=======================
Suy niệm 2: KHÔN KHÉO TRONG ÁNH SÁNG TIN MỪNG
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào một dụ ngôn đặc biệt, đầy tính nghịch lý và thách thức trong cách hiểu: một người quản gia bị tố cáo là phung phí của cải, bị chủ sa thải, nhưng lại được chính ông chủ khen ngợi vì đã hành động khôn khéo trong cách xử lý tình thế khó khăn của mình. Đây không phải là lời ca ngợi sự gian dối hay bất chính, mà là một lời cảnh tỉnh và hướng dẫn thiêng liêng từ Đức Giê-su dành cho các môn đệ – những người được gọi là “con cái ánh sáng” – để họ biết phải hành xử như thế nào trong thế gian này. Dụ ngôn bắt đầu bằng hình ảnh người quản gia bị tố cáo là phung phí tài sản của chủ. Đây là một hình ảnh mang tính ám dụ: người quản gia tượng trưng cho mỗi người trong chúng ta, những người được Thiên Chúa trao cho trách nhiệm quản lý cuộc đời, ân sủng, thời gian, và cả của cải vật chất. Người quản gia ấy không làm chủ, chỉ là người được giao phó, nhưng lại sử dụng một cách hoang phí, vô trách nhiệm. Khi bị sa thải, anh ta đứng trước một ngã rẽ sinh tử: hoặc là lao động chân tay mà mình không đủ sức, hoặc là ăn xin mà lòng tự ái không cho phép. Trong giây phút căng thẳng ấy, anh ta đã có một quyết định quan trọng: dùng những ngày cuối cùng còn trong chức vụ để “làm phúc”, tha bớt nợ cho các con nợ của chủ mình, để sau này họ đón tiếp mình khi thất nghiệp. Cử chỉ ấy là bất chính theo chuẩn mực tài chính, nhưng lại là một biểu hiện của sự khôn ngoan thực dụng: anh ta biết sử dụng tài sản không phải để giữ cho mình mà để tạo mối liên hệ, để chuẩn bị cho tương lai, để không rơi vào cô đơn và cùng đường.
Chính điểm này làm cho dụ ngôn mang một sắc thái Tin Mừng rất đặc biệt. Đức Giê-su không ca ngợi sự bất chính, nhưng Người nêu bật sự khôn khéo của người quản gia – và từ đó, nhấn mạnh một điều quan trọng: con cái đời này rất biết tận dụng thời cơ, biết suy tính, biết đầu tư cho tương lai trần thế, trong khi con cái ánh sáng – là những người có niềm tin – lại hay sống hời hợt, thiếu sự khôn ngoan thiêng liêng, thiếu sự chuẩn bị cho cuộc sống đời đời. Đây là một lời mời gọi sâu xa: hãy khôn khéo trong ánh sáng Tin Mừng, hãy biết dùng những gì chóng qua để đầu tư cho sự sống vĩnh cửu. Một điểm then chốt của dụ ngôn là hình ảnh “tính sổ” – ông chủ yêu cầu người quản gia tính sổ, và anh ta buộc phải tính sổ đời mình. Hình ảnh ấy mang chiều kích cánh chung: mỗi người chúng ta sẽ đến lúc bị Thiên Chúa – Đấng là Chủ mọi sự – gọi đến để “tính sổ”, để trả lời về cách chúng ta đã sống, đã sử dụng thời gian, của cải, các mối tương quan và ơn gọi của mình như thế nào. Không ai tránh khỏi ngày ấy. Vấn đề là: ta có sẵn sàng chưa? Ta có khôn ngoan như người quản gia kia, biết nhìn xa trông rộng, biết dùng những gì còn trong tay để tạo nên hoa trái cho mai sau?
