Thứ tư, 04/03/2026

Tôi Biết Tôi Tin Vào Ai!

Cập nhật lúc 22:08 25/11/2025
 

Nội dung Bài giảng của Cha Giuse Nguyễn Văn Toàn, SDB trong Thánh lễ Mừng Quan thầy Giới trẻ Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ | Ngày 16.11.2025
 

I BIẾT TÔI TIN VÀO AI

Tình yêu: giá trị vĩnh hằng trong mẫu gương các Thánh Tử đạo

 

Trong bầu khí trang nghiêm nhưng cũng rất ấm cúng của Thánh Lễ Mừng Quan thầy Giới trẻ Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ tại Nhà Thờ Yên Tập, cha Giuse Nguyễn Văn Toàn, SDB, đã mở đầu bài giảng bằng một khẳng định vừa đơn sơ vừa mạnh mẽ: sắc đẹp rồi sẽ tàn, tiền tài, danh vọng, bằng cấp này, bằng cấp kia – tất cả rồi cũng qua đi hết. Điều duy nhất tồn tại vĩnh hằng, vĩnh biến, chính là tình yêu: tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho anh chị em. Đó không chỉ là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là chính tâm tình và mẫu gương sống của các Thánh Tử đạo Việt Nam, những vị mà cộng đoàn giới trẻ hôm nay tôn làm Quan thầy.

Từ đó, cha đặt ra cho các bạn trẻ hai câu hỏi như một lời đánh thức. Câu hỏi thứ nhất xuất phát từ chính thao thức của người trẻ hôm nay. Cách đây hai năm, trong một lần gặp gỡ giới trẻ, một bạn đã giơ tay hỏi: “Thưa cha, đứng trong một xã hội đầy thách đố, đầy biến động và đầy thử thách, thì mình phải làm gì để giữ vững đức tin của mình? Và như bản thân con đây, nếu con rời xa gia đình, xuống Hà Nội học ở một môi trường xa lạ, thì con sẽ làm gì để làm chứng cho mọi người rằng con là người Kitô hữu, là người con của Chúa?” Câu hỏi đó, theo cha, không chỉ dành cho người bạn trẻ năm nào, mà là dành cho tất cả những người trẻ đang hiện diện, và rộng hơn, cho mọi bạn trẻ Công giáo đang bước vào cuộc đời với nhiều ngã rẽ.

Câu hỏi thứ hai đi thẳng vào trọng tâm của đời sống Kitô hữu: con người được ban tặng tự do để chọn lựa. Vậy khi đứng giữa ánh sáng và bóng tối, mình chọn điều gì? Khi đứng giữa thiện và ác, mình chọn điều gì? Khi đứng giữa con đường dễ dãi và con đường đúng đắn, mình chọn điều gì? Cha nhắc: chính những câu hỏi này là những gì các Thánh Tử đạo đã đối diện, không chỉ trong suy nghĩ, mà trong những giây phút sinh tử.

Các Thánh Tử đạo – những con người gần gũi nhưng kiên trung

Cha nhấn mạnh, các Thánh Tử đạo không phải là những “siêu anh hùng” xa vời, càng không phải là những mẫu người không tì vết bước ra từ sách vở. Các ngài rất gần, rất đời thường: là ông bà tổ tiên của chúng ta, là những người nông dân, thầy thuốc, thợ thủ công, chủ nợ, linh mục, chủng sinh, thầy giảng, quan lại triều đình, là người cha, người mẹ, và thậm chí có cả những bạn trẻ chỉ mới 16–18 tuổi. Hạt giống Tin Mừng được gieo trên mảnh đất hình chữ S này cách đây hơn 500 năm, và Giáo hội Việt Nam đã từng trải qua hơn 100 năm bách hại. Biết bao lớp người đã dám đứng lên làm chứng cho Tin Mừng, làm chứng cho cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Họ ngã xuống vô số, nhưng trong sổ bộ các thánh, Giáo hội chỉ ghi 118 vị, trong đó 117 vị được phong hiển thánh, một vị là Chân phước.

