
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
TRỜI MỞ RA - Mt 3,13-17
Nếu khởi đầu mầu nhiệm Nhập Thể, Con Thiên Chúa đã chấp nhận mang lấy một thân xác mỏng giòn của phận người, thì khởi đầu sứ vụ công khai, Ngài còn đi xa hơn nữa: là chấp nhận đứng vào hàng ngũ của tội nhân. Trong khi con người thường chọn cách “ra mắt” bằng quyền lực, hình ảnh và uy tín, thì Đức Giêsu lại bắt đầu con đường cứu độ bằng một cử chỉ lạ lùng: xin Gioan làm phép rửa sám hối. Ngay từ đầu, Ngài cho thấy Thiên Chúa không cứu độ con người từ bên ngoài, nhưng từ bên trong thân phận của họ.
1. Con đường tự hủy – kenosis
Động từ “tự hủy” mà Hội Thánh thường dùng để nói về mầu nhiệm nhập thể xuất phát từ thư Philípphê: kenōsis, nghĩa là trút bỏ, làm rỗng, không giữ lại cho mình. “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ” (Pl 2,6-7).
Việc Đức Giêsu bước xuống dòng Giođan không phải là một cử chỉ hình thức bên ngoài, mà là một hành vi liên đới thật sự. Ngài không có tội, nhưng Ngài đứng vào vị trí của những người cần sám hối. Ngài không giả vờ khiêm nhường, nhưng thực sự mang lấy gánh nặng tội lỗi của nhân loại ngay từ khởi đầu sứ vụ.
Trước mặt Gioan, Đức Giêsu không khẳng định quyền bính, nhưng vâng phục. “Cứ làm đi, vì như thế chúng ta mới làm trọn đức công chính” (c. 15). “Công chính” mà Đức Giêsu nói đến không phải là sự hoàn hảo luân lý, nhưng là sự trung thành trọn vẹn với ý định cứu độ của Thiên Chúa. Như Thánh Vịnh đã diễn tả: “Này con xin đến để thực thi ý Ngài” (Tv 40,8). Chính trong khoảnh khắc Đức Giêsu hạ mình sâu nhất, Thiên Chúa Cha bắt đầu tỏ lộ vinh quang đích thực của Ngài.
2. Trời mở ra – khi Thiên Chúa lên tiếng
Thánh Matthêu viết: “Vừa khi Đức Giêsu lên khỏi nước, thì kìa, các tầng trời mở ra” (c. 16). Trong nguyên ngữ Hy Lạp, ouranoi được dùng ở số nhiều, gợi lại hình ảnh bầu trời như bị khép kín suốt dòng lịch sử tội lỗi của con người. Giờ đây, bầu trời ấy được xé toang.
Đây không chỉ là một hiện tượng thị giác, nhưng là một biến cố thần học: Thiên Chúa lên tiếng. Thời đại cánh chung bắt đầu. Thần Khí, pneuma, ngự xuống trên Đức Giêsu như chim bồ câu, dấu chỉ của một công trình sáng tạo mới. Lời ngôn sứ Isaia được ứng nghiệm: “Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu cho tôi” (Is 61,1).
Rồi tiếng Chúa Cha vang lên: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (c. 17). Câu nói này kết hợp hai truyền thống Kinh Thánh: Thánh Vịnh 2,7 nói về vị vua được xức dầu, và Isaia 42,1 nói về Người Tôi Trung hiền lành, chịu đau khổ. Thánh Maximo thành Turin đã diễn tả thật sâu sắc: nếu trong đêm Giáng Sinh, Con Thiên Chúa được sinh ra làm người từ một trinh nữ, thì hôm nay, tại Giođan, Ngài được sinh ra từ mầu nhiệm Ba Ngôi.
3. Căn tính được mặc khải, sứ mạng được khai mở
Biến cố Giođan đánh dấu sự kết thúc của đời sống ẩn dật và mở ra con đường sứ vụ. Đức Giêsu hiểu rằng từ nay, Ngài không chỉ đứng cạnh tội nhân, mà còn đi vào cuộc đời họ, gánh lấy tội trần gian.
