Số còn sót lại
Cập nhật lúc 14:58 16/09/2026
Khi người trẻ rời quê hương và xa dần Thiên Chúa
Mỗi năm, khi những bạn trẻ bước vào cánh cửa đại học, cao đẳng hay bắt đầu một công việc mới nơi thành phố, quê hương lại tiễn đi một thế hệ trẻ. Trong số đó có những người từng là những gương mặt rất quen thuộc trong giáo xứ: những bạn trẻ thường xuyên tham dự Thánh lễ, những anh chị huynh trưởng nhiệt thành, những giáo lý viên tận tâm, những thành viên của các nhóm giới trẻ, những người luôn sẵn sàng cộng tác trong các công việc tông đồ của giáo xứ.
Ở quê hương, họ từng được xem như lực lượng nòng cốt của giáo xứ. Họ hiện diện trong các Thánh lễ, các buổi sinh hoạt, các chương trình bác ái, các hoạt động Thiếu Nhi Thánh Thể và những công việc phục vụ cộng đoàn. Có những người từng dành cả tuổi trẻ của mình để phục vụ Chúa và phục vụ các em thiếu nhi. Họ nhiệt thành, hăng say và dường như không thể thiếu trong đời sống của giáo xứ.
Thế nhưng rồi họ lên thành phố.
Thành phố mở ra trước mắt họ một thế giới hoàn toàn khác. Không còn tiếng chuông nhà thờ quen thuộc, không còn những người bạn cùng sinh hoạt đức tin, không còn cha xứ, anh chị em huynh trưởng hay cộng đoàn thân thuộc luôn nhắc nhở và đồng hành. Thay vào đó là trường học, công việc, những mối quan hệ mới, những cuộc vui, những thú vui giải trí và vô số điều hấp dẫn khác.
Ban đầu, có lẽ họ vẫn đi lễ.
Rồi một lần vì bận học.
Một lần vì tăng ca.
Một lần vì đi chơi với bạn bè.
Một lần vì cảm thấy mệt.
Và rồi những lần “một lần” ấy dần trở thành nhiều lần. Thánh lễ không còn là điều quan trọng nhất. Cầu nguyện trở nên thưa thớt. Những công việc tông đồ từng rất nhiệt thành nay dần bị bỏ lại phía sau.
Điều đáng buồn là đôi khi không ai nhận ra sự thay đổi ấy ngay lập tức.
Một người từng đứng giữa cộng đoàn để phục vụ có thể trở thành một người âm thầm đứng ngoài đời sống Giáo Hội. Một người từng nhắc các em thiếu nhi cầu nguyện lại có thể dần quên mất việc cầu nguyện cho chính mình.
Và lúc ấy, chúng ta có thể tự hỏi:
Nếu những người từng là lực lượng nòng cốt của giáo xứ lần lượt rời đi, thì ai sẽ ở lại?
“Số còn sót lại”
Trong Kinh Thánh, đặc biệt qua các sách ngôn sứ, chúng ta gặp một hình ảnh rất đẹp: “số còn sót lại”.
Khi dân Israel bất trung với Thiên Chúa, nhiều người quay lưng với Người và dân Chúa phải trải qua những biến cố đau thương, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi dân Người. Người giữ lại một số người trung thành. Họ trở thành “số còn sót lại”, những người tiếp tục giữ giao ước và trở thành dấu chỉ rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và tiếp tục công trình của Người.
Hình ảnh ấy khiến chúng ta liên tưởng đến đời sống của người trẻ hôm nay.
Có thể rất nhiều bạn trẻ từng sinh hoạt nhiệt thành ở quê hương sẽ lên thành phố. Có người vẫn giữ được đời sống đức tin. Nhưng cũng có người dần xa nhà thờ, xa cộng đoàn và xa chính Thiên Chúa.
Vậy giữa một môi trường đầy những cám dỗ và những ưu tiên khác nhau, liệu chúng ta có còn một “số còn sót lại” không?
Có thể đó là những bạn trẻ vẫn cố gắng đi lễ dù lịch học rất bận.
Là người vẫn dành một khoảng thời gian mỗi ngày để cầu nguyện dù không còn ai nhắc nhở.
Là một sinh viên lần đầu bước vào một giáo xứ xa lạ và chủ động tìm một cộng đoàn để tiếp tục phục vụ.
Là một huynh trưởng không còn sinh hoạt ở quê nhưng vẫn tìm cách phục vụ các em thiếu nhi nơi mình đang sống.
Là một bạn trẻ dù giữa thành phố rộng lớn vẫn nhớ rằng mình thuộc về Thiên Chúa.
Số còn sót lại không nhất thiết là những người hoàn hảo. Đó là những người vẫn cố gắng trung thành khi có rất nhiều lý do để bỏ cuộc.
Thành phố có thật sự làm người trẻ xa Chúa?
Có lẽ không nên đổ lỗi cho thành phố.
Thành phố không phải là nơi khiến con người tự động mất đức tin. Thành phố chỉ làm cho những lựa chọn của con người trở nên rõ ràng hơn.
