
Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa.
Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai.
1 Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm.
20 Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. 21 Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng ; lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi ; bà nói với các con: 22 “Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. 23 Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.”
27b Bà nói với người con út: “Con ơi, con hãy thương mẹ: chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. 28 Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. 29 Con đừng sợ tên đao phủ này ; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.”
Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
1Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.2abVang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
2cdBấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !”3Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
4Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.5Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
6Họ ra đi, đi mà nức nở,
mang hạt giống vãi gieo ;
lúc trở về, về reo hớn hở,
vai nặng gánh lúa vàng.
Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
31b Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta ? 32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn ? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính ? 34 Ai sẽ kết án họ ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta ?
35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ? 36 Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.
37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.
38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng: Lc 9,23-26
Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”
======================
Suy niệm 1: CỨU ĐƯỢC MẠNG SỐNG
(LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta biết noi gương các ngài để lại: luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Macabê quyển II cho thấy: Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 125, vịnh gia đã cho thấy: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Tại sao sống công chính, thì, bị bách hại? Bởi vì, nếu chúng ta thuộc về thế gian, ắt hẳn, nó sẽ yêu mến chúng ta, nhưng, chúng ta thuộc về Đức Kitô, nên, thế gian sẽ thù ghét và bách hại chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta liều mất mạng sống mình vì Đức Kitô, chúng ta sẽ cứu được mạng sống ấy. Đây là một lời hứa chắc chắn dành cho những ai đặt tin tưởng, cậy trông nơi Chúa: Chính Đấng Tạo Hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho chúng ta thần khí và sự sống, nếu, chúng ta trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình. Chúng ta hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Chúng ta đừng sợ những tên đao phủ, nhưng, hãy tỏ ra xứng đáng với các bậc cha anh, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ ban tặng cho chúng ta phần thưởng dành cho người chiến thắng.
Chúng ta nghẹn ngào ra đi gieo giống, nhưng, mùa gặt mai sau, chúng ta sẽ khấp khởi mừng. Chúng ta ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo, nhưng, lúc trở về, chúng ta sẽ reo mừng hớn hở, vai chúng ta sẽ gánh nặng lúa vàng.
Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng, nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.
Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng ta. Ước gì chúng ta biết noi gương các ngài để lại: luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
======================
Suy niệm 2: Sống niềm tin như Các Thánh Tử Đạo trong thế giới hôm nay
SUY NIỆM KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
(Lc 9,23-26)
Hôm nay, Giáo Hội Việt Nam long trọng mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, những chứng nhân anh dũng, đã hiến dâng mạng sống mình để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái rồi rào trên quê hương đất nước chúng ta.
Đức tin được tinh luyện trong lửa thử thách
Bà mẹ Do Thái trong sách Ma-ca-bê (2Mcb 7,1.20-23.27b-29) thật can đảm, đã chứng kiến bảy người con bị hành hình vì giữ luật Chúa. Bà không tuyệt vọng, không thỏa hiệp, nhưng vẫn mạnh mẽ nói:“Con ơi, đừng sợ tên lý hình. Hãy chấp nhận cái chết để được sống lại muôn đời” (x. 2Mcb 7,29). Đó là tinh thần của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Dù phải chịu đòn vọt, gươm đao, bị xé xác, bỏ đói trong ngục tối, hay bị dụ dỗ bằng bổng lộc chức quyền, Các Thánh vẫn trọn lòng hiếu trung với Chúa.
Thánh Phao-lô, đặt ra một câu hỏi vang vọng khắp mọi thời đại: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô?” (Rm 8,35). Và chính ngài trả lời một cách đầy xác tín: “Dù là gian truân, khốn khổ, bắt bớ, đói rách, hiểm nguy hay gươm giáo… Chúng ta vẫn toàn thắng nhờ Đấng yêu mến chúng ta.” (Rm 8,37). Thánh Phao-lô xác tín: “Trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8,37). Chính tình yêu này đã làm nên chiến thắng của các thánh tử đạo: chiến thắng của đức tin trên sợ hãi, của sự sống đời đời trên cái chết tạm bợ.
