
Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. 2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. 3 Ai nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi. 4 Bởi thế, ông Giu-se cũng từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê, lên thành vua Đa-vít gọi là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua Đa-vít. 5 Ông lên đó khai tên cùng với bà Ma-ri-a là người đã thành hôn với ông, lúc ấy bà đang có thai. 6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. 7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.
8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. 9 Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. 10 Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: 11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa. 12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” 13 Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng:
14“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”
====================
VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI – BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM
Khi đêm Giáng Sinh linh thánh đến gần, tâm hồn người tín hữu lại được mời gọi lắng đọng và chiêm ngắm mầu nhiệm cao cả nhất trong lịch sử cứu độ: Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình, Đấng Vĩnh Cửu đã bước vào thời gian, Vua Vũ Trụ đã sinh ra làm một trẻ thơ bé bỏng. Đoạn Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay đưa chúng ta trở lại khung cảnh đêm đó – một đêm không lộng lẫy ánh đèn hay náo nhiệt khúc ca, nhưng là một đêm đầy thánh thiêng và sâu lắng, nơi mà vinh quang Thiên Chúa lại được mạc khải trong nghèo khó, sự vĩ đại lại được tỏ hiện trong khiêm nhu, và Tin Mừng cứu độ được công bố không nơi cung điện mà giữa cánh đồng hoang lạnh. Sự kiện Giáng Sinh khởi đầu bằng một bối cảnh chính trị rất thực tế: hoàng đế Césarê Augustô ra lệnh kiểm tra dân số – một biểu tượng của quyền lực trần thế và thống trị.
Lệnh ấy khiến mọi người phải lên đường, trở về quê quán, và như thế, Thánh Gia cũng rời Nadarét về Bêlem – thành của vua Đa-vít, để ứng nghiệm lời tiên tri về Đấng Cứu Thế. Trong những chuyển động tưởng chừng ngẫu nhiên của lịch sử và chính trị, Thiên Chúa vẫn đang lặng lẽ thực hiện chương trình cứu độ. Điều ấy dạy ta một bài học lớn: Thiên Chúa không bao giờ vắng mặt trong lịch sử nhân loại, Người hiện diện ngay cả trong những biến cố tưởng như do tay người định đoạt, và Người có thể dùng mọi điều – kể cả những hoàn cảnh bất trắc – để hoàn tất thánh ý yêu thương của Người.
Trong hoàn cảnh đó, Maria hạ sinh Hài Nhi Giêsu. Một chi tiết nhỏ nhưng mang ý nghĩa thần học rất lớn: “Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán.” Thiên Chúa – Đấng tạo thành trời đất – đã chọn sinh ra không nơi giàu sang quyền quý, nhưng trong máng cỏ – chỗ của súc vật, nơi thấp hèn và bị lãng quên. Đây không phải chỉ là sự tình cờ hay do thiếu điều kiện, nhưng là lựa chọn của tình yêu khiêm hạ.
Trong khi thế gian tìm kiếm sự cao sang, Thiên Chúa lại đi vào trong tận cùng của sự nghèo nàn, không phải để phán xét, nhưng để đồng hành, để chia sẻ thân phận yếu đuối của con người. Cái nghèo của Chúa Giáng Sinh không chỉ là vật chất, nhưng là sự từ bỏ mọi quyền lực, mọi vinh quang, để đến với con người một cách trọn vẹn nhất. Chúng ta cũng không thể bỏ qua chi tiết thiên thần hiện ra với ai đầu tiên – không phải là những bậc lãnh đạo, không phải các tư tế, mà là những mục tử – những người nghèo hèn, bị xã hội xem thường, sống nơi đồng vắng. Chính họ – những người bé nhỏ – lại là những người đầu tiên được nghe lời loan báo Tin Mừng: “Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho các ngươi trong thành Đa-vít”. Và dấu chỉ để nhận ra Đấng ấy cũng là một nghịch lý: “một hài nhi bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ”. Sự đơn sơ ấy không làm lu mờ vinh quang Thiên Chúa, nhưng ngược lại, chính nơi sự đơn sơ đó, ánh sáng Thiên Chúa bừng lên rạng ngời. Khi ấy, đoàn thiên binh hợp tiếng ca ngợi: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Câu hát ấy không chỉ là âm vang của niềm vui thiên quốc, mà còn là bản tuyên ngôn của một thời đại mới – thời đại ân sủng và bình an, được khởi đầu nơi máng cỏ Bêlem.