Ở quê, chúng ta có thể dễ dàng sống đạo vì xung quanh có gia đình, giáo xứ, bạn bè, cha xứ và những người cùng đức tin. Nhưng khi bước vào một môi trường mới, chúng ta phải tự mình lựa chọn.
Tôi có đi lễ không khi không có ai rủ?
Tôi có cầu nguyện không khi không có ai nhắc?
Tôi có phục vụ không khi không còn được gọi tên là “huynh trưởng”, “giáo lý viên” hay “thành viên giới trẻ”?
Và quan trọng hơn:
Nếu không còn ai nhìn thấy tôi, tôi có còn muốn sống với Chúa không?
Có lẽ đây mới là thử thách thật sự của người trẻ khi rời quê hương.
Từ “lực lượng nòng cốt” đến “người còn sót lại”
Ở quê hương, chúng ta có thể là những người rất quan trọng. Giáo xứ cần chúng ta. Các em thiếu nhi cần chúng ta. Những buổi sinh hoạt cần chúng ta.
Nhưng khi lên thành phố, không ai biết chúng ta là ai.
Không ai biết chúng ta từng là huynh trưởng.
Không ai biết chúng ta từng là giáo lý viên.
Không ai biết chúng ta từng đứng trên cung thánh phục vụ.
Không ai biết chúng ta từng được xem là một trong những người trẻ nhiệt thành nhất của giáo xứ.
Và chính lúc ấy, một câu hỏi được đặt ra:
Đức tin của tôi thuộc về chính tôi hay chỉ thuộc về môi trường mà tôi đã từng sống?
Nếu chỉ khi ở quê có giáo xứ, có cộng đoàn, có bạn bè thì tôi mới sống đạo, còn khi bước ra khỏi môi trường ấy tôi lập tức bỏ cuộc, thì có lẽ đức tin của tôi vẫn chưa thật sự bén rễ sâu giống như hạt giống rơi trên bụi gai và vệ đường.
Nhưng nếu giữa một thành phố xa lạ, tôi vẫn tìm đến nhà thờ, vẫn tham dự Thánh lễ, vẫn cầu nguyện và vẫn muốn phục vụ, thì có lẽ lúc ấy tôi mới thực sự trở thành một người trưởng thành trong đức tin.
Ai sẽ là “số còn sót lại”?
Có lẽ câu hỏi này không dành cho một ai khác.
Nó dành cho chính tôi và mỗi người trẻ.
Khi những người khác lần lượt rời đi, tôi có ở lại không?
Khi không còn ai nhắc tôi đi lễ, tôi có tự mình đi không?
Khi không còn ai gọi tôi phục vụ, tôi có tự tìm một nơi để phục vụ không?
Khi những cám dỗ của thành phố trở nên hấp dẫn hơn đời sống đức tin, tôi sẽ chọn điều gì?
Có thể chúng ta không thể giữ tất cả mọi người ở lại.
Có thể sẽ có những người rời xa.
Có thể những người từng rất nhiệt thành cũng sẽ có lúc yếu đuối.
Nhưng Giáo Hội vẫn cần những người “còn sót lại” – những người không hoàn hảo nhưng không bỏ Chúa; những người có thể mệt mỏi nhưng vẫn quay về; những người giữa một thành phố đầy tiếng gọi vẫn còn nghe được tiếng Chúa.
Và biết đâu, “số còn sót lại” hôm nay không phải là một con số lớn.
Nhưng chỉ cần họ còn giữ được ngọn lửa, họ có thể trở thành những người thắp lại ngọn lửa cho những người đã nguội lạnh.
Lời nhắn gửi
Nếu bạn đang chuẩn bị rời quê hương để lên thành phố, đừng chỉ mang theo hành lý, sách vở và những kế hoạch cho tương lai.
Hãy mang theo cả đức tin.
Đừng để nhà thờ quê hương chỉ trở thành một ký ức.
Đừng để chiếc khăn huynh trưởng, cuốn giáo án giáo lý hay những năm tháng phục vụ chỉ còn nằm lại trong một góc ký ức.
Bạn có thể thay đổi môi trường.
Bạn có thể thay đổi giáo xứ.
Bạn có thể thay đổi công việc.
Nhưng đừng đánh mất Thiên Chúa chỉ vì bạn đang bước vào một thế giới mới.
Bởi vì có thể một ngày nào đó, khi nhìn lại, điều đáng tự hào nhất không phải là mình đã kiếm được bao nhiêu tiền, đạt được bao nhiêu thành tích hay quen biết bao nhiêu người.
Mà là giữa một thành phố đầy những cám dỗ, mình vẫn còn giữ được Chúa trong cuộc đời mình.
Và nếu một ngày giáo xứ quê hương hỏi:
“Những người trẻ ngày ấy giờ còn ai?”
Ước gì chúng ta có thể trả lời:
“Vẫn còn. Chúng con vẫn còn ở đây. Chúng con vẫn thuộc về Chúa.”
Đó có thể chính là ý nghĩa đẹp nhất của “số còn sót lại”:
không phải là những người không bao giờ rời đi, mà là những người dù đi đến đâu vẫn không để mình rời xa Thiên Chúa.
Giuse Nguyễn Ngọc Thái