
Chúng ta hãy dừng lại ngắm nhìn đôi bàn tay chai sần và sự thinh lặng đầy uy quyền của Thánh Giu-se. Tin Mừng hôm nay không ghi lại một lời nói nào của Ngài, chỉ có những "toan tính" và rồi là một sự đổi thay quyết liệt sau một giấc chiêm bao. Có lẽ, nét rất con người nơi Thánh Giu-se chính là lúc Ngài đứng trước một thực tế nghiệt ngã: người vợ chưa về chung sống đã mang thai. Là một người đàn ông công chính, Ngài đau chứ, nhưng cái đau ấy không biến thành sự oán giận hay hạ nhục người khác. Ngài chọn cách "bỏ đi kín đáo", một sự rút lui đầy tử tế để bảo vệ người mình yêu.
Chúng ta thường nghĩ mình làm chủ cuộc đời, nhưng thực tế, có những "biến cố" ập đến làm đảo lộn mọi kế hoạch hoàn hảo nhất. Thánh Giu-se đã dạy chúng ta rằng, sự công chính không nằm ở chỗ giữ đúng mặt chữ của lề luật, mà ở chỗ biết đặt tình thương lên trên sự phán xét. Khi sứ thần bảo "đừng ngại", Ngài đã can đảm gác lại cái tôi, gác lại những dự định riêng để bước vào một kế hoạch lớn lao hơn mà Ngài chưa thể hiểu hết. Sự "tỉnh giấc" của Ngài không chỉ là thức dậy sau một giấc ngủ, mà là sự tỉnh thức của một tâm hồn biết đón nhận thánh ý Thiên Chúa ngay trong những nghịch cảnh éo le nhất.
Hành động "làm như sứ thần Chúa dạy" của Thánh Giu-se chính là bài học về sự vâng phục không điều kiện. Giữa dòng đời bon chen, đôi khi chúng ta cũng cần những khoảng lặng như giấc mộng của Thánh Giu-se để nghe được tiếng Chúa. Đừng vội vàng kết án, đừng vội vàng buông bỏ khi mọi chuyện không như ý, nhưng hãy học cách đón lấy "Ma-ri-a và hài nhi" của cuộc đời mình, đó là những trách nhiệm, những con người khó khăn, những sứ mạng âm thầm. Chính khi dám "làm như Chúa dạy" mà không đòi hỏi giải thích, chúng ta mới thực sự tìm thấy bình an và góp phần vào chương trình cứu độ của Người ngay tại gia đình và nơi làm việc của mình.
Lạy Thánh Giu-se, con cảm phục sự thinh lặng và lòng tin sắt đá của Ngài. Xin dạy con biết lắng nghe tiếng Chúa giữa những sóng gió của đời sống cơm áo gạo tiền. Xin ban cho con trái tim công chính để con biết bảo vệ danh dự cho anh chị em con, và đôi bàn tay cần cù để con phục vụ gia đình bằng tình yêu thầm lặng. Chớ gì mỗi khi con "tỉnh giấc" sau những u tối của cuộc đời, con cũng dám can đảm trỗi dậy và thực hành ý Chúa với niềm phó thác trọn vẹn như Ngài. Amen.
Antonius
=====================
ÔNG GIUSE LÀM NHƯ SỨ THẦN DẠY
(LỄ THÁNH GIUSE 19/03)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Giuse hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã giao phó Đức Giêsu cho Thánh Cả Giuse, và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin Chúa nhậm lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, mà ban cho Giáo Hội biết luôn luôn cộng tác với Đức Giêsu, để hoàn tất công trình Người đã khởi đầu. Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm của Đức Maria, có sứ mạng, như người cha chăm sóc Đức Giêsu, nhưng, Chúa đã muốn người chủ thánh gia ở Nadarét tiếp tục sứ mạng ấy trong Hội Thánh, thân thể của Chúa Kitô. Đức Maria là Mẹ của Hội Thánh thì thánh Giuse là Đấng che chở Hội Thánh.
Cộng tác với Đức Giêsu hoàn tất công trình Người đã khởi đầu, bằng cách tin tưởng phó thác, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư gửi tín hữu Hípri: Đức tin của các thánh tổ phụ… Ông đã chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa, trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa. Bởi thế, ông được kể là người công chính. Đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo.
