
Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông Đền Thờ tuôn ra, và tất cả những ai được nước ấy thanh tẩy đều hưởng ơn cứu độ.
Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.
1 Bấy giờ, thiên sứ dẫn tôi trở lại phía cửa Đền Thờ, và này: có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền Thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền Đền Thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải Đền Thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. 2 Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài quay mặt về phía đông, và này: nước từ phía bên phải chảy ra.
8 Người ấy bảo tôi: “Nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng A-ra-ba, rồi đổ ra biển Chết và làm cho nước biển hoá lành. 9 Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành ; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống. 12 Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết: mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để làm thuốc.”
Đáp ca: Tv 45, 2-3.5-6.8-9a (Đ. c.5)
Đ.Một dòng sông chảy ra bao nhánh
đem niềm vui cho thành của Chúa Trời:
đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao.
2Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu,
là sức mạnh của ta.
Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ
khi ta phải ngặt nghèo.3Nên dầu cho địa cầu chuyển động,
núi đồi có sập xuống biển sâu,
ta cũng chẳng sợ gì.
Đ.Một dòng sông chảy ra bao nhánh
đem niềm vui cho thành của Chúa Trời:
đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao.
5Một dòng sông chảy ra bao nhánh
đem niềm vui cho thành của Chúa Trời:
đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao.6Thiên Chúa ngự giữa thành,
thành không lay chuyển ;
ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp.
Đ.Một dòng sông chảy ra bao nhánh
đem niềm vui cho thành của Chúa Trời:
đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao.
8Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta.9Đến mà xem công trình của Chúa,
Đấng gieo kinh hãi trên mặt địa cầu.
Đ.Một dòng sông chảy ra bao nhánh
đem niềm vui cho thành của Chúa Trời:
đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao.
Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
9c Thưa anh em, anh em là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.
10 Theo ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi đặt nền móng như một kiến trúc sư lành nghề, còn người khác thì xây trên nền móng đó. Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất. 11 Vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giê-su Ki-tô.
16 Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao ? 17 Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Chúa phán: Ta đã chọn và thánh hoá nhà này, để Danh Ta ngự nơi đây đến muôn đời. Ha-lê-lui-a.
Đền thờ Đức Giê-su muốn nói là chính thân thể Người.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” 17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.
18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?” 19 Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” 20 Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao ?” 21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.
====================
Suy niệm 1: ĐỀN THỜ THÂN THỂ ĐỨC KITÔ
(LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ 09/11)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã muốn cho Dân Chúa được gọi là Hội Thánh, xin Chúa nhìn đến chúng ta đang tụ họp nơi đây, nhân danh Chúa, mà ban cho chúng ta biết kính thờ, yêu mến và phụng sự Chúa cho phải đạo, hầu đạt tới phúc lộc quê trời Chúa hứa ban. Thánh đường Latêranô là vương cung thánh đường của Đức Giáo Hoàng. Thánh đường này được hoàng đế Contantinô xây dựng năm 320. Vì thế, đây là thánh đường đầu tiên và danh dự, được mệnh danh “là đầu và là mẹ của mọi thánh đường”. Ngày lễ này nhắc ta nhớ rằng thừa tác vụ của Đức Giáo Hoàng, người kế vị thánh Phêrô, là nguyên nhân và nền tảng hữu hình cho sự hợp nhất trong Dân Thiên Chúa.
Kính thờ, yêu mến và phụng sự Chúa, tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phêrô: Anh em phải là những viên đá sống động… Hỡi thành thánh Giêrusalem, mọi bức tường của ngươi sẽ xây toàn đá quý, các tháp canh bằng trân châu bảo ngọc, các cửa thành được xây bằng lam ngọc, các đường hào bao quanh được xây bằng đá quý.
Kính thờ, yêu mến và phụng sự Chúa, trở nên đền thờ đích thực và sống động của Thiên Chúa, không được để cho linh hồn ra tối tăm, nhưng, phải chiếu sáng bằng Lời Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Xêdariô Áclơ: Nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, tất cả chúng ta được trở nên đền thờ của Thiên Chúa… Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông Đền Thờ tuôn ra, và tất cả những người được nước ấy thanh tẩy đều hưởng ơn cứu độ, và cất tiếng reo mừng. Ngày cung hiến thánh đường, dân chúng hát mừng ca ngợi Chúa.
