
ĐIỀU GÌ BẢO ĐẢM CHO HẠNH PHÚC VĨNH CỬU CỦA CHÚNG TA?
Đứng trước những bước ngoặt lớn, chúng ta thường rơi vào tâm trạng ưu tư và phân vân. Chúng ta lo lắng vì không biết liệu những quyết định của mình có thực sự mang lại hạnh phúc hay không. Bởi lẽ, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là chọn lầm đường, tin sai người, để rồi cuối cùng phải gánh chịu nỗi xót xa khôn nguôi.
Các môn đệ năm xưa cũng từng trải qua sự bất an tương tự khi nghe Chúa Giêsu nói về cuộc chia ly. Thấu hiểu nỗi lòng ấy, Ngài đã cất tiếng trấn an: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1). Lời mời gọi này là điểm tựa vững chắc cho mỗi chúng ta trên hành trình tìm kiếm bến bờ hạnh phúc đích thực.
1. Từ nỗi khao khát của cha ông đến sự lấp đầy của Đấng Phục Sinh
Khát vọng tìm được con đường dẫn đến sự sống vốn đã thôi thúc biết bao thế hệ. Trong suốt lịch sử Cựu Ước, dân Israel đã lầm lũi băng qua sa mạc suốt 40 năm để tìm về Đất Hứa – hình bóng của sự bình an vĩnh cửu. Giữa những gian nan, họ luôn hướng về Chúa như Đấng dẫn đường trung tín: “Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước theo chân lý của Ngài” (Tv 86,11). Nếu trong Cựu Ước, lề luật là ánh sáng chỉ dẫn, thì đến thời Tân Ước, Thiên Chúa đã thực hiện bước đi cuối cùng để lấp đầy mọi khao khát của con người qua chính Con Một của Ngài.
Chúa Giêsu không chỉ đưa ra những chỉ dẫn, mà Ngài khẳng định một chân lý tuyệt đối: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Ngài không đơn giản là người dẫn đường như ông Môi-sê, nhưng Ngài chính là bến đỗ. Sự “Sống” mà Ngài hứa hẹn không giới hạn ở hơi thở sinh học, nhưng là sự sống thần linh mà thánh Phaolô đã cảm nghiệm sâu sắc: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20). Khi gắn bó với Chúa Phục Sinh, những lo âu về việc bị đẩy vào ngõ cụt sẽ tan biến, vì con đường này dẫn thẳng về với Chúa Cha.
Khi đã nhận ra con đường cứu độ, chúng ta cần một sự hiểu biết thấu đáo để không bị lung lạc trước những giá trị ảo ảnh xung quanh.
2. Sự Thật giải thoát giữa những gian dối của người đời
Thế giới hôm nay đầy rẫy những cạm bẫy khiến chúng ta rất dễ mất phương hướng trước những trào lưu chóng qua. Chính trong sự lúng túng khi phải lựa chọn giữa thật và giả, ông Tôma đã bộc bạch nỗi lòng: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” (Ga 14,5). Câu hỏi này cho thấy con người dù ở thời đại nào cũng luôn cần một sự bảo đảm chắc chắn cho những bước đi của mình.
Đáp lại, Chúa Giêsu khẳng định Ngài chính là “Sự Thật” mang lại sự bình an đích thực. Thánh Phêrô đã nhắc nhở về vị thế của người Kitô hữu: “Anh em là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1 Pr 2,9). Sự thật của Chúa giúp chúng ta phân định đâu là giá trị vĩnh cửu, đâu là hư ảo. Khi bám sát vào lời Ngài, đôi chân ta không còn chao đảo hay bị lôi cuốn vào những lối sống vô nghĩa, bởi hạnh phúc không nằm ở chỗ chiếm hữu thật nhiều vật chất, mà ở chỗ biết mình đang đi đúng hướng.
Thế nhưng, nếu sự thật ấy chỉ nằm lại trong suy nghĩ thì chưa đủ, nó phải được chuyển hóa thành những hành động cụ thể hằng ngày.
