
Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa.
Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai.
1 Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm.
20 Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. 21 Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng ; lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi ; bà nói với các con: 22 “Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. 23 Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.”
27b Bà nói với người con út: “Con ơi, con hãy thương mẹ: chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. 28 Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. 29 Con đừng sợ tên đao phủ này ; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.”
Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
1Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.2abVang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
2cdBấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !”3Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
4Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.5Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
6Họ ra đi, đi mà nức nở,
mang hạt giống vãi gieo ;
lúc trở về, về reo hớn hở,
vai nặng gánh lúa vàng.
Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
31b Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta ? 32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn ? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính ? 34 Ai sẽ kết án họ ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta ?
35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ? 36 Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.
37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.
38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng: Ga 17,11b-19
Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
11 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
Tin mừng: Lc 9,23-26
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca
Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.
========================
Suy niệm 1: SẼ CỨU ĐƯỢC MẠNG SỐNG ẤY
(CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 24/11)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng ta. Xin Chúa nhậm lời các ngài chuyển cầu, mà cho chúng ta biết noi gương các ngài để lại: luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng.
Làm chứng và trung kiên mãi đến cùng, thực thi giới răn yêu thương của Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô… Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét anh em, và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi và vu khống anh em. Như vậy, anh em mới trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời. Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
Làm chứng và trung kiên mãi đến cùng, can đảm chiến đấu cùng với Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh gửi các chủng sinh chủng viện Kẻ Vĩnh năm 1843: Các vị tử đạo được thông phần cuộc chiến thắng của Đầu là Đức Kitô… Hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi nản chí sờn lòng.
Làm chứng và trung kiên mãi đến cùng, đặt niềm trông cậy vững vàng vào Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Macabê Quyển II: Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 125: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Bị bách hại vì sống công chính và liều mất mạng vì Chúa, thì, sẽ được Nước Trời làm gia nghiệp, bởi vì, không có gì tách được ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui: bà mẹ đã nói với người con út: Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ, sánh sao được với vinh quang, mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thụ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Đấng đã giải thoát ba người thanh niên khỏi ngọn lửa bừng bừng vẫn luôn ở cùng ta. Người cũng đã giải thoát ta khỏi những sự khốn khó, bằng cách làm cho trở nên ngọt ngào. Chúng ta đầy vui sướng hân hoan, bởi vì, có Đức Kitô ở cùng ta. Người là Thầy của ta, Người mang tất cả sức nặng của thập giá, chỉ để cho ta đỡ phần nhẹ nhất. Người không chỉ nhìn ta chiến đấu, mà, chính Người đang chiến đấu và chiến thắng. Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng ta. Ước gì chúng ta biết noi gương các ngài để lại: luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
======================
Suy niệm 2: TỪ BỎ CHÍNH MÌNH VÀ VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI
Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay (Lc 9,23-26), Chúa Giêsu đã nói một lời kêu gọi hết sức mạnh mẽ, không chỉ dành cho các môn đệ trực tiếp của Người, nhưng cho "mọi người", tức là cho tất cả chúng ta – những ai tự xưng là Kitô hữu, những ai muốn bước theo Ngài và trở nên môn đệ của Ngài: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”
Câu nói này không chỉ đơn giản là một lời mời gọi, mà còn là một chuẩn mực căn bản, là con đường duy nhất để sống và thuộc trọn về Đức Kitô. Khi nghe đến cụm từ “từ bỏ chính mình và vác thập giá mình hằng ngày mà theo”, có lẽ phần đông chúng ta sẽ cảm thấy khó chấp nhận, bởi nó đụng chạm trực tiếp đến bản năng tự vệ và yêu mình nơi mỗi người. Tuy nhiên, chính trong sự từ bỏ ấy lại chất chứa một mầu nhiệm sâu xa của tình yêu và sự sống thật. Trước hết, “từ bỏ chính mình” không có nghĩa là tự hạ thấp bản thân, hay phủ nhận những giá trị chân chính nơi con người.