Chiêm ngắm toàn bộ biến cố Giáng Sinh, ta được mời gọi nhìn lại cung cách Thiên Chúa đến với nhân loại: không ồn ào, không cao sang, không áp đặt, nhưng khiêm tốn, âm thầm và đầy lòng thương xót. Thiên Chúa đến không để làm cho thế gian run sợ, nhưng để thế gian nhận ra Người ở giữa họ – là Em-ma-nu-en. Người đến không để vạch trần tội lỗi và kết án, mà để cứu chữa, để ở lại, để yêu thương. Sự hiện diện ấy khơi lên trong lòng ta niềm hy vọng lớn lao: rằng dù ta tội lỗi, yếu đuối, thất vọng hay nghèo hèn đến đâu, thì vẫn có một Thiên Chúa muốn sinh ra trong lòng ta, muốn ở lại trong mái nhà cuộc đời ta, và muốn biến đổi ta bằng tình yêu cứu độ. Cái nghèo của máng cỏ cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta dọn dẹp máng cỏ tâm hồn mình – gạt bỏ những gì là kiêu căng, ích kỷ, ganh ghét – để dành chỗ cho Hài Nhi Giêsu ngự đến. Và cái đơn sơ của các mục tử cũng là gương mẫu cho ta: không cần phải hiểu hết hay có học vị cao, chỉ cần có tâm hồn biết lắng nghe, biết bước đi trong đêm tối theo ánh sáng của đức tin, và sẵn sàng đến gặp gỡ Đấng Cứu Thế.
Hơn nữa, lời ca “bình an dưới thế cho người thiện tâm” cũng là lời mời gọi mỗi người trở thành người mang bình an. Thế giới hôm nay đầy rẫy tiếng ồn của chiến tranh, xung đột, chia rẽ, giả dối, và lòng người ngày càng xáo trộn, nghi kỵ, ích kỷ. Giáng Sinh sẽ chỉ là một lễ hội ngoài da nếu như chúng ta không để ánh sáng máng cỏ chiếu rọi vào lòng mình. Hài Nhi Giêsu mời gọi ta bước ra khỏi cái tôi khép kín, khỏi sự hờ hững trước nỗi đau của người khác, để sống yêu thương, tha thứ và chia sẻ. Hòa bình không bắt đầu từ các chính sách lớn, mà từ sự thay đổi nhỏ bé nơi từng con người. Bình an sẽ đến khi ta biết sống như người thiện tâm – người có trái tim ngay lành, quảng đại, biết cho đi và biết đón nhận. Hòa bình khởi sự từ trong gia đình – nơi mà đôi khi lời xin lỗi, cái ôm, hay bữa cơm quây quần có thể xoa dịu bao nhiêu tổn thương. Hòa bình bắt đầu khi ta biết lắng nghe nhau, tôn trọng nhau, và tha thứ cho nhau. Giáng Sinh mời gọi ta không chỉ trang hoàng nhà cửa, mà còn phải trang hoàng tâm hồn bằng những việc lành phúc đức. Hãy để ánh sáng máng cỏ chiếu vào từng góc khuất tối tăm của lòng mình: ánh sáng ấy không chói lòa nhưng dịu êm, không gay gắt nhưng chữa lành, không khiến ta sợ hãi mà làm ta mở lòng ra với Thiên Chúa và với tha nhân. Hãy sống Giáng Sinh bằng việc quan tâm đến người nghèo, đến những người bị quên lãng, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người bệnh tật, tù nhân, người di cư, và cả những người thân trong gia đình đang bị mình xa cách vì hiểu lầm hay tự ái.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Chúa đã chọn con đường khiêm tốn để đến với nhân loại, xin cho chúng con biết từ bỏ sự tự cao, để trở nên nhỏ bé như Chúa. Chúa đã chọn sinh ra giữa những người nghèo hèn, xin cho chúng con biết yêu thương và sống liên đới với người bé mọn. Chúa đã cho các mục tử đơn sơ trở thành người đầu tiên nghe Tin Mừng, xin cho chúng con biết giữ tâm hồn khiêm nhường để đón nhận Lời Chúa. Chúa đã cho thiên binh cất lời ca ngợi bình an, xin cho chúng con biết sống là người kiến tạo hòa bình, bắt đầu từ trong chính gia đình và cộng đoàn của mình. Xin cho lễ Giáng Sinh năm nay không chỉ là một biến cố phụng vụ, mà là một biến đổi thật sự trong tâm hồn và đời sống chúng con. Xin Hài Nhi Bêlem ngự trị trong tâm hồn từng người chúng con, để mỗi ngày sống của chúng con trở nên một đêm Giáng Sinh mới – nơi mà ánh sáng, tình yêu và bình an của Thiên Chúa được lan tỏa trong thế giới. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
