
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
ĐỨC GIÊSU KHỞI ĐẦU SỨ VỤ VÀ KÊU GỌI MÔN ĐỆ
“Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông Simôn, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.” (Mt 4,18-22).
Tin Mừng hôm nay kể chuyện Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Người gọi bốn ngư phủ đầu tiên làm môn đệ. Người gọi các ông ngay trên đường đi dọc theo biển hồ, khi họ đang quăng chài, vá lưới. Lời mời gọi thật giản đơn, với tương lai được đổi nghề lưới cá thành “lưới người”. Các ông đáp lại thật mau mắn và ngay tức khắc. Họ sẵn sàng bỏ lại nghề đang gắn bó, bỏ lại cha để đi theo Người.
Đức Giêsu chọn và gọi các ông là những kẻ làm nghề lưới cá. Người vẫn muốn họ dùng chính kinh nghiệm lưới cá của mình để quăng những mẻ lưới mới như Thiên Chúa muốn. Mẻ lưới tình thương, mẻ lưới cứu độ. Người gọi các ông đi theo và ở với Người, ở bên Người, cùng ăn uống ngủ nghỉ, được nghe Người giảng dạy mỗi ngày, được chứng kiến bao nhiêu phép lạ nhãn tiền. Người còn đưa các ông vào cuộc tử nạn để các ông “thấy” mọi gian nan thử thách cho đến khi Thầy sống lại. Các ông được “tắm rửa” trong Máu Con Chiên và trở nên con người mới can đảm, khác hẳn con người cũ trước kia.
Ngày hôm nay chúng con không được Chúa gọi trực tiếp như các môn đệ xưa, nhưng là gián tiếp qua trung gian người khác và trong mọi hoàn cảnh, nơi chốn, dù chúng con là ai hay làm nghề nghiệp gì. Khi Người gọi các môn đệ không phải để các ông tự xoay xở làm lấy, mà chính Người, “tôi sẽ làm cho các ông”. Chúng con hôm nay thường bị cám dỗ tự lo cho mình, trang bị kiến thức, xếp đặt chương trình... trước không để Chúa lo, nên nhìn vào khả năng riêng thấy sợ mà chối.
Nhưng nếu chúng con mau mắn đáp lời mời gọi, đến “ở với Người và trong Người”. Một khi có Chúa ở cùng, chúng con được hạnh phúc sung mãn, được nếm cảm Nước Trời ngay tại thế. Niềm vui hoan lạc Nước Trời tỏa ra nơi những chứng nhân, nên hấp dẫn và thu hút được nhiều người khác. Như thế Chúa cũng làm cho chúng con trở thành những kẻ “lưới người” như các môn đệ.
Lạy Chúa! Chúa đã chọn chúng con với những khả năng và hoàn cảnh riêng. Xin biến đổi làm cho chúng con thành chứng nhân như những môn đệ đầu tiên, để có thêm nhiều người nhận biết, yêu mến Chúa và trung kiên theo Chúa đến cùng. Amen.
Én Nhỏ
====================
ĐỂ LỜI CHÚA HƯỚNG DẪN CHÚNG TA
Khởi sự công cuộc rao giảng về Nước Thiên Chúa, Chúa Giê-su đã không dùng những lời uỷ mị, bóng bẩy hay tuyệt mỹ theo lối người đời, mà Ngài mời gọi tất cả chúng ta: “Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 4,17).
Thông thường, chúng ta nghĩ: ‘đón nhận Nước Trời rồi ăn năn sám hối’ cũng được, chẳng sao cả! Thế nhưng, Chúa Giê-su không dạy như vậy, mà Ngài khuyến dụ chúng ta trở về với lòng mình, cải hối cuộc đời, quay về với Thiên Chúa thật sự, rồi mới có thể đón nhận giá trị hằng hữu của Nước Trời, mới có thể đón nhận sứ điệp Tin Mừng.
Quả thật, ‘ăn năn sám hối’ là một quá trình dài dẳng và liên lỉ không ngừng nghỉ. ‘Ăn năn sám hối’ là chặng đường cần ơn Chúa trao ban và nỗ lực vươn lên liên tục của chúng ta. ‘Ăn năn sám hối’ chính là lối sống để Lời Chúa hướng dẫn, thúc giục chúng ta ra khỏi “cảnh tối tăm” đến “ánh sáng huy hoàng”, đưa chúng ta ra khỏi “bóng tối của tử thần” đến nơi “ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (x. Mt 4,16).
Một khi ‘ăn năn sám hối’ liên lỉ, chúng ta nhận ra lời mời gọi của Chúa và sẵn sàng thưa “này con đây, xin hãy phán vì con đang lắng tai nghe” (x. 1Sm 3,10), rồi tiến bước theo Ngài như trình thuật hai đôi anh em Si-mon và An-rê, Gio-an và Gia-cô-bê trong bài Tin Mừng hôm nay. Trong khi làm việc hoặc sau khi hoàn thành công việc, đang nghỉ ngơi, Chúa Giê-su gọi họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19), và họ nhanh nhẹn đáp lời, bước theo Ngài, không chần chừ, không biện lý, viện dẫn lí lẽ từ chối hoặc xin kiếu. Liên tưởng đến câu chuyện ơn gọi của mỗi chúng ta, chúng ta có chín chắn nhận ra lời kêu mời của Chúa và thanh thoát bước theo Ngài chăng? Chúa mời gọi mỗi người theo cách thức khác nhau, nhưng chung quy lại là Ngài gọi chúng ta tiếp bước sứ mạng trở nên chứng tá Nước Trời.
