Thứ năm, 17/09/2026

Giáo dục thật sự là việc của con tim

Cập nhật lúc 19:10 17/09/2026
Chia sẻ từ trải nghiệm của tôi một linh mục Salêdiêng Don Bosco

WGPHH - Trong khóa tuần thường huấn tại Giáo Phận Hưng Hóa từ ngày 14-18/9/2026 năm nay, lúc giải lao, một cha cùng thường huấn trong đợt này đến tìm tôi. Cha chia sẻ lại câu chuyện của một Giáo lý viên xứ mình về những điều rất thưc tế và trăn trở: “Làm sao để các em chịu ngồi yên học? Chúng nói chuyện suốt,  tay không rời điện thoại, nhắc mãi chẳng nghe. Có em nói một đằng làm một nẻo. Nhiều lúc mệt quá, con chỉ muốn dạy cho xong giờ. Em nào ngoan thì quan tâm, em nào hư thì… thôi, kệ!”



Nghe cha nói, tôi vừa thương, vừa thấy… quen thuộc vô cùng.

Làm giáo dục  nhất là với người trẻ hôm nay kiến thức hay kỹ năng thôi là chưa đủ. Chúng ta cần một trái tim đủ rộng và một sự kiên nhẫn đủ dài. Từ kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại trường nghề và quản lý học sinh nội trú, tôi chia sẻ với cha một điều càng làm lâu tôi càng thấm: “Giáo dục là việc của con tim.”

Đây không phải là một câu khẩu hiệu suông.

Trong truyền thống Salêdiêng, Hệ thống Giáo dục Dự phòng của Cha Thánh Don Bosco được xây dựng trên ba trụ cột: Lý trí – Tôn giáo – Lòng nhân ái. Thay vì dùng quyền lực hay trừng phạt, người thầy được mời gọi hiện diện giữa học sinh, lắng nghe, đồng hành và xây dựng một không gian gia đình đầy tin tưởng. Không có trái tim, giáo dục sẽ rất dễ biến thành sự… “quản lý”.

Nhưng quản lý một đứa trẻ và giáo dục một con người là hai điều hoàn toàn khác nhau.

1. Trước khi hỏi “Làm sao để em nghe lời?”, hãy hỏi “Em có biết mình được yêu thương?”

Trẻ con rất tinh nhạy. Chúng có thể quên bài giảng, quên lời dặn, thậm chí quên cả kiến thức phải học thuộc. Nhưng chúng không bao giờ quên cách chúng ta đối xử với chúng.

Khi một đứa trẻ cảm nhận được:

“Cha thực sự quan tâm đến mình.”
“Thầy cô không bỏ rơi mình.”
“Bố mẹ vẫn yêu mình ngay cả khi mình làm sai.”

… thì cánh cửa tâm hồn của em mới bắt đầu mở ra. Muốn giáo dục một con người, trước hết phải chạm được vào trái tim của người đó.

2. Khi trẻ phản ứng, đừng vội nổi nóng

Nhắc nhở một em, em không nghe mà còn cãi lại: “Con có làm gì đâu!” hay “Sao cha cứ trách con?”. Phản ứng tự nhiên của chúng ta sẽ là: “Này, còn cãi nữa à?”  và thế là một que diêm nhỏ có thể bùng thành đống lửa lớn.

Kinh nghiệm của tôi: Khoan giận. Khoan kết luận. Khoan ăn thua đủ.

Hãy gọi em ra một góc riêng. Dừng lại vài giây và tự hỏi: Mình xử lý vậy đúng chưa? Mình có trót hiểu lầm hay trách em quá lời không? Có điều gì phía sau phản ứng này mà mình chưa biết?

Nếu thấy mình sai, hãy chủ động xin lỗi. Một nhà giáo dục biết cúi xuống xin lỗi không hề mất đi uy tín; trái lại, điều đó khiến đứa trẻ tâm phục khẩu phục. Em sẽ nhận ra: "Thầy không muốn thắng mình, thầy thực sự muốn tốt cho mình." Tín nhiệm được hình thành từ đó và trong giáo dục, sự tin tưởng luôn mạnh hơn quyền lực.

3. Đừng chỉ sửa hành vi, hãy hiểu câu chuyện phía sau

Một đứa trẻ phản ứng gay gắt, ta rất dễ dán nhãn: Lỗ mãng, ngang bướng, khó dạy.

Nhưng nhà giáo dục cần đi thêm một bước: Tại sao em lại làm vậy?

Phía sau sự ngỗ ngược ấy có thể là một tâm hồn từng tổn thương, một hoàn cảnh gia đình tan vỡ, hoặc một đứa trẻ đã quá quen với việc bị người lớn chỉ trích mà chưa từng được hỏi: "Con đang nghĩ gì?".

Sai thì vẫn phải sửa. Nhưng muốn sửa đúng, trước hết phải hiểu đúng. Đừng chỉ nhìn vào điều đứa trẻ đang làm, hãy cố nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong em.

