Thứ bảy, 09/05/2026

Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Phục Sinh | Tin Mừng: Ga 14,15-21

Cập nhật lúc 15:00 09/05/2026
 

Tin Mừng: Ga 14,15-21
Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. 18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. 19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. 20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. 21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”
================
SUY NIỆM:

Lời hứa về Đấng Bảo Trợ của Đức Giê-su trong bữa Tiệc Ly như một ánh sáng được thắp lên giữa lúc các môn đệ đang hoang mang và lo sợ trước cuộc Thương Khó sắp đến. Các ông sắp phải trải qua biến cố đau thương khi Thầy mình chịu khổ nạn và chịu chết, nên tâm hồn đầy xao xuyến và bất an. Chính trong bầu khí ấy, Chúa Giê-su đã an ủi các môn đệ bằng lời hứa đầy yêu thương: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi.” Người mở ra cho các ông một thực tại mới: dù không còn hiện diện hữu hình như trước, Người vẫn luôn ở cùng những ai yêu mến Người, qua sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.

Thực tế cuộc sống thường làm chúng ta rơi vào cảm giác mồ côi, cô độc giữa dòng đời. Có những ngày ta thấy mình như bị bỏ rơi giữa một thế giới quá rộng lớn và vô tình, nơi mà người ta chỉ quan tâm đến hiệu quả công việc hơn là tiếng lòng của nhau. Trong những khoảnh khắc vỡ vụn ấy, lời hứa "Thầy sẽ không để anh em mồ côi" trở thành một điểm tựa vô giá. Đấng Bảo Trợ mà Chúa Cha ban tặng không phải là một thế lực siêu nhiên xa vời để ta cầu khẩn lúc nguy nan, mà là Thần Khí sự thật, Đấng đang thầm lặng thở trong hơi thở của ta, đang gõ nhịp trong lương tâm ta. Sự tương phản giữa nỗi sợ hãi đơn độc của con người và sự đồng hành "luôn mãi" của Thiên Chúa chính là câu trả lời cho mọi cuộc khủng hoảng niềm tin.

Bài học cốt lõi để nhận ra Đấng Bảo Trợ không nằm ở những cảm xúc xuất thần, mà ở một đời sống thực tế: "Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy". Yêu mến không phải là những lời tuyên xưng chót lưỡi đầu môi, mà là hành động dấn thân. Việc giữ điều răn của Chúa nhiều khi rất mộc mạc và đòi hỏi nhiều hy sinh: là nhịn một câu nói sắc mỏng để giữ lấy sự hòa thuận, là bớt một chút tiện nghi để chia sẻ với người nghèo, hay dám sống ngay thẳng giữa một môi trường đầy gian dối. Trải nghiệm yêu mến thực sự luôn đi kèm với sự từ bỏ ý riêng. Khi chúng ta dám "bẻ" ý riêng mình đi để sống theo lời Chúa, đó là lúc Thần Khí sự thật đang hoạt động, đang uốn nắn và bày tỏ dung nhan Chúa Giê-su cho cuộc đời chúng ta.

Thế gian không thể đón nhận Thần Khí vì họ bận nhìn vào những thứ hào nhoáng, những giá trị đo lường được bằng tiền bạc và quyền lực. Còn người môn đệ của Chúa được mời gọi nhìn bằng đôi mắt của tâm hồn để thấy được những điều vô hình nhưng trường cửu. Nhờ Đấng Bảo Trợ ngự trị bên trong, chúng ta có thể sống một cuộc đời "ngược dòng" với thế gian: biết vui trong nghèo khó, biết bình an trong thử thách, và biết yêu thương cả những kẻ làm hại mình. Sức mạnh ấy không đến từ ý chí phàm nhân, mà đến từ dòng nhựa sống thiêng liêng chảy từ Thiên Chúa Cha, qua Chúa Con và tuôn đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Giê-su, con tạ ơn Chúa vì đã không để con mồ côi giữa những sóng gió của kiếp người. Nhiều lúc lòng con khép chặt vì sợ hãi, xin Đấng Bảo Trợ nâng đỡ, ủi an và sưởi ấm tâm hồn con. Xin cho con biết yêu mến Chúa không chỉ bằng những lời kinh đọc vội, nhưng bằng một cuộc sống can đảm thi hành lời Chúa dạy mỗi ngày. Giữa một thế giới đầy dẫy những sự giả trá và chia rẽ, xin Thần Khí sự thật dẫn dắt con đi trên đường ngay nẻo chính, để con luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa Cha bao phủ đời con, và để con trở thành nhân chứng cho tình yêu và sự hiện diện sống động của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

Antonius

=================

MỘT ĐẤNG BẢO TRỢ KHÁC
(CHÚA NHẬT TUẦN 6 PHỤC SINH NĂM A)

 
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 6 Phục Sinh Năm A hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Trong những ngày vui này, xin Chúa cho tất cả chúng ta biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng ta và làm cho chúng ta được đổi mới.
 