Kính thờ, yêu mến và phụng sự Chúa, vững tin vào sự che chở của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Êdêkien: Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông Đền Thờ tuôn ra, và tất cả những ai được nước ấy thanh tẩy đều hưởng ơn cứu độ. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 45: Một dòng sông chảy ra bao nhánh đem niềm vui cho thành của Chúa Trời: đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao. Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta. Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo. Nên dầu cho địa cầu chuyển động, núi đồi có sập xuống biển sâu, ta cũng chẳng sợ gì. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Chúa phán: Ta đã chọn và thánh hóa nhà này, để Danh Ta ngự nơi đây đến muôn đời. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan nói: Đền thờ Đức Giêsu muốn nói là chính thân thể Người. Đức Kitô là Đầu, còn, chúng ta là các chi thể, tất cả chúng ta làm một trong Đức Kitô, được liên kết với nhau thành Ngôi Đền của Thiên Chúa, chính Thiên Chúa đã chọn và thánh hóa Nhà Người, không ai có thể đặt nền móng nào khác, ngoài, nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô. Nước từ Đền Thờ chảy ra, đổ về biển Chết và làm cho nước biển hóa lành. Chúng ta là đền thờ của Chúa, vì thế, ta đừng biến Nhà Chúa thành nơi buôn bán. Chúng ta không được dùng những hành động xấu xa, để phá hủy đền thờ sống động của Thiên Chúa nơi ta. Nếu ta muốn ngôi thánh đường rực sáng, thì, Chúa cũng muốn ta không được để cho linh hồn ra tối tăm, nhưng, phải để cho các việc lành chiếu sáng trong ta, và như thế, Thiên Chúa sẽ ngự vào linh hồn ta như lời Người đã hứa: Người sẽ ngự giữa ta và sẽ đi đi lại lại giữa ta. Chúa đã muốn cho Dân Chúa được gọi là Hội Thánh, ước gì chúng ta biết kính thờ, yêu mến và phụng sự Chúa cho phải đạo, hầu đạt tới phúc lộc quê trời Chúa hứa ban. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
Suy niệm 2: THANH TẨY ĐỀN THỜ
Chúa Nhật 32 Thường Niên
Cung Hiến Đền Thờ Latêranô: Ga 2, 13-22
1. Hội Thánh – Đền Thờ của Thiên Chúa giữa trần gian
Lễ cung hiến Đền Thờ Latêranô không chỉ là một biến cố lịch sử, mà là mầu nhiệm sống động của Hội Thánh. Đền Thờ ấy, được cung hiến từ thế kỷ IV dưới triều hoàng đế Constantinô, là nhà thờ chính tòa của Đức Giáo Hoàng, “Mater et Caput omnium Ecclesiarum” – Mẹ và Đầu của mọi nhà thờ trên thế giới. Vì thế, mừng lễ hôm nay không phải chỉ để ca ngợi một công trình kiến trúc nguy nga, nhưng để tuyên xưng Hội Thánh là đền thờ thiêng liêng, nơi Thiên Chúa hiện diện giữa nhân loại.
Mỗi Kitô hữu là một “viên đá sống” (lithos zōn, 1Pr 2,5), góp phần xây nên tòa nhà thiêng liêng ấy. Nếu Hội Thánh là “Đền Thờ của Thiên Chúa hằng sống” (naos Theou zōntos, 2Cr 6,16), thì chính mỗi người tín hữu là một đền thờ nhỏ, nơi Thiên Chúa ngự trị qua ân sủng và Thánh Thần. Vì thế, khi mừng cung hiến Đền Thờ Latêranô, Giáo Hội muốn ta hướng về Đền Thờ tối thượng là Đức Kitô, Đấng mà từ nơi Người, mọi đền thờ khác được thánh hóa.
2. Đức Giêsu thanh tẩy Đền Thờ
Bài Tin Mừng hôm nay kể việc Đức Giêsu thanh tẩy Đền Thờ Giêrusalem. Người làm một hành động đầy tính ngôn sứ: dùng dây thừng làm roi, xua đuổi những kẻ buôn bán, lật bàn của những người đổi tiền, và nói: “Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán!” (Ga 2,16). Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ “buôn bán” (emporion) mà Gioan dùng có nghĩa là “chợ buôn”, “nơi đổi chác”, hàm ý tôn giáo bị biến dạng thành giao dịch, ân sủng trở thành hàng hóa.