Cộng tác với Đức Giêsu hoàn tất công trình Người đã khởi đầu, bằng cách trung thành với sứ mạng, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Bênađinô Xiêna: Thánh Giuse trung thành dưỡng nuôi và gìn giữ Chúa Giêsu… Thiên Chúa đã đặt thánh nhân lên bậc phụ vương, giao cho người quản trị Nhà Thiên Chúa. Nhằm cứu độ muôn dân muôn nước, chính Thiên Chúa đã nâng tôi lên. Người đã thương phù trợ và giải thoát tôi.
Cộng tác với Đức Giêsu hoàn tất công trình Người đã khởi đầu, bằng cách giữ vững lòng trông cậy, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Samuen Quyển II: Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 88: Dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ. Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời. Trong bài đọc hai Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa, phúc thay người ở trong thánh điện họ luôn luôn được hát mừng Ngài. Trong bài Tin Mừng, thánh Mátthêu tường thuật: Ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. Gia nhân tài giỏi và trung tín, sẽ được vào chung hưởng phúc lạc với chủ nhân. Thánh Giuse là người quản gia trung tín và khôn ngoan, Chúa đã đặt lên coi sóc gia đình Chúa. Chúa đã chọn thánh Giuse để thánh nhân trung thành dưỡng nuôi và gìn giữ Đức Giêsu và Đức Maria. Đây là hai kho tàng quý giá nhất của Người. Thánh nhân đã trung thành cộng tác vào công trình cứu độ. Đức Chúa đã giao ước cùng Đavít rằng: dòng dõi ông, Chúa thiết lập cho đến ngàn đời, ngai vàng ông, Chúa xây dựng qua muôn thế hệ. Ơn cứu độ là một lời hứa, mà đã là lời hứa, thì phải chờ thực hiện, bởi vậy, vì tin mà chúng ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa; lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không, và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Ápraham, nghĩa là, không phải chỉ cho những ai giữ Lề Luật, mà còn, cho những ai có lòng tin như ông. Thật vậy, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. Ước gì chúng ta biết luôn luôn cộng tác với Đức Giêsu, để hoàn tất công trình Người đã khởi đầu. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
Ở LẠI TRONG Ý CHA - HÀNH TRÌNH CỦA NGƯỜI CHA ÂM THẦM (Lc 2,41-51a)
“Cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con!”
Kính thưa cộng đoàn,
Qua biến cố lặc mất Chúa Giê-su trong Đền Thờ, chúng ta học được nơi Thánh Giu-se nhân đức vâng phục trong âm thầm. Khi Chúa Giê-su được mười hai tuổi, Người cùng cha mẹ lên Đền Thờ Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Các Ngài lên dự lễ vừa để chu toàn Lề Luật, vừa để tìm thánh ý Thiên Chúa. Xong kỳ lễ, Thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a trở về, còn Chúa Giê-su ở lại Giê-ru-sa-lem. Việc Chúa Giê-su ở lại hai ông bà không biết. Sau một ngày đường, hai ông bà mới đi tìm con. Tìm suốt ba ngày, Thánh Giu-se và Đức ma-ri-a mới tìm thấy Chúa Giê-su đang ngồi giữa các bậc thầy. Cả hai đều ngạc nhiên trước hình ảnh đó. Đức Ma-ri-a nói với Chúa Giê-su: “Con ơn, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con!” Chúa Giê-su thưa: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Chúa Giê-su ở lại để tìm và làm theo thánh ý Chúa Cha. Người ý thức sứ mạng Chúa Cha trao phó. Chúa Giê-su cũng mời gọi Thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a nhớ lại điều sứ thần loan báo sứ mạng của Người khi xuống thế làm người. Điều đáng chú ý ở đây Thánh Giu-se không nói một lời nào, nhưng chỉ hiện diện, đồng hành và bảo vệ Đức Ma-ri-a và con trẻ Giê-su. Thánh Giu-sse đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Ngài ý thức rằng người con mình chăm sóc không thuộc trọn về mình, mà thuộc về Thiên Chúa. Chính vì thế, Thánh Giu-se vâng phục thánh ý Chúa trong âm thầm.
Hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Giu-se. Thánh Giu-se dạy chúng ta bài học sâu sắc về ơn gọi làm cha mẹ, làm người hướng dẫn. Làm cha mẹ hay người hướng dẫn không phải là sở hữu, nhưng được mời gọi ra đi trao ban và dẫn đưa người khác về với Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàn Phan-xi-cô nói: “Thánh Giu-se là người cha biết đón nhận, không chiếm hữu.” Vì thế, người làm cha mẹ và người hướng dẫn được mời gọi sống yêu thương, âm thầm phục vụ, tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Chính những gương sáng của những người được Chúa trao trách nhiệm sẽ mời gọi được nhiều người biết trở về với Thiên Chúa. Do đó, theo gương Thánh Giu-se, mỗi người được mời gọi khi gặp điều không hiểu đừng vội phản ứng, hãy tìm thánh ý Chúa. Trong gia đình, mỗi người sống yêu thương nhưng không kiểm soát. Trong đời sống đức tin, ta sống phó thác vào Chúa.
Một người cha dạy con đi xe đạp. Ban đầu, ông luôn giữ chặt phía sau. Đứa con cảm thấy an toàn.
Nhưng đến một ngày, người cha âm thầm buông tay. Đứa trẻ loạng choạng rồi tự giữ được thăng bằng.
Khi quay lại, nó hỏi: “Sao ba không giữ con nữa?”
Người cha đáp: “Vì ba tin con có thể tự đi.”
Lạy Chúa, xin cho con biết dừng lại, ở trong tình yêu của Chúa để tìm thánh ý Ngài. Xin cho con biết theo gương Thánh Giu-se âm thầm phục vụ mọi người. A-men
Jos. Nguyễn
======================
Thánh Giuse, người tôi tớ trung tín và khôn ngoan (Mt 1,16.18-21.24a)
Khi nắng xuân về chẳng những tại quê hương Việt Nam, mà khắp nơi trên toàn thế giới đều hân hoan mừng lễ Thánh Giu-se kính yêu, vì Ngài là quan thầy của cả Hội Thánh. Trong Tin Mừng, chúng ta đã từng nghe Chúa Giê-su đặt câu hỏi rất sâu sắc: “Ai là người tôi tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đặt lên coi sóc gia nhân?” (Mt 24,45). Câu hỏi trên không chỉ là một dụ ngôn, nhưng còn là một lời mời gọi suy nghĩ về những con người sống trung thành với Thiên Chúa trong âm thầm và trách nhiệm.
Hôm nay, khi mừng lễ Thánh Giu-se, Hội Thánh cho chúng ta chiêm ngắm một con người đã sống trọn vẹn điều đó như chúng ta vẫn hát: “Đây là tôi tớ trung tín và đây là tôi tớ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã đặt lên coi sóc gia đình Người” (Hoàng Đan).
Công chính vì biết lắng nghe Lời Chúa
Tin Mừng kể rằng: “Giu-se bạn của bà là người công chính” (Mt 1,19). Trong Kinh Thánh, “công chính” không chỉ có nghĩa là sống đạo đức, nhưng còn là người hoàn toàn đặt cuộc đời mình theo ý muốn của Thiên Chúa.
Khi biết Đức Ma-ri-a mang thai, Thánh Giu-se rơi vào một tình huống vô cùng khó khăn. Theo luật Do Thái, Đức Ma-ri-a có thể bị kết án rất nặng. Nhưng Tin Mừng nói rằng Thánh Giu-se “định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo (Mt 1,19). Điều này cho thấy một trái tim đầy lòng thương xót.
Chính lúc ấy Thiên Chúa can thiệp qua giấc mộng: “Hỡi Giu-se con vua Đa-vít, đừng ngại nhận Ma-ri-a về làm bạn mình, vì Ma-ri-a mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần.” (Mt 1,20) Và ngay lập tức Tin Mừng viết: “Khi tỉnh dậy, Giu-se đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền.” (Mt 1,24) Không một lời phản đối, không một câu hỏi. Thánh Giu-se nghe và làm. Đó chính là dấu hiệu của một người tôi tớ trung tín.
Trong Tông huấn Patris Corde, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô viết rằng: “Thánh Giu-se là người biết lắng nghe Thiên Chúa trong im lặng và đón nhận kế hoạch của Ngài với lòng tin tưởng.”
Trung tín trong trách nhiệm
Cuộc đời của Thánh Giu-se không có phép lạ ngoạn mục, không có bài giảng lớn lao. Ngài chỉ là một người thợ mộc bình thường tại Na-da-rét. Nhưng chính trong những điều nhỏ bé ấy, Thánh Giu-se đã sống một sự trung thành phi thường.
