Thứ tư, 04/03/2026

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm A (Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12)

Cập nhật lúc 08:00 06/12/2025
 
Bài đọc 1: Is 11,1-10

Chúa xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1Ngày ấy, từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,
từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.
2Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này:
thần khí khôn ngoan và minh mẫn,
thần khí mưu lược và dũng mãnh,
thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.
3Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thú,
Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài,
cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói,
4nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng,
và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở.
Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở,
hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.
5Đai thắt ngang lưng là đức công chính,
giải buộc bên sườn là đức tín thành.
6Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ.
Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau,
một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.
7Bò cái kết thân cùng gấu cái,
con của chúng nằm chung một chỗ,
sư tử cũng ăn rơm như bò.
8Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục,
trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.
9Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá
trên khắp núi thánh của Ta,
vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này,
cũng như nước lấp đầy lòng biển.
10Đến ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân.
Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người,
và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang.


Bài đọc 2: Rm 15,4-9

Đức Ki-tô cứu độ hết mọi người.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

4 Thưa anh em, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy.

5 Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, như Đức Ki-tô Giê-su đòi hỏi. 6 Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

7 Vậy, anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Ki-tô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. 8 Thật vậy, tôi xin quả quyết: Đức Ki-tô có đến phục vụ những người được cắt bì, để thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên họ, đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa. 9 Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Người, như có lời chép: Vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa.


Tin Mừng: Mt 3,1-12

Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: 2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

4 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. 5 Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. 6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy ? 8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. 9 Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: ‘Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham.’ Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. 10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. 11 Phần tôi, tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa. 12 Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.”

==================

HÃY SÁM HỐI: DỌN ĐƯỜNG SỬA LỐI


Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng, Năm A này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa đừng để chúng ta mải mê thế sự, mà chẳng còn hăm hở đi đón mừng Con Chúa, nhưng, xin Chúa dạy chúng ta biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng Người vui hưởng phúc trường sinh.
 
Đừng mải mê thế sự, nhưng, ham thích những sự trên trời, dấn thân làm cho mọi người nhận ra Chúa luôn hiện diện giữa họ, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Chống lại sự kiêu căng của Giêrusalem và của Sépna. Ngôn sứ Isaia hơn hẳn các ngôn sứ khác, vì ông là một ngôn sứ “dấn thân”. Ông luôn cố gắng làm cho lời Thiên Chúa thấm nhập vào môi trường chính trị thời đại mình. Khi kết án một thứ hoạt động quá ư phàm tục, hoặc khi ủng hộ một giới chức đang nắm quyền biết thay đổi lối sống, chính là vì ông muốn cho dân thấy Thiên Chúa luôn hiện diện giữa dân Người... Đây là lời của Đấng Thánh, Đấng Chân Thật. Đấng giữ chìa khóa vua Đavít. Ta để một cửa mở trước mặt ngươi, không ai có thể đóng lại được. Ngươi đã giữ lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.
 
Đừng mải mê thế sự, nhưng, ham thích những sự trên trời, hăng hái dọn đường cho Chúa đến với tất cả mọi người, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài chú giải ngôn sứ Isaia của Đức Cha Êuxêbiô: Tiếng hô trong sa mạc... Sứ giả của Chúa Cứu Thế đã đến, chính Chúa đã làm chứng về ông rằng: Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Chúa Cứu Thế đã nói về ông rằng: Ông quả là ngôn sứ, và còn hơn cả ngôn sứ nữa.
 
Đừng mải mê thế sự, nhưng, ham thích những sự trên trời, hăm hở đón chờ Chúa đến cứu độ hết mọi người, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Chúa xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 71: Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời. Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Đức Kitô cứu độ hết mọi người.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần. Hãy sám hối cải thiện đời sống, để dọn đường, sửa lối cho Chúa đến mang ơn cứu độ cho tất cả mọi người: các dân ngoại sẽ tôn vinh Thiên Chúa, giữa muôn dân ta sẽ cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh, mọi sắc tộc trần gian, nhờ Chúa được chúc lành, bởi vì, Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ. Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh vực kẻ nghèo hèn. Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người, và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang. Đó là vinh quang Chúa sẽ tỏ hiện và mọi người phàm sẽ nhận biết ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chìa khoá nhà Đavít đã mở ra thì không ai đóng được; Xion, Giêrusalem, đã nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa, thì, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, để hết mọi người nhận biết ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ước gì chúng ta đừng mải mê thế sự, mà chẳng còn hăm hở đi đón mừng Con Chúa. Ước gì chúng ta biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

======================

TỈNH THỨC - SÁM HỐI - HY VỌNG

Bước vào Chúa Nhật II Mùa Vọng với chủ đề: Populus Sion … (Này hỡi Dân Xi-on…) Chúa sắp ngự đến cứu độ muôn dân. Người sẽ lên tiếng thật oai hùng, khiến tâm hồn anh em hoan hủy…” (Ca nhập lễ)  làm cho tâm hồn chúng ta rạo rực hẳn lên. Khơi dậy trong ta một lịch sử của sự tha thứ và khám phá ra lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đối với con người. Lời Chúa dẫn chúng ta đi vào trọng tâm của hành trình đức tin: dọn đường cho Chúa đến bằng sự sám hối, đổi mới và hy vọng.

Giữa một thế giới biến động, đầy xung đột và bất an, đời sống con người đó đây đầy những lo toan, Lời Chúa hôm nay vang lên như một lời mời gọi giúp ta định hướng lại cuộc đời lữ thứ trần gian.

Hy vọng mọc lên từ những gốc rễ khô cằn

Lời ngôn sứ I-sai-a vang lên, mô tả một cảnh tượng đẹp đến lạ thường: “Từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa.” (Is 11, 1).

Giê-sê là thân phụ của vua Đa-vít. Khi Isaia nói “từ gốc Giê-sê”, có nghĩa là nhà Đa-vít sẽ bị chặt xuống như một thân cây khô, nhưng vẫn còn một rễ âm thầm, và từ đó một chồi non bé nhỏ sẽ mọc lên. Chồi non ấy chính là Đức Giê-su Ki-tô.

