

Cái chết của một người vô tội trên cây gỗ năm xưa là một ẩn dụ đau đớn cho thực tại hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà "hạt lúa mì" của lòng tốt, sự chân thành và niềm tin thường xuyên bị nghiền nát bởi cái cối xay khổng lồ của lợi ích, tốc độ và sự vô cảm.
Trong xã hội hôm nay, chọn sống tử tế đôi khi giống như chọn một cái chết lâm sàng cho sự nghiệp hoặc danh tiếng. Người ta bảo nhau phải khôn ngoan, phải "có gai", phải biết giẫm lên vai người khác mà sống. Một người dám đứng ra bảo vệ lẽ phải, dám sống trung thực giữa một tập thể gian dối, chính là một hạt lúa đang tự nguyện chấp nhận "thối đi".
Họ chịu thiệt thòi, bị chế giễu là gàn dở, bị gạt ra lề xã hội. Đó chính là nỗi đau của mà đấng đã chết trên đồi Can-vê khi xưa phải đối diện, cái thiện lành bị đóng đinh bởi sự ích kỷ của đám đông. Nhưng nếu không có những "kẻ gàn dở" ấy chấp nhận mất mát, thế giới này sẽ chỉ còn lại một cánh đồng hoang của sự lọc lừa. Một hạt lúa không chịu chết đi cho cái tôi của mình, nó sẽ mãi là một hạt lúa cô độc và vô nghĩa.
Nhìn vào thế giới đang rạn nứt vì xung đột và chia rẽ, chúng ta chợt nhận ra: để hòa bình nảy mầm, cái tôi kiêu ngạo của mỗi quốc gia, mỗi cá nhân phải được hạ xuống. Đó là cái chết của định kiến để nhường chỗ cho sự thấu hiểu giữa những người khác biệt màu da, quan điểm. Đó là cái chết của sự vô cảm khi ta thôi lướt qua nỗi đau của người khác như lướt một cái tin tức trên màn hình điện thoại, để bắt đầu đưa tay ra sưởi ấm một mảnh đời. Đó là cái chết của lòng tham để thiên nhiên có cơ hội được chữa lành.
Chúng ta vẫn thường sợ mất mát. Chúng ta sợ bị tổn thương, sợ phải hy sinh thời gian, tiền bạc hay danh dự cho người khác. Nhưng nhìn xem, tất cả những gì vĩ đại nhất trên đời này đều nảy sinh từ sự hy sinh. Một người mẹ "chết đi" nhan sắc và tuổi trẻ để nuôi nấng đứa con; một người thầy "chết đi" những tham vọng cá nhân để vun đắp tương lai cho học trò. Họ chính là những hạt lúa mì đang âm thầm tan rã vào đất đai cuộc đời để tạo nên một mùa màng nhân ái.
Ngày hôm nay, khi trải qua những chặng Đàng Thánh Giá Chúa đã đi qua, chúng ta học được cách đối mặt với sự thật trần trụi: Cuộc đời không chỉ có hoa hồng. Có những lúc chúng ta rơi vào hố thẳm của thất bại, bệnh tật hay sự phản bội. Đó là lúc ta thấy mình đang bị "đóng đinh" vào chính nỗi đau của mình.
Nhưng Can-vê không phải là điểm dừng. Nó là một chặng trung chuyển. Nếu không có sự thinh lặng tuyệt đối của cái chết, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của hơi thở. Nếu không có nỗi đau bị xé nát, chúng ta sẽ không biết thế nào là sự chữa lành. Mỗi khi ta dám buông bỏ một sự ích kỷ, là một mầm xanh đang nhú lên. Mỗi khi ta dám tha thứ cho một người làm ta đau, là một bông hoa vừa nở.
Cái chết của Chúa Giê-su năm xưa, xét cho cùng, là một lời khẳng định: Tình yêu chỉ có thực khi nó dám chấp nhận hư đi. Nhân loại hôm nay không cần thêm những lý thuyết suông, nó cần những hạt lúa mì dám mục nát vì nhau. Và trong cái mục nát thầm lặng của chiều Thứ Sáu, chúng ta bắt đầu nghe thấy tiếng nảy mầm của một ngày mai. Một ngày mai mà ở đó, con người không còn sống cho chính mình, nhưng sống để trở thành nguồn sống cho người khác.