=====================
Hài Nhi Giêsu – Vua Hoà Bình cho một thế giới bất an
SUY NIỆM LỄ ĐÊM GIÁNG SINH
(Lc 2, 1-14)
Trong Đêm Thánh nay, giữa ánh sáng của đèn, nến lung linh và tiếng ca thiên thần, Giáo Hội long trọng công bố một Tin Mừng vượt thời gian: Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các người trong thành của Đa-víd” (Lc 2,11). Đây không chỉ là một biến cố của quá khứ, nhưng là một “hôm nay” vĩnh cửu, mở ra niềm hy vọng cho một nhân loại đang bước đi trong u tối.
Thật vậy, như ngôn sứ Isaia đã loan báo: “Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan” (Is 9,1). Hai mươi thế kỷ trôi qua, lời ấy vẫn vang lên trong thế giới hôm nay với: chiến tranh, bạo lực, khủng bố, dịch bệnh, thiên tai, đổ vỡ gia đình, khủng hoảng luân lý và bất an nội tâm. Con người có nhiều phương tiện hơn, nhưng lại ít bình an hơn. Nhân loại tiến bộ về khoa học công nghệ với AI, nhưng lại tụt lùi trong tình huynh đệ.
Căn nguyên sâu xa của tình trạng ấy, như Kinh Thánh mặc khải, chính là tội lỗi. Từ khi con người bất tuân Thiên Chúa, nỗi sợ hãi, ghen ghét và bạo lực đã xâm nhập vào lịch sử (x. St 3–4). Như Isaia khẳng định: “Những kẻ ác sẽ chẳng bao giờ được bình an” (Is 48,22). Không có bình an nội tâm thì cũng không thể có hòa bình xã hội.
Chính trong bối cảnh ấy, Hài Nhi Giêsu ra đời, không phải trong cung điện, nhưng trong máng cỏ nghèo hèn. Isaia gọi Người là: “Ông Vua Thái Bình” (Is 9,5). Các thiên thần ca vang: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho loài người thiện tâm” (Lc 2,14).
Bình an ấy không phải là sự vắng bóng chiến tranh, nhưng là ơn hòa giải giữa Thiên Chúa và con người, và từ đó, giữa con người với nhau.
Giáng Sinh mời gọi chúng ta tuyên xưng đức tin của Hội Thánh qua mọi thời đại: Hài Nhi ấy là Thiên Chúa thật và là người thật. Các Công đồng Nicê (325) và Constantinôpôli (381) tuyên xưng: “Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng”. Công đồng Calcedonia (451) khẳng định: Đức Kitô có hai bản tính, không hòa lẫn, không tách rời, trong một Ngôi vị duy nhất. Thánh Athanasiô đã nói một câu bất hủ: “Điều gì không được Đức Kitô đảm nhận thì không được cứu độ.”
Thiên Chúa đến vì mến con người, Thiên Chúa thương vì tình yêu vấn vương khi tạo dựng. Chính vì yêu thương, Con Thiên Chúa đã đảm nhận trọn vẹn kiếp người, để chữa lành trọn vẹn con người. Thánh Lêô Cả khẳng định: “Giáng Sinh của Đức Kitô là khởi đầu cho sự tái sinh của chúng ta.”
Ánh sáng Giáng Sinh, theo Tin Mừng Gioan, là ánh sáng sự sống:
“Sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng” (Ga 1,5). Bóng tối không chỉ ở ngoài xã hội, mà còn trong chính lòng mỗi người. Nhưng ánh sáng của Đức Kitô không áp đặt; Người đến trong khiêm hạ, để mời gọi và biến đổi.