Hành động của Đức Giêsu không phải là cơn giận dữ nhất thời, mà là biểu lộ “lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa” (Tv 69,10): một tình yêu thiêu đốt, đau xót khi nhìn thấy nơi thánh bị xúc phạm. Ở đây, Đức Giêsu không chỉ thanh tẩy một tòa nhà, nhưng muốn thanh tẩy lòng người, để mỗi tâm hồn trở lại bằng sự thờ phượng Thiên Chúa trong sự thật và tinh thần (pneuma kai alētheia, Ga 4,24).
3. Thân thể Đức Kitô – Đền Thờ mới và vĩnh cửu
Người Do Thái rất ngạc nhiên về hành động lạ thường của Đức Giêsu. Ngài nói ngay: “Hãy phá đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại” (c.19). Gioan giải thích: “Người muốn nói đến thân thể mình”. Ở đây, Đức Giêsu mạc khải một mầu nhiệm mới: Chính thân thể Người là Đền Thờ, nơi Thiên Chúa và con người gặp nhau.
Khi Đức Kitô phục sinh, thân thể Người trở thành Đền Thờ vĩnh cửu, không còn bị giới hạn bởi không gian hay nghi lễ. Vì Ngài đã mặc lấy thân xác chúng ta, nên thánh Phaolô đã khẳng định: “Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần của Người ngự trong anh em” (1Cr 3,16). Nhưng nhiều lần ta làm ô uế đền thờ ấy bằng những tư tưởng đen tối, những lời nói gian dối, hoặc lối sống buông thả.
4. Chúa muốn thanh tẩy các “đền thờ” của Hội Thánh
Việc thanh tẩy của Đức Giêsu cũng là một lời cảnh tỉnh cho chính Hội Thánh hôm nay. Đôi khi, trong các cộng đoàn, người ta bận tâm xây nhà thờ thật lớn, thật đẹp, thật hoành tráng để phô trương, nhưng lại quên mất ngôi nhà thiêng liêng là đức tin, đức ái và đời sống nội tâm. Có khi Thánh Lễ trở thành nơi phô diễn âm thanh, trang phục hay danh tiếng, che mờ dung nhan Thiên Chúa.”
Chúa Giêsu hôm nay vẫn nói với ta: “Hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi đây!” (c.16). Ngài muốn loại bỏ mọi thứ tạp chất làm che khuất sự hiện diện của Thiên Chúa: tính hình thức, kiêu ngạo, vụ lợi, lười biếng trong đời sống thiêng liêng. Chúa muốn mỗi nhà thờ, mỗi cộng đoàn, mỗi con tim trở nên nhà cầu nguyện, nơi Thiên Chúa được thờ phượng và con người được biến đổi.
5. Đền Thờ nội tâm
Tâm hồn ta chính là Đền Thờ thiêng liêng, là “domus Dei” – nhà của Thiên Chúa. Thánh Augustinô từng nói: “Thiên Chúa ở sâu thẳm trong con hơn chính con ở trong mình - Tu autem eras interior intimo meo et superior summo meo.” Nhưng chính nơi sâu thẳm ấy lại dễ bị chiếm lĩnh bởi “bọn trộm cướp” – là thói kiêu ngạo, đam mê, ghen ghét, vị kỷ, khiến ta đánh mất bình an. Nếu không được thanh tẩy, trái tim ta – vốn là bàn thờ của Thiên Chúa – sẽ trở thành chợ đời, nơi con người đổi chác giữa ân sủng và tội lỗi.
Chúa Giêsu muốn biến tâm hồn ta thành nơi gặp gỡ, thành “cung thánh” của tình yêu, nơi ta sống kết hiệp liên lỉ với Ngài. Do đó, cung hiến đền thờ không chỉ bằng những lễ nghi bên ngoài, nhưng là hành trình hoán cải nội tâm. Hành trình ấy sẽ đạt đến viên mãn trong “Giêrusalem mới”, nơi “không còn đền thờ nữa, vì Thiên Chúa Toàn Năng và Con Chiên chính là Đền Thờ của thành” (Kh 21,22). Khi ấy, mọi viên đá sống – là chúng ta – sẽ hợp thành một đền thờ duy nhất, rực sáng trong tình yêu Thiên Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
là Đấng rất hiền lành và khiêm nhượng,
luôn hành động với tất cả tình thương,
nhưng rồi có một lần Chúa nổi giận,
thấy đền thờ nơi gian lận bán buôn,
đã biến Ngôi Nhà Cha thành cái chợ,
không còn nơi thanh tịnh để tôn thờ.
