
Đức Chúa quy tụ muôn dân cho hưởng hoà bình vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
1 Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.
2Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa
đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao,
vươn mình trên hết mọi ngọn đồi.
Dân dân lũ lượt đưa nhau tới,
3nước nước dập dìu kéo nhau đi.
Rằng: “Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa,
lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp,
để Người dạy ta biết lối của Người,
và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ.
Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống,
từ Giê-ru-sa-lem, lời Đức Chúa phán truyền.
4Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia
và phân xử cho muôn dân tộc.
Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày,
rèn giáo mác nên liềm nên hái.
Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau,
và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.
5Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi,
ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường !”
Ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
11 Thưa anh em, anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. 12 Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. 13 Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. 14 Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng.
Anh em hãy canh thức để được sẵn sàng.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
37 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. 39 Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 40 Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại ; 41 hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
42 “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. 43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”
=====================
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 1 Mùa Vọng, Năm A này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho đoàn tín hữu chúng ta, hằng quyết tâm làm việc thiện mà đón chào Con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian, nhờ đó, chúng ta sẽ được Người cho ở bên hữu và gọi vào hưởng phúc Nước Trời.
Làm việc thiện mà đón chào Con Chúa, với lòng quyết tâm sám hối quay trở về cùng Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Isaia kê khai tội trạng của dân mình: Trong giờ phút bi thảm nhất của cuộc chiến bại, ngôn sứ đã dạy cho đồng bào mình cách thế thật đúng để lại được Chúa thương, không phải bằng một thứ nghi thức lỗi thời, nhưng bằng một cuộc trở về tự thâm tâm. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết. Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình.
Làm việc thiện mà đón chào Con Chúa, với niềm trông cậy sẽ được hưởng vinh quang với Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Syrilô Giêrusalem nói: Cuộc giáng lâm lần thứ nhất bao hàm ý nghĩa đau khổ; còn lần thứ hai thì biểu lộ vương quyền của Thiên Chúa... Người là Đấng sẽ lãnh đạo dân Ítraen. Từ xa tôi đã thấy Thiên Chúa ngự đến đầy quyền năng, giữa đám mây bao phủ toàn mặt đất. Hãy ra nghênh đón và thưa Người rằng: Xin nói cho chúng tôi được biết có phải chính Ngài là Đấng sẽ lãnh đạo dân Ítraen?
Làm việc thiện mà đón chào Con Chúa, với niềm vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Đức Chúa quy tụ muôn dân cho hưởng hòa bình vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 121: Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa, và giờ đây, Giêrusalem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em hãy canh thức để được sẵn sàng. Chúng ta hãy canh thức, vì, chúng ta không biết ngày nào Chúa sẽ đến. Chúng ta hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu, hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày. Chúng ta cùng đi, nhờ ánh sáng Chúa soi đường: Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên Nhà Thiên Chúa, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ. Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại, và là Đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta sẽ từ trời ngự đến. Người sẽ ngự đến vinh quang rực rỡ, khi thế gian tới hồi cùng tận, vào ngày sau hết. Vì ngày cùng tận của thế gian thế nào cũng đến; nhưng rồi thế giới thụ tạo này sẽ được đổi mới. Ước gì chúng ta biết quyết tâm làm việc thiện mà đón chào Con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian, nhờ đó, chúng ta sẽ được Người cho ở bên hữu và gọi vào hưởng phúc Nước Trời. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
TỈNH THỨC ĐỂ HY VỌNG BỪNG LÊN
Trong bầu khí linh thiêng của Chúa Nhật I Mùa Vọng, chúng ta bước vào Năm Phụng vụ mới với trái tim bừng sáng lên lửa tình yêu hy vọng. Chúng ta hướng lòng mình về biến cố bế mạc Năm Thánh “Những Người Hành Hương Hy Vọng”.
Mùa Vọng mời gọi chúng ta tiếp tục lên đường như những lữ khách của ánh sáng, mang trong tim ngọn lửa hy vọng mà Năm Thánh đã thắp lên. Chúng ta được kêu gọi canh tân đời sống, đổi mới đức tin và để cho ánh sáng của Đấng Cứu Thế dẫn ta vào hành trình bình an, yêu thương và hy vọng. Xin Chúa giúp chúng ta tỉnh thức và mở rộng tâm hồn, để đón Đấng Cứu Thế đang đến, Đấng dẫn chúng ta từ bóng tối sang sự sống, từ lo âu đến bình an.
Tiếng vọng của hy vọng
Đã bao năm dân Israel sống trong nỗi mong chờ Đấng Cứu Thế. Nay Isaia loan báo về Đấng Mê-si-a như chồi non mọc lên từ gốc tổ Giê-sê, Đấng mà “Thần khí Ðức Chúa sẽ ngự trên vị này… xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở…” (Is 11, 1-10). Lời tiên báo trên như ánh bình minh chiếu rọi vào đêm tối trông đợi của nhân loại.
Đến thời viên mãn, sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria: “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su… Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời” (Lc 1,31–33). Đáp lại, Đức Maria đã thưa “Xin vâng” mở ra kỷ nguyên cứu độ. Như Thánh I-rê-nê nói: “Nút thắt sự bất tuân của E-và được tháo gỡ nhờ sự vâng phục của Maria.”
Trước khi Đấng Cứu Thế tỏ mình, Gioan Tẩy Giả xuất hiện kêu gọi người ta sám hối. Ông trở thành mẫu gương: tỉnh thức, khiêm tốn, và dẫn người khác đến với Chúa. Như vậy, lời mời gọi căn bẳn của Mùa Vọng là: Hãy hoán cải và chuẩn bị lòng mình.
