Thứ bảy, 08/11/2025

Suy niệm Tin mừng thứ Tư tuần XXXI Thường niên (Lc 14,25-33)

Cập nhật lúc 19:00 04/11/2025
 
Tin mừng: Lc 14,25-33​

Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:

26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không ? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế diễu mà bảo: 30‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’ 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng ? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

====================

Suy niệm 1: TỪ BỎ TẤT CẢ ĐỂ THEO ĐỨC KITÔ
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một trong những lời dạy mạnh mẽ và thách thức nhất của Chúa Giêsu về ơn gọi làm môn đệ. Trong bối cảnh dân chúng đông đảo đi theo Người, Chúa không tỏ ra ve vuốt hay tìm cách lôi kéo họ bằng những lời ngọt ngào, nhưng trái lại, Người đưa ra những điều kiện hết sức nghiêm ngặt và triệt để: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Lời nói ấy gây sốc không chỉ với những người thời Chúa Giêsu, mà còn cả với chúng ta hôm nay. Làm sao một người thầy, một người dẫn dắt tâm linh, lại đòi hỏi người ta phải từ bỏ cả những tình thân máu mủ ruột rà như thế? Phải chăng Chúa Giêsu phủ nhận tình gia đình, hoặc kêu gọi một sự khinh thường mạng sống?
Không. Để hiểu đúng lời Chúa, chúng ta cần đặt nó vào trong ngữ cảnh của toàn bộ mạc khải và sự mặc khải trọn vẹn nơi chính bản thân Chúa Giêsu. Thiên Chúa là tình yêu, và Chúa Giêsu không bao giờ phản đối những gì là chân thật và tốt đẹp trong các tương quan gia đình. Người yêu mến Mẹ Maria cách hoàn hảo, và Người đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc với gia đình, với các môn đệ, và với những người Người gặp trên hành trình rao giảng. Tuy nhiên, trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy rằng: tình yêu đối với Người phải là ưu tiên tuyệt đối, đứng trên mọi tình yêu khác. Khi Người dùng những từ mạnh như “dứt bỏ” hay trong nguyên ngữ Hy Lạp là “misein” (ghét bỏ), Người không hề dạy chúng ta ghét cha mẹ hay từ chối những người thân yêu, nhưng Người nói đến một sự so sánh, một tương quan giữa tình yêu dành cho Thiên Chúa và những tình yêu còn lại: tình yêu dành cho Thiên Chúa phải lớn hơn tất cả, đến độ nếu tình yêu khác có cản trở con đường theo Chúa, ta phải sẵn sàng từ bỏ nó. Đây là một lối nói cường điệu, kiểu văn nói phổ biến trong Do Thái giáo nhằm nhấn mạnh tính triệt để của quyết định. Chúa Giêsu không chỉ mời gọi nhưng đòi hỏi người môn đệ phải hoàn toàn thuộc về Người, không còn sống cho mình nữa nhưng sống cho Đấng đã yêu thương mình đến cùng.
Ngay sau đó, Chúa Giêsu còn nói tiếp: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Một lần nữa, Người nhấn mạnh rằng theo Chúa không phải là một chuyến đi dễ dãi, không phải là con đường trải đầy hoa hồng, mà là con đường của thập giá, của đau khổ, từ bỏ và hiến thân. Người môn đệ chân chính không thể tránh né đau khổ, không thể tìm cách an nhàn khi bước theo Thầy mình đã bị đóng đinh. Vác thập giá nghĩa là đón nhận tất cả những gì trong cuộc sống mà ta không thể thay đổi, mà Thiên Chúa cho phép xảy ra để tôi luyện và thánh hóa chúng ta. Nhưng đây không phải là một hành trình đơn độc. Khi ta vác thập giá mình, ta không cô đơn, vì Chúa luôn đồng hành, như Người đã vác thập giá trước chúng ta. Người không đòi hỏi điều gì mà chính Người chưa từng làm.
