Bài suy niệm Tĩnh Tâm Tháng 4: Cùng Nhau Loan Báo Tin Mừng
Cập nhật lúc 19:02 01/04/2026
Bài suy niệm Tĩnh Tâm Tháng 4: Cùng Nhau Loan Báo Tin Mừng
“Lên đường” hay “ra đi” để loan báo Tin Mừng là lệnh truyền của Chúa Giêsu Phục Sinh dành cho các môn đệ “Các con hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Hôm nay, lời hiệu triệu đó vẫn còn vang vọng và trở nên cấp bách hơn đối với chúng ta trong bối cảnh của thế giới, của giáo hội và đặc biệt giáo phận chúng ta. Trong những giờ phút lắng đọng của Mùa Chay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại sứ vụ “cùng nhau loan báo Tin Mừng cứu độ” ở ba khía cạnh: Tình yêu – Hiệp Thông và Hi Vọng.
- Tình Yêu
Điểm cốt lõi của Tin Mừng là Tình yêu. Do vậy, rao giảng Tin Mừng là rao giảng Tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Một tình yêu tự hiến và cho đi đến tận cùng và Mùa Chay Thánh là thời gian để con người suy gẫm và cảm nghiệm tình yêu cao vời đó của Thiên Chúa qua mầu nhiệm khổ giá và phục sinh của Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể. Khát khao mang Tình yêu của Thiên Chúa đến với con người đã thúc bách biết bao nhiêu con người ở mọi thời đại khác nhau lên đường vì sứ mạng “miễn sao là Đức Kitô được rao giảng” (Pl 1,18b).
Công đồng Vatican II, cũng tha thiết mời gọi con cái của mình mặc lấy “những vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người thời đại” như là một cách tiếp cận mới của việc rao giảng Tin Mừng. Trong Tông Huấn “Đời Sống Thánh Hiến” cụ thể hoá điều này đối với những người thánh hiến “tu sĩ được mời gọi để “yêu thương con người trong sứ mạng với trái tim của Đức Kitô, Đấng mà họ thuộc trọn về”. Sứ giả của Tin Mừng được nhắc nhở phải mặc lấy trái tim của Chúa, tức là trở nên những người “theo sát Chúa Kitô” nên “đồng hình đồng dạng với Ngài” thì mới có thể mang tình yêu cứu độ đến cho nhân loại. Đòi hỏi này đặt ra những thách đố cho mỗi chúng ta. Chúng ta đã là những người theo sát Chúa Kitô chưa? Chúng ta đã mặc lấy chính trái tim của Ngài chưa? Nếu chưa, vậy thì chúng ta đang làm chứng cho tình yêu của Ngài thế nào? Nguy cơ chúng ta trở thành những người nói mà không làm! Trở thành những chứng nhân không mang tình yêu Tin Mừng mà mang tới những thứ mà nhân loại không cần đến. Trong Thông Điệp mới nhất “Dilexit Nos” Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nêu lên một thực trạng đau lòng của một thế giới đánh mất con tim hoặc con tim bị che lấp bởi những “thoả mãn hời hợt” (8). Ngài mời gọi “hãy để cho ánh mắt của Chúa Giêsu chạm đến trái tim của chúng ta để biến đổi chúng ta thành những sứ giả của tình yêu. Hãy ngước nhìn thập giá Chúa trong ngày Thứ 6 Thánh để thấy “Thập giá là lời tỏ tình hùng hồn nhất của Chúa Giêsu” (46) Từ đó, người môn đệ của Chúa mới có thể sống chứng nhân tình yêu và mang tình yêu đến cho những người khát khao tình yêu Tin Mừng.
