
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
LẮNG NGHE, ĂN CHAY, CÙNG BIẾN ĐỔI
Bước vào Chúa Nhật II Mùa Chay, Phụng vụ Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm biến cố Chúa Giê-su biến hình một mầu nhiệm vĩ đại và mời gọi con cái mình lắng nghe tiếng Chúa trong Lời, ăn chay thanh luyện ước muốn, tự chủ bản thân, cùng nhau xin ơn biển đổi nhờ Thánh Thần Chúa, để xây dựng những tương quan hiền hòa và trở nên dấu chỉ hy vọng giữa thế giới (x. LEO XIV, Sứ Điệp Mùa Chay 2026).
Lời Chúa dẫn chúng ta đi qua ba chặng: cuộc lên đường của tổ phụ trong Sách Sáng Thế (x.St 12, 1-4a), sống thánh thiện (x.2 Tm 1, 8b-10), và đỉnh cao là cuộc Chúa Giê-su biến hình (x.Mt 17, 1-9). Tất cả hòa quyện thành một sứ điệp sống động Mùa Chay 2026 với chủ đề: “Lắng nghe – Ăn chay – và cùng nhau”. Đây chính là con đường biến đổi mà Thiên Chúa vạch ra cho mỗi người chúng ta.
Trước hết là lắng nghe
Thiên Chúa phán cùng Áp-ra-ham: “Hãy từ bỏ quê hương… mà đi đến xứ Ta chỉ cho” (St 12, 1-4a). Lời mời gọi trên đòi Áp-ra-ham phải chú ý lắng nghe. Không có đối thoại, không có bảo đảm, chỉ có một lời hứa. Áp-ra-ham nghe rõ và ra đi. Cuộc ra đi ấy khởi đầu cho hành trình lịch sử cứu độ nhân loại.
Mùa Chay cũng bắt đầu bằng việc lắng nghe: lắng nghe tiếng Chúa trong Kinh Thánh, trong lương tâm, trong những biến cố đời thường. Giữa bao tiếng ồn của xã hội hiện đại, việc lắng nghe trở thành một hành vi đức tin.
Trên núi cao, khi Chúa Giê-su biến hình trước mặt các môn đệ, tiếng Chúa Cha phán: “Đây là Con Ta yêu dấu… hãy nghe lời Người” (Mt 17,7). Lời trên là trung tâm của Mùa Chay. Phê-rô muốn dựng ba lều để giữ lại khoảnh khắc huy hoàng, nhưng Chúa Giê-su không đáp lại câu nào, chỉ có tiếng Chúa Cha phán bảo: “Hãy nghe”. Lắng nghe trước khi hành động. Lắng nghe để được biến đổi. Lắng nghe để hiểu rằng vinh quang phải đi qua thập giá.
Thứ đến là ăn chay
Ăn chay không chỉ là kiêng thịt hay giảm bữa, nhưng là giúp chúng ta làm chủ bản thân, thoát khỏi lối sống hưởng thụ và lệ thuộc. Ăn chay đích thực là từ bỏ con người cũ, như Áp-ra-ham từ bỏ quê hương, như các môn đệ phải từ bỏ nỗi sợ hãi. Thánh Phao-lô nhắc nhở rằng, chúng ta được kêu gọi không phải do công trạng riêng, nhưng nhờ ân sủng Thiên Chúa. Ăn chay vì thế là hành vi khiêm tốn nhìn nhận mình không tự cứu được mình. Khi bớt đi sự kiêu căng, ích kỷ, nóng giận, chúng ta tạo khoảng trống cho ân sủng Chúa hoạt động.