Trong bối cảnh vương quốc Ít-ra-en suy tàn, với nhiều bất công trong xã hội, vua chúa băng hoại, người nghèo bị áp bức, dân Chúa mất niềm tin. Chính lúc đen tối ấy, I-sai-a công bố một ánh sáng mới, một vị vua lý tưởng sẽ đến để đổi mới hoàn toàn lòng người và thế giới: “Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống… Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở…” (x. Is 11, 2-4).

Những lời trên chứng tỏ Thiên Chúa không bỏ rơi con người, cho dù lịch sử, xã hội hay chính cuộc đời con người có lúc chỉ còn là một “gốc cây bị chặt”. Chồi non vẫn có thể mọc lên.

Mỗi khi Mùa Vọng về, Lời này lại vang lên để đánh thức niềm hy vọng, khơi lại nỗi mong chờ, và mời con người thời nay chuẩn bị tâm hồn cho Đấng Cứu Thế đến.

Gio-an Tẩy Giả, tiếng kêu thức tỉnh một thế giới ngủ mê

Nếu I-sai-a cho ta thấy hình ảnh đẹp của tương lai, thì Gio-an Tẩy Giả kéo ta về thực tại: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời đã đến gần” (Mt 3,1).

Lời giảng tuy nghiêm nghị nhưng thu hút nhiều người. Gio-an đã xuất hiện với những người đương thời như là hy vọng cuối cùng của một dân tuyệt vọng. Gio-an xuất hiện như Tiếng kêu trong hoang địa, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú. Ông không kêu gọi người ta trở nên nhà khổ tu giống như ông. Ông rao giảng rằng: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến … chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng tôi là Áp-ra-ham. Vì ta bảo cho các người hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Áp-ra-ham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa.” (Mt 3,2.8-10). Kết quả là: “Dân thành Giê-ru-sa-lem, khắp xứ Giu-đê-a và các miền lân cận sông Gio-đan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Gio-đan.” Lời của Gio-an vẫn vang dội qua các thời đại và như một sứ điệp cấp bách gửi đến với chúng ta ngày hôm nay Gio-an không nói quanh co. Ông không rao giảng điều dễ nghe. Ông đánh thức những lương tâm đang ngủ, những trái tim đang tự lừa mình rằng “mọi chuyện vẫn ổn”. Đúng là tiếng chuông thức tỉnh con người trong một thế giới có thể nói là ngủ mê.

Tâm tình sống Mùa Vọng

Mùa Vọng hằng năm, Giáo Hội đặt Thánh Gio-an Tẩy Giả trước mắt chúng ta như tấm gương với lời nhắc nhở: Để đón Chúa Giáng Sinh, không thể thiếu sám hối và hoán cải.

Gioan không đến giữa phố thị đông người, nhưng vào hoang địa. Nơi đây tượng trưng cho thinh lặng, nơi thanh tẩy, nơi Thiên Chúa gặp con người, và nơi con người bỏ lại mọi ồn ào để lắng nghe tiếng Chúa.

Mùa Vọng là lời mời “đi vào hoang địa” của tâm hồn, nghĩa là: bớt ồn ào, bớt mạng xã hội, bớt lo lắng, dành chỗ cho Chúa.

Mùa Vọng mời ta: giảm bớt điều phụ, giữ lại điều chính. Bớt nhu cầu vô ích để tâm hồn rộng hơn cho Chúa.

Hành trình của Mùa Vọng là: Tỉnh thức, sám hối và hy vọng. I-sai-a thắp sáng hy vọng. Gio-an đánh thức và kêu gọi sám hối. Để khi Chúa Giê-su đến, Người tìm thấy nơi ta một tâm hồn đã sẵn sàng, đã được đổi mới và biết yêu thương.

Ước gì Mùa Vọng năm nay trở thành mùa của tái sinh, để từ những gốc rễ khô cằn của cuộc đời ta Chúa làm mọc lên những chồi non của đức tin, hoa trái của yêu thương, và hương thơm của hy vọng.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

=====================

"HÃY ĂN NĂN THỐNG HỐI, VÌ NƯỚC TRỜI GẦN ĐẾN"