Đức Giê-su mời gọi chúng ta vác thập giá mỗi ngày
Tình yêu của Các Thánh Tử Đạo dành cho Chúa Ki-tô không bị lung lay bởi sự đau đớn, tra tấn, hay cái chết. Nhưng được tinh luyện qua thử thách và trở nên chứng từ sống động cho cả dân tộc.
Ngày nay, chúng ta không bị ép bỏ Đạo hay bước qua Thánh giá, nhưng đức tin của chúng ta vẫn đang bị thử thách bởi chủ nghĩa hưởng thụ, vô cảm, duy vật, và tục hóa. Có biết bao người trẻ hôm nay sẵn sàng “bỏ Đạo” chỉ vì thấy “chẳng có lợi gì”, hay thỏa hiệp với dối trá để được yên thân. Đó cũng là một hình thức “chối Đạo” dù không bị bách hại bằng gươm dao.
Chúa Giê-su nói trong Tin Mừng hôm nay: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Các Thánh Tử Đạo hiểu rõ điều đó nên đã chọn bước theo Đức Ki-tô trên con đường thập giá. Các Thánh đã hiểu rằng đức tin không thể chỉ là lời tuyên xưng ngoài miệng, mà phải được chứng thực bằng đời sống. “Tử Đạo là ân huệ tuyệt hảo và là bằng chứng cao cả nhất của đức ái.” (LG, số 42). Các ngài yêu mến Chúa Ki-tô đến cùng, nên tình yêu ấy trở thành chứng từ sáng chói cho muôn đời.
Sống tinh thần tử đạo giữa đời hôm nay
Ngày nay, “vác thập giá” là trung thành trong ơn gọi hôn nhân giữa muôn vàn cám dỗ, là nuôi dạy con theo đức tin dù bị chê là “lỗi thời”, là sống lương thiện trong một xã hội nhiều gian dối. “Tử Đạo” không chỉ là đổ máu, mà còn là dám chết đi mỗi ngày cho ý riêng, cho những đam mê bất chính, để sống vì Đức Ki-tô và vì tha nhân, sống công chính, yêu thương và dấn thân giữa một thế giới đầy hoài nghi và vô cảm.
Đức cố Giáo Hoàng Phan-xi-cô lúc sinh thời từng nói: “Ngày nay, có những vị tử Đạo thầm lặng, là những người trung tín trong đời sống hôn nhân, trong việc giáo dục con cái, trong việc làm chứng cho sự thật giữa một thế giới đầy dối trá.” (Bài giảng tại Nhà nguyện thánh Mát-ta, 2017).
Những con dân Việt Nam hôm nay được mời gọi làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống trong sáng, bác ái và hiệp nhất. Nếu như bách hại Đạo, cấm Đạo, hay bị đe dọa bằng gươm giáo không còn, thì chính sự dửng dưng, chia rẽ và thiếu yêu thương lại là thách đố lớn nhất. Các Thánh Tử Đạo đồng hương mời gọi chúng ta vượt qua những giới hạn ấy để xây dựng một Giáo Hội sống động, hiệp nhất và thánh thiện hơn.
Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con biết can đảm sống và làm chứng cho Chúa Ki-tô giữa cuộc đời hôm nay.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
======================
Suy niệm 3: LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Kn 3,1-9; 1Cr 1,17-25; Mt 10,17-22
Thầy Giêsu sai các môn đệ ra đi làm chứng cho Thầy và dặn trước rằng:“Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại.” Nghe những lời này ai cũng cảm thấy sợ hãi muốn chùn bước chân. Chính Thầy Giêsu là lá cờ đầu tiên phong, là vị Tử Đạo đầu tiên đã bị nộp, đánh đập và bị đóng đinh chết nhục nhã đau thương. Kế đến các tông đồ, theo sau là các thánh Tử Đạo cũng đã bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền. Các ngài đã trải qua bao nhiêu cấm cách, bắt bớ, đánh đập giết chóc đau thương với nhiều cách ghê sợ. Những hình ảnh đó thật đúng là chiên đi vào giữa “bầy sói”.