Bước vào Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”. Nay cửa Năm Thánh đang từ từ khép lại. Lễ Giáng Sinh mời gọi chúng ta tiếp tục lên đường như các mục đồng Bêlem. Họ nghèo hèn, đơn sơ, nhưng dám lên đường trong đêm tối, và đã gặp được Đấng Cứu Thế giáng sinh cho chúng sinh. Hy vọng Kitô giáo không phải là lạc quan dễ dãi, nhưng là niềm xác tín rằng Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta.
Thánh Phaolô nhắc nhở trong bài đọc II: “Ân sủng cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người thiên hạ, dạy ta phải từ bỏ vô đạo, và các đam mê thế tục, mà sống điềm đạm, công chính, đạo đức nơi đời này” (Tt 2,11-12). Mừng Lễ Cháu Giáng Sinh không dừng lại ở hang đá, nhưng phải được tiếp nối trong một đời sống hoán cải, xây dựng hòa bình từ gia đình, giáo xứ và xã hội.
Trong Năm Thánh, người Kitô hữu được mời gọi trở thành chứng nhân của hy vọng: biết tha thứ thay vì nuôi hận thù, biết đối thoại thay vì loại trừ, biết chia sẻ thay vì khép kín, biết cầu nguyện thay vì tuyệt vọng. Bình an của Đức Kitô phải được phản chiếu qua đời sống bác ái, công bằng và liên đới.
Đêm nay, trước Hài Nhi Giêsu, chúng ta hãy cùng xin hai ơn quý giá: đức tin và bình an. Đức tin để nhận ra Thiên Chúa đang ở rất gần; bình an để chúng ta trở thành khí cụ bình an của Chúa trong một thế giới, nhất là nơi sinh ra Thái Tử Hoà Bình đang khao khát hoà bình.
Trong đêm cực thánh này, giữa một thế giới đầy tiếng ồn của chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu, xung đột ý thức hệ và bất an nội tâm. Khi chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận ân sủng, bình an và hy vọng mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại.
Nguyện xin Hài Nhi Giêsu dẫn dắt chúng ta bước đi như những người hành hương của hy vọng, đem ánh sáng Giáng Sinh vào một thế giới đang rất cần được chữa lành. Xin Vua Hòa Bình ban cho mỗi gia đình sự hiệp nhất, cho những tâm hồn đang lo âu được niềm an ủi, cho những ai mệt mỏi được sức mạnh, và cho thế giới đang rạn nứt này được chữa lành bằng tình yêu của Người.
Chúc anh chị em một Mùa Giáng Sinh thánh thiện, an lành và tràn đầy tình mến thương. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
====================
Gia phải con người trở thành gia phả hồng ân
SUY NIỆM LỄ VỌNG GIÁNG SINH 2025
(Mt 1, 1-25)
Thánh sử Mátthêu mở đầu Tin Mừng và toàn bộ Tân Ước bằng một câu tưởng chừng khô khan nhưng lại vô cùng sâu sắc:
“Gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đa-víd, con của Abraham” (Mt 1,1).
Đây không chỉ là danh sách các thế hệ, nhưng là lời tuyên xưng đức tin: Thiên Chúa đã bước vào lịch sử con người, mang lấy huyết thống, ký ức, tội lỗi và hy vọng của nhân loại. Gia phả ấy chính là lịch sử cứu độ được viết bằng tên người thật, đời thật.
Gia phả hồng ân sự sống
Gia phả, trước hết, nhắc chúng ta một chân lý nền tảng: không ai tự ban sự sống cho mình. Sự sống là quà tặng được trao ban, được đón nhận và được truyền lại. Như Thánh Gioan khẳng định: “Không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra” (Ga 1,13).
Trong truyền thống Israel, khi cha đặt tên cho con, ông không chỉ xác nhận huyết thống mà còn trao ban căn tính và sứ mạng. Vì thế, gia phả Chúa Giêsu cho thấy Người thuộc về một dân tộc, một lịch sử đức tin, và một lời hứa: lời hứa với Abraham (x. St 12,3) và lời hứa với Đa-víd (x. 2 Sm 7,12-16).
Như Công đồng Vaticanô II dạy: “Con Thiên Chúa… đã thực sự làm người, trở nên giống chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi” (GS 22). Gia phả thánh Matthêu viết là bằng chứng hùng hồn cho sự “thật” ấy.