Hôm nay, trong bầu khí của Mùa Vọng, chúng ta cùng nhau hướng về lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả, vị tiên tri được Thiên Chúa sai đến để chuẩn bị con đường cho Đấng Mêsia. Lời mời gọi này thật rõ ràng và mạnh mẽ: "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến." Đây là lời mời gọi ăn năn không chỉ cho những người dân thời xưa, mà còn cho mỗi người chúng ta trong hôm nay. Trong Tin Mừng Matthêu, Gioan Tẩy Giả đứng giữa hoang địa, với một phong thái khác biệt, nhưng lại là dấu hiệu của sự khởi đầu mới, là tiếng kêu vang trong hoang vu để dọn đường cho Chúa đến. Chính ông đã sống và giảng dạy một cuộc sống của sự ăn năn, của sự chuẩn bị tâm hồn, để chúng ta có thể đón nhận Đấng Mêsia một cách xứng đáng.
Đoạn Tin Mừng mà chúng ta nghe hôm nay mở ra cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng về mối liên hệ giữa sự ăn năn và sự đến gần của nước trời. Gioan Tẩy Giả không chỉ mời gọi những người dân thời đó thống hối, mà còn cảnh báo về những nguy hiểm mà những người không sống xứng đáng với ơn gọi của Thiên Chúa sẽ phải đối mặt. Lời cảnh báo của ông không chỉ dành cho những người biệt phái và văn nhân, mà còn dành cho tất cả chúng ta. Chúng ta có thể là những người "con cái Abraham" theo nghĩa tôn giáo, nhưng nếu không sống xứng đáng, nếu không thực sự ăn năn và thay đổi cuộc sống của mình, thì sự cứu rỗi sẽ không đến với chúng ta.
Để hiểu rõ hơn về sự mời gọi này, chúng ta cần nhìn nhận về ba yếu tố trong lời giảng dạy của Gioan. Thứ nhất, ông mời gọi sự ăn năn. "Ăn năn thống hối" là một điều cần thiết để chuẩn bị cho sự đến của Chúa. Ăn năn là sự quay lại với Thiên Chúa, là sự từ bỏ những điều xấu, là sự thay đổi từ trong lòng. Đây không phải chỉ là một hành động bên ngoài, mà là một cuộc cách mạng trong tâm hồn. Để có thể đón nhận sự hiện diện của Chúa, mỗi người chúng ta cần phải chuẩn bị tâm hồn mình qua sự ăn năn và sám hối.
Thứ hai, Gioan Tẩy Giả nhấn mạnh đến sự "dọn đường" cho Chúa. Trong phần đầu của Tin Mừng, ông trích dẫn lời tiên tri Isaia: "Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng." Đây là hình ảnh của một người đi trước để dọn đường cho người khác. Dọn đường cho Chúa là một hình ảnh minh họa cho sự chuẩn bị tâm hồn, là việc làm cho trái tim mình trở nên ngay thẳng, không gồ ghề, không lầm lạc, không ô uế. Mỗi người chúng ta phải tự hỏi mình: Liệu con đường trong tâm hồn tôi đã được dọn sạch để đón Chúa chưa? Liệu tôi có đang sống một cuộc đời ngay thẳng, không bị che khuất bởi những vướng mắc của tội lỗi, những thói hư tật xấu hay không?
Thứ ba, Gioan nhắc nhở về sự quan trọng của việc sinh trái tốt. Ông cảnh báo rằng những cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Lời cảnh báo này thật nghiêm khắc, vì nó chỉ ra rằng sự ăn năn không chỉ là một lời nói suông, mà phải đi kèm với hành động. Chúng ta không thể chỉ kêu gọi sự ăn năn mà không thể hiện qua những hành động cụ thể trong đời sống. Để đón nhận sự cứu độ, chúng ta phải sinh trái tốt, tức là phải sống đời sống công chính, làm những việc lành, giúp đỡ người nghèo, tha thứ cho kẻ thù, và thực hiện những điều Chúa dạy.
Sau khi nhìn nhận sâu sắc về lời giảng của Gioan, chúng ta có thể áp dụng bài học này vào đời sống của mình. Trước hết, trong Mùa Vọng này, chúng ta được mời gọi xét lại đời sống của mình. Câu hỏi đặt ra cho mỗi người là: "Liệu tôi đã sẵn sàng để đón Chúa đến trong đời mình chưa?" Đây là lúc để chúng ta tự vấn về sự trung thành của mình đối với Chúa, về những tội lỗi chưa được xóa bỏ, về những vết thương trong tâm hồn cần được chữa lành. Lời mời gọi ăn năn là một cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại những sai lầm trong quá khứ và quyết tâm thay đổi để sống tốt hơn.
Tiếp theo, chúng ta cần dọn dẹp tâm hồn mình để đón Chúa. Mùa Vọng không chỉ là thời gian đếm ngược chờ đợi, mà là thời gian để làm mới lại mối quan hệ của mình với Thiên Chúa. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách tham dự các thánh lễ, cầu nguyện, xưng tội và thực hành các việc bác ái. Để đón Chúa, chúng ta phải làm cho trái tim mình trở nên mềm mại, không còn sự ganh tị, hận thù, và kiêu căng. Chúng ta cũng cần phải loại bỏ những thói quen tội lỗi, những đam mê sai trái để có thể mở lòng đón nhận tình yêu của Chúa.
Cuối cùng, mỗi người chúng ta được mời gọi sinh trái tốt. Không chỉ là lời nói, mà hành động của chúng ta phải phản ánh sự thay đổi trong cuộc sống. Để đón Chúa, chúng ta phải thể hiện sự thay đổi này qua những hành động yêu thương, tha thứ và phục vụ. Mùa Vọng là thời gian để chúng ta thực hành những điều này trong gia đình, trong cộng đồng, và trong công việc. Chúng ta hãy sống sao cho cuộc đời mình trở thành dấu hiệu của sự hiện diện của Chúa trong thế gian này.
Với lời mời gọi mạnh mẽ của Gioan Tẩy Giả, chúng ta không chỉ sống trong sự chờ đợi, mà còn trong sự chuẩn bị, trong sự ăn năn và trong hành động cụ thể. Mùa Vọng này, hãy để chúng ta cùng nhau sửa lại con đường trong tâm hồn để đón Chúa đến, để Ngài có thể sinh hoa trái trong chúng ta, và chúng ta trở thành những người con xứng đáng của Nước Trời.

Lm. Anmai, CSsR

====================

SÁM HỐI CHỈ LÀ MỘT LỰA CHỌN Ư!

Một cách nhìn hơi bi quan khi được học hỏi và biết về lịch sử loài người. Ai đó đã buột miệng nói rằng: lịch sử loài người chỉ toàn đấu tranh, chiến tranh và chiến tranh. Biết bao mất mát, chết chóc! Biết bao nỗi kinh hoàng, sợ hãi gớm ghê! Biết bao nước mắt tuôn đổ thành dòng, khóc thương cho người thân đã ra đi hoặc đã nằm xuống! Thậm chí, một triết gia đã thốt lên: Homo homini lupus! (Con người là sói dữ của chính mình!).

Đành rằng lịch sử loài người ẩn chứa nhiều điểm tối, tiêu cực, nhưng cũng không hề thiếu vô vàn điểm sáng, tích cực! Các nhà du hành vũ trụ đã thuật lại khi họ là những người đầu tiên được nhìn thấy trái đất từ bên ngoài. Từ ngoài vũ trụ nhìn vào, họ thấy trái đất như một gia đình đông đúc cùng chung sống trong một mái nhà. Một phi hành gia kể: ngày thứ nhất trong vũ trụ bao la, mọi người chúng tôi ai cũng nhìn xuống tìm đất nước của mình; nhưng ngày thứ hai tìm lục địa của mình, và ngày thứ ba ai nấy đều ý thức mình cùng chung một trái đất.

Lối nhìn này không tự nhiên có được, nhưng ẩn chứa trong thái độ “cải hoá không ngừng”. Nói cách khác, đây chính là tinh thần-cách sống sám hối tự tâm. Phải chăng sám hối vẫn cần thiết? Sám hối chỉ là một lựa chọn không hơn không kém, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao ư?