Ánh sáng từ dung mạo rạng ngời của Đức Ki-tô không chỉ để chiêm ngắm, nhưng để thanh luyện. Ăn chay giúp chúng ta bước vào tiến trình thanh luyện ấy, là từ bỏ những thói quen làm tâm hồn nặng nề; từ bỏ lối sống hưởng thụ khiến ta quên mất Thiên Chúa và tha nhân. Ăn chay là ra khỏi những điều làm chúng ta xa Chúa, chúng ta được tự do hơn để sống cho điều bền vững, và dễ mở lòng mình ra với sự sống không hư nát ấy.
Sau cùng là cùng nhau
Lời hứa với Áp-ra-ham không chỉ dành cho riêng ông: “Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc” (St 12, 1-3). Ơn gọi Ki-tô hữu không bao giờ là hành trình cá nhân khép kín. Thánh Phao-lô mời gọi Ti-mô-thê “đồng lao cộng tác vì Tin Mừng” (2 Tm 1, 8b). Mùa Chay không phải là cuộc chiến đơn độc, nhưng là hành trình của cộng đoàn, của Hội Thánh cùng tiến bước với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.
Lên núi biến hình, Chúa Giê-su không đi một mình. Người đưa ba môn đệ lên cùng, và khi xuống núi, Người cùng họ bước tiếp con đường dẫn tới Giê-ru-sa-lem. Hình ảnh ấy gợi cho chúng ta rằng biến đổi không chỉ là kinh nghiệm nội tâm, nhưng phải được nâng đỡ trong tương quan huynh đệ. Cùng nhau cầu nguyện, ăn chay, chia sẻ với người nghèo là cách cộng đoàn Ki-tô hữu làm chứng cho thế giới.
Sứ điệp Mùa Chay 2026, Đức Thánh Cha Lê-ô XIV mời gọi chúng ta nối kết ba chiều kích ấy thành một hành trình trọn vẹn. Lắng nghe để biết mình phải từ bỏ điều gì. Ăn chay để có sức mạnh thực hiện sự từ bỏ ấy. Và cùng nhau để không ai bị bỏ lại phía sau trên đường nên thánh.
Khi các môn đệ sợ hãi ngã sấp mặt xuống đất, Chúa Giê-su đã đến gần, chạm vào các ông và nói: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ” (Mt 17,7). Mùa Chay cũng có thể làm chúng ta sợ: sợ thay đổi, sợ mất mát, sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng ánh sáng trên núi nhắc chúng ta rằng, đích điểm của hành trình là vinh quang Phục Sinh. Biến đổi không làm ta mất đi chính mình, nhưng giúp ta trở thành con người thật mà Thiên Chúa mong muốn.
Ước gì trong Mùa Chay này, mỗi gia đình, mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn biết tạo ra những “khoảng lặng” để lắng nghe Lời Chúa; biết thực hành ăn chay bằng những hy sinh cụ thể và bác ái thiết thực; biết cùng nhau nâng đỡ những ai yếu đuối. Khi đó, hành trình Mùa Chay sẽ không chỉ là bốn mươi ngày phụng vụ, nhưng là một cuộc xuất hành nội tâm.
Và như Áp-ra-ham xưa đã ra đi trong niềm tin, các tông đồ đã xuống núi với ánh sáng trong tim, chúng ta cũng được sai đi giữa đời để trở thành dấu chỉ của hy vọng. Mùa Chay, mùa của biến đổi sẽ trở thành mùa của ân sủng, nếu chúng ta biết lắng nghe, ăn chay, và biết cùng nhau bước đi trong ánh sáng của Đức Ki-tô.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
==================
NGƯỜI BIẾN ĐỔI HÌNH DẠNG
Tuần trước Thầy báo cho môn đệ biết trước cuộc thương khó Thầy sẽ phải chịu, các ông không hiểu, Phêrô thì không chấp nhận nổi nên can ngăn, bị Thầy mắng là “Satan!…” Hôm nay Thầy kéo ba môn đệ được yêu hơn (trong đó có Phêrô) đi riêng lên một ngọn núi cao, cho cả ba chiêm ngưỡng thước phim có một không hai: “Thầy biến đổi hình dạng”! Sướng quá các ông quên hết sự đời! Vẫn ông Phêrô nhanh nhảu nói vu vơ mơ mộng trong mê sảng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.” (Mt 17,4). Chỉ “dựng lều” cho ba nhân vật trong “bức tranh tuyệt mỹ” này thôi, còn các ông thì cứ say ngắm thế này đã đủ, chả còn thiết sự gì nữa… Thế đấy, ai thấy khổ mà chẳng bàn lùi tránh né, thấy sung sướng oai phong thì ôm mơ dệt mộng chẳng muốn xa rời.
