
Hãy đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai-cập.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !” 14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. 15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.
19 Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập, 20 báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.” 21 Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en. 22Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hê-rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê, 23 và đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Na-da-rét.
==================
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
THÁNH GIA: GƯƠNG MẪU CỦA ĐỨC TIN, VÂNG PHỤC VÀ TÌNH YÊU
Trình thuật Tin Mừng hôm nay thuật lại một phần rất quan trọng trong hành trình đầu đời của Chúa Giêsu và cuộc sống gia đình Thánh Gia. Qua từng chi tiết, thánh sử Matthêu không chỉ ghi lại một biến cố lịch sử xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng còn mặc khải cho chúng ta thấy ánh sáng của một gia đình thánh thiêng được xây dựng trên nền tảng của đức tin, sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa và một tình yêu hy sinh tuyệt đối.
Tin Mừng mở đầu bằng biến cố Sứ thần hiện ra trong giấc mộng với thánh Giuse để báo rằng Hài Nhi đang bị đe dọa bởi vua Hêrôđê và cần phải trốn sang Ai Cập. Lệnh truyền đến một cách bất ngờ, giữa đêm khuya, nhưng thánh Giuse lập tức vâng lời mà không do dự. “Ông liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập.” Cách diễn tả này của Tin Mừng cho thấy sự mau mắn, quyết đoán và vâng phục tuyệt đối của thánh Giuse. Ngài không bàn cãi, không trì hoãn, không đòi hỏi một dấu chỉ rõ ràng hơn. Ngài đơn giản thi hành điều Thiên Chúa truyền dạy, bởi vì Ngài là người công chính, nghĩa là người sống trong sự hiệp thông trọn vẹn với thánh ý Thiên Chúa. Đây chính là điểm khởi đầu của một hành trình đầy gian nan và nguy hiểm mà Thánh Gia phải trải qua: rời bỏ quê hương, vượt qua sa mạc, sống kiếp lưu vong nơi đất khách quê người. Nhưng cũng chính trong những gian khổ ấy, Thiên Chúa lại mạc khải điều sâu sắc nhất: đó là sự hiện diện của Ngài luôn đồng hành, bảo vệ và hướng dẫn những ai tin tưởng phó thác. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó.
Khi vua Hêrôđê chết, sứ thần Chúa lại hiện ra với thánh Giuse, truyền cho ông đưa Hài Nhi và mẹ Người trở về đất Israel. Một lần nữa, thánh Giuse lại vâng phục, lại lên đường, nhưng cũng lại gặp thử thách: nghe tin Ác-khê-lao kế vị cha mình cai trị miền Giuđê, ông sợ và không dám về đó. Và rồi, lại một lần nữa ông được thiên thần hướng dẫn trong mộng để lui về miền Galilê, định cư ở thành Nadarét. Mỗi bước đi, mỗi quyết định đều được soi sáng bởi sự vâng phục Lời Chúa.
Và nhờ đó, mọi biến cố, dù tưởng chừng là ngẫu nhiên hay rủi ro, lại trở thành sự ứng nghiệm của lời Kinh Thánh: “Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập” và “Người sẽ được gọi là người Nadarét.” Như vậy, toàn bộ câu chuyện hôm nay là một dòng chảy xuyên suốt của sự vâng phục, sự tín thác, và niềm tin tuyệt đối vào chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa. Trong trung tâm của dòng chảy ấy chính là Thánh Gia – một cộng đoàn yêu thương gồm ba nhân vật sống đức tin một cách sống động và cụ thể: Giêsu, Maria và Giuse.
Mỗi người một vai trò, một sứ mạng, nhưng tất cả đều kết nối bởi sự lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Khi chiêm ngắm Thánh Gia, chúng ta không chỉ nhìn thấy một gia đình lý tưởng về mặt đạo đức, mà còn là một biểu tượng sống động của những thử thách, lo âu và hiểm nguy mà bất kỳ gia đình nào cũng có thể gặp phải trong cuộc sống. Thánh Gia đã phải đối diện với sự bách hại, sự lưu vong, nỗi sợ hãi, và cả sự nghèo khó, nhưng họ không để những điều đó làm tan vỡ tình yêu hay phá vỡ sự hiệp nhất. Chính trong những nghịch cảnh ấy, tình yêu của họ trở nên mạnh mẽ hơn, lòng tin của họ sâu sắc hơn, và sự vâng phục của họ trở thành khuôn mẫu cho mọi gia đình Kitô giáo.
