
TÌNH YÊU MẪU TỬ CỦA THIÊN CHÚA NGANG QUA THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
(Suy niệm Tin Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Năm A)
***
Trong đời sống gia đình của người Việt Nam, ngày sinh nhật luôn là một ngày vui. Mọi người thường bận rộn chuẩn bị quà bánh, hoa nến và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất để tặng cho nhau. Thế nhưng, đằng sau niềm vui của ngày kỷ niệm ấy, có một sự thật rất linh thiêng mà đôi khi chúng ta vô tình lãng quên. Để người con có được một ngày mỉm cười đón nhận hoa và nến, thì trước đó nhiều năm, người mẹ đã phải bước vào một trận chiến sinh tử trên bàn đẻ. Giọt máu của người con được tượng hình và nuôi dưỡng từ chính thịt da, từ chính hơi thở của mẹ. Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ luôn được đánh đổi bằng những cơn đau xé ruột và những giọt máu đổ ra của người mang nặng đẻ đau.
Từ quy luật tự nhiên nhiệm mầu ấy, Giáo hội muốn dẫn đưa chúng ta vào một mầu nhiệm cao sâu hơn. Đó chính là Tình yêu mẫu tử của Thiên Chúa ngang qua Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Tình yêu ấy đã được biểu lộ một cách trọn vẹn và rõ ràng nhất trên đỉnh núi Can-vê. Từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô, máu cùng nước đã tuôn trào để khai sinh ra Giáo hội và ban tặng sự sống mới cho nhân loại. Dòng máu và nguồn nước ấy giống như dòng sữa mẹ thiêng liêng, nuôi dưỡng các tín hữu qua muôn thế hệ. Đây chính là tình yêu dịu hiền, bao dung và cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng cho con người.
Trong Kinh Thánh, chúng ta thường quen thuộc với hình ảnh Thiên Chúa là một người Cha uy quyền. Tuy nhiên, các ngôn sứ cũng dùng nhiều hình ảnh đậm chất mẫu tử để diễn tả lòng thương xót của Ngài. Ngôn sứ Isaia đã nhắc nhở chúng ta về một tình yêu kiên vững, không bao giờ bỏ cuộc của Thiên Chúa: “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta…” (Is 49,15-16). Thiên Chúa không chỉ yêu thương chúng ta, mà Ngài còn yêu bằng cung lòng của một người mẹ hiền.
Chính vì thế, Đức Giêsu đã lên tiếng mời gọi chúng ta giữa những lao đao của cuộc đời: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Khi chiêm ngắm nguồn mạch này, Thánh Giáo phụ Gioan Kim Khẩu (trong bài giảng Ecloga de Passione, Homilia II) đã khẳng định rằng: Giáo hội và các bí tích được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Kitô, giống như bà Evà được tạo dựng từ cạnh sườn của ông Adam khi ông đang ngủ.
Tình yêu trọn vẹn của Chúa Giêsu sẽ xua tan mọi nỗi sợ hãi hình phạt trong lòng con người, đúng như lời Thánh Gioan quả quyết: “Tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1 Ga 4,18). Lòng thương xót ấy còn được thể hiện qua hình ảnh người cha nhân hậu chạy ra ôm cổ và hôn lấy hôn để đứa con hoang đàng trở về. Giáo huấn của Giáo hội qua Thông điệp Haurietis Aquas (số 21-23) của Đức Giáo hoàng Piô XII cũng nhấn mạnh rằng: việc tôn thờ Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu không phải là một hình thức đạo đức tùy ý theo sở thích cá nhân, mà đó là bổn phận đức tin và là sự tuyên xưng tình yêu trọn vẹn nhất của người Công giáo đối với Thiên Chúa cứu độ.
Khi đối chiếu mầu nhiệm Thánh Tâm Chúa vào đời sống đạo của người Công giáo Việt Nam hiện nay, chúng ta thấy có những thực trạng đáng lo ngại sau đây:
Để mầu nhiệm Thánh Tâm Chúa Giêsu thực sự mang lại ơn ích, người Kitô hữu cần thực hiện những việc làm cụ thể sau đây:
Việc mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở những cuộc rước xách linh đình hay những nghi lễ rầm rộ ngoài nhà thờ. Sống mầu nhiệm Thánh Tâm là việc mỗi người chúng ta biết mang một trái tim chạnh lòng thương về lại căn nhà của mình, nơi công sở và nơi xóm giáo.