Đức Kitô phục sinh làm cho ta được đổi mới, ta hãy loan báo ơn cứu độ cho tất cả mọi người, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Gioan: Lời hằng sống và ánh sáng của Thiên Chúa: Sống hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con, chúng ta sẽ nhận ra mình tội lỗi, cần đến ơn tha thứ của Đức Kitô… Sự sống đã xuất hiện, chúng tôi đã thấy và làm chứng; chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha, và nay xuất hiện cho chúng ta. Chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến: Người là Thiên Chúa thật, và Người là sự sống đời đời.
 
Đức Kitô phục sinh làm cho ta được đổi mới, ta hãy thi hành chức vụ hòa giải mà Chúa đã trao, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Chú Giải của thánh Syrilô Alêxanria: Thiên Chúa đã nhờ Đức Kitô, mà cho chúng ta được hòa giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải… Chúng ta có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Đức Kitô, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình.
 
Đức Kitô phục sinh làm cho ta được đổi mới, ta hãy sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Các Tông Đồ đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 65: Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, nào dâng lời ca tụng tôn vinh! Hãy thưa cùng Thiên Chúa: Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài. Trong bài đọc hai Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phêrô: Thân xác Đức Kitô đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Chúng ta hãy vui mừng loan báo, rao truyền đến tận cùng cõi đất rằng: Chúa đã giải phóng dân Người. Các Tông Đồ đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần. Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa. Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: hành động của Người đối với phàm nhân thật đáng kinh đáng sợ: Thân xác Đức Kitô đã bị giết chết, nhưng, nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh. Chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến: Người là Thiên Chúa thật, và Người là sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha, và nay xuất hiện cho ta. Chúng ta phải làm chứng và loan báo cho tất cả mọi người sự sống đời đời, bởi vì, Thiên Chúa đã nhờ Đức Kitô mà cho ta được hòa giải với Người, và trao cho ta chức vụ hòa giải. Chúng ta là những người thuộc Thần Khí và không còn lệ thuộc sự hư nát của xác phàm. Thật thế, nhờ Con Một chiếu sáng, ta được biến đổi để nên một với Ngôi Lời là Đấng ban sự sống cho mọi loài. Khi tội lỗi thống trị, ta bị xiềng xích tử thần trói buộc; nhưng nay, được đầy tràn sự công chính của Đức Kitô, ta đã trút bỏ sự hư nát. Ước gì ta biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời ta và làm cho ta được đổi mới. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

====================

YÊU RỒI MỚI GIỮ, HAY GIỮ ĐỂ MÀ YÊU?

Có bao giờ bạn thấy việc đi đạo sao mà nặng nề quá không? Giống như một danh sách dài dằng dặc những việc “phải làm” và “cấm làm” treo lơ lửng trên đầu. Nhưng thực ra, Chúa không muốn chúng ta sống như những người làm thuê sợ bị phạt, mà Ngài muốn chúng ta sống như những người con đang yêu. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nhắn nhủ các môn đệ và tất cả chúng ta rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14, 15). Câu nói này lật ngược lại tất cả: Không phải giữ luật để được yêu, mà là vì yêu nên mới giữ luật. Tình yêu chính là cái gốc, còn luật lệ chỉ là hoa trái mà thôi.

  1. Đạo nào cũng tốt, nhưng không phải đạo nào cũng giống nhau

Nhiều người trong chúng ta thường có cái nhìn rất cởi mở rằng thôi thì đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành. Đúng, không có tôn giáo chính danh nào dạy điều xấu cả. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đó thì vô tình chúng ta đã làm phẳng đi vẻ đẹp độc bản của Kitô giáo. Thực tế, tất nhiên không đạo nào xấu, nhưng không vì thế mà đạo nào cũng giống đạo nào trong tính khả tín của giáo lý, trong tính chặt chẽ của hệ thống thần học và trong nhãn giới luân lý nhân sinh. Kitô giáo không phải là một hệ thống triết lý khô khan hay một bảng danh sách những việc phải làm để đổi lấy sự bình an. Điểm khác biệt nằm ở chỗ: Chúng ta không giữ luật để được Thiên Chúa yêu, mà vì chúng ta đã được Ngài yêu đến tận cùng rồi, nên chúng ta mới khao khát sống sao cho xứng đáng với tình yêu đó. Thần học Kitô giáo rất chặt chẽ ở chỗ nó đặt gốc rễ vào một con người thật là Đức Giêsu Kitô, dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha. Luân lý của chúng ta không phải là nỗ lực tự thân để trở thành siêu nhân, mà là để trở nên giống như Đấng đã hiến mạng vì mình.