Dụ ngôn cũng khơi dậy một chân lý sống động: những gì ta có hôm nay không thực sự là của ta, nhưng là phương tiện để ta sống tinh thần trách nhiệm, yêu thương, và chuẩn bị cho sự sống đời đời. Của cải trần gian là tạm bợ, nhưng chính cách ta sử dụng chúng mới là điều mang lại giá trị vĩnh cửu. Người quản gia đã biết dùng tiền bạc để tạo nên các mối tương quan, để “có người đón tiếp mình về sau” – một hình ảnh cho thấy việc sử dụng của cải để xây dựng tình huynh đệ, chia sẻ, làm việc nghĩa, chính là con đường dẫn đến ơn cứu độ. Đức Giê-su sau đó sẽ nói rõ hơn: “Hãy dùng tiền bạc bất chính để tạo lấy bạn bè, để khi hết tiền bạc, họ sẽ đón anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16,9). Nghĩa là: hãy dùng của cải đời này để làm phúc, để yêu thương, để phục vụ – đó mới là “đầu tư” khôn ngoan nhất.
Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước một thách thức mục vụ và thiêng liêng lớn lao. Là Kitô hữu, chúng ta không thể sống ngây ngô giữa đời, không thể chỉ giữ đạo một cách máy móc, hời hợt, nhưng được mời gọi phải “khôn khéo” – không phải theo kiểu thế gian mưu mẹo, gian trá, nhưng là khôn khéo trong ánh sáng Tin Mừng: biết chọn điều chính yếu, biết sống tỉnh thức, biết phân định giá trị đích thực, biết dùng của cải để yêu thương chứ không để chiếm đoạt, biết dùng thời gian để phục vụ chứ không để tiêu xài lãng phí. Bao lần chúng ta giống người quản gia trong dụ ngôn: lạm dụng của cải Chúa ban, sống ích kỷ, không chia sẻ, chỉ tích trữ cho mình, hoặc sống vô trách nhiệm với ơn gọi và sứ mạng Chúa trao. Bao lần chúng ta coi cuộc sống như là của mình, chứ không phải là sự tín thác mà Chúa giao phó. Bao lần ta quên rằng sẽ có ngày ta phải tính sổ.
Vì thế, lời Chúa hôm nay nhắc nhở ta hãy sống tỉnh thức, hãy dừng lại để xét lại cách mình sử dụng các ơn lành của Chúa. Ta đang dùng thời gian cho điều gì? Ta đang dùng tiền bạc vào đâu? Ta đang sống với ai, và sống vì điều gì? Ta có đang xây dựng các mối quan hệ huynh đệ, hay chỉ đang khép kín trong sự hưởng thụ cá nhân? Ta có đang sống như người quản gia trung tín, hay như người phung phí? Đã đến lúc ta cần can đảm đặt lại các ưu tiên, cần can đảm cắt bỏ điều phụ để giữ lấy điều chính. Đã đến lúc ta cần “thắp đèn”, như dụ ngôn người đàn bà tìm đồng bạc, để tìm lại giá trị đích thực của đời sống Kitô hữu: sống cho Chúa và sống vì anh em. Ánh sáng của Lời Chúa hôm nay giúp ta nhận ra một điều quan trọng: của cải là để trao ban, không phải để cất giữ; thời gian là để yêu thương, không phải để tiêu tốn vào điều vô ích; danh vọng là để phục vụ, không phải để tự cao.
Nếu người quản gia bất lương còn biết dùng vài ngày cuối để sửa sai và “đầu tư cho tương lai” đời mình, thì mỗi người chúng ta – những người đã được cứu chuộc bằng giá Máu Thánh – lại càng phải sống khôn ngoan và tỉnh thức hơn biết bao. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải trở nên hoàn hảo trong một sớm một chiều, nhưng Người mời gọi chúng ta phải bắt đầu lại, phải biết thức tỉnh từ hôm nay. Hãy dùng những gì còn trong tay – dù ít ỏi – để làm điều thiện, để chăm sóc người nghèo, để tha thứ, để chia sẻ, để đầu tư vào những giá trị vĩnh hằng. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối ta còn giữ chức “quản gia” – vì quả thật, không ai biết được ngày giờ Thiên Chúa gọi ta về để “tính sổ”. Và khi ấy, nếu ta đã biết sống như người quản gia khôn ngoan trong ánh sáng Tin Mừng, chắc chắn Chúa sẽ không chỉ khen ngợi ta, mà còn mời gọi ta vào hưởng niềm vui đời đời, nơi mà không còn lo âu, không còn tính toán, nhưng là sự nghỉ ngơi muôn thuở trong tình yêu vĩnh cửu của Người.