Phép rửa tại Giođan là hình ảnh báo trước phép rửa mà Đức Giêsu sẽ chịu nơi Thập giá. Việc Ngài được dìm xuống nước là dấu chỉ tiên báo việc Ngài sẽ bị dìm vào đau khổ và sự chết, để rồi từ đó, sự sống mới được khai sinh. Con đường cứu độ không đi qua việc né tránh đau khổ, nhưng đi xuyên qua đau khổ bằng tình yêu tự hiến.
4. Bí tích Rửa tội – căn tính không thể xóa
Trong thế giới hôm nay, con người thường xây dựng căn tính của mình bằng uy thế, tài năng, thành tích hay tài khoản mạng xã hội. Nhưng những căn tính ấy quá mong manh và tạm bợ. Còn căn tính mà Thiên Chúa trao ban trong bí tích Rửa tội thì vĩnh viễn, không một quyền lực nào có thể xóa được, vì chúng ta là con cái Thiên Chúa.
Thánh Phaolô nhắc nhở: “Khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người… để sống một đời sống mới” (Rm 6,3-4).
Tại sông Giođan, Đức Giêsu không chỉ mở cửa trời, mà còn mở một con đường. Con đường ấy đi qua khiêm hạ, vâng phục và hiến dâng. Chính nơi “dòng nước” của đời sống thường ngày – những hy sinh âm thầm, những chọn lựa ngay chính, những lần dám bước xuống khỏi cái tôi của mình – chúng ta được Thiên Chúa gọi là con yêu dấu của Người.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Phúc Âm ghi lại một biến cố lạ lùng,
một buổi sáng trên dòng sông Gio-đan,
giữa đám đông nghe Gio-an rao giảng,
ai ngờ Chúa cũng có mặt xếp hàng,
chờ đợi tới phiên mình chịu phép rửa.
Như dân chúng, Chúa tỏ lòng sám hối,
chẳng khác nào là những người tội lỗi,
Ngài hạ mình làm con không hiểu nổi,
cũng chỉ vì gánh tội thế nhân thôi.
Thế rồi dấu lạ là cửa trời rộng mở,
Thần Khí tựa chim câu xuống trên Ngài,
tiếng Chúa Cha tuyên phán con chí ái,
cuộc tỏ mình Ba Ngôi cho nhân loại.
Lạy Cha là Thiên Chúa Đấng khôn cùng,
Đấng có mặt trong mọi nơi mọi lúc,
cuộc đời con quả thật là diễm phúc,
được làm con cái Cha qua phép Rửa,
đón nhận nguồn sống quá thâm sâu,
là chính Chúa Ba Ngôi rất nhiệm mầu.
Xin cho con mãi được làm con yêu dấu,
như chính Chúa Giê-su là gương mẫu,
dám hy sinh chấp nhận mọi thương đau,
để làm cho cuộc sống được tươi mầu,
cho Danh Cha lan rộng khắp hoàn cầu,
cho Nước Cha muôn đời sau hiển trị.
Lạy Cha là Thiên Chúa rất từ bi,
cho chúng con từ đây chẳng ngại gì,
dám ra khỏi thành trì của bản thân,
biết cho đi những gì mình lãnh nhận. Amen.
Lm. Thái Nguyên
=====================
ĐÂY LÀ CON YÊU DẤU
“Bấy giờ Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính”. Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người”. (Mt 3,13-15).
Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Ngài vừa là con người, vừa là Thiên Chúa khiêm hạ thẳm sâu, đó là mầu nhiệm trọng đại mà ta chiêm ngắm cách đặc biệt trong suốt mùa Giáng Sinh. Thiên Chúa đã trở thành một con người, đã sống trọn kiếp sống một con người. Hôm nay Người đã lội xuống dòng sông Giođan xin chịu phép rửa. Ngài đã từng cảm nghiệm mọi niềm vui nỗi khổ của con người, cuối cùng Ngài đã chết như một con người.
