BÀI SUY NIỆM THÁNG 02 NĂM 2026
CĂN TÍNH CỦA ƠN GỌI TU SĨ: Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU
“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9).
Giữa nhịp sống hối hả của xã hội hôm nay, nhiều tu sĩ vẫn trung thành với đời sống cộng đoàn và sứ vụ, nhưng sâu bên trong không ít người cảm thấy mệt mỏi, khô khan, thậm chí trống rỗng. Điều cốt lõi của đời tu là ở lại với Đức Giêsu đang dần dần bị lu mờ. Vì thế, lời mời gọi của Đức Giêsu: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (x. Ga 15,9) luôn âm vang như một lời nhắc nhở về căn tính đời tu: không khởi đi từ hoạt động mà khởi đi từ việc ở lại trong tình yêu Đức Kitô. Chỉ khi ở lại trong tình yêu ấy, tu sĩ mới sống đúng căn tính ơn gọi và có khả năng trao ban và tha thứ.
Ở lại trong tình yêu Đức Kitô: căn tính của tu sĩ
Thiên Chúa mời gọi những kẻ Người muốn để họ ở với Người và để Người sai họ đi rao giảng (x. Mc 3,14). Lời mời gọi “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (x. Ga 15,9) không chỉ là một lời khuyên, nhưng là lời mặc khải về căn tính của ơn gọi tu sĩ. Đời sống thánh hiến không được định nghĩa bằng những gì tu sĩ làm cho Chúa, nhưng bằng việc ở với Chúa và thuộc về Chúa. Do đó, ở lại trong tình yêu Thiên Chúa không chỉ là chọn lựa, nhưng là nền tảng để tu sĩ sống đúng căn tính ơn gọi của mình.
Tông huấn Vita Consecrata nhấn mạnh rằng đời sống thánh hiến là một việc gắn bó mật thiết với Đức Kitô (x. số 14). Vì thế, ở lại trong tình yêu Đức Kitô là ở lại trong một mối tương quan sống động và cá vị với Ngài. Điều này được nuôi dưỡng qua đời sống cầu nguyện, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, cử hành các Bí tích, cách riêng là Bí tích Thánh Thể. Khi đời sống thiêng liêng bị giản lược hoặc trở nên hình thức thì mối tương quan cá vị với Đức Kitô dần dần bị lu mờ (x. Starting Afresh From Christ, số 25). Do đó, trở về với căn tính của đời tu chính là trở về với lời mời gọi “ở lại”, để cho Đức Kitô một lần nữa trở thành trung tâm và điểm quy chiếu của toàn bộ đời sống tu sĩ. Đây cũng chính là khởi điểm của sự trao ban.
Ở lại trong tình yêu Đức Kitô để có khả năng trao ban
Việc ở lại trong tình yêu của Đức Kitô không khép tu sĩ lại trong một kinh nghiệm nội tâm riêng tư, nhưng mở ra một động lực trao ban. Chính Đức Giêsu đã khẳng định: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (x. Ga 15,5). Thánh Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng đời sống thánh hiến tự bản chất là đời sống hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho anh chị em (x. Vita Consecrata, số 3). Do đó, hoa trái đầu tiên và căn bản của việc “ở lại” là khả năng cho đi cách tự do, vô vị lợi và quảng đại. Sự trao ban này mang những đặc nét của tình yêu Đức Kitô: không tính toán, không đòi đáp trả, không cần được nhìn nhận. Trong thông điệp Deus Caritas Est, Đức Bênêđictô XVI khẳng định: ai đã được Thiên Chúa chạm đến bằng tình yêu thì không thể khép kín tình yêu ấy cho riêng mình, nhưng được thôi thúc trao ban cho tha nhân” (x. số 18).
Ở lại trong tình yêu Đức Kitô giúp tu sĩ tiếp tục trao ban, ngay cả khi không có kết quả tức thời, không được thấu hiểu, hay bị hiểu lầm và lãng quên. Sự trao ban lúc này không còn lệ thuộc vào phản hồi của người khác, nhưng được nuôi dưỡng từ mối tương quan sống động với Đức Kitô. Trao ban không còn là điều phải làm, nhưng là điều không thể không làm, bởi đó là hoa trái tự nhiên của một đời sống được cắm rễ sâu trong tình yêu cứu độ của Đức Kitô. Chính trong chiều sâu của sự trao ban phát xuất từ Đức Kitô, tu sĩ được đưa vào một bước đi xa hơn, nơi tha thứ không còn là sự cố gắng của bản thân, nhưng là ân sủng.
Ở lại trong tình yêu Đức Kitô để học biết tha thứ
Tha thứ không có nghĩa là xóa đi ký ức đau buồn, nhưng là để cho ký ức ấy được ân sủng chạm đến và biến đổi, trở thành nguồn mạch chữa lành và hiệp thông. Tha thứ là một ân sủng phát sinh từ việc ở lại trong tình yêu Đức Kitô. Ân sủng này được nuôi dưỡng không từ sức riêng, nhưng từ mối tương quan sống động và bền chặt với Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh và Phục Sinh. Khi ở lại trong tình yêu Đức Kitô, tu sĩ được giải phóng khỏi oán giận và khép kín, học nhìn anh chị em mình bằng ánh mắt cảm thông của Người. Thêm vào đó, ở lại trong tình yêu của Đức Kitô, tu sĩ chiêm ngắm nơi thập giá mẫu mực cao nhất của sự tha thứ, nơi cái ác không bị phủ nhận nhưng được hóa giải bằng tình yêu (x. Dives in Misericordia, số 7) và (x. Lc 23,34).
Kết luận
Giữa những đổi thay và đòi hỏi của sứ vụ, sức sống đích thực của tu sĩ không hệ tại ở hoạt động bên ngoài, nhưng ở sự trung tín ở lại trong tình yêu của Đức Kitô. Từ việc ở lại ấy, đời sống thánh hiến được mở ra trong trao ban và tha thứ. Trao ban không còn là gánh nặng, nhưng là hoa trái tự nhiên của một trái tim được nuôi dưỡng bởi tình yêu. Tha thứ không còn là bổn phận khắt khe, nhưng là dòng chảy của lòng xót thương đã lãnh nhận. Ước gì mỗi tu sĩ luôn biết dừng lại để ở lại với Đức Kitô trong chiêm niệm và cầu nguyện, để đời sống thánh hiến mãi là dấu chỉ khiêm tốn nhưng sáng ngời, làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đang chữa lành và biến đổi con người trong thế giới hôm nay.