Để nhấn mạnh thêm tính nghiêm túc và cần thiết của việc suy xét kỹ lưỡng khi theo Chúa, Chúa Giêsu đã đưa ra hai dụ ngôn: một người muốn xây tháp và một vị vua chuẩn bị ra trận. Cả hai đều nhấn mạnh đến việc cần phải “ngồi xuống mà tính toán” – nghĩa là cần suy nghĩ, cân nhắc, lượng giá và quyết định cách có trách nhiệm. Theo Chúa không phải là một quyết định bốc đồng hay cảm xúc nhất thời. Đó là một hành trình của cả đời người, đòi hỏi sự trung tín, sự hy sinh và một trái tim sẵn sàng dấn thân đến cùng. Nếu không có một nền tảng vững chắc, nếu không có một quyết tâm sâu xa, thì như người xây tháp không xong, hay nhà vua phải đầu hàng khi chưa đánh trận, người theo Chúa cũng sẽ chùn bước khi gặp thử thách.
Sau cùng, Chúa Giêsu kết luận: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Đây là đỉnh cao của sự từ bỏ. Không chỉ là từ bỏ gia đình, mạng sống, hay vác thập giá, nhưng là từ bỏ tất cả. “Tất cả” ở đây là gì? Là của cải, danh vọng, ý riêng, lối sống cũ, những thói quen tội lỗi, và tất cả những gì khiến ta không thể hoàn toàn thuộc về Chúa. Sự từ bỏ này không nhất thiết phải là rời bỏ mọi thứ một cách vật lý, nhưng là một sự từ bỏ trong tâm hồn: coi tất cả là phụ thuộc so với Đức Kitô. Như thánh Phaolô đã nói: “Tôi coi mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa tôi.”
Chúa Giêsu không rao giảng một thứ Tin Mừng dễ dãi. Người không mời gọi chúng ta đến với một thứ Kitô giáo nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng là một hành trình thập giá và chết cho chính mình. Tuy nhiên, đó cũng là hành trình dẫn đến sự sống đích thực, sự tự do trọn vẹn và niềm vui không ai lấy mất được. Khi ta sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Chúa, chính lúc ấy ta nhận lại tất cả trong Người: gia đình, mạng sống, tương lai, hạnh phúc – nhưng tất cả đều được đổi mới trong ánh sáng của ân sủng.
Lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay vang vọng cách mạnh mẽ đến mỗi người chúng ta trong đời sống đức tin giữa thế giới hiện đại. Một thế giới đầy mời mọc của cải vật chất, thành công cá nhân, những tiện nghi và lối sống dễ dãi. Giữa xã hội ấy, người Kitô hữu được mời gọi bước theo Chúa trong sự tỉnh thức, quyết liệt và dấn thân. Việc dứt bỏ không có nghĩa là ta phải rời bỏ gia đình hay công việc, nhưng là đặt Chúa vào vị trí trung tâm và để mọi chọn lựa khác được định hướng bởi tình yêu đối với Chúa. Khi ta sống đức tin, không phải như một sở thích hay một phần nhỏ trong cuộc đời, nhưng như trục xoay cho mọi suy nghĩ, hành động, và quyết định, thì lúc ấy ta thật sự là môn đệ. Trong đời sống hằng ngày, điều này đòi hỏi ta biết sống đơn sơ, không dính bén vật chất, biết chia sẻ với người nghèo, tha thứ và sống bác ái, từ bỏ những điều không phù hợp với Tin Mừng. Chúng ta được mời gọi vác thập giá mỗi ngày: đó có thể là những mỏi mệt trong công việc, những hiểu lầm trong gia đình, những hy sinh thầm lặng vì tha nhân, hay những quyết định khó khăn nhưng trung thành với đức tin. Đôi khi, vác thập giá là biết chấp nhận khước từ một lợi ích cá nhân để sống theo lẽ công bằng, là chọn sống khiêm nhường giữa một xã hội ưa chuộng thành tích, là trung thành cầu nguyện khi mọi sự trở nên khô khan. Trong mọi hoàn cảnh, từ bỏ tất cả để theo Chúa là chọn sống vì Chúa, cho Chúa và với Chúa. Người giáo dân hôm nay không được miễn trừ khỏi đòi hỏi của Tin Mừng. Làm chồng, làm vợ, làm cha mẹ, làm người lao động, làm sinh viên – tất cả đều có thể trở nên môn đệ của Chúa nếu họ đặt Chúa trên hết mọi sự. Đó là điều cần thiết và cấp bách, nhất là trong thời đại mà đức tin dễ bị pha loãng bởi chủ nghĩa cá nhân, tiêu thụ và dửng dưng. Theo Chúa hôm nay là can đảm khác biệt, là dám bước ngược dòng với trào lưu hưởng thụ, là sẵn sàng chịu mất mát, thiệt thòi để trung thành với sự thật. Nhưng giữa tất cả những hy sinh ấy, người môn đệ sẽ nhận ra một niềm vui sâu xa mà thế gian không thể ban tặng: đó là được thuộc trọn về Chúa Giêsu, Đấng đã từ bỏ tất cả vì yêu thương chúng ta.

