

Loan báo Tin mừng thường được hiểu trước hết là nói về Đức Kitô, mời gọi con người đón nhận đức tin và truyền đạt giáo lý. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ.
Trong Tông huấn Evangelii Nuntiandi (1975), Đức Giáo hoàng Phaolô VI nhấn mạnh rằng Tin mừng phải đi vào chiều sâu của đời sống, bắt đầu từ tương quan thắm thiết với Thiên Chúa và thân thương giữa con người với nhau, đồng thời chạm đến toàn bộ đời sống con người và các nền văn hóa (x. 18-20).
Ngoài ra, Đức Giáo hoàng Phaolô VI còn nói về chứng tá của đời sống (số 21). Một cộng đồng Kitô hữu sống yêu thương, đón nhận và liên đới có thể trở thành một hình thức loan báo Tin mừng mạnh mẽ, bởi chính đời sống ấy đặt ra cho người khác câu hỏi: điều gì đang thúc đẩy những con người này sống như vậy?
Đặc biệt, trong số 23 của Tông huấn, Đức Giáo hoàng Phaolô VI cho thấy việc đón nhận Tin mừng phải dẫn đến sự gắn bó với một cộng đoàn tín hữu. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh đô thị: Tin mừng không đưa con người vào một đức tin hoàn toàn cá nhân, nhưng mở ra một đời sống hiệp thông.
Giữa một môi trường nơi con người dễ trở nên vô danh và cô đơn như phố thị, loan báo Tin mừng không thể dừng lại ở việc rao giảng một thông điệp. Tin mừng phải mở ra những cuộc gặp gỡ, những tương quan và những cộng đoàn để con người có thể thực sự cảm nghiệm mình được đón nhận và thuộc về.
Đưa Giáo hội vào giữa đời sống phố thịNếu con người đô thị ngày nay đang thay đổi lối sống một cách nhanh chóng, thì Giáo hội cũng được mời gọi thay đổi cách thức hiện diện.
Trong Tông huấn Evangelii Gaudium (2013), Đức Giáo hoàng Phanxicô nhận định rằng “một nền văn hóa hoàn toàn mới” đang xuất hiện và tiếp tục phát triển trong các thành phố. Những thay đổi ấy không chỉ liên quan đến kiến trúc hay dân số, mà còn ảnh hưởng đến cách con người suy nghĩ, giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ và tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống (số 73).
Vì thế, Giáo hội không thể chỉ lặp lại những phương thức mục vụ vốn có, nhưng cần tìm kiếm những cách thức mới để Tin mừng có thể soi sáng những cách con người hôm nay tương quan với Thiên Chúa, với nhau và với thế giới chung quanh.

Trong một cuộc gặp với những người làm mục vụ tại các thành phố lớn năm 2014, Đức Phanxicô đã nói một câu rất mạnh: “Thiên Chúa sống trong các thành phố.” Qua đó, ngài tiếp tục mời gọi Giáo hội tìm kiếm Thiên Chúa và dừng lại nơi Người đang hoạt động.
Đó là một sự thay đổi quan trọng trong cách hiểu về sứ mạng. Giáo hội không bước vào thành phố như thể Thiên Chúa chưa từng hiện diện ở đó. Giáo hội bước vào để nhận ra những dấu chỉ của hoạt động Thiên Chúa nơi con người và trong những thực tại của thành phố.
Vì thế, Đức Phanxicô đề nghị một loạt hành động rất đơn giản nhưng rất sâu sắc: gặp gỡ, lắng nghe, chúc lành và đồng hành với con người. Ngài còn nói đến việc chuyển từ “chờ đợi họ đến” sang “đi ra để tìm kiếm họ”.
Điều này có thể có những hệ quả rất cụ thể đối với đời sống giáo xứ: những giờ mở cửa phù hợp với người đi làm, những hình thức giáo lý phù hợp với hoàn cảnh của người dân thành phố, những không gian để con người có thể bước vào và gặp gỡ cộng đoàn.
Như vậy, mục vụ nơi đô thị không chỉ là đưa con người vào trong nhà thờ; đó còn là đưa Giáo hội vào giữa đời sống của thành phố. Từ loan báo Tin mừng đến xây dựng cộng đoànNếu thành phố khiến con người dễ trở nên vô danh và cô đơn, thì một trong những câu trả lời của Giáo hội phải là tạo ra những không gian nơi con người được biết đến, được lắng nghe, được đón nhận và cảm thấy mình thuộc về.
Đây là tư tưởng của Thánh Gioan Phaolô II trong Tông thư Novo Millennio Ineunte (2001) khi ngài mời gọi Giáo hội trở thành “nhà và trường học của sự hiệp thông”. “Nhà” là nơi con người có thể thuộc về. “Trường học” là nơi con người học cách sống với nhau. Và “hiệp thông” không phải là một khẩu hiệu trừu tượng.
Thánh Gioan Phaolô II giải thích rằng linh đạo hiệp thông trước hết là biết nhận ra nơi khuôn mặt của người khác ánh sáng của Thiên Chúa; nhìn người khác như một người thuộc về mình; biết chia sẻ niềm vui, nỗi đau và nhu cầu của họ; đồng thời mang lấy gánh nặng của nhau (số 43).