Nếu nhìn sâu hơn, chúng ta cũng thấy nơi đây hình ảnh của Thiên Chúa đầy cảm thông và chăm sóc. Người không ngăn chặn những khó khăn đến với Thánh Gia, nhưng Người luôn hiện diện trong đó: qua giấc mộng của thánh Giuse, qua sự an toàn ở Ai Cập, qua việc chọn lựa thành Nadarét. Thiên Chúa không cất đi thập giá, nhưng ban sức mạnh để vác lấy thập giá. Không tránh né đau khổ, nhưng biến đau khổ thành ơn cứu độ. Câu chuyện về Thánh Gia vì thế không chỉ là chuyện của quá khứ, mà còn là bài học quý giá cho các gia đình hôm nay, nhất là trong một thế giới đầy biến động và bất an. Các gia đình hiện đại cũng đang đối diện với rất nhiều thách đố: ly dị, bạo lực gia đình, áp lực kinh tế, khác biệt thế hệ, lối sống thực dụng và cá nhân hóa đang dần làm lung lay nền tảng của đời sống hôn nhân và gia đình. Chính trong hoàn cảnh ấy, chúng ta cần trở về với mẫu gương Thánh Gia, để học cách sống trung tín, yêu thương, hy sinh và đặt Thiên Chúa ở trung tâm mọi chọn lựa. Là giáo dân, anh chị em được mời gọi sống tinh thần của Thánh Gia bằng việc xây dựng gia đình mình thành một cộng đoàn yêu thương và cầu nguyện.
Hãy để Lời Chúa hiện diện trong từng căn nhà qua những buổi cầu nguyện chung, những bữa cơm gia đình có sự lắng nghe và chia sẻ, những lời tha thứ và cảm thông mỗi khi bất đồng xảy ra. Hãy sống như thánh Giuse – biết âm thầm hy sinh, làm việc chăm chỉ, bảo vệ và hướng dẫn con cái bằng đời sống gương mẫu. Hãy sống như Mẹ Maria – luôn lắng nghe, âm thầm chiêm niệm và tin tưởng nơi Thiên Chúa, nhất là trong những lúc khó khăn. Và hãy dạy con cái noi gương Chúa Giêsu – sống hiếu thảo, vâng phục và lớn lên trong ân sủng của Chúa và lòng yêu mến con người. Gia đình không phải là nơi không có thử thách, nhưng là nơi học cách yêu thương qua thử thách. Và chính nhờ tình yêu ấy, gia đình trở thành nền tảng vững chắc cho Giáo Hội và xã hội. Một gia đình cầu nguyện cùng nhau là một gia đình vững mạnh. Một gia đình biết tha thứ cho nhau là một gia đình sống trong bình an. Một gia đình sống đức tin là một gia đình phản ánh ánh sáng của Thánh Gia.
Ước chi mỗi người chúng ta biết học nơi Thánh Gia tinh thần lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa, để cuộc sống của chúng ta không bị cuốn theo cám dỗ của thế gian, nhưng luôn trung thành với con đường Tin Mừng. Xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse ban ơn lành cho từng gia đình, để mỗi gia đình trở nên một “Nazareth” mới – nơi Đức Tin được nuôi dưỡng, Đức Ái được thực hành và Đức Cậy được gìn giữ. Xin cho các bậc cha mẹ biết sống trách nhiệm và yêu thương, cho con cái biết vâng lời và hiếu thảo, cho mọi người biết tha thứ và nâng đỡ nhau mỗi ngày. Xin cho trong từng gia đình, tình yêu Chúa hiện diện và tỏa sáng, để giữa một thế giới đang tan vỡ, gia đình Kitô hữu trở nên dấu chỉ sống động của Nước Trời đang hiện diện giữa nhân loại. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
====================
NOI GƯƠNG GIA ĐÌNH THÁNH GIA
Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ! Cứ mỗi lần sau lễ Giáng Sinh, chúng ta lại được hân hoan cùng với Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Thánh Gia Thất. Nhìn vào Thánh Cả Giu-su, Đức Ma-ri-a và Chúa Giê-su Hài Đồng, chúng ta không khỏi bồi hồi suy xét, noi gương, học hỏi nơi gia đình Thánh Gia. Với bao nỗi gian truân khó khăn xoay quanh mỗi gia đình, cũng như vấn nạn về gia đình hiện nay, chúng ta không quên những niềm vui thường ngày trong gia đình dù nhỏ bé đơn sơ, và đôi lúc khó nhận ra. Trên hết, là một gia đình, chúng ta càng xác tín và sống phó thác, cậy trông hơn, đặc biệt trong thời điểm hiện nay.