  1. Đừng giữ luật như một cái máy

Để hiểu rõ hơn về tính logic của tình yêu này, chúng ta hãy nhìn sâu vào tình yêu của một đôi lứa. Khi một chàng trai và một cô gái thực lòng yêu nhau, họ tự nguyện đặt mình vào những luật lệ riêng của tình yêu mà không ai ép buộc. Anh ấy không nhìn ngó người phụ nữ khác, không phải vì sợ bị pháp luật phạt, mà vì trái tim anh ấy chỉ có hình bóng một người. Cô ấy dành thời gian nấu một bữa cơm ngon, không phải vì đó là nhiệm vụ giúp việc, mà vì niềm vui khi thấy người mình yêu được hạnh phúc. Trong tình yêu, lề luật không phải là rào cản, mà là lời cam kết. Khi yêu, người ta không đong đếm xem mình đã làm được bao nhiêu, mà chỉ sợ mình làm chưa đủ. Tình yêu đôi lứa sâu đậm đến mức họ muốn nên một với nhau, và mọi hành động giữ gìn lòng chung thủy đều trở nên nhẹ nhàng như hơi thở. Chúa Giê-su cũng muốn chúng ta yêu Ngài như thế. Nếu đi lễ chỉ để xong nợ, nếu giữ giới răn chỉ vì sợ hình phạt, chúng ta chỉ là những kẻ đứng ngoài ngưỡng cửa của tình yêu. Chúa không cần những cỗ máy tôn giáo; Ngài cần những “người tình” trung nghĩa, những người giữ luật vì biết rằng luật ấy bảo vệ sự kết hợp thiêng liêng giữa mình và Chúa.

  1. Đấng Bảo Trợ - Bạn đồng hành trong từng hơi thở

Bên cạnh việc tự nguyện yêu mến, chúng ta còn được hỗ trợ bởi một nguồn sức mạnh thiêng liêng. Chúa Giê-su biết sức mình yếu, dễ nản chí nên Ngài hứa ban Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ. Ngài không ở đâu xa lạ, mà Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em (x. Ga 14, 17). Hãy hình dung Chúa Thánh Thần như một người bạn thân thiết, luôn đi sát bên cạnh để đỡ lời cho chúng ta. Khi ta định buông một lời nặng nề với hàng xóm, Ngài khẽ chạm vào lòng ta để ta dừng lại. Khi ta định làm ăn gian dối cho nhanh giàu, Ngài soi sáng để ta biết chọn con đường ngay thẳng. Ngài không ép buộc, nhưng Ngài kiên nhẫn uốn nắn cái tâm của ta, giúp ta hiểu rằng giữ luật Chúa thực chất là giữ cho tâm mình được bình an.

  1. Sống đạo là hành động thực tế

Từ sự thúc đẩy của Đấng Bảo Trợ, tình yêu ấy phải được cụ thể hóa thành những việc làm hằng ngày. Tình yêu không chỉ nằm ở cảm xúc, mà phải được hiện thực hóa qua những lựa chọn trong cuộc sống. Giữ luật Chúa trong thực tế không phải là điều gì cao siêu, mà là sống công bằng và bác ái trong từng việc nhỏ. 

Là người làm kinh doanh, ta giữ luật yêu thương bằng cách làm ăn ngay chính, không gian dối, tôn trọng đối tác và nhân viên. 

Là thành viên trong gia đình, ta giữ luật bằng sự kiên nhẫn, bớt đi một lời gắt gỏng, thêm một cử chỉ quan tâm và chăm sóc. 

Với xã hội, đó là sự tử tế với người hoạn nạn, không dửng dưng trước nỗi đau của anh em. Như Thánh Phê-rô nhắn nhủ: “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng hãy trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng” (1 Pr 3, 15-16). Khi chúng ta sống tử tế và chân thành, đó là lúc ta đang giữ luật Chúa một cách đẹp nhất.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, Chúa dạy chúng con rằng yêu Chúa là giữ lời Chúa. Xin ban cho con một trái tim biết yêu mến Chúa chân thành, để con không giữ luật như một gánh nặng, nhưng như một niềm vui của người con thảo. Xin Chúa Thánh Thần luôn ở trong con, soi sáng cho con biết sống hiền hòa, làm việc lương thiện và biết thương xót anh em. Xin cho cuộc đời con trở thành bài ca đơn sơ về tình yêu Chúa giữa thế gian này. Amen.

Jos. Vinc. Ngọc Biển

===================

TÌNH YÊU ĐONG ĐẦY - SỐNG LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

Kính thưa cộng đoàn!

Thông thường, chúng ta cất giữ những gì quý giá trong tâm tưởng sâu kín; nào là kỷ niệm khó quên, thời khắc thay đổi cuộc đời, con người bản thân, biết bao nhiêu lời dạy, câu nói, ….ảnh hưởng và khó phai mờ trong tâm trí của mỗi chúng ta.

Cũng như hai người nam nữ đang yêu nhau, hình bóng của nhau luôn hiện diện đâu đó trong cuộc sống, trong suy nghĩ, trong thời khắc hằng ngày của họ. Có lúc, họ chẳng cần gặp nhau, mà chỉ nói chuyện qua điện hoặc chỉ nhìn nhau qua cuộc gọi video không cần nói chi nhiều, mà họ vẫn thể hiện tình cảm cho người họ yêu, và chẳng thể nào quên nhau dù chỉ một giây!