Một gia phả đầy bóng tối và ánh sáng
Điều gây ngạc nhiên là gia phả Chúa Giêsu không che giấu tội lỗi. Vua Đa-víd, biểu tượng của vương quyền được nhắc đến cùng với “vợ ông Uria” (Mt 1,6), gợi lại tội ngoại tình và giết người (x. 2 Sm 11), chứng tỏ“lòng thương xót luôn lớn hơn tội lỗi” (x. Misericordiae Vultus, số 3). Chính trong những đổ vỡ của con người, Thiên Chúa vẫn trung thành và âm thầm dẫn lịch sử đến chỗ viên mãn nơi Đức Kitô.
Gia phả theo Mátthêu còn gây “chướng tai” đối với người Do Thái vì có tên năm người phụ nữ, trong đó bốn người là dân ngoại: Tamar, Rahab, Ruth, vợ ông Uria (Bétsabê), và cuối cùng là Đức Maria vợ của thánh Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít: bởi bà, Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế đã sinh ra.
Theo Đức cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI, “qua những người phụ nữ này, thế giới dân ngoại bước vào gia phả của Chúa Giêsu” (Thời thơ ấu của Chúa Giêsu). Đây không phải là một chi tiết phụ, nhưng là một tuyên ngôn truyền giáo: ngay từ khởi đầu, ơn cứu độ đã vượt qua biên giới chủng tộc, luân lý và tôn giáo.
Các bà không phải là biểu tượng của sự hoàn hảo luân lý, nhưng là chứng nhân của một Thiên Chúa biết viết đường thẳng trên những dòng chữ cong. Điều này chuẩn bị cho lời Simeon tuyên xưng: “Ánh sáng soi đường cho dân ngoại” (Lc 2,32).
Đức Maria, một khởi đầu hoàn toàn mới
Khi đến Đức Maria, gia phả đột ngột đổi nhịp. Thánh Mátthêu không còn dùng công thức “ông này sinh ông kia”, nhưng viết:
“Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô” (Mt 1,16).
Ở đây, Thiên Chúa trở thành tác nhân chính. Đức Giêsu không được sinh ra bởi ý muốn người nam, nhưng “do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,18.20). Đức Maria là nơi lịch sử loài người nhường chỗ cho hành động mới mẻ của Thiên Chúa.
Theo Thánh Irênê, “Đức Maria, nhờ sự vâng phục, đã trở nên nguyên nhân cứu độ cho chính mình và cho toàn thể nhân loại” (Adversus Haereses III,22,4). Mẹ là Eva mới, là khởi đầu của một nhân loại được tái sinh trong ân sủng.
Thánh Giuse, người công chính gìn giữ mầu nhiệm
Gia phả cũng làm nổi bật vai trò không thể thay thế của Thánh Giuse. Nhờ ngài, Chúa Giêsu được tháp nhập hợp pháp vào dòng dõi Đa-víd, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Nhưng hơn thế, Giuse là mẫu gương của người “công chính” (Mt 1,19): công chính không chỉ theo luật, mà theo ý định cứu độ của Thiên Chúa.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II gọi Giuse là “người gìn giữ Đấng Cứu Thế” (Redemptoris Custos). Ngài dạy chúng ta biết đón nhận những điều vượt quá hiểu biết, bằng đức tin thinh lặng và vâng phục.
Chiêm ngắm gia phả Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi nhìn lại gia phả đức tin của chính mình: những con người đã sinh thành, giáo dục, cầu nguyện và hy sinh để đức tin được trao lại cho chúng ta.
Sau hết, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã cho chúng ta được sinh lại “nhờ nước và Thánh Thần” (Ga 3,5) trong lòng Mẹ Hội Thánh, để chúng ta được thuộc về gia đình mới của Đức Kitô, Đấng là “Thiên Chúa thật và là người thật”, niềm hy vọng duy nhất của chúng ta (x. 1 Tm 1,1).
Qua Thánh lễ Vọng Giáng Sinh này, ước gì, khi đọc lại và nghe gia phả của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi sống đức tin cách khiêm tốn, biết ơn và đầy hy vọng, giữa một lịch sử còn nhiều đổ vỡ nhưng luôn được bao phủ bởi lòng thương xót của Thiên Chúa. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
=================
KHÔNG CHÓI, ĐỦ RỌI
“Ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ!”.