Trong cuộc triển lãm hội tụ các danh hoạ lừng lẫy khắp thế giới, họa sĩ người Hà Lan theo trường phái hậu ấn tượng tên là Vin-cent van Gogh có trưng bày một bức tranh tuyệt phẩm với nhan đề ‘Chúa đến’ (de Heer komt/The Lord comes). Ông hoạ hình Chúa Giê-su đang đứng gõ cửa trước căn phòng nhỏ. Một trong những người bạn ông đến thưởng lãm tranh, tấm tắc khen ngợi tài nghệ của ông, nhưng anh bạn ấy góp ý: “Này van Gogh, bức tranh anh vẽ khá hoàn hảo, nhưng dường như còn thiếu một chi tiết nào đó mà có lẽ anh không để ý tới, đó là: căn phòng Chúa đứng gõ cửa còn thiếu núm cửa!” Nghe thế, van Gogh liền đáp lời: “Không phải thế đâu anh bạn ơi! Chúa đang đứng gõ cửa ‘căn phòng tâm hồn’ mỗi người chúng ta. Còn chúng ta mở cửa hay không là do chúng ta quyết định. Núm cửa để mở phòng nằm ở bên trong, chứ không nằm phía bên ngoài!”

Thật vậy, Chúa chẳng hề bắt ép, đe doạ, thao túng tâm lý chúng ta, ngõ hầu chúng ta sám hối, ăn năn. Tuy nhiên, Ngài luôn kiên nhẫn đợi chờ, đứng ngoài gõ cửa tâm hồn của mỗi chúng ta, dù bên ngoài có giá băng, lạnh lẽo, có nóng bức khó chịu, Ngài vẫn chờ, vẫn đợi chúng ta mở rộng cõi lòng qua hành vi xác thực không gì khác hơn đó là SÁM HỐI TỰ TÂM. Đây cũng chính là lời hô vang, thúc giục của thánh Gio-an Tẩy Giả trong bài Tin Mừng hôm nay: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến” (Mt 3, 2). Thoạt tiên nhìn, sám hối dường như chỉ cần thiết cho những kẻ tội lỗi, những ai sống bê tha, chứ không phải cho tôi, cho chúng ta! Sám hối dường như chỉ là một lựa chọn, chứ chẳng phải cách sống hòng phải thực hiện! Nhưng nghiền ngẫm, gẫm suy dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, chúng ta nhận ra rằng: SÁM HỐI TẬN CĂN/SÁM HỐI TỰ TÂM (nguyên ngữ Hy lạp: metanoia) chính là nẻo đường cấp bách, thiết yếu, căn bản để chuẩn bị dọn lòng chờ đón Chúa sinh lại nơi tâm hồn chúng ta, trong gia đình, cộng đoàn, hội dòng chúng ta, và cũng sẵn sàng nghênh đón Chúa đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Từ các bài đọc hôm nay, nhất là Tin Mừng, chúng ta được biết: Sám hối trước hết là từ bỏ nếp sống giả hình, nếp sống ‘khẩu phật tâm xà’, lối sống hai lòng, cách sống giả tạo. Hơn nữa, sám hối nghĩa là từ bỏ những hình thức suy tôn tạo vật, những hình thái hoặc tư tưởng hệ tại danh vọng, tiền tài, sinh ra trọng khinh, định kiến. Sám hối không chỉ là nhìn nhận lỗi lầm của mình, nhưng còn phải đi xa hơn một bước nữa, đó là dẫn tới việc sửa đổi đời sống như thánh Gio-an Tẩy Giả đã đanh thét thúc giục: “Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối/lòng sám hối” (Mt 3, 8), và cụ thể hơn như thánh Phaolô khuyên bảo: “Anh (chị) em hãy tiếp rước nhau như chính Đức Giê-su đã tiếp nhận anh (chị) em” (Rm 15, 7). Sám hối chính là tinh thần đóng vai trò như ‘kim chỉ nam’ trong mọi cung cách, lối sống của người Ki-tô hữu với tư thế sẵn sàng như lời hô vang kêu gọi của thánh Gio-an Tẩy Giả: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng” (Mt 3, 3). Chỉ có lòng sám hối tận căn nhờ sức thiêng của Chúa Thánh Linh, nhờ giáo huấn của Thánh Kinh (x. Rm 15, 4) và của Giáo Hội, chúng ta mới nhận ra và đón lấy “bông hoa từ gốc Giê-sê đâm chồi…Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa”  (x. Is 11, 1-2).

Cầu nguyện:       Lạy Chúa giàu lòng xót thương

                           Xin ban cho con tấm lòng sắt son

                           Luôn biết mở rộng chờ đón Chúa đến

                           Luôn biết ân cần nhẫn nại đợi trông

                           Luôn hân hoan bước tới với tha nhân

                           Với một tâm hồn sám hối tự tâm

                           Cùng với lối sống thống hối ăn năn

                           Sẵn sàng cung nghênh Chúa lại giáng lâm. Amen!

 

Lm. Xuân Hy Vọng

=====================

“TÌM MỘT CON ĐƯỜNG, TÌM MỘT LỐI ĐI”

Cứ đến Mùa Vọng, chúng ta lại được nghe tiếng kêu trong hoang địa của Gio-an Tẩy Giả (hoặc Gio-an Tiền hô) gọi mời mỗi người dọn đường, dọn tâm hồn đón Chúa Cứu Thế.

Thế nhưng, ai nấy đều muốn ‘tìm một con đường, tìm một lối đi’ nào đó mà quên đi nẻo đường sám hối, nẻo đường hối cải, “anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2). Nếu hối lỗi là lời đoạn tuyệt với quá khứ tội luỵ, thì cải thiện là lời quyết tâm dấn thân ngay từ giây phút hiện tại và tiến bước vào một tương lai tươi mới với tâm hồn mở rộng, tâm thế chờ trông cùng tâm tình khiêm nhu tín thác.