Nhưng ngày nay Thầy sai chúng con đi vào thế gian, giữa thời đại hôm nay, không có sói, ít khi bị cấm cách. Nhưng nhiều khi mạnh ai nấy sống, người ta mải mê kiếm tìm lợi nhuận hưởng thụ, của cải, danh vọng, tìm cách vươn lên làm giàu, chứ chẳng tìm bắt bớ, bách hại lẫn nhau. Không thấy ai nộp chúng con cho hội đồng, không bị đánh đập trong hội đường hay điệu ra trước nhà chức trách vì Chúa. Nhưng cũng chính trong thời đại bon chen xô bồ này, chúng con bị thách thức, bắt bớ bởi những cám dỗ đam mê, tiền, vàng, đôla, nhà đất… Chúng làm lé mắt, lôi kéo trói buộc, chúng con thật khó để chiến đấu mà giải thoát gỡ mình ra khỏi. Vì bản năng con người lại thích “sự êm dịu” của nó. Cũng chính vì những lợi lộc trần gian này, vì tiền của, nhà đất, ruộng vườn mà người ta bon chen giành giật, vu oan kiện cáo đưa nhau ra tòa không phân biệt thân sơ. Từ đây có cảnh “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.” Báo chí cập nhật đăng tải bao cảnh bê bối tang thương ngay từ giữa gia đình.
Phải đối xử làm sao, chiến đấu ra sao với những thử thách gian truân nơi đường trường dương thế này? Lúc ấy “không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.” Chính Thầy Giêsu đã đi bước trước và thực hiện trong các vị Tử Đạo. Mọi khó khăn đau khổ sẽ được trả lại bằng vinh quang. Nhưng với điều kiện phải trung thành trong mọi hoàn cảnh khó khăn, cho đến giây phút cuối cuộc đời: “kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
Lạy Chúa! Chúa sai con đi vào giữa cuộc đời đầy khó khăn thử thách và đủ thứ cám dỗ gọi mời. Xin ban cho con sự khôn ngoan cần thiết, để con nói năng, hành động theo Thần Khí Chúa. Được đồng hình đồng dạng, nên một trong Chúa, con được trở nên thụ tạo mới. Nếu được như vậy, con luôn vững tâm, can đảm khi đối diện với những khó khăn. Bởi vì “không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.” Có thể con sẽ lãnh phần thua thiệt trong cuộc sống, nhưng nhờ “bền chí đến cùng” con sẽ được hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban. Amen.
Én Nhỏ
========================
Suy niệm 4: NOI GƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM: CAN ĐẢM LÀM CHỨNG CHO ĐỨC TIN
Nhớ lại Năm Đức Tin được chính thức bắt đầu vào 11/11/2012 và sẽ kết thúc vào lễ Chúa Ki-tô là Vua Vũ trụ vào ngày 24/11/2013, chúng ta cùng với toàn thể Giáo hội hân hoan đón mừng và sống Năm Đức Tin được Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI ban hành qua Tông thư Tự sắc Porta Fidei (Cánh Cửa Đức Tin). Quả thật đây là một thời khắc quý báu cho chúng ta đọc lại, nhìn lại và sống tinh thần canh tân đổi mới (aggiornamento) của Công Đồng Va-ti-can II. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội thuận lợi cho chúng ta tìm hiểu, đào sâu, sống đức tin chân chính từ Kho Tàng Đức Tin (depositum Fidei) của Mẹ Giáo Hội. Và gắn liền với đức tin, chúng ta không thể không nói đến việc làm chứng đức tin, đặc biệt hôm nay Giáo Hội Việt Nam mừng kính trọng thể lễ 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam; chúng ta vui mừng hân hoan dấn thân, bước theo chân các Thánh Tử Đạo trở nên nhân chứng hiên ngang cho đức tin trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.
