
Trong hành trình sống mỗi ngày, có lẽ mỗi chúng ta đều ít nhất một lần thấy mình giống như anh mù bên vệ đường trong Tin Mừng Gio-an hôm nay. Không hẳn là bóng tối của đôi mắt thể lý, mà là bóng tối của những định kiến, của nỗi sợ và những bước chân vô định giữa dòng đời.
Khi nhìn thấy người mù từ thuở mới sinh, các môn đệ hỏi về "tội". Đó cũng là thói quen của chúng ta: khi thấy ai đó gặp bất hạnh, ta thường vội vã tìm một nguyên nhân để phán xét, để dán nhãn, hơn là để cảm thông. Nhưng Chúa Giê-su đã khước từ cái nhìn khắc nghiệt ấy. Người không giải thích bằng lý thuyết người đời thông thường, Người chọn hành động. Một chút nước miếng trộn với bụi đất, những thứ tầm thường, lại được Người dùng để tạo nên phép mầu.
Chúa bảo anh: “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa”. Ta hãy hình dung hành trình của anh mù lúc đó: đôi mắt đang dính đầy bùn đất, anh phải mò mẫm đường đi trong bóng tối để đến hồ. Đó là hành trình của đức tin. Đôi khi, Chúa cũng để vào đời ta những "chút bùn" của biến cố, của thất bại hay nỗi đau. Ta cứ ngỡ mình bị bỏ rơi trong tăm tối hơn, nhưng thực chất đó là lúc Người mời gọi chúng ta can đảm bước đi để được thanh tẩy.
Sự lạ lùng nhất trong câu chuyện này không chỉ là việc anh mù nhìn thấy ánh sáng, mà là sự "mù lòa" của những người đang sáng mắt. Những người Pha-ri-sêu nhân danh lề luật để chối bỏ sự thật. Họ có kiến thức, có địa vị, nhưng lòng họ đầy bụi bặm của sự kiêu ngạo nên chẳng thể nhận ra Đấng là Ánh Sáng đang đứng ngay trước mặt. Ngược lại, anh mù kẻ bị coi là tội lỗi và thấp kém lại có một cái nhìn xuyên thấu: “Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được!”.
Chúng ta học được gì từ "đôi mắt mở”? Đó là cái nhìn của lòng thương xót: Thay vì hỏi "tại sao họ khổ", chúng ta hãy hỏi "tôi có thể làm gì để công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi họ?”. Đó là sự can đảm đối diện với sự thật: Anh mù đã bị trục xuất vì dám nói lên sự thật. Đôi khi để giữ được ánh sáng của Chúa trong lòng, chúng ta cũng phải chấp nhận buông bỏ những an toàn giả tạo hay sự ủng hộ của đám đông. Đó là hành trình gột rửa: Mỗi ngày, ta cần đến hồ "Si-lô-ác" của lời Chúa và các Bí tích để rửa sạch những lớp bụi bặm của ích kỷ, tị hiềm đang làm mờ đục tâm hồn mình.
Ước mong trong Mùa Chay này, chúng ta đừng để mình "sáng mắt mà lòng mù". Xin Chúa hãy xức bùn vào những vết thương của chúng ta, để qua sự chạm đến của Người, ta được nhìn thấy nhau bằng đôi mắt của tình yêu và nhìn thấy Chúa trong mọi biến cố cuộc đời. Amen.
Antonius
===================
ĐẾN RỬA Ở HỒ SILÔÁC
(CHÚA NHẬT TUẦN 4 MÙA CHAY NĂM A)
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 4 Mùa Chay Năm A hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã sai Con Một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin Chúa ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu, được lòng tin sống động, mà hăm hở đón mừng Lễ Vượt Qua sắp tới.
