
Hãy ra các ngả đường, ép người ta vào đầy nhà cho ta.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
15 Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su rằng: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa !” 16 Người đáp: “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. 17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: ‘Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.’ 18 Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: ‘Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm ; cho tôi xin kiếu.’ 19 Người khác nói: ‘Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây ; cho tôi xin kiếu.’ 20 Người khác nói: ‘Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.’
21 “Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: ‘Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.’ 22 Đầy tớ nói: ‘Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.’ 23Ông chủ bảo người đầy tớ: ‘Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. 24 Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi’.”
======================
Suy niệm 1: ÉP VÀO ĐẦY NHÀ
(THỨ BA - THÁNH CARÔLÔ 04/11)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Carôlô Borômêô hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa ban ơn Thánh Thần cho Giáo Hội, như xưa Chúa đã ban cho thánh Giám Mục Carôlô, để Giáo Hội biết không ngừng canh tân theo đường lối Tin Mừng, nhờ đó, thế giới sẽ tìm thấy hình ảnh trung thực của Đức Kitô là Thiên Chúa hằng sống. Thánh nhân sinh năm 1538 tại Arôna, miền Lombađia. Sau khi đã học xong luật đạo luật đời, người được cậu là Đức Giáo Hoàng Piô IV nhận vào hàng hồng y, rồi được đặt làm Giám Mục Milanô. Người ra sức thể hiện gương mẫu một Giám Mục như đã được Công Đồng Trentô nêu lên. Người cố công cải tổ hàng giáo sĩ, lập các công đồng miền và các chủng viện. Người cũng canh tân phong hóa của các tín hữu bằng cách thăm viếng họ, trình bày cho họ biết thế nào là sống trung thành thật sự với Hội Thánh. Người qua đời ngày 3 tháng 11 năm 1584.
Không ngừng canh tân theo đường lối Tin Mừng, nhiệt thành tuân giữ luật Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Macabê Quyển 1: Ông Máttathia cầm đầu cuộc nổi dậy. Dưới áp lực thể xác và tinh thần, nhiều tín hữu Dothái đã bỏ đạo, kẻ thù xem ra đắc thắng. Một vị tư tế đứng lên kêu gọi dân chống lại. Các phương tiện sử dụng không mấy phù hợp với Tin Mừng, nhưng điều chúng ta phải ghi nhớ là thái độ hiên ngang của người tín hữu xác tín rằng mình phải nêu gương… Hãy nhớ lại sự nghiệp các bậc tổ tiên đã thực hiện vào thời của các ngài, các con sẽ được lưu danh muôn thuở. Vì Lề Luật, các con hãy mạnh bạo, hãy can đảm lên! Nhờ Lề Luật, các con sẽ được vinh quang hiển hách.
Không ngừng canh tân theo đường lối Tin Mừng, chăm sóc linh hồn mình và người khác, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Carôlô Borômêô: Bạn đừng nói một đàng làm một nẻo… Hỡi người của Thiên Chúa, hãy gắng trở nên công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy truyền, hãy dạy điều đó; hãy nên gương mẫu cho các tín hữu. Nếu anh trình bày cho anh em những điều ấy, thì anh sẽ là một người phục vụ tốt của Đức Kitô Giêsu.
Không ngừng canh tân theo đường lối Tin Mừng, khiêm nhường tự hạ đáp lời Chúa và giúp cho người khác vào dự tiệc Nước Trời, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 130: Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Hãy ra các ngả đường, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Nước Trời luôn rộng mở cho tất cả những ai đang vất vả nặng nề, đến để được nghỉ ngơi bồi dưỡng; những ai từ khước không chịu đến dự tiệc, mới bị đứng bên ngoài; những ai chưa biết có tiệc Nước Trời, thì, sẽ được mời hết sức nhiệt tình, đến độ, như được ép vào dự tiệc; những ai khiêm nhường sẽ mau mắn đáp lời: Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ và hồn sẽ lặng lẽ an vui. Là chi thể trên cùng một thân thể, ta không chỉ lo cho ơn cứu độ của mình, mà còn, phải lo cho người khác được hưởng ơn cứu độ. Tùy theo đặc sủng Chúa ban, ta phải ra các ngã ba ngã tư, ép mọi người vào dự tiệc Nước Trời. Chúng ta đều là những con người yếu đuối, nhưng, Chúa đã ban cho ta những phương tiện giúp ta dễ dàng hành động, nếu ta muốn. Ước gì Chúa ban ơn Thánh Thần cho ta, như xưa Chúa đã ban cho thánh Carôlô, để Giáo Hội biết không ngừng canh tân theo đường lối Tin Mừng, Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