Giáo Phụ Ter-tu-li-an khẳng định rằng: “máu các vị tử đạo là hạt giống sản sinh các Ki-tô hữu” (‘sanguis martyrum semen christianorum’, trích từ Apologeticum số 50). Quả thật, nhờ máu các tổ phụ, cha ông chúng ta đổ ra trên quê hương thân yêu, mà đức tin Ki-tô giáo được bén rễ sâu vào nguồn cội cùng đích – Đức Giê-su Ki-tô. Các ngài đã không quản ngại khó nhọc của đời thường nhật, những gánh nặng, trách nhiệm trong gia đình, cộng đoàn mà quên đi ơn gọi cao quý: sống và làm chứng cho đức tin. Hơn nữa, các ngài đã hy sinh, hiên ngang sống chứng tá trong mọi hoàn cảnh, thậm chí những lúc cấm cách khốc liệt, những khi mà dường như sức con người không thể chịu đựng nổi, mặc cho sô phận đưa đẩy, trôi nổi theo thời thế, những dụ dỗ ngon ngọt của vua chúa, quan quyền. Nhưng vì được mang danh Chúa Ki-tô, được ơn mặc lấy con người mới – Ki-tô hữu, trở nên con cái Thiên Chúa, các thánh tử đạo đã không ngần ngại phản biện qua gương sống đức tin hùng hồn, đã không làm hổ danh Chúa Ki-tô, không chùn bước, luồn cúi để được nhàn hưởng đời sống chóng qua trên trần gian này; trái lại các ngài đã anh dũng tuyên xưng đức tin và xác tín vào Thiên Chúa. Là con cháu các thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta học được gì nơi các ngài? Chúng ta phải làm gì để nối tiếp truyền thống làm chứng cho đức tin mà các ngài để lại như gia sản quý báu cho mỗi người chúng ta?
Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến! Thoạt nghe hai chữ “tử đạo”, chúng ta thường liên tưởng đến máu, huyết, bỏ mạng và chết vì đạo. Vì thời các ngài, ơn tử đạo gắn liền với sự kiện cấm cách, bắt đạo với vô số khuôn cách giết chóc, hủy hoại. Tuy nhiên, theo nghĩa rộng và nguyên gốc của từ ‘tử đạo’ (mártys trong tiếng Hy Lạp và martyr trong tiếng La-tin) có nghĩa là làm chứng, trở nên chứng tá. Cụ thể, khi đề cập đến ơn tử đạo, các ngài đã mạnh mẽ, gan dạ đáp lại lời mời gọi trở nên nhân chứng cho tình yêu Chúa Ki-tô mà các ngài đã cảm nghiệm qua cuộc sống hằng ngày, trong đời sống đức tin, thậm chí phải đổ máu đào vì Chúa. Vì thế, mỗi người trong chúng ta đều được Thiên Chúa kêu mời sống tử đạo, sống đời làm chứng tá cho Ngài trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh, kể cả phải dùng mạng sống mình chết cho đức tin vì “...không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15,13).
Trong số117 Thánh tử đạo, chỉ có một thánh nữ, đó là bà thánh An-nê Thành (hay thường được gọi là bà Thánh Đê), mẹ của 6 người con. Bà là tấm gương cho các bà mẹ Công Giáo về lòng đạo đức và giáo dục con cái sống đạo. Bà quý mến và hết lòng giúp đỡ các linh mục trong cơn cấm cách. Vì lý do ấy, bà bị bắt. Trong thời gian cầm tù, bị tra khảo, đòn roi, nhưng bà rất cam đảm, không hề sờn lòng. Các con đến thăm (đứa nhỏ 2 tuổi, đứa lớn 10 tuổi) khóc thương mẹ, vì thấy mẹ chịu nhiều thương tích roi vọt, bà liền âu yếm vỗ về “các con cứ về cầu nguyện cho mẹ”. Chồng bà cũng đến khuyên bảo bà nên nghĩ đến con mà về coi sóc chúng, thì bà trả lời: “Anh hãy về lo cho con, hãy trông cậy Chúa phù hộ cho anh đủ sức nuôi dưỡng chúng, còn phần em, em sẽ phó thác và theo Chúa đến cùng.” (trích Tiểu Sử 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam của tác giả Nguyễn Ngọc Lan, do Nguyệt San Đức Mẹ HCG xuất bản tại California tháng 3/1990). Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy hoàn cảnh, trách nhiệm gia đình, những người thân tín...đôi khi vì tình thương, cảm thấy xót xa trước những đau thương ta đang chịu, hầu làm nhân chứng cho Chúa Ki-tô, mà vô hình dung chưa đồng cảm, hay không nâng đỡ ta trung thành làm chứng tá cho đức tin. Noi gương bà Thánh Đê, mỗi người chúng ta, đặc biệt các bà mẹ Công Giáo luôn biết đặt niềm tin vào Chúa, vừa hăng say công việc giáo dục con cái, chăm lo gia đình, vừa năng nổ hy sinh, làm chứng cho đức tin Ki-tô giáo.