Trái lại, đây là một hành vi can đảm để thoát ra khỏi cái tôi ích kỷ, đầy đòi hỏi và kiểm soát, để mở lòng đón nhận Thiên Chúa và tha nhân. Bởi vì chỉ khi nào con người thôi quay cuồng với bản thân, thôi đặt mình làm trung tâm, thì lúc ấy họ mới có thể mở mắt để nhìn thấy tha nhân, mở tai để nghe tiếng Chúa, và mở lòng để sống yêu thương thật sự. “Từ bỏ chính mình” là chấp nhận đi ngược dòng với lối sống hưởng thụ, chạy theo danh vọng, tiền bạc, quyền lực; là dám để cho Tin Mừng trở thành ánh sáng hướng dẫn mọi chọn lựa, quyết định trong đời sống. Đó là hành trình liên lỉ mỗi ngày, chứ không phải chỉ là một lần dứt khoát.
Tiếp đến, “vác thập giá mình hằng ngày mà theo” cũng là một đòi hỏi khó khăn không kém. Thập giá, trong bối cảnh thời Chúa Giêsu, không phải là biểu tượng tôn giáo, nhưng là công cụ hành hình tàn bạo nhất. Khi Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ vác thập giá mình, Người đang ám chỉ đến sự từ bỏ, chịu đau khổ, và có thể là cái chết – nhưng không phải vì vô nghĩa, mà vì tình yêu và sự sống đời đời. “Thập giá mình” không giống với “thập giá người khác”.
Mỗi người có thập giá riêng: đó có thể là bệnh tật, là hoàn cảnh gia đình éo le, là nỗi cô đơn, là sự phản bội, là công việc không thuận lợi, là sự hiểu lầm trong cộng đoàn, là những cám dỗ nội tâm… Nhưng điều quan trọng là Chúa không bắt chúng ta vác thập giá một mình. Chính Người đã đi trước, đã vác thập giá cho đến cùng, và mời gọi ta bước theo Người trong hành trình ấy, để hiệp thông với cuộc thương khó của Người mà đạt đến vinh quang phục sinh. Bởi vậy, lời mời gọi “vác thập giá mình hằng ngày mà theo” không phải là lời kêu gọi chấp nhận đau khổ cách mù quáng, nhưng là lời mời gọi gắn bó với Chúa Giêsu, biến đau khổ thành tình yêu, và hiến dâng nó như một hy lễ cứu độ.
Lập luận tiếp theo trong bài Tin Mừng càng làm rõ hơn tính cách quyết liệt của sự chọn lựa theo Chúa: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” Chúa Giêsu không lên án những ai yêu quý sự sống, nhưng Người cảnh báo rằng nếu ta chỉ cố gắng giữ lấy sự sống theo kiểu thế gian – nghĩa là một cuộc sống đầy đủ, an toàn, được người đời kính trọng – thì rốt cuộc ta lại mất chính sự sống thật, sự sống đời đời. Ngược lại, nếu ta dám hy sinh, dám cho đi, dám chấp nhận thua thiệt, thiệt thòi vì danh Chúa và vì tình yêu, thì chính lúc đó ta lại tìm được sự sống đích thực – một sự sống vượt qua cái chết và trường tồn trong Thiên Chúa. Câu hỏi vang vọng: “Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” là một lời chất vấn thẳng thắn cho mọi người: trong khi chạy theo những thành công, danh vọng, tài sản, quyền lực, ta có chắc rằng ta vẫn giữ được linh hồn mình, vẫn trung thành với Chúa, vẫn sống đúng với phẩm giá con cái Thiên Chúa? Còn nếu không, thì dù có được cả thế giới, tất cả cũng trở thành phù vân, vì sẽ có một ngày ta phải rời khỏi nó, để đối diện với Đấng mà ta từng theo hay từng chối bỏ.