Các vị Thánh Tử đạo ấy sống trong một xã hội đầy biến động, bị bắt bớ không phải vì phạm tội, mà chỉ vì dám giữ đạo, dám làm chứng cho sự thật, cho tình yêu, cho chân lý. Họ bị dụ dỗ, bị tra tấn bằng đủ loại cực hình man rợ: bá đao – chặt một con người thành trăm mảnh, lăng trì tứ chi, mổ bụng moi ruột, vứt xác xuống sông, chặt đầu… Tất cả chỉ để buộc họ bước qua Thánh Giá, đổi lấy chút an toàn tạm bợ đời này. Thế nhưng, như cha nhắc lại, mọi thứ trần gian rồi cũng qua đi hết. Điều các ngài nắm giữ, điều các ngài chọn, chính là giá trị đích thực: tình yêu không đổi dành cho Thiên Chúa. “Các ngài không chết để trở thành anh hùng, không chết để được đúc tượng hay được đưa lên bàn thờ,” cha nói, “các ngài chết vì không muốn đánh mất tình yêu lớn nhất của đời mình.”

Những cuộc bách hại âm thm thời hiện đại

Từ câu chuyện các Thánh Tử đạo, cha gợi lên những thao thức dành cho giới trẻ hôm nay. Ngày nay, không ai còn bắt chúng ta phải bước qua Thánh Giá, không ai treo bảng buộc chúng ta chối đạo. Nhưng những cuộc “bách hại âm thầm” vẫn đang diễn ra, không phải bên ngoài, mà ngay trong nội tâm, trong đời sống thường ngày. Cha gọi tên những cuộc bách hại ấy bằng những cơn cám dỗ rất cụ thể.

Trước hết là cám dỗ sống dễ dãi: thấy ai làm thì mình cũng làm. Từ chuyện quay cóp, gian dối trong thi cử cho đến bạo lực học đường, cổ vũ bạo lực để khẳng định sức mạnh. Từ những lựa chọn về luân lý trong đời sống hôn nhân gia đình – như chuyện một bạn trẻ hỏi về việc uống thuốc tránh thai hay đặt vòng – nhiều người xung quanh nói “ai cũng làm”, nhưng lương tâm không bình an, buộc bạn phải đi tìm ý Chúa. Tiếp theo là cám dỗ “không ai thấy thì không sao”: phạm tội trong phòng kín, giữa đêm tối, tưởng rằng chẳng ai biết. Cha nhắc nhẹ nhưng rất thẳng thắn: chúng ta có thể qua mắt cha mẹ, thầy cô, người đời, nhưng không thể qua mắt Thiên Chúa; Ngài nhìn thấy tận đáy lòng.

Một cơn cám dỗ khác là sợ bị chê cười vì sống khác người. Nhiều bạn trẻ đi ăn ngoài quán, trước bát phở nóng, nhìn trước ngó sau, rồi làm dấu Thánh Giá thật nhanh cho xong, chỉ vì ngại người ta để ý. Cũng vì sợ bị gán là “đạo đức giả” mà không dám lần hạt, không dám nói về Chúa nơi công cộng, trong môi trường học đường hay nơi làm việc. Thêm nữa là lối sống tạm bợ: yêu tạm, sống tạm, tin tạm. Cha kể lại câu chuyện một bạn sinh viên đi học Hà Nội, chỉ vì một lần “yêu tạm” mà phải đối diện với hậu quả cả đời – mang thai ngoài ý muốn để nhắc mọi người rằng tình yêu không thể chỉ là cảm xúc thoáng qua.