3. Hiện thực hóa niềm tin vào cuộc sống
Đức tin không phải là lý thuyết suông, mà phải là hơi thở trong từng việc làm. Trong việc tìm kiếm cơm áo gạo tiền, đứng trước áp lực lợi nhuận, chúng ta thường bị cám dỗ bởi những con đường tắt đầy gian dối. Áp dụng lời Chúa lúc này là dám từ bỏ một hợp đồng béo bở nhưng thiếu minh bạch, dám nói không với mánh lới lừa lọc để giữ lấy sự thanh thản trong tâm hồn. Hãy tin rằng khi đi đúng con đường lương thiện, Chúa sẽ không để chúng ta phải chịu thiệt thòi về lâu dài.
Bên cạnh đó, trong những đổ vỡ và mâu thuẫn, khi bị xúc phạm hay phản bội, bản năng tự nhiên của ta là trả đũa. Thực hành niềm tin là dám bước đi trên lộ trình của sự hiền lành, chọn im lặng đúng lúc thay vì tranh cãi thắng thua và chọn bao dung thay vì nuôi dưỡng hận thù. Sự chân thành chính là cách ta chứng minh chân lý của Tin Mừng giữa những nghi kỵ của đời thường.
Hơn nữa, trong bóng tối của thử thách như nợ nần hay bệnh tật, chúng ta cần bám chặt lấy lời hứa của Chúa để tìm sức mạnh vượt qua. Tin vào Chúa không phải là trốn tránh cuộc đời, mà là làm tốt nhất những bổn phận hằng ngày với tư cách là một người cha trách nhiệm, một người vợ đảm đang hay một người con hiếu thảo. Hãy biến mỗi giọt mồ hôi vất vả thành một lời cầu nguyện, để mọi hành động của chúng ta đều hướng về bến bờ hạnh phúc thật.
Sau tất cả, hạnh phúc lớn nhất của chúng ta không phải là đạt được mọi thứ ở đời này, mà là được ở cùng Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô Phục Sinh đã mở ra lối đi hy vọng, dẫn ta thoát khỏi những bế tắc của kiếp người để về với vòng tay ấm áp của Chúa Cha. Xin cho mỗi chúng ta luôn biết tin tưởng cậy trông vào Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Có Chúa đồng hành, chúng ta sẽ vững bước trên hành trình tràn đầy hy vọng và bình an. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
ANH EM ĐỪNG XAO XUYẾN
(Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12)
Khi Thầy Giêsu sắp từ giã các môn đệ mà trở về với Chúa Cha, lòng các ông u buồn xao xuyến. Chuyến đò nên nghĩa, làm sao các ông không khỏi buồn phiền hụt hẫng, vì sau ba năm theo Thầy chan chứa bao nghĩa tình, Thầy trò bên nhau, với bao là vui buồn sướng khổ, hạnh phúc chứa chan. Làm sao không lo âu khi chốn tựa nương ấy giờ đây sắp hết chẳng còn? Thời gian bên nhau càng dài với nhiều kỷ niệm, nhiều biến cố, người ta càng luyến tiếc không muốn rời xa…
Thầy dùng những lời tâm huyết mà an ủi dỗ dành: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14,1-4). Nghe những lời trấn an dịu dàng, đầy hy vọng và hứa hẹn một tương lai tươi sáng của Thầy cho các ông, chắc họ an lòng vui vẻ vì được Thầy mình vỗ về thương yêu. Nhưng dưới cái nhìn của “người trần mắt thịt”, chúng con thấy cả đời Thầy mãi… “ất ơ bập bênh”! “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20). Thầy nghèo khổ từ lúc mới sinh ra trong hang lừa hôi hám chật hẹp… cho tới lúc chết trần trụi trên cây gỗ, phải nằm nhờ mộ của người khác. Mọi điều Kinh Thánh đã chép về Đấng Thiên Sai phải được ứng nghiệm nơi Thầy. Sau khi Thầy Phục Sinh, các môn đệ mới “à ra” mọi sự.
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6). Chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa được thực hiện trong Thầy. Thầy là đường đưa chúng con đến với Chúa Cha. Con đường chúng con phải qua là con đường chật hẹp khó đi của Tin Mừng, là đường dẫn tới sự sống. Nhưng chúng con lại cứ thích đi trên con đường rộng rãi thênh thang, êm ru của xác thịt trần tục, theo ý riêng của chính mình, đường dẫn tới diệt vong, dẫn tới “cái chết êm dịu”.
