
Các người chăn chiên gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se và Hài Nhi. Được đủ tám ngày, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. 18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.
21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.
======================
Chúa đến đem bình an cho nhân loại
“Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi… và tám ngày sau được gọi tên là Giêsu” (Lc 2,16-21).
Đoạn Tin Mừng trên đưa chúng ta trở về với khoảnh khắc thiêng liêng khi Đức Maria sinh ra Chúa Giêsu là lý do Giáo hội cử hành lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa sau lễ Giáng Sinh tám ngày, để mời gọi mỗi người tỏ lòng kính trọng và biết ơn Mẹ, đồng thời tuyên xưng Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, bởi nhờ Mẹ, Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta.
Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, Vua Thái Bình (x.Is 9,5) sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Trong bối cảnh thế giới năm 2025 vẫn còn nhiều xung đột và bất ổn, Giáo hội mời gọi chúng ta cầu xin Mẹ Maria chuyển cầu cùng Chúa để thế giới được hòa bình.
Sứ điệp Hòa bình Thế giới năm 2026 của Đức Thánh Cha (lần thứ 59) tập trung vào chủ đề "Bình an ở cùng anh chị em: Hướng tới một nền hòa bình không vũ trang và giải giới", do Đức Thánh Cha Lêô XIV công bố vào ngày 08/12/2025. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người noi gương Chúa Giêsu, chọn ánh sáng, trở thành chứng nhân hòa bình, và nhấn mạnh vai trò các tôn giáo trong việc thúc đẩy một nền hòa bình thực sự bằng cách giải trừ vũ khí, chiến tranh và tư tưởng thù địch.
Đức Maria cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu
Tại Belem, Chúa Giêsu được sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria. Người không sinh ra “do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra” (Ga 1,13). Ngài là ân ban tuyệt vời của Chúa Cha, “Đấng đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một Ngài, để bất cứ ai tin nơi Ngài không bị hư mất, nhưng có cuộc sống đời đời” (Ga 3,16).
Sau Đức Maria và thánh Giuse, các mục đồng trên cánh đồng Belem đã chứng kiến vinh quang khiêm tốn của Đấng Cứu Thế. Nghe theo lời loan báo của các thiên thần, “họ đã ra đi vội vã đến thành Belem, và thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh năm trong máng cỏ” (Lc 2,16). Đây là cuộc gặp gỡ trực tiếp với Thiên Chúa trong hình hài con người, một trải nghiệm dẫn đến niềm tin và sứ mệnh rao giảng Tin Mừng.
Thánh Luca nhấn mạnh “cuộc gặp gỡ” của các mục đồng với Hài Nhi Giêsu và Đức Maria, cùng thánh Giuse, để tôn thờ Con Thiên Chúa. Sự hiện diện âm thầm của thánh Giuse nhắc nhở chúng ta về sứ mệnh của người gìn giữ mầu nhiệm cao cả này. Đức Maria, thánh Giuse và các mục đồng vây quanh Hài Nhi mới sinh để tôn thờ, làm nên hình ảnh sống động và tuyệt đẹp của Giáo hội, nơi mọi Kitô hữu được mời gọi tham dự vào sứ mạng hòa bình và tình yêu Thiên Chúa. Đức Maria thì “ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng” (Lc 2,19), là gương mẫu cho chúng ta trong việc chiêm ngắm và sống lời Chúa.
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Nếu Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, thì đương nhiên Đức Maria, Đấng đã sinh ra Ngài, là Mẹ Thiên Chúa. Ngôi Lời nhập thể làm người, “có hồn có xác… để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, nhập thể, làm người, chịu chết, đã sống lại, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét”. Vì thế, Đức Maria vừa là Mẹ Chúa Kitô, vừa là Mẹ Thiên Chúa. Thánh Ignatiô thành Antiokia (+110) và thánh Grégoire de Nazianze (330-390) cũng xác nhận rằng Chúa Giêsu sinh bởi Đức Maria và Đức Maria là Mẹ Chúa Kitô.
Ngày cầu cho hòa bình
Ngày đầu năm, Giáo hội cử hành lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa với niềm vui và niềm tin sống động. Chúa Giêsu Con Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm của chúng ta, trở thành bé nhỏ và nghèo nàn để cứu độ nhân loại. Ngài là Hoàng Tử Bình An (x.Is 9,5), và hòa bình là món quà Thiên Chúa trao cho con người. Như lời Kinh Thánh: “Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em” (Ds 6,26).
Trong sứ điệp hòa bình năm 2026, Đức Thánh Cha Lê-ô XIV nhắc lại lời chào truyền thống nhưng luôn mới mẻ của Kitô giáo: “Bình an cho anh em”. Đây không chỉ là lời chúc, mà là sức mạnh biến đổi con người và thế giới. Bình an đích thực là bình an của Chúa Kitô Phục Sinh: không dựa trên vũ khí, giải trừ bạo lực, khiêm tốn nhưng kiên trì, xuất phát từ Thiên Chúa yêu thương mọi người vô điều kiện. Chúa Kitô, Mục Tử Nhân Lành, đã chiến thắng sự chết, phá đổ mọi bức tường ngăn cách và trở thành nguồn mạch của hòa bình.
Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của những chứng nhân hòa bình, những “người canh đêm” kiên trì trước bóng tối bạo lực và sợ hãi. Hòa bình là ánh sáng, vượt qua bóng tối và tuyệt vọng; quên ánh sáng sẽ dẫn đến chấp nhận chiến tranh như điều bình thường.