Khi vua Hê-rô-đê tìm giết Hài Nhi, sứ thần báo mộng cho Thánh Giu-se:“ Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập”(Mt 2,13). Tin Mừng kể một chi tiết rất đơn giản nhưng đầy ý nghĩa: “Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm.” (Mt 2,14)Thánh Giu-se không chần chừ. Giữa đêm tối, ông lên đường. Một chuyến đi đầy nguy hiểm, nhưng ông vẫn đi vì trách nhiệm bảo vệ Con Thiên Chúa.
Trong Cựu Ước, sách Châm Ngôn viết: “Người trung tín sẽ được chan chứa phúc lành.” (Cn 28,20) Chính sự trung tín của Thánh Giu-se đã trở thành chiếc khiên bảo vệ Chúa Giê-su và Đức Ma-ri-a. Thiên Chúa trao phó kho tàng quý giá nhất của Ngài cho một người thợ mộc nghèo ở Na-da-rét. Điều đó cho thấy: Thiên Chúa không tìm những người nổi tiếng, nhưng tìm những con người trung thành.
Khôn ngoan biết phân định
Thánh Giu-se không những trung tín, mà còn khôn ngoan nữa. Sự khôn ngoan của Thánh Giu-se không phải là trí thông minh theo nghĩa trần thế, nhưng là khả năng nhận ra ý Chúa trong những hoàn cảnh phức tạp.
Sau khi từ Ai Cập trở về, Giu-se nghe tin con vua Hê-rô-đê đang cai trị xứ Giu-đê. Tin Mừng kể rằng: “Ðược báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Ga-li-lê-a, và lập cư trong thành gọi là Na-da-rét,” (Mt 2,22–23). Thánh Giu-se biết lắng nghe những dấu chỉ của Thiên Chúa và chọn con đường an toàn nhất cho gia đình. Quả thật: “Kính sợ Chúa là đầu mối sự khôn ngoan.” (Cn 9,10) Thánh Giu-se chính là người sống điều đó. Sự khôn ngoan của thánh nhân bắt nguồn từ lòng kính sợ Thiên Chúa và sự vâng phục tuyệt đối.
Thánh Giu-se, người cha âm thầm nhưng vĩ đại
Một điều đặc biệt là trong Tin Mừng, Thánh Giu-se không nói một lời nào. Không có câu nói nào của ngài được ghi lại. Nhưng chính sự thinh lặng ấy lại nói lên rất nhiều.
Trong Tông Huấn Patris Corde, Đức cố Giáo Hoàng Phan-xi-cô gọi Giu-se là “người cha trong bóng tối”, một người cha không tìm vinh quang cho mình, nhưng dành tất cả cho gia đình.
Thánh Giu-se đã dạy Chúa Giê-su lao động và cầu nguyện. Ngài dạy Chúa Giê-su sống như một người Do Thái trung thành. Có thể nói, trong ngôi nhà nhỏ Na-da-rét, Thánh Giu-se đã góp phần hình thành nhân cách nhân loại của Đức Giê-su.
Ở đời, thường ca ngợi những người nổi tiếng, quyền lực hay thành công lớn. Nhưng Thánh Giu-se nhắc chúng ta rằng sự thánh thiện thường được xây dựng trong những điều bình thường nhất.
Biết bao người cha, người mẹ, người lao động âm thầm nuôi sống gia đình. Biết bao linh mục, tu sĩ, giáo lý viên phục vụ trong thầm lặng. Họ giống như Thánh Giu-se những người tôi tớ trung tín của Thiên Chúa. Chúa Giê-su đã nói: “Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn.” (Lc 16,10) Thánh Giu-se không làm những việc vĩ đại trước mắt thế gian, nhưng ngài trung tín trong từng bổn phận nhỏ bé. Và chính vì thế Thiên Chúa đã trao cho ngài một sứ mạng lớn lao.
Mừng lễ Thánh Giu-se, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, một mẫu gương tuyệt vời về sự trung tín và khôn ngoan. Kính xin Thánh Giu-se giúp mỗi người chúng ta biết sống trung thành với ơn gọi của mình: trong gia đình, trong công việc, trong đời sống đức tin, để khi nhìn vào cuộc đời của chúng ta, Thiên Chúa cũng có thể nói như trong Tin Mừng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi.” (Mt 25,21) Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
=====================
DÁM YÊU
“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy”.