Giai thoại kia được kể lại rằng: khi bắt đầu vẽ bức hoạ nổi tiếng ‘Bữa Tiệc Ly’, Lê-ô-na-đô đờ Vin-chi (Leonardo de Vinci) đã cãi vã dữ dội với một anh bạn. Ông mắng nhiếc người ấy thậm tệ, nói những lời gay gắt, cay độc như xát muối vào vết thương lòng, và còn doạ nạt nữa. Tuy nhiên, sau khi cuộc cãi vã chấm dứt, ông trở lại với việc hoạ hình khuôn mặt của Chúa Giê-su, thì ông không thể nào vẽ được, dù chỉ một nét đơn giản. Cuối cùng nhận ra sự phiền lòng, bứt rứt tâm can ấy, ông liền bỏ bút vẽ xuống, đi tìm anh bạn mà ông đã xúc phạm, làm hoà với người đó, và xin tha thứ. Khi trở về, với tâm an, tinh thần phấn chấn vui tươi, ông đã vẽ xong khuôn mặt Chúa Giê-su.

Thiết nghĩ nẻo đường sám hối, hoà giải mà danh hoạ Lê-ô-na-đô đờ Vin-chi đã nhận ra, tìm thấy và tiến bước cũng chính là con đường và lối đi mà mỗi người chúng ta đang tìm kiếm, cũng như nỗ lực cất bước hằng ngày. Thử ngẫm xem nếu thật lòng tịnh tâm, khách quan và khiêm nhu, thì ai nấy đều dễ dàng nhận ra ít nhiều mình đã bao lần có tà tâm, tà ý, tiểu xảo, ma mãnh, ứng xử vụ lợi, vun quén cá nhân, hay đang nỗ lực sống theo lời Chúa dạy, đó là: bỏ mình, hy sinh, yêu thương, tha thứ, dấn thân phục vụ tha nhân! Hơn nữa, càng xét mình, chúng ta càng nhận ra tư tưởng, lời nói, hành động của mình; liệu chúng ta biết cảm thông, chân thành, cư xử đúng mực ngay thẳng, trở nên hữu ích, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, và thương xót tha nhân, hay hoàn toàn ngược lại! Nếu trót lỡ lầm như vậy, chúng ta còn chần chờ chi nữa, mà không ăn năn, sám hối?

Hơn nữa, nẻo đường sám hối không đơn thuần dừng lại ở việc thống thiết ân hận, xin chừa thói hư tật xấu, mà còn phải cải tiến, đổi mới, tân trang, ‘lên đời’ sao cho xứng đáng là chiên ngoan hiền của Vị Mục Tử Nhân Lành Giê-su nữa. Vì Ngài hằng mong tấm lòng bao dung khoan nhân chân tình, chứ chẳng ưa hình thức rềnh rang bề ngoài, “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (x. Hs 6,6;  Mt 12,7). Tương tự, đọc lại những lời tâm đắc của ĐHY Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận, Bậc Đáng Kính, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng mình đã thật sự sống đạo, đã sám hối thiết thực chưa? Ngài viết: “Một người giữ đạo, đọc nhiều kinh, dự nhiều lễ, mà không sống đạo, chẳng khác gì người được hỏi: “Bạn có khỏe không?” Liền đáp: “Tôi ăn một ngày sáu bữa”. Chưa hẳn ăn nhiều bữa là đã khỏe” (Đường Hy Vọng, số 101).

Sau cùng, khi đối diện với nhiều hạng người, thậm chí bọn xấu, tìm đến Gio-an Tẩy Giả xin lời khuyên, thì ông đã khẳng khái công bố “các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối” (Mt 3,8). Như thế, sám hối cần có hành động tốt lành cụ thể tiếp theo, chứ không chỉ thú tội suông rồi kết thúc. Đối với bản thân, chúng ta cần chay tịnh, hãm mình, bỏ cái tôi, không chiều theo đam mê xác thịt… Đối với tha nhân, chúng ta cần nhân ái, khoan dung, tha thứ, tận tuỵ phục vụ, vác thập giá mình mỗi ngày mà bước theo Chúa. Được như vậy, chúng ta sẽ cảm nghiệm được lời Thánh Phao-lô nhắn nhủ giáo đoàn Rô-ma trong bài đọc II: “Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy” (Rm 15,4).

Tóm lại, Mùa Vọng đích thực là mùa của màu tím sám hối. Tím không ở chân trời nắng xế, tím cũng không ở dòng sông Gio-đan ngày nào. Tím không ở sắc phục linh mục dâng lễ, mà tím ở tâm can của những ai biết chân thành ăn năn sám hối liên lỉ. Thánh Âu-gus-ti-nô đã từng nói: “Khi tạo dựng chúng ta, Chúa không cần hỏi ý kiến chúng ta. Nhưng để cứu chuộc chúng ta, Ngài cần chúng ta ưng thuận và cộng tác với Ngài”. Thật vậy, tâm tình sám hối ăn năn chính là sự cộng tác, chính là sự góp phần nhỏ bé của chúng ta vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa.

Để kết thúc bài chia sẻ này, xin được mượn lời của cha Andrew Costello, CSsR (DCCT), trong tác phẩm của ngài ‘Thanks God - It’s Friday’ (tạm dịch: Tạ ơn Chúa vì Ngày thứ sáu), ngài viết: “Người phải hối cải chính là người đang ngồi trong chỗ tôi ngồi, đang ở trong làn da của tôi, đang suy tưởng với khối óc của tôi”. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết thật tâm sám hối. Amen!

