Thứ bảy, 21/03/2026

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay - Năm A (Ga 11, 1-45)

Cập nhật lúc 15:00 21/03/2026
 

Tin Mừng: Ga 11, 1-45
Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Khi ấy, có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. 2 Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô. 3 Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.” 4 Nghe vậy, Đức Giê-su bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.”
5 Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Ma-ri-a và anh La-da-rô.
6 Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. 7 Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: “Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê !” 8 Các môn đệ nói: “Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao ?” 9 Đức Giê-su trả lời: “Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao ? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. 10 Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình !”
11 Nói những lời này xong, Người bảo họ: “La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc ; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây.” 12 Các môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khoẻ lại.” 13 Đức Giê-su nói về cái chết của anh La-da-rô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường. 14 Bấy giờ Người mới nói rõ: “La-da-rô đã chết. 15 Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy.” 16 Ông Tô-ma, gọi là Đi-đy-mô, nói với các bạn đồng môn: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy !”
17 Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. 18 Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. 19 Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại !” 24 Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” 25 Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?” 27 Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”
28 Nói xong, cô đi gọi em là Ma-ri-a, và nói nhỏ: “Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy !” 29 Nghe vậy, cô Ma-ri-a vội đứng lên và đến với Đức Giê-su. 30 Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Mác-ta đã ra đón Người. 31 Những người Do-thái đang ở trong nhà với cô Ma-ri-a để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em.
32 Khi đến gần Đức Giê-su, cô Ma-ri-a vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.” 33 Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến. 34 Người hỏi: “Các người để xác anh ấy ở đâu ?” Họ trả lời: “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem.” 35 Đức Giê-su liền khóc. 36 Người Do-thái mới nói: “Kìa xem ! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy !” 37 Có vài người trong nhóm họ nói: “Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư ?” 38 Đức Giê-su lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. 39 Đức Giê-su nói: “Đem phiến đá này đi.” Cô Mác-ta là chị người chết liền nói: “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày.” 40 Đức Giê-su bảo: “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao ?” 41 Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giê-su ngước mắt lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. 42 Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.” 43 Nói xong, Người kêu lớn tiếng: “Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ !” 44 Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.”
45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.
 
===================
 
SUY NIỆM: CHÚA KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN TRỄ (Ga 11,1-45)
Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.”
 