Như tại Việt Nam, mỗi khi đến lễ Tết Nguyên Đán, các giáo xứ ở Nhật Bản cũng đều chuẩn bị một câu chúc ngắn gọn xúc tích, có thể lấy từ Kinh Thánh, rồi được làm phép trong Thánh lễ đầu năm dương lịch, sau đó phát cho mỗi người, và họ thường treo trước cửa phòng, trước cửa nhà hoặc một nơi nào đó trang nghiêm như nhắc nhở họ sống lời chúc ấy, cũng như chia sẻ thông điệp ấy suốt một năm. Với tinh thần ấy, giáo xứ con năm nay chọn câu: “Kết hiệp với Chúa Giê-su mỗi ngày”. Sống kết hiệp với Chúa Giê-su, với gia đình Thánh Gia mỗi ngày.
Nhưng với tất cả những gì chúng ta đang cảm nhận, lắng nghe, chứng kiến hằng ngày qua cuộc sống thường nhật, thiết nghĩ có lẽ chúng ta dễ trở nên lạc lối, hoảng sợ, thu mình và tệ hơn là thờ ơ, xa cách, nếu chúng ta không sống kết hiệp với gia đình Thánh Gia: Giê-su, Ma-ri-a, Giu-se trong đức tin, đức cậy, đức mến! Như ai trong chúng ta đều biết rõ, đây là ba nhân đức đối thần. Nói khác đi, chúng ta được lãnh nhận ba nhân đức này từ Thiên Chúa, chứ chẳng giống như mọi nhân đức tốt lành thánh thiện khác mà chúng ta có thể tập luyện, đắc thủ. Hơn nữa, vì là nhân đức được lãnh nhận từ Thiên Chúa, nên dù con người có thành công, giỏi dang, xuất chúng đến đâu cũng không thể nào tạo ra được!
Quả vậy, chính nhờ noi gương gia đình Thánh Gia, mà chúng ta vững lòng tin vào Chúa, và hết lòng thảo kính mẹ cha như Sách Huấn Ca quả quyết: “Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Ngài củng cố trên đoàn con” (Hc 3, 3). Chưa hết, Thánh Phao-lô còn khuyên nhủ về đời sống gia đình trong Chúa: “Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp Chúa…” (Cl 3, 18-20). Như thế, đức tin giúp chúng ta biết sống phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa, dù không biết tương lai ra sao. Có lẽ những gì chúng ta cảm nghiệm và trải qua khác biệt với Đức Mẹ và Thánh Giu-se ngay Đức Giê-su được sinh ra, phải lánh nạn sang Ai-Cập (thời đấy, Ai-Cập là một tỉnh thành của Đế chế La-Mã): “…kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se: ‘Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi’” (Mt 2,13); tuy nhiên, một điều chung nhất chính là niềm tín thác, cậy trông và lòng mến mà được Chúa ân ban, sẽ luôn đồng hành, nâng đỡ, nuôi dưỡng chúng ta, nhất là trong đời sống gia đình.