Thứ đến, đọc lại tiểu sử các thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta thấy tấm gương một chủng sinh sinh tại Trung Quán, Quảng Bình đáng được ngẫm suy, đó là: thánh Tô-ma Thiện. Ngày 6.6.1838, lính vây bắt cha Candalh (Cố Kim), nhưng Ngài đã trốn kịp, lính liền bắt 1 sô giáo dân và lúc đó 2 chị em Tô-ma Thiện vừa đến Di Loan, cậu cũng bị bắt luôn. Thấy ngài tuấn tú khôi ngô, nói hoạt bát, thông thạo chữ Nho, quan liền dụ dỗ: “cậu là con nhà nho sĩ, tương lai rất sáng sủa, nếu cậu bỏ đạo, tôi sẽ gả con gái tôi cho cậu, và lo liệu cho cậu làm quan”. Tô-ma Thiện ngửa mặt lên chỉ trời và nói: “Bẩm quan lớn, tôi ước ao chức tước trên trời, còn phẩm hàm đời này tôi chẳng màng tới”. (trích Tiểu Sử 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam, như trên). Tiền, tài, tình, danh vọng đời này là của chóng qua; nhưng chúng có sức mạnh ghê gớm, và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống làm chứng tá, đời sống đức tin của chúng ta. Đặc biệt, trong thời đại ngày nay, dường như mọi thứ đều được quy ra vật chất, bị chi phối bởi danh vọng, quyền lực, chức tước. Liệu chúng ta có can đảm như thánh Tô-ma Thiện tuyên tín vào Chúa Ki-tô là nguồn mạch sự sống chăng?
Nói làm sao cho hết những gương sống chứng tá của các bậc tiền bối đã không ngần ngại đổ máu vì danh Đức Ki-tô. Trong bối cảnh Á Châu nói chung và Việt Nam nói riêng, các thành viên trong một gia đình có thể không đồng đạo với nhau. Tiến xa hơn nữa, trong lối xóm, làng giếng, chúng ta không thể không chung sống với những anh chị em khác tôn giáo, khác tín ngưỡng. Và thiết nghĩ rằng: đây là môi trường thuận lợi cho việc sống làm chứng đức tin qua lời nói, việc làm, chia san, cảm thông. Là thời khắc quý báu cho chúng ta noi gương thánh linh mục An-rê Dũng Lạc, vốn là con trai của một gia đình ngoại đạo; nhưng vì hết lòng thờ kính Thiên Chúa, Ngài đã được ơn trở nên con cái Chúa và dâng trọn cuộc đời mình cho sứ vụ rao truyền Tin Mừng như lời của Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã nói về cha trong ngày phong hiển thánh như sau: “Cha An-rê Dũng Lạc, cha mẹ của ngài vốn là những người ngoại đạo, rất nghèo túng. Từ thuở nhỏ ngài được ký thác cho một thầy giảng và sau ngài trở thành linh mục vào năm 1833, rồi làm cha sở và làm nhà truyền giáo ở nhiều nơi khác nhau tại Việt Nam. Nhiều lần bị lao tù, nhưng vẫn được các gia đình tốt lành đem tiền chuộc về, trong khi bản thân ngài mong chờ được chết vì Chúa, ngài thường nói: ‘những người chết vì đức tin thì được đem lên trời, thế mà chúng ta cứ tiếp tục trốn tránh, chi phí tiền bạc để đút lót cho quan quyền bách hại mình, thà để chúng tôi bị bắt và rồi được tử đạo có hơn không?’” (trích Tiểu Sử 117 Thánh Tử Đạo VN)
Thay cho lời kết, xin ông bà, anh chị em hiệp lời cầu nguyện với toàn thể Giáo hội Việt Nam, cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời kinh cầu các thánh Tử đạo: “...Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Ki-tô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh Tử Đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. A-men.”