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại phép lạ Chúa Giê-su cho La-da-rô sống lại. Đây là một trong những đoạn Tin Mừng nhấn mạnh về tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa yêu thương nhưng có lúc Ngài ‘đến trễ’. Thực ra, Thiên Chúa không bao giờ ‘đến trễ’. Ngài có kế hoạch lớn hơn.
Cụ thể, khi La-da-rô đau nặng, hai người chị là Mác-ta và Ma-ri-a đã sai người đến nói với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.” Nghe thấy vậy, Chúa Giê-su nói rằng: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.” Chúa Giê-su biết rõ tình hình của anh La-da-rô. Người hoàn toàn có thể cứu được anh mà không cần hiện diện hoặc có thể đến ngay lập tức để chữa lành. Nhưng Chúa Giê-su muốn mạc khải một điều lớn lao hơn. Người thực hiện phép lạ cho người chết sống lại. Chính vì thế, sau hai ngày Chúa Giê-su mới nói với các môn đệ lên Giê-ru-sa-lem cho anh La-da-rô sống lại. Người vừa muốn củng cố đức tin cho các môn đệ, vừa bày tỏ vinh quang Thiên Chúa cho con người, vừa chứng thực Người là Đấng Mê-si-a muôn dân đang mong chờ. Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “La-da-rô đã chết. Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin.
Khi Chúa Giê-su và các môn đệ đến nơi, anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày. Khi nghe tin Chúa Giê-su đến, cô Mác-ta đã thưa với Người: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” Cô Mác-ta tin vào lời quyền năng của Chúa Giê-su. Cô tin tưởng và hy vọng vào Người. Mặc dù em cô đã chết, nhưng cô vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Giê-su. Nên khi Chúa Giê-su hỏi cô có tin vào Người là Đấng ban sự sống lại không, cô đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.” Không chỉ cô Mác-ta tin vào Chúa Giê-su, mà cô Ma-ri-a cũng tin tưởng vào Người. Cô nói: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.” Có thể nói, đức tin không phải là hiểu biết, mà là tin vào Thiên Chúa dù chưa thấy phép lạ. Thánh Tê-rê-sa A-vi-la nói: “Thiên Chúa chỉ cần một điều: lòng tin tưởng của chúng ta.”. Nhờ lòng tin của hai chị em, Chúa Giê-su chạnh lòng thương và cho La-da-rô sống lại. Như vậy, Thiên Chúa có kế hoạch trong chương trình cứu độ. Ngài không bao giờ ‘đến trễ’. Ngài sẽ xuất hiện vào đúng thời đúng buổi đến cứu độ con người.
Trong đời sống đức tin của ta cũng vậy, nhiều lúc chúng ta cầu nguyện mà chưa được, đau khổ vẫn kéo dài, vẫn gặp những thử thách gian nan. Dường như Thiên Chúa không nghe lời ta cầu xin. Nhưng thực ra, Thiên Chúa biết lúc nào, khi nào và ban ơn nào cần thiết cho sự cứu rỗi các linh hồn. Ngài chuẩn bị cho ta những điều lớn lao hơn. Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Thiên Chúa trì hoãn ban ơn không phải để từ chối, nhưng để chuẩn bị cho chúng ta nhận được điều lớn lao hơn.” Vì thế, mỗi người tin tưởng vào chương trình của Thiên Chúa trong cuộc đời.
Một người mẹ có đứa con trai bệnh nặng. Bà cầu nguyện suốt nhiều tháng nhưng bệnh vẫn nặng hơn.
Một ngày bà nói với linh mục: “Con cầu nguyện mà Chúa không nghe.”
Vị linh mục hỏi: “Chị tin Chúa yêu con chị không?”
Bà đáp: “Con tin.”
“Vậy hãy tin thêm một điều: Chúa yêu con chị hơn chị yêu nó.”
Người mẹ bắt đầu cầu nguyện khác: “Lạy Chúa, xin làm điều tốt nhất cho con con.”
Vài năm sau, cậu bé khỏi bệnh và trở thành người giúp đỡ rất nhiều người khác. Người mẹ nói: “Tôi hiểu rằng Chúa không đến trễ. Ngài chỉ làm việc theo thời gian của Ngài.”
Lạy Chúa, xin cho con biết kiên trì chờ đợi. Xin cho con biết tin tưởng vào chương trình cứu độ của Chúa. A-men
Jos. Nguyễn
=====================
THẦY LÀ SỰ SỐNG LẠI
(CHÚA NHẬT TUẦN 5 MÙA CHAY NĂM A)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 5 Mùa Chay Năm A này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình, xin Chúa ban ơn trợ giúp, để chúng ta biết noi gương Người, mà tận tình yêu thương mọi anh chị em.
 
Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình, để trở thành Vị Thượng Tế, trung gian ơn cứu độ của ta, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư Hípri: Là Con Một Thiên Chúa, Đức Giêsu người Nadarét cao cả hơn muôn vật muôn loài. Cũng như, lời tựa của Tin Mừng Gioan, lời tựa của thư này ngay từ đầu đã xác định vị trí của Chúa Kitô trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ta hãy nghe Chúa Kitô, vì nhờ Người, Thiên Chúa đã nói tiếng nói cuối cùng với nhân loại… Đức Giêsu Kitô là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời. Người khai mở lòng tin của chúng ta, Người khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá.
 
Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình, để ai tin vào Người sẽ được sống đời đời, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Khảo Luận của thánh Âutinh: Thầy là sự sống lại và là sự sống… Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA khi Ta mở huyệt cho các ngươi. Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt, và đưa trở về quê cha đất tổ. Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ được hồi sinh. Chính Ta là ĐỨC CHÚA, hễ Ta phán là Ta làm. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống lại và là sự sống, chính Chúa đã tiêu diệt tử thần.
 
Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình, để ta nhận được Thần Khí sự sống, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Êdêkien: Ta sẽ đặt Thần Khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 129: Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Trong bài đọc hai Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, ngự trong anh em.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Thầy sẽ không phải chết bao giờ. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Chúa nói: Ai sống và tin vào Chúa, sẽ không bao giờ phải chết. Chúa xử cho ta, biện hộ cho ta chống lại phường bất nghĩa; cứu ta thoát khỏi người xảo trá gian tà, chính Người là Thiên Chúa bảo vệ ta. Chúa mở huyệt cho ta và đưa ta lên khỏi huyệt, sẽ đặt Thần Khí của Người vào trong ta và ta sẽ được hồi sinh. Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong chúng ta, mà làm cho thân xác của chúng ta được sự sống mới. Nếu Chúa chấp tội, nào có ai đứng vững được. Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Mong đợi Chúa, ta hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn ta trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Những người Dothái đến chia buồn với cô Maria và chứng kiến Đức Giêsu hoàn sinh anh Ladarô, có nhiều kẻ đã tin vào Người. Đức Giêsu khai mở lòng tin của ta, Người khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời. Đức Giêsu hỏi: Chị có tin thế không? Cô Mácta đáp: Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian. Vì yêu thương chúng ta, Đức Kitô đã hiến thân chịu khổ hình, ước gì chúng ta biết noi gương Người, mà tận tình yêu thương mọi anh chị em. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===================

BƯỚC RA KHỎI M

Thoạt nhìn các tin tức trên mạng thế giới, chúng ta không khỏi bồi hồi, nao núng trước biết bao thông tin về đại dịch cô-vi, nào là một loạt video từ kênh Edge-Wonder giải mã virus cô-vi, các kênh loan tin về bí mật Fatima, và vô số các thơ, vè, đồng dao về dịch bệnh cô-vi. Nhớ lại thời gian vừa qua, trước biến cố đại dịch lây lan chóng mặt, một hiện tượng chưa bao giờ diễn ra lại xảy ra cách hy hữu: các nhà thờ trên thế giới hầu hết tạm ngưng Thánh lễ và những sinh hoạt chung. Từ thực tại này, nhiều câu hỏi được đặt ra trong giới lãnh đạo dân sự, hàng ngũ giáo quyền, đông đảo giáo dân: Khi nào đại dịch chấm dứt, và mọi sinh hoạt được trở lại bình thường?

Thật sự, lúc ấy không một ai trong chúng ta có thể trả lời câu hỏi trên, nhưng điều chúng ta tường tận, tín thác vào Chúa Ki-tô đã chịu chết - sống lại mãi là kim chỉ nam cho đời sống chúng ta, không ngừng tiến bước hân hoan trên con đường lữ thứ này, đặc biệt trong thời gian đại dịch. Lời Chúa sẽ lay chuyển, đánh động, thúc bách mỗi chúng ta và cả nhân loại ăn năn, sám hối, can đảm trở về với tình yêu nguyên thuỷ, một khi chúng ta và cả thế giới chú tâm lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Nói cách khác, Thần Khí sẽ biến đổi và canh tân như Lời Chúa trích sách ngôn sứ Ê-zê-ki-en: “Ta sẽ đặt thần khí của ta vào trong các người và các ngươi sẽ được hồi sinh” (Ez 37, 14), và lời huấn dụ của Thánh Phao-lô gửi cho giáo đoàn Rô-ma: “Nếu Thần Khí ngự trong anh em,…Thần Khí sẽ làm cho thân xác của anh em được sự sống mới” (Rm 8, 11). Thiết nghĩ để được như vậy, chúng ta không thể không quan sát, suy niệm một cách cụ thể qua trình thuật Tin Mừng hôm nay.

Khi nghe tin La-za-rô đã chết, và đặc biệt khi nhìn thấy chị Ma-ri-a khóc thương em mình, Chúa Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến (x. Ga 11, 33. 35. 36). Là Con Thiên Chúa mặc lấy xác phàm, chấp nhận thân phận yếu đuối mỏng dòn của con người, nên Chúa Giê-su chắc hẳn cảm động rơi lệ, xót thương trước sự mất mát, biệt ly, nhất là điều này diễn ra trong gia đình rất thân thương với Ngài, gia đình ba chị em Mát-ta, Ma-ri-a và La-za-rô tại làng Bê-ta-ni-a.