Là con cái trong gia đình, chúng ta biết ra sức sống tốt như Sách Huấn Ca khuyên bảo: “Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chờ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người” (Hc 3, 12-13). Nhờ đó, “sự bình an của Đức Ki-tô làm chủ trong lòng anh em…” (x. Cl 3, 15); hơn thế, đức tin không lay chuyển, đức cậy kiên vững, và lòng mến dạt dào thúc bách chúng ta luôn dõi theo học đòi nơi gia đình Thánh Gia, sẽ giúp mỗi người trong phận vụ của mình biết mặc lấy những tâm tình cao quý, hầu kết nối mọi người trong gia đình với nhau, đó là: từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và tha thứ cho nhau (x. Cl 3, 12-13). Mặc khác, hơn ai hết, gia đình Thánh Gia chính là mẫu gương sống trọn vẹn nhân đức tin-cậy-mến, và đời sống yêu thương-tha thứ tuyệt hảo, dù phải đối diện với những tai ương, trái ngang, khó khăn, vất vả, nhưng luôn vâng phục và thực thi Thánh ý Chúa: “Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập” (Mt 2,14). Thánh Giu-se luôn cương trực nhưng hết mực quan tâm Hài Nhi và Mẹ Người trong âm thầm. Khi trở về quê Na-da-rét, dẫu cuộc sống đơn nghèo, bao nỗi truân chuyên, khó khăn, gian nan chăng nữa, Đức Mẹ và Thánh Giu-se vẫn luôn chu toàn bổn phận làm cha làm mẹ, sống tin tưởng, phó thác, cậy trông, thực thi giới răn với cả lòng mến, chăm sóc, nuôi dạy Chúa Hài Đồng lớn lên kể cả về mặt thể lực, trí lực và đầy tràn ơn nghĩa với Chúa, cũng như trước mặt muôn người như Thánh sử Lu-ca thuật lại: “…Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-su, ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2, 51-52).
Cuộc sống gia đình chúng ta hiện nay, thời đại bây giờ biến chuyển nhanh chóng và khác xa với gia đình Thánh gia, nhưng một điều chung bất biến đó là vai trò của cha mẹ đối với con cái, mối quan tâm ân cần dạy dỗ con cái, và tình thân thắm thiết gần gũi của con cái với cha mẹ, cũng như của cha mẹ đối với con cái trong gia đình. Noi gương gia đình Thánh Gia đã hết mực sống đức tin-cậy-mến, mỗi gia đình chúng ta nên nỗ lực, hỗ trợ nhau trong tin yêu, hy vọng, và mời Chúa làm trung tâm gia đình mình qua mọi sinh hoạt thường nhật. Được như vậy, chúng ta sẽ cảm nhận sâu sắc lời kinh nguyện trong nghi thức làm phép nhà: “…Ðể khi ở trong nhà này, họ cảm thấy Chúa là nơi nương tựa; khi đi xa nhà này, họ vui mừng có Chúa là bạn đồng hành; và khi trở về nhà này, họ được Chúa hiện diện luôn mãi, cho đến ngày họ được hạnh phúc viên mãn trong nhà Cha nơi Chúa đã dọn sẵn cho họ…”.
Lạy Thánh Gia Na-da-rét
Dù cho cuộc sống giá rét đêm sương
Tâm hồn không chút vấn vương
Chẳng hề quên lãng yêu thương mỗi ngày.
Nguyện xin gia đình hăng say
Tin yêu-cậy-mến, thẳng ngay giữa đời.
Cõi lòng chan chứa rạng khơi
Mẹ cha nuôi dưỡng, hết lời bảo ban
Đoàn con ân cần chia san
Kính yêu cha mẹ, bình an sớm chiều. Amen.
Lm. Xuân Hy Vọng
====================
GIA ĐÌNH GẶP THỬ THÁCH HIỂM NGUY
Phần đầu trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại hành trình của các nhà chiêm tinh, thành tâm đi tìm Hài Nhi Giêsu, vị vua Do Thái mới sinh. Họ từ phương đông lặn lội đến Giêrusalem tìm hỏi, chỉ nhờ một ngôi sao dẫn đường. “Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2, 2b). Sự khao khát mãnh liệt được thúc đẩy từ bên trong, khiến các nhà đạo sĩ khao khát tìm kiếm, không gì ngăn cản được, họ quyết tâm mò mẫm lên đường theo dấu chỉ từ ngôi sao lạ. Họ trung thành đi theo ánh sao, dù khi trèo đèo lội suối, lúc gặp đường gai góc quanh co, chắc sẽ có lúc như ngõ cụt, bế tắc, hoặc bóng tối đêm đen, nhưng họ không chán nản, vẫn bền chí trung kiên, cho đến đích cuối cùng nơi Hài Nhi ở: “họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người”. (Mt 2,10). Đây là một gia đình nhỏ đơn sơ, hạnh phúc nơi đồng hoang. Một Thánh Gia nghèo khó nhất trần đời, nhưng an bình hạnh phúc vì có Chúa Giêsu, Hoàng Tử Hòa Bình ở đó.