Lm. Xuân Hy Vọng
=======================
Suy niệm 5: CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN
LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
LÀM CHỨNG (Mt 10, 17–22)
Đức Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng và chuẩn bị cho họ tinh thần của người môn đệ sống giữa thế gian. Những lời trong đoạn 17–22 không chỉ áp dụng cho thời các Tông đồ, mà còn là lời báo trước về số phận Hội Thánh mọi thời, đặc biệt cho những ai trung thành làm chứng cho Đức Kitô giữa những thử thách.
1. Huyền nhiệm của đức tin giữa đau khổ
“Người ta sẽ nộp anh em, anh em sẽ bị ghét vì danh Thầy.” (c.17)
“Ai bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát.” (c. 22)
Hai câu Lời Chúa ấy phác họa toàn bộ hành trình của người môn đệ: được sai đi giữa sói rừng (c.16), không phải vì liều mình, nhưng để làm chứng rằng tình yêu mạnh hơn sự chết (x. Dc 8,6). Con đường ấy thật gian khó, nhưng là con đường thật, đem lại sự sống dồi dào, như hạt lúa phải “chết đi để sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24).
Đau khổ, theo ánh sáng Tin Mừng, không phải là thất bại, mà là nơi tình yêu đạt tới viên mãn. Chính Đức Giêsu là vị tử đạo đầu tiên, là “Chứng nhân trung thành” (Kh 1,5), để mọi thế hệ tín hữu nhận ra rằng: tình yêu chỉ đáng tin khi nó được thanh luyện trong đau khổ.
2. Từ máu đào đến niềm hy vọng
Trong lịch sử, hầu như không có tôn giáo nào trải qua nhiều bách hại như Kitô giáo. Suốt hơn ba thế kỷ đầu, các Kitô hữu bị ném cho thú dữ, bị thiêu sống, bị khinh bỉ như “kẻ thù của nhân loại”. Nhưng chính ở đó, “hạt giống đức tin được gieo bằng máu các chứng nhân”.
Tại Việt Nam, dòng máu ấy đã thấm vào lịch sử dân tộc. Từ Anrê Trần An Dũng Lạc, Phaolô Lê Bảo Tịnh, Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu… đến muôn vàn người vô danh, tất cả đều “coi mọi sự là thiệt thòi, vì lợi ích tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu” (Pl 3,8).
Họ không chết vì chính trị hay lợi ích phe nhóm, nhưng vì danh Đức Kitô, Đấng cứu độ. Khoảng 130.000 người đã hiến mạng, không để kết thúc, nhưng để mở ra một kỷ nguyên đức tin cho dân tộc này.
3. Martyr – Tử đạo – Làm chứng
“Tử đạo” trong tiếng Hy Lạp là mártys, gốc của tiếng Latinh, tiếng Anh, tiếng Pháp… cũng đều là Martyr: nghĩa là “người làm chứng” (witness). Vì thế, tử đạo không chỉ là đổ máu, mà là một đời sống được hiến dâng cho sự thật và tình yêu.
Các Thánh Tử đạo Việt Nam không chết vì oán hận hay cuồng tín, nhưng vì “tình yêu cho đến cùng” (Ga 13,1). Họ chết trong tha thứ, bình an và niềm hân hoan của những người đã thấy ánh vinh quang tiềm ẩn nơi thập giá (x. Mt 16,25).