Khi toàn dân đang chịu phép rửa của ông Gioan, Đức Giêsu cũng hòa mình với dân, lội xuống dòng sông Giođan để chịu phép rửa của ông. Nhưng chuyện lạ xảy ra là: “Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 3,16-17). Với lời xác nhận của Chúa Cha phán từ trời, ta biết thật chính Ngài là Con yêu dấu của Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu độ ta. Người chính là người tôi trung của Thiên Chúa mà ngôn sứ Isaia nói trong bài đọc I: “Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng, Ta sẽ cho thần khí Ta ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân”. (Is 42, 1). Dù là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã hạ mình, liên đới với mọi người, dìm mình trong dòng nước sông Giođan với những người tội lỗi. Phép rửa Chúa chịu hôm nay đánh dấu cuộc đời công khai đi rao giảng của Người, sau 30 năm sống ẩn dật với cuộc sống thật đơn sơ khiêm hạ, nêu gương cho mọi người. Với cử chỉ ấy, Người hòa mình vào dòng đời với nhân loại, để chung chia và gánh vác thân phận, kiếp sống với con người.
Lạy Chúa! ước gì chúng con nhận ra và sống mầu nhiệm nhập thể của Chúa, khiêm nhường nhìn nhận, biết làm nhỏ đi chính mình, để Chúa được lớn lên trong chúng con mỗi ngày. Ước chi cuộc đời hiện tại của chúng con làm chứng rằng Người chính là Thiên Chúa thật. Chúa là Đấng vô tội mà đã khiêm hạ lội xuống dòng sông Giođan để chịu phép rửa như người tội lỗi. Để đổi lại, mỗi người tội lỗi chúng con nhờ lãnh Bí tích Rửa tội, lại được trở nên con Thiên Chúa. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng con luôn biết sống xứng đáng là con Chúa, bằng đời sống yêu thương, hòa đồng sẻ chia, cảm thông và đón nhận những giới hạn của nhau, để tất cả chúng con cũng được trở nên con yêu dấu của Chúa. Amen.
Én Nhỏ
======================
KI-TÔ HỮU: CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA KI-TÔ
Hôm nay, Hội Thánh hân hoan bước vào Mùa Thường Niên, khởi đầu với lễ Chúa Giê-su chịu Phép Rửa. Thoạt tiên, khi nghe đến lễ Chúa Giê-su chịu Phép Rửa, có lẽ chúng ta không khỏi thắc mắc: phép Rửa Chúa Giê-su chịu có khác gì so với bí tích Rửa tội mà chúng ta được lãnh nhận hay không? Phép Rửa Chúa Giê-su chịu có liên quan gì đến bí tích Rửa tội hay chăng? v.v…
Một điều rõ ràng hiển nhiên mà chúng ta có thể phân biệt được là Chúa Giê-su chịu phép Rửa, còn chúng ta chịu phép Rửa tội hoặc Thanh tẩy, vì mặc dù Ngài giống hoàn toàn với con người yếu đuối, mỏng dòn, nhưng khác với chúng ta là: Ngài không mang tội, Ngài không mắc tội. Tuy vậy, Ngài vẫn tự nguyện mặc lấy thân phận tội lỗi con người hầu gánh tội, cứu độ nhân loại.