Câu cuối cùng trong đoạn Tin Mừng hôm nay mang một tính chất cảnh tỉnh mạnh mẽ: “Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.” Có lẽ không ít lần trong đời, ta cảm thấy khó xử khi phải sống đức tin giữa xã hội tục hóa: ngại làm dấu Thánh Giá nơi công cộng, e dè nói về Chúa Giêsu với người thân không cùng niềm tin, tránh né các giáo huấn của Giáo Hội khi chúng không “được lòng” dư luận… Nhưng Chúa không chấp nhận một đức tin nửa vời, một thái độ theo Chúa mà sợ bị mất mặt. Theo Chúa là dám sống thật, dám làm chứng, dám chọn lựa khác người – vì biết rằng phần thưởng không ở đời này, mà ở nơi Người “ngự đến trong vinh quang”.
Trong đời sống đức tin hằng ngày, sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người tín hữu sống một lối sống từ bỏ, hy sinh và can đảm làm chứng cho Chúa. Trong một xã hội ngày càng đề cao cái tôi, tự do cá nhân và sự thành công trần thế, lời mời gọi “từ bỏ chính mình” dường như ngược lại với tất cả. Nhưng đó lại chính là con đường của sự trưởng thành tâm linh và tình yêu đích thực.
Người tín hữu hôm nay được mời gọi không chỉ sống đạo trong nhà thờ, nhưng sống Tin Mừng giữa đời – bằng sự công chính trong công việc, sự trung tín trong đời sống hôn nhân, sự yêu thương trong gia đình, sự chân thật trong các mối quan hệ, sự can đảm khi phải bảo vệ lẽ thật dù có bị hiểu lầm. “Vác thập giá hằng ngày” không là gì xa vời, mà là kiên trì làm những điều nhỏ bé trong yêu thương: hy sinh giờ nghỉ để giúp người khác, tha thứ khi bị xúc phạm, nở nụ cười khi lòng đầy mệt mỏi, chịu thiệt thòi vì sống đúng nguyên tắc. Khi sống như thế, ta đang từng bước nên giống Chúa, đang biến cuộc sống đời thường thành thánh thiện. Đồng thời, ta cũng không sống trong ảo tưởng rằng cứ giữ đạo là đời sẽ bình an, công danh thuận lợi. Có những lúc ta phải chọn giữa danh vọng và công bằng, giữa sự an toàn và trung thành với đức tin. Chúa không hứa sẽ làm mọi sự dễ dàng, nhưng Ngài hứa luôn đồng hành, nâng đỡ và ban sự sống đời đời cho những ai trung tín. Chúng ta cũng cần xét lại xem liệu mình có đang “xấu hổ vì Chúa” không? Có thể là khi ta im lặng trước những bất công để giữ yên vị trí, khi ta thỏa hiệp với điều sai để giữ lợi ích, khi ta lặng thinh trước sự sai trái vì sợ bị mất lòng. Nhưng nếu không dám sống cho Chúa hôm nay, thì làm sao ta có thể hy vọng được Người đón nhận trong ngày Người trở lại trong vinh quang? Vì thế, sống niềm tin hôm nay là chấp nhận đi con đường nhỏ hẹp, lội ngược dòng, dám khác biệt – nhưng là để nên giống Chúa Giêsu, Đấng đã vì yêu mà từ bỏ mọi sự, vác thập giá vì nhân loại, chết để ta được sống, và phục sinh để mở đường cho ta đến sự sống đời đời. Ước gì mỗi người chúng ta biết đáp lại lời mời gọi yêu thương nhưng cũng đầy thách đố ấy, để nhờ đó, chúng ta không chỉ là người “mang danh” Kitô hữu, mà thật sự là môn đệ của Chúa, sẵn sàng bước theo Người mỗi ngày với cả trái tim yêu mến, dù phải từ bỏ, vác thập giá, và liều mất cả mạng sống trần thế để đạt được phần thưởng không hư nát là chính sự sống đời đời trong vinh quang Thiên Chúa. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
======================