Tỉnh thức, thông điệp của Tin Mừng hôm nay
Tin Mừng Mt 24,37–44 vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh: “Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.”
Đức Giê-su ví ngày Con Người đến như thời ông Nô-ê: Khi người ta đang ăn uống, cưới vợ lấy chồng, thì lụt đại hồng thủy ập tới bất ngờ. Không phải vì những việc đó là xấu, nhưng vì con người quên mất chiều kích thiêng liêng của đời mình. Thánh Au-gus-ti-nô nói: “Chúa đến không phải chỉ một lần, nhưng nhiều lần; vấn đề là ta có mở cửa khi Người gõ hay không.”
“Ngày của Chúa” không phải là chuyện để gây sợ hãi. Đối với người tin, đó là ngày của niềm vui, như Công Đồng Va-ti-ca-nô II nói: “Chúng ta mong đợi cách hân hoan ngày Chúa lại đến” (GS, số 1). Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo khẳng định: “Niềm hy vọng Ki-tô giáo là sự trông đợi hạnh phúc thật mà Thiên Chúa hứa ban” (GLHTCG, số 1817).
Chúa Giê-su không muốn chúng ta sống trong lo âu, nhưng trong tỉnh thức yêu thương. Tỉnh thức là sống mỗi ngày như món quà cuối cùng; là không để lòng mình nặng trĩu vì lo toan; là biết “mặc lấy Đức Kitô” (Rm 13,14).
Tinh thần sống Mùa Vọng
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy thiên tai và nhân tai, bão lũ dồn dập, cháy rừng lan rộng, chiến tranh chưa dứt, bạo lực và chia rẽ gia tăng, có người rơi vào cảnh mệt mỏi và hoang mang. Những bất ổn ấy nhắc chúng ta rằng, tự sức lực con người là không đủ để tự cứu mình. Chính trong bóng tối ấy, Mùa Vọng vang lên như lời mời gọi trở về với niềm hy vọng đích thực: Đấng Cứu Thế đang đến. Người đến để sưởi ấm trái tim tổn thương, chữa lành thế giới bị tổn thương và dẫn chúng ta đến bình an đích thực. Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II từng nói: “Con người thời nay có thể quên Chúa, nhưng Chúa không bao giờ quên con người.”
Mùa Vọng giúp ta trở lại với cốt lõi của đời sống Kitô hữu, nhận ra Chúa đang đến trong người nghèo, nơi bàn tiệc Thánh Thể, trong tiếng lương tâm sâu thẳm của con người. Dẹp đi những điều làm cho lòng ta ra nặng nề như: Ích kỷ, mê đắm hưởng thụ, ganh tị, nóng giận, vô cảm… Khơi dậy niềm hy vọng giữa những thất vọng của xã hội.
Đức cố Giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI trong Thông điệp Spe Salvi nhắc nhở: “Ai có hy vọng thì sống khác”. Người hy vọng không buông xuôi, không bi quan, không chạy theo ảo tưởng, nhưng kiên nhẫn bước đi với Chúa, vì họ biết chắc Người sẽ đến. Vậy chúng ta phải tỉnh thức thế nào, và có thái độ sống ra làm sao?
Tỉnh thức trong cầu nguyện như Đức Maria. Cầu nguyện giúp ta mở cửa cho Chúa ghé thăm mỗi ngày. trung thành từ những điều nhỏ bé. Tỉnh thức để nhận ra Chúa nơi tha nhân. Chúa đến Tỉnh thức trong bổn phận hằng ngày, trong người nghèo, nơi người cô đơn, người bất đồng ý kiến với ta. Tỉnh thức trước cám dỗ thời đại: Ảo giác trên mạng xã hội, sống vội, hưởng thụ, lãng quên đời sống thiêng liêng. Mùa Vọng mời ta “đứng thẳng và ngẩng đầu lên” (Lc 21,28), như chính Chúa Giê-su dạy.
Không ai sống Mùa Vọng hoàn hảo hơn Đức Maria. Mẹ chờ đợi trong thinh lặng, trong tín thác và yêu thương. Thánh Bê-na-đô nói: “Cả thế giới chờ đợi lời Mẹ đáp lại.” Lời xin vâng của Mẹ mở đường cho Đấng Cứu Thế đến, và lời xin vâng của chúng ta hôm nay có thể mở đường cho Chúa đến với người khác.
Mùa Vọng là mùa để ta nâng tâm hồn lên như lời Ca Nhập lễ Chúa nhật I xưa kia: “Ad te levavi “Con nâng tâm hồn con lên với Chúa.”
Xin cho hành trình bốn tuần này trở thành thời gian : Đánh thức đức tin, làm mới niềm hy vọng, làm nồng cháy tình yêu, để khi Con Người đến, Người thấy chúng ta tỉnh thức và sẵn sàng, với trái tim đơn sơ, tựa như máng cỏ Bê-lem. A-men.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
====================
HÃY TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG TRONG NIỀM HY VỌNG CỨU ĐỘ
Lời Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 24,37-44) trong Chúa Nhật I Mùa Vọng hôm nay như một hồi chuông cảnh tỉnh vang lên giữa cuộc sống đầy bộn bề của con người thời đại. Đây là những lời mạnh mẽ và đầy khẩn thiết của chính Chúa Giêsu, mời gọi chúng ta tỉnh thức, sẵn sàng và sống trong niềm hy vọng, bởi vì “trong thời ông Nôê xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng sẽ xảy ra như vậy”.