Mỗi khi cử hành lễ Chúa Giê-su chịu Phép Rửa, chúng ta hồi tưởng thời khắc ân sủng, thời điểm chúng ta được thanh tẩy tội Tổ Tông, được thánh hoá trở nên con cái của Thiên Chúa, và được chung phần vào Mẹ Giáo Hội – Nhiệm thể của Chúa Ki-tô, mà trong đó, chúng ta là chi thể của Thân thể mầu nhiệm ấy. Có lẽ nhiều người trong chúng ta không còn nhớ ngày mình được lãnh nhận bí tích cao cả này?!!! Ngày chúng ta được giải thoát gông xiềng tội Tổ Tông, tội lỗi cá nhân (trường hợp Tân tòng trưởng thành), hầu trở nên con người mới, con của Ánh sáng, con của Thiên Chúa nhân từ; ngày chúng ta được biến đổi từ chốn bùn nhơ, tối tăm bước vào đời sống mới, đời sống chân chính. Ngày chúng ta được cứu độ khỏi cảnh ‘không chốn tựa nương’, ‘không lối thoát thân’ vì bị tội lỗi gông cùm, và được mang vào ‘cung lòng ấm áp, sâu thẳm của Thiên Chúa’ qua lòng của Giáo Hội. Ôi, thời khắc hồng ân! Mầu nhiệm cao vời vượt quá lòng mong mỏi của con người, cao siêu, sâu thẳm dường bao! Chúng ta cùng dâng lời ngợi ca, tán tụng không ngơi lên Thiên Chúa vì ân sủng cao cả này, vì Ngài chẳng bỏ mặc con người tội lỗi nhưng đã mời gọi, thánh hoá và trao cho sứ mạng thiêng liêng như lời tiên tri I-sai-a đã tuyên sấm: “Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói,…, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân...” (Is 42, 3. 6).
Ở điểm này, chúng ta được tháp nhập và liên kết chặt chẽ với sứ vụ của Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, đó là: trở nên tiên tri (người rao truyền Tin mừng), tư tế (thánh hoá, dạy dỗ, khuyến dụ) và vương đế (cộng tác điều hành cộng đoàn). Tóm lại, chúng ta được trao sứ mạng làm chứng cho Thiên Chúa, làm chứng cho Đấng đã rộng ban, thương yêu trao tặng cho chúng ta mọi thứ một cách nhưng không, kể cả chính mình Ngài qua Con Một yêu dấu. Hơn nữa, qua lời xác thật, công bố đầy yêu thương của Chúa Cha đối với Đức Ki-tô: “Đây là Con Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3, 17), chúng ta cũng được hiệp thông với Chúa Giê-su trong sứ mạng làm con cái Cha trên trời, Người Cha hằng rủ lòng thương xót đến tất cả mọi người, chứ chẳng thiên vị một ai như lời thánh Phê-rô chứng thực, giảng dạy tại nhà ông Cor-nê-li-ô được thuật lại một cách sống động trong thư Công Vụ Tông Đồ: “Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận” (Cv 10, 34-35). Vì thế, ơn gọi, bậc sống tuy khác nhau, nhưng đều có một sứ mạng; trách nhiệm tuy khác nhau, nhưng cùng chung một sứ vụ; công việc, tính cách khác xa nhau, nhưng cùng chung một mục đích, đó là: đời sống làm chứng cho Chúa Ki-tô, chia san những gì chúng ta được lãnh nhận một cách vô điều kiện từ Thiên Chúa, và nhất là sống làm gương sáng qua lời ăn, tiếng nói, hành vi của người mang danh Thánh Ki-tô (Ki-tô hữu – người thuộc về Chúa Ki-tô).