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta đọc lại một lần nữa diễn từ của Chúa Giê-su chia sẻ với các Tông đồ “nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy…” (x. Ga 14, 15). Vấn đề đặt ra là: chúng ta chắc hẳn yêu mến Chúa, nhưng sao không sống giới răn của Ngài? Phải chăng, giới răn của Chúa chưa phải điều quý giá mà khiến tôi phải ghi khắc trong tâm hồn, tâm tưởng? Hay tôi có thể không bao giờ quên những câu châm ngôn, những luận điểm hùng biện thú vị này nọ, nhưng Lời Chúa thì chúng ta chẳng thể nhớ? Và một khi không nhớ, một khi Lời Chúa chưa chạm tới con tim thì làm sao chúng ta thực thi trong cuộc sống thường nhật, nhất là trong những thời khắc cam go, khó khăn? Hoặc lòng yêu mến Chúa của chúng ta chưa lớn đủ để khiến chúng ta khắc ghi Lời của Ngài trong tâm tư và sống Lời ấy hằng ngày như việc chúng ta phải hấp thụ không khí, phải thâu nạp dinh dưỡng mỗi ngày?

Những gợi ý trên chỉ là một số điểm mà mỗi chúng ta nên hỏi lòng mình và đi tìm câu trả lời cho bản thân! Câu trả lời có thể chẳng đâu xa, mà có khi nó đang nằm trong vấn đề mà chúng ta đặt ra! Tuy nhiên, trong bài chia sẻ này, chúng ta nên làm sáng tỏ một số điểm: Chúng ta phải yêu mến Chúa thế nào thì mới khiến chúng ta tuân giữ giới răn của Ngài? Và động từ ‘giữ’ ở trong câu ‘…hãy giữ giới răn Thầy’ đối với chúng ta có nghĩa như thế nào?

Trước tiên, khi tình yêu thương của tôi dành cho ai đủ lớn thì chính tình yêu ấy khiến tôi làm mọi việc cho người ấy, và cũng chính tình yêu ấy tạo động lực cho tôi thay đổi tích cực vì người tôi yêu thương. Trong gia đình, lòng yêu thương bố mẹ dành cho con cái, tình thương của con cái dành cho bố mẹ lớn đủ thì bố mẹ sẵn sàng hy sinh cho con cái, và con cái cũng vậy làm hết mọi việc hầu chăm sóc, quan tâm bố mẹ. Trong tình bạn chân chính cũng sẽ diễn ra tương tự, và kể cả trong tình yêu đôi lứa giữa một người nam và một người nữ. Vậy, tình yêu của tôi đối với Thiên Chúa thế nào? Dẫu tôi biết Ngài là Đấng hằng yêu thương tôi, ban cho tôi sự sống, đã hiến thân chết cho tôi, hằng chờ đợi tôi mọi lúc tôi lìa xa Ngài, thương xót tôi, tha thứ, cứu độ tôi…Nếu lòng mến của tôi đối với Chúa đủ mạnh, đủ lớn thì việc tôi dành thời gian cho Ngài, nhớ đến Ngài, dám làm tất cả vì Ngài, thay đổi bản thân, làm mọi việc đẹp lòng Ngài là điều dễ dàng xảy ra!

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế thì chúng ta sẽ thấy mức độ yêu thương của mỗi chúng ta đối với Chúa thế nào. Điển hình trong thời đại 4.0 này, chúng ta dành quá nhiều thời giờ cho việc lướt web, và dành rất ít thời gian để nhìn lại ngày sống của bản thân, rất ít thời gian dành cho việc tâm sự, hàn thuyên với Chúa (mà chúng ta thường gọi là cầu nguyện)! Chúng ta dành quá nhiều giờ cho công việc, cho việc mưu sinh cơm áo gạo tiền (vật chất) mà lại quên đi bồi bổ cho đời sống thiêng liêng, cho linh hồn! Chúng ta dành nhiều thời giờ để tạo mối tương quan trong giao tế, trong kinh doanh, trong gia đình, mà quên đi dành thời gian tạo mối liên kết với Chúa trong thinh lặng, trong việc đọc - suy gẫm Kinh Thánh, trong việc cầu nguyện, trong việc tham dự Bàn tiệc Thánh trực tiếp hay trực tuyến (trong thời điểm đại dịch cô-vid)!

Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy” (x. Ga 14, 15) và rõ ràng nếu chúng ta chỉ yêu mến Chúa bằng đôi mắt (= nhìn), bằng đôi môi (= nói) mà không bằng con tim (= ghi nhớ và hành động cụ thể) thì việc ‘giữ’ Lời Ngài khó có thể thành sự; mà nếu thành sự đi chăng nữa thì cũng ở mức độ là ‘cất giữ’ ‘cất giấu’ ‘giữ đạo’ thôi!