Cũng có lẽ vì tình thương, sự gần gũi với gia đình ba chị em, nên Chúa Giê-su đã làm phép lạ cho La-za-rô sống lại chăng? Hay nhờ vào niềm tín thác, tin tưởng của chị Mát-ta nơi Thầy chí thánh Giê-su ư: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11, 25-26)? Hoặc một lí do nào khác, ngõ hầu vinh quang của Thiên Chúa được tỏ rạng, và để mọi người tin rằng Chúa Cha đã sai Con Một Ngài? Hoăc tất cả những lí do trên? Tuy nhiên, đây không phải điều chúng ta tập trung trong bài suy niệm này, mà những lời Chúa Giê-su nói khi bước tới mộ và cho La-za-rô sống lại khiến chúng ta suy nghĩ và suy gẫm.

Thoạt tiên, Ngài nói khi đứng trước mộ phần của người bạn La-za-rô: “Đem phiến đá này đi” (‘phiến đá’ chứ không phải ‘tảng đá’!), nhưng Mát-ta can ngăn “…nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày” (Ga 11, 39). Để được sống lại, La-za-rô phải bước ra khỏi phiến đá kia, phải vượt lên sự thối nát, nặng mùi, hoặc kể cả sự thương tiếc của người thân vô tình trở nên bước ngăn trở cho cuộc sống mới! Thứ đến, Chúa Giê-su kêu lớn tiếng sau khi ngước mắt lên trời cầu nguyện cùng Chúa Cha: “Anh La-za-rô, hãy ra khỏi mồ”, và tiếp sau đó “cởi khăn và vải cho anh, rồi để anh ấy đi” (x. Ga 11, 43). Khi đã vượt ra phiến đá chắn trước mộ, rời khỏi tình trạng nặng mùi, thối nát…, anh La-za-rô phải can đảm bước ra khỏi mồ, để lại những gì là hư nát, cũ rích, và phải cởi bỏ hết những gì bao lâu nay trói buộc anh. Đặt trường hợp nếu lúc được gọi, La-za-rô không chịu bước ra thì chắc hẳn anh phải chịu thối rửa, mục nát trong mồ theo lẽ tự nhiên, đó là ‘trở về cát bụi’!

Về phần mình, trong chúng ta ít nhiều gì chưa phải bước tới hồi kết, chưa phải chết về mặt thân xác; tuy nhiên, khi chúng ta lo sợ, đánh mất đức tin, chối bỏ lòng thương xót và sự bao dung của Chúa, chạy đến ma thuật, bói toán, ‘vái bốn phương tám hướng’, không biết ăn năn sám hối hoán cải trở về với Chúa, v.v…là những lúc chúng ta đang ‘chết mòn’ trong tâm linh, trong đời sống đạo đức; hoặc nói một cách đơn giản: ‘chúng ta đang sống, nhưng sống trong cái xác không hồn’. Tương tự như La-za-rô, chúng ta chỉ có được đời sống mới, một khi ‘bước ra khỏi mồ’ của những đam mê, thú tiêu khiển vô ích, thói quen xa rời Chúa và anh chị em; ‘bước ra khỏi mồ’ của những âm mưu toan tính, của sự kiêu ngạo, tham vọng điều khiển người khác; ‘bước ra khỏi sự hư thối, mục nát’ của chủ thuyết này lý thuyết nọ tiềm ẩn lối sống loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời mình; ‘cởi bỏ vải tang’ của sự chết chóc, hận thù, hiềm tị, ghen ghét, coi thường sự sống, tước đoạt quyền sinh-tử của Đấng Tạo Hoá; ‘cởi bỏ vải tang’ của sự áp bức, bóc lột, bất công xã hội, lợi ích nhóm, tư lợi…Và như thế, chúng ta sẽ được lãnh nhận thần khí mới, thần khí của sự sống, thần khí biến đổi chúng ta trở nên gần gũi với Thiên Chúa và anh chị em.

                     Lạy Chúa, Ngài là nguồn sống

                     Xin cho con biết mở lòng đón nhận

                     Bình an ân sủng muôn phần

                     Tỉnh cơn mê, (thức) dậy, ân cần chia san

                     Ra khỏi ngôi mộ’ bất an

                     Sợ sệt vô lối lan tràn đời con

                     Nguyện xin cho con sắt son

                     Hân hoan theo Chúa, chẳng còn ngại chi. Amen!