Để kết thúc bài chia sẻ này, xin quý cộng đoàn cùng lắng đọng, trở về với lòng mình và trong giây phút thinh lặng của tâm hồn, lắng nghe tiếng Chúa thầm thỉ qua câu chuyện trở nên chứng tá trong thời đại ngày nay như sau: Tờ báo Hoàn Cầu Đêm Khuya xuất bản tại Hoa Kỳ thuật lại gương sống chứng tá Tin Mừng của ông Jewel Pierce tại Tiểu bang Alabama. Trừ ngày Chúa Nhật, mỗi ngày đều đặn một lần, ông đều thả 2 chai không xuống dòng sông Cô-sa; trong 2 chai đó, ông để lại một câu Kinh Thánh nói về tình thương hoặc sứ điệp tương tự, kèm theo lời đề nghị giúp đỡ hết tất cả những ai cần đến ông cả về vật chất cũng như tinh thần. Trong 40 năm ròng rã, ông đã gửi trên 27 ngàn sứ điệp Tin Mừng, và hơn 2 ngàn người thuộc 30 quốc gia đã đọc, và liên lạc với ông. Có lẽ chúng ta không đủ điều kiện, nhuệ khí như ông Jewel Pierce, nhưng thiết nghĩ, mỗi người chúng ta luôn có Chúa ở cùng, đồng hành, nâng đỡ, và cùng ta ra đi chia san những gì chúng ta đã, đang và sẽ được lãnh nhận. Chỉ cần qua cử chỉ thân thiện, yêu thương, lời nói chân thành, góp ý, xây dựng hay một hành động bình thường, nho nhỏ nhưng mang lại niềm khích lệ, động viên anh chị em ta…thì lúc ấy, chúng ta đang sống chứng tá cho Chúa Ki-tô.
Cầu nguyện: Nguyện xin Chúa đừng để những truân chuyên nơi cuộc sống này làm chúng con nhục chí, thu mình lại mà chẳng dám chia san. Xin đừng để những quyến rũ trần gian cản lối chúng con dấn thân, làm chứng cho Chúa. Ước gì qua cuộc sống chúng con, mọi người sẽ nhận ra Chúa là nguồn Tình yêu. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
===================
CHÚA CHỊU PHÉP RỬA, TRỜI ĐẤT GIAO HÒA
Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta long trọng cử hành Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa. Lễ này khép lại mùa Giáng Sinh và mời gọi người Ki-tô hữu chúng ta dõi theo từng bước sứ mạng công khai của Chúa Giê-su.
Lúc Chúa Giê-su chịu phép rửa: “Các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta” (Mt 3, 16-17). Đây là một biến cố cứu độ lớn lao, nơi trời và đất giao thoa, Thiên Chúa và con người được giao hòa.
Tin Mừng theo thánh Mát-thêu kể lại: “Khi ấy, Chúa Giê-su bỏ xứ Ga-li-lê-a mà đến với Gio-an ở sông Gio-đan, để ông làm phép rửa cho.” (Mt 3,13). Một hành động tưởng chừng nghịch lý: Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, Đấng vô tội, lại đến xin chịu phép rửa sám hối dành cho tội nhân. Chính Gio-an Tẩy Giả đã sững sờ và thưa lên: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” (Mt 3,14).
Nhưng Đức Giê-su đã trả lời bằng một câu ngắn gọn mà sâu sắc: “Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” (Mt 3,15). “Đức công chính” ở đây không phải là một nghi thức luật lệ, mà là thánh ý cứu độ của Chúa Cha. Đức Giê-su không đứng trên cao để cứu con người, nhưng bước xuống tận dòng nước, bước vào thân phận tội nhân, để mang lấy và biến đổi thân phận ấy. Chúa Giê-su bước xuống tận dòng nước là như thế.
Thánh Grêgôriô Nazianzênô đã nói: “Điều gì Đức Ki-tô không mang lấy, thì Người không cứu chuộc.” Khi Đức Giê-su bước xuống dòng Gio-đan, Người mang lấy con người A-đam cũ, mang lấy lịch sử tội lỗi của nhân loại, để chôn vùi nó trong nước và mở ra một khởi đầu mới. Người không cần được thanh tẩy, nhưng chính Người thánh hóa dòng nước, để từ đây nước trở thành dấu chỉ cứu độ trong Bí tích Rửa Tội.
Tin Mừng tiếp tục kể: “Chúa Giê-su chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra” (Mt 3,16). Chi tiết này mang một ý nghĩa vô cùng sâu xa. Xưa kia, vì tội lỗi của A-đam, cửa trời đã đóng lại. Con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng và sống trong cảnh chia cách với Thiên Chúa. Nay, nơi dòng Gio-đan, trời mở ra không phải vì con người xứng đáng, nhưng vì Con Thiên Chúa đã hạ mình xuống.