Khi chìm đắm chất ngất trong lúc cầu nguyện, ở trên núi (cảnh đất trời gần nhau), trong giây phút xuất thần, Thầy trở nên rực rỡ tuyệt trần. Ngày xưa lúc Môsê cầu nguyện gương mặt ông cũng bừng sáng lên. Hôm nay được lên núi cầu nguyện với Thầy, các ông được sung sướng ngất ngây, được chiêm ngưỡng vinh quang Thầy, trực diện với bậc Ngôn Sứ vị vọng trong lịch sử cứu độ, đàm đạo về cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Thầy, cuộc Tử Nạn mà Thầy đã loan báo. Phêrô hôm nay được nghe và xem thấy tận mắt. Đang say mê với cảnh thiên đường, bỗng từ trong đám mây có tiếng Chúa Cha xác nhận và kéo các ông trở về thực tại: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người, các ngươi hãy vâng nghe lời Người.” (Mt 17,5). Ở lại chiêm ngắm Thầy biến hình thì dễ, nhưng phải thực hành vâng nghe lời Người là điều khó hơn nhiều, phải từ bỏ mình, vác thập giá, đi vào con đường hẹp, liều mất mạng sống…
Biến cố hiển dung của Thầy nhằm củng cố đức tin cho các môn đệ, trước khi bước vào thử thách trong cuộc thương khó. Nhưng sự hăng hái này không còn tới ngày mà khuôn mặt Thầy đầy mồ hôi máu trong vườn Cây Dầu, ngày xem thấy khuôn mặt đầy thương tích của Thầy trên đồi Sọ. Sau này Phêrô đã làm chứng rằng: “Thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ Đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hết lòng quý mến”. Tiếng đó, chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra, khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người”.
Chúa ơi! ngày nay chúng con có đủ can đảm xuống núi làm chứng cho Chúa giữa những tối tăm trong cuộc sống thực tại, bằng những điều mình từng “thấy” khi được lên núi với Chúa không? Xin dẫn đưa chúng con vào mối tình gắn bó keo sơn với Chúa, để trong Chúa, chúng con được biến đổi từ trong ánh mắt, đôi tai, môi miệng, trái tim, để dung nhan sáng láng dịu hiền của Chúa hiện rõ trên khuôn mặt phàm trần của chúng con.
Én Nhỏ
===================
LÊN NÚI ĐÓN NHẬN ÁNH SÁNG (Mt 17,1-9)
“Dung nhan Đức Giê-su chói lọi như mặt trời.”
Kính thưa cộng đoàn,
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su cùng ba môn đệ lên núi cao. Tại đó, Chúa Giê-su thay đổi dung mạo trước mặt các ông: “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.” Trong khi đó, có hai nhân vật Cựu ước là Mô-sê và Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Chúa Giê-su. Và Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người.”. Chúa Giê-su lên núi để nhận và vâng theo Chúa Cha. Con đường của đau khổ và thập giá. Con đường dẫn đưa con người đến sự sống đời đời. Biến cố này liền sau việc Chúa Giê-su loan báo cuộc Thương Khó. Chúa Giê-su muôn cho các môn đệ thấy ánh sáng vinh quang trước khi bước vào bóng tối thập giá. Nhờ đó, các môn đệ cũng được mời gọi tham dự vào cuộc Thương Khó để được bước đi trong ánh sáng.