Với hình ảnh cụ thể về đại hồng thủy thời ông Nôê, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến một thực tại sâu xa: con người trong mọi thời đại đều dễ bị cuốn trôi bởi nhịp sống thường nhật, lo toan cho cơm áo gạo tiền, dựng vợ gả chồng, ăn uống hưởng thụ mà quên mất một thực tại vô cùng quan trọng – đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng với Thiên Chúa. Không ai biết được giờ nào Con Người sẽ đến, như không ai ngờ được ngày đại hồng thủy đến. Chính sự bất ngờ ấy làm nổi bật nhu cầu cấp thiết của việc luôn sống trong tâm thế tỉnh thức và sẵn sàng, không phải bằng thái độ hoảng loạn, nhưng bằng đời sống đức tin sâu xa, vững vàng. Chúa Giêsu không lên án chuyện ăn uống, dựng vợ gả chồng, vì đó là những hoạt động thiết yếu của đời sống con người, nhưng Người cảnh báo rằng khi những điều đó chiếm trọn tâm trí ta, khiến ta quên mất cùng đích đời mình, thì chúng trở nên nguy hiểm. Người ta bị cuốn vào cuộc sống đến mức không còn biết phân định điều gì là chính yếu, điều gì là tạm thời, không còn hướng lòng về Thiên Chúa hay lưu tâm đến ơn cứu độ. Và hậu quả là, khi giờ của Chúa đến, họ không kịp trở tay.
Chúa Giêsu còn đưa ra một hình ảnh gây ấn tượng sâu đậm: hai người đàn ông cùng làm việc ngoài đồng, một người được tiếp nhận, người kia bị bỏ rơi; hai người đàn bà cùng xay bột, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Cùng một công việc, cùng một hoàn cảnh, nhưng kết cục lại hoàn toàn khác nhau.
Điều này cho thấy việc Chúa đến không hệ tại ở việc chúng ta đang làm gì, mà ở chỗ chúng ta sống điều đó như thế nào, với tâm thế nào. Có người làm việc trong tình yêu Chúa, với lòng ngay thẳng, khiêm tốn, có người lại làm vì danh lợi, tính toán, ích kỷ. Chính chiều sâu của tâm hồn mới là nơi Thiên Chúa xét đến. Sự chia cách bất ngờ ấy nói lên tính cá nhân và riêng tư của cuộc phán xét. Không ai có thể thay thế ai trong giờ đó, không ai có thể dựa vào công trạng của người khác để được cứu độ. Mỗi người phải sống tỉnh thức và trung tín trong phần việc của mình, như một người đầy tớ trung thành đang chờ chủ về.
Câu chuyện dụ ngôn về kẻ trộm càng làm tăng thêm mức độ khẩn thiết của lời mời gọi. Nếu chủ nhà biết giờ kẻ trộm đến, chắc chắn ông đã canh phòng. Nhưng vì không biết nên ông bị mất mát. Cũng vậy, Chúa Giêsu sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ. Người không muốn chúng ta sống trong sợ hãi, nhưng muốn chúng ta luôn sẵn sàng, vì Người yêu thương và muốn chúng ta được cứu độ.
Tỉnh thức không phải là thái độ căng thẳng, hoảng loạn, mà là sống trong ánh sáng của Tin Mừng, là giữ cho ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng, là đón nhận mỗi giây phút hiện tại như một cơ hội để gặp Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa không chỉ đến một lần trong ngày tận thế, hay trong giờ chết của mỗi người, nhưng Người vẫn đang đến mỗi ngày, trong các biến cố, trong những người ta gặp, trong những lời mời gọi yêu thương và phục vụ. Tỉnh thức chính là sống với trái tim luôn mở ra để nhận ra và đón lấy Chúa trong từng khoảnh khắc của đời sống thường nhật.
Trong ngày lễ kính Thánh Giuse Du, Linh mục tử đạo, mẫu gương sống động của sự trung thành và tỉnh thức ấy lại càng rõ nét hơn bao giờ hết. Ngài là một nhà truyền giáo người Pháp, đến Việt Nam với sứ mạng loan báo Tin Mừng, sống âm thầm, kiên nhẫn và trung kiên trong đời sống đức tin. Dù biết rõ rằng đi theo Chúa Giêsu trong hoàn cảnh bách hại thời đó có thể đưa đến tù ngục, tra tấn và cái chết, nhưng Thánh Giuse Du đã không nao núng. Ngài sống trọn vẹn ơn gọi linh mục, yêu thương đoàn chiên, dấn thân phục vụ và không bao giờ chối bỏ Chúa.
Khi bị bắt, tra khảo, dù bị đánh đòn dã man và dụ dỗ bỏ đạo, ngài vẫn hiên ngang tuyên xưng niềm tin. Cái chết tử đạo của ngài là một bằng chứng sống động cho lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay: ai tỉnh thức, ai sẵn sàng liều mất mạng sống mình vì Chúa, thì sẽ cứu được chính mạng sống ấy. Cái chết của Thánh nhân không phải là sự chấm dứt, mà là cánh cửa bước vào sự sống đời đời. Máu tử đạo của ngài đã không đổ ra vô ích, nhưng trở thành hạt giống sinh ra nhiều tín hữu mới trên mảnh đất Việt Nam. Cuộc đời của thánh Giuse Du nhắc nhớ chúng ta rằng tỉnh thức không chỉ là một thái độ tâm linh, nhưng là một chọn lựa cụ thể, được thể hiện qua việc sống niềm tin trong mọi hoàn cảnh, dù thuận lợi hay gian nan, dù âm thầm hay bị bắt bớ.