Trời mở ra cho thấy một sự thật lớn lao: Chúa Giê-su không chỉ bước xuống nước, mà còn nâng cả thế gian lên với Thiên Chúa. Từ nay, khoảng cách giữa trời và đất được thu ngắn lại. Thiên Chúa không còn xa vời, nhưng ở rất gần con người. Như thánh I-rê-nê nói: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống.“
Cùng với trời mở ra, “Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người.” (Mt 3,16). Hình ảnh chim bồ câu diễn tả sự hiền hòa, tinh tuyền và bình an. Thánh Thần không đến trong bão tố hay sấm sét, nhưng trong sự dịu dàng. Đồng thời, chim bồ câu còn gợi nhớ đến biến cố đại hồng thủy trong Cựu Ước: khi trái đất chìm trong nước, chim bồ câu mang nhành ôliu trở về, báo hiệu cơn hủy diệt đã chấm dứt và một thời đại mới bắt đầu. Nay, Thánh Thần hiện xuống trên Đức Giê-su báo hiệu một tạo dựng mới, một kỷ nguyên ân sủng đã khai mở.
Đỉnh cao của biến cố là tiếng Chúa Cha vang lên: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta” (Mt 3,17). Lần đầu tiên trong Tin Mừng Mát-thêu, căn tính của Đức Giê-su được công bố cách công khai: Người là Con yêu dấu của Chúa Cha. Nơi dòng Gio-đan, Ba Ngôi Thiên Chúa cùng hiện diện: Chúa Con ở trong nước, Chúa Thánh Thần ngự xuống, và tiếng Chúa Cha vang lên từ trời. Trời và đất giao hòa trong chính Đức Giê-su.
Biến cố này không chỉ để chúng ta chiêm ngắm, mà còn để chúng ta sống. Chúa Giê-su chịu phép rửa để khai mở Bí tích Rửa Tội cho chúng ta. Nhờ Rửa Tội, mỗi người chúng ta được tha tội, được trở nên con cái Thiên Chúa, được tháp nhập vào Đức Ki-tô và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ngày chúng ta chịu phép rửa, trời cũng đã mở ra cho chúng ta, và chúng ta cũng đã được gọi là “con yêu dấu”.
Thánh Lê-ô Cả đã nhắn nhủ các tín hữu: “Hỡi Ki-tô hữu, hãy ý thức phẩm giá của mình.” Ý thức ấy mời gọi chúng ta sống xứng đáng với Bí tích Rửa Tội đã lãnh nhận. Sống Bí tích Rửa Tội là mỗi ngày chết đi cho con người cũ, từ bỏ tội lỗi, ích kỷ, hận thù; và mặc lấy con người mới là Đức Ki-tô: khiêm nhường, yêu thương và phục vụ.
Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su bắt đầu sứ mạng loan báo Tin Mừng. Cũng vậy, Bí tích Rửa Tội không khép chúng ta lại trong nhà thờ, nhưng sai chúng ta đi vào đời. Ở đâu còn chia rẽ, chúng ta được mời gọi xây dựng giao hòa; ở đâu còn bóng tối, chúng ta được mời gọi đem ánh sáng; ở đâu còn đau khổ, chúng ta được mời gọi trao ban hy vọng.
Ước gì trong ngày lễ hôm nay, khi chiêm ngắm Đức Giê-su khiêm hạ đứng trong dòng Gio-đan, mỗi người chúng ta biết làm mới lại ân sủng Rửa Tội của mình. Xin cho đời sống chúng ta trở thành nơi trời và đất tiếp tục gặp gỡ, để qua chúng ta, Thiên Chúa chạm đến con người, và thế giới hôm nay được giao hòa trong tình yêu của Ngài. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
=====================
SỨ MẠNG ĐƯỢC BẮT ĐẦU (Mt 3,13-17)
“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”
Kính thưa cộng đoàn,
Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa khép lại mùa Giáng Sinh và mở ra đời sống công khai của Chúa Giê-su. Người không cần sám hối, nhưng vẫn xuống sông Gio-đan để chịu phép rửa như bao người tội lỗi khác. Qua đó, Người mạc khải căn tính sâu xa của mình và sứ mạng cứu độ.