Bình an của Chúa Giêsu là bình an không vũ trang, không dựa vào nỗi sợ hay bạo lực, mà giải thoát con tim khỏi khiếp đảm. Đức Thánh Cha mời gọi Kitô hữu trở thành chứng nhân ngôn sứ của hòa bình.
Hòa bình cần được xây dựng từ nội tâm, trí tuệ và lòng thương; các tôn giáo, chính trị và ngoại giao đều đóng vai trò thiết yếu. Đức Thánh Cha khuyến khích giải trừ vũ khí, thúc đẩy đối thoại và tin tưởng lẫn nhau, ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia: biến gươm giáo thành cày cuốc, cùng nhau bước đi trong ánh sáng của Chúa.
Chúng ta được mời gọi đặc biệt cầu nguyện với Hài Nhi Giêsu Thái Tử Hòa Bình ban hòa bình cho những nơi đang chiến tranh, cho các lãnh đạo biết chọn đối thoại thay vì bạo lực, và cho mọi người biết sống tình yêu và tha thứ.
Chúng ta cậy nhờ Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, cầu cho thế giới được chữa lành, các vết thương chiến tranh được hàn gắn, và hòa bình đích thực lan tỏa trong gia đình, cộng đoàn và xã hội.
Lạy Chúa Giêsu, Hoàng Tử Bình An, xin ban hòa bình cho thế giới.
Nữ Vương Hòa Bình, cầu cho chúng con. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
=====================
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Mẹ Thiên Chúa hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ Đấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin Chúa cho chúng ta được nhờ lời Đức Mẹ nguyện giúp cầu thay, vì chính nhờ Đức Mẹ, chúng ta mới đáng nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng ta.
Chúa đã tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ, khi tặng ban Con Một cho nhân loại, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư gửi tín hữu Hípri: Đức Kitô giống anh em mọi sự. Đức Kitô là đầu của gia đình nhân loại, Người mang lấy bản tính loài người để làm cho tất cả chúng ta trở thành anh em của Người và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Lạy Mẹ Maria, Mẹ quả là Nữ Trinh diễm phúc, vì Đấng Mẹ hạ sinh là Thiên Chúa cứu độ gian trần. Mẹ sinh Chúa thiên đình, Đấng tạo thành nên Mẹ, trước sau vẫn khiết trinh. Ôi lạ lùng khôn ví! Kính chào Đức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ.
Chúa đã tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ, khi nhận lấy xác phàm trong cung lòng Đức Maria, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Athanaxiô: Nhờ Đức Maria, Ngôi Lời nhận lấy bản tính của chúng ta. Ngôi Lời nhận lấy bản tính chúng ta và hiến dâng làm hy tế, thì Người nhận lấy hết làm của mình, và Người mặc cho chúng ta bản tính của Người… Lạy Mẹ Maria, Mẹ thánh thiện tinh khiết dường nào, con biết nói gì để ca ngợi Mẹ đây! Vì Đấng trời cùng đất không chứa nổi, thì chính Mẹ đã được phúc cưu mang. Mẹ là người có phúc nhất trong giới phụ nữ, và Đấng Mẹ cưu mang cũng thật là có phúc.
Chúa đã tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ, khi trở thành con của loài người, để loài người trở nên con cái Thiên Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Dân Số: Khi chúng kêu cầu danh Ta cho con cái Ítraen, Ta sẽ ban phúc lành. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 66: Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta! Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người! Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galát: Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ… Anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Trong bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật lại: Các người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse và Hài Nhi. Được đủ tám ngày, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu. Hài Nhi Giêsu là Đấng cứu độ trần gian: hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Nhờ Thánh Tử chí ái, ta được nhận làm nghĩa tử. Nhờ Đức Maria, Đức Giêsu đã nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội thay cho tất cả mọi người. Đức Maria là người có phúc nhất trong giới phụ nữ, bởi vì, Đấng trời cùng đất không chứa nổi, thì, chính Mẹ đã được phúc cưu mang. Nhờ hiệp thông và hợp nhất với Ngôi Lời, thân xác loài người đạt được mức thăng tiến phi thường: từ thân phận phải chết, thân xác trở thành bất tử; từ giới sinh vật có sinh khí, thân xác trở nên loài có thần khí; được làm ra bởi đất, thân xác được vào cửa trời. Ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ Đấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Ước gì chúng ta đáng nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
NHỜ MẸ PHÓ DÂNG CHO CHÚA
Ngày đầu năm mới, người người, nhà nhà cùng hoan hỷ chung vui chào đón nhiều điều tốt lành, thánh thiện đến với gia đình, đến với cộng đoàn, cũng như cho chính bản thân. Năm cũ đã qua, nhường bước cho năm mới với tinh thần phấn chấn, tươi tắn, với thái độ hoà nhã, yêu thương hơn. Và là những người con của Giáo Hội, chúng ta cùng khởi đầu tân niên với lễ trọng thể mừng kính Mẹ Thiên Chúa - Mẹ là Nữ vương Hoà bình, Mẹ vừa là Mẹ Thiên Chúa vừa là Mẹ nhân loại, và Mẹ hằng thực hiện điều Chúa muốn.
Với lòng cảm tạ tri ân, tinh thần phó thác, dâng trót mọi sự trong niềm tin quan phòng của Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Ma-ri-a, chúng ta cùng nhau suy gẫm đôi điều về Lời Chúa hôm nay.