Lm. Anmai, CSsR
=======================
Suy niệm 3: QUẢN GIA (Lc 16,1-8)
“Con cái đời nay khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”
Kính thưa cộng đoàn,
Trước hết, chúng ta tìm hiểu người quản gia theo phong tục Do-thái. Đối với dân Do-thái, quản gia không phải chỉ là một trong những người làm mướn ăn lương của chủ, mà là một nhân vật rất có thế lực. Quản gia là người thay mặt chủ để lo những chuyện tài sản trong nhà. Do đó có quyền thu xếp tài sản của chủ cách nào tùy ý miễn sao có lợi cho chủ thôi. Chúng ta thấy ông Giu-se con ông Gia-cóp. Sau khi bị bán sang Ai-cập, ông đã được làm quản gia trong nhà ông Pô-ti-pha là viên chỉ huy của vua Ai-cập là Pha-ra-ô. (x.St 37). Quản gia không có lương, nên thường tìm thu nhập thêm bằng cách kê thêm số của cho vay. Thí dụ cho vay 100 kê thành 120.
Người quản gia trong dụ ngôn Chúa Giê-su kể trong câu chuyện cũng đã làm như trên. Sau một thời gian dài, tên quản gia đã tham nhũng của chủ nhiều. Anh ta không được lòng mọi người. Do đó, anh ta bị tố cáo tội tham lam cho chủ. Anh bị chủ đòi thanh toán sổ sách và bị cho thôi chức quản gia. Anh ta còn tham lam hơn nữa khi biết sắp bị cắt chức và không còn thu nhập. Anh ta tiếp tục thu thập bất chính. Anh cho gọi các con nợ của chủ đến và hướng dẫn cho họ viết lại sổ nợ nhằm trục lợi cho bản thân và hy vọng sẽ được con nợ cưu mang sau khi thất nghiệp. Bởi anh ta được sống trong an nhàn đã lâu. Anh không biết giữ chữ tín với ông chủ. Giờ đây, anh ta sợ phải lao động khổ cực và xấu hổ trước mặt mọi người. Anh đã tính toán đường lui cho bản thân. Vì thế, Chúa Giê-su khen tên quản gia: “Con cái đời nay khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”.
Qua đó, Chúa Giê-su dạy rằng con người chỉ là người quản lý; con Thiên Chúa mới là ông chủ. Người nào trung tín với đức tin đã lãnh nhận; người đó là quản gia trung thành sẽ được trao phó những việc lớn lao. Còn người nào không trung tín; người đó sẽ bị loại trừ. Đã làm quản lý thì phải sử dụng tài sản của ông chủ cho đúng mục đích và đừng lầm tưởng có quyền trên tiền của.
Một người kia suốt đời chỉ lo thu gom tiền bạc, cho nên rất giàu. Khi chết, ông còn ôm túi vàng theo mình đi sang cuộc sống bên kia. Đi một hồi ông thấy đói. Bỗng ông thấy một quán ăn bên đường, liền ghé vào. Vì hà tiện, ông hỏi người chủ quán:
- Tô cơm nhỏ này giá bao nhiêu ?
- Chỉ một đồng thôi.
- Còn tô lớn kia ?
- Cũng chỉ một đồng thôi.
Thấy rẻ, ông gọi luôn hai tô lớn. Nhưng người chủ quán bảo:
- Ở đây chỉ xài loại tiền-cho-đi thôi. Ông có không ?
Người hà tiện chỉ vào túi vàng của mình. Nhưng chủ quán nói:
- Đó chỉ là thứ tiền-lấy-vào. Ở đây không xài được.
- Thế tiền-cho-đi là tiền gì ?
- Khi còn sống, mỗi lần ông cho ai bao nhiêu đồng thì ông được ban lại bấy nhiêu đồng loại tiền-cho-đi.
Ông nhà giàu lục lọi khắp nơi trong mình nhưng chẳng có đồng nào thuộc loại tiền-cho-đi cả. Thế là ông phải nhịn đói.
Bao nhiêu đồng tiền cho đi là bấy nhiêu đồng tiền để dành cho đời sau vậy.
Lạy Chúa, xin cho con biết sử dụng của cải Chúa ban để làm đẹp lòng Chúa. A-men.
