Thứ ba, 19/05/2026

Có Chúa Trong Đời – Hành Trình Ơn Gọi Từ Một Lời Nói Vu Vơ

Cập nhật lúc 16:09 19/05/2026
 

WGPHH - Có những hành trình ơn gọi bắt đầu từ một biến cố lớn lao, một cuộc gặp gỡ đặc biệt hay một lần cảm nhận rõ tiếng Chúa mời gọi. Nhưng cũng có những ơn gọi lại khởi đi rất nhẹ nhàng, âm thầm từ một câu nói tưởng chừng vu vơ trong tuổi thơ. Với tôi, hành trình ấy bắt đầu từ một lời “bói toán” của bá tôi – chị gái của bố.
Ngày ấy, tôi chỉ là một cô bé vô tư, chẳng hiểu “đi tu” là gì. Một lần đang ngồi chơi, bá nhìn tôi rồi bất chợt nói: “Con bé này có số đi tu đấy!”. Người lớn nghe rồi cười vui, còn tôi thì ngơ ngác chẳng hiểu gì nhiều. Thế nhưng, không hiểu sao câu nói ấy lại ở mãi trong tâm trí non nớt của tôi.
Từ ngày hôm đó, mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều đọc kinh và âm thầm cầu nguyện. Tôi không biết đời tu là gì, cũng chẳng hình dung được tương lai sẽ ra sao, nhưng trong lòng luôn có một lời thưa rất đơn sơ: “Nếu Chúa muốn, xin dẫn con đi”. Có lẽ chính từ những lời cầu nguyện bé nhỏ ấy mà hạt giống ơn gọi đã được gieo vào tâm hồn tôi lúc nào không hay.
Tuổi thơ dần qua đi, tôi lớn lên như bao bạn bè cùng trang lứa: học hành, vui chơi, mang theo những ước mơ rất đời thường. Thế nhưng, giữa những bộn bề của tuổi mới lớn, tiếng gọi dành cho đời sống dâng hiến vẫn âm thầm hiện diện. Có lúc tôi cũng phân vân, lo lắng, tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để bước theo con đường ấy hay không. Nhưng càng cầu nguyện, tôi càng cảm nhận rõ sự bình an trong tâm hồn.
Hết cấp III, tôi quyết định xin nhập tu. Đó là một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Tôi bước vào nhà dòng với biết bao bỡ ngỡ, non nớt và cả những thử thách. Đời tu không phải lúc nào cũng là những ngày tháng nhẹ nhàng hay đầy cảm xúc sốt sắng như nhiều người vẫn nghĩ. Có những lúc mệt mỏi, có những lần muốn dừng lại vì cảm thấy bản thân quá yếu đuối. Nhưng chính trong những biến cố ấy, tôi lại nhận ra bàn tay Chúa luôn âm thầm dẫn dắt.
Từng ngày sống trong cộng đoàn, từng giờ kinh nguyện, từng công việc phục vụ âm thầm đã giúp tôi trưởng thành hơn trong đời sống đức tin và trong tình yêu dành cho Chúa. Tôi hiểu rằng ơn gọi không phải là con đường của riêng sức mình, nhưng là hành trình của ân sủng. Chúa không chọn người hoàn hảo, nhưng Ngài yêu thương, nâng đỡ và biến đổi những ai biết tín thác nơi Ngài.
Đến hôm nay, nhìn lại chặng đường đã qua, tôi đã sống trong nhà dòng được 19 năm, trong đó có 13 năm khấn dòng. Một hành trình không quá dài nhưng đủ để tôi cảm nhận sâu sắc rằng: nếu ngày ấy không có lời nói tưởng chừng vu vơ của bá tôi, nếu không có những lời kinh đơn sơ của một đứa trẻ, có lẽ tôi đã không có được ngày hôm nay.
Giờ đây, tôi càng xác tín rằng Chúa có thể dùng mọi điều trong cuộc sống để gieo vào lòng người một tiếng gọi. Điều quan trọng là mình có đủ lắng nghe và can đảm bước theo hay không.
Hành trình ơn gọi của tôi không phải là câu chuyện của những điều phi thường, nhưng là câu chuyện của một người luôn cảm nhận: “Có Chúa trong đời”. Chính Ngài đã dẫn tôi đi qua từng chặng đường bằng tình yêu và lòng thương xót. Và tôi tin rằng, miễn là còn biết tín thác nơi Chúa, hành trình ấy sẽ còn tiếp tục trong bình an và hạnh phúc.
Ngày 19/5/2026
Song Bang
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Có Chúa Trong Đời – Hành Trình Ơn Gọi Từ Một Lời Nói Vu Vơ
Có Chúa Trong Đời – Hành Trình Ơn Gọi Từ Một Lời Nói Vu Vơ
WGPHH - Có những hành trình ơn gọi bắt đầu từ một biến cố lớn lao, một cuộc gặp gỡ đặc biệt hay một lần cảm nhận rõ tiếng Chúa mời gọi. Nhưng cũng có những ơn gọi lại khởi đi rất nhẹ nhàng, âm thầm từ một câu nói tưởng chừng vu vơ trong tuổi thơ. Với tôi, hành trình ấy bắt đầu từ một lời “bói toán” của bá tôi – chị gái của bố.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log