Đang hạnh phúc bình an chưa được bao lâu, các nhà chiêm tinh vừa ra về, thì đang đêm sứ thần Chúa đã hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” (Mt 2,13). Thật nghiệt ngã, Hài Nhi Giêsu mới ra đời hãy còn non nớt, đã bị dọa giết hại mạng sống!
Bởi vì âm mưu đen tối của vua Hêrôđê, sau khi phát hiện mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa không tiếp tay cho ý định độc ác của ông. Thánh Giuse là người trưởng thánh gia bảo vệ, gìn giữ gia đình tuyệt vời trong cơn thử thách. Ngài mau mắn trỗi dậy ngay đang đêm để đưa trốn sang Ai Cập an toàn, dù đường đi khó khăn xa xôi, Hài Nhi và Mẹ Người còn non nớt. Sau khi vua Hêrôđê băng hà, lại nghe lời báo của sứ thần mà đưa hai mẹ con trở về Nazareth an toàn chu đáo.
Lạy Thánh Gia Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Cả Giuse! Thánh Gia là mẫu gương sáng cho mỗi người chúng con trong đời sống gia đình. Xin cho những người trưởng gia đình chúng con biết chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mỗi người nơi gia đình chúng con. Xin Thánh Gia Thất luôn yêu thương che chở, nâng đỡ và đồng hành với mỗi gia đình chúng con trên biển đời trần thế, để dù có gặp thử thách gian nan, người trưởng luôn noi gương thánh Giuse mà bảo vệ, chăm sóc gia đình mình vượt qua mọi gian khó. Amen.
Én Nhỏ
===================
Xây dựng gia đình Thánh theo gương Thánh Gia
Hôm nay, trong bầu khí hồng ân của mùa Giáng Sinh, Hội Thánh long trọng mừng kính Lễ Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Đây không chỉ là ngày lễ tôn vinh một gia đình đạo đức trong lịch sử cứu độ, nhưng còn là dịp để mỗi gia đình chúng ta nhìn lại chính mình, soi gương Thánh Gia để canh tân đời sống, hầu trở nên gia đình theo ý định của Thiên Chúa, một Hội Thánh tại gia.
Các bài đọc hôm nay từ Cựu Ước đến Tân Ước thật là đẹp, đẹp về cách hành văn, đẹp về nội dung, nhất là đẹp tuyệt vời về cách sống trong gia đình. Nếu bài đọc I trích sách Đức Huấn Ca dạy con cái phải thảo cha kính mẹ: “Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống”, cùng với những phần phúc cho những người con biết tôn kinh mẹ cha là: “Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng”, nhất là được trường thọ: “Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài.” (Sir 3,3-6.12). Thì bài đọc II, Thánh Phaolô khuyên những người làm vợ làm chồng: “Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó”. Ngài cũng khuyên cha mẹ phải tôn trọng, yêu mến con cái: “ Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt” (Cl 3, 21). Bài Tin Mừng nêu bật vai trò quan trọng của Thánh Giuse, mẫu gương cho bậc làm cha, làm chủ, làm chồng trong các gia đình.
Thảo kính cha mẹ
Để giữ cho gia đình hạnh phúc, Thiên Chúa đã ban cho Giới răn thứ Bốn trong Mười Điều răn: “Thứ Bốn thảo kính cha mẹ”. Bài đọc I, trích sách Huấn Ca, nhấn mạnh bổn phận căn bản của người làm con: “Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già của cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống… Ai thảo kính cha mình thì được sống lâu dài.” (Sir 3,3-6.12). Trong một xã hội đề cao quyền lợi cá nhân, lời Chúa mời gọi chúng ta trở về với cội nguồn của đạo làm người. Thảo kính cha mẹ không chỉ là vâng lời khi còn nhỏ, mà còn là yêu thương, biết ơn, chăm sóc cha mẹ khi về già, tôn trọng các ngài cả trong lời nói lẫn thái độ sống.