Chuyện kể rằng: một chàng thanh niên giàu có, sống bê tha và lắm tội lỗi, sau quảng đời ăn chơi truỵ lạc, cảm thấy chán nản, tuyệt vọng và ‘mỏi gối chồn chân’, tình cờ bước vào một ngôi nhà thờ Công giáo. Ngồi trước tượng Mẹ Ma-ri-a, nhưng anh không hề biết Mẹ là ai, không biết đọc kinh gì, không biết nói gì ngoài việc thản thốt: ‘Nếu quả thật Ngài hiện diện ở nơi đây, thì xin làm cho con trở nên một tín nhân!’ Bỗng dưng từ đâu, một làn gió mát thổi đến như thổi vào tâm hồn anh ta, và từ cung lòng sâu thẳm anh cảm nhận được sự bình an mà chưa từng nếm trải. Thời gian dài sau đó, anh đã hoàn lương, làm lại cuộc đời và xin gia nhập đạo Công giáo.
Câu chuyện kết thúc tuy giản đơn, nhưng quá trình thay đổi, hoán cải cuộc đời của chàng thanh niên trên dường như chẳng dễ dàng chút nào, nếu không có sự cầu bầu, nâng đỡ, chở che của Mẹ cũng như nỗi niềm quyết tâm của anh ta! Thánh Bô-na-ven-tu-ra đã phải thốt lên: ‘Chức làm Mẹ Thiên Chúa là ơn vĩ đại phi thường nhất mà Thiên Chúa có thể trao ban cho một loài thụ tạo…Ơn ấy Ngài đã ban cho Đức Ma-ri-a’ (‘to be the Mother of God is the greatest grace that can be conferred on a creature…but that he cannot exalt a creature more than by making her his Mother’/‘Quid mirabilius quam esse Dei Matrem?…majorem matrem quam matrem Dei non posset facere’ (trích Sách Thuyết giảng [Spec. B. V. lect.] 9, 10). Hơn thế, Thánh Tô-ma A-qui-nô nói thêm: ‘Tước vị Mẹ Thiên Chúa của Đức Ma-ri-a cao trọng hầu như vô cùng, vì Thiên Chúa không thể cất nhắc ai lên bậc tốt lành và cao sang hơn nữa. Chức Mẹ Thiên Chúa hầu như đã tới biên giới vô cùng’.
Quả thật, như Thánh Phao-lô xác quyết: “Khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa sai Con Ngài xuống thế, sinh làm con một người nữ và sống dưới chế độ luật Do thái để cứu chuộc những người sống dưới luật đó, hầu chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa” (Gl 4, 4-5). Thiên Chúa đã ưu ái một cách riêng cho Mẹ, đã cất nhắc Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế, làm Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta. Vì thế, chúng ta nên học đòi nơi Mẹ biết “ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy đi nghĩ lại trong lòng” (x. Lc 2, 19), biết sống vâng phục, tín thác và giao phó trọn vẹn cho Thiên Chúa để Ngài thực hiện những gì theo thánh ý. Sau cùng, sống chứng tá, trở nên khí cụ bình an, tình thương, lòng hoan hỷ vì Mẹ chính là Nữ vương Hoà bình như Thánh Giáo hoàng Phao-lô VI đã viết: ‘Vì sự trùng hợp tốt đẹp giữa ngày 01 tháng giêng với ngày thứ tám giáp lễ Giáng Sinh mà chúng tôi đã đặt ngày đó là ngày Thế giới Hòa bình, ngõ hầu thế giới mỗi ngày càng hưởng ứng thêm, và thành quả của hòa bình phát sinh trong lòng nhiều người’ (Marialis Cultus, số 5).
Để khép lại bài chia sẻ này, xin mượn Lời Chúa trích sách Dân số (6, 24-26) để cùng với ông bà và anh chị em, chúng ta nguyện xin:
“Xin Chúa chúc lành cho chúng con,
và gìn giữ chúng con.
Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho chúng con,
và thương xót chúng con.
Xin Chúa ghé mặt lại cùng chúng con,
và ban bằng yên cho chúng con”. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
==================
MẸ THIÊN CHÚA – TÍN ĐIỀU BẢO VỆ MẦU NHIỆM NGÔI LỜI VÀ NGUỒN MẠCH BÌNH AN
Ngày đầu tiên của một năm mới dương lịch luôn là một khoảnh khắc đặc biệt. Nó không chỉ là một cột mốc thời gian, mà còn là một ngưỡng cửa của hy vọng. Chúng ta nhìn lại năm cũ với lòng biết ơn và hướng về năm mới với những ước nguyện, trong đó, ước nguyện về sự bình an luôn là ước nguyện tha thiết nhất. Trong sự khôn ngoan sâu xa, Giáo Hội đã đặt vào ngày khởi đầu này một viên đá tảng của đức tin, một niềm vui rạng ngời: Đại Lễ Kính Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa. Đây không chỉ là một lễ về Đức Mẹ, mà sâu xa hơn, là một lễ về Chúa Kitô. Tước hiệu "Mẹ Thiên Chúa" (Theotokos) là một lời tuyên xưng mạnh mẽ và long trọng về mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm Con Thiên Chúa đã thật sự làm người. Và chính từ việc chiêm ngắm mầu nhiệm này, chúng ta tìm thấy nguồn mạch của sự bình an đích thực. Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta về lại với hang đá Bêlem, không phải để kể một câu chuyện cổ tích, mà để đối diện với một chân lý sống động, một chân lý có khả năng biến đổi cuộc đời chúng ta trong năm mới này.