Lm. Anmai, CSsR

=====================

Suy niệm 2: ĐÓN NHẬN THẬP GIÁ CHÚA (Lc 14,25-33)
Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Sau thời gian rao giảng, nhiều người đã đi theo và xin làm môn đệ. Thời bấy giờ, người Do-thái đang mong đợi Đấng Cứu Thế. Hơn nữa, Chúa Giê-su rao giảng như một Đấng có uy quyền. Người thực hiện nhiều phép lạ mà lúc đó không một thầy dạy nào trong dân có thể làm được như vậy. Vì thế, nhiều người muốn theo để được hưởng lợi một điều gì đó. Có thể họ được danh tiếng, địa vị, quyền lực nhờ danh làm môn đệ Chúa Giê-su. Hoặc có thể họ được chức tước trong vương quốc Chúa Giê-su thiết lập. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đánh tan những suy nghĩ trần thế nơi những người muốn theo Người “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Chúa Giê-su đưa ra điều kiện: người môn đệ phải từ bỏ hết, hay diễn tả theo kiểu đặc biệt sê-mít là “ghét” tất cả những gì mình tha thiết nhất, chẳng hạn cha mẹ, vợ con, anh em và cả mạng sống mình nữa. Người môn đệ không còn để bất cứ cái gì bám víu và cản trở bước chân lên đường loan báo Tin Mừng. Người môn đệ phải biết đón nhận những thử thách khó khăn trong cuộc đời. Những khó khăn thử thách như thập giá vác trên vai. Người nào biết đón nhận sẽ vác đi trong hân hoan. Người nào không biết đón nhận sẽ kéo lê thập giá trong đau khổ và buồn bã. Do đó, Chúa Giê-su mời gọi những người theo người phải tính toán, cân nhắc thật kỹ lưỡng. Người mời gọi hết thảy mọi người đi theo Chúa và loan báo Tin Mừng. Người mời gọi mỗi người vào một vai trò khác nhau. Tùy theo khả năng, mỗi người cân nhắc những việc làm cụ thể vừa sức riêng để Tin Mừng được loan báo.
Thiên Chúa luôn mời gọi các tín hữu rao truyền Lời Chúa đến cho mọi người. Ngài ban cho mỗi người mỗi khả năng và sai đi với nhiệm vụ phù hợp. Thiên Chúa cũng dùng nhiều cách giúp các tín hữu nhận ra ơn gọi của mình. Trong cuộc sống, con người gặp nhiều khó khăn thử thách. Thiên Chúa mời gọi chúng ta đón nhận thử thách để củng cố đức tin và làm chứng cho Ngài trong thế gian.
Có người đàn ông kia là một kitô hữu. Vợ con ông đều chết cả, tài sản bị tiêu tan, địa vị cũng không còn, chỉ còn duy nhất một đức tin mong manh. Một hôm, ông đến gần một người thợ đang xây nhà thờ, thấy người kia đang đẽo gọt một miếng đá nhỏ để tạo ra một tam giác đứng, ông nhìn hồi lâu rồi hỏi:
- Anh đang làm gì vậy ?
- Bác nhìn lên đỉnh Tháp nhà thờ xem. Ở đó có một chỗ trống. Tôi đang đẽo miếng đá nhỏ này để đặt nó vào đó.
Ông gật gù ngẫm nghĩ, và cảm thấy như thể Chúa nói với mình: “Ta đang đẽo gọt con để con thích hợp với chỗ trống trong công trình của Ta...”,và ông rời chỗ ấy ra đi, tràn nước mắt hạnh phúc.
Lạy Chúa, mấy hôm nay con đang chán nản vì những thử thách nặng nề. Xin cho con đôi vai đủ lớn và đôi chân đủ mạnh để con vác thập giá đi theo Chúa. A-men.