Hăm hở đón mừng Lễ Vượt Qua, tiến bước theo Vị Thượng Tế, tuân giữ giao ước Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Lêvi: Nghi thức tấn phong các tư tế của Cựu Ước. Tư tế không chỉ là người dâng hy lễ, mà trên hết mọi sự, tư tế là người giữ kho tàng hiểu biết về Thiên Chúa, là tôn sư dạy người ta giữ Giao Ước, là người có trách nhiệm chủ yếu giúp cho Dân tiến lên. Trong khi, sứ mạng của ngôn sứ có tính thời vụ, thì, tư tế là bộ phận thường trực, đóng vai chuyển tiếp. Cuối cùng, tư tế là trung gian bình thường để xin và chuyển lại phúc lành của Thiên Chúa… Trong dòng tộc Lêvi, có nhiều người kế tiếp nhau làm tư tế, bởi vì họ phải chết, không thể giữ chức vụ đó mãi. Còn Đức Giêsu, chính vì Người hằng sống muôn đời, nên phẩm vị tư tế của Người tồn tại mãi. Chúa đã đề cao ông Aharon, đặt ông làm tư tế cho dân, ban cho ông được vinh quang, hạnh phúc.
Hăm hở đón mừng Lễ Vượt Qua, tiến bước trong ánh sáng Chúa, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Khảo Luận của thánh Âutinh: Đức Kitô là đường đưa tới ánh sáng, là sự thật và là sự sống… Con chê ghét mọi đường nẻo gian tà. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban phúc trường sinh.
Hăm hở đón mừng Lễ Vượt Qua, tiến bước trong sự chăn dắt của Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Samuen Quyển I: Ông Đavít được xức dầu tấn phong làm vua Ítraen. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 22: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Trong bài đọc hai Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô: Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào! Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi!
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật: Anh mù đến rửa ở hồ Silôác và khi về thì nhìn thấy được. Những ai đang sầu khổ, hãy hớn hở reo mừng và hân hoan tận hưởng nguồn an ủi chứa chan. Ông Samuen đã xức dầu tấn phong Đavít làm vua, để dẫn dắt Dân Chúa. Chúa là mục tử chăn dắt ta, ta chẳng thiếu thốn gì, dầu qua lũng âm u, ta sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Người bảo vệ, ta vững dạ an tâm. Xưa chúng ta là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Đức Kitô, chúng ta lại là ánh sáng. Vậy, hãy tỉnh giấc đi, hỡi những người còn đang ngủ. Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào. Đức Kitô sẽ chiếu sáng chúng ta. Chúa xức bùn vào mắt ta: ta đi, ta rửa, ta thấy, và ta tin Người. Các tư tế không thể giữ chức vụ đó mãi, vì họ phải chết, còn, Vị Thượng Tế của chúng ta là Đức Kitô, thì, tồn tại mãi mãi, Người là ánh sáng thế gian. Ai theo Người sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Đây vừa là một lệnh truyền vừa là một lời hứa. Chúng ta hãy thi hành lệnh truyền của Người, để, đạt được điều Người đã hứa. Chúng ta hãy hành động, hãy đi theo Chúa; hãy tháo gỡ xiềng xích ngăn cản chúng ta đi theo Người. Đấng ở nơi Chúa Cha là sự thật và sự sống, đã mặc lấy xác phàm, trở thành đường đi cho chúng ta. Chúa đã sai Con Một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Ước gì chúng ta có được lòng tin sống động, mà hăm hở đón mừng Lễ Vượt Qua sắp tới. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
Trình thuật Tin Mừng hôm nay diễn tiến giống như cuộc gặp gỡ Đấng cứu độ của người phụ nữ Samari. Điều hay ở đây là Đức Giêsu luôn đi bước trước trong tiến trình gặp gỡ. Anh mù này đâu biết tìm gặp Người để xin cứu chữa. Thầy trò đi ngang qua thì “nhìn thấy” anh, vậy là có chuyện.
Mở đầu câu chuyện của Thầy trò, các môn đệ hỏi Thầy anh bị mù là tại anh hay cha mẹ anh? Đức Giêsu vào bài giảng luôn và khẳng định Người là ánh sáng thế gian: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh... Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian”. (Ga 9, 3.5). Rồi Người bắt đầu chữa cho anh mù. Ca chữa lành hôm nay có vẻ kỳ quặc: Người nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn rồi xức vào mắt anh và bảo anh đến hồ Silôac mà rửa. Anh vâng lời đến đó rửa, về thì con mắt tối tăm từ nhỏ của anh tới giờ được bừng sáng.