Hình ảnh các mục đồng "hối hả ra đi" mở đầu cho trình thuật. Họ là những con người đơn sơ, bị coi là hạng chót trong xã hội Do Thái, nhưng lại là những người đầu tiên được đón nhận Tin Mừng vĩ đại. Sự hối hả của họ không phải là sự vội vàng của thế gian, mà là sự mau mắn của một con tim khao khát, một đức tin không chần chừ. Và họ đã được tưởng thưởng: "họ gặp thấy bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi". Họ đã thấy điều mà các ngôn sứ hằng mong đợi, điều mà các vua chúa ao ước. Họ thấy Thiên Chúa, nhưng không phải trong quyền năng đáng sợ, mà trong sự yếu đuối của một hài nhi. Họ thấy Ngôi Lời vĩnh cửu, nhưng lại đang nằm trong máng cỏ của súc vật. Và họ thấy Người Mẹ. Người Mẹ không chỉ sinh ra một con người, mà như lời các thiên thần đã loan báo, Hài Nhi ấy chính là "Đấng Cứu Độ, là Đấng Kitô, là Đức Chúa" (Lc 2, 11). Chính trong cuộc gặp gỡ này, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa đã được tỏ bày một cách cụ thể.
Để hiểu hết tầm quan trọng của tín điều Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cần nhớ lại bối cảnh lịch sử của Giáo Hội vào thế kỷ thứ V. Lúc đó, lạc giáo của Nestôriô, Giám mục thành Constantinôpôli, đã gây ra một cuộc khủng hoảng đức tin nghiêm trọng. Nestôriô cho rằng trong Chúa Giêsu có hai ngôi vị tách biệt, một ngôi vị Thiên Chúa và một ngôi vị con người. Vì thế, ông kết luận rằng Đức Maria chỉ sinh ra con người Giêsu, nên chỉ được gọi là Mẹ Chúa Kitô (Christotokos), chứ không phải là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos). Lập luận này, nếu được chấp nhận, sẽ phá hủy tận gốc mầu nhiệm Cứu chuộc. Bởi nếu Đấng chịu chết trên thập giá chỉ là một con người, thì cái chết đó không thể có giá trị cứu độ vô cùng để đền thay cho tội lỗi toàn thể nhân loại. Trước tình hình đó, Công đồng Êphêsô năm 431 đã được triệu tập. Dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, các Nghị phụ đã long trọng khẳng định: Chúa Giêsu chỉ có một Ngôi Vị duy nhất là Ngôi Lời, Ngôi Vị thần linh. Ngôi Vị này đã đảm nhận trọn vẹn bản tính nhân loại trong lòng Đức Trinh Nữ. Vì thế, Đức Maria đã sinh ra chính Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Ngài thực sự là Mẹ Thiên Chúa. Tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa chính là cách tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất vào thiên tính và nhân tính của Chúa Giêsu, Đấng là Thiên Chúa thật và là người thật. Đây không phải là một tranh luận thần học khô khan, mà là một chân lý sống còn đối với đức tin của chúng ta.
Và chân lý cao vời ấy lại được thể hiện qua một thái độ vô cùng khiêm hạ của Mẹ Maria. Tin Mừng ghi lại: "Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng". Trong khi mọi người còn đang kinh ngạc, Mẹ lại đi vào cõi thinh lặng của tâm hồn. "Ghi nhớ" ở đây không chỉ là một hành vi của ký ức, mà là một sự ôm ấp, trân trọng, gìn giữ trong con tim. "Suy đi nghĩ lại" (symballousa) là một hành động sâu sắc hơn, đó là việc kết nối các sự kiện, các lời nói, các dấu chỉ lại với nhau để tìm ra ý nghĩa, để nhận ra sợi chỉ đỏ của chương trình Thiên Chúa đang xuyên suốt cuộc đời mình. Mẹ kết nối lời Sứ thần nói trong ngày Truyền Tin với lời các mục đồng kể lại, với thực tại là Hài Nhi bé bỏng trước mắt. Mẹ không đòi hỏi Chúa phải giải thích mọi sự, nhưng Mẹ kiên nhẫn chiêm niệm để hiểu được thánh ý Ngài. Chính trong sự thinh lặng chiêm niệm ấy, Mẹ đã tìm thấy sự bình an. Một sự bình an không đến từ hoàn cảnh bên ngoài, vì hoàn cảnh của Mẹ lúc đó vô cùng thiếu thốn và bấp bênh. Nhưng đó là sự bình an đến từ một tâm hồn hoàn toàn thuận phục và tín thác, một tâm hồn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Mẹ chính là Mẹ của Hoàng Tử Bình An, và vì thế, Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình.
