
DỌN RÁC TÂM HỒN TRƯỚC KHI MƠ CHUYỆN LỚN
***
WGPHH - Sau cơn giông, bầu trời có thể quang đãng, nhưng xin đừng mơ mộng hảo huyền rằng ánh nắng ban mai sẽ tự động biến những cành cây gãy nát thành hoa trái ngọt lành. Muốn có quả ngọt, kẻ đi qua bão táp phải tự tay dọn dẹp đống đổ nát, tự khâu vá những vết thương rỉ máu và cặm cụi vun xới lại từ đầu.
Khủng hoảng vốn dĩ chưa bao giờ là thứ đơn giản xuất hiện rồi đi qua; nó là chiếc gương soi trơ trẽn phơi bày những vết nứt đã mục ruỗng từ lâu: thứ nhiệt thành giả hiệu che đậy sự hằn học cá nhân; thứ công lý trá hình lấy từ sự đồng cảm mù quáng; những lời thì thầm đầu môi được tâng bốc thành chứng cứ thép; và cái tôi ngạo mạn luôn thét gào đòi chiến thắng bằng mọi giá, dẫm đạp lên cả lòng trắc ẩn tối thiểu.
Bài học thực sự không nằm ở việc bạn biết hay gom nhặt được bao nhiêu câu nói hay, mà nằm ở chỗ: bạn đã phải trả giá đắt thế nào để bỏ được một cái thói quen ngốc nghếch của mình. Đừng để sau bao nhiêu vấp ngã mà mình vẫn dẫm lại đúng cái bẫy cũ. Cái khôn của con người ta là sau một lần đau, mình phải tỉnh ra và biết tránh xa nó mãi mãi.
Mọi thứ khác chỉ là ngụy biện cho sự dốt nát được trau chuốt bằng ngôn từ. Nếu sau hàng tá bài học, BẠN VÀ TÔI chỉ gom nhặt thêm dăm ba câu chữ sắc mỏng để đi chỉ trích thiên hạ, thì chuỗi ngày qua hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển. Nhưng nếu biết kìm lại một câu chửi rủa đầy nọc độc, biết kiểm chứng sự thật trước khi hùa theo đám đông tung hô, biết cúi đầu tôn trọng những trật tự cần thiết, và thầm cầu nguyện cho chính kẻ đang lớn tiếng chống đối mình, thì lúc đó, cơn đau mới thực sự được hóa giải thành ân sủng.
Đứng dưới một thân cây đã đổ nghiêng ngả mà cứ nhắm mắt tranh cãi xem ai là thủ phạm khiến nó gãy, đó là trò hề của kẻ rảnh rỗi. Việc cấp bách trước mắt là lôi những kẻ đang gặp nạn ra khỏi vùng tử địa. Trong bão giông, ưu tiên không bao giờ là việc chứng minh ai đúng ai sai; ưu tiên là giữ lại sự tỉnh táo, chặn đứng sự lây lan của lòng thù hận, và mở một lối thoát cho kẻ lầm đường lạc lối.
BỐN CHIẾC NEO SẮT GIỮA BIỂN ĐỜI CUỒNG NỘ
Giữa một xã hội quen sống bằng bề nổi và những cơn cuồng nộ vô định hình, đây là bốn chiếc mỏ neo sắt đá để giữ cho tâm thức BẠN VÀ TÔI không chìm nghỉm giữa dòng nước đục.
BẠN THÂN MẾN, chúng ta không phải là trung tâm của thế giới, chẳng ai quan tâm ta thuộc phe nào hay có bao nhiêu lượt thích trên mạng xã hội. Bản chất trần trụi của ta chỉ là một thụ tạo mỏng manh, sinh ra từ bụi đất và hoàn toàn lệ thuộc vào Đấng Tạo Hóa. "Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" – câu nói đó không phải để dìm dập, mà là để tát thẳng vào sự kiêu ngạo đang phình to trong lồng ngực BẠN VÀ TÔI. Cầu nguyện không phải là cái chợ trời để đến xin Chúa đóng dấu chuẩn thuận cho những toan tính ích kỷ của cá nhân. Đức tin đích thực bắt đầu từ sự buông bỏ: "Ý Cha thể hiện, chứ không phải ý con".