- Hiệp Thông
Đây là điểm đặc biệt cần thiết và quan trọng cho sứ vụ ra đi. Chúa Giêsu khi sai các môn đệ ra đi cũng mang tính cộng đoàn. Hiệp thông trong sứ vụ ngay bản chất đã là một chứng tá của Giáo hội. Vì thế, Giáo Hội hậu Vatican II luôn nhấn mạnh đến tính “Đồng Nghị - Hiệp Hành” cùng nhau phân định, đưa ra ý tưởng và cùng nhau làm. Một sự bước đi cùng nhau cho sứ vụ loan báo TM bao gồm giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ mà không có ai bị loại trừ, vì đó là lệnh truyền chung. Nhưng thách đố cũng không ít cho việc “bước đi cùng với nhau” (Sứ điệp MC – 2025). Mùa Chay trong Năm Thánh “Những người hành hương của Hi vọng” ĐTC mời gọi chúng ta nghiêm túc xét duyệt lại điều này. Chúng ta có đang bước đi cùng nhau cách thực sự với sự đồng lòng vì mục tiêu “ĐKT được rao giảng” hay chưa? Chúng ta có đang hơn thua, cạnh tranh, xô đẩy, loại trừ nhau giữa Dòng với triều hay giữa Dòng này với Dòng khác trong sứ vụ không? Những chất vấn này mời gọi chúng ta suy nghĩ và thay đổi nếu không muốn sứ vụ của chúng ta trở nên một cuộc chay đua vì thành tích hơn là mang Chúa đến cho tha nhân! Giáo hội đẹp bởi sự hiệp thông và người môn đệ của Chúa hơn ai hết và trước hết phải là sứ giả của sự hiệp nhất. Mỗi người chúng ta đã và đang thực hành hay chưa? Chỉ khi thực hành được chiều kích hiệp thông trong sứ vụ thì chúng ta mới có một niềm Hi vọng tốt đẹp cho sứ vụ được.
- Hy vọng
Hi vọng là một từ khoá đặc biệt trong năm thánh này. Đức Kitô là niềm hy vọng chắc chắn của chúng ta và hy vọng vào Ngài không làm thất vọng (Rm 5,5). Hy vọng cũng trở thành điểm qui chiếu trong MC năm nay, để sau những đau khổ và thập giá không đưa con người vào tuyệt vọng, nhưng ĐKT Phục sinh đã chiến thắng sự chết để mở đường cho những người tin có một niềm hy vọng vĩnh cửu. Thế nhưng, thế giới quanh ta dường như con người đang bị những đau khổ và khủng hoảng do nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh…đánh gục và mất hết hy vọng. Chúng ta đã từng gặp những bạn trẻ không tìm được ý nghĩa cuộc sống mất phương hướng dẫn đến tự tử; những em bé mới sinh ra đã bị bở rơi; những người nghèo không có một mái nhà hay bữa ăn đúng nghĩa, những người đồng bào thiểu số không được học hành và nghèo đói…Chúng ta có nhận ra hình ảnh của CGS nhập thể nơi những phận người đó và trao cho họ niềm hy vọng không? Chúng ta đã dấn thân hết mình cho sứ vụ được giao trong tư cách là những sứ giả của tình yêu đem niềm hi vọng để sưởi ấm cho nhân loại chưa? Chúng ta có nghe lời của ĐTC Phanxico rằng GH là bệnh viện của lòng thương xót và mỗi chúng ta là nhân viên của lòng thương xót để băng bó và chữa lành những nạn nhân hôm nay hay chưa? Mùa Chay một lần nữa giúp mỗi người chúng ta xét lại căn tính này của người được sai đi!
Quả thế, LBTM là căn tính của GH và là lệnh truyền mà mồi Kitô Hữu đảm nhận khi lãnh Bí tích Rửa tội. Lệnh truyền đó càng đòi hỏi nghiệm túc hơn nơi các Tu sĩ và Linh mục chúng ta. Cánh đồng truyền giáo của giáo phận vẫn mênh mông và mời gọi chúng ra lên đường. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu một hành trình mới, Mùa Chay này mời gọi chúng ta xét lại và đổi mới những điểm căn bản của người môn đệ CGS: Tình Yêu – Sự Hiệp Thông và Hy Vọng.
Liên tu sĩ GPHH