Ngày hôm nay, khi bắt đầu một năm mới, chúng ta được mời gọi học nơi Mẹ bí quyết để sống một năm tràn đầy bình an của Chúa. Bình an không có nghĩa là cuộc sống sẽ không có thử thách, khó khăn. Bình an đích thực, như Mẹ Maria đã sống, là khả năng giữ được tâm hồn thanh thản và tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa ngay cả giữa giông bão. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có những khoảng lặng. Hãy can đảm tắt đi những âm thanh không cần thiết của thế gian để lắng nghe tiếng Chúa. Hãy tập thói quen "suy đi nghĩ lại" Lời Chúa và những biến cố trong ngày sống của mình. Hãy tự hỏi: Chúa muốn nói gì với tôi qua sự kiện này? Tôi nhận ra bàn tay Chúa ở đâu trong niềm vui hay nỗi buồn hôm nay? Khi chúng ta thực hành đời sống nội tâm như Mẹ, chúng ta sẽ thấy rằng mọi sự trong cuộc đời đều có ý nghĩa của nó trong chương trình của Chúa. Chúng ta sẽ không còn lo sợ hãi hùng, nhưng sẽ đón nhận mọi sự với lòng biết ơn và phó thác. Xin dâng năm mới 2026 này cho Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Xin Mẹ dạy chúng ta biết chiêm ngắm Chúa Giêsu, Con của Mẹ, và tìm thấy nơi Ngài nguồn bình an và sức mạnh. Xin Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình, cầu bầu cho thế giới chúng ta chấm dứt chiến tranh, hận thù, và cho mỗi tâm hồn chúng ta được hưởng sự bình an sâu thẳm mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban tặng. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
====================
MỘT NĂM MỚI TRONG TRƯỜNG HỌC THINH LẶNG CỦA MẸ MARIA
Bài Tin Mừng của ngày lễ hôm nay vẽ nên một hoạt cảnh đầy âm thanh và chuyển động. Có tiếng của các mục đồng kể lại câu chuyện lạ lùng, có sự kinh ngạc của những người nghe, và có lời ca tụng Thiên Chúa vang lên khi họ ra về. Nhưng giữa tất cả những âm thanh sống động ấy, thánh sử Luca lại hướng ống kính của mình vào một điểm tĩnh lặng, một cõi riêng sâu thẳm: "Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng". Chi tiết này không phải là một ghi chú bên lề, mà chính là trọng tâm của sứ điệp, là cánh cửa mở ra linh đạo của Đức Maria. Trong ngày đầu năm mới, một thời điểm thường gắn liền với sự ồn ào của tiệc tùng, của những kế hoạch và dự phóng, Giáo Hội lại mời gọi chúng ta hãy vào trong trường học thinh lặng của Mẹ, để học cách sống một năm mới sâu sắc và ý nghĩa hơn.
Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới bị thống trị bởi tiếng ồn. Tiếng ồn từ giao thông, từ công việc, và đặc biệt là tiếng ồn từ kỹ thuật số. Màn hình điện thoại, máy tính, ti vi liên tục tấn công chúng ta bằng vô số thông tin, hình ảnh, âm thanh. Chúng ta sợ sự im lặng. Khi ở một mình, chúng ta có xu hướng tìm ngay đến một thiết bị nào đó để lấp đầy khoảng trống. Sự quá tải thông tin này khiến tâm trí chúng ta bị phân mảnh, khả năng tập trung suy nghĩ sâu sắc bị bào mòn. Chúng ta biết nhiều, nhưng hiểu chẳng bao nhiêu. Chúng ta giao tiếp nhiều, nhưng sự kết nối đích thực lại thưa dần. Hệ quả là một sự mệt mỏi tinh thần, một cảm giác trống rỗng và một sự bất an triền miên. Chúng ta trở nên giống như những người nghe chuyện các mục đồng kể lại, chỉ biết "kinh ngạc", nhưng rồi sự kinh ngạc ấy cũng qua đi, không để lại một dấu ấn sâu đậm nào trong tâm hồn.
Đức Maria mang đến cho chúng ta một phương thuốc chữa lành. Ngài cho thấy giá trị và sức mạnh của sự thinh lặng. Sự thinh lặng của Mẹ không phải là sự trống rỗng, nhưng là một sự sung mãn. Đó là một "không gian thánh" nơi tâm hồn có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Có ba đặc tính nổi bật trong sự thinh lặng của Mẹ. Thứ nhất, đó là sự thinh lặng lắng nghe. Mẹ đã lắng nghe lời sứ thần Gabrien với một sự chú tâm trọn vẹn, để rồi có thể thưa lên tiếng "xin vâng". Mẹ đã lắng nghe lời kể của các mục đồng, không phải với thái độ tò mò, nhưng với một con tim rộng mở để đón nhận những dấu chỉ của Chúa. Mẹ lắng nghe bằng cả tâm hồn, để Lời Chúa có thể đi vào, ở lại và sinh hoa kết trái. Thứ hai, đó là sự thinh lặng gìn giữ. Tin Mừng nói Mẹ "hằng ghi nhớ tất cả những kỷ niệm ấy". Mẹ trân quý từng lời nói, từng sự kiện như những viên ngọc quý. Mẹ không để chúng bị lãng quên hay bị những lo toan đời thường làm phai mờ. Trái tim của Mẹ trở thành một cung thánh, một kho tàng lưu giữ những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thứ ba, và quan trọng nhất, đó là sự thinh lặng suy gẫm. Mẹ "suy đi nghĩ lại trong lòng". Mẹ không chỉ là một người lưu trữ thông tin, mà là một nhà chiêm niệm. Mẹ nỗ lực tìm kiếm sự hài hòa, ý nghĩa giữa những điều xem ra mâu thuẫn: Con Vua trời lại sinh ra trong hang bò lừa, Đấng Cứu Thế lại là một hài nhi yếu ớt cần được chăm sóc. Mẹ đặt những câu hỏi trong đức tin, vật lộn với mầu nhiệm không phải để chối từ, mà là để đi sâu hơn vào tình yêu và kế hoạch của Thiên Chúa. Sự suy gẫm này chính là cầu nguyện, một cuộc đối thoại thân tình giữa Mẹ và Thiên Chúa của Mẹ.