Điển hình ơn gọi của Thánh Tê-rê-sa miền Cal-cút-ta. Mẹ sinh năm 1910 tại Al-ba-ni-a. Năm 18 tuổi, mẹ nhập dòng Đức Bà Lô-rét-tô tại Ai-len. Sau đó vào tập viện bên Ấn Độ. Khấn xong, mẹ đã cống hiến gần 20 năm ròng rã cho việc giảng dạy môn địa lý tại một trường học của nhà dòng dành cho các thiếu nữ thuộc những gia đình khá giả. Giả sử, nếu Chúa không lên tiếng gọi, thì chắc cuộc đời mẹ sẽ trôi đi êm đềm bên các học trò giàu có kia. Thế nhưng vào ngày nọ, lúc băng qua con đường kia ở Cal-cút-ta, mẹ bắt gặp một người đàn bà đang hấp hối nằm quằn quại bên vỉa hè chờ chết. Chuột và kiến đã kéo đến gặm nhấm con người bất hạnh đấy. Mẹ liền đỡ dậy, rồi mang người thiếu phụ ấy tới nhà thương, nhưng họ không cho mẹ đưa nạn nhân vào. Vì vậy, mẹ nhất định cứ đứng chờ trước cổng cho tới khi người ta mở cửa đón bệnh nhân hấp hối này. Từ biến cố ấy, mẹ cảm nhận sâu sắc lời mời gọi của Chúa, muốn mẹ tận hiến cả cuộc đời cho những ai bị bỏ rơi. Thế rồi, mẹ xin ra khỏi dòng, đến sống ở khu ổ chuột tối tăm của thành phố Cal-cút-ta. Chắc hẳn lúc đó, mẹ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ là người sáng lập hội dòng mới chuyên lo việc bái ái, giúp đỡ những người nghèo khổ bần cùng!
Có lẽ, chúng ta không thể giống như các Thánh Tông đồ, những vị Thánh vĩ đại được, nhưng chúng ta nhờ được học biết Lời Chúa, giáo huấn của Giáo Hội, chúng ta cũng được mời gọi ‘ăn năn sám hối’, ‘đáp lời mời gọi và tiến bước theo Chúa Giê-su mỗi ngày’ để trở nên chứng nhân yêu thương, hy vọng và tín thác trong đời sống hằng ngày.
Cầu nguyện:
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước
Là ánh sáng dẫn lối con đi
Xin cho con biết để Lời Chúa điều hướng,
sửa dạy, cải hối lòng con
Để con sẵn sàng nhận ra lời Chúa kêu mời
Hầu đáp trả và kiên vững bước theo. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
======================
LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG SOU THẾ GIAN CHIA RẼ
Chúa Nhật III Thường Niên hôm nay có một ý nghĩa rất đặc biệt. Không chỉ vì các bài đọc Lời Chúa mang nội dung nền tảng cho đời sống đức tin, mà còn vì theo quyết định của Đức cố Giáo Hoàng Phan-xi-cô, kể từ năm 2019, Chúa Nhật III Thường Niên được ngài thiết lập là Chúa Nhật Lời Chúa trong toàn thể Hội Thánh. Đức cố Giáo Hoàng có ích giúp mỗi Ki-tô hữu trở về với trung tâm của đời sống đức tin: Lời hằng sống của Thiên Chúa.
Lời Chúa là ánh sáng và hy vọng
Bài đọc I trích sách ngôn sứ I-sai-a (Is 8,23b – 9,3) vang lên như một khúc ca hy vọng: “Dân chúng đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh sáng đã chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết.”
Ngôn sứ nói đến vùng Ga-li-lê-a, miền đất bị coi thường, bị áp bức và bị ngoại bang thống trị. Thế nhưng chính nơi đó, ánh sáng của Thiên Chúa lại bừng lên. Ánh sáng ấy không phải là ánh sáng vật chất, mà là ánh sáng của Lời Chúa, ánh sáng của ơn cứu độ.
Ngày nay, thế giới của chúng ta thật hiện đại, với những phát minh khoa học tân kỳ, nhưng cũng đang bước đi trong không ít tối tăm. Có bóng tối của chiến tranh, bạo lực, chia rẽ, bóng tối của khủng hoảng gia đình, khủng hoảng niềm tin và sự lạc hướng của giới trẻ. Nhiều người sống mà không biết mình sống để làm gì. Trong bối cảnh ấy, Lời Chúa vẫn vang lên như một lời hứa đầy hy vọng: ánh sáng chưa bao giờ tắt, và Thiên Chúa vẫn đang nói với con người.