Chúa Giê-su chủ động đến với ông Gio-an tại sông Gio-đan để xin ông làm phép rửa. Lúc bấy giờ, ông Gio-an đang làm phép rửa chuẩn bị một dân đón Đấng Cứu Thế. Ông mời gọi họ sám hối thay đổi đời sống. Giờ đây, Đấng muôn dân đang mong đợi lại hòa mình vào đoàn dân tội lỗi đến với người dọn đường cho mình. Đấng vô tội hòa mình vào dòng tội nhân để đồng cảm với thân phận con người. Chúa Giê-su đứng chung hàng với những người tội lỗi, chia sẻ thân phận yếu đuối của nhân loại. Người muốn cho con người thấy Thiên Chúa không đứng xa con người, nhưng đi vào tận đời sống của chúng ta. Chúa Giê-su từ bỏ ngai vàng để sống với bần dân cùng khổ. Từ đó, Người nâng con người lên tới Thiên Chúa, khôi phục phẩm giá cho con người đã mất khi phạm tội bất phục tùng. Đứng trước huyện nhiệm cao cả, ông Gio-an đã thưa Chúa Giê-su: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi.”. Nhưng Chúa Giê-su nói với ông Gio-an: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.”. Chúa Giê-su mời gọi con người hãy bước theo Người thì cũng được nên công chính như Người.
Trong biến cố trọng đại này, Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha hiện diện từ trên cao trong tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”. Chúa Con là Đấng chịu phép rửa. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Con tựa như chim bồ câu. Như thế, Chúa Giê-su chịu phép rửa chính là một cuộc hiển linh mới. Sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ba Ngôi ở với con người và đồng hành với con người.
Biến cố Chúa Giê-su chịu phép rửa khai mở cho Giáo hội ý nghĩa về bí tích Rửa Tội. Phép rửa không chỉ rửa ta sạch về thân xác, mà còn: Tẩy xóa mọi tội lỗi cả tội Tổ tông lẫn tội riêng; Những ai lãnh nhận bí tích Rửa tội được ban sự sống mới; Bí tích Rửa tội cho ta trở nên con cái Thiên Chúa. Như thế, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ dành cho muôn người nơi Bí tích Rửa tội.
Chúng ta đã được Thanh tẩy trong Thánh thần và lửa qua bí tích Rửa tội. Ta đã được tha thứ mọi tội lỗi, được làm con Thiên Chúa. Mỗi người được mời gọi sống trọn vẹn với những ơn bí tích đem lại. Thánh Gio-an Phao-lô II đã nói: “Người Ki-tô hữu là người không ngừng khám phá lại ân huệ của phép rửa mình đã lãnh nhận.” Nhiều Ki-tô hữu đã được rửa tội, đã là con Thiên Chúa, nhưng quên mất căn tính của mình, sống như thể không có Chúa. Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa mời gọi chúng ta nhớ lại: Tôi là con yêu dấu của Thiên Chúa.
Có một cậu bé mồ côi được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Cha mẹ nuôi yêu thương em hết mực, cho em đi học, chăm sóc chu đáo. Nhưng lớn lên, em luôn cảm thấy mình “không thuộc về ai”, vì em quên mất rằng mình đã được nhận làm con hợp pháp.
Một ngày kia, người cha trao cho em tờ giấy nhận con nuôi, và nói:
“Từ lâu rồi, con đã là con của cha mẹ. Không phải từ hôm nay, mà từ lúc chúng ta ký tên.”
Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra căn tính để chu toàn sứ mạng mỗi ngày. A-men.
Jos. Nguyễn
===================
TÔI ĐÂY, BÊN BẠN
“Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giorđan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa”.