Và từ đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thật sự ý nghĩa của động từ ‘giữ’ ở đây là gì? Nếu chúng ta nghĩ ‘giữ’ ở đây là cất giữ, giữ kín chuyện gì đó, hay vật gì đấy thì vô hình chung chúng ta cũng chỉ yêu mến Chúa bằng đôi mắt, bằng ngôn từ, và như thế chúng ta đang ‘giữ đạo’ chứ chưa ‘sống đạo’. Hơn thế nữa, nếu như vậy, chúng ta chỉ dừng lại việc thờ phượng Chúa trong nhà thờ, trong nhà nguyện; còn khi ra khỏi nhà thờ thì là một con người như bao nhiêu con người ngoài xã hội kia vẫn chưa tin nhận Chúa! “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy” (x. Ga 14, 15) nghĩa là nếu tình yêu của chúng ta đối với Chúa đủ lớn, đủ đong đầy thì chính lòng mến này khiến chúng ta thực thi tất cả những gì mà Chúa dạy qua Kinh Thánh, qua Thánh Truyền, và qua Giáo Hội. Một khi chúng ta dành nhiều sức lực, thời gian cho Chúa thì chính tình yêu Chúa biến đổi chúng ta trở nên những người yêu mến Ngài, yêu mến anh chị em xung quanh, và đây là động lực khiến chúng ta không ngừng ghi nhớ - khắc ghi - thực hành tất cả những gì Ngài đã dạy tóm lại trong giới răn yêu thương. Nói một cách đơn giản, một khi chúng ta yêu mến Chúa đủ nhiều, đủ lớn thì chúng ta sẽ làm hai việc song hành: cầu nguyện và làm việc bác ái.

Giờ đây, chúng ta cùng nhau dành ít phút thinh lặng chẳng phải để xin, mà để cảm tạ Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong mọi thời khắc cuộc đời:

          Lạy Chúa, con đã từng nghe:

          “Sau cơn mưa trời lại sáng

          Bình minh ló rạng ngập tràn ánh dương”.

          Giây phút này xin tựa nương

          Kề bên lòng Chúa yêu thương chan hoà.

          Đời con như một đoá hoa

          Tình yêu đủ lớn mọi nhà ngát hương

          Thanh tao trong cõi vô thường

          Đơn sơ sống giữa nẻo đường trần gian

          Thực thi bác ái toả lan

          Truyền loan ơn Chúa bình an tâm hồn. Amen!

 

Lm. Xuân Hy Vọng

====================

 LỜI AN ỦI TRƯỚC LÚC CHIA XA

(Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21)

Người ta yêu nhau thì luôn nhớ lời đã nói với nhau, giữ lời hứa với nhau, luôn làm theo ý muốn của người yêu. Nếu quên hay chẳng muốn giữ lời thì tình yêu bị mờ nhạt, lạnh lẽo.
Suốt mấy năm theo Thầy, các môn đệ được ở với Thầy, chứng kiến bao việc Thầy làm, nghe bao lời dạy dỗ của Thầy. Thầy trò sống mật thiết yêu thương, Thầy coi trò như bạn thân. “Thầy không gọi anh em là đầy tớ, song là bạn hữu”. Trước lúc chia xa Thầy hứa với các ông: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.” (Ga 14, 6). Quả vậy, sau này khi Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha xuống, Ngài đã làm các ông nhớ lại, hiểu, giữ và sống Lời Thầy bằng tình yêu mến cháy bỏng.
Đức Giêsu còn khẳng định: “Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14, 20-21). Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, Cha Thầy yêu mến, cùng với Thánh Thần, họ được sống mật thiết với Tình yêu Chúa Ba Ngôi, tâm lòng trở thành thiên đàng, từ đây xuất hiện những điều kỳ diệu, hoa trái thiêng liêng, những việc làm có sức mạnh thần thiêng…
Thánh Phêrô cũng chỉ dạy trong bài đọc II: “Đức Kitô là Đấng thánh, hãy suy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em”. (1Pr 3,15a).
Ngày nay nếu chúng con không yêu mến Thầy, sẽ chẳng màng đến Lời Thầy, làm sao Thầy “tỏ mình” cho chúng con? Đời sống đạo sẽ khô cằn nứt nẻ, buồn tẻ, nhạt nhẽo. Chúng con vẫn rước Thầy mỗi Thánh lễ mà chẳng thấy chi, dường như Thầy vẫn ở đâu đó, trên thiên đàng hay bị nhốt trong Nhà Tạm kia. Còn nếu chúng con vì yêu mà tìm đến Thầy, mở lòng đón Thầy thì “Cả Nhà Thầy”: Cha - Con và Thánh Thần sẽ đến và ở trong chúng con. Thầy sẽ “tỏ mình” cho chúng con. Càng “biết” Thầy chúng con càng yêu, càng yêu Thầy chúng con không dám sai Lời Thầy vì sợ làm Thầy buồn, sai Lời Thầy chúng con sẽ tự đẩy mình ra xa Thầy. Xin Thầy hoán cải và mở mắt cho chúng con thấy Thầy ở trong con người yếu đuối của chúng con. Để cuộc đời bé nhỏ khô cằn của chúng con đây, nhờ liên kết trong Thầy sẽ luôn hạnh phúc ngọt ngào, đời sẽ nở hoa.
Lạy Chúa! xin ban Thánh Thần của Chúa cho chúng con, để Người giúp chúng con nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa và thúc đẩy chúng con chu toàn. Nhờ Chúa Thánh Thần dẫn dắt và đồng hành, trợ giúp chúng con trong mọi tư tưởng, lời nói và việc làm, những hành động của chúng con làm đều lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người anh em. Amen.