Đức Giêsu chứng minh cho các ông, rằng Ngài chính là Lời của Chúa Cha: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha”? (Ga 14,8). Rõ xấu hổ cho ông vì bị “kiểm tra kiến thức thực hành”, nhưng lúc đó chắc cả đoàn đều chưa “biết”. “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy”. (Ga 14,7a). Nhưng dù ở với Thầy bấy lâu, các ông vẫn chưa “biết”, không hiểu nổi Thầy mình, vì đầu óc còn mơ mộng danh vọng, chức quyền, địa vị, chỉ mong cùng “hiển trị” với Thầy sau này… đủ thứ lấp kín tâm trí. Trong bài “Viếng Thánh Thể”, thánh Alphongsô từng thốt lên: “Không dân tộc nào, dù hùng cường đến đâu, mà lại được Chúa họ thờ ở cùng họ, như Chúa Giêsu của chúng ta “ở cùng” chúng ta.”
Ngày nay nếu chúng con mở lòng đón nhận và biết Chúa là con đường, để được đi vào bên trong, “ở với” và sống trong Chúa, chúng con sẽ nhận ra khuôn mặt của Cha, Thiên Chúa Tình Yêu trong anh em. Có Chúa ở trong, cuộc đời tầm thường của chúng con sẽ trở nên ý nghĩa, đáng sống và hạnh phúc ngọt ngào, đời thường hiện tại mà trở nên như Thiên Đàng thánh thiêng.
Én Nhỏ
=================
“DÒNG GIỐNG ĐƯỢC TUYỂN CHỌN”
Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ! Theo Nhật báo Témoignage Chrétien (Chứng Nhân Ki-tô hữu), vào năm 1941 một vị linh mục bị Đức Quốc Xã giam trong trại tập trung dành cho người gốc Do thái. Như bao tù nhân khác, ngài cũng bị hành hạ và ngược đãi thậm tệ. Tuy nhiên ngài vẫn vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ anh em đồng cảnh ngộ đang lâm vào tình trạng khủng hoảng và tuyệt vọng. Trong cảnh tù đày đói khát, một vụn bánh còn quý hơn vàng, vậy mà ngài dám chia sớt phần ăn ít ỏi của mình cho những bạn tù yếu sức hơn. Những lúc trời rét buốt xương, tấm áo len được xem là kho tàng vô giá, thế mà ngài tặng chiếc áo len đang mặc cho bạn tù lâm trọng bệnh nằm run cầm cập trong giam phòng. Vì thế, các tù nhân rất yêu quý và xem ngài như người cha thứ hai. Họ đều gọi ngài cách thân thương là Bố. Trong trại, còn có một thanh niên bụi đời, lớn lên căm hờn mọi người, không ngần ngại phạm bất kỳ tội ác nào. Vị linh mục khả ái này từng bước tiếp cận, trò chuyện, giúp đỡ, khuyên răn, và cuối cùng đã cảm hoá được chàng thanh niên chai đá và tưởng chừng như vô phương cứu chữa. Thế nhưng một hôm, có lệnh chuyển cha sang trại Ao-sơ-vích (Auschwitz) - trại tập trung mà chỉ mới nghe thôi, ai cũng phải kinh hoàng, vì đó là nơi hủy diệt con người bằng những hầm hơi ngạt và lò thiêu xác. Trước khi chia tay với các bạn tù và đặc biệt với cậu thanh niên mới hoàn lương, ngài quyết định phải giới thiệu đôi nét về Chúa Giê-su cho cậu với hy vọng cậu sẽ trở thành người con Chúa sau này. Ngài vỗ vai cậu, ôn tồn nói: “Này, con yêu của Bố, đã từ lâu Bố rất mong con nhận biết và trở thành môn đệ Chúa Giê-su.” Cậu thưa lại: “Nhưng con chưa biết gì về Chúa Giê-su cả. Bố có thể kể sơ lược về Ngài cho con biết được không?” Biết mình không còn thời gian để giới thiệu cặn kẽ, tường tận vì giờ chuyển trại sắp đến, vị linh mục già thinh lặng cúi đầu, cầu nguyện giây lát, rồi ngài khiêm tốn nói: “Chúa Giê-su mà Bố muốn con tin và yêu mến, Ngài giống như Bố đây!” Bấy giờ cậu nhìn thẳng vào mắt ngài cách trìu mến và chân thành đáp lại: “Nếu Chúa Giê-su mà giống Bố thì có thể một ngày nào đó, con sẽ tin và yêu mến Ngài!” Sau thế chiến thứ hai, người ta không còn gặp lại vị linh mục này nữa. Còn cậu thanh niên được sống sót qua các trại tập trung, trở về với gia đình và thuật lại câu chuyện trên đây về một mục tử đã thực sự trở thành hình ảnh trung thực của Chúa Cứu Thế. Cũng chính nhờ hình ảnh Chúa Giê-su ngời sáng lên nơi con người và cuộc đời của vị mục tử tốt lành này, chàng thanh niên được cảm hoá và trở thành người con Chúa.