Trong thực tại đời sống giáo dân hôm nay, lời mời gọi “hãy tỉnh thức để sẵn sàng” vẫn mang một tính thời sự và cần thiết đặc biệt. Giữa một thế giới đầy biến động, nơi giá trị đức tin nhiều khi bị coi nhẹ, nơi người ta dễ dàng chạy theo hưởng thụ, thành công, tiện nghi vật chất mà quên mất đời sống linh hồn, lời của Chúa là một ngọn đèn soi lối, giúp ta không mê ngủ trong bóng tối. Chúng ta không được phép sống uể oải hay trì trệ trong đức tin, không thể “ngủ gật” trên những thói quen đạo đức bề ngoài, nhưng được mời gọi sống một đời sống tỉnh thức thật sự – nghĩa là luôn đặt Chúa ở trung tâm, biết phân định điều gì là chính yếu, biết nhìn xa hơn những lo toan trước mắt để thấy cùng đích là Nước Trời.
Tỉnh thức là biết dùng thời giờ, sức khỏe, công việc, gia đình, các mối quan hệ như những phương tiện để nên thánh, chứ không phải là mục đích để sở hữu hay chiếm đoạt. Tỉnh thức là sống mỗi ngày như thể hôm nay là ngày cuối cùng, không để lỡ cơ hội yêu thương, tha thứ, phục vụ, cầu nguyện. Tỉnh thức là biết nhận ra Chúa đang đến qua người nghèo, người đau khổ, người bị bỏ rơi, để ta không vô cảm trước những nhu cầu cấp bách của tha nhân.
Tỉnh thức là sẵn sàng hy sinh tiện nghi để giữ lòng trung tín với Chúa trong những lúc khó khăn, thử thách. Đặc biệt trong Mùa Vọng – mùa của trông đợi, chuẩn bị và hy vọng – lời mời gọi này lại càng thúc giục chúng ta sống một đức tin trưởng thành. Không phải chỉ bằng việc trang trí hang đá, mua sắm lễ hội, hát thánh ca… nhưng bằng một tâm hồn được thanh tẩy, một đời sống được đổi mới, một trái tim biết khao khát Chúa đến. Như ông Nôê đã âm thầm đóng tàu trong những ngày người đời cười nhạo, chúng ta cũng được mời gọi xây dựng “con tàu đức tin” trong sự kiên nhẫn, thầm lặng và trung tín, để khi Chúa đến, ta được đón nhận vào trong niềm vui của Người.
Và như Thánh Giuse đã sống một đời tỉnh thức đến giây phút cuối cùng, ta cũng được kêu gọi sống đạo không phải chỉ nơi nhà thờ, mà trong từng công việc, lời nói, lựa chọn hằng ngày. Khi ta biết sống như vậy, không cần phải lo lắng về giờ Chúa đến, vì Người sẽ đến như người bạn thân, như Đấng mà ta đã quen thuộc và gắn bó suốt cuộc đời. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
=====================
THỨC TỈNH SỚM hầu TỈNH THỨC KỊP
Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ! Một triết gia nọ đã từng nói: “Tôn giáo không đem lại cho ta niềm hy vọng, không phải là tôn giáo đáng để chúng ta tin theo”. Như chúng ta biết rõ, chúng ta đã được lãnh nhận đức tin, đức cậy, đức mến (thường được gọi là “nhân đức đối thần” nghĩa là nhân đức quy hướng về Thiên Chúa, và chỉ mình Ngài ban cho, không hệ tại hoặc phụ thuộc vào tài năng, thành quả, v.v…của con người). Vì vậy, niềm hy vọng, lòng cậy trông này không bao giờ mông lung, ảo tưởng, mà chính nhờ đức cậy, chúng ta sống tinh thần đợi chờ, tỉnh thức với cả lòng tín thác, và biết thức tỉnh ra khỏi những ương hèn, ‘bóng tối trong đời sống’ chúng ta, đặc biệt sống trọn tinh thần Mùa Vọng hôm nay.
Mùa Vọng chính là thời gian ngóng trông, chuẩn bị tâm hồn đón chờ Đấng Cứu Thế sinh hạ nơi tâm hồn, trong gia đình, trong cộng đoàn chúng ta. Mùa Vọng là thời điểm mà Mầu nhiệm Nhập Thể được hiện thực, và ơn cứu độ được thông ban cho cả nhân loại, nhất là những ai ‘có lòng thiện tâm’ đơn sơ như các trẻ mục đồng và những nhà chiêm tinh từ Đông phương xa xôi, sẵn sàng lên đường theo hướng dẫn của Thiên Chúa, mà đến bái thờ Đấng Cứu Thế sinh hạ nơi hang đá Bê-lem, trong hình hài trẻ thơ. Vì thế, để sống trọn tinh thần Mùa Vọng, chúng ta nên TỈNH THỨC và THỨC TỈNH. Cha Teilhard Chardin, một linh mục dòng Tên cũng đã chấp bút: “Ngóng đợi là nhiệm vụ hàng đầu của Ki-tô hữu, và là nét nổi bật nhất để hiển thị đức tin. Người Ki-tô hữu luôn phải sống trong sự đợi chờ với niềm tin và hy vọng”.