Thiên Chúa dạy các môn đệ không phải dựng lều để cố định nơi ở, không phải tìm cảm xúc thiêng liêng, nhưng là vâng nghe lời Chúa Giê-su, bước theo Người vác thập giá. Sứ mạng của các môn đệ là từ bỏ và ra đi. Vì thế, sau biến cố, Chúa Giê-su không cho các môn đệ ở trên núi, mà Người dẫn họ xuống núi trở về với thực tế, với đám đông, với bệnh tật và với thập giá. Như vậy, Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ lên núi đón nhận ánh sáng không để trốn tránh khỏi đời, nhưng để can đảm sống giữa đời. Thánh Gio-an Phao-lô II nói: “Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Ki-tô.” Chính khi ta dám bước xuống núi, ta mới thực sự làm chứng cho ánh sáng.
Ánh sáng đã nhận được cần được chiếu sáng trong suốt cuộc đời, nhất là trong Mùa Chay. Mùa chay là hành trình từ bỏ, hy sinh và chiến đấu nội tâm. Những điều này chính là hành trình thập giá dẫn tới vinh quang. Thập giá là điểm khởi đầu dẫn tới hạnh phúc Nước Trời. Khi ta kiên trì đến cùng, ta sẽ nhận được thành quả xứng với những cố gắng đã thực hiện.
Có một nhóm leo núi khởi hành từ rất sớm. Trời tối, lạnh và mệt. Có người muốn bỏ cuộc vì không thấy gì ngoài sương mù.
Nhưng khi họ gần tới đỉnh, mặt trời bắt đầu mọc. Ánh sáng chiếu rực rỡ trên biển mây. Tất cả mệt mỏi dường như tan biến.
Một người nói: “Nếu tôi biết cảnh này đẹp thế, tôi đã không than vãn suốt đoạn đường.”
Mùa Chay này mỗi người dành thời gian lên núi cầu nguyện với Chúa trong âm thầm. Nơi đó, chúng ta được mời gọi lắng nghe tiếng Chúa, thực hành dưới sự hướng dẫn Chúa Thánh Thần. Mỗi người sẽ nhận được ánh sáng để đẫn đưa ta vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc đời.
Lạy Chúa, xin cho con biết lên núi để gặp gỡ và đón nhận thánh ý Chúa. A-men
Jos. Nguyễn
====================
BIẾN HÌNH
Khi Thiên Chúa muốn bắt đầu thực hiện lời hứa ban Đấng Cứu Độ cho nhân loại sa ngã, Người không chọn một đế chế, nhưng gọi một con người: Abraham: “Ngươi hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi” (x. St 12,1).
Đó là một mệnh lệnh khó hiểu nếu suy bằng lý trí thông thường: có tất cả mà phải bỏ tất cả. Đối với con mắt trần thế, đó là một cuộc phiêu lưu liều lĩnh. Nhưng trong nhãn quan đức tin, đó là một cuộc trở về: rời bỏ cái tạm bợ để hướng đến vinh quang Thiên Chúa đã hứa. Cuộc ra đi của Abraham mở đầu cho một con đường mà sau này mỗi môn đệ Đức Giêsu đều phải bước vào: con đường từ bỏ để được biến đổi.
1. Theo Thầy: con đường hẹp nhưng có ánh sáng
Ngay trước trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã nói thẳng với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).
Lời ấy vang lên như một dự báo u tối. Giêrusalem phía trước không phải là ngai vàng, mà là thập giá. Tương lai xem ra khép lại trong đau khổ và thất bại. Chính trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu dẫn ba môn đệ thân tín lên núi cao, để cho họ được chứng kiến một cuộc thần hiện: “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (c.2). Biến cố Đức Giêsu biến hình không chỉ giúp các ông đứng vững khi bóng tối ập đến, mà còn để họ bắt đầu khám phá một sự thật sâu xa về Thầy mình.