Hoán cải để hiệp nhất
Bài đọc II (1 Cr 1,10-13.17) cho thấy một thực trạng rất gần với Hội Thánh hôm nay. Thánh Phao-lô mạnh mẽ kêu gọi cộng đoàn Cô-rin-tô chấm dứt chia rẽ: “Nhân danh Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau, giữa anh em đừng có chia rẽ Xin anh em đừng chia rẽ, nhưng hãy hiệp nhất với nhau.”
Nguyên nhân của chia rẽ không phải vì thiếu hoạt động, mà vì không lấy Lời Chúa làm chuẩn mực. Khi con người đặt cái tôi, phe nhóm, sở thích cá nhân lên trên Lời Chúa, thì cộng đoàn tất yếu rạn nứt.
Đức cố Giáo Hoàng Phan-xi-cô nhiều lần nhấn mạnh: Hội Thánh không được xây dựng trên ý thức hệ, nhưng trên Lời Chúa và Thánh Thể. Việc thiết lập Chúa nhật Lời Chúa chính là để nhắc nhở rằng: chỉ khi cộng đoàn lắng nghe cùng một Lời, để cho Lời uốn nắn, thì mới có thể sống hiệp nhất đích thực.
Lời Chúa trở thành con người và bước vào đời sống
Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (Mt 4,12-23) cho thấy một bước ngoặt quan trọng: Đức Giê-su bắt đầu sứ vụ công khai bằng việc rao giảng Lời Chúa: “Hãy hối cải, vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 4,17).
Điều đáng chú ý là Đức Giê-su không rao giảng trong đền thờ nguy nga, mà tại Ga-li-lê-a, vùng ngoại biên. Người gọi những ngư phủ bình thường: Phê-rô, An-rê, Gia-cô-bê, Gio-an. Và Lời Chúa có sức mạnh biến đổi, khiến họ “Lập tức bỏ lưới đó mà theo Người” (Mt 4,20).
Lời Chúa không chỉ để nghe, mà để đáp lại bằng hành động. Khi Lời được đón nhận, nó có khả năng làm thay đổi hướng đi của cả cuộc đời.
Chúa Nhật Lời Chúa: Lời – Phụng vụ – Cộng đoàn
Khi thiết lập Chúa nhật Lời Chúa, Đức cố Giáo Hoàng Phan-xi-cô mong muốn Lời Chúa được đặt ở trung tâm của phụng vụ và đời sống Hội Thánh. Lời Chúa không phải là phần “mở đầu” cho Thánh lễ, mà là chính Đức Ki-tô đang hiện diện và nói với cộng đoàn.
Phụng vụ không chỉ là nghi thức, nhưng là nơi Lời Chúa được công bố, được giải thích, được sống. Và cộng đoàn tín hữu không chỉ là người nghe thụ động, nhưng là những người được sai đi, mang Lời Chúa áp dụng vào đời sống cá nhân, gia đình, xã hội và môi trường làm việc.
Một cộng đoàn sống động là cộng đoàn biết đọc Kinh Thánh, suy niệm Kinh Thánh, và để Kinh Thánh hướng dẫn các quyết định mục vụ. Nếu không có Lời Chúa, phụng vụ dễ trở thành hình thức; cộng đoàn dễ trở thành một tổ chức thuần túy nhân loại.
Nhân dịp Chúa Nhật Lời Chúa, mỗi người chúng ta tự hỏi: Tôi có dành thời gian cho Lời Chúa mỗi ngày không? Lời Chúa có thực sự định hướng các chọn lựa của tôi không? Gia đình tôi có chỗ cho Kinh Thánh không?
Kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Ki-tô hữu. Ước gì Chúa Nhật này không chỉ dừng lại ở một ngày kỷ niệm, nhưng trở thành một lối sống, để Lời Chúa tiếp tục chiếu sáng bóng tối của thế giới hôm nay, xây dựng sự hiệp nhất trong Giáo Hội và cộng đoàn, cũng như biến đổi từng con tim. Xin cho chúng ta biết lắng nghe như các môn đệ năm xưa, để khi Lời Chúa vang lên, chúng ta cũng sẵn sàng đáp lại bằng cả cuộc đời mình.
Lạy Chúa, xin nhìn đến Đức tin của Hội Thánh và ban cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
====================
TIẾNG GỌI GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Tin Mừng hôm nay mở ra trong một chuyển động âm thầm: khi nghe tin Gioan Tẩy giả bị nộp, Đức Giêsu lánh sang miền Galilê, miền đất của dân ngoại, và bắt đầu rao giảng. Điều này cho thấy Tin Mừng không phát xuất từ trung tâm tôn giáo mà ngay trong vùng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Và lời kêu gọi đầu tiên đến với mọi người là: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” (c.17)
Cũng từ vùng đất ấy, Đức Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên theo Ngài. Người kêu gọi họ không phải trong một hoàn cảnh đặc biệt mà là ngay giữa đời thường: đang khi họ tất bật với công việc sinh nhai, và chính từ đó làm thay đổi hoàn toàn hướng đi cuộc đời họ.