Thật vậy, thánh Tông đồ Phao-lô khuyên bảo giáo đoàn Rô-ma cũng như mỗi chúng ta “…phải thức dậy” (x. Rm 13, 11), và hơn nữa, Lời Chúa kêu mời “hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến” (Mt 24, 42). Nhưng, thức dậy để làm gì? Trỗi dậy để làm chi? Tỉnh thức để được gì? Câu trả lời chẳng ở đâu xa, mà nằm ngay trong đoạn Tin Mừng hôm nay: để khỏi bị hư mất như đám đông thời ông Nô-ê “…trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Nô-ê vào tàu mà người ta cũng không ngờ…” (Mt 24, 38). Hơn nữa, ‘tỉnh thức’ để khỏi bị huỷ diệt, để khỏi mất linh hồn, để khỏi mất sự sống đời đời, để được nghênh đón ‘chàng rể đến’, để thoát khỏi ‘bóng đêm của những đam mê trần thế’, để tỉnh giấc sau cơn mơ dài trong tội lỗi, trong thói hờ hững, dửng dưng trước anh chị em, để bừng tỉnh sau chuyến đi hoang đàng, lạc lối xa bến bờ yêu thương, v.v…
Ở đây, chúng ta nên nhớ lại giai thoại cổ điển về tướng quân Hy-lạp năm xưa tên là Archais. Vốn là một vị tướng giỏi, đánh đâu thắng đó; nhưng sau một trận thắng lớn, ông khao toàn bộ quân lính bữa tiệc thịnh soạn, linh đình. Tuy nhiên, đang giữa cuộc vui, một sứ giả đem đến cho ông bức thư khẩn và báo tin rằng: ông đang bị mưu sát. Thay vì mở thư ra đọc và cảnh giác đề phòng, thì ông lại bỏ thư vào túi, tiếp tục cuộc vui và tự nhủ: “Thôi để mai hẳn tính”. Ngay trong đêm đó, ông ta bị sát hại. Câu chuyện thật đáng buồn với đoạn kết đáng thương. Tuy nhiên, nó gợi nhắc chúng ta: “Anh em hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến” (Mt 24, 42), và “các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến” (Mt 24, 44). Vậy, TỈNH THỨC ngay hôm nay, đừng để đến ngày mai. TỈNH THỨC ngay giây phút này, đừng hứa hẹn lần lựa mãi.
Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô đã viết: “Thời để sống là lúc chúng ta đi tìm kiếm Thiên Chúa. Thời để chết là lúc chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa. Thời vĩnh cửu là lúc chúng ta sẽ chiếm hữu Ngài cách trọn vẹn”. Lúc còn khoẻ, còn sức lực, còn nguồn lực, còn thời gian, v.v…, chúng ta cần TỈNH THỨC hầu tìm kiếm thánh ý Chúa và nỗ lực bước theo con đường Giê-su. Nhưng để TỈNH THỨC thật sự, chúng ta cần THỨC TỈNH nhận ra ‘bóng tối trong đời’, ‘đam mê bó chặt’, ‘thú vui xiềng xích’ con người chúng ta, hầu sẵn sàng TỈNH THỨC trong niềm tín thác, cậy trông và sống bác ái thiết thực. Muốn vậy, chúng ta cùng lắng nghe lời gọi mời của ngôn sứ I-sai-ah: “Hỡi nhà Gia-cóp, hãy đến, và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa” (Is 2, 5), và lời khuyên nhủ đanh thét của Thánh Phao-lô: “…từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng…đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị…mặc lấy Chúa Giê-su Kit-ô, và chớ lo lắng thoả mãn những dục vọng xác thịt” (x. Rm 13, 12-14). Rời xa bóng tối ‘tội lỗi’, mà bước đi trong ánh sáng đức tin sống động! Rời xa thú vui, đam mê đang bóp nghẹt đời sống, mà mang lấy ánh sáng đức tin-đức cậy-đức mến, đồng thời mặc lấy lối sống của Chúa Giê-su, ngõ hầu bước đi kiên định trên nẻo đường lữ thứ này.
Cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân
Đã thương ban Mùa Vọng chờ trông
Đoái nhìn con tràn đầy hy vọng
TỈNH THỨC và THỨC TỈNH mãi liên. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
=====================
PHẢI CANH THỨC VÀ SẴN SÀNG
“Quả thế, thời ông Nôê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.” (Mt 24,37-41).
Đức Giêsu cảnh báo ngày Người đến lần thứ hai, chắc chắn sẽ xảy ra như thời ông Nôê trong Cựu Ước. Thiên hạ cứ ăn uống, dựng vợ, gả chồng cho tới ngày ông Nôê vào tàu, bỗng nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Riêng gia đình ông Nôê có sự chuẩn bị nên được cứu sống. Ngày Con Người đến cũng sẽ xảy ra cảnh tương tự, số phận mỗi người được định đoạt trong chốc lát: một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Cuộc thẩm phán sẽ phân rẽ những người vốn hiệp nhất với nhau, như hai người đàn bà đang xay bột chẳng hạn. Vậy thì tôi phải chuẩn bị thật sẵn sàng để chờ đón ngày giờ Con Người đến. Ngày Chúa đến lần thứ hai sẽ xảy ra bất ngờ nhanh chóng, con người sẽ không còn giờ để chuẩn bị, lo cứu mạng sống mình cho kịp. Dù đã được cảnh báo, nhưng như thời ông Nôê, sẽ có rất nhiều người coi thường không chịu chuẩn bị cho đến giây phút cuối. Khi người ta mải miết ngụp lặn trong những lo lắng trần tục, thì sẽ dễ dàng quên mất Thiên Chúa, quên đi chuyện hoán cải, đổi mới con người ngay từ hôm nay, lúc này, trong từng phút giây hiện tại, không cảm nghiệm được sự ngọt ngào khi gặp gỡ Chúa. Ngôn sứ Isaia mô tả viễn cảnh đẹp trong bài đọc I: “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và họ sẽ thôi học nghề chinh chiến.” (Is 2, 4).
“Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44).