2. Biến hình: hé mở căn tính bị che khuất
Từ “biến hình” trong Hy Lạp là metamorphosis, không có nghĩa là thay đổi dáng vẻ bên ngoài, nhưng là sự tỏ lộ điều vốn có từ bên trong. Đức Giêsu không trở thành một con người khác, nhưng trong khoảnh khắc ấy, các môn đệ được thấy căn tính đích thực của Người: Con Thiên Chúa làm người, mang trong mình vinh quang của Chúa Cha.
Nhiều năm sau, thánh Phêrô vẫn nhớ rõ giây phút ấy khi viết: “Chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người… và đã nghe tiếng từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh” (2 Pr 1,16–18).
3. Biến hình: mở ra hy vọng
Cảnh tượng biến hình đã làm các môn đệ phấn khởi. Họ đã thoáng thấy vinh quang bên kia cảnh nhục nhã, khải hoàn bên kia khổ đau, vương miện bên kia thập giá. Dù chưa hiểu hết, nhưng trong lòng họ đã được gieo một xác tín quan trọng: con đường Thầy đi không kết thúc trong thất bại, mà mở ra sự sống.
Hy vọng Kitô giáo không nhằm né tránh đau khổ, nhưng đi qua đau khổ với một cái nhìn mới. Chính trong nghĩa đó, Biến Hình không phải là một khoảnh khắc để trú ẩn khỏi thực tại, nhưng là một ân ban giúp người môn đệ đủ can đảm đi tiếp, khi mọi bảo đảm bên ngoài đều sụp đổ.
4. Biến hình: con đường của sự biến đổi
Từ đám mây, Chúa Cha phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta… hãy nghe lời Người” (Mt 17,5). “Nghe” ở đây không chỉ là tiếp nhận thông tin, mà là để Lời Chúa định hướng đời mình.
Chúng ta thường nghe theo dư luận, theo đám đông, theo mạng xã hội, theo nỗi sợ hay tham vọng riêng. Nhưng chỉ khi nào Lời Chúa trở thành tiêu chuẩn cho chọn lựa, cho hành động và cho cách sống, ta mới thực sự được biến đổi từ bên trong: từ việc lo sống cho mình đến việc lo sống cho Thiên Chúa và tha nhân.
6. Biến hình trong lịch sử và hôm nay
Lịch sử Giáo Hội là lịch sử của những cuộc “biến hình” âm thầm: từ tội nhân thành thánh nhân, từ lòng chai đá thành trái tim biết xót thương, từ sợ hãi thành can đảm làm chứng cho Tin Mừng.
Thời đại hôm nay cũng không thiếu những câu chuyện như thế: người trẻ dám từ bỏ lối sống chạy theo thành công bằng mọi giá để chọn sống tử tế; người từng khép kín vì tổn thương học lại cách tin và yêu; những gia đình tan vỡ tìm được con đường hàn gắn khi quay về với Chúa. Không ai thực sự gặp Đức Kitô mà lại không bị biến đổi, dù sự biến đổi ấy có thể âm thầm và tiệm tiến.
Kết
Mùa Chay mời gọi chúng ta bước vào nhịp sống của Tin Mừng hôm nay: lên núi với Chúa trong cầu nguyện, thinh lặng, Thánh Lễ; và xuống núi với Chúa trong đời thường, để phục vụ gia đình, tha nhân, đặc biệt những người nghèo khổ và bị bỏ quên.
Mùa Chay không chỉ là thời gian giữ luật, nhưng là cơ hội để ánh sáng của Chúa chạm đến những góc tối nhất trong đời ta, và từ đó, từng bước biến đổi ta thành sự phản chiếu sống động của Đức Kitô giữa đời.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Qua sự kiện biến hình trên núi cao,
Chúa hé mở chút vinh quang rực rỡ,
khiến cho các tông đồ đều bỡ ngỡ,
khám phá ra một sự thật vô bờ.