Bước vào năm mới 2026, trường học của Mẹ Maria đang rộng cửa chào đón chúng ta. Lời mời gọi rất cụ thể: hãy can đảm sống khác đi. Hãy tạo ra những ốc đảo thinh lặng trong sa mạc ồn ào của cuộc đời mình. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ mọi hoạt động hay trách nhiệm. Nhưng là biết cách làm chủ thời gian và không gian của mình. Hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ. Dành 10-15 phút mỗi ngày để đọc một đoạn Tin Mừng và ở lại với nó trong thinh lặng, tự hỏi: Lời này nói gì với tôi hôm nay? Hãy thực hành việc "xét mình" cuối ngày, không phải để dằn vặt về tội lỗi, nhưng là để "suy đi nghĩ lại" về hành trình một ngày sống, nhận ra những lần Chúa đã viếng thăm, những ơn lành Ngài đã ban, và cả những lúc mình đã xa rời Ngài. Hãy thực tập sự "im lặng thánh" trong các mối tương quan, nghĩa là lắng nghe người khác một cách trọn vẹn, không vội phán xét hay ngắt lời, để thực sự thấu hiểu tâm tư của họ. Hãy khám phá lại Kinh Mân Côi, không phải như một việc đọc kinh máy móc, mà như một hành trình chiêm ngắm cuộc đời Chúa Kitô qua đôi mắt và trái tim của Mẹ. Mỗi chục kinh là một cơ hội để "suy đi nghĩ lại" một mầu nhiệm.
Khi chúng ta kiên trì thực hành đời sống nội tâm theo gương Mẹ, một sự biến đổi kỳ diệu sẽ xảy ra. Tâm hồn chúng ta sẽ trở nên bình an hơn, sáng suốt hơn. Chúng ta sẽ có khả năng nhận ra thánh ý Chúa trong những hoàn cảnh phức tạp của cuộc sống. Đức tin của chúng ta sẽ không còn là một lý thuyết, mà trở thành một kinh nghiệm sống động. Chúng ta sẽ học được cách yêu thương như Chúa yêu thương, và tha thứ như Chúa tha thứ. Một năm mới không chỉ được đo lường bằng những thành tựu bên ngoài, mà còn bằng sự tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng. Xin Mẹ Maria, người Nữ của thinh lặng, người đã cưu mang Ngôi Lời trong tâm hồn trước khi cưu mang trong cung lòng, nắm tay và dẫn dắt chúng ta đi trên con đường của sự chiêm niệm. Xin cho năm mới này là một năm chúng ta bớt nói về Chúa, mà biết ở lại với Chúa nhiều hơn trong sự thinh lặng của con tim. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
===================
NĂM MỚI BẮT ĐẦU VỚI DANH THÁNH GIÊSU
Trong ngày đầu năm, khi mọi sự đều mang ý nghĩa của sự khởi đầu, Phụng vụ Lời Chúa đã khéo léo dẫn chúng ta đến với một sự khởi đầu kép, một nền móng kép cho hành trình đức tin của chúng ta: đó là thiên chức làm Mẹ của Đức Maria và việc đặt Danh Thánh cho Hài Nhi Giêsu. "Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Người là Giêsu". Câu cuối cùng của bài Tin Mừng hôm nay không phải là một chi tiết phụ, mà là đỉnh cao của trình thuật, là chìa khóa mở ra toàn bộ chương trình cứu độ. Ngày đầu năm mới không chỉ được đặt dưới sự bảo trợ của Mẹ, mà còn được niêm ấn bằng Danh Thánh Giêsu. Chiêm ngắm mầu nhiệm này giúp chúng ta hiểu được đâu là hướng đi và đâu là sức mạnh cho chúng ta trong suốt một năm sắp tới.
Trước hết, chúng ta hãy nhìn vào hành vi tuân phục của Mẹ Maria và Thánh Giuse. Việc cho con trẻ chịu phép cắt bì vào ngày thứ tám là một hành vi tuân giữ Luật Môsê một cách trọn vẹn. Điều này cho thấy Chúa Giêsu đã thực sự đi vào trong Giao ước của dân tộc Israel, Ngài là một người Do Thái chính gốc, là dòng dõi vua Đavít như lời đã hứa. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Máu Thánh của Ngài đổ ra vì chúng ta, một sự báo trước về hy lễ toàn hảo trên Thập giá. Song song với việc cắt bì là việc đặt tên. Trong văn hóa Kinh Thánh, cái tên mang một tầm quan trọng đặc biệt, nó nói lên căn tính và sứ mạng của một người. Cái tên "Giêsu" (Yehoshua) không phải do Mẹ Maria hay Thánh Giuse tự ý chọn, mà là cái tên được Sứ thần truyền lại từ chính Thiên Chúa. Cái tên ấy có nghĩa là "Đức Chúa cứu độ". Như vậy, ngay từ khi chào đời, sứ mạng của Hài Nhi đã được công bố: Ngài đến không phải để cai trị theo kiểu thế gian, không phải để mang lại một sự giải thoát chính trị, mà là để cứu độ con người khỏi tội lỗi và sự chết.
Vai trò của Đức Maria gắn chặt với Danh Thánh này. Ngài là Mẹ của Đấng mang tên Giêsu. Thiên chức của Mẹ không chỉ là sinh hạ một con người, mà là sinh hạ Đấng Cứu Độ cho thế gian. Mẹ là người đầu tiên trên trần gian được vinh dự gọi Danh Giêsu với tất cả tình yêu của một người mẹ và tất cả sự tôn kính của một người môn đệ. Mẹ là người đã cưu mang chính "ơn cứu độ của Thiên Chúa". Và Mẹ cũng dạy chúng ta cách để sống xứng đáng với Danh Thánh ấy. Toàn bộ cuộc đời Mẹ là một lời "xin vâng" không ngừng trước sứ mạng của Con mình. Mẹ đã đi theo Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường, từ Bêlem đến Ai Cập, từ Nadarét đến Giêrusalem, và cuối cùng là đến đồi Canvê. Mẹ đã sống trọn vẹn cho Con và cho Danh của Con.