“Thiên Chúa cứu chúng ta không từ một khoảng cách, nhưng từ bên trong thân phận của chúng ta!” - Dietrich Bonhoeffer.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tạo nên một cú sốc khá lặng lẽ - Đấng Vô Tội chen chân vào hàng tội nhân. Không hào quang, không lối riêng; chỉ một Con Người đứng sát những phận người; “không từ xa, nhưng từ bên trong”, chỉ như muốn nói, ‘tôi đây, bên bạn!’.
Ngài là người tôi trung không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn leo lét - bài đọc một. Ngài không làm đau thêm những gì đã đau, không giày xéo thêm những gì giập gãy. Ngài không đến để phân loại ai xứng, ai không xứng, nhưng để giữ lại sự sống đang heo hắt giữa vỡ vụn của phận người. Quyền năng của Ngài không phô trương, nhưng kiên nhẫn ở lại. Luca tóm tắt, “Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó” - bài đọc hai. Ngài chữa lành không bằng lệnh, mà bằng sự hiện diện, đứng cùng, chạm vào vết thương của họ mà không quay mặt đi. Chính ở đó, một lời không thành tiếng vang lên bên trong những ai được Ngài chạm đến - ‘tôi đây, bên bạn!’. “Người quan trọng nhất trong đời là người chia sẻ nỗi đau và chạm vào vết thương của chúng ta bằng một bàn tay ấm và dịu dàng!” - Henri Nouwen.
Chúa Giêsu chấp nhận lẫn vào đám đông vô danh, bị hiểu lầm, bị đánh đồng với những kẻ cần sám hối. Tình yêu thật không cần giữ khoảng cách an toàn; nó dám trả giá bằng uy tín, sự thoải mái, bằng cả sự thương tổn của chính mình. Vì thế, Giorđan không chỉ là dòng nước, mà là nơi Thiên Chúa chọn đứng vào đáy bùn của kiếp người. Ngày lễ hôm nay đặt lại câu hỏi cho đời sống Kitô hữu chúng ta. Tôi quen đứng trên để khuyên nhủ, đứng ngoài để phán xét, đứng xa để giữ sạch mình? Nhưng Nước Trời không mở ra bằng ‘khoảng cách đạo đức’, mà bằng sự ‘ở bên’; một chỗ ngồi cạnh người đang kiệt sức, một sự lặng thinh trước nỗi đau không có lời giải, một sự nhẫn nại với một người khó chịu. “Linh hồn được chữa lành khi ở với người khác, không phải bằng cô lập!” - Fyodor Dostoyevsky. Đó là những “dòng Giorđan” rất thật của đời thường.
Anh Chị em,
“Nhưng từ bên trong!”. Như vậy, Thiên Chúa không cứu con người từ trên, nhưng bằng một sự dám đi xuống. Ngài bước xuống vùng thấp nhất, nơi chỉ còn sự trần trụi của yếu đuối và khát vọng được yêu. Ở đó, điều chữa lành không là hoạnh hoẹ, mà là ở lại; không là ánh sáng chói lòa, mà là một ngọn lửa nhỏ không tắt; không là chiến thắng, mà là sự quan tâm ân cần. Chính trong sự ở bên rất khẽ ấy, bình an được sinh ra đủ sâu để nâng một đời người đứng dậy. Như thế, bạn và tôi đang nối dài cử chỉ của Chúa Giêsu. Chính những lúc ấy, thế giới lại nghe được lời cứu độ giản dị mà sâu thẳm - ‘tôi đây, bên bạn!’. “Một sự lặng lẽ yêu thương thường có sức chữa lành và kết nối nhiều hơn những lời tốt ý nhất!” - Rachel Remen.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con dám đi xuống vùng tối của lòng mình, để ánh sáng Chúa chiếu rọi; biết yêu như được Chúa yêu; biết ở bên anh chị em con, như Chúa đã ở bên con!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
====================