Chúa biến hình trong ánh sáng chói chang,
báo trước ngày phục sinh sẽ huy hoàng,
sau khi trải qua nhục hình và tử nạn,
để ban cho con người sự sống mới.
Chúng con ai cũng thích được chói sáng,
nên hay tô vẽ cho mình ánh hào quang,
bằng hành động và kiểu cách vênh vang,
hoặc theo đời theo “mốt” theo thời trang.
Chúng con thường ảo tưởng nên không biết,
chói sáng đích thực là mình nên giống Chúa,
Đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng,
Đấng chân thật và thánh thiện vô song.
Chúa mới làm cho đời con chói sáng,
bằng đức tin và tình mến rỡ ràng,
chứ không phải những kiểu sống lang mang,
tìm mọi cách để nổi nang trên “mạng”.
Xin cho con theo sát Chúa mỗi ngày,
biết mê say lên núi trong cầu nguyện,
và xuống núi phục vụ trong nhân hiền,
trao ban cho mọi người sức sống thiêng.
Như vậy con mới mong ngày chói sáng,
vì sẽ được gặp gỡ Chúa vinh quang,
trong ánh sáng huy hoàng và vô tận,
với tình yêu và hạnh phúc vô ngần. Amen.
Lm. Thái Nguyên
=====================
‘LÊN NÚI’ và ‘XUỐNG NÚI’
Suy gẫm Lời Chúa hôm nay, đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này, chúng ta không quên cùng với Thánh Tông Đồ Phao-lô tạ ơn Chúa vì: “Ngài đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Ngài, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Ngài. Ân sủng đó, Ngài đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Ki-tô Giê-su” (1Tm 1,9).
Hơn thế, chúng ta được mời gọi ‘lên núi’ để chiêm ngắm vinh quang cao cả của Chúa và ‘xuống núi’ hầu bước theo nẻo đường tình yêu Giê-su qua cuộc khổ nạn-chịu chết-phục sinh của Ngài, như Thánh sử Mát-thêu thuật lại: “Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Ngài đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao…Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: ‘Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy’” (Mt 17,1.9). Thực sự, hai đỉnh núi Ta-bor và Gol-gô-tha/hoặc Can-vê cách nhau không xa, nhưng giữa nó lại là chặng đường vạn lý hành trình, con đường đau khổ, con đường vượt qua, và là con đường tình yêu. Theo Thánh nữ Tê-rê-sa Li-si-eux (1873-1897): “Sống tình yêu không phải là căng lều trên đỉnh Ta-bor, mà là cùng với Giê-su ta trèo lên đồi Can-vê”. Câu nói nổi tiếng này nhấn mạnh rằng: tình yêu Ki-tô giáo không dừng lại ở vinh quang tạm thời qua biến cố Hiển Dung trên núi Ta-bor, mà còn phải cùng với Giê-su vác thập giá lên đồi Can-vê chịu khổ hình, tử nạn và bước vào vinh quang phục sinh viên mãn, như Thánh Phao-lô xác tín: “…(ân sủng) giờ đây được biểu lộ, vì Đấng cứu độ chúng ta là Đức Ki-tô Giê-su đã xuất hiện. Chính Đức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử” (2Tm 1,10).