1. Tiếng gọi vang lên giữa nhịp sống quen thuộc
“Đức Giêsu thấy hai anh em… đang thả lưới xuống biển” (Mt 4,18).
Động từ “thấy” (eidōn) không nhằm vào cái nhìn bên ngoài, nhưng là một ánh nhìn nhận ra và thấu suốt. Trước khi con người kịp ý thức về ơn gọi của mình, thì Thiên Chúa đã nhìn thấy họ rồi. Ơn gọi không khởi đi từ thành tích hay chuẩn bị hoàn hảo, nhưng từ ánh nhìn đi bước trước của Thiên Chúa trên đời sống rất bình thường. Người không chờ ta có đủ điều kiện mới kêu gọi, nhưng bước vào chính sự dang dở của đời ta, ngay khi ta đang miệt mài với công việc thường ngày.
2) “Hãy theo tôi”
“Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người” (Mt 4,19). Động từ “theo” trong bản văn Hy Lạp (akoloutheō) không đơn thuần chỉ hành vi bước đi phía sau ai đó, nhưng diễn tả một sự gắn bó cá vị và bền bỉ: đi cùng một hướng, chia sẻ cùng một hành trình, và chấp nhận để đời mình được định hướng bởi Đấng mình theo.
Theo tiêu chuẩn hiện đại, lời mời gọi ấy xem ra “thiếu thông tin”: không lộ trình, không bảo đảm, không cam kết tương lai. Đức Giêsu không đưa ra kế hoạch, chỉ mời gọi bước vào một tương quan. Trong tương quan ấy, con người không theo vì đã hiểu hết, nhưng theo để rồi dần được hiểu; không nắm chắc điều gì, nhưng tín thác vào Đấng dẫn đường.
3) “Lập tức”: khoảnh khắc của tự do
“Lập tức, các ông bỏ chài lưới mà theo Người” (c.20). Từ Hy Lạp “lập tức” (eutheōs) không diễn tả sự bốc đồng, nhưng là khoảnh khắc quyết định, khi con người không còn muốn trì hoãn điều mình đã nhận ra là đúng. Nhiều khi, điều níu giữ không phải là điều gì quan trọng, mà là nỗi sợ đánh mất những bảo đảm quen thuộc.
Tin Mừng không lý tưởng hóa việc “bỏ”, nhưng cho thấy một sự thật của đời sống thiêng liêng: chỉ khi dám buông bỏ những ràng buộc, dù chính đáng, thì tự do mới có chỗ để điều mới mẻ của Thiên Chúa đi vào.
4) Tiếng gọi mở ra một tiến trình biến đổi
“Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người” (c.19). Đức Giêsu không hứa cho các môn đệ một đời sống dễ dàng, nhưng là một tiến trình biến đổi. Động từ “tôi sẽ làm cho” (poiēsō), nói lên việc hình thành con người mới nơi họ. Các môn đệ không tự tái tạo mình, cũng không bị buộc để trở thành người khác, nhưng được mời bước vào một hành trình trong đó căn tính của họ dần được định hình lại.
Ơn gọi không cắt đứt lịch sử đời người, mà chuyển hướng lịch sử ấy. Từ những người lưới cá, họ được dẫn vào việc lưới người; từ việc kiếm sống sang việc phục vụ sự sống của người khác. Căn tính môn đệ không có sẵn ngay từ đầu, mà là hoa trái của một việc theo Chúa từng ngày, trong đó chính Người âm thầm “làm cho” ta trở thành điều Người đã thấy nơi ta từ thuở ban đầu.
5) Nhịp sống của người theo Chúa
“Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy… rao giảng… và chữa lành” (c.23). Ba động từ này phác họa nhịp sống của Nước Trời. Theo Đức Giêsu không phải là rút lui khỏi thế giới, mà là bước vào một chuyển động liên lỉ giữa chân lý và lòng thương xót. Đức tin nếu chỉ dừng ở suy tư sẽ trở thành ý thức hệ; nếu chỉ dừng ở nhiệt huyết sẽ tan thành cảm xúc; nếu chỉ dừng ở chữa lành mà thiếu chân lý sẽ thu hẹp thành hoạt động xã hội.
Tiếng gọi của Chúa luôn kéo người môn đệ ra khỏi sự khép kín để bước vào một đời sống được sai đi, nơi lời nói, việc làm và lòng thương xót gắn liền với nhau. Theo Chúa không nhất thiết là những quyết định lớn lao, nhưng thường được sống qua những chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày: những buông bỏ âm thầm, những trung tín không ai thấy, những hy sinh chỉ có Chúa biết. Chính trong nhịp sống ấy, lời mời gọi mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho năm 2026 vang lên như một định hướng rõ ràng và cụ thể: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Để từ đó, chúng ta trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Chúa mời gọi con bước đi theo Chúa,
một lời nói nghe sao thật nhẹ nhàng,
nhưng là tình yêu Chúa thật chứa chan,
một câu nói tuy thấy thật gọn gàng,
nhưng đó là tất cả những ân ban,
để con biết sẵng sàng đi theo Chúa.