                                                                  Én Nhỏ

==================

YÊU MẾN THẦY, THÌ HÃY GIỮ GIỚI RĂN THẦY
 

Trong khung cảnh trang nghiêm của Bữa Tiệc Ly (Ga 14,15-21), khi “giờ” đã đến, giờ Chúa Giê-su qua khỏi thế gian để về cùng Chúa Cha (x.Ga 13, 1), Người đã để lại cho các môn đệ lời tâm huyết, như di chúc thiêng liêng của một người sắp ra đi: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15).

Yêu Chúa là giữ Lời Chúa

Đây không phải là một mệnh lệnh khô cứng, nhưng là lời trăng trối đầy tình yêu. Chúa Giê-su mời gọi chứ không áp đặt. Người không đòi hỏi điều gì ngoài tình yêu, nhưng tình yêu ấy được diễn tả bằng hành động cụ thể, đó là “giữ các điều răn”. Vì thế, yêu mến Chúa không chỉ là cảm xúc đạo đức hay những lời kinh sốt sắng, mà là một chọn lựa sống động: sống theo lời Người dạy.

Chúa Giê-su còn đi xa hơn khi khẳng định: “Ai giữ các điều răn của Thầy, thì là người yêu mến Thầy; và ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến” (x. Ga 14,21). Như thế, việc tuân giữ giới răn là dấu chỉ của một tương quan tình yêu. Yêu mến dẫn đến vâng phục, và vâng phục lại làm cho tình yêu được lớn lên và sinh hoa trái.

Những lời trên giúp chúng ta hiểu rằng điều Chúa Giê-su mong muốn nơi các môn đệ không phải là sự hoàn hảo theo kiểu luật lệ, nhưng là một con tim biết yêu. Như Thánh Au-gút-ti-nô từng nói: “Hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”, vì khi yêu thật lòng, con người sẽ không thể làm điều trái với ý Chúa.

Yêu thương là thước đo

Chúa dạy nhiều điều, nhưng tất cả tóm về hai điều này là: kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Đây là trung tâm của Tin Mừng. Nếu như tình yêu đối với Thiên Chúa được thể hiện qua việc tôn thờ, tin tưởng và vâng phục; thì tình yêu đối với tha nhân được thể hiện qua lòng bác ái, thứ tha và phục vụ.

Nhưng tình yêu mà Chúa Giê-su mời gọi không dừng lại ở mức tự nhiên. Người đưa ra một chuẩn mực mới: yêu như chính Người đã yêu. Và Người đã yêu đến cùng, yêu đến hy sinh mạng sống: “Không ai có tình yêu lớn hơn người hy sinh mạng sống vì bạn hữu” (Ga 15,13).

Như vậy, thước đo của tình yêu Ki-tô giáo không còn là “yêu người như chính mình” theo nghĩa tự nhiên, mà là “yêu như Chúa yêu”. Đó là tình yêu vị tha, quảng đại, không tính toán, không giới hạn. Một tình yêu biết cho đi mà không đòi đáp trả, biết tha thứ ngay cả khi bị tổn thương.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy yêu thương không hề dễ dàng. Con người chúng ta vẫn mang trong mình những yếu đuối: ích kỷ, ghen tị, nóng giận, và chia rẽ. Ngay trong đời sống Hội Thánh, đôi khi những điều ấy vẫn len lỏi, làm tổn thương tình hiệp nhất. Đã có những người rời bỏ cộng đoàn không phải vì mất niềm tin vào Thiên Chúa, mà vì họ không cảm nhận được tình yêu nơi anh chị em mình.

Điều này nhắc nhở chúng ta rằng: dấu chỉ rõ ràng nhất của người Ki-tô hữu không phải là kiến thức hay hình thức đạo đức, mà là tình yêu. Như Thánh I-rê-nê đã nhấn mạnh, đời sống Ki-tô hữu là đời sống được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho tình yêu của Thiên Chúa trở nên hiện thực nơi con người.

Yêu trong Chúa Thánh Thần

Yêu thương là một “nghệ thuật” cần được học mỗi ngày. Không ai tự nhiên mà biết yêu như Chúa, nhưng mỗi người đều được mời gọi tập luyện. Học yêu là học tha thứ khi bị xúc phạm, kiên nhẫn khi gặp khó khăn, quảng đại khi phải cho đi. Tiên vàn học nơi Chúa Giê-su, Đấng hiền lành và khiêm nhường.