Trước sau gì rồi ta cũng gặp Chúa thì hãy tìm gặp Chúa ngay từ đời này cho cuộc sống vui tươi hạnh phúc. Luôn tỉnh thức đáp lại tiếng Chúa gọi khi Ngài đến: Này con đây đã sẵn sàng. Sẵn sàng chờ đợi Chúa đến không phải là thụ động ngồi đó mà chờ đợi, nhưng luôn sống trong Chúa và dấn thân phục vụ anh em. Với thái độ sẵn sàng đón chờ Chúa đến, phải loại bỏ những cản trở như danh vọng, đam mê, những thứ khác ràng buộc, khiến ta mất tự do, không hoàn toàn thuộc về Chúa, để sẵn sàng ra đón tiếp Người đến cách chung hay riêng. Người Kitô hữu phải có thái độ luôn tỉnh thức. Canh thức còn là luôn ở trong tình trạng “đang làm nhiệm vụ”. Tỉnh thức là thái độ của người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, biết mình đang làm gì. Sự lựa chọn trong giây phút hiện tại sẽ định đoạt số phận trong cuộc đời vĩnh hằng. Tỉnh thức là dấu hiệu của người đang sống đức tin sống động, kết hợp mật thiết với Chúa, sẽ có tâm hồn bình an hạnh phúc. Thánh Phaolô cũng cảnh báo tín hữu Rôma nơi bài đọc II: “Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương”. (Rm 13,13).
Ai mà biết được giờ nào thì Chúa đến? Chỉ có cách tốt nhất là luôn luôn trong tư thế sẵn sàng. Nếu lúc nào chúng con cũng “có Chúa ở cùng”, sống mật thiết với Chúa thì dù có bất ngờ, chúng con sẽ được vui vẻ ra đón rước Người, chứ không phải giật mình sợ hãi.
Thực ra Chúa luôn có đó, bên ta, trong ta mà ta không thấy, vì bị nhiều thứ trần gian che mờ con mắt, nên chẳng nhận ra và khó mà thấy được. Sống canh thức là luôn sống gắn bó mật thiết với Chúa trong mọi nơi mọi lúc, ở trên mọi nẻo đường đời, trong sâu thẳm cõi lòng, cả khi cô đơn. Sống như vậy thì lúc Người chợt đến, có chi là bất ngờ hay phải giật mình hoảng sợ? Canh thức như vậy thì Chúa đến bất cứ giờ nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Chúa rất hài lòng và sẽ ban thưởng quá lòng ước mong.
Lạy Chúa! xin dạy chúng con biết sẵn sàng canh thức để đón Chúa qua việc tiếp xúc, cư xử tốt lành với tha nhân, để chúng con được hưởng hạnh phúc của người con tín trung, ngay từ bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.
Én Nhỏ
====================
Mở đầu Mùa Vọng và năm phụng vụ mới, trong bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe ngôn sứ Isaia loan báo một viễn tượng huy hoàng ở cuối chân trời lịch sử: Thiên Chúa sẽ quy tụ muôn dân và ban hòa bình vĩnh cửu trong Nước Người (Is 2,1-5). Viễn tượng ấy đã bắt đầu được hiện thực nơi Đức Giêsu Kitô – Hoàng Tử Bình An – Đấng đến để hợp nhất muôn dân trong một vương quốc vĩnh cửu. Để hướng tới ngày viên mãn ấy, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng, “Hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa” (Is 2,5).
1. Giữa một ngày rất bình thường
Mùa Vọng khởi đầu không phải bằng một lời cảnh báo gây sợ hãi, mà bằng một lời đánh thức. Đức Giêsu muốn trái tim ta tỉnh táo (nepsis) để nhận ra Người luôn có thể đến bất ngờ.
Chúa nhắc đến thời ông Nôê: người ta “ăn uống, cưới vợ lấy chồng” (c.38). Mọi thứ đều bình thường, nhưng chính điều bình thường ấy lại gây nên tâm trạng ngủ mê “cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. (c.39). Họ không phạm tội gì lớn; họ chỉ sống trôi đi, nên không nhận ra những dấu chỉ trước mắt (x. Mt 24,32-33).
Ngày nay, chúng ta cũng dễ sống như vậy: làm việc, ăn uống, lướt mạng, lo lắng đủ mọi thứ… Mối nguy không nằm ở những điều xấu rõ rệt, mà ở sự tầm thường hóa thiêng liêng – một đời sống không còn hướng về Chúa, không còn khao khát điều thiện hảo.
2. Thiên Chúa đến âm thầm
Sự âm thầm của Thiên Chúa không phải là vắng mặt, nhưng là phong cách của tình yêu. Người đến nhẹ nhàng để đón nhận những ai đón nhận Người. Với ý nghĩa đó, Đức Giêsu dùng hình ảnh: “Hai người đang xay bột… hai người đang làm đồng…” (cc. 40–41): một người “được đem đi” – paralambanō (được đón nhận) – một người “bị bỏ lại” – aphiēmi (không được đón nhận).
Khác biệt không nằm ở công việc, mà ở tình trạng tâm hồn. Thật éo le! Một hoàn cảnh, một công việc, nhưng làm thành hai số phận: vì một người làm trong sự lơ là chỉ để tìm thú vui và lợi ích riêng; một người làm với tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái.
3. Chúa đến bất ngờ – hay do ta không ngờ?
Chúa nói rõ: “Trong giờ phút anh em không ngờ” (c.44). Từ “không ngờ” trong Hy Lạp dokeite – nghĩa là không nghĩ đến, không để tâm, không đặt trong tầm nhận thức. Bất ngờ vì những bận tâm về đời sống này đã chiếm hết tâm trí ta. Ta đã quá chú tâm vào những điều phụ thuộc, nên mất tập trung vào điều cốt yếu của đời mình. Bậc thang giá trị bị đảo ngược nên đời ta cũng bị đảo lộn.