Chuyện anh được sáng mắt làm xôn xao dư luận từ những người nhìn thấy anh. Anh bắt đầu tuyên xưng đức tin với họ, mặc dù chỉ mới biết Người là “ông Giêsu” và không biết Người ở đâu nữa. Khi vừa tuyên xưng, đức tin của anh đã gặp thử thách vì họ đem anh đến với người Pharisêu để tra vấn, làm nhóm Pharisêu cãi vã rồi đâm ra chia rẽ. Còn anh khi đức tin bị thử thách được tôi luyện lại mạnh hơn, anh càng được “sáng” hơn, anh tuyên xưng Người là vị ngôn sứ.
Chưa hết, người Do Thái không tin anh mù tịt từ bé giờ bỗng dưng khỏi hẳn nhờ ông Giêsu mà họ không tin, nên gọi cha mẹ anh đến để tra vấn. Không biết vì sợ hãi hay không, ông bà khôn ngoan trả lời: “Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó”. (Ga 9,23). Sau cùng cùng họ lại lôi anh ta đến dạy rằng phải tôn vinh Thiên Chúa, còn họ biết ông Giêsu ấy là người tội lỗi. Anh lý luận với họ chắc chắn, anh phủ nhận điều ấy. Mắt tâm hồn anh càng được sáng tỏ, anh đơn sơ chọc họ: “Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng?” (Ga 9,27b). Họ tự ái phẫn nộ mắc nhiếc, chửi rủa rồi trục xuất anh sau cuộc chất vấn căng thẳng vì nhất quyết không tin.
Biết vậy, khi gặp anh, Đức Giêsu thẩm vấn lại và trả lời để anh rõ và tin Người: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” (Ga 9, 37). Qua chuyện hấp dẫn, chất vấn sôi nổi của Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu chứng tỏ một thực tại nghịch lý trớ trêu: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử, cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!” (Ga 9,30).
Hôm nay thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu Êphêsô cũng như mỗi chúng con: “Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là thánh thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa. (Ep 5,8-10).
Lạy Chúa! Chúa thật là ánh sáng đã chiếu soi vào sự tăm tối cuộc đời của chúng con. Xin cho mỗi chúng con mùa chay thánh biết đến với Chúa, qua lời mời gọi của Chúa trong Lời Chúa, nơi các Bí tích, để chúng con từ trong tăm tối bước vào nguồn ánh sáng cứu độ của Chúa. Trong ánh sáng diệu kỳ của Chúa, đức tin của chúng con sẽ vượt qua thử thách mà vững mạnh giữa bao sóng gió thế trần.
Én Nhỏ
====================
ĐÔI MẮT - CÁCH NHÌN - LỐI NGHĨ SUY
Kính thưa quý cộng đoàn Phụng Vụ! Không ít trong chúng ta được khen có đôi mắt đẹp, đôi mắt sáng, đôi mắt tinh tuyền, đôi mắt sành đời…Nhưng không mấy ai khen tặng những lời tốt đẹp cho người mù thể lý cũng như người mù về mặt thiêng liêng lại có đôi mắt sáng! Các bài đọc Phụng Vụ hôm nay ít nhiều đều nói tới đôi mắt và cách nhìn của Chúa, cũng như ánh mắt, lối nhìn - nghĩ suy của con người nói chung.