 

                                                                        Lm. Xuân Hy Vọng

====================

TỪ NẤM MỒ ĐẪN ĐẾN SỰ SỐNG

Chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường của Mùa Chay Thánh, Đại lễ Phục Sinh đã gần kề, bước vào Tuần Thánh chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm trung tâm của đức tin Ki-tô giáo là: sự chết và sự phục sinh của Đức Giê-su, Chúa chúng ta. Các bài đọc hôm nay nói với chúng ta về một điều rất quan trọng: Thiên Chúa hằng sống, Đấng trao ban sự sống, có thể làm cho những gì đã chết được sống lại. Điều này không chỉ đúng với biến cố phục sinh của Chúa Giê-su, nhưng còn đúng với cuộc đời của mỗi người chúng ta.

Thiên Chúa có thể mở những ngôi mộ của chúng ta

Bài đọc I trích sách tiên tri Ê-dê-ki-en mô tả cảnh dân đang sống trong cảnh lưu đày và tuyệt vọng. Họ cảm thấy dân tộc mình như đã chết, tương lai mù mịt. Nay nghe được lời Chúa nói với họ: “Hỡi dân Ta, này Ta sẽ mở cửa mồ cho các ngươi, Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ… Ta sẽ cho các ngươi thần khí của Ta, và các ngươi sẽ được sống.” (Ed 37,12-14). Họ mừng khôn tả, như đã chết nay được hồi sinh.

Thực ra, trong cuộc đời mỗi người chúng ta cũng có những “ngôi mộ” như thế, cụ thể như: thất bại làm chúng ta mất hy vọng, tội lỗi làm cho tâm hồn chúng ta trở nên nặng nề, hay những vết thương trong gia đình khiến tình yêu nguội lạnh, và những lo lắng của cuộc sống làm ta mệt mỏi và khép kín. Nên đôi lúc chúng ta vẫn sống, mà lòng lại cảm thấy như đã chết. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta rằng: Thiên Chúa có thể mở những ngôi mộ ấy.

Chúa Giê-su là sự sống lại và là sự sống

Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện rất cảm động: Chúa Giê-su làm cho La-da-rô sống lại (Ga 11,1-45). Khi Chúa đến Bê-ta-ni-a, La-da-rô đã chết bốn ngày. Mác-ta nói với Chúa:“Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết.” (Ga 11,21) Đó là lời của một con người đau khổ, nhưng vẫn còn niềm tin nơi Chúa.

Chúa Giê-su nói với Mác-ta một câu rất quan trọng: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25) Đây chính là trung tâm của Tin Mừng. Chúa Giê-su không chỉ làm phép lạ, nhưng Người muốn mặc khải rằng Người chính là nguồn sự sống. Trước mồ La-da-rô, Tin Mừng kể một chi tiết rất xúc động:“Chúa Giê-su thổn thức và xúc động.” (Ga 11,35)

Thiên Chúa không xa lạ với nỗi đau của con người. Người cảm nhận nỗi đau ấy. Sau đó Chúa Giê-su kêu lớn tiếng:“La-da-rô!Hãy ra khỏi đây!” (Ga 11,43) Và người chết bước ra khỏi mộ.

Phép lạ này không chỉ là một sự kiện lạ lùng, nhưng còn là dấu chỉ báo trước sự phục sinh của chính Chúa Giê-su, và cũng là dấu chỉ cho niềm hy vọng phục sinh của chúng ta.

Chúa Giê-su vẫn gọi chúng ta ra khỏi mộ

Tin Mừng hôm nay không chỉ nói về một người đã chết cách đây gần hai ngàn năm. Nhưng còn thức thời nói về chính chúng ta hôm nay.

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng giống như La-da-rô: bị trói buộc bởi những “tấm khăn liệm”. Tấm khan của tội lỗi, ích kỷ, tấm khăn của hận thù và gương xấu, tấm khăn thất vọng làm cho tâm hồn chúng ta bị giam giữ như trong một ngôi mộ. Chúa Giê-su vẫn đang đứng trước cửa “mộ” của chúng ta và gọi: “Hãy ra đây! Chúa muốn chúng ta ra khỏi bóng tối để bước vào sự sống mới.

Trở thành chứng nhân của sự sống

Một chi tiết rất ý nghĩa trong Tin Mừng là khi La-da-rô bước ra khỏi mộ, tay chân còn quấn những mành vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giê-su nói: “Hãy cởi ra cho anh ấy đi.” (Ga 11,44) Điều đó cho thấy sự sống mới cần được giải thoát khỏi những ràng buộc.