Dù cuộc sống ngày mai có gặp nhiều thử thách hay nỗi thất vọng lớn lao, người giáo dân vẫn luôn có một điểm tựa vững chắc. Tôi xin mượn lời bài hát rất tâm tình của nhạc sĩ Phanxicô để làm kim chỉ nam cho đời sống hằng ngày của chúng ta:
“Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim Người, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình Người”.
Ước mong anh chị em luôn giữ được sự bình an đích thực, vì chúng ta biết mình luôn được bao bọc trong Trái Tim Mẹ Hiền của Thiên Chúa. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
================
LƯƠNG THỰC NUÔI LINH HỒN
Từ nhỏ tới giờ tôi vẫn được ở sát vách nhà thờ. Đang ngày ngày được đến với “địa chỉ đỏ” nơi nhà chầu, cuộc đời chan chứa niềm vui hạnh phúc. Nhưng khi có một lý do đặc biệt, nên phải chuyển chỗ ở, thành ra tôi phải xa “điểm hẹn” đặc biệt thân thương này, cả tuần mới đến một hai lần khi có Thánh lễ, nghe lòng cứ thấy thiếu thốn đói khát, trống vắng, buồn tênh… Càng xa cách, tôi càng cảm thấu giá trị của thần lương vô cùng cao quý này.
Trong Tin Mừng hôm nay, Người Do Thái nghe Đức Giêsu nói Ngài sẽ lấy bánh là thịt mình để nuôi người thế được sống, họ nghĩ thứ bánh đó như manna tổ tiên đã ăn no nê ngày xưa nhưng vẫn chết, nên bất đồng sôi nổi tranh luận với nhau: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (Ga 6,52b).
Dưới cái nhìn thực tại trần thế, làm sao họ có thể tin và chấp nhận một “ông Giêsu” có thể xẻ thịt cho người ta ăn? Nhưng Đức Giêsu quả quyết: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6,53-56). Dù Ngài khẳng định với bốn chữ “thật”, nhưng lúc ấy họ không chấp nhận, vì chưa tin Đức Giêsu là Thiên Chúa. Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể. Đường lối Ngài vượt xa tư tưởng nghĩ suy của loài người. “Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55, 9).
Đức Giêsu đã long trọng lập Bí tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly. Với cặp mắt đức tin của người Kitô, Mình Máu Ngài thực sự trở thành của ăn của uống dưỡng nuôi linh hồn các tín hữu. Khi ăn Thịt và uống Máu Ngài, “ở lại trong Ngài”, họ được biến đổi, “thay mới tế bào” từ trong ra ngoài, được lớn lên trong đời sống đức tin, được tăng sức trên đường lữ hành trần thế, cuộc đời mãi nở hoa từ nơi “khách sạn bậc nhất” này. Trong Thánh Thể ta được Chúa biến đổi và thực hiện những điều kỳ diệu lạ lùng trong con người hèn mọn.
Chúa ơi! Thịt và Máu Chúa thật là của ăn của uống nuôi sống con từng ngày, của ăn mà càng ăn con càng đói, càng uống con lại càng khao khát hơn. Dẫu con đây muôn ngàn bất xứng, nhưng vì Tình Yêu, Chúa còn khao khát con hơn ngàn lần con khao khát đón nhận. Xin cho con luôn luôn đáp tình Chúa mời gọi, để con đến, ở lại với Chúa, trong Chúa, mà tận hưởng no say nguồn sống từ thần lương cao quý này, để nhờ Mình Máu Chúa bổ dưỡng, con được sống hạnh phúc sung mãn hôm nay và mai sau được sống muôn đời.
Én Nhỏ
================
THÁNH THỂ - SỰ HIỆN DIỆN SỐNG ĐỘNG CỦA CHÚA GIỮA NHÂN LOẠI
Để nhắc lại việc cử hành đầy ý nghĩa trong Bữa Tiệc Ly của Chúa Giê-su, giúp các tín hữu sống lại bầu khí trang nghiêm ấy với lòng biết ơn Thiên Chúa Cha cách sâu xa, và có lúc dừng lại trong thinh lặng trước mầu nhiệm Ðức Tin để chiêm ngắm sự cao cả của Bí Tích vô cùng cao quí với trọn con người và tình thương của Chúa Giê-su mà ngày 11 tháng 8 năm 1264 Đức Ubanô IV đã thiết lập lễ của Chúa, hay còn gọi là Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa. Ngài cũng truyền cử hành Lễ này vào ngày thứ Năm sau lễ Chúa Ba Ngôi, tức 60 ngày sau lễ Phục sinh. Tiếp liền sau lễ là cuộc kiệu trọng thể Mình Thánh Chúa vừa được truyền phép ra khỏi nhà thờ, đi trên các nẻo đường, để loan truyền cho mọi người biết rằng: Chúa Giê-su hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể và Hy tế của Người là ơn cứu độ cho toàn thế giới.