Khi Thiên Chúa mời gọi và chọn ai trong dân Is-ra-el thay mặt Ngài lãnh đạo, thì Ngài luôn nhắc nhở các tiên tri, đặc biệt tiên tri Sa-mu-el nơi bài đọc I “đừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì Ta đã loại nó rồi. Ta không xem xét theo kiểu của con người, vì chưng con người chỉ thấy điều mắt thấy, còn Thiên Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1Sm 1, 7). Quả thật ‘đôi mắt là cửa sổ tâm hồn’ như chúng ta đã từng nghe, nhưng khi xem xét, nhìn nhận sự việc hoặc người khác, thì đôi mắt của chúng ta thường chỉ dừng lại bên ngoài cánh cửa ấy, và dường như bị hấp dẫn, bị tác động bởi dáng vẻ bên ngoài, quên đi việc bước vào tâm hồn ấy! Chính vì lối nhìn ấy nên ảnh hưởng đến cách nghĩ suy của chúng ta, và trông rất giống như các luật sỹ, biệt phái đã nói: “mày sinh ra trong tội mà mà dám dạy chúng ta ư?” (x. Ga 9, 34). Họ gán ghép và mặc định những ai bị khuyết tật, bị bệnh hoạn, bị tai nạn là do tội của họ hoặc tội của cha mẹ họ. Và đây cũng chính là vấn đề mà các môn đệ hỏi Chúa Giê-su ở đoạn đầu Phúc Âm hôm nay. Một cách khẳng khái, Ngài đã phá vỡ cách nhìn mặc định, chụp mũ của họ mà trả lời rõ ràng rằng: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh” (x. Ga 9, 3). Câu trả lời của Chúa Giê-su khiến chúng ta thật sự xem lại cách nhìn, lối suy nghĩ về những gì không may mắn, rủi ro, thậm chí những tai nạn xảy đến với chúng ta, với người thân trong cuộc đời này. Chẳng phải vì chúng ta bị phạm tội, hay ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta phạm tội sinh ra hậu quả chúng ta bị khuyết tật bẩm sinh, bị tai nạn…Một phần nào đó, nói theo khoa học, những gì bố mẹ làm (như lúc thời trai trẻ, họ dùng quá nhiều thức uống có cồn, dùng thuốc tránh thai, có lối sống không lành mạnh…) có thể ảnh hưởng đến hình hài con cái sau này, nhưng đó không phải là lí do để mặc định, quy chụp cho ai bị tật nguyền, thiểu năng bẩm sinh!
“…Nhưng chuyện đó xảy ra là để việc của Thiên Chúa được tỏ hiện” cụ thể khi Chúa Giê-su khẳng định “chính vì để luận xét mà Ta đã đến thế gian hầu những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy, sẽ trở nên mù” (x. Ga 9, 39). Dường như có một điều nghịch lý ở đây! Chẳng phải công trạng hay vẻ bề ngoài ‘nam thanh nữ tú’ của anh chàng mù bẩm sinh này mà mắt anh được mở ra và trông thấy tường tận mọi vật, nhưng đúng hơn là nhờ vào lòng thương xót của Chúa Giê-su và đôi mắt đức tin của anh khi được diện đối diện với Đấng chữa lành, nên anh được trông thấy thật sự. Ngược lại, các người luật sỹ, biệt phái hằng ngày được chứng kiến, xem thấy tận mắt Chúa Giê-su là Đấng giàu lòng xót thương, chữa lành bệnh tật, giảng dạy cho dân chúng, nhưng giờ đây họ lại trở nên ‘mù’ (không xem thấy, không nhận biết) khi nghe lời chứng thật của anh mù bẩm sinh. Họ không chỉ mù về thể lý, mặc dù mắt họ to tròn, sáng tỏ, nhìn rõ mọi vật, mà còn mù về mặt tâm linh vì đôi mắt tâm hồn họ khép kín, đức tin họ đóng băng. Do đó, họ không tin nhận kể cả khi được đối diện với Chúa Giê-su, khi được chứng kiến tận mắt phép lạ mà Ngài chữa lành cho anh mù thời bình sinh. Vì thế, lời Chúa Giê-su đáp lại cho họ: “Nếu các ngươi mù, thì các ngươi đã không mắc tội; nhưng các ngươi nói “chúng tôi xem thấy”, nên tội các ngươi vẫn còn” (Ga 9, 41).
Thật vậy, nếu chúng ta có được đôi mắt sáng về mặt thể lý thì xin cho cách nhìn, lối suy nghĩ của chúng ta cũng được sáng suốt qua những việc tốt lành, công chính và chân thật như Thánh Phao-lô nhắn gửi giáo đoàn Ê-phê-sô: “Anh em hãy ăn ở như con cái của sự sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở lại tất cả những gì là tốt lành, là công chính và chân thật” (Ep 5, 8 - 9). Hơn nữa, nếu chúng ta được phúc có đôi mắt sáng về mặt thể lý, thì xin cho con mắt đức tin của chúng ta ngày càng sáng tỏ hầu nhận ra thánh ý, nhận biết Chúa qua các biến cố cuộc sống, nhìn thấy Chúa nơi anh chị em không chút thiên vị hay phân biệt hoặc định kiến, “anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Chúa, và đừng thông phần vào những việc con cái tối tăm không sinh lợi ích gì…” (x. Ep 5, 10 - 11). Và sau cùng, nếu đôi mắt thể lý hay con mắt đức tin chúng ta đang trong tình trạng ‘mù loà’ hay ‘ngủ mê’ hay ‘khép kín’, ảnh hưởng đến tầm nhìn, cách nhìn, lối nghĩ suy thì như lời răn bảo của Thánh Phao-lô, xin cho chúng ta can đảm trỗi dậy: “Tỉnh giấc đi hỡi người còn đang ngủ, từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào, Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi!” (Ep 5, 14).