Chúng ta cũng vậy. Để gặp được Chúa, chúng ta không thể tiếp tục sống như cũ được. Phải cởi bỏ con người cũ, để mặc lấy con người mới, con người biết sống tha thứ, bác ái và yêu thương hơn

Chúng ta chuẩn bị bước vào Tuần Thánh. Việc Chúa Giê-su làm cho La-da-rô sống lại là dấu chỉ mạnh mẽ rằng sự chết không có tiếng nói cuối cùng. Chúa Giê-su đã chết và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống.

Chúa Giê-su nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta sẽ được sống.” Lời Chúa Giê-su nói với La-da-rô lập lại với mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy để cho mình được giải thoát khỏi những băng cuộn của tính kiêu ngạo. Sự sống lại của chúng ta bắt đầu từ đây, nghĩa là khi chúng ta quyết định vâng lệnh Chúa Giê-su, đi tới nơi ánh sáng và sự sống. Việc Chúa Giê-su làm cho La-da-rô sống lại chứng tỏ sức mạnh của ơn thánh Chúa. Chúa luôn sẵn sàng mở cửa mồ tội lỗi của chúng ta, để dẫn chúng ta về Trời với Chúa.

Ước gì trong Mùa Chay này, chúng ta biết mở lòng cho Chúa bước “ngôi mộ” của đời ta, để Người gọi chúng ta ra khỏi bóng tối và dẫn chúng ta bước vào sự sống mới. Amen.
 

                                                            Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

===================

THẦY LÀ SỰ SỐNG

Gia đình Bêtania gồm ba chị em là Macta, Maria và Ladarô, phải là nghĩa tình thắm thiết lắm nên mới được Thầy Giêsu ưu ái quá đỗi, hễ đi qua là Thầy ghé thăm, ở lại, dùng bữa... Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại một sự kiện động trời, câu chuyện nghĩa tình của Thầy Giêsu với gia đình này thật là sâu nặng.
Đến khi anh Ladarô bị đau nặng, hai chị em đã cho người đi báo với Đức Giêsu rằng người Thầy thương mến đang ốm nặng. Giờ nguy tử mà Thầy cố ý coi nhẹ mà bảo bệnh này không đến nỗi chết, nhưng qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh! Đức Giêsu nán lại hai ngày sau, rồi mới lên kế hoạch đi “đánh thức anh Ladarô vì anh đang yên giấc”. Các môn đệ tưởng Thầy nói về giấc ngủ bình thường nên bàn lùi, vì người Do Thái ở đó đang tìm cách ném đá Thầy, rồi anh ấy sẽ khỏe lại thôi. Lúc này Thầy mới khẳng định Ladarô đã chết, Thầy còn... “mừng” vì đã không có mặt ở đó, để anh em tin và Thầy giục môn đệ lên đường. Các môn đệ rất sợ chuyến đi này nhưng đành vâng lời Thầy thôi. Ông Tôma còn quay sang nói với đồng môn rằng chúng ta đi để cùng chết với Thầy.
Thầy vừa đến làng Bêtania, cô Macta đã chạy ra đón. Vừa đau khổ tuyệt vọng, vừa tủi và tiếc xót vì muộn màng, Thầy quyền năng chẳng có mặt hôm đó để ra tay cứu em, cô thưa: “nếu có Thầy ở đây, thì em con đã không chết”. (Ga 11,21). Nhưng cô vẫn hy vọng chuyện kỳ diệu ở Thầy nên thêm lời: “Nhưng bây giờ con biết: bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy”. (Ga 11,22). Thầy hứa em cô sẽ sống lại. Cô tuyên xưng niềm tin vào sự sống đời sau, nhưng Thầy vừa thẩm vấn, vừa khẳng định với cô: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”. (Ga 21, 25-26).
Vào đến nhà, cô em Maria cũng chạy đến phủ phục, thưa Thầy trong tiếc xót vì sự việc đã muộn màng. Cô khóc, khách nhà hiếu khóc và Thầy cũng khóc. Đến người Do Thái cũng phải ngạc nhiên vì Thầy quá nặng tình với người chết và thương anh đến nhường nào! Họ xì xào Thầy đã từng làm bao chuyện lẫy lừng cho những người khác, huống chi nhà này, làm Thầy lại càng thổn thức trong lòng.
Đi đến mộ, Đức Giêsu bảo người ta lăn phiến đá ra khỏi cửa mộ, vì Người sắp thực hiện việc cả thể. Cô Macta phân bua nặng mùi vì em cô chết đã bốn ngày rồi. Thầy cầu nguyện cùng Chúa Cha rồi kêu lớn: “Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!” (Ga 11,43). Thật kinh ngạc, người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, mặt còn phủ khăn. Thầy bảo cởi vải và khăn ra để anh ấy đi cho dễ dàng.
Qua phép lạ làm sống lại người đã chết, Đức Giêsu chứng tỏ Người có quyền trên sự sống và là sự sống thật, để ai tin vào Người thì được sống đời đời.
Trong bài đọc I, ngôn sứ Êdêkiel cũng tuyên sấm ngôn của Đức Chúa: “Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh”. (Ed 37,14a). Bài đọc II thánh Phaolô cũng quả quyết: “Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới”. (Rm 8,11).
Lạy Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống chúng con, xin Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng con, để chúng con được phục hồi và sống bằng chính sức sống của Chúa mỗi ngày. Amen.