Chúa đã mạnh dạn ra tay thanh tẩy,
loại trừ những ô uế và bợn nhơ,
từ lòng người tham lam và tráo trở,
đã biến nơi thánh thiêng thành phàm tục,
đánh mất sự linh thiêng và ân phúc.
Những hành động của Chúa cho con hiểu,
đã đến lúc đền thờ được thay thế,
là bằng chính thân thể Chúa phục sinh,
để đem lại cho tất cả ai tin,
một cuộc sống an bình trong ngay chính.
Qua Lời Chúa con cảm thấy chột dạ,
vì nhận ra tình trạng tâm hồn mình,
có những thứ ô nhơ và bất kính,
có bao nhiêu thói xấu đã thành hình,
không xứng đáng là đền thờ Chúa ngự.
Xin thanh tẩy con khỏi điều ô uế,
cho con sống với tinh thần khổ chế,
để tâm con luôn chân thật sáng trong,
thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng.
Xin cho đời con thành lời ca ngợi,
lời tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen
Lm. Thái Nguyên
======================
Suy niệm 3: Lễ Cung hiến thánh đường Latêranô
THANH TẨY ĐỀN THỜ (Ga 2, 13-22)
Đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự trị, luôn mang tính chất linh thiêng, thánh thiện. Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu vào Đền Thờ, Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Không chịu được cảnh Đền Thờ bị tục hóa, Người nổi nóng, lấy dây làm roi xua đuổi chiên bò ra khỏi, đổ tung tiền bạc, lật nhào bàn ghế. Người hô những kẻ đang bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” (Ga 2, 16).
Nhà thờ nơi quy tụ dân Chúa, là nhà cầu nguyện. Cung Lòng yêu thương của Chúa là nhà cầu nguyện. Ngay cả nơi nơi tôi đang đứng cũng có thể là nhà cầu nguyện. Dù ở bất cứ nơi đâu (phòng ở, trên xe, nơi làm việc…) mà giúp tôi sống thân tình với Chúa thì nơi đó cũng là nhà cầu nguyện. Nơi nào làm cho tôi bị cắt đứt mối tương quan với Chúa mà chạy theo những thứ phù vân, ích kỷ, gian tham, bất chính… là đã bị biến thành “nơi buôn bán”. Lòng tôi là nhà cầu nguyện. Thánh Phaolô nói: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1Cr 3, 16). Ta phải ý thức giữ gìn đền thờ ấy luôn trong sạch, cao quý từ lời nói, tư tưởng đến tình cảm, hành động. Nếu ta biến nơi ấy thành nơi buôn bán, ma quỷ thừa cơ tấn công, rồi ta sẽ trở thành nô lệ cho chúng. Tôi phải lo thanh tẩy, trả lại vị thế ưu việt cho Thiên Chúa trong Đền Thờ. Đọc và suy gẫm Lời Chúa đêm ngày sẽ được soi sáng trí lòng chúng ta, để nhận ra những bụt thần và tội lỗi trong tâm hồn, để nhờ Lời Chúa thanh tẩy chúng. Có lời Thánh vịnh kia nhắc nhở ta luôn thanh tẩy đền thờ tâm hồn: “Cứ mỗi sớm mai con lại diệt trừ-hết những phường ác nhân trong xứ sở”. Ngày ngày nhờ Chúa ta được sửa chữa, thanh tẩy hết “phường ác nhân” trong “xứ sở” tâm hồn ta.
Ngày xưa Đức Giêsu vào Đền Thờ và đuổi những kẻ đang buôn bán, trả lại sự ưu việt cho Đền Thờ, thì lại làm cho nhóm Biệt phái và Kinh sư bực tức đến độ muốn khử trừ Ngài.
Ngày nay để thanh tẩy đền thờ tâm hồn tôi, Ngài có vào lòng tôi được không khi tôi không cho phép Ngài? Nếu tôi không tha thiết với Ngài, thì thật là khó. Ngài có thể “xua đuổi quân buôn bán” ra khỏi lòng tôi được không, khi tôi cứ muốn giữ lại mọi thứ trong “vũng lầy êm ái” đó? Lúc ấy tôi cũng khó chịu trong sự giằng co, có khi lại muốn “khử trừ” Ngài như những người Biệt phái và Kinh sư xưa.