Kính thưa cộng đoàn Phụng Vụ, giờ đây chúng ta cùng thành tâm dâng lên Chúa lời cầu nguyện:
Cảm tạ Chúa ban cho con đôi mắt
Để nhìn đời không một chút bợn nhơ
Để nhận biết Thánh ý qua thời đại
Hầu sẻ chia vui buồn trong cuộc đời.
Xin gìn giữ ánh mắt con trong sáng
Và lối nhìn, cách suy nghĩ của con
Được tinh tuyền, chẳng vướng bận tăm tối
Tỉnh cơn mê chìm trong ngày tháng qua. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
====================
MỪNG VUI LÊN TRONG ÁNH SÁNG CỦA ĐỨC KITÔ
Bước vào Chúa Nhật IV Mùa Chay, còn gọi là Chúa Nhật Laetare. Từ Laetare có nghĩa là “Hãy vui lên”. Vì thế, phụng vụ hôm nay mang một bầu khí khác với những Chúa Nhật trước. Giữa chặng đường của Mùa Chay Thánh, mùa của sám hối, ăn chay, cầu nguyện và gia tang việc lành phúc đức. Đang khi màu tím bao trùm cả Mùa Chay. Giáo Hội khoác lên mình màu hồng của niềm vui và hy vọng. Từ Ca nhập lễ, Thánh vịnh đáp ca, lời tiên tri I-sai-a cho đến Tin Mừng, tất cả đều vang lên những lời đầy niềm vui thiêng thánh.
“Mừng vui lên, Giê-ru-sa-lem! Tề tựu cả về đây, hỡi những ai hằng mến yêu Thành! Các bạn đang sầu khổ, nào hớn hở vui mừng và hân hoan tận hưởng, nguồn an ủi chứa chan.” (Ca nhập lễ) Hay lời của Thánh vịnh gia: “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Vui lên nào…” (Tv 122,1). “Cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng… được Thành Ðô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang…đón nhận dồi dào ơn an ủi…” (Is 66,10-11).
Giáo Hội như người mẹ hiền dừng lại giữa hành trình Mùa Chay để khích lệ con cái mình với lời nhắn nhủ: Anh chị em đã đi được nửa chặng đường rồi, hãy vui lên và tiếp tục tiến bước.
Vui vì được Chúa biết và yêu thương
Mùa Chay là thời gian để Chúa mở mắt tâm hồn chúng ta. Qua cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái, Chúa muốn chữa lành sự mù lòa trong tâm hồn chúng ta. Chúa Nhật Laetare hôm nay mời gọi chúng ta vui mừng, vì Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta trong bóng tối. Người đã ban cho chúng ta ánh sáng của Đức Ki-tô. Niềm vui của Mùa Chay không phải là niềm vui ồn ào, nhưng là niềm vui sâu xa của người biết mình được Chúa yêu thương như đứa con út có mái tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp của I-sai-a là Đavít (1Sm 16, 12).
Sau khi bảy người con của Isai lần lượt đi qua, Thiên Chúa không chọn ai cả. Cuối cùng, người con út là Đa-vít được gọi về từ ngoài đồng chăn chiên. Chính người nhỏ bé và ít được chú ý ấy lại được Thiên Chúa chọn làm vua (x.Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a).
Con người thường chú ý đến vẻ bề ngoài, địa vị hay tài năng, nhưng Thiên Chúa tìm kiếm một tâm hồn khiêm tốn và trung thành. Qua câu chuyện trên, chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa không chọn theo tiêu chuẩn của thế gian. Đây cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta trong Mùa Chay: điều Chúa muốn không phải chỉ là những hình thức đạo đức bên ngoài, nhưng là một con tim biết hoán cải và yêu mến Chúa thật lòng.