Sau khi chiêm ngắm, các mục đồng đã ra về. Nhưng họ không ra về như cũ. Họ ra về "vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa về mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe". Cuộc gặp gỡ với Hài Nhi Giêsu và Mẹ của Người đã biến đổi họ. Họ trở thành những người loan báo Tin Mừng, những người làm chứng cho quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Sức mạnh nào đã biến đổi họ? Đó chính là sức mạnh đến từ cuộc gặp gỡ với Đấng mang tên "Thiên Chúa cứu độ". Lịch sử Giáo Hội đã chứng minh quyền năng vô song của Danh Thánh Giêsu. Nhân danh Chúa Giêsu, các Tông đồ đã chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ. Nhân danh Chúa Giêsu, các vị tử đạo đã can đảm đối mặt với cái chết. Nhân danh Chúa Giêsu, các nhà truyền giáo đã đi đến tận cùng trái đất. Thánh Phaolô đã phải thốt lên: "Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ" (Pl 2, 9-10).
Năm mới 2026 đang mở ra trước mắt chúng ta với 365 ngày mới mẻ. Chúng ta sẽ làm gì với những ngày tháng đó? Chúng ta sẽ đặt niềm tin và hy vọng của mình vào đâu? Vào sức khỏe, tiền bạc, địa vị? Tất cả những thứ đó đều cần thiết, nhưng chúng không thể mang lại sự bảo đảm tuyệt đối. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đặt toàn bộ năm mới này, với tất cả những niềm vui, nỗi buồn, thành công và thất bại của nó, vào trong Danh Thánh Giêsu. Hãy để Ngài là Đá Tảng cho ngôi nhà cuộc đời của chúng ta. Hãy tập thói quen bắt đầu mỗi ngày bằng việc kêu cầu Danh Thánh Chúa: "Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng ngày hôm nay cho Chúa". Hãy kết thúc mỗi việc làm bằng lời tạ ơn: "Chúng con tạ ơn Chúa nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con". Khi gặp khó khăn, hãy chạy đến với Danh Giêsu như một nơi ẩn náu an toàn. Khi bị cám dỗ, hãy dùng Danh Giêsu như một khí giới sắc bén. Khi yêu thương và phục vụ, hãy làm điều đó vì Danh Giêsu.
Sống trong Danh Giêsu cũng có nghĩa là sống theo tinh thần của Ngài: tinh thần yêu thương, tha thứ, khiêm nhường và phục vụ. Không ai có thể dạy chúng ta sống điều đó tốt hơn Mẹ Maria. Mẹ đã sống trọn vẹn cho Danh Giêsu. Xin Mẹ trong ngày đầu năm này, ban cho chúng ta lòng yêu mến Danh Thánh Con Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng ta can đảm làm chứng cho Danh ấy giữa một thế giới đang cần đến ơn cứu độ. Xin Mẹ đồng hành với chúng ta trong từng ngày của năm mới, để mỗi ngày sống của chúng ta đều là một bài ca tôn vinh Thiên Chúa, và mỗi bước chân của chúng ta đều là một bước đi trong ánh sáng và bình an của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
====================
CHỖ CHO CHÚA
“Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”.
“Trong cung lòng Maria, Thiên Chúa đã tìm được mái nhà đầu tiên của Ngài giữa trần gian!” - Catholic meditation.
Kính thưa Anh Chị em,
Đầu năm mới, thay vì trao cho chúng ta một lời chúc của Chúa, Hội Thánh trao cho chúng ta mái nhà đầu tiên của Ngài - Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa; đúng hơn, mời gọi chúng ta nên như Mẹ, trở thành một ‘chỗ cho Chúa!’.
Khi nói Maria, “mái nhà đầu tiên của Thiên Chúa”, Hội Thánh nhắc đến chân lý cốt lõi của mầu nhiệm Nhập Thể. Ngôi Lời không chỉ ‘ghé qua’ lịch sử, nhưng ‘ở lại’ trong lịch sử; và để ở lại, Ngài cần một nơi ‘cư ngụ’. Và cung lòng Maria đã trở thành nơi ấy, không đơn thuần là không gian vật lý, nhưng là một trái tim - ‘chỗ cho Chúa’ - hoàn toàn mở ra trước Ngài. “Trong Maria, Thiên Chúa tìm được một mái nhà, chứ không chỉ một lối đi ngang qua!” - Von Balthasar.
Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, vì thế, không làm Maria “cao hơn” nhân loại, nhưng làm Mẹ trở nên một nhân loại Thiên Chúa muốn - không tì vết tội lỗi - hầu Ngài có thể tự do hiện diện. Maria không chỉ cưu mang Con Chúa, nhưng là đền sống động, nơi Ba Ngôi bắt đầu cắm lều giữa loài người. Không dựng một ngôi đền bằng đá, nhưng Thiên Chúa chọn cho mình một trái tim bằng thịt. “Maria không cao hơn nhân loại về phẩm giá; Mẹ cao hơn về ân sủng, để Thiên Chúa có thể cư ngụ giữa chúng ta!” - John Hardon.