                                                                Én Nhỏ

===================

ĐỨC GIÊSU – SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG


Trình thuật Đức Giêsu cho Ladarô sống lại là một trong những trang Tin Mừng cảm động nhất. Ở đó, chúng ta không chỉ thấy quyền năng của Thiên Chúa, mà còn thấy trái tim rất con người của Đức Giêsu. Là Con Thiên Chúa, nhưng Người vẫn không cầm được nước mắt bên mồ của người bạn Ladarô. Ngài đã trở nên giống chúng ta, sống thân phận của chúng ta, đau cái đau của chúng ta, khổ nỗi khổ của chúng ta.
Nhưng Tin Mừng hôm nay không dừng lại ở nước mắt. Từ nấm mồ của Ladarô, Đức Giêsu không chỉ thực hiện một phép lạ, nhưng còn mặc khải căn tính của Người: Người chính là sự sống lại và là sự sống.
1. Một Thiên Chúa rất gần gũi với nỗi đau của con người
Khi Ladarô bệnh nặng, hai chị em Mátta và Maria sai người đi báo cho Đức Giêsu. Nhưng Người không đến ngay. Khi Người tới nơi, Ladarô đã chết bốn ngày. Mátta nói với Người: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.” (c.21) Chúng ta cũng đã từng đặt câu hỏi: tại sao Thiên Chúa đến chậm? tại sao Người không can thiệp sớm hơn?
Sự chậm trễ của Đức Giêsu cho thấy một sự thật: không ai có thể ngăn chặn được cái chết thể lý. Người không đến để phá vỡ quy luật tự nhiên của sự sống con người, cũng không đến để biến cuộc đời trần thế thành vĩnh cửu. Trước hết, Người đến để sống trọn vẹn thân phận con người với tất cả những hậu quả bi đát của tội lỗi.
Khi đứng trước nấm mồ của bạn mình, Tin Mừng ghi lại một chi tiết rất cảm động: “Đức Giêsu liền khóc” (c.35). Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa đã bước vào chính nỗi đau của con người.
2. Đức Giêsu – sự sống lại và là sự sống
Nếu với bản tính con người, Đức Giêsu cảm thông và chia sẻ nỗi đau của con người, thì với bản tính Thiên Chúa, Người mặc khải quyền năng sự sống. Người nói với Mátta: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống.” (c.25)
Đây là một trong những lời tuyên bố mạnh mẽ nhất của Tin Mừng Gioan. Đức Giêsu không chỉ nói về sự sống lại trong tương lai. Người chính là nguồn mạch của sự sống. Vì thế, khi đứng trước mồ Ladarô, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: “Ladarô, hãy ra khỏi mồ!” (c.43) Ladarô bước ra. Đó không chỉ là một phép lạ, nhưng là dấu chỉ cho thấy quyền năng của Thiên Chúa đang chiến thắng sự chết.
3. Những nấm mồ của con người hôm nay
Có những cái chết thể lý do chiến tranh, bạo lực, đói nghèo hay bệnh tật, nhưng có một thứ chết nguy hiểm hơn: cái chết của tâm hồn. Đó là cái chết của một xã hội mà sự phát triển kinh tế không đi đôi với đạo đức; một xã hội muốn loại trừ Thiên Chúa nhưng lại tôn thờ ngẫu tượng.