Vui vì được làm con cái sự sáng
Giữa hành trình sám hối. Giáo Hội nhắc nhở chúng ta rằng Mùa Chay không chỉ là thời gian từ bỏ, nhưng còn là thời gian được ánh sáng Chúa Ki-tô chiếu soi.
Thánh Phao-lô nói: “Bây giờ anh em là ánh sáng trong Chúa” (Eph 5, 8). Thế nên, nhờ phép rửa trong Chúa Ki-tô, trước kia chúng ta là những người ở trong bóng tối, nay trở thành “con của sự sáng” (Eph 5, 8) hay nói cách khác, trở thành “con cái Thiên Chúa” (1 Ga 3,1). Vì vậy, trong Mùa Chay này, hãy để ánh sáng ấy chiếu tỏa trên chúng ta để qua chúng ta mọi người có thể tìm thấy Thiên Chúa là Ánh Sáng đích thực.
Trong đời sống hôm nay, nhiều người cũng dễ rơi vào “bóng tối”: sống vội vã, chạy theo vật chất, quên cầu nguyện và quên Chúa. Lời của thánh Phao-lô mời gọi chúng ta thức tỉnh, trở về với Chúa qua cầu nguyện, Lời Chúa và Bí tích Hòa Giải. Khi để cho Đức Ki-tô chiếu sáng tâm hồn, chúng ta sẽ biết sống tốt lành và công chính.
Chúa Giê-su là sự sáng thế gian
Đoạn Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Ki-tô là Ánh Sáng từ trời xuống thế, để cho phàm nhân được thấy Người và qua Người họ thấy Chúa Cha; chỉ có người mù mới không thể nhìn thấy Chúa. Người đã mở mắt người mù, để người mù thấy được Chúa Cha ở nơi Người. Người tự giới thiệu: “Ta là sự sáng thế gian” (Ga 9, 5; “Là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.” (Ga 1,9). Người chữa lành sự mù quáng của con mắt đức tin nơi những người không thấy để mà tin.
Trong đời sống, nhiều khi chúng ta cũng giống như người mù: không nhận ra sự hiện diện của Chúa, không thấy được ý nghĩa của những biến cố trong cuộc đời. Tệ hơn nữa là tình trạng “mù thiêng liêng”, khi tự cho mình biết hết và không cần đến Thiên Chúa.
Mùa Chay là thời gian để chúng ta xin Chúa mở mắt tâm hồn, giúp chúng ta nhìn thấy sự thật về chính mình và về tình yêu của Chúa. Qua việc cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, ánh sáng của Đức Ki-tô sẽ chiếu soi cuộc đời chúng ta. Khi đó, mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành ánh sáng cho người khác, đem niềm tin và hy vọng đến cho mọi người.
Chúa Nhật Laetare hôm nay mời gọi chúng ta vui mừng, vì hành trình Mùa Chay đang dẫn đến ánh sáng của lễ Phục Sinh. Xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng ta, để chúng ta nhận ra ánh sáng của Người, và để mỗi người cũng trở thành ánh sáng cho gia đình, cho Giáo Hội và thế giới.
Xin Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ Giáo Hội, Mẹ của mỗi người chúng ta dẫn chúng ta đến gặp gỡ Đức Ki-tô, là Ánh Sáng thật và là Ðấng Cứu Thế. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
======================
MỞ MẮT ĐỨC TIN NHỜ ÁNH SÁNG CỦA ĐỨC KI-TÔ (Ga 9,1-41)
“Anh mù đến rửa ở hồ Si-lô-ác và khi về thì thấy được.”