Lời mời gọi làm tim con bỡ ngỡ,
Chúa đi vào đời con thật bất ngờ,
con vui mừng cứ tưởng ở trong mơ,
nhưng rồi con vẫn chưa dám chọn lựa,
không mau mắn như những môn đệ xưa,
vì vẫn còn những tiếc nuối dây dưa,
Con không biết phải nói sao cho vừa,
vì đời con còn có những lôi thôi,
nên con đây cảm thấy rất bồi hồi,
nếu Chúa là Tình Yêu bị từ chối.
Theo Chúa đòi hỏi con lòng sám hối,
phải can đảm làm một cuộc đổi đời,
vì Chúa muốn con đây thành người mới,
để phản ảnh tình yêu Chúa rạng ngời.
Dù biết bản thân con còn hèn yếu,
và kém tài kém đức thiếu đủ điều,
nhưng con tin vào Chúa sẽ dắt dìu,
chỉ cần con biết tha thiết mến yêu.
Xin cho con quyết tận tình đáp trả,
vì thật ra lỗ lã chẳng bao nhiêu,
mà Chúa sẽ cho con lại rất nhiều,
nhưng chính Chúa mới là điều con muốn. Amen.
Lm. Thái Nguyên
====================
THIÊN CHÚA BƯỚC VÀO BÓNG TỐI ĐỂ ĐƯA CON NGƯỜI RA ÁNH SÁNG (Mt 4,12-17)
“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
Kính thưa cộng đoàn,
Thánh Gio-an Tông đồ đã viết trong Tin Mừng rằng: “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng… Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.” (Ga 1, 5.9). Cháu Giê-su chính là Ánh Sáng đến giữa bóng tối cuộc đời và mời gọi con người hoán cải để bước vào Nước Trời: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”. Chúa Giê-su đã chiến thắng bóng tối qua Lời quyền năng và các phép lạ Người thực hiện. Chúa Giê-su không khởi đầu sứ vụ tại Giê-ru-sa-lem, nơi có Thiên Chúa hiện diện, mà Người đến với vùng dân ngoại là Ga-li-lê. Nơi đây vẫn bị coi là ngoại biên, pha trộn và tối tăm. Người đến với vùng ngoại biên, nơi bóng tối che phủ. Như thế, Thiên Chúa không tránh né bóng tối của con người. Thiên Chúa đến và hiện diện nơi tối tăm nhất và ánh sáng của Người lại bừng lên mạnh mẽ nhất. Chính nơi bị coi là ngoại biên, nhiều người sẵn sàng đón nhận và tin vào Chúa Giê-su.
Vùng ngoại biên, nơi bóng tối bao trùm toàn dân. Bóng tối ở đây không chỉ nghèo đói hay bị áp bức. Bóng tối còn là mất phương hướng trong cuộc sống, không tìm ra lối thoát cuộc đời. Bóng tối còn thể hiện một lối sống quen với tội lỗi, ích kỷ, vô cảm, mà không có ai dạy dỗ, chi ra con đường dẫn đến sự thật và tình yêu. Bóng tối cũng là sống trong cảnh thất vọng, chán nản, không còn hy vọng vào cuộc sống bởi không có ai đủ kiên nhẫn cảm thông, chia sẻ với cuộc sống của họ.
Giờ đây, Chúa Giê-su xuất hiện như ánh sáng chiếu soi vào những nơi sâu thẳm của tâm hồn họ. Người chính là Ánh Sáng đến thế gian để dẫn đưa họ tới đồng cỏ xanh, dòng suối mát. Người giải thoát họ khỏi ách nô lệ tội lỗi, giúp họ biết sống cảm thông, chia sẻ và bác ái. Chúa Giê-su đem đến cho con người niềm hy vọng đích thực, hạnh phúc đích thực, chính là Nước Trời. Chúa Giê-su đến gần con người, chia sẻ thân phận con người để lôi họ ra khỏi bóng tối. Thánh Gio-an Phao-lô II nói: “Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Chúa Ki-tô.”
Mở cửa cho Chúa, nghĩa là để ánh sáng của Người chiếu soi vào những góc khuất cuộc đời ta. Mỗi người hãy biết quay về với ánh sáng, hướng về ánh ánh. Mỗi người hãy quyết tâm thay đổi hướng về Thiên Chúa, thay đổi cách sống qua việc tuân giữ các Điều răn. Như vậy, chúng ta sẽ nhận ra Ánh Sáng và bước theo Ánh Sáng.
Có một người đàn ông sống nhiều năm trong căn phòng tối, quen đến mức không muốn mở cửa sổ.
Một ngày kia, có người bạn đến nói:
“Chỉ cần mở cửa ra, anh sẽ thấy ánh sáng.”
Anh do dự, sợ ánh sáng làm đau mắt. Nhưng khi dám mở cửa, ánh nắng tràn vào, anh mới nhận ra:
Không phải ánh sáng làm anh đau, mà là vì anh đã quen sống trong bóng tối quá lâu.