Mỗi chúng ta là ‘vị linh mục’ ở câu chuyện trên. Với vai trò, công việc, khả năng, hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng cùng chung một tác vụ: giới thiệu và trở nên hình ảnh trung thực của Chúa Cứu Thế nơi đời thường. Thánh Tông đồ Phê-rô đã khẳng định, viết trong thư rằng: “Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Ngài” (1Pr 2,9). Chúng ta là dòng giống được tuyển chọn, không phải để tách biệt hoặc tách rời khỏi cộng đoàn, mà được sai đi trở nên sứ giả yêu thương, trở thành hình ảnh sống động của Chúa Ki-tô, và giới thiệu Ngài cho hết thảy mọi người ở khắp mọi nơi, mọi thời đại, mọi ngôn ngữ. Chúng ta là hàng tư tế vương giả, không phải ăn trên ngồi trốc, chỉ tay năm ngón, ra lệnh xưng hùng xưng bá, mà đúng hơn trở nên những trợ tá đắc lực trong công cuộc truyền giảng Tin Mừng, sống đạo giữa đời như sách Tông đồ Công vụ mô tả: bảy phó tế được tuyển chọn hầu cộng tác, trợ giúp các Tông đồ (x. Vc 6,3).
Thế nhưng rao giảng về ai, giới thiệu điều gì, làm chứng cho ai? Thưa, rao giảng về Chúa Ki-tô “…là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Ngài” (x. Ga 14,6). Chúa Giê-su chính là nẻo đường chân lý, nẻo đường sự sống và nẻo đường dẫn tới Chúa Cha. Ngài là người mở đường, là con đường và là đích đến. Theo Chúa Ki-tô, cuộc sống con người sẽ đi đúng đường đúng hướng, không sợ lạc mất. Theo Chúa Ki-tô, chúng ta tìm ra chân lý, sự thật, không hồ nghi, ngờ vực. Theo Chúa Ki-tô, chúng ta tìm được sự sống đích thật, sự sống vĩnh hằng, chẳng sợ hư mất, chẳng chết đời đời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô
Cho con luôn nhận biết Ngài là đường
để con hằng bước theo, không lạc hướng.
Cho con nhận ra Ngài là chân lý đích thật
để con hằng ngẫm suy, không ngờ vực.
Cho con đón nhận Ngài là sự sống viên mãn
để con được hưởng lấy, không phải hư mất bao giờ. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
==================
GIỮA MỘT THẾ GIỚI ĐẦY XAO XUYẾN, HÃY VỮNG TIN VÀO CHÚA
Thế giới chúng ta đang sống đầy bất ổn và lo âu. Tại một số nơi, bom không ngừng rơi, mạng sống con người luôn bị rình rập, khiến lòng người xao xuyến, đức tin bị thử thách. Giống như các môn đệ, chúng ta thấy đức tin của mình bị lung lay, vì chẳng những cá nhân mình mà cả thế giới đều đang lo sợ: lo cho bản thân, lo cho gia đình và người thân; sợ loạn lạc, đói khổ, và cả cái chết.
Lòng người xao xuyến giữa những bất ổn của thời đại
Lời Chúa Giê-su nói: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1). Đây không phải là một lời an ủi chung chung, nhưng là lời được thốt ra trong bối cảnh chia ly, khi các môn đệ đang hoang mang và sợ hãi trước viễn cảnh mất Thầy. Cũng như chúng ta hôm nay, khi thế giới đầy bất ổn: chiến tranh, biến đổi khí hậu, thiên tai, và cả sự thay đổi khó lường của lòng người; thật, giả lẫn lộn. Nỗi lo âu dường như trở thành một phần của đời sống thường nhật.