Lạy Chúa! với cái chết trên Thập giá, Chúa đã trở thành ngôi Đền Thờ sống động của Thiên Chúa. Nơi đây con người được liên kết với Chúa, được thánh hóa bằng các Bí tích, được cầu nguyện và chia sẻ cho anh em. Xin Chúa dùng sức mạnh của Chúa mà thanh tẩy và gìn giữ Đền Thờ của con qua các Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể. Như thế, thân xác và tâm hồn con mới xứng đáng là nơi Chúa ngự luôn mãi. Amen.
Én Nhỏ
====================
Suy niệm 4: CHÚNG TA LÀ ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA (Ga 2,13-22)
“Người có ý nói đền thờ là thân thể Người”.
Kính thưa cộng đoàn,
Bài Tin Mừng chúng ta nghe trong Thánh lễ cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô hôm nay để lại cho chúng ta nhiều điều phải suy nghĩ. Chúa Giê-su đã không chịu được khi chứng kiến Đền Thờ Giê-ru-sa-lem bị ô uế bởi những kẻ tham lam muốn trục lợi cho bản thân. Họ đã biến Đền Thờ là nơi Thiên Chúa ngự thành nơi buôn bán, đổi tiền. Chúa Giê-su đã đánh đuổi họ và trả lại cho Đền Thờ sự thanh sạch đúng nghĩa, là nơi cầu nguyện, là gặp gỡ Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên ta để trở nên đền thờ cho Chúa ngự. Với những cám dỗ của thế gian-xác thịt-ma quỷ, chúng ta dang trở thành nơi buôn bán, đổi bạc cho ma quỷ. Chúa Giê-su đang đánh đuổi những con buôn, những kẻ đổi tiền đổi bạc trong tâm hồn ta. Vậy, ta phải làm gì để xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa?
Mỗi chúng ta đều là đền thờ của Thiên Chúa. Lần thứ nhất là khi ta chịu phép Rửa Tội. Khi lãnh nhận phép Thanh Tẩy, ta được tha thứ mọi tội ta đã phạm, được làm con Chúa, được tháp nhập vào Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm của Thiên Chúa mà có Chúa Ki-tô là đầu. Các lần tiếp theo là khi ta rước Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô vào tâm hồn mỗi khi tham dự Thánh Lễ. Chính Thịt và Máu Chúa Ki-tô ngự trong ta. Nhờ đó, ta trở nên nhà tạm chứa Mình và Máu Thánh Chúa. Nhưng điều kiện để ta xứng đáng trở nên đền thời của Chúa là ta phải sạch tội trọng. Do đó, chúng ta phải lãnh nhận bí tích Hòa Giải để ta được trong sạch, để xứng đáng đón Chúa vào tâm hồn ta.
Vì thế, chúng ta được mời gọi tránh xa dịp tội, luôn giữ linh hồn sạch mọi tội lỗi. Mỗi ngày, ta cố gắng xua đuổi những cám dỗ luôn bên ta mọi nơi mọi lúc. Chúng ta hãy ý thức thân phận mỏng giòn yếu đuối, hãy cậy trông vào Chúa, hãy xin Chúa giúp sức chống trả chước cơn cám dỗ. Chúng ta đừng nản lòng khi mắc tội trọng, vì bí tích Hòa Giải sẽ ban ơn tha thứ cho ta để ta trở nên trong sạch. Nhất là chúng ta hãy siêng năng tham dự Thánh Lễ, chăm chỉ đọc và suy niệm Lời Chúa, tham gia các hội đoàn, tích cực làm việc lành phúc đức... Nhờ những việc đó, ta sẽ có nghị lực giữ tâm hồn ta luôn sạch trong.
Lạy Chúa, xin Chúa tẩy rửa con sạch mọi tội lỗi để con xứng đáng trở thành đền thờ cho Chúa ngự trị. A-men.
Jos. Nguyễn
====================
Suy niệm 5: THÁNH THẤT THIÊNG
“Đền Thờ Chúa Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người!”.