Đặt trong bối cảnh đô thị, điều này có một ý nghĩa rất cụ thể. Một người bước vào giáo xứ không nên chỉ trở thành “một người tham dự Thánh lễ”. Một người trẻ không nên chỉ là “một thành viên trong danh sách giới trẻ”. Một người di dân không nên chỉ là “một người mới đến”. Một người đang cô đơn không nên chỉ là “một trường hợp cần giúp đỡ”. Nhưng mỗi người cần được nhìn nhận trước hết như một con người có tên, có câu chuyện, có phẩm giá và có một chỗ trong cộng đoàn.
Khi đó, giáo xứ thực sự trở thành “nhà”.
Những không gian để con người thuộc vềXây dựng cộng đoàn không thể chỉ dừng lại ở việc tổ chức thêm các chương trình. Điều quan trọng hơn là tạo ra những không gian của sự thuộc về.
Có thể đó là một nhóm nhỏ cầu nguyện. Một cộng đoàn dành cho người trẻ. Một không gian dành cho người di dân. Một hoạt động bác ái. Một nhóm học hỏi Kinh thánh. Một bữa ăn chung. Một chương trình đồng hành với những người đang gặp khó khăn. Thậm chí, đó có thể là một cuộc trò chuyện đơn giản sau Thánh lễ.
Bởi đôi khi điều một người cần không phải là thêm một chương trình, mà là một người nhớ tên mình và hỏi thật lòng: “Bạn có ổn không?”
Trong một thành phố nơi các mối quan hệ dễ trở nên chức năng và ngắn hạn, những hành động nhỏ như thế có thể mang một ý nghĩa rất lớn. Bởi lẽ, chúng làm cho cộng đoàn Kitô hữu trở thành một dấu chỉ cụ thể rằng: Bạn không phải là người xa lạ ở đây, nhưng bạn có một chỗ đứng.
Để giữa hàng triệu người, không ai cảm thấy mình vô danh
Có lẽ ý cầu nguyện tháng 8 chạm đến một điều rất căn bản của Tin mừng, đó là không ai là vô danh trước mặt Thiên Chúa, đồng thời mời gọi Giáo hội nhìn lại cách mình đang hiện diện trong thành phố.
Thành phố cần Tin mừng không chỉ vì ở đó có nhiều người chưa biết Đức Kitô, mà bởi vì con người nơi đó đang khao khát ý nghĩa cuộc đời, tương quan và một nơi để thuộc về. Và Tin mừng không thể được loan báo một cách đầy đủ nếu không tạo ra những cộng đoàn nơi tình yêu trở nên hữu hình.
Đó có thể chính là một trong những câu trả lời của Giáo hội trước sự vô danh và cô đơn của thành phố. Bởi giữa hàng triệu con người, Tin mừng không chỉ nói: “Thiên Chúa yêu thương bạn.” Tin mừng còn làm cho lời ấy trở nên có thể cảm nghiệm được trong cách một người được đón nhận, được lắng nghe, được gọi tên và được đồng hành. Qua đó, Giáo hội thực sự trở thành điều mà Thánh Gioan Phaolô II mong muốn: một “ngôi nhà và trường học của sự hiệp thông”.
Bài: Từ Tâm (TGPSG)
Nguồn: tgpsaigon.net
Tài liệu tham khảo
1. Paul VI. (1975). Evangelii Nuntiandi: Apostolic Exhortation on Evangelization in the Modern World, §§19–21, 63. Holy See.
2. John Paul II. (2001). Novo Millennio Ineunte: Apostolic Letter at the Close of the Great Jubilee of the Year 2000, §43. Holy See.
3. Francis. (2013). Evangelii Gaudium: Apostolic Exhortation on the Proclamation of the Gospel in Today's World, đặc biệt §§20, 71–75. Holy See.
4. Francis. (2015). Address to the Plenary Assembly of the Pontifical Council for the Laity, Encountering God in the Heart of the City. Holy See.
5. Pope Leo XIV / Pope's Worldwide Prayer Network. (2026). Prayer Intention for August 2026: For Evangelization in the City.