Lạy Chúa, xin cho con biết mở cửa tâm hồn đón ánh sáng Lời Chúa và mau mắn thực thi để con xứng đáng bước vào trong ánh sáng huy hoàng của Chúa. A-men.
Jos. Nguyễn
=====================
TỪ NGƯ PHỦ THÀNH TÔNG ĐỒ: SỰ BIẾN ĐỔI CỦA MỘT CĂN TÍNH
Một trong những câu hỏi nền tảng nhất của kiếp người là câu hỏi: "Tôi là ai?". Từ thuở xa xưa cho đến tận ngày nay, con người vẫn luôn trăn trở đi tìm câu trả lời cho căn tính của mình. Chúng ta thường định nghĩa bản thân qua những gì chúng ta làm, những gì chúng ta có, hoặc những mối tương quan của chúng ta. "Tôi là một bác sĩ", "Tôi là một giáo viên", "Tôi là một người mẹ", "Tôi là giám đốc của một công ty". Những danh xưng ấy, những vai trò ấy tạo nên một phần quan trọng trong con người chúng ta. Chúng cho chúng ta một vị trí trong xã hội, một mục đích để phấn đấu. Nhưng liệu đó có phải là tất cả con người của chúng ta không? Liệu căn tính sâu xa nhất của chúng ta có chỉ đơn thuần là nghề nghiệp hay vai trò xã hội không?
Tin Mừng hôm nay kể lại một câu chuyện không chỉ về việc thay đổi nghề nghiệp, mà là về một cuộc biến đổi căn tính tận gốc rễ. Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi những người ngư dân đi làm một công việc khác. Người hứa hẹn sẽ làm cho họ trở thành một con người khác. Lời của Người: "Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như chài", chính là một lời hứa về một sự tái sinh, một sự sáng tạo mới. Đây là câu chuyện về hành trình biến đổi từ một người ngư phủ bình thường thành một vị Tông đồ của Nước Trời, một hành trình mà mỗi người chúng ta cũng được mời gọi bước vào.
Hãy nhìn vào căn tính ban đầu của các môn đệ. Họ là những ngư phủ. Nghề nghiệp này đã định hình nên con người họ. Họ là những con người của biển cả, quen với nắng gió, với lao động chân tay nặng nhọc. Họ có lẽ là những người thực tế, ít học, không thuộc giới tinh hoa hay trí thức của xã hội Do Thái. Căn tính của họ gắn liền với mùi cá, với vị mặn của biển, với sự thô ráp của những tấm lưới. Họ có thể tự định nghĩa mình: "Tôi là Simon, người đánh cá", "Tôi là Gioan, con của ông Dêbêđê, làm nghề chài lưới". Đó là thế giới của họ, là căn tính của họ.
Và Chúa Giêsu đã đến, không phải để xóa bỏ căn tính ấy, mà để biến đổi và nâng nó lên một tầm cao mới. Người không nói: "Hãy vứt bỏ quá khứ của các anh đi, hãy quên rằng mình đã từng là ngư phủ". Trái lại, Người lấy chính hình ảnh thân thuộc nhất của họ để mặc khải cho họ một căn tính mới. "Lưới người". Những kỹ năng mà họ đã có – sự kiên nhẫn, sự can đảm đối mặt với sóng gió, sự nhạy bén để biết lúc nào nên quăng lưới, sự hợp tác với nhau – tất cả những điều đó sẽ không bị vứt bỏ. Chúng sẽ được thánh hiến, được sử dụng cho một mục đích cao cả hơn. Sự kiên nhẫn khi chờ cá sẽ trở thành sự kiên nhẫn với các linh hồn. Sự can đảm trước biển cả sẽ trở thành sự can đảm làm chứng cho Tin Mừng trước mặt vua chúa. Sự nhạy bén của người đi biển sẽ trở thành sự nhạy bén thiêng liêng để nhận ra thời điểm của Thiên Chúa.
Điều quan trọng nhất trong lời hứa của Chúa Giêsu nằm ở cụm từ "Tôi sẽ làm cho các anh trở thành...". Sự biến đổi này không phải là kết quả của nỗ lực hay tài năng của các môn đệ. Họ không thể tự mình "trở thành" những kẻ lưới người. Đó là một công trình của ân sủng. Chính Chúa Giêsu, bằng quyền năng và tình yêu của Người, sẽ nhào nặn, uốn nắn và tái tạo họ. Giống như người thợ gốm lấy cục đất sét và tạo nên một chiếc bình quý, Chúa Giêsu cũng sẽ lấy những con người yếu đuối, tội lỗi của họ và biến họ thành những khí cụ cho Nước Trời. Đây là một lời khẳng định đầy an ủi cho mỗi chúng ta: ơn gọi của Chúa không dựa trên những gì chúng ta đang có, mà dựa trên những gì Người có thể làm nơi chúng ta. Người không gọi những người có khả năng, nhưng Người ban khả năng cho những người Người gọi.