Mẹ Giáo Hội không phải là một bức tượng sáp vô tri không tì vết để ta đứng ngoài chê bai cái mũi lệch hay khóe mắt lem luốc. Người con hiếu thảo thực sự thấy nhà dột sẽ lẳng lặng tìm thợ đến lợp lại mái, chứ không đứng ở ngã tư đường vác loa phóng thanh kể lượm lặt từng vết rạn nứt chỉ để chứng minh mình thông minh hơn những kẻ đang ở trong nhà. Phê bình để xây dựng khác hoàn toàn với việc bêu riếu để thỏa mãn cái tôi bệnh hoạn. Hãy giữ lấy sự chừng mực, nói sự thật bằng sự tôn kính, thay vì biến nỗi bất mãn thành thứ vũ khí quay lưng lại với nguồn cội của mình.
Tình yêu chân chính không phải là thứ tình cảm rẻ tiền nhắm mắt tiếp tay cho cái sai. Chúa đặt ra một trật tự bất di bất dịch: kính Chúa rồi mới đến yêu người. Nếu thiếu đi trật tự ấy, tình bạn sẽ biến thành bè phái, sự công chính sẽ hóa thành trò hề tra tấn kẻ khác. Trước khi quăng một thông tin cay độc hay một phán xét lên không gian mạng, BẠN VÀ TÔI hãy tự hỏi: Nó có thật không? Nó có thực sự cần thiết không? Và nó có chừa lại chút phẩm giá nào cho người đối diện không? Chỉ cần thiếu một trong ba, hãy ngậm miệng lại. Sự im lặng đôi khi là thứ đạo đức cao cấp nhất cứu một cộng đồng khỏi cơn điên loạn tập thể.
Đừng bao giờ biến trăm ngàn bài học tốt làm vũ khí sát thương để đi ném vào mặt người khác; hãy dùng chúng như trăm ngàn nhát dao mổ xẻ chính tâm can mình. Càng đến gần ánh sáng, BẠN VÀ TÔI càng thấy bộ dạng mình nhếch nhác và bám đầy bụi đời ra sao. Nhưng đừng vì thế mà sa vào vũng lầy tự ti. Nhìn thấy vết nhơ để mà lau sạch, chứ không phải để tự vẫn trong dằn vặt. Một kẻ khôn ngoan không phải là kẻ chưa từng ngã sấp mặt, mà là kẻ dám đứng dậy từ bùn nhơ, để ơn tha thứ nhào nặn lại cuộc đời và tiếp tục bước đi mà không cần phải mang cái vỏ bọc hoàn hảo giả tạo nữa.
THAY LỜI KẾT: BUÔNG BỎ ĐỂ BÌNH AN
Từ giây phút này, hãy để những cái tên hờn giận chìm vào quên lãng. Không phải để trốn chạy trách nhiệm, mà để ngừng biến anh em thành trò tiêu khiển cho những cơn say sưa hiếu thắng. Giữ lại nguyên tắc, vứt bỏ cái tôi ngút trời.
BẠN VÀ TÔI xin ghi nhận những cái tát chát chúa từ nghịch cảnh và cả những lời phản biện cay nghiệt nhất, bởi nhờ đó mà cái tôi bớt phần ngông cuồng. Nếu trong những dòng này có vô tình chạm vào sự kiêu ngạo của ai, xin cứ việc đón nhận nó như một liều thuốc đắng giã tật.
Điều đọng lại cuối cùng không phải là việc BẠN HAY TÔI đã nói những gì, mà là sau cơn bão này, chúng ta có đủ bình thản để sống tử tế hơn, sòng phẳng hơn và bớt tàn nhẫn với nhau hơn hay không. Nếu làm được thế, cái giá phải trả cho những đớn đau vừa qua mới thực sự đáng đồng tiền bát gạo.
***
Jos. Vinc. Ngọc Biển
***
(viết phỏng theo Ban Biên Tập Công Giáo.
100 Bài Học Quá Đắt: Khép Lại Một Câu Chuyện, Mở Ra Một Hành Trình - Bài 12: Tạ Ơn Chúa, Cảm Ơn Nhau).