Jos. Nguyễn
====================
Suy niệm 4: ĐẤNG BIẾT TỎNG
“Tôi nghe người ta nói gì về anh đó?”.
“Những gì tôi có thể làm, là những gì tôi phải làm! Những gì tôi phải làm, nhờ ơn Chúa, tôi sẽ làm! Và tôi ước không bao giờ phải nghe Ngài phàn nàn, ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó?’” - Edward Hale.
Kính thưa Anh Chị em,
“Tôi nghe người ta nói gì về anh đó?”. Đây là nghi vấn ông Chủ dành cho người quản gia và cho cả chúng ta hôm nay. Thực ra, Thiên Chúa không cần ‘nghe’ gì về một ai, vì Ngài là ‘Đấng biết tỏng!’.
Chúa biết hết mọi sự! Tuy nhiên, khi xem lại hồ sơ cuộc sống mỗi người, rất có thể Ngài vẫn hỏi như thế - không để kết án, mà để đánh động - hầu mời chúng ta nhìn lại mình dưới ánh sáng của tình yêu. Chắc hẳn, không ai có thể đứng vững trước ánh nhìn của Chúa và sẽ không có một ‘thủ thuật lươn khươn’ nào trước Ngài! Liệu bạn và tôi có bị buộc tội là ‘phung phí’ ân sủng, ‘hoang phí’ thời gian và ‘lãng phí’ cơ hội? Những gì Chúa ban - đức tin, Lời Chúa, các Bí tích, gương thánh nhân, tài năng, của cải - liệu chúng ta là những kẻ ‘hoài của?’. “Sự xấu hổ trước mặt Thiên Chúa chính là chuyển động đầu tiên của ân sủng!” - Jean Vanier.
Như người quản gia, chúng ta được chất vấn; như anh ta, bạn và tôi có dám đánh cược vào ‘canh bạc xót thương’ của Đấng vừa biết hết, vừa tha hết? Khiêm tốn nhìn nhận và bắt đầu lại, khẩn xin ơn tha thứ để sống liêm chính, xa lánh tinh thần thế tục... là những gì thật cấp thiết. Ước gì như Phaolô, chúng ta có thể nói một cách an lòng khi nhìn lại, “Trong Đức Kitô Giêsu, tôi có quyền hãnh diện về công việc phục vụ Thiên Chúa!” - bài đọc một - và có thể xác tín, qua chúng ta, “Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Lời Chúa cảnh báo mỗi người chúng ta về ‘thói thời thượng thiêng liêng’ vốn có thể len lỏi vào đời sống mọi đấng bậc. ‘Thói thời thượng thiêng liêng’ đó bộc lộ qua thái độ tham nhũng quyền lực, khoe mẽ chức danh, trí tráo ngôn từ, vay mượn tri thức… vốn sẽ kiến tạo một nhân cách ‘nghèo’ - nhân bản, tu đức, thần học - một bản ngã ‘cùn’ mà sớm muộn thiên hạ đều biết tỏng. Con đường ấy chỉ dẫn đến những ngõ cụt, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. “Quyền lực, nếu không được lương tâm chế ngự, sẽ ăn mòn linh hồn trước khi làm hư thế giới!” - C.S. Lewis.
Anh Chị em,
“Tôi nghe người ta nói gì về anh đó?”, câu hỏi của Chủ dạy chúng ta khiêm tốn, biết xấu hổ và thống hối. Ai nhận ra mình ‘được biết’ từ trong ra ngoài mà vẫn được yêu, người ấy không thể coi thường người khác. Chính từ đó, chúng ta học biết thế nào là phải hoán cải. Chỉ khi nhìn tha nhân bằng ánh mắt của ‘Đấng biết tỏng’, chúng ta mới biết thế nào là yêu trong sự thật và khiêm tốn chu toàn mọi sự trong sự thật. “Thật là một nỗi hổ thẹn diễm phúc khi con người cảm thấy sức nặng của ‘sự thật chính mình’ trước mặt Thiên Chúa!” - Henry Newman.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã không công bố bản “tổng kết quản lý” của con cho thiên hạ, vì nếu như thế, có lẽ con sẽ phải rao bán cả linh hồn để bịt miệng thế gian!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
=====================