Lm. Xuân Hy Vọng

======================

Hãy Sám Hối Vì Nước Trời Đã Đến Gần (Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12)


Ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần... Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Mt 3,2.3b). Đây là lời hối thúc thật khẩn trương của Gioan Tẩy Giả ta đã nghe hằng năm trong mùa vọng, phải sám hối vì Nước Trời là chính Chúa đã đến gần. Ông hô vang hãy dọn đường cho Chúa đến, sửa lối cho thẳng để Người đi. Chúa sẽ đến trên những con đường thẳng của sự chính trực công minh, trong những tấm lòng chân thành, với những hành vi ngay thẳng, những tâm tình đơn sơ, hiền hòa khiêm tốn, luôn sẵn sàng và khao khát sửa đổi cuộc đời nên mới. Nhưng tôi cần có thời giờ dành cho Chúa, để nhìn sâu vào lòng mình, để nhờ chính Chúa soi rọi vào cái cõi lòng tưởng là sáng sủa thơm tho, cho thấy trong ẩn kín con người của mình. Thời đại nào cũng vậy, con người vẫn đang chìm vào trong “giấc ngủ” của cuộc sống trần gian. Lúc Chúa đến, Người lại nhẹ nhàng lặng lẽ đến chẳng ngờ! Nên khi càng biết mình thì lòng khao khát càng phải lớn mạnh, càng tha thiết cần Chúa đến, càng chờ mong hết mình. Chúng con cần biết ý thức những giới hạn, yếu đuối trong đời mình, bởi đã cố gắng nhiều phen, bao lần gồng mình quyết chí chừa sửa, nhiều lần đề phòng cẩn thận… thế mà chỉ được vài ngày đâu lại hoàn đó, chứng nào tật ấy, tội vẫn cứ tiếp diễn. Vậy chỉ có Chúa mới có thể làm cho mọi sự trong chúng con an ổn lại được.
Khi chúng con sám hối, đổi mới canh tân đời sống, thì triều đại Chúa sẽ nở hoa công lý trong cảnh thái bình, sẽ có viễn cảnh mới, với bức tranh hòa bình thật đẹp mà ngôn sứ Isaia đã mô tả trong bài đọc I: “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta. Vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển.” (Is 11,6-9).
Cuộc đời Gioan Tẩy Giả luôn nêu gương khiêm tốn, dạy chúng con sống khiêm nhường. Nhìn vào ông dân chúng thời đó luôn nghĩ ông chính là Đấng Mêsia muôn dân đang mong đợi. Nhưng ông đã khiêm tốn mà phân bua: “Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi, thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa”.
Lạy Chúa! xin cho chúng con nhận ra Chúa trong những biến cố đời thường, nơi những người anh em bé mọn, thiếu thốn, lầm than vất vả ngay bên, để chúng con niềm nở đón nhận và sẻ chia với họ trong yêu thương và cùng nắm tay nhau đón mừng Chúa đến trong cuộc đời của mỗi chúng con. Xin Chúa cho chúng con nhận ra và sống mầu nhiệm nhập thể của Chúa, khiêm nhường nhìn nhận, biết làm nhỏ đi chính mình, để Chúa được lớn lên trong chúng con mỗi ngày. Ước chi cuộc đời hiện tại của chúng con làm chứng rằng Người chính là Thiên Chúa đã đến và ở lại với chúng con, hôm nay và mãi mãi. Amen.

                                                                      Én Nhỏ

====================

CHUẨN BỊ TÂM HỒN ĐÓN ĐẤNG CỨU THẾ (Mt 3,1-12)
Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần.”

 
Kính thưa cộng đoàn,
Tâm tình của Mùa Vọng mời gọi các tín hữu chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giê-su trở lại trong vinh quang, tức ngày phán xét chung. Một trong những việc làm để đón Chúa Giê-su đến là con người cần sống trong tâm tình sám hối. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ I-sai-a nhắc đến việc phán xét của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su xuất thân từ gốc tổ Gie-sê và Người được thần khí Đức Chúa ngự trị, chỉ dẫn. Người được ơn khôn ngoan, minh mẫn, mưu lược, dũng mãnh, hiểu biết và lòng kính sợ Chúa. “Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo hèn trong xứ sở.” (Is 11,3-4). Người xét xử theo đường lối Thiên Chúa, chứ không xét xử theo suy nghĩ của con người. Do đó, Người bênh quyền lợi cho người biết tin tưởng, cậy trông và sống theo đường lối của Thiên Chúa. Trải qua lịch sử cứu độ, nhiều người không sống theo đường lối của Thiên Chúa, nên họ không nhận ra chương trình cứu độ của Ngài. Thiên Chúa sai các sứ giả đến chuẩn bị một dân biết thi hành thánh ý Ngài. Nhất là chuẩn bị một dân cho Con Một của Thiên Chúa. Ông Gio-an được chọn để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Ông kêu gọi dân chúng: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần.”. Chính bản thân ông nêu gương trong việc sống tâm tình sám hối chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Cứu Thế. Ông mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Ông sống khắc khổ trong hoang mạc để thanh luyện bản thân. Như xưa dân Do-thái được thanh luyện trong sa mạc bốn mươi năm và những ai tin cậy nơi Chúa được vào đất hứa. Sau khi thanh luyện bản thân, ông Gio-an được ơn nhận ra Chúa Giê-su chính là Đấng Cứu Thế.
Trong cuộc sống giữa muôn vàn cám dỗ, con người cần thanh luyện tâm hồn để được ơn cứu độ. Sám hối luôn là điều cần thiết thể hiện tinh thần thanh luyện. Các vị Thánh luôn mời gọi con người sống tâm tình sám hối mỗi ngày.
Thánh Au-gút-ti-nô: “Thiên Chúa dựng nên bạn không cần bạn, nhưng Người không thánh hóa bạn nếu không có bạn.” Thánh nhân gợi lại lời mời gọi sám hối, mời gọi con người cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Thánh Gio-an Kim Khẩu: “Sám hối không phải là chỉ từ bỏ tội lỗi, nhưng là thay đổi hoàn toàn cách nhìn, để tâm hồn quay về với Thiên Chúa.”
Thánh Tê-rê-sa A-vi-la: “Hãy bắt đầu lại mỗi ngày, như thể hôm nay là lần đầu tiên bạn nghe tiếng Chúa mời gọi.”
Lạy Chúa, xin cho con biết sám hối trong từng giây phút của cuộc đời. A-men.