Con cái sống có trách nhiệm với cha mẹ cũng chính là sống có trách nhiệm với gia đình, với giáo xứ, với xã hội và với Hội Thánh. Một người biết yêu thương và tôn kính cha mẹ sẽ biết sống nhân ái, biết vâng phục lẽ phải và biết xây dựng cộng đoàn.
Vợ chồng yêu thương nhau
Trong bài đọc II, Thánh Phaolô mời gọi các gia đình sống mối tương quan vợ chồng trong tình yêu và trách nhiệm: “Hỡi những người làm vợ, hãy tôn trọng chồng trong Chúa… Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình.” (Col 3, 18-20).
Tình yêu vợ chồng Kitô giáo không phải là sự thống trị hay ích kỷ, nhưng là tình yêu hiến dâng, tôn trọng và nâng đỡ nhau. Vợ chồng yêu thương, chung thủy và tha thứ cho nhau chính là nền tảng vững chắc để con cái lớn lên trong bình an và đức tin.
Gia đình hạnh phúc không phải là gia đình không có mâu thuẫn, mà là gia đình biết giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, cầu nguyện và yêu thương. Khi vợ chồng biết quỳ gối cầu nguyện chung, gia đình ấy đã đặt Chúa làm trung tâm.
Cha mẹ tôn trọng và yêu mến con cái
Giới răn thứ Bốn này có hai chiều: con cái và cha mẹ, cha mẹ và con cái. Nếu con cái phải tôn kính cha mẹ, thì cha mẹ cũng phải tôn trọng, yêu mến con cái: “Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái”. (Col 3, 21).
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm Thánh Giuse, người cha thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm. Ngài luôn lắng nghe và thi hành ý Chúa, bảo vệ Đức Maria và Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh. Chúa Giêsu, dù là Con Thiên Chúa, vẫn vâng phục cha mẹ trần thế, sống ẩn dật suốt ba mươi năm trong gia đình.
Tin Mừng cho thấy: vâng phục không làm con người nhỏ bé đi, nhưng giúp con người lớn lên trong ân sủng. Khi cha mẹ sống đạo đức, con cái sẽ dễ dàng đón nhận và noi theo. Chính đời sống gương mẫu của cha mẹ là bài giáo lý sống động và hiệu quả nhất cho con cái.
Noi gương Thánh Gia
Lễ Thánh Gia mời gọi mỗi gia đình Kitô hữu hôm nay :
Cha mẹ sống gương mẫu trong đức tin, yêu thương và kiên nhẫn, dành thời gian cho con cái, dạy con cầu nguyện, sống trung thực và có trách nhiệm.
Con cái hãy biết vâng lời, thảo kính cha mẹ, siêng năng học tập, sống đạo đức, đóng góp tích cực cho gia đình, giáo xứ và xã hội.
Cả gia đình: cùng nhau cầu nguyện, tham dự Thánh lễ Chúa nhật, sống bác ái và tha thứ, biến gia đình thành nơi của yêu thương và hiệp thông.
Khi mỗi gia đình sống theo tinh thần Thánh Gia, gia đình ấy sẽ thực sự trở thành “Gia đình Thánh tại gia”, nơi Chúa hiện diện, nơi đức tin được nuôi dưỡng, và nơi tình yêu được lan tỏa.
Chúng ta hãy phó thác gia đình mình cho Thánh Gia Nagiarét. Xin Thánh Giuse dạy các người cha biết sống trách nhiệm; xin Đức Maria dạy các người mẹ biết yêu thương và hy sinh; xin Chúa Giêsu dạy con cái biết vâng phục và trưởng thành trong ân sủng.
Ước gì mỗi gia đình chúng ta trở nên một Tin Mừng sống động giữa đời, góp phần xây dựng Giáo Hội và xã hội trong tình yêu của Thiên Chúa. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
=================