Chính vì biết con người yếu đuối, Chúa Giê-su đã hứa ban Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, Thần Chân Lý đến ở cùng chúng ta luôn mãi. Thánh Thần không chỉ an ủi, mà còn dạy dỗ, hướng dẫn và ban sức mạnh để chúng ta sống điều Chúa truyền dạy. Như Công đồng Vaticanô II khẳng định: Thánh Thần là nguồn mạch hiệp nhất và là sức sống của Hội Thánh (Lumen Gentium, số 4).

Trong thế giới hôm nay, khi con người dễ khép kín, nghi ngờ và chia rẽ, lời mời gọi yêu thương của Chúa Giê-su lại càng mang tính thời sự. Người Ki-tô hữu được mời gọi trở thành dấu chỉ của tình yêu: nơi gia đình, giáo xứ, và xã hội. Một nụ cười, một lời tha thứ, một cử chỉ cảm thông đều có thể trở thành chứng tá sống động của Tin Mừng.

Có Thánh Thần hướng dẫn, lời Chúa soi sáng, và cộng đoàn nâng đỡ chúng ta không bị bỏ rơi Điều quan trọng là chúng ta có dám mở lòng để sống tình yêu ấy hay không.

Xin Đức Ma-ri-a, Đấng đã sống trọn vẹn tình yêu và sự vâng phục, cầu bầu cho chúng ta, để mỗi ngày chúng ta biết yêu thương, sống giới răn của Chúa với niềm vui vẻ.

Và xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta, để đời sống chúng ta trở thành chứng tá rằng: yêu thương chính là con đường dẫn đến Thiên Chúa. Amen.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

=====================

SỐNG TÌNH YÊU MẾN GIỮA THẾ GIAN

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A: Ga 14,15-21

Có một câu chuyện kể rằng: một người nằm mơ thấy một thiên thần đi giữa phố, một tay cầm bó đuốc, tay kia mang một xô nước. Khi được hỏi để làm gì, thiên thần trả lời: “Ta muốn đốt cháy thiên đàng và dập tắt hỏa ngục, để xem ai còn yêu mến Thiên Chúa thật sự”. Câu chuyện ấy đặt ra một câu hỏi căn bản: ta theo Chúa vì điều Chúa ban, hay vì chính Chúa? Ta giữ đạo vì lòng mến, hay chỉ vì sợ mất phần thưởng?
Tin Mừng hôm nay được đặt trong khung cảnh Tiệc Ly. Đức Giêsu chuẩn bị bước vào cuộc Thương Khó. Các môn đệ sẽ phải đối diện với chia ly, sợ hãi và bất an. Nhưng thay vì nói đến chiến thắng hay quyền lực, Đức Giêsu lại nói về việc sống tình yêu mến giữa thế gian.
1. Sống tình yêu mến bằng việc giữ lời
“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (c.15). Động từ “giữ” trong tiếng Hy Lạp là tēreō, nghĩa là gìn giữ, bảo vệ, cưu mang như một kho tàng quý giá. Còn từ “yêu”: agapaō – tình yêu hiến thân, một lựa chọn bền vững và toàn tâm toàn ý.
Con người hôm nay dễ hiểu tình yêu như cảm xúc. Khi cảm xúc còn, ta trung thành. Khi cảm xúc phai nhạt, ta rút lui. Nhưng Đức Giêsu không đồng hóa yêu với rung động. Người gắn yêu với việc giữ Lời. Người yêu thật luôn nhớ điều người mình yêu mong muốn.
Thánh Augustinô từng nói: “Hãy yêu đi, rồi làm điều bạn muốn”. Không phải vì tình yêu thay thế luật lệ, nhưng vì tình yêu làm cho luật trở thành sự sống. Tình yêu không bao giờ tối thiểu, mà luôn tăng thêm tối đa.
2. Sống tình yêu mến giữa thế gian
Con người hôm nay sống trong một thế giới đầy bất an. Có quá nhiều kết nối nhưng lại thiếu sự gần gũi. Điều sâu xa nhất nơi con người không phải là đói vật chất, nhưng là nỗi sợ bị bỏ rơi. Đức Giêsu hiểu điều đó nên Người nói: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi” (c.18).
Có những người sống giữa gia đình nhưng vẫn cô độc, sống bên cạnh người mình thương nhưng vẫn cô đơn. Có những người hoạt động rất nhiều nhưng bên trong lại trống rỗng. Giữa thế gian ấy, Đức Giêsu không để lại một hệ thống triết lý, nhưng để lại một sự hiện diện. Người hứa ban Thánh Thần để phù trợ. Đây không phải là một sức mạnh mơ hồ, nhưng là sự hiện diện nội tâm của Thiên Chúa.
Hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vaticanô II khẳng định rằng Chúa Thánh Thần cư ngụ trong tâm hồn tín hữu như trong đền thờ (LG 4). Người Kitô hữu không hề bước đi cô độc, nhưng có Chúa ở cùng.
3. Sống tình yêu mến không vì phần thưởng
Nhiều người sống đạo như một cuộc trao đổi: tôi cầu nguyện để được bình an; tôi giữ luật để được thưởng; tôi làm việc lành để Chúa ban ơn. Nếu chỉ sống đạo vì phần thưởng, thì khi thử thách đến, đức tin dễ sụp đổ. Họ đặt vấn đề: “Tôi đã sống tốt, tại sao đời tôi vẫn khổ?” Nhưng Tin Mừng không hứa một cuộc đời miễn trừ đau khổ. Đức Giêsu  chỉ hứa một điều: Thầy sẽ ở với anh em.
Tình yêu trưởng thành không còn đặt câu hỏi: “Tôi được gì?” nhưng hỏi: “Tôi thuộc về ai?” Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng viết rằng: được yêu Chúa là đủ, dù ở đâu, làm gì, miễn là thuộc về Người.
Người sống tình yêu mến không còn coi Thiên Chúa như một Đấng thưởng phạt, nhưng như Đấng để mình thuộc về. Đó là sự khác biệt giữa tôn giáo thực dụng và đời sống đức tin trưởng thành.
4. Sống tình yêu mến để Đức Kitô hiện diện giữa thế gian
“Ai yêu mến Thầy… Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (c.21). “Tỏ mình” không chỉ là một kinh nghiệm thần bí, nhưng là sự nhận ra Thiên Chúa trong đời sống.
Nhiều người hôm nay không đọc Kinh Thánh. Họ đọc đời sống của Kitô hữu. Có thể họ không bước vào nhà thờ, nhưng họ nhìn cách ta đối xử với nhau. Có những người mang danh Kitô hữu nhưng không đem lại bình an. Có đức tin nhưng thiếu lòng thương xót. Có nghi lễ nhưng thiếu sự dịu dàng.
Hiến chế Gaudium et Spes nhìn nhận rất thẳng thắn rằng: Không ít khi chính đời sống thiếu chứng tá của các tín hữu đã che khuất khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa (x. GS 19). Sống tình yêu mến giữa thế gian không chỉ là sống đạo cho mình, nhưng là để người khác nhận ra Thiên Chúa qua cách mình hiện diện (x. Gl 2,20).
Kết
Mùa Phục Sinh không chỉ nói rằng Đức Kitô đã sống lại, nhưng còn đặt ra một câu hỏi: Người có đang sống trong tôi không?
Giữa một thế giới đầy thực dụng, lạnh nhạt và cô đơn, người Kitô hữu được mời gọi trở thành dấu chỉ của một tình yêu vẫn luôn hiện diện.
Không phải tình yêu của ý tưởng. Nhưng là tình yêu có khuôn mặt, có đôi tay, có sự cảm thông và lòng thương xót. Và đó chính là cách Đức Kitô đang ở lại giữa thế gian hôm nay.
Cầu nguyện
Lạy Cha!
Ki-tô giáo là đạo Đấng đã sống lại,
nên Ki-tô hữu là người đã phục sinh,
đã đón nhận sự sống của Thánh Linh,
nhờ chính Đức Ki-tô hiến thân mình.