Kính thưa cộng đoàn,
Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện một người mù được sáng mắt, nhưng điều quan trọng hơn là được sáng mắt trong đức tin nhờ ánh sáng của Đức Ki-tô. Trong khi đó, nhiều người tưởng thấy mình thấy rõ, lại trở nên mù lòa thiêng liêng. Chúa Giê-su được sai đến trần gian chiếu soi ánh sáng của Thiên Chúa vào tận nơi tối tăm nhất của con người là tội lỗi, để lôi kéo con người không còn sống trong bóng tối thần chết và đưa vào ánh sáng muôn đời. Chính vì thế, Chúa Giê-su nhìn đến từng người một. Tin Mừng Gio-an nói rất rõ: “Ra khỏi Đền Thờ, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.” Người mù này vẫn ngồi đó. Nhiều người vẫn thường qua lại thấy anh. Có người tỏ lòng thương xót bố thí cho anh chút tiền lẻ hay đồ ăn. Chúa Giê-su cũng nhìn thấy anh. Tuy nhiên, cái nhìn của Chúa Giê-su khác so với nhiều người. Trong khi, nhiều người đi ngang qua, nhưng không ai thật sự nhìn thấy anh bởi họ không thật sự quan tâm anh cần gì, không ân cần hỏi thăm hay giúp đỡ tận tình. Ngay cả các môn đệ của Chúa Giê-su cũng thấy. Các ông cũng chịu ảnh hưởng thành kiến của người Do-thái đối với bệnh nhân. Còn Chúa Giê-su thì khác. Người thấy nỗi đau, sự cô đơn và thân phận bị bỏ quên của anh. Chúa Giê-su giải thích cho các môn đệ biết việc anh bị mù cũng là dịp để Thiên Chúa được tôn vinh và con người nhận biết Người là Đấng được sai đến trao ban ánh sáng. Hơn nữa, Người nói: “Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.” Như thế, chúng ta được mời gọi tin tưởng rằng Thiên Chúa nhìn thấy nỗi đau của con người. Điều này cho chúng ta một câu hỏi: Tôi có thấy nỗi khổ của người khác không? Hay tôi chỉ đi ngang qua cuộc đời họ? Thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta từng nói: “Nỗi nghèo lớn nhất không phải là thiếu cơm bánh, nhưng là cảm thấy mình không được yêu thương.”
Thế nhưng, phép lạ của Chúa Giê-su cần sự cộng tác của con người. Sau khi dạy các môn đệ, Chúa Giê-su chữa người mù bằng một cách rất lạ: “Người nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.”” Người này đi và làm theo lời Chúa Giê-su. Anh ta được sáng mắt. Giả sử, người mù khôn đi rửa, anh sẽ không được sáng mắt. Điều này cho thấy ân sủng của Chúa luôn cần sự đáp lại của con người. Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Thiên Chúa dựng nên bạn không cần bạn, nhưng Ngài không cứu bạn nếu không có bạn.” Trong cuộc sống, Thiên Chúa vẫn hằng ban ơn cho cin người, nhưng con người cần bước đi trong ánh sáng của Ngài.
Hơn hết, người mù này không chỉ nhìn thấy với con mắt thể xác, nhưng còn sáng về con mắt đức tin. Điều này được chứng tỏ qua những câu nói của anh mù. Ban đầu anh trả lời cho những ai hỏi anh về người đã chữa lành, anh nói: “Một người tên là Giê-su.” Tiếp đến, anh trả lời cho những người Pha-ri-sêu rằng: “Người là một vị ngôn sứ!”. Cuối cùng con mắt đức tin của anh thật sự được mở khi Chúa Giê-su hỏi anh: “Anh có tin vào Con Người không?”. Và khi biết chính Chúa Giê-su đã chữa mình, anh thưa rằng: “Thưa Ngài, tôi tin.” Đức tin của anh được khai mở dần dần từ việc biết tên cho đến được thấy trực tiếp. Như vậy, anh không chỉ sáng mắt thể lý, mà còn sáng mắt đức tin.
Có một cậu bé sống trong một ngôi làng nghèo.
Một ngày kia, cậu được đưa đến thành phố để được mổ mắt vì bị mù từ nhỏ.
Sau ca phẫu thuật, bác sĩ tháo băng.
Lần đầu tiên trong đời, cậu bé nhìn thấy:
Cậu ôm mẹ và nói: “Mẹ ơi, sao trước đây con không thấy những điều đẹp như thế?”
Người mẹ khóc và nói: “Vì con chưa mở mắt.”
Đối với nhiều khi trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Chúa luôn ở đó. Tình yêu luôn ở đó. Ân sủng luôn ở đó. Nhưng mắt đức tin của chúng ta còn đóng lại. Mùa Chay là thời gian để mở mắt. Chúa cũng đang chữa lành mắt chúng ta qua cầu nguyện, hy sinh, hoán cải để nhìn thấy rõ hơn.
Lạy Chúa, xin chữa con mắt đức tin trong tâm hồn con để con được thấy Chúa và thấy anh chị em. A-men
Jos. Nguyễn
=====================