Hành trình biến đổi này bắt đầu bằng hai mệnh lệnh: "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng". Sám hối, "metanoia", chính là bước đầu tiên để từ bỏ căn tính cũ. Đó là sự thừa nhận rằng căn tính được xây dựng trên cái tôi, trên những thành công hay thất bại của trần gian, là một căn tính mỏng manh và không thể mang lại hạnh phúc đích thực. Sám hối là nói với Chúa: "Lạy Chúa, con người cũ của con, con người chỉ biết lo cho bản thân, cho con thuyền, cho tấm lưới của mình, là một con người nghèo nàn. Con muốn trở thành một con người mới theo hình ảnh của Chúa". Đó là một sự "chết đi" cho căn tính cũ để có thể được sinh lại trong một căn tính mới.
Đi đôi với sám hối là lòng tin. Tin không chỉ là chấp nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, mà là tin vào cái nhìn của Người về chúng ta. Simon Phêrô sau này, trong một lần khác, đã thưa với Chúa: "Lạy Thầy, xin tránh xa con ra, vì con là kẻ tội lỗi". Đó là cái nhìn của Phêrô về chính mình, là căn tính "tội nhân" của ông. Nhưng Chúa Giêsu lại nhìn ông và nói: "Anh là Phêrô, và trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy". Đó là cái nhìn của Chúa, là căn tính mới mà Chúa muốn ban cho ông. Tin vào Tin Mừng là dám từ bỏ cái nhìn tự ti, mặc cảm của mình để đón nhận cái nhìn đầy yêu thương và hy vọng của Thiên Chúa về chúng ta. Tin là để cho lời hứa "Tôi sẽ làm cho anh trở thành..." trở thành sự thật định hình cuộc đời mình.
Quá trình biến đổi này không phải là một phép lạ xảy ra trong một sớm một chiều. Các môn đệ, dù đã "lập tức" đi theo Chúa, vẫn còn mang trong mình rất nhiều yếu tố của con người cũ. Họ vẫn tranh giành nhau xem ai lớn hơn. Họ vẫn không hiểu những lời giảng dạy của Thầy. Phêrô đã chối Thầy ba lần. Tất cả đã bỏ chạy khi Thầy bị bắt. Công trình "làm cho họ trở thành" của Chúa Giêsu là một công trình kéo dài suốt ba năm Người ở với họ, và còn tiếp tục sau khi Người Phục Sinh, qua tác động của Chúa Thánh Thần. Điều này dạy chúng ta về sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn với chính mình và kiên nhẫn với tha nhân trong hành trình trở nên môn đệ. Sự biến đổi nên giống Chúa Kitô là công trình của cả một đời người.
Thưa anh chị em, câu chuyện này nói gì với chúng ta hôm nay? Mỗi người chúng ta, dù là ai, đang làm gì, cũng được Chúa Giêsu mời gọi bước vào hành trình biến đổi căn tính này. Căn tính sâu xa nhất và cao quý nhất của chúng ta không phải là "bác sĩ", "kỹ sư" hay "nội trợ". Căn tính nền tảng của chúng ta là "con cái Thiên Chúa" và "môn đệ của Đức Kitô". Tất cả những vai trò khác trong xã hội phải được đặt nền trên và được soi sáng bởi căn tính nền tảng này.
Chúa Giêsu không muốn chúng ta từ bỏ nghề nghiệp của mình, nhưng Người muốn biến đổi nó. Người muốn một người bác sĩ không chỉ chữa bệnh thể xác, mà còn trở thành một "kẻ lưới người" bằng cách mang lại niềm an ủi và hy vọng của Chúa cho bệnh nhân. Người muốn một người giáo viên không chỉ dạy kiến thức, mà còn trở thành một "kẻ lưới người" bằng cách giáo dục các em thành những con người có lương tâm và lòng nhân ái. Người muốn một người làm kinh doanh không chỉ tìm kiếm lợi nhuận, mà còn trở thành một "kẻ lưới người" bằng cách tạo ra một môi trường làm việc công bằng và thăng tiến con người. Sứ mạng không phải là một công việc làm thêm vào cuối tuần. Sứ mạng chính là sống căn tính môn đệ của chúng ta ngay trong chính hoàn cảnh sống của mình.
Để cuộc biến đổi này xảy ra, chúng ta cũng phải bỏ lại những "tấm lưới" của căn tính cũ. Tấm lưới của sự kiêu ngạo, khi chúng ta quá tự hào về những thành công và kiến thức của mình. Tấm lưới của sự mặc cảm, khi chúng ta bị trói buộc bởi những thất bại và yếu đuối trong quá khứ. Tấm lưới của sự sợ hãi, khi chúng ta không dám sống thật với niềm tin của mình vì sợ bị người khác chê cười hay xa lánh. Tấm lưới của sự ích kỷ, khi chúng ta chỉ muốn sống một cuộc đời an phận cho riêng mình mà không quan tâm đến nhu cầu của những người xung quanh.