Vì vậy, việc “Maria ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng” không phải là một chi tiết đạo đức, nhưng là thái độ nền tảng của một ‘chỗ cho Chúa’. Chỉ trái tim biết lắng nghe, biết giữ lại, biết để Lời cư ngụ, mới có thể trở thành nơi Thiên Chúa định cư. Maria thành nơi Chúa ‘định cư’, không vì Mẹ làm nhiều, nhưng vì Mẹ biết lắng nghe, giữ lấy và sống Lời thật nhiều.
Lần kia, Lincoln cúi xuống một người lính hấp hối, người không xin một ân huệ, cũng không xin một lời giải thích cho cái chết sắp đến; anh chỉ xin một điều: “Ngài có thể nắm tay tôi?”. Trong khoảnh khắc ấy, điều cứu anh không nằm ở quyền lực của một tổng thống, nhưng ở sự hiện diện không rút lui. Bàn tay ấy không chữa lành thân xác, nhưng giúp người lính trẻ không chết trong cô độc.
Anh Chị em,
Cũng thế, mầu nhiệm Nhập Thể! Thiên Chúa không đến để giải thích mọi khổ đau, nhưng để ở lại với con người trong khổ đau. Maria đã cho Ngài bàn tay đầu tiên ấy: bàn tay một người mẹ dám đón Ngài, ẵm Ngài, cả khi chưa hiểu hết. Nhờ đó, Thiên Chúa không còn xa cách, nhưng là Đấng “ở cùng chúng ta”. Trên thập giá, Chúa Giêsu không tìm một mái nhà cho Mẹ, nhưng trao Mẹ cho Gioan, cho Hội Thánh. Hành vi ấy hoàn tất điều đã khởi đầu nơi cung lòng Mẹ: Thiên Chúa có chỗ trong nhân loại, và nhân loại có chỗ trong Thiên Chúa. Maria trở thành Mẹ Hội Thánh, để chúng ta, học cách dành ‘chỗ cho Chúa’ trong đời mình. “Maria là nơi Thiên Chúa học cách ở cùng chúng ta!” - Adrienne von Speyr.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, sang năm mới, xin dọn lại nội tâm con - bớt ồn ào, vội vã - để có thể dành ‘chỗ cho Chúa’. Cho con yêu mến việc Chúa ở lại hơn là làm nhiều việc cho Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
====================
CÙNG NHAU ĐẾN CÙNG MẸ MARIA (Lc 2,16-21)
“Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.”
Kính thưa cộng đoàn,
Trong một bài giảng, vị linh mục đã nêu lên câu hỏi.
- Vậy Đức Maria là ai?
Mọi người đều thinh lặng không một ai đã trả lời. Ngài lại hỏi thêm một lần nữa:
- Vậy ai có thể nói cho tôi hay Đức Maria là ai?
Sau cùng một bà già đã trả lời:
- Thưa cha, Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.
Vị linh mục nói:
- Đúng lắm, Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, nhưng tôi muốn biết ngài còn là ai nữa?
Tiếp theo là những câu trả lời khác nhau:
- Mẹ là Nữ vương thiên đàng, là nơi ẩn náu của kẻ tội lỗi…
Vị linh mục mỉm cười và bảo:
- Đúng lắm, tất cả đều đúng nhưng chưa đủ, bởi vì Đức Maria còn là Mẹ tôi nữa.
Vâng, Đức Maria là Mẹ chúng ta. Trên thế gian, chúng ta không một ai đã yêu thương chúng ta, không một ai đã sẵn sàng lắng nghe chúng ta kêu cầu, cảm thông và giúp đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh như Mẹ.
Ngày đầu năm dương lịch, Giáo hội muốn chúng ta tôn vinh Mẹ Thiên Chúa. Bởi vì không ai xứng đáng được gọi là mẹ sự sống cho bằng Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã ban sự sống nhân loại cho Chúa Giêsu, Đấng đã nói: Tôi đến cho người ta được sống và sống dồi dào. Một đời sống thể lý tốt đẹp hơn, một đời sống tinh thần tốt đẹp hơn. Điều đó sẽ làm cho mọi người được hạnh phúc trong năm mới. Chúng ta phải chú trọng giá trị của sự sống. Những vụ tàn sát, những tai nạn xe cộ, những cuộc chiến và đói kém đã cướp đi hàng trăm ngàn cuộc sống. Sự sống đã trở thành rẻ mạt. Một cuộc nghiên cứu mới đây cho biết: trẻ em Hoa Kỳ ở vào tuổi 17 đã xem 18.000 vụ tàn sát qua truyền hình. Đồng thời trong năm mới này có biết bao nhiêu bà mẹ, thay vì cho con cái mình sự sống, thì đã giết chúng bằng những vụ phá thai. Vì thế, chúng ta cần đến một người mẹ cao siêu để chấm dứt sự tàn sát này. Bước sang năm mới, Mẹ Thiên Chúa làm người, sẵn sàng cứu giúp mọi bà mẹ để trao ban sự sống thay vì huỷ diệt nó đi. Mẹ cũng sẵn sàng xin được nơi người Con của mình một sự sống tinh thần mạnh mẽ hơn, một sự sống được tiếp tục ngay cả sau cái chết thể xác. Sự sống mà người Con của Mẹ đã ban cho chúng ta một cách dồi dào trong thánh lễ và trong các bí tích. Một sự sống ngập tràn hạnh phúc mà chúng ta sẽ cầu chúc cho nhau trong năm mới này.
Chúng ta cùng nhau đến với Đức Ma-ri-a để được Mẹ yêu thương, che chở và đồng hành với ta trong suốt hành trình dương thế.
Lạy Chúa, xin ban ơn cho con nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Ma-ri-a. A-men.
Jos. Nguyễn
=====================