Tâm Tình Tri Ân Tháng Các Linh Hồn
Cập nhật lúc 21:59 05/11/2025
(Kính nhớ những vị mục tử đã an nghỉ trong Chúa tại giáo xứ Tuyên Quang)
WGPHH - Tháng 11 về, lòng người tín hữu lại ngân vang một nỗi nhớ. Tiếng chuông nhà thờ như vang vọng lời gọi mời chúng ta sống tâm tình tri ân và tưởng nhớ đến những ai đã ra đi trước chúng ta.

Trong không gian linh thiêng ấy, khi dừng bước dưới tán thông xanh trên đồi Núi Cố, tôi thấy lòng mình chùng xuống, bởi nơi đây các vị mục tử an nghỉ, những nhà truyền giáo, những người đã âm thầm gieo mầm đức tin trên mảnh đất Tuyên Quang thân yêu. Các ngài vẫn âm thầm hiện diện giữa đoàn chiên; sự hiện diện ấy không còn bằng tiếng nói hay cử chỉ, nhưng bằng một lời nhắc nhở âm thầm: Hãy sống đức tin bằng tất cả trái tim; hãy biết ơn và tiếp bước những gì chúng ta đã lãnh nhận.
Những phần mộ nằm lặng lẽ bên cạnh ngôi nhà thờ đang xây dang dở như lời chứng sống động cho một hành trình đức tin. Có lẽ, các ngài đã không mơ ước gì cho riêng mình, chỉ ước mong có một cộng đoàn đức tin được hình thành và lớn mạnh. Mồ hôi và nước mắt của các ngài đã đổ xuống trên từng bước chân mục vụ; các ngài đã mang Tin Mừng của Chúa Giêsu đến với người dân miền sơn cước, không chỉ bằng lời rao giảng mà còn bằng đời sống hy sinh, cần lao, chan chứa tình thương. Giờ đây, những công lao ấy đã trở thành hạt giống nảy mầm – đoàn chiên hôm nay.

Tháng các linh hồn không chỉ mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người đã khuất, mà còn khơi dậy trong tâm hồn ta lòng biết ơn sâu xa: biết ơn Chúa đã sai các mục tử đến gieo hạt giống Tin Mừng trên mảnh đất này; biết ơn các linh mục, những nhà truyền giáo đã cống hiến cả cuộc đời cho đoàn chiên; và biết ơn vì chính chúng ta được trở thành hoa trái từ máu, mồ hôi và nước mắt của các ngài.
Giáo xứ hôm nay đang xây dựng ngôi thánh đường – dấu chỉ sống động của một cộng đoàn đức tin trưởng thành. Nhưng ngôi thánh đường ấy không chỉ được xây nên từ gạch đá, mà còn được dựng trên nền tảng đức tin, trên máu xương và sự hy sinh thầm lặng của biết bao người đi trước. Qua từng thế hệ, các linh mục nối tiếp nhau vẫn viết tiếp bản trường ca đức tin ấy. Có cha đã dành trọn tuổi thanh xuân gắn bó với đoàn chiên; có cha âm thầm gieo hạt bằng đời sống gương mẫu; có cha lo liệu từng lớp giáo lý, chăm sóc từng người nghèo; hay có cha luôn băn khoăn, thao thức thăng tiến thiếu nhi, giới trẻ và các hội đoàn…
Nguyện xin các ngài – những người đang an nghỉ bên Chúa – tiếp tục cầu bầu cho giáo xứ Tuyên Quang. Xin cho mỗi người tín hữu nơi đây biết sống tâm tình tri ân và nối tiếp sứ mạng, để hạt giống Tin Mừng tiếp tục nảy nở và sinh hoa trái dồi dào. Và ước chi, mỗi bước chân chúng ta đi qua khu mộ nhỏ bên nhà thờ, mỗi lời kinh dâng lên trong gió chiều, đều trở thành một lời cảm tạ chân thành gửi đến những người cha, người thầy, người mục tử đáng kính đã hy sinh vì đoàn chiên.
Trong tháng các linh hồn này, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại chính đời sống đức tin của mình. Lòng biết ơn không chỉ dừng lại ở lời nói hay một nén hương tưởng niệm, nhưng phải trở thành hành động cụ thể: sống đức tin mạnh mẽ hơn, yêu thương nhiều hơn, dấn thân quảng đại hơn, và cùng nhau hiệp hành để giáo xứ ngày một thăng tiến về mọi phương diện. Đó mới là cách tri ân đẹp nhất dành cho các ngài – những người đã yêu mảnh đất này và trao hiến cả cuộc đời cho nó. Người con Giáo xứ Tuyên Quang