Nhưng trước hết, hành động ‘lên núi’ (thượng sơn) với Giê-su nghĩa là gì? Chẳng phải lúc nào ai cũng có thể leo 220 bậc thang lên tượng Chúa Cứu Thế tại Ri-ô Đờ Jan-ne-ri-ô ở đất nước Bra-zil để được hạnh ngộ với Ngài! Tương tự, không phải ai cũng có thể vượt 1000 bậc cấp lên đỉnh núi Tao Phùng ở Vũng Tàu, để chiêm ngưỡng tượng Chúa Ki-tô Vua! Thế nhưng, hằng ngày ai cũng có thể ‘lên núi’ với Chúa Giê-su qua việc ăn chay, cầu nguyện, sám hối, tĩnh tâm, kinh hạt, suy ngẫm và nhất là qua Lời Chúa và tham dự bí tích Thánh Thể. Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã mạnh mẽ nói với chúng ta: “Hôm nay, Thánh lễ mà chúng ta đang chuẩn bị cử hành sẽ đưa tâm trí chúng ta lên đỉnh núi Ta-bor cùng với các Tông đồ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an, để chiêm ngưỡng sự rạng ngời vinh quang của Chúa hiển dung. Trong thánh lễ, chúng ta được nhìn thoáng qua vinh quang của Chúa Ki-tô!” Thật vậy, hành động ‘lên núi’ không gì khác hơn lời xác tín của Bậc Đáng kính ĐHY F.X. Nguyễn Văn Thuận trong tập sách Đường Hy Vọng số 242: “Hãy sống bên Chúa, và con sẽ nên thánh. Thiên Đáng không gì khác là Thiên Chúa hiện diện”.
‘Lên núi’ rồi không ở mãi trên đấy, mà phải ‘xuống núi’ (hạ sơn) nữa. Thế nhưng ‘xuống núi’ để làm chi? ‘Xuống núi’ để đi đâu? ‘Xuống núi’ để trèo lên núi Can-vê, thông phần vào cuộc khổ nạn, chịu chết với Chúa Giê-su và được chiêm ngắm vinh quang phục sinh hằng hữu. ‘Xuống núi’ hầu cùng vác thập giá với Ngài lên đồi Gol-gô-tha. Nói cách khác, ‘xuống núi’ cũng là hành vi từ bỏ con người cũ nặng tính xác thịt, vị kỷ, kiêu căng, háo danh háo của háo thắng, để mặc lấy con người mới, xả kỷ vị tha, canh tân và luôn sống theo Tin Mừng. Ở điểm này, Bậc Đáng kính ĐHY F.X. Nguyễn Văn Thuận đã chia sẻ: “Phải canh tân bao lâu? Phải luôn luôn khởi sự lại. Phải luôn luôn tu chỉnh thêm. Con đừng an nghỉ, bao lâu hôm nay con chưa tiến hơn hôm qua một bước trong sự hiệp nhất với Chúa. Con phải đinh ninh rằng: dừng lại là khởi sự thụt lùi xuống dốc, khởi sự thoái hóa” (Đường Hy Vọng, số 640 & 641). Mặc khác, ‘xuống núi’ tiến lên Giê-ru-sa-lem vác thập giá, chịu đau khổ với Chúa Ki-tô như lời cầu nguyện ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa sâu sắc của Thánh Bê-na-đét-ta: “Con không xin cho con khỏi phải đau khổ, nhưng chỉ xin Ngài đừng bỏ con trong khổ đau”. Thánh nữ đã chịu nhiều bệnh tật và thử thách thời con sống, nhưng ngài đã phó thác hoàn toàn cho Chúa giữa mọi đau khổ. Vì theo Chúa là bước theo con đường thập giá, chứ không chỉ tìm vinh quang.
Sau cùng, xin được mượn lời của Thánh Tê-rê-xa Cal-cút-ta để cùng quý cộng đoàn cầu nguyện kết thúc bài chia sẻ này. Ngài viết: “Thánh thiện không tùy thuộc những việc phi thường, nhưng chính yếu là đón nhận với nụ cười những gì Chúa Giê-su gửi tới. Trọng tâm của đời thánh thiện là chấp nhận và sống theo ý Thiên Chúa”. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
====================
ĐI TRONG MÙ SƯƠNG
“Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi!”.