Jos. Nguyễn

====================

Suy niệm 3: ĐẦU TƯ TỐT
“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được!”.
Tháng 10/2021, công chúa Mako, Nhật Bản, từ bỏ hoàng gia và 1,3 triệu Mỹ kim hồi môn để xe duyên với Komuro, một luật sư nghèo. Theo luật hoàng gia, kết hôn với một thường dân, các thành viên nữ phải từ bỏ tước vị và không có nghi lễ truyền thống. Mako chia sẻ, “Chúng tôi nghĩ, mình đã tìm được người bạn đời quý giá. Tôi muốn một cuộc sống yên ả trong môi trường mới của mình!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Nếu Mako đã hy sinh tất cả để “đầu tư cho tiếng gọi con tim”, thì người môn đệ Kitô cũng được mời gọi ‘đầu tư tốt’ cho ơn gọi nên thánh. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rõ, ‘vốn’ đầu tư không chỉ là “hết những gì mình có”, mà còn là “cha mẹ”, thậm chí “mạng sống!”.
Ngài minh hoạ bằng kế hoạch xây tháp và cuộc chinh chiến của một vị vua: cả hai đều đòi hy sinh, tính toán và can đảm. Với sự thánh thiện cũng vậy, sẽ có những “trận chiến” cần đối đầu, cũng có những “trận” chỉ có thể tránh. Vì thế, khôn ngoan thiêng liêng nhiều khi không nằm ở sức mạnh, mà ở khả năng rút lui. Đôi khi, ‘đầu tư tốt’ không phải là dấn thân thêm, mà là biết thối lui trước cám dỗ, và nhất là biết “chạy trốn tội lỗi”. “Can đảm thật đôi khi là biết rút lui khôn ngoan, hơn là tiến bước liều lĩnh!” - G. K. Chesterton.
Chúa Giêsu cho thấy sức mạnh thực sự không nằm ở của cải hay danh vọng, mà ở con tim được tự do. Người môn đệ không thể để bất cứ điều gì - dù là “cha mẹ”, “tài sản” hay “mạng sống” - chiếm vị trí của Thiên Chúa. Bởi nơi trái tim ấy, chỉ có một ‘Chủ đầu tư’ duy nhất - chính Chúa; Ngài đã để Chúa Cha chiếm hữu hoàn toàn, Ngài vâng phục cho đến chết. Nhờ đó, Ngài trở nên khuôn mẫu cho tất cả những ai muốn đi theo Ngài. Và tuyệt vời thay! Ai chọn Chúa Giêsu làm mẫu mực cũng là hướng đầu tư của mình, sẽ không bao giờ lỗ lã, “Họ sẽ được gấp trăm ở đời này và sự sống muôn đời ở đời sau!”. “Ai trao đi điều mình không thể giữ để nhận lại điều mình không thể mất, người ấy không hề dại dột!” - Jim Elliot.
Anh Chị em,
“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được!”. Đầu tư cho sự thánh thiện quả không rẻ, cũng không dễ! Không ai làm được điều đó nếu không có ân sủng. Chúng ta yếu đuối, nhưng ân sủng Chúa không bao giờ thiếu cho ai dám bước đi trong đức tin. Hãy để Thiên Chúa chiếm trọn con người mình và tiếp tục thực hành yêu thương. Phaolô nhắc, “Yêu thương là chu toàn lề luật” - bài đọc một; Thánh Vịnh đáp ca thì nói, “Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn!”. Như vậy, từ bỏ không là mất mát, mà là mở ra khoảng trống cho Thiên Chúa, “Càng buông bỏ, chúng ta càng tự do để được Thiên Chúa lấp đầy!” - Henri Nouwen. Ai sống được như thế, chắc chắn đã ‘đầu tư tốt’ - không chỉ cho hôm nay, mà cho cả đời đời.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi con do dự trước những mất mát, xin nhắc con rằng, mọi điều con trao đi vì Chúa sẽ hoá thành đôi cánh nâng con bay vào thinh không của sự thánh thiện!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

=======================

 

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Bộ Giáo lý Đức Tin công bố văn kiện về các tước hiệu của Đức Mẹ
Bộ Giáo lý Đức Tin công bố văn kiện về các tước hiệu của Đức Mẹ
Ngày 4/11/2025, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố “Ghi chú tín lý” về các tước hiệu của Đức Trinh Nữ Maria. Văn kiện mang tựa đề “Mater populi fidelis” (“Mẹ của Dân Thánh Chúa”) được Đức Thánh Cha Lêô XIV phê chuẩn ngày 7/10/2025, tái khẳng định nền tảng Kinh Thánh và truyền thống của lòng sùng kính Đức Mẹ, đồng thời định hướng mục vụ đối với những tước hiệu dễ gây hiểu lầm.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log