Lịch sử và ý nghĩa ngày lễ
Mỗi khi cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa, tiếng La Tinh là Corpus Christi, chúng ta cũng nên nhắc lại lịch sử và ý nghĩa của ngày lễ để thêm lòng sốt sắng hơn.
Trước hết, phép lạ Thánh Thể nổi tiếng nhất tại Ý xảy ra tại thành phố Lanciano vào khoảng thế kỷ VIII, khi một tu sĩ dòng Basilian gốc Hy Lạp đang cử hành Thánh lễ tại nhà thờ Thánh Legonziano (nay là nhà thờ Thánh Phan-xi-cô ở Lanciano). Trong lúc đọc lời truyền phép: “Này là Mình Thầy… Này là Máu Thầy…”. Ngài bị khủng hoảng đức tin và nghi ngờ về sự hiện diện thực sự của Chúa Ki-tô trong Bí tích Thánh Thể. Tức thì bánh lễ biến thành thịt và rượu biến thành máu ngay trên bàn thờ chính ngài đã chứng kiến. Máu sau đó đông lại thành năm cục nhỏ có kích thước khác nhau.
Mãi đến 1574, Tổng Giám mục Gaspare Rodriguez tiến hành cuộc kiểm tra chính thức đầu tiên đối với các thánh tích. Cuộc nghiên cứu được nhắc đến nhiều nhất diễn ra vào năm 1970–1971 dưới sự chỉ đạo của bác sĩ giải phẫu bệnh Odoardo Linoli và giáo sư Ruggero Bertelli.Theo báo cáo của họ: Mẫu thịt được xác định là mô cơ tim người. Mẫu máu được xác định là máu người thật, nhóm AB. Các mẫu được cho là không có dấu hiệu chất bảo quản thông thường.
Vẫn có những ý kiến khác nhau, nhưng phép lạ Lanciano được xem là dấu chỉ củng cố niềm tin vào giáo lý Chúa Ki-tô hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể.
Lịch sử cũng ghi nhận vai trò của nữ tu Juliana thuộc dòng Au-gút-ti-nô tại giáo phận Liège (Bỉ). Từ nhỏ, sơ thường thấy hình ảnh một vầng trăng tròn có vết đen. Sau này, Chúa Giê-su giải thích rằng vầng trăng tượng trưng cho năm phụng vụ, còn vết đen biểu thị sự thiếu vắng một ngày lễ đặc biệt để tôn kính Mình Máu Thánh Chúa.
Theo lời mặc khải, Chúa Giê-su mong muốn Giáo Hội thiết lập ngày lễ này vì ba lý do: Thứ nhất, Chúa Giê-su khát khao niềm tin vào Bí tích Thánh Thể được càng ngày càng vững vàng mạnh mẽ nơi mỗi người Ki-tô hữu; Thứ hai, Ngài ao ước mọi tín hữu múc được sức mạnh thiêng liêng nơi Bí tích Thánh Thể để có thể can đảm thực thi các nhân đức; Thứ ba, Ngài mong muốn người tín hữu có cơ hội sửa chữa cho những phạm thánh và bất kính mà loài người đã gây nên.
Đức Cha Rôbectô de Thorate đã đón nhận đề nghị của sơ Juliana và trình lên Đức Giáo Hoàng Ubanô IV. Và năm 1246, Đức Ubanô đã cho công bố với Giáo Hội hoàn vũ việc chọn ngày thứ Năm sau lễ Chúa Ba Ngôi là ngày kính Mình Thánh Chúa cách đặc biệt, vì Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể vào Bữa Tiệc Ly chiều Thứ Năm.
Từ Manna đến Thánh Thể
Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A đề cập đến Manna mà Thiên Chúa ban cho dân Ít-ra-en trong sa mạc như dấu chỉ tình yêu và sự quan phòng của Ngài (x. Ðnl 8, 2-3. 14b-16a). Tuy là “bánh từ trời”, Manna chỉ nuôi sống con người tạm thời; người ăn vẫn phải đói khát và chết>
Chúa Giê-su được giới thiệu là “Bánh Hằng Sống từ trời xuống”, đem lại sự sống đời đời cho những ai tin và đón nhận Người. Khác với Manna, Chúa Giê-su không chỉ nuôi dưỡng thể xác mà còn thỏa mãn cơn đói tinh thần sâu xa nhất của con người ().