Vững tin vào Chúa
Nhưng Chúa Giê-su không chỉ bảo: “Đừng xao xuyến”, Người còn chỉ ra việc làm cụ thể là: “Hãy tin”. Lời Chúa Giê-su thức tỉnh niềm tin của cả nhân loại và trấn an thế giới, giúp chúng ta bớt sợ hãi, an tâm, tin tưởng, phó thác và cậy trông vào Chúa. Tin không phải là trốn tránh thực tại, nhưng là bám chặt vào một Đấng vững chắc hơn mọi thực tại mong manh. Và Đấng đó chính là Đức Ki-tô.
Trong bài đọc I (Cv 6,1-7), chúng ta thấy Hội Thánh sơ khai cũng đối diện với khủng hoảng: sự bất mãn, chia rẽ giữa các nhóm tín hữu. Các Tông Đồ không phủ nhận vấn đề, nhưng tìm cách giải quyết trong ánh sáng Thánh Thần. Họ thiết lập các phó tế để phục vụ, để Lời Chúa tiếp tục được loan báo. Điều này cho thấy: đức tin không làm chúng ta thoát khỏi khó khăn, nhưng giúp chúng ta sống và vượt qua khó khăn một cách đúng đắn.
Thánh Phê-rô trong bài đọc II nhắc nhở: “Anh em hãy đến cùng Chúa, là viên đá sống động… và anh em cũng như những viên đá sống động, hãy để Thiên Chúa xây dựng thành ngôi đền thiêng liêng” (1 Pr 2,4-5).
Hình ảnh này thật đẹp: mỗi người tín hữu là một viên đá, nhưng không đứng riêng lẻ. Chỉ khi gắn kết với Đức Ki-tô là Đá góc tường, chúng ta mới đứng vững. Trong một thế giới mà các mối tương quan dễ đổ vỡ, con người dễ cô lập, lời mời gọi này càng trở nên cấp thiết: hãy xây dựng đời mình trên nền tảng vững chắc là Đức Ki-tô.
Đức Ki-tô là Đường – Sự Thật – Sự Sống
Đỉnh cao của Lời Chúa hôm nay là Tin Mừng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Đây không chỉ là một câu nói đẹp, mà là một tuyên bố mang tính quyết định cho đời sống đức tin.
Trước hết, “Thầy là đường”. Trong một thế giới đầy những ngã rẽ, con người dễ lạc hướng bởi quá nhiều lựa chọn. Chúa Giê-su không chỉ chỉ đường, nhưng Người chính là đường. Nghĩa là, sống theo Chúa, gắn bó với Chúa, là ta đang đi đúng hướng.
Thứ đến, “Thầy là sự thật”. Trong thời đại có nhiều tin giả, giá trị bị đảo lộn, sự thật nhiều khi bị bóp méo theo lợi ích cá nhân. Nơi Đức Kitô, chúng ta gặp được sự thật không thay đổi: sự thật về Thiên Chúa là Cha yêu thương, và về con người là thụ tạo được mời gọi sống trong tình yêu. Đức cố Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI đã từng nói: “Sự thật không phải là một ý tưởng, nhưng là một con người: Đức Giê-su Ki-tô.” Gặp gỡ Người là gặp gỡ sự thật giải thoát.
Sau cùng, “Thầy là sự sống”. Con người hôm nay sợ: mất an toàn, mất tương lai, thậm chí mất mạng vì chiến tranh và thiên tai. Nhưng Chúa Giê-su khẳng định: sự sống đích thực không bị giới hạn bởi cái chết thể lý. Ai gắn bó với Chúa thì được tham dự vào sự sống vĩnh cửu. Trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium, số 1) Đức cố Giáo Hoàng Phan-xi-cô nhắc nhở: “Niềm vui Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và đời sống của những ai gặp gỡ Đức Giê-su.” Chính niềm vui này là dấu chỉ của sự sống Chúa ban.
Chúa hứa: “Ai tin vào Thầy… sẽ làm những việc Thầy đã làm, và còn làm những việc lớn lao hơn” (Ga 14,12). Điều này không có nghĩa là chúng ta vượt qua Chúa, nhưng là nhờ sức mạnh của Chúa, Hội Thánh được sai đi để tiếp tục sứ mạng của Người trong thế giới.