Thánh Gioan Phaolô II đã gọi thế giới hôm nay là “nền văn minh sự chết”. Đó là một thế giới rất tiến bộ về khoa học, nhưng nhiều khi lại nghèo nàn về nhân tính. Qua đó, chúng ta thấy nhiều nghịch lý đau lòng: xã hội càng giàu thì lòng người nhiều khi càng lạnh; công nghệ càng phát triển thì con người càng cô đơn; mạng xã hội kết nối mọi người, nhưng lại làm nhiều người sống trong thế giới ảo.
Nhiều người hôm nay không chết vì bệnh tật, nhưng chết vì mất ý nghĩa sống. Nhiều gia đình không tan vỡ vì nghèo, nhưng vì thiếu tình yêu. Nhiều con người vẫn đang sống, nhưng bên trong đã dần dần chết đi. Đó là những “nấm mồ” của thời đại.
4. Niềm hy vọng vượt qua cái chết
Tôn giáo nào cũng nói đến cứu độ hay giải thoát để đạt tới sự sống viên mãn. Nhưng thật sự không ai có quyền trên sự sống con người ngoài một mình Thiên Chúa, Đấng là chủ tể của sự sống đời này và đời sau. Con người cũng không thể tự giải thoát mình khỏi sự chết.
Chỉ có Đức Giêsu là Con Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi những cái chết sâu xa nhất của đời người, vì Người chính là sự sống lại và là sự sống. Chỉ có Người mới có thể mở những cửa mộ kiên cố của lòng ta, lăn đi những tảng đá đè nặng trên cuộc đời ta, để ta bước ra khỏi thế giới sự chết mà đi vào thế giới sự sống.
Kết
Sự sống lại của Ladarô dù sao cũng chỉ là sự tiếp nối cuộc sống trần thế. Điều quan trọng hơn là sự sống đời đời mà Đức Giêsu sẽ đem lại cho nhân loại qua cuộc tử nạn và phục sinh của Người.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta tin tưởng và phó thác cuộc đời mình cho Chúa, để Người đưa chúng ta bước vào một cuộc sống mới ngay từ hôm nay. Chỉ khi gắn bó với Đức Giêsu, nhờ quyền năng của Người, chúng ta mới có thể bước ra khỏi những nấm mồ của chính mình, và trở thành những chứng nhân mang niềm vui và sự sống đến cho những người chung quanh, đúng theo ơn gọi của mình: mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
sống là biết có ngày mình phải chết,
và tất cả sẽ không còn gì hết,
thế nhưng ai cũng ngậm ngùi chua xót,
vô cùng đắng đót trước cảnh biệt ly,
kẻ ở người đi mong gì gặp lại.

Chính Chúa cũng thổn thức và xao xuyến,
đến nỗi không ngăn được dòng lệ nhỏ,
trước bạn hiền đã từ bỏ thế gian,
cho dù Chúa có quyền ban sự sống.

Chúa chẳng muốn để một ai phải chết,
nhưng đó là hậu quả của tội lỗi,
vì con người đã manh tâm phản bội,
để dục vọng cứ mặc sức cuốn lôi.

Tuy cái chết đã đi vào thế giới,
nhưng Chúa đem sự sống mới cho đời,
để ai tin vượt qua những gian tà,
bước theo Chúa trên con đường thập giá.

Ai cũng chết nhưng tình yêu không chết,
khi con dâng hiến hết cuộc đời mình,
vì cái chết là điểm kết của hy sinh,
để mở ra sự sống mới huy hoàng,
vì chính Chúa đã sống lại vinh quang.

Nên cái chết chẳng còn gì đáng sợ,
chỉ đáng sợ khi con sống nghi ngờ,
không đặt trọn niềm tin vào chính Chúa,
xin cho con thêm tin tưởng cậy trông,
để tình yêu mỗi ngày thêm sâu rộng. Amen.

Lm. Thái Nguyên

==================== 

 

 

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log