Đằng sau những điều ấy là cám dỗ hưởng thụ: chỉ làm điều mình thích, không thích thì bỏ, kể cả đối với việc đi lễ, sinh hoạt giới trẻ hay phục vụ. Và sâu xa hơn là cơn bệnh tò mò trong thế giới số: chiếc điện thoại với quả táo bị cắn, chiếc máy tính nối mạng trở thành cánh cửa dẫn vào mọi nội dung. Chỉ cần một chút tò mò mở thêm một đường link, xem thử một video, thử “chơi cho biết” – người trẻ có thể trượt dài vào nợ nần, nghiện ngập, cờ bạc online, bạo lực và đủ thứ lệch lạc mà không kịp nhận ra.

Nên Thánh giữa đời sống thường ngày

Khi phân tích từng cơn cám dỗ ấy, cha không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo, mà còn mời gọi một con đường khác: con đường “tử đạo mới” giữa đời thường. Tử đạo ngày hôm nay không nhất thiết là đổ máu, nhưng là dám sống đức tin cách trung tín trong những điều rất nhỏ: một lời nói thật giữa một xã hội quen dối trá; một hành động tử tế giữa một môi trường thờ ơ; một nụ cười khích lệ, một ánh mắt cảm thông thay cho cái nhìn mỉa mai; một lần dám từ chối điều xấu dù “ai cũng làm”; một quyết định đúng đắn dù phải chịu thiệt thòi.

Cha nhấn mạnh rằng người trẻ Công giáo được mời gọi trở nên người mang hy vọng. Hy vọng ấy không đặt vào người đời, không bám víu vào quyền lực hay vật chất, nhưng đặt vào Thánh Giá và vào tình yêu của Đức Kitô. Từ hy vọng đó, người trẻ được mời gọi sống lạc quan, yêu mà không tính toán, dám khác biệt mà không trở nên lập dị. Khác biệt không phải để gây chú ý, nhưng vì dám làm chứng cho Tin Mừng.

Đặc biệt, cha khẳng định: yêu không thể chỉ là lời nói. Thiên Chúa đã yêu và đã hành động – Ngài ban chính Con Một của mình cho nhân loại. Vì thế, người trẻ cũng phải bày tỏ tình yêu bằng những hành động cụ thể: yêu Chúa bằng việc tham dự Thánh Lễ, cầu nguyện, sống các giới răn; yêu gia đình bằng sự vâng lời, hiếu thảo, giúp đỡ cha mẹ trong những việc có thể; yêu Giáo hội bằng tinh thần phục vụ trong các hội đoàn, phong trào; yêu xã hội bằng việc sống tốt, sống nhân ái với mọi người, nhất là những người yếu thế.

Ở phần cuối bài giảng, cha dành một khoảng thời gian để nói về ơn gọi nên thánh. Nên thánh không phải là điều gì đáng sợ hay xa vời, nhưng là cùng đích của đời sống Kitô hữu. Các Thánh Tử đạo không sinh ra đã là thánh, nhưng đã trở thành thánh vì dám chọn điều đúng trong thời khắc quyết định. Hôm nay, thời khắc đó đang nằm trong tay mỗi người trẻ: chọn đúng hay chọn sai, chọn Chúa hay chọn một chút lợi lộc chóng qua.

Kết thúc bài giảng, cha mời gọi giới trẻ hãy nên thánh từ những điều rất bình thường: chu toàn bổn phận, phục vụ trong âm thầm, sống tử tế với nhau mỗi ngày. Hai câu hỏi được đặt ra lúc đầu làm sao giữ vững đức tin giữa xã hội đầy thách đố, và mình sẽ chọn điều gì giữa bao ngã rẽ đã được trả lời bằng toàn bộ những chia sẻ đó. Phần còn lại, như cha nói, nằm nơi tự do và lựa chọn của mỗi bạn trẻ. Và ngài phó thác tất cả trong lời cầu xin: xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho các bạn trẻ, để mỗi người có thể thực sự sống xứng đáng với câu khẩu hiệu được khắc lên cho ngày lễ hôm nay: “Tôi biết tôi tin vào Ai.” (2 Tm 1,12)
 

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log