Cái chết không làm con người hoảng loạn bằng một sự thật khác: một đời sống chưa từng sống đúng ơn gọi của mình – chưa yêu thương đủ, chưa tha thứ đủ, chưa cho đi đủ. Bất ngờ nằm ở sự thiếu chuẩn bị nội tâm của ta, chứ không phải ở Thiên Chúa.
4. “Tỉnh thức”
Đức Giêsu nói: “Vậy anh em hãy tỉnh thức!” (c. 42) – từ Hy Lạp grgrēgoreite, gốc là grēgoros – nghĩa là tâm trí sáng, trái tim nhạy cảm, sống sâu trong từng giây phút hiện tại.
Đối với người Kitô hữu, giây phút hiện tại là nơi Thiên Chúa tỏ mình. Trong các bí tích, Người hiện diện cách đặc biệt; nhưng trong từng khoảnh khắc hằng ngày, Người cũng đang đến. Hiện tại trở thành một “bí tích thường hằng” – dấu chỉ của sự hiện diện sống động của Thiên Chúa, nên mọi lãng phí thời giờ đều là phạm thánh.
5. “Tỉnh thức” cũng là “Sẵn sàng”
“Anh em cũng phải sẵn sàng” (c.44). Từ “sẵn sàng” trong nguyên ngữ Hy Lạp là heitoimos: không phải chỉ chuẩn bị đồ đạc, mà là tâm hồn mở ra để đón tiếp người mình yêu.
Ai yêu thì luôn sẵn sàng. Yêu Chúa trên hết mọi sự, nên ta tận dụng mọi giây phút để sống với Chúa và thuộc về Chúa. Cuộc sống hiện sinh như thế sẽ làm thành cuộc sống trường sinh.
Mùa Vọng không chỉ nhắc ta Chúa sẽ đến lần cuối, nhưng còn cho ta biết Người vẫn đến và đang đến từng ngày trong âm thầm lặng lẽ. Như R. Tagore đã cảm nhận: “Ngài đến – và vẫn luôn đến.” Người đến qua những biến cố vui buồn, qua cả những điều nhỏ bé mà ta dễ bỏ qua; khi bình yên cũng như những ngày đầy sóng gió.
Xin cho Mùa Vọng này đánh thức nơi ta một trái tim biết chờ đợi, một ánh mắt biết nhận ra, một đời sống luôn sẵn sàng dâng hiến. Để mỗi ngày không chỉ trôi qua, nhưng trở thành một cuộc gặp gỡ mới với Đấng là Tình Yêu, là tất cả của cuộc đời ta hôm nay và mãi mãi.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Con không biết ngày nào Chúa quang lâm,
nhưng Chúa kêu mời con hãy sẵn sàng,
đừng để đời sống mình bị ngổn ngang,
khiến đời con vướng mắc những đa đoan,
kẻo ngày mai Chúa đến phải bàng hoàng.
Xin cho con chú tâm trong mọi lúc,
để nhận ra Chúa trong từng giây phút,
là Đấng vẫn thường đến với chúng con,
từng biến cố cũng như từng sự việc.
Mùa vọng là thời gian rất đặc biệt,
để cho con tập sống trong đợi chờ,
vì rằng Chúa sẽ đến thật bất ngờ,
con tỉnh thức sẽ không hề lo sợ.
Con tin ngày Chúa đến thật huy hoàng,
vì là ngày Chúa hiển trị vinh quang,
ngày con người vạn vật được giải thoát,
ngày mà trời mới đất mới mở ra,
Nghĩ đến cái chết giúp con biết sống,
biết cùng nhau xây dựng thế giới này,
sống công bình và bác ái yêu thương,
là hành trình con bước tới Thiên Đường.
Xin cho con gạt bỏ những vấn vương,
đừng đa mang vướng mắc chốn tình trường,
đừng bị ru ngủ bởi vui thú phù du,
không dại dột theo đường xưa lối cũ.
Xin cho tâm hồn con luôn thanh thoát,
luôn sống trong một tâm thế vững vàng,
để rồi ngày Chúa đến thật hân hoan,
con vui sướng ngập tràn trong ánh sáng. Amen.
Lm. Thái Nguyên
===================
TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG (Mt 24,37-44)
“Anh em hãy canh thức để được sẵn sàng.”
Kính thưa cộng đoàn,
Mùa Vọng vừa là thời gian con người chuẩn bị kỷ niệm biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, vừa chuẩn bị tâm hồn chờ đón Chúa Giê-su trở lại trong vinh quang. Ngôn sứ I-sai-a loan báo về viễn tượng trong ngày sau hết. Ngày đó muôn dân nước sẽ được quy tụ lên núi Đức Chúa. Đức Chúa sẽ phân xử công minh cho muôn nước. Muôn dân được sống trong cảnh thái bình thịnh vượng. Trong nhà Đức Chúa, muôn nước không còn sống trong cảnh chiến tranh. “Họ sẽ đúc gươm đao thành quốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái.” (x.Is 2,1-5). Muốn được sống trong cảnh thái bình, con người cần tỉnh thức và sẵn sàng như lời Chúa Giê-su dạy các môn đệ: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết giờ nào Chúa của anh em sẽ đến.” Chúa Giê-su nhắc các môn đệ không được coi thường như dân chúng thời ông Nô-ê. Ông Nô-ê thực hiện những gì Đức Chúa truyền dạy. Trong khi đó, nhiều người không nghe theo lời kêu gọi của ông Nô-ê. Đến ngày lụt hồng thủy, họ đều bị tiêu diệt trừ những người và vật ở trên tàu cùng ông Nô-ê. Các môn đệ cần tỉnh thức để canh giữ tâm hồn như người chủ bảo vệ gia đình. Chủ nhà luôn tỉnh thức để bảo vệ người thân và gia sản khỏi kẻ trộm. Các môn đệ cũng cần tỉnh thức để bảo vệ linh hồn khỏi những cơn cám dỗ của ma quỷ. Thánh Phao-lô mời gọi tín hữu thành Rô-ma hãy tỉnh thức qua việc từ bỏ những việc làm đen tối, cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Thánh nhân mời gọi dân thành Rô-ma: “không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương.” Ngài mời gọi họ hãy sống theo đúng danh Ki-tô hữu. (x.Rm 13,11-14). Như vậy, con người được mời gọi tỉnh thức và sẵn sàng luôn trong từng giây phút.