4. Mỗi đứa trẻ là một “ngôn ngữ” riêng

Không thể áp dụng một công thức cho mọi đứa trẻ. Có em “ưa ngọt” nói nhẹ một câu là nghe. Có em “ưa mặn”  phải rõ ràng, dứt khoát mới hiểu. Có em chỉ cần một ánh mắt; có em phải ngồi trò chuyện cả buổi. Có em thích được khen trước lớp; có em được khen công khai lại chỉ muốn… chui xuống gầm bàn vì ngại!

Thầy cô phải chịu khó hiểu từng em. Biết tên, biết điểm số là chưa đủ. Phải biết: Em cần gì? Em sợ gì? Em dễ tổn thương ở đâu và làm sao để khích lệ em? Đó chính là nghệ thuật của tình yêu thương.

5. Hiện diện giữa các em (Assistenza)

Đừng chỉ xuất hiện khi chuông reo và rời đi khi hết giờ. Hãy đến sớm, đứng ở sân trường, gọi tên, chào hỏi và trò chuyện với các em. Lúc giờ ra chơi, hãy bước xuống sân cùng chơi với học sinh.

Không phải để "rình mò" hay canh chừng, mà là để sống cùng. Khi ở giữa các em, bạn sẽ nhận ra ai hôm nay đang buồn, ai bị bạn bè cô lập, ai đang gặp khó khăn hay bắt đầu có những thay đổi tiêu cực. Tinh thần hiện diện tích cực và gần gũi ấy chính là cốt lõi của giáo dục Salêdiêng.

6. Nghệ thuật “rỉ tai”

Khi học sinh phạm lỗi, đừng làm em mất mặt trước tập thể. Hãy kéo em ra một chỗ riêng, ngồi xuống, lắng nghe và từ tốn giúp em nhận ra điểm chưa đúng.

Tôi gọi vui đó là phương pháp “rỉ tai”. Đây là phương pháp mà Don Bosco một vị Thánh giáo dục đại tài đã thực hiện. Phương pháp này tốn thời gian và kiên nhẫn. Nhưng giáo dục chưa bao giờ là chuyện gieo hạt hôm nay rồi đòi hái quả sáng mai. Có em cần một tháng, có em cần một năm, thậm chí nhiều năm. Chỉ cần chúng ta kiên trì, hạt giống rồi sẽ nếp mầm.

7. Đừng bao giờ mất niềm hy vọng vào một đứa trẻ

Chúng ta có thể mệt mỏi, nhưng xin đừng tuyệt vọng. Một đứa trẻ chưa tốt hôm nay không có nghĩa là em sẽ không thể trở thành người tốt vào ngày mai.

Thay vì thở dài: “Đứa này hết thuốc chữa rồi!”, hãy tự nói với mình: “Em này cần mình kiên nhẫn hơn chút nữa.” Hai thái độ đó sẽ dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau.

8. Học theo Mục Tử Nhân Lành: “Ta biết các chiên của Ta”

Chúa Giêsu nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27).

Từ “biết” ở đây thật đẹp. Người mục tử biết con nào khỏe, con nào yếu, con nào đang bị thương hay dễ đi lạc. Vì hiểu rõ nên mới yêu thương sâu sắc. Người làm giáo dục không chỉ là người truyền đạt tri thức, mà là người đồng hành giúp trẻ cảm nhận được tình yêu và giá trị của bản thân qua chính cách chúng ta đối xử với chúng.

ĐỜI THỪA NỐI TIẾP: LỜI TÂM SỰ CÙNG CÁC NHÀ GIÁO VÀ BẬC CHA MẸ

Nếu hôm nay có một đứa trẻ làm bạn kiệt sức, xin đừng vội bỏ cuộc. Nếu con cái chưa nghe lời, xin đừng vội dán nhãn là "hư". Nếu học sinh chống đối, xin hãy dừng lại một nhịp trước khi nổi giận và tự hỏi:

- Mình đã thực sự hiểu em chưa?
- Mình đã hiện diện đủ gần để lắng nghe em chưa?

Nếu mình sai hãy dũng cảm xin lỗi. Nếu em sai hãy kiên nhẫn sửa dạy. Nếu em yếu đuối hãy nâng đỡ. Nếu em đi lạc hãy kiên trì đi tìm.

Người giáo dục không phải là người luôn đúng, mà là người đủ yêu thương để ở lại.

Quyền lực có thể khiến một đứa trẻ im lặng. Kỷ luật có thể khiến một đứa trẻ vâng lời. Nhưng chỉ có tình yêu mới chạm đến trái tim và biến đổi một con người.

Đó là bài học lớn nhất tôi học được từ Don Bosco, và càng đi cùng người trẻ, tôi càng tin: GIÁO DỤC THẬT SỰ LÀ VIỆC CỦA CON TIM.

Lm: Joshep Nguyễn, SDB
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log