Vậy, giữa những lo âu của cuộc đời. Đức tin giúp ta không chìm trong sợ hãi. Khi đối diện với chiến tranh hay biến đổi khí hậu, người Ki-tô hữu không bi quan, nhưng vẫn hy vọng, vì biết rằng Thiên Chúa đang làm chủ lịch sử.
Thứ đến, hãy xây dựng đời mình trên Đức Ki-tô. Đừng đặt nền tảng cuộc đời trên tiền bạc, quyền lực hay những bảo đảm tạm bợ. Chỉ có Đức Ki-tô là nền tảng không lay chuyển.
Chúa không hứa cho chúng ta một cuộc sống dễ dàng, nhưng trao cho chúng ta một Đấng để tin cậy. Khi lòng người dễ thay đổi, người Ki-tô hữu được mời gọi sống trung tín, yêu thương và chân thành. Giữa một thế giới xao xuyến, chúng ta được mời gọi bước đi trong bình an, vì biết rằng chúng ta đang đi trên chính con đường là Đức Ki-tô.
Xin cho mỗi người chúng ta, giữa những bất an của thời đại, luôn nghe được lời Chúa: “Lòng các con đừng xao xuyến”, và can đảm đáp lại bằng một niềm tin vững vàng và một đời sống chứng tá sống động.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
==================
ĐỪNG XAO XUYẾN, HÃY TIN VÀ BƯỚC ĐI
Có nhiều người giữ đạo, nhưng chưa chắc đã sống đức tin. Tin là để Đức Kitô định hướng các quyết định của mình; là bước đi dù chưa hiểu hết; là không chỉ là dấn thân mà còn dám hiến thân vì tình yêu.
Đức Giêsu còn nói rõ: “Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm, và còn làm những việc lớn lao hơn nữa” (c.12). Đức tin không giữ con người ở thế thụ động, nhưng sai họ lên đường để thi hành sứ mạng: tiếp nối công trình của Đức Kitô.
Kết
Đức Giêsu biết rõ những khủng hoảng, đổ vỡ, phản bội và bất an trong đời sống nhân loại chúng ta. Người không để ta trong sợ hãi. Lời Người cảnh tỉnh “Anh em đừng xao xuyến.” Đó không phải là lệnh truyền của sự vô cảm, nhưng là lời mời nhìn thực tại bằng đôi mắt đức tin.
Giữa một thế giới nhiều lối đi, Đức Kitô vẫn là Đường. Giữa một thời đại nhiều tiếng nói trái ngược, Đức Kitô vẫn là Sự Thật. Và giữa một nhân loại đầy bất an và chết chóc, Đức Kitô vẫn là Sự Sống. Điều quan trọng không phải là ta đã hiểu hết về Chúa, nhưng là ta có dám bước theo Người và sống như Người không.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Giữa một thế giới duy khoa học,
duy thực nghiệm và duy tương đối,
mà tin vào một Thiên Chúa vô hình,
người ta thấy thật xa xôi mù mịt.
Giữa một thế giới duy nhân bản,
duy lý trí và duy thực dụng,
mà tin vào một Thiên Chúa làm người,
xem ra rất mông lung và liều lĩnh.
Giữa xã hội duy vật duy cảm giác,
mà tin Chúa dưới hình bánh mong manh,
nơi một linh mục mỏng giòn và yếu đuối,
trong một Hội Thánh còn những bất toàn,
lại càng khiến người ta phải nghi nan.
Giữa một thế giới văn minh vật chất,
đầy những lạc thú mà phải từ bỏ mình,
vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa,
xem ra có vẻ ngây ngô và dại dột,
khiến người ta không thấy gì tươi tốt.
Nhưng nếu con người không tin vào Chúa,
cuộc đời vẫn đầy dẫy những hoang mang,
bao mơ ước rồi đây cũng lỡ làng,
bao hy vọng chỉ còn là thất vọng,
vì mọi sự kết thúc trong hư vô.
Chẳng ai cứu độ con ngoài chính Chúa,
là đường là sự thật là sự sống,
mọi chủ trương cũng chỉ là trống rỗng,
xin cho con kiên vững một lòng tin,
dám bước theo chân Chúa cho đến cùng. Amen.
Thái Nguyên
=================