Sống trên trần gian này, con người không chỉ đói cơm bánh mà còn đói tình thương, hy vọng và ý nghĩa sống. không có Chúa Giê-su, chúng ta không thể đạt tới sự sống viên mãn. Chúa tiếp tục trao ban chính mình làm lương thực thiêng liêng nơi Bí tích Thánh Thể, giúp các tín hữu ở lại trong tình yêu Thiên Chúa và đạt tới sự sống đời đời. Theo thánh Au-gút-ti-nô, ăn Mình và uống Máu Chúa Ki-tô chính là đón nhận sự sống.
Tuyên xưng Chúa ngự thật trong phép Mình Thánh
Sau lễ này, Giáo Hội kiệu Mình Thánh Chúa và đưa Chúa ra khỏi nhà thờ, tuyên xưng Chúa Giê-su ngự thật trong phép Mình Thánh, mang Chúa vào trong đời ta, với mong ước nhà ta là nhà của Chúa, đường đời ta là đường của Chúa, xin Chúa hiện diện hằng ngày trong đời sống chúng ta! Có Chúa Giê-su là Bánh ban sự sống, Bánh của các thiên thần, Bánh của của kẻ hành hương cùng đi, chúng ta sẽ không cô đơn.
Khi đặt Mình Thánh vào Mặt nhật, dưới dạng mặt trời, ngụ ý rằng Chúa Giê-su là “Mặt Trời” : Ngài là ánh sáng của lòng ta (đó là ý nghĩa của từ “mặt nhật“)
Bình khói hương thơm nghi ngút vừa đi vừa xông, tượng trưng cho lời nguyện cầu của chúng ta tỏa bay lên trước tòa Chúa.
Các em bé rắc hoa trên đường nhắc lại cuộc rước Chúa Giê-su vào Thành Thánh, và những lời tụng ca của các em rất làm Chúa hài lòng.
Qua cuộc rước kiệu, chúng ta thấy Chúa và chắc chắn Chúa thấy tất cả những khổ đau của những bệnh nhân; những nỗi cô đơn của những người trẻ và của những người già; những cám dỗ, những nỗi lo lắng trong cuộc sống của chúng ta. Cuộc rước kiệu này còn có ý nghĩa là xin Chúa chúc lành cho chúng ta và cho toàn thế giới.
Lạy Chúa Giê-su ngự thật trong phép Mình Thánh, xin cho con biết ra đi tìm kiếm của ăn không hư nát là chính Chúa và đón rước Chúa hầu được sống muôn đời. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
================
“NGUỒN MẠCH và CHÓP ĐỈNH ĐỜI SỐNG KI-TÔ GIÁO”
Cộng đoàn Phụng vụ thân mến! Hẳn ai trong chúng ta đều biết rằng: “Thánh lễ là nguồn mạch và chóp đỉnh của tất cả đời sống Ki-tô giáo” (x. Hiến chế Tín lý Lumen gentium số 11). Cũng như Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo (GLHTCG) trình bày cách cụ thể: “Bí tích Thánh Thể được gọi là “Bí tích của các Bí tích”. Thật vậy, tất cả các Bí tích khác đều quy hướng về Bí tích Thánh Thể như về cùng đích (x. GLHTCG số 1211), và đời sống đức tin của chúng ta nơi Bí tích Thánh Thể như là cứu cánh của mình. Vì thế, mỗi lần tham dự bàn tiệc Thánh (Thánh lễ), chúng ta nên mặc lấy tâm tình nào, tâm thế ra sao, và chuẩn bị tâm hồn thế nào cho xứng đáng với ân sủng cao quý này, ân sủng vượt trên mong đợi con người chúng ta, mà Chúa Giê-su đã hy sinh mạng sống mình để cứu độ chúng ta, Ngài đã trao ban sự sống mình và nuôi dưỡng chúng ta cho đến ngày tận thế?
Ngoài Chúa Giê-su ra, chẳng một nhà sáng lập tôn giáo, tín ngưỡng dù lớn hay nhỏ nào, có thể hiến thân mạng sống mình cho tín nhân, và trao ban sự sống thần linh, cũng như ở lại nuôi dưỡng họ mãi muôn đời! Lược lại lịch sử dân Is-ra-el như sách Đệ Nhị Luật viết: “Thiên Chúa ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới” (x. Đnl 8,2-3.14b-16a), và Thánh Phao-lô khẳng định trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Cô-rin-tô: “Có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều, cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,16-17). ‘Của ăn chưa từng biết tới’, ‘một tấm bánh’, ‘một thân thể’ là gì, nếu không phải là Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su Ki-tô, được Thánh sử Gio-an lột tả trong đoạn Tin Mừng hôm nay: “Tôi (Đức Giê-su) là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây…Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51.58).