Jos. Nguyễn

========================

HÃY SÁM HỐI

Bài đọc Cựu Ước đưa chúng ta trở về thời ngôn sứ Isaia (thế kỷ VIII trước Công Nguyên), trong một giai đoạn khủng hoảng toàn diện của Israel. Các vua chúa chỉ lo xây dựng quyền lực cho bản thân và dòng tộc; công lý bị chà đạp; xã hội đầy rẫy bất công; đời sống luân lý suy đồi và đức tin chỉ là hình thức. Giữa bối cảnh đó, Isaia cất lên một lời hứa đầy hy vọng: sẽ có ngày Đấng Mêsia được Thiên Chúa sai đến để thiết lập vương quyền của Thiên Chúa, đem lại công lý, giải phóng người nghèo, và hòa bình cho nhân loại (x. Is 11,1-10).
1. Sám hối: lời kêu gọi đánh thức lương tâm
Bước sang Tân Ước, dân Do Thái lại rơi vào một sa mạc khác: sa mạc của thinh lặng thiêng liêng. Sau nhiều thế kỷ không còn tiếng nói ngôn sứ, không có lời mặc khải mới, không có ánh sáng nào soi đường. Tôn giáo trở thành hình thức và thói quen, luật lệ biến thành sự trói buộc và che mờ Thiên Chúa. Chính trong khung cảnh đó, Gioan Tẩy Giả xuất hiện như một tiếng sét xé tan bầu trời im lặng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2).

Dân chúng nhìn nhận Gioan là một ngôn sứ, là ánh sáng phơi bày sự dữ, là tiếng nói hiệu triệu con người chuẩn bị đón nhận Đấng Cứu Thế. Nơi ông có một dáng dấp uy quyền và tính cách linh thiêng, là điều chỉ có nơi một con người đã sống lâu dài với Thiên Chúa.

2. Sám hối: không chỉ sửa lỗi, mà đổi cách sống
Sứ điệp nòng cốt và khẩn thiết của Gioan là phải sám hối để đón nhận Nước Trời. Ông tố giác những tiêu cực nhưng cũng nêu lên những tích cực; lên án quá khứ nhưng mở ra một tương lai; loại trừ sự ác để hướng con người tới sự thiện.
Tất cả đều khởi đầu từ việc sám hối. Trong tiếng Hy Lạp, từ “Sám hối - metanoiakhông chỉ có nghĩa là “ăn năn”, mà là một cuộc đổi hướng tận căn trong tư tưởng, tâm hồn và cách sống: meta (vượt qua) và nous (trí tuệ nội tâm, con tim thiêng liêng).
Thánh Kinh Do Thái gọi sám hối là “teshuvah”, nghĩa là “quay về”. Không chỉ quay về điều thiện, mà là quay về với chính Thiên Chúa – nguồn mạch sự sống: “Hãy vứt bỏ mọi tội phản nghịch mà lập cho mình một quả tim mới và thần khí mới” (Ed 18,31).
3. Sám và hối trong ánh sáng Đông phương
Ngoài các ngôn ngữ Kinh Thánh như Hy Lạp và Latinh, truyền thống Đông phương Hán học cũng cho ta một cách hiểu rất thâm trầm về “sám hối” 懺悔.
Sám (懺) là dám đứng trần trụi trước sự thật về chính mình, không che giấu, không bào chữa.
Hối (悔) gồm bộ “tâm” (心) và chữ “mỗi” (每): mỗi lần trái tim nhớ lại lỗi cũ thì lại đau. Hối không chỉ là nhận lỗi bằng lý trí, mà là tan nát bằng con tim.
Cách hiểu Đông phương ấy gặp gỡ với metanoia của Tin Mừng: sám hối không phải để tự hành hạ mình, mà để được giải phóng khỏi cái tôi giả tạo; không để chôn vùi quá khứ, mà để khai sinh tương lai.
4. Đức tin không dựa vào hình thức hay gia phả
Thấy nhóm Pharisêu và Sađucêô đến xin chịu phép rửa, Gioan không nói dịu dàng, mà với giọng thẳng thắn: “Hỡi nòi rắn độc” (Mt 3,7). Ông vạch trần một thứ đạo hình thức, giữ luật bề ngoài mà lòng xa cách Thiên Chúa.
Tiêu chuẩn của đức tin thật không phải là danh xưng hay nghi lễ, mà là đời sống: “Hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối” (Mt 3,8). Những hoa quả đó không đo bằng việc đạo đức bề ngoài, mà là tình yêu trong hành động, để đem lại bình an và hạnh phúc cho tha nhân.
Gioan cũng đập tan ảo tưởng về gia phả: “Đừng tưởng rằng chúng ta có tổ phụ là Ápraham” (Mt 3,9). Đức tin không truyền bằng máu huyết. Kitô hữu không phải là một tên gọi, mà là một cách sống.
Gioan còn dùng hình ảnh rất mạnh: rìu đã đặt dưới gốc cây (c. 10). Không phải để đe dọa, mà để thức tỉnh. Đời sống không có nút “undo” như trong thế giới kỹ thuật số. Lịch sử cứu độ không vận hành bằng thử nghiệm, mà bằng quyết định. Mỗi ngày đi qua là một bước vĩnh viễn được khắc vào số phận mình.
5. Phép Rửa bằng Thánh Thần và bằng lửa
Gioan tuyên bố: “Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Đấng đến sau tôi sẽ làm phép rửa bằng Thánh Thần và lửa” (Mt 3,11). Nước rửa sạch những gì bên ngoài. Lửa đốt cháy những gì giả tạo bên trong. Thánh Thần không chỉ làm sạch, mà còn làm mới.
Hình ảnh nia rê lúa (c. 12) khép lại bài Tin Mừng như một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc: lúa và trấu không thể trộn lẫn mãi, người xấu và người tốt phải được tách riêng. Đời người sớm muộn cũng đến giờ phân loại. Không phải Thiên Chúa phân xử độc đoán, nhưng rất công minh: mọi người sẽ được xét xử theo những việc mình đã làm.
Kết luận
Sám hối không làm con người nhỏ đi, nhưng mở đường cho điều lớn lao hơn đi vào. Không làm ta xấu hổ, mà làm ta chân thật. Không làm ta sợ hãi, mà đưa ta trở về. Đấng Cứu Thế đang đến không tìm những con người hoàn hảo, nhưng tìm những con tim biết tan nát và mở ra. Nếu ta thực sự sám hối, thì một lần nữa, Thiên Chúa lại có chỗ để giáng sinh trong lòng mình.
Cầu nguyện
Lạy Chúa!
Tình Chúa thương vẫn từng ngày mở lối,
nhưng cho ai biết sám hối mà thôi,
không sám hối đời con vẫn tăm tối,
vẫn vô minh trôi nổi theo tháng ngày.