“Ánh sáng Giáng Sinh là ánh sáng của tình yêu, không chói lòa, nhưng đủ rọi những trái tim biết đón nhận!” - Ruth Stapleton.
Kính thưa Anh Chị em,
Giáng Sinh nào cũng ngập tràn ánh sáng; nhưng Lời Chúa đêm nay cho biết, ánh sáng Giáng Sinh là ánh sáng của tình yêu - không nguy nga tráng lệ - ‘không chói’, nhưng ‘đủ rọi’ những con tim biết đón nhận!
Ánh sáng ấy đủ cho người đang “lần bước”; không phải cho đoàn người hân hoan tiến bước, nhưng là một dân tộc mệt mỏi, dò dẫm, với ách trên vai, gậy trên lưng. Chính trong hoàn cảnh ấy, “một ánh sáng huy hoàng chiếu rọi” - bài đọc một - không để phô trương quyền năng, nhưng để gỡ ách, bẻ gậy, đem lại nhẹ nhõm; không làm choáng ngợp, nhưng làm người ta thở được, đứng thẳng, và dám đi tiếp. Ánh sáng đó chính là Giêsu trong máng cỏ lạnh tăm, nghèo hèn, nhưng âm thầm giải phóng và cứu thoát con người khỏi tội lỗi - ‘không chói’, nhưng ‘đủ rọi’ để con người nhận ra mình không còn bị bỏ rơi.
“Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng!” - Thánh Vịnh đáp ca - vậy mà lý do của niềm vui đó thật hồn nhiên - “Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta!”. “Hôm nay” ấy không phải là dạ tiệc hoa đăng, mà là đêm Thiên Chúa làm người bước vào thời gian, để con người được làm con cái Chúa! Ánh sáng đó không chiếu từ trên cao, nhưng toả ra từ một Hài Nhi trong hang bò - một ánh sáng thấp, gần, dễ bị bỏ qua - và ai cúi xuống sẽ nhìn thấy. Vì thế, chỉ những người sống ‘gần đất, quen đêm’ như các mục đồng, mới nhận ra ánh sáng ấy. “Những ánh đèn làm chứng Ngài là Ánh Sáng thế gian, và những món quà chỉ là bóng của món quà lớn nhất được ban tặng - Đức Kitô!” - Charles Stanley.
Phaolô gọi đêm nay là lúc “Ân sủng của Thiên Chúa xuất hiện”. “Xuất hiện” ở đây không là loè chiếu, mà là ló rạng; không ép buộc nhưng giáo dục, uốn nắn - bài đọc hai. Ánh sáng Giêsu ‘không chói’ để làm khiếp sợ, nhưng ‘đủ rọi’ để con người hoán cải; không tố cáo, nhưng soi cho thấy điều gì cần buông, điều gì cần giữ, và điều gì cần chữa. Dẫu thế, ánh sáng Giáng Sinh không làm đêm tối biến mất tức khắc; các mục đồng vẫn trở về đồng cỏ, thế giới vẫn nghèo đói và chiến tranh, nhưng từ đêm ấy, không còn bóng tối nào là tuyệt đối. Bởi giữa đêm sâu nhất, đã có một ánh sáng dám yêu, dám ở và dám chờ. “Để ánh sáng toả sáng rực rỡ đến vậy, bóng tối phải tồn tại!” - Francis Bacon.
Anh Chị em,
Bạn không cần thêm ánh sáng nào cho cuộc đời vốn đã quá chói chang; điều chúng ta cần là ánh sáng Giêsu - ‘không chói’ để gây sợ hãi, nhưng ‘đủ rọi’ để ai cũng nhận ra mình được yêu, được cứu, và được mời gọi trở thành ánh sáng nhỏ bé cho người khác. “Bất cứ khi nào bạn để cho Thiên Chúa yêu người khác qua bạn, thì đó là Giáng Sinh!” - Mẹ Têrêxa. Và nên ánh sáng cho người khác đủ để đi tiếp, đủ để yêu lại, và đủ để hy vọng cũng là phép lạ thầm lặng của Giáng Sinh!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin cho đời con trở nên một ánh nến nhỏ - không để phô diễn, nhưng đủ cho ai đó đang lần bước!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
===================