Nghệ thuật thường vẽ Thánh Giuse như một cụ già. Nhưng El Greco lại khắc hoạ ngài trẻ trung, vững chãi; trẻ Giêsu quấn lấy chân. Như vậy, thật gần với Tin Mừng - một người trẻ đứng trước mọi rủi ro, vẫn dám yêu!
Kính thưa Anh Chị em,
Tình yêu luôn bị thách thức bởi rủi ro và chuyện tình Giuse - Maria cũng không ngoại lệ! “Maria có thai”. May thay, nhờ sự can thiệp của sứ thần, Giuse đã ‘dám yêu’ với tất cả rủi ro như Tin Mừng ngày lễ tiết lộ.
Thông thường, chúng ta chỉ yêu khi mọi sự còn sáng sủa: danh dự được giữ, tương lai trong tầm tay, và không phải trả giá. Với Giuse, tất cả sụp xuống trong một tin ngắn: “Maria có thai” - không giải thích, không lối thoát. Tình yêu trở thành một vết cắt: ở lại thì mang nhục, ra đi thì mất người mình yêu. Vậy mà Giuse không tố cáo, không tự vệ; thay vào đó, chọn rút lui âm thầm - một chọn lựa tưởng yếu, nhưng là đỉnh cao nội lực: chịu thiệt để người khác được bình an. Chính lúc ấy, Giuse đã ‘dám yêu’. “Tình yêu là điều cao cả… nó gánh vác mọi sự cách bình thản!” - Thomas Kempis.
Nhưng với những ai ngay lành, Thiên Chúa không để họ ở lại trong ngõ cụt. Khi Giuse đi đến tận cùng của trung thực, một giấc mơ mở ra. Không phải để giải thích mọi sự, nhưng để trao một hướng đi đủ cho trái tim bước tiếp; không dài, không giải thích hết, chỉ đủ để ông biết: đừng sợ! Và thật tuyệt vời, “Giuse làm như sứ thần Chúa dạy”. Tin là bước đi khi chưa hiểu; yêu là hành động khi chưa chắc. Và đó là lần thứ hai, Giuse ‘dám yêu’ - dám đặt cả đời mình vào một lời hứa không thể kiểm chứng.
Thánh Bernard viết: “Hãy nhớ đến vị tộc trưởng bị bán sang Ai Cập! Thánh Giuse không chỉ nhận tên ông mà còn nhận sự trong trắng của ông! Giuse Cựu Ước ‘giỏi đọc’ giấc mơ; Giuse Tân Ước ‘giỏi tin’ giấc mơ; Giuse Cựu Ước ‘tích trữ ngũ cốc’ cho một dân; Giuse Tân Ước ‘trông coi Bánh Hằng Sống’ cho muôn dân; và còn hơn thế, bảo tồn những gì Chúa hứa cho Abraham và nhà Đavít!”. Các bài đọc hôm nay và Thánh Vịnh đáp ca xác nhận: “Dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ!”.
Anh Chị em,
Thử hỏi, có ai ‘dám yêu’ với tất cả rủi ro bằng Thiên Chúa? Thập giá - rủi ro vĩ đại của mọi rủi ro - khi vì yêu thương, Thiên Chúa trao chính Con mình. Và Đấng Phục Sinh vẫn đang chấp nhận rủi ro khi trao vào tay chúng ta những gì Ngài chưa hoàn tất! Ai trong đời cũng có lúc đứng trước một “Maria có thai” nào đó: một biến cố không giải thích được, một tổn thương không gọi được tên, một đổ vỡ không thể đảo ngược. Chúng ta có dám chọn trao mọi sự cho Chúa? Chỉ khi dám yêu như thế, cuộc đời mới không trôi qua vô nghĩa, nhưng trở thành một phần của công trình cứu độ. Không dám yêu, chúng ta sẽ không bao giờ sống thật! “Lạy Chúa, xin nhận lấy mọi tự do của con… tất cả là của Chúa; xin tuỳ ý định đoạt!” - Ignatiô Loyola.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, giữa những gì mù mờ, cho con biết tin; giữa những gì đổ vỡ, cho con biết trao; và giữa những gì khiến con co lại, xin mở tim con ra để yêu đến cùng!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
======================