Tử đạo trong thế giới hôm nay không chỉ là cái chết thể lý, mà là dám sống trung tín khi thế gian chọn thỏa hiệp, dám yêu thương khi bị tổn thương – một martyrdom of fidelity, tử đạo của lòng trung tín.
4. Những bách hại mới
Những bách hại mới ngày nay không đến từ gươm giáo, nhưng từ chủ nghĩa hưởng thụ (hedonism), chủ nghĩa tương đối (relativism), và chủ nghĩa vô thần thực dụng (practical atheism). Đó là những “cuộc bách hại không máu”, nhưng tàn phá sâu hơn: làm tê liệt niềm tin, làm câm lặng tiếng nói lương tâm.
Khi Thiên Chúa bị gạt khỏi đời sống công cộng, con người tưởng mình tự do, nhưng thực ra lại đánh mất chính linh hồn (x. Mt 16,26).
Trong thời đại “digital”, tử đạo mang hình thức mới: “martyrdom of authenticity” – tử đạo vì sống thật giữa thế giới ảo; “martyrdom of integrity” – tử đạo vì trung thành với lương tâm giữa xã hội dối trá.
Người Kitô hữu hôm nay không cần tìm cái chết, nhưng cần dám sống một cách chân thực, dám nói “không” với những gì làm mất nhân phẩm và niềm tin bất diệt.
5. Làm chứng bằng cuộc sống
Các Thánh Tử đạo đã làm chứng bằng cái chết, còn chúng ta được mời gọi làm chứng bằng đời sống. Đức tin chân chính cần “witnesses, not mere talkers” – những chứng nhân, chứ không phải những người nói suông. Một người Kitô hữu biết sống chân thật, yêu thương và phục vụ cách âm thầm giữa đời, cũng là một vị tử đạo trong tinh thần.
Thánh Augustinô nói: “Mỗi ngày bạn sống trung thành với tình yêu, là mỗi ngày bạn tử đạo trong lòng.” Ước chi đời sống chúng ta trở nên một chứng từ âm thầm nhưng hùng hồn, một “bài ca tử đạo” giữa chợ đời – nơi ánh sáng không bao giờ tắt, vì vẫn còn những con tim dám tin, dám yêu và dám sống cho Sự Thật - là chính Đức Kitô.
Cầu nguyện
Lạy Chúa!
Đã bao người công chính bị bách hại,
và bao người chân thật phải tù đày,
chỉ vì dám đấu tranh cho công lý,
dám liên đới và dám sống trách nhiệm.
Sống công chính đòi con dám xả thân,
dám hành động vì ích lợi của tha nhân,
dám coi thường quyền lợi của bản thân,
và luôn biết hành động trong sự thật.
Khi nhìn lại thời Giáo Hội sơ khai,
các tín hữu phải chịu những họa tai,
vì theo Chúa trên con đường làm chứng,
là yêu thương và tha thứ không ngừng.
Bách hại đâu phải chuyện của quá khứ,
mà nay vẫn tiếp diễn bằng nhiều thứ,
như vu khống, chế giễu và phỉ báng,
biến tín hữu thành hạng người lố bịch.
Không hẳn chúng con chết vì đức tin,
nhưng sẽ bị nhục mạ vì danh Chúa,
bị coi là mê muội và yếu đuối,
nên Chúa cần con sống hơn là chết,
để người ta thấy tình yêu là trên hết,
và cũng chính là sự thật vững bền.
Xin cho con dám vượt lên chính mình,
để con sống một niềm tin chân chính,
bằng một tình yêu mến mãi trung trinh,
là chứng nhân cho Chúa giữa đời thường,
chẳng sợ gì những thử thách đau thương,
hầu đạt tới thiên đường nơi vinh phúc. Amen.
Lm. Thái Nguyên
====================
Suy niệm 6: TRUYỀN CẢM HỨNG
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét!”.