Vì vậy, mỗi khi tham dự Thánh lễ, tham gia bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta được nhận lấy chính sự sống thần linh của Chúa Giê-su, chúng ta được kết hiệp mật thiết nên một với Ngài, chúng ta cũng được mời gọi trở nên giống như Ngài, trở thành ‘tay chân, miệng lưỡi, mắt mũi, tai…’ của Ngài, ngỏ hầu tâm trí được khai mở, tâm hồn đón nhận và bước tới với tha nhân như Chúa Giê-su đã từng đón nhận, yêu thương, tha thứ…hết thảy mọi người. Có giai thoại kia thuật lại rằng: Trước khi từ giã mái nhà Na-da-rét để lên đường rao giảng Tin Mừng, Đức Giê-su hỏi Mẹ: “Thưa Mẹ, Mẹ muốn con để lại gì cho Mẹ sau nhiều năm Mẹ đã nuôi nấng, dạy dỗ, giúp đỡ và an ủi con?” Nghe thế, Đức Mẹ trả lời: “Mẹ chỉ mong được đứng cạnh con dưới chân thập giá hầu kết hiệp với hy lễ của con”. Qua giai thoại này, Đức Mẹ dường như được mặc khải về cuộc Thương khó - Tử nạn - Phục sinh của con Mẹ, và Mẹ ước mong được tháp nhập trọn vẹn vào hy lễ của con Mẹ. Do đó, việc cử hành Thánh lễ không chỉ hồi tưởng, hay nhắc lại ký ức hoặc kỷ niệm, mà chính là hiện tại hoá hy tế thập giá năm xưa của Chúa Ki-tô. Thánh Tê-rê-xa miền Cal-cút-ta thường nhắc nhở chị em trong dòng rằng: “Không có Thánh lễ Misa, chúng ta sẽ ra sao, mọi sự dưới gầm trời này hẳn sẽ bị tiêu hủy; chỉ có Thánh lễ mới ngăn được tay Thiên Chúa. Không có thánh lễ, chắc chắn Giáo hội sẽ không còn tồn tại và thế giới ắt sẽ bị diệt vong”. Và Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-an-nê (cha sở họ Ars) khẳng định: “Mọi việc lành họp lại cũng không thể so sánh với Thánh lễ Misa, vì mọi việc lành là của loài người, còn Thánh lễ là của Thiên Chúa”.
Hơn nữa, gần gũi thân thiện với chúng ta hơn ai hết, đó là Đấng Đáng kính, Đức cố Hồng y F.X. Nguyễn Văn Thuận đã từng sống Mầu nhiệm Thánh Thể trong hoàn cảnh tù đày khóc liệt, và để lại tấm gương trọn vẹn cho chúng ta, ngài viết trong cuốn Đường Hy Vọng (ĐHV): “Con muốn hỏi: ‘Cách gì làm đẹp lòng Chúa hơn cả?’ Hãy tham dự Thánh lễ, vì không kinh nào, không tổ chức, nghi thức nào sánh bằng lời nguyện và hy lễ Chúa Giê-su trên Thánh giá” (ĐHV số 349).
Sau hết, xin cùng đọc lại lời tâm sự của Đức Cha Helder Camera, Tổng Giám Mục Giáo phận Récite, Brazil, về kinh nghiệm kết hợp đời sống hoạt động và chiêm niệm của ngài: “Mỗi sáng, tôi được nuôi dưỡng bằng Đức Ki-tô trong Bí tích Thánh Thể, rồi suốt cả ngày, tôi gặp gỡ Đức Ki-tô nơi anh chị em tôi. Cũng một Chúa Giê-su ở trên bàn thờ và ngoài đường phố”. Lẽ thường, chúng ta dễ quên chân lý này: Hiệp nhất với Chúa Ki-tô phải đưa đến sự hiệp nhất với anh chị em. Nói cách khác, hiệp nhất với Chúa Ki-tô đang hiện diện ẩn dấu nơi anh chị em mình, nhất là nơi những người nghèo đói và bất hạnh. Và chúng ta nên nhớ rằng: Hiệp nhất sự sống phải được thể hiện trong sự hiệp nhất lối sống. Lối sống của Chúa Giê-su Thánh Thể là lối sống của tình yêu tự hiến cho nhân loại được sống, là phục vụ đến hy sinh mạng sống để làm giá chuộc muôn người.
Cầu nguyện:
Chúng con xin kính thờ
Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô
Là thần lương nuôi hồn chúng con
Từ nay cho đến mãi muôn đời. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
==================