Một trong các triết gia ảnh hưởng đến việc trở lại của thánh Augustinô là Victorinus; ông nổi tiếng đến nỗi được dựng tượng trong tòa án Rôma. Về già, ông đọc Thánh Kinh và các tác phẩm Kitô giáo. Ngày kia, ông nói với Simplicianus, “Tôi muốn ngài biết, tôi là một Kitô hữu!”; Simplicianus đáp, “Tôi sẽ không tin cho đến khi ông đến nhà thờ!” - “Nhà thờ làm cho người ta thành Kitô hữu sao?”. Sau đó, ông học đạo và công khai trở lại!
Kính thưa Anh Chị em,
Đúng như Victorinus nhận định, “Nhà thờ không làm cho người ta thành Kitô hữu!”. Hôm nay, lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô, chúng ta không chỉ tôn vinh một công trình bằng đá, nhưng tôn vinh một “Thánh Thất Thiêng” - chính Chúa Kitô - linh hồn của mọi thánh đường!
Không có toà nhà nào đủ lớn để chứa nổi Thiên Chúa, nhưng con người vẫn cần một nơi để gặp gỡ Ngài. Ban đầu, các tín hữu tụ họp tại các tư gia để cầu nguyện và “bẻ bánh”; dần dần, các cộng đoàn sáng tạo những “ngôi nhà” dành riêng cho việc cầu nguyện, đọc Lời Chúa và cử hành phụng vụ. Từ những cuộc đàn áp đầu tiên cho đến ngày được tự do, Kitô giáo đã xây các nhà nguyện, nhà thờ và vương cung thánh đường; trong đó, quan trọng nhất là đại giáo đường Gioan Latêranô, Rôma. “Thật kỳ diệu biết bao khi thấy Sự Hiện Diện Thần Thiêng của Đấng nhìn ra ‘gần như tận’ các đường phố từ các nhà thờ!” - Henry Newman.
“Latêranô” biểu trưng cho sự hiệp nhất của mọi Giáo Hội với Giáo Hội Rôma. Trên hiên chính, Latêranô tự hào mang danh hiệu “Mẹ và Đầu của tất cả các nhà thờ trong thành phố và trên thế giới”. Nó còn quan trọng hơn cả đền thờ Phêrô - được xây trên mộ vị Tông đồ trưởng - vì Latêranô mới là nhà thờ chính toà của Giáo Hoàng, Đấng đại diện Chúa Kitô. Chính Ngài là dòng sông ân sủng ban sự sống mà bài đọc một và Thánh Vịnh đáp ca tiên báo.
Đền thờ bằng đá có thể sụp đổ, nhưng “Thánh Thất Thiêng” - Chúa Kitô và mỗi tâm hồn nên một với Ngài - thì không. Khi nói, “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa” - bài đọc hai, Phaolô không nói về nơi chốn, mà nói về một mối tương quan. Thiên Chúa không chỉ ngự trong các cung thánh, mà còn trong những trái tim biết mở ra cho Ngài.
Anh Chị em,
Nếu “Thánh Thất Thiêng” là Chúa Kitô, thì mọi không gian thánh không còn bị giới hạn bởi tường vách hay thánh điện, vì Ngài đã là nơi gặp gỡ giữa Trời và Đất, giữa Chúa và người. Từ đó, ai kết hợp với Ngài đều được thánh hiến, trở nên “đền thờ sống động”, nơi Thần Khí Thiên Chúa hiện diện và hoạt động. Vì thế, điều cốt yếu không phải là kiến trúc, nhưng là hiệp thông - với Chúa và với nhau. “Thánh Thất Thiêng” chỉ sáng rực khi được thắp sáng bởi tình yêu, đó là một trái tim được thanh tẩy, biết yêu và tha thứ - một thánh đường đẹp nhất mà Thiên Chúa luôn muốn ngự vào. Từ đó, nhịp sống mỗi người dâng lên Ngài như một phụng vụ của tình yêu. “Đền thánh thật không phải nơi những tảng đá ‘đứng’, mà là nơi tình yêu ‘chảy’ và các tâm hồn hiệp nhất!” - Thomas Merton.
Chúng ta có thể cầu nguyện:
“Lạy Chúa, xin ngăn ngừa mọi ngẫu tượng ngấp nghé, ngó nghiêng, hay ngỗ ngáo dành chỗ Chúa trong cung thánh lòng con!”, Amen.