“Đức tin là bước đầu tiên ngay cả khi bạn không nhìn thấy toàn bộ cầu thang!” - Martin Luther King.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay đặt trước chúng ta hai con người được gọi “rời đi” khi phía trước còn mờ khuất - Ápram và Phêrô. Một già, một trẻ; cả hai phải buông điều mình muốn giữ, rời điều mình bám víu, để dám bước - ‘đi trong mù sương’.
Ápram rời xứ sở, họ hàng, nhà cha; không bản đồ, không bảo đảm, chỉ một lời hứa. Ông không biết mình sẽ tới đâu, chỉ biết Ai đang gọi. Đức tin bắt đầu khi chúng ta bước đi mà không nắm chắc tương lai, chỉ nắm chắc lời hứa - bước vào điều không thấy, sống với điều vượt quá trí hiểu, và chấp nhận ‘đi trong mù sương’. “Kitô hữu của tương lai sẽ là một nhà thần nghiệm, nếu không sẽ không tồn tại!” - Karl Rahner.
Phêrô thì khác. Ông không phải rời xứ sở, nhưng phải rời ánh sáng. Taborê rực rỡ đến mức ông muốn dựng lều, giữ lại khoảnh khắc ấy. Nhưng ánh sáng không được ban để trú ẩn. Nếu dừng lại trên núi, các ông sẽ không bao giờ chấp nhận một vị Thầy bị lột trần, bị khạc nhổ, bị treo giữa trời đất; nếu bám lấy dung nhan chói lọi ấy, các ông sẽ vấp ngã trước dung nhan tả tơi. Điều họ thấy chỉ là một tia chớp của Phục Sinh loé lên giữa hành trình lên Giêrusalem - và biến hình chỉ là một trạm dừng. “Hãy để mọi điều đến với con: đẹp đẽ lẫn kinh hoàng. Chỉ cần tiếp tục đi. Không cảm xúc nào là cuối cùng!” - Rainer Maria Rilke.
Bạn và tôi cũng có những Taborê riêng: một thành công, một cảm xúc thiêng liêng, một lời khen. Nhưng Chúa không ban ánh sáng để ai đó ngủ quên; Ngài trao nó để chúng ta đủ sức bước tiếp; và chỉ cho thoáng thấy dung nhan, để khi dung nhan ấy bị bầm dập, chúng ta không bỏ chạy. Vì thế, dù lời hứa còn xa, dù cầu nguyện có lúc sáng bừng rồi lại lặng thinh, chúng ta vẫn xác tín, Thiên Chúa “đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người”, không dựa trên công trạng nhưng theo ân sủng - bài đọc một. Ơn gọi ấy không miễn cho ai khỏi ‘đi trong mù sương’; nó dạy chúng ta trông cậy: “Xin đổ tình thương xuống chúng con, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
Trên đồi Calvariô, Đức Kitô đã bước vào tận cùng “mù sương” của phận người. Ngài tự rời bỏ vinh quang, đi lên triền dốc của hiểu lầm, phản bội và thập giá. Trên Taborê, Ngài chói sáng; nhưng lưng chừng đồi Sọ, Ngài tan nát. Nhưng cũng chính nơi dung nhan bị biến dạng ấy, vinh quang Thiên Chúa được tỏ lộ. Ngài không dựng lều trên Taborê để trốn khỏi đau khổ; Ngài dựng lều giữa nhân loại bằng chính thân xác bị trao nộp. Theo Ngài là chấp nhận bước đi, không phải vì thấy rõ mọi sự, nhưng vì tin Đấng đã đi trước vào đêm tối và mở lối bằng Phục Sinh. “Đừng bỏ mình cho tuyệt vọng. Chúng ta là dân Phục Sinh và Alleluia là bài ca của chúng ta!” - Gioan Phaolô II.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi mù sương phủ lối, cho con tin hơn là thấy; khi muốn dựng lều trên đỉnh sáng, xin kéo con xuống; khi thập giá lạnh lẽo, xin giữ con ở lại!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
==================