Sự sống lại là hồng ân Chúa ban,
nhưng con phải tuân giữ các luật điều,
và phải làm tất cả vì tình yêu,
không so đo hay tính toán chi nhiều,
không quan trọng mình có được bao nhiêu.

Yêu mến đâu phải là tình cảm tự nhiên,
được đo lường theo mối dây thân thiện,
nhưng biểu hiện bằng hành động dấn thân,
với tự do và tinh thần quả cảm,
luôn dám sống dám yêu và dám làm.

Đức tin không hành động, đức tin chết,
tình yêu cũng không chỉ ở trong lòng,
nhưng còn là sáng lên trong hành động,
khơi sâu và mở rộng sự hiệp thông.

Cho con nghe được tiếng Chúa gọi mời,
để con biết sống một cuộc đời phấn khởi,
biết nhiệt tâm đem an hòa cho thế giới,
đem niềm vui thương mến đến mọi nơi.

Xin cho con đừng ngồi đó để chờ thời,
nhưng ra khơi tạo nên nguồn sống mới,
cho bao người còn đang sống chơi vơi,
đang khốn khó nguy nan giữa biển đời.

Xin cho con ghi nhớ lời Chúa phán,
biết thực thi những điều mà Chúa dạy,
để nêu cao một tình mến mỗi ngày,
cho tới lúc được xum vầy bên Chúa. Amen.

Lm. Thái Nguyên

====================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo Xứ Yên Tập Đón Đoàn Tập Huấn Loan Báo Tin Mừng Giáo Tỉnh Hà Nội
Giáo Xứ Yên Tập Đón Đoàn Tập Huấn Loan Báo Tin Mừng Giáo Tỉnh Hà Nội
WGPHH - Chiều ngày 07/5/2026, trong khuôn khổ chương trình họp mặt và tập huấn của Ủy ban Loan báo Tin Mừng (UBLBTM) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giáo xứ Yên Tập đã hân hạnh đón tiếp đoàn tham dự viên Giáo tỉnh Hà Nội về thăm và tổ chức các hoạt động thực tế đầy ý nghĩa.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log