Đón nhận Chúa con càng phải sám hối,
vì đời con bao tội lỗi phủ che,
nên không nghe bước chân Ngài đang tới,
cũng không thấy bóng dáng Chúa trong đời.

Con sám hối không phải vì sợ hãi,
mà vì con đã được Chúa yêu thương,
nên dẹp bỏ những gì là gai chướng,
để con dọn cho Chúa một con đường.

Con đường được xây sửa bằng tình yêu,
nhưng bản thân con phận hèn sức yếu,
con cầu mong ơn thánh Chúa tài bồi,
để sống hơn những gì con đang sống.

Xin cho con đừng bao giờ tự mãn,
đừng nghĩ mình xứng đáng với ân ban,
nhưng thấy mình còn lầm lỗi muôn vàn,
để con luôn biết chấn chỉnh sửa sang,
biết sống đẹp từng hành vi cử chỉ,
từng việc làm và lời nói từ bi.

Xin cho con giữ tâm hồn trong sáng,
không để cuộc đời mình phải ngổn ngang,
không phải quá lo toan và tính toán,
nhưng luôn sống với Chúa trong bình an,
xin cho con một tâm thế sẵn sàng,
chờ Chúa đến rạng ngời trong ánh quang. Amen.

Lm. Thái Nguyên

=====================

CHUYỆN CỦA TÔI

Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa!”.
“Chúa Kitô có thể được sinh ra hàng ngàn lần ở Bêlem - nhưng tất cả đều vô nghĩa cho đến khi Ngài được sinh ra trong tôi! Đó là câu chuyện của tôi!” - Angelus Silesius.
Kính thưa Anh Chị em,
Các địa danh Tin Mừng hôm nay có thể xa xôi, nhưng sứ điệp của Gioan lại rất gần, vì đó cũng là ‘chuyện của tôi’. Lịch sử cứu độ cũng là lịch sử lòng tôi; và “tiếng hô trong hoang địa” ngày nào vẫn vang vọng ngay trong hoang địa lòng tôi.
Luca muốn nói rằng, Thiên Chúa không hành động mơ hồ: Ngài bước vào một thời điểm, một nơi chốn cụ thể của nhân loại, nhưng cũng bước vào thời điểm và không gian rất cụ thể của đời tôi. Ngài đến không để đứng ngoài cuộc sống tôi, nhưng để đi vào, chạm đến, chữa lành và đổi hướng; để tôi có thể kể ‘chuyện của tôi’ trong ánh sáng của Ngài. “Thiên Chúa viết nên lịch sử của Ngài trong những khoảnh khắc bình thường mà ta hay bỏ qua!” - Frederick Buechner.
Gioan xuất hiện như người mở đường cho Đấng Cứu Thế, và lời ông - “Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa” - còn dành cho tôi. Sám hối không chỉ là chỉnh đốn vài hành vi, nhưng là canh tân tận căn tương quan của tôi với Chúa, với người khác và với chính mình. “Để sống là phải thay đổi, và để nên trọn hảo là phải thay đổi nhiều lần!” - Henry Newman. “Thung lũng” cần lấp có thể là những hụt hẫng, tự ti, tội lỗi; “núi đồi” cần bạt là sự cứng cỏi, cố chấp, phòng vệ; “cong vẹo” cần sửa là những uẩn khúc, lươn lẹo, tính toán khiến tôi né tránh sự thật về mình. Chúng không ở ngoài, chúng chính là đời tôi. Nhận ra chúng, gọi tên chúng là ‘chuyện của tôi’ cần kể cho Chúa trong mùa Vọng này.
Và một khi tôi để “chuyện của tôi trở thành chuyện của Chúa”, tôi nhận ra lời Isaia không còn xa vời. Đấng từ “gốc Giêsê” đến làm cho nơi khô cằn nở hoa - bài đọc một - cũng chính là Đấng muốn làm cho hoang địa lòng tôi đâm chồi. Ngài dạy tôi “đón nhận người khác như Chúa đã đón nhận tôi” - bài đọc hai - và sự biến đổi nơi tôi trở thành mảnh đất đầu tiên cho Triều Đại Ngài bén rễ. Và khi đó, lời Thánh Vịnh đáp ca “Triều đại Người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị” không chỉ là lời ca phụng vụ, nhưng là một thực tại đang âm thầm lớn lên trong tôi.
Anh Chị em,
“Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa!”. Nghĩa là mở cửa cho Ngài đi vào “lịch sử thầm kín” đời mình; để ánh sáng Ngài phơi mở những vùng tối mà tôi thường tránh né; để việc sám hối trở thành hành vi ‘trao quyền’ cho Chúa tái lập trật tự tâm hồn - uốn thẳng điều cong, hâm nóng điều nguội, đánh thức điều đã chết. “Hoán cải là một sự sẵn lòng liên lỉ để thấy nhiều hơn và nhiều hơn nữa ánh sáng của Chúa!” - Henri Nouwen. Một khi tôi dám để Ngài làm điều đó với lòng thống hối, đơn sơ, khiêm tốn, tôi bắt đầu sống như người thuộc về Triều Đại mới; và bình an của Chúa vây kín đời tôi; công lý, sự thật và tình yêu của Ngài lặng lẽ lớn lên trong tôi.
Chúng ta có thể cầu nguyện:
“Lạy Chúa, cho con hiểu rằng, Giáng Sinh này chỉ thật sự ý nghĩa khi Chúa được sinh ra trong con - bắt đầu ngay hôm nay!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

===================

 

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Vào lúc 19g30 Chúa nhật II Mùa Chay, ngày 01/3/2026, tại Nhà Đa năng giáo xứ, cha Phanxicô Xaviê đã dâng Thánh lễ Tạ ơn, khép lại gần hai năm gắn bó và phục vụ tại Hoàng Xá trước khi lên đường nhận nhiệm sở mới. Trong thời gian ấy, cha đã hiện diện và thi hành sứ vụ qua nhiều vai trò: thầy mục vụ, phó tế và cha phó xứ.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log