“Hy vọng là ánh sáng dẫn lối chúng ta qua bão tố. Cả khi kẻ thù trỗi dậy, cả khi những người trung thành gục ngã, hãy để trái tim bám vào Chúa, và bạn sẽ truyền cảm hứng cho người khác bằng lòng tin không lay chuyển!” - Gioan XXIII.
Kính thưa Anh Chị em,
Không chỉ thù ghét, thậm chí, “Họ sẽ giết một số người trong anh em!”. Những lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, thoạt nghe có vẻ không mấy ủi an, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh ‘truyền cảm hứng’ sâu lắng.
Cuộc sống đức tin không chỉ là an bình, mà còn là một cuộc chiến, nơi lòng trung thành và can đảm được thử lửa. Bởi lẽ, “Chúa ngự đến xét xử muôn dân theo lẽ công bình!” - Thánh Vịnh đáp ca; và “Này Ngày của Đức Chúa đến, đốt cháy như hoả lò!” - bài đọc một. Cả hai đều báo trước rằng, dù có nguy biến, sự công chính và lòng tín trung với Thiên Chúa luôn chiến thắng. “Trung tín giữa hiểm nguy chính là phụng thờ tinh tuyền nhất!” - Elisabeth Elliot.
Hãy tưởng tượng một vị tướng dẫn binh lính đối mặt với kẻ thù. Nếu ông thừa nhận một số sẽ hy sinh, đó không phải để làm họ sợ hãi, mà khơi dậy lòng dũng cảm, ‘truyền cảm hứng’ và chuẩn bị tâm lý để quyết tâm chiến đấu. Cũng vậy, lời Chúa Giêsu hôm nay là tiếng kêu chiến trận, nhắc chúng ta rằng, ma quỷ và một thế giới ‘phi Kitô’ đang tìm cách huỷ hoại các linh hồn. Bạn và tôi quyết định rút lui hay bước vào chiến cuộc giành sự cứu rỗi. “Linh hồn trở nên vô uý khi biết Đấng sai nó vào chiến trận!” - Têrêxa Avila.
Phần lớn chúng ta sẽ không chịu tử đạo, nhưng thử thách vẫn có đó hàng ngày - bị chế giễu khi bảo vệ sự sống, lỗi thời vì trung thành với ngày Chúa Nhật và việc cầu nguyện, hay bị từ chối vì đứng bên lề ‘các giá trị’ mà xã hội cho là ‘đạo đức’. Ngay cả trong gia đình, sự trung thành với Chúa vẫn có thể gặp chống đối. Thay vì né tránh, chúng ta hãy để Chúa khơi dậy lòng can đảm được nuôi dưỡng bởi tình yêu, lòng tha thiết mong cứu rỗi mọi linh hồn, và như thế, trở nên khí cụ để Chúa chiến thắng trong trái tim người khác. “Ai đón nhận can đảm từ Thiên Chúa ắt sẽ đánh thức can đảm nơi người khác!” - Bonhoeffer.
Anh Chị em,
Như vậy, thử thách và bách hại không chỉ là nguy cơ, mà còn là cơ hội và là môi trường để Chúa soi sáng và khơi dậy nơi chúng ta lòng trung thành. Ngài luôn đỡ nâng và ‘truyền cảm hứng’ cho chúng ta qua những nghịch cảnh đó. Qua nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã cầu xin sự kiên trì đến cùng - món quà quý giá nhất mà người ta có thể cầu xin. Các thánh tử đạo đã làm chứng về tầm quan trọng của món quà này. Đối mặt với sự huỷ diệt của cuộc sống trần thế, họ vẫn giữ vững hy vọng và niềm tin rằng đức tin của họ sẽ mang lại cho họ sự sống đời đời, và điều đó đã xảy ra. “Kiên trì là hình thức cao nhất của lòng yêu mến Thiên Chúa!” - Origen.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cứ đưa con ra tuyến đầu của Tin Mừng, để con truyền sức cho những ai đang chao đảo; giúp họ tìm lại niềm can đảm chiến đấu cho sự thật và sự sống!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
=====================