Chúng ta hãy lắng nghe lời dạy của các vị Thánh trong Giáo Hội. Các ngài đã sống và thực hành Lời Chúa. Các ngài đã được hưởng vinh quang Nước Trời. Giờ đây, mỗi người chúng ta cùng nhau bước theo dấu chân các ngài để lại và tiến bước trên con đường về với Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ ngày Chúa trở lại trong vinh quang. A-men.
Jos. Nguyễn
======================
“Hãy canh thức!”.
“Ở châu Phi, mỗi buổi sáng, một con linh dương thức dậy biết rằng, nó phải chạy nhanh hơn một con sư tử nhanh nhất - bằng không, nó sẽ bị ăn thịt. Cũng thế, một con sư tử biết nó phải chạy nhanh hơn một con linh dương chậm nhất - bằng không, nó sẽ chết đói. Không quan trọng bạn là sư tử hay linh dương; khi mặt trời mọc, bạn cần ‘thức nhau dậy’ để chạy!” - Herb Caen.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng mời gọi chúng ta tỉnh thức và ‘thức nhau dậy’ khi bắt đầu một năm phụng vụ mới. Tỉnh thức không chỉ là sinh tồn thiêng liêng, mà là thái độ của tâm hồn biết nhận ra những lần Chúa viếng thăm.
Những lần thăm của Chúa không báo trước, không được đánh dấu trên lịch, nhưng được chờ đợi bởi những trái tim yêu mến. Chúa Giêsu nói, “Hãy canh thức!”, vì nếu ngủ mê trong thói quen, trong thú vui chóng qua, bạn sẽ bỏ lỡ thời khắc Ngài đến. Tỉnh thức là nhận ra điều đang trói buộc mình và dám mở ra cánh cửa trái tim cho lòng thương xót Chúa bước vào. “Tình yêu luôn tỉnh thức trước bình minh!” - Von Balthasar.
Tỉnh thức cũng là không ngủ mê trước nỗi đau của mình và của tha nhân - bao gồm tội lỗi và những tổn thương. Hơn nữa, tỉnh thức mang chiều kích cộng đoàn và Giáo Hội. Không ai có thể ‘tự mình thức dậy’; chúng ta nâng đỡ nhau trong cầu nguyện, trong trách nhiệm chung, và trong việc đọc những dấu chỉ thời đại. Một cộng đoàn biết tỉnh thức sẽ lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, những bất công đang lan rộng, những đổ vỡ của thế giới đang nấc lên vì chiến tranh; ở đó, Chúa đang đến - âm thầm nhưng khẩn thiết. “Trở ngại lớn nhất của ân sủng không phải là tội, nhưng là sự thờ ơ!” - Henri de Lubac.
‘Thức nhau dậy’ còn là biết từ bỏ những ‘ngã rẽ an thần’ mà ngỡ là bình an. Tự do không nằm ở việc tránh thử thách, nhưng ở chỗ để mọi sự được đặt dưới ánh sáng của Chúa và can đảm mở lòng đón lấy Ngài trong từng nhịp sống. Đó là thái độ chọn lựa mỗi ngày, giữa những ảo ảnh lấp lánh và Đấng là Sự Thật. “Đời sống thiêng liêng là một sự chọn lựa liên lỉ giữa những ảo ảnh và Thiên Chúa!” - Henri Nouwen.
Anh Chị em,
Như vậy, ‘thức nhau dậy’ là một cuộc chạy thiêng liêng: một hành trình nơi trái tim không còn bị mê hoặc bởi những điều vụt qua, nhưng hướng về Thiên Chúa - sự sống và tình yêu vĩnh cửu. Và chúng ta nhận ra Chúa không chỉ đến trong Bí tích, trong Lời, trong nội tâm mình, nhưng còn trên khuôn mặt người anh em đang cần được nâng dậy - thể chất lẫn linh hồn. Biết ‘thức nhau dậy’, gia đình, cộng đoàn trở thành nơi thắp lên hy vọng, nơi con người bước ra khỏi bóng tối của cam chịu, tìm lại hướng đi cho đời sống. “Trong bốn tuần lễ, chúng ta được mời gọi ra khỏi lối sống cam chịu, ra khỏi những nuông chiều thường ngày, bằng cách nuôi dưỡng hy vọng, nuôi dưỡng mơ ước một tương lai mới. Đừng để lối sống ích kỷ hoặc nhịp sống căng thẳng ồ ạt đè nén con!” - Phanxicô.
Chúng ta có thể cầu nguyện:
“Lạy Chúa, dạy con biết tỉnh thức để nhận ra những lần Chúa đến ‘xen kẽ’ giữa đời thường, hầu con và cộng đoàn con được đổi mới trong tình yêu Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
=======================