Hôm nay, khi chúng ta đến với bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta được kết hợp một cách mật thiết với chính Chúa Giêsu. Chính Người, qua Mình và Máu Thánh, sẽ tiếp tục công trình "làm cho chúng ta trở thành...". Mỗi lần chúng ta rước lễ là một lần chúng ta nói với Chúa: "Lạy Chúa, xin hãy biến đổi con. Xin lấy đi con người cũ của con và ban cho con một trái tim mới, một tinh thần mới. Xin làm cho con trở nên giống Chúa hơn".
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, khi ra về sau Thánh lễ này, ý thức hơn về căn tính cao quý của mình là môn đệ Chúa Kitô. Xin cho chúng ta ơn can đảm để cộng tác với ơn Chúa trong hành trình biến đổi mỗi ngày. Và xin cho cuộc sống của chúng ta, dù âm thầm hay công khai, cũng trở thành một mẻ lưới tình thương, kéo nhiều tâm hồn về với Chúa, Đấng là nguồn mạch của mọi sự sống và mọi căn tính đích thực. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
===================
LÁNH CHIẾN LƯỢC
“Nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê”.
Dietrich Bonhoeffer, ở tù vì chống Hitler, thấy một bạn tù không chịu chào một sĩ quan đi qua - theo luật buộc - liền nói khẽ, “Chào đi! Phải biết chọn chỗ mà chết!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay mở đầu, “Người lánh qua miền Galilê”. Không phải vì Chúa Giêsu sợ, nhưng vì chưa phải lúc, Ngài biết chọn chỗ mà chết. Đó là một cái ‘lánh chiến lược!’.
Việc Gioan ở tù là dấu chấm hết cho sứ vụ của một vị tiền hô; nhưng lại mở ra sứ vụ của Đấng mà vị tiền hô dọn đường. “Không ai dọn đường mà không phải hy sinh!” - A.W. Tozer. Matthêu viết rất rõ: “Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng”. Khi “tiếng hô” bị trói trong ngục, Lời Nhập Thể cất tiếng giữa ngày - cùng một thông điệp - “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần!”.
Lời ấy vang lên không từ Giêrusalem phồn vinh, nhưng từ một Galilê lai tạp, nghèo nàn và bị coi thường; nơi những con người không có tiếng nói, chỉ có mồ hôi và những tấm lưới vá vội. Ấy thế, tại đó, ánh sáng được thắp lên, “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng!” - bài đọc một. Ơn cứu độ không khởi đi từ đỉnh cao quyền lực, nhưng từ những vùng trũng của phận người; không bắt đầu bằng diễn đàn, mà bằng bến thuyền và một lời gọi rất khẽ, “Hãy theo tôi!”.
Với cái nhìn mục vụ, ở đó còn có một sự khôn ngoan rất “Chúa Giêsu”. Giuđê và Giêrusalem lúc ấy căng thẳng và đầy hiểm hoạ, sẵn sàng nghiền nát bất cứ tiếng nói chói tai nào. Galilê thì khác, cởi mở, dễ đón nhận, để Lời có thể lan nhanh và bén rễ; ở đó, Chúa Giêsu gieo Lời vào những tấm lòng mềm mỏng và Lời được mang đi khắp nơi. “Lánh qua Galilê”, vì thế, là một cái ‘lánh chiến lược’, nơi “cái chết chưa được phép đến” để một Hội Thánh được mở ra!
Giữa những va chạm cuộc sống, chúng ta thường muốn đối đầu, phản ứng, chứng minh ngay. Nhưng không phải lúc nào “tiến” cũng là can đảm, và “lùi” cũng là hèn nhát! Có những lúc lùi một bước là khôn ngoan và trung tín hơn; có những im lặng không vì sợ, mà vì đang “đợi giờ của Chúa!”. Tin Mừng hôm nay mời chúng ta học nơi Chúa Giêsu sự khôn ngoan của người “biết chọn chỗ mà chết”, để ánh sáng Ngài kịp bừng lên trong những “Galilê” rất tối của đời mình và đời người khác. “Không ai là kẻ ngốc khi từ bỏ điều mình không giữ được để giành lấy điều không bao giờ mất!” - Jim Elliot.
Anh Chị em,
Chúa Giêsu lánh không vì sợ, nhưng vì yêu! Ngài lùi, để chúng ta có thêm một cơ hội hoán cải; Ngài trì hoãn thập giá, không phải để giữ mạng, mà để cứu thêm mạng. Galilê, đất bị coi thường, trở thành nơi Thiên Chúa khởi đầu lại với nhân loại. Và rồi, khi hạt đã được gieo đủ rộng, Ngài không lánh nữa, nhưng chường mặt lên tận thập giá. Tình yêu thật không lánh cái chết, nhưng biết ‘lánh chiến lược’ những cái chết vô ích! Tình yêu chọn đúng giờ, đúng nơi, để chết cho nhiều người được sống. “Tình yêu hy sinh mọi thứ để chúc phúc cho điều mà nó yêu thương!” - Edward Bulwer-Lytton.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Chúa đã lánh để con còn đường trở về; Chúa đã chờ để con kịp được gọi tên; xin cho con dám theo Chúa trong những chọn lựa nhỏ mỗi ngày!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
=====================