Suy niệm 2: PHÚC CHO AI ĐƯỢC DỰ TIỆC TRONG NƯỚC THIÊN CHÚA
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh một bữa tiệc linh đình để nói về Nước Trời. Một người đồng bàn với Người thốt lên lời ngưỡng mộ: "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa!" Câu nói này tưởng như là một lời ngợi ca đúng đắn và đạo đức, nhưng Chúa Giêsu đã nhân đó kể một dụ ngôn sâu sắc, đầy thách thức về những người được mời mà lại từ chối tham dự bữa tiệc. Dụ ngôn ấy không chỉ đơn thuần là một câu chuyện, mà là một mặc khải về lòng quảng đại của Thiên Chúa, cũng như sự hững hờ, thờ ơ và mù quáng của con người trước ơn cứu độ. Dụ ngôn mở đầu bằng hình ảnh một người dọn tiệc lớn và đã mời nhiều khách. Điều đặc biệt là không phải tới giờ mới mời, mà họ đã được mời từ trước. Nghĩa là lời mời đã được gửi đến từ lâu, và giờ là lúc thực hiện lời mời ấy. Nhưng đáng tiếc thay, từng người một đều xin kiếu, mỗi người một lý do tưởng như chính đáng: người thì mua đất, người thì mua bò, người thì mới cưới vợ. Những lý do ấy thoạt nghe có vẻ hợp lý, là những việc đời thường quan trọng, thậm chí cần thiết. Nhưng đối với Chúa Giêsu, đó là biểu hiện của một thái độ ưu tiên sai lạc, đặt những giá trị đời này lên trên ơn gọi của Nước Trời. Cả ba lý do đều là những biểu tượng cho ba loại dính bén lớn nhất cản trở con người đến với Thiên Chúa: của cải, công việc, và các mối tương quan. Cái mới mua, cái mới cưới đều là những điều tốt đẹp, nhưng khi chúng trở thành rào cản để từ chối ân ban của Thiên Chúa, thì chúng không còn là ơn phúc mà trở thành chướng ngại. Điều đó cho thấy Nước Trời không dành cho những ai chỉ biết chăm lo cho mình, bận tâm với thế gian, mà là dành cho những ai biết sống trong tư thế sẵn sàng và trân trọng lời mời gọi của Thiên Chúa.
Thái độ của những khách được mời còn nói lên một sự kiêu ngạo tinh vi. Họ coi bữa tiệc như một điều phụ tùy, họ nghĩ họ có thể đến hay không đến cũng chẳng sao. Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến thái độ của nhiều người thời nay trước ân sủng: không từ chối trắng trợn, nhưng trì hoãn, viện lý do, và thờ ơ. Dụ ngôn cho thấy Thiên Chúa không ngừng mời gọi, nhưng con người lại không sẵn sàng đáp lại. Và nếu ta không tỉnh thức, lời mời ấy có thể bị rút lại, và ta bị loại khỏi bữa tiệc thiên quốc. Thiên Chúa không ép buộc ai, nhưng cũng không để bữa tiệc của Người bị bỏ trống. Thật xúc động khi nghe phần tiếp theo của dụ ngôn: người chủ nhà sai đầy tớ đi ra các quảng trường, các ngõ hẻm, mời những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt vào. Đây là hình ảnh của lòng thương xót vô biên, của một tình yêu không loại trừ, không thiên vị. Những người bị xã hội loại ra ngoài lề, những người bị coi là ô uế hay vô dụng, thì lại chính là những kẻ được ngồi vào bàn tiệc của Thiên Chúa. Điều này nhấn mạnh rằng Nước Trời không chỉ dành cho người giàu có, thông thái hay đạo đức bên ngoài, mà cho tất cả những ai biết mở lòng, biết đón nhận ân sủng cách khiêm hạ.
Câu kết của dụ ngôn thật nghiêm khắc và đáng sợ: "Tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi". Đây không phải là một lời trừng phạt hằn học, nhưng là sự thật về hậu quả của việc khước từ Thiên Chúa. Khi con người từ chối tình yêu Thiên Chúa, họ tự tách mình ra khỏi sự sống đời đời. Họ không bị loại trừ vì Thiên Chúa bất công, nhưng vì chính họ chọn từ chối bữa tiệc của ân sủng. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu cảnh tỉnh chúng ta về thái độ đức tin hời hợt, về sự dính bén với thế gian làm lu mờ tiếng gọi của Thiên Chúa. Đồng thời, Người cũng mở ra niềm hy vọng cho những ai bị loại trừ, cho những người tội lỗi, những người bé mọn mà biết khiêm hạ đón nhận tình yêu thương của Chúa. Dụ ngôn cũng hàm chứa một lời mời gọi chúng ta hãy là những người đầy tớ trung tín, biết đi mời gọi tha nhân đến với bàn tiệc ân sủng, không ngại khó khăn, không phân biệt, nhưng với lòng yêu thương như chính người chủ đã sai mình đi.
Trong ánh sáng của Tin Mừng hôm nay, hình ảnh Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô trở nên sống động và đầy cảm hứng. Ngài là mẫu gương của một vị mục tử biết lắng nghe và thi hành lời mời gọi của Thiên Chúa cách trọn vẹn. Sinh ra trong một gia đình quý tộc, có địa vị và của cải, Thánh nhân vẫn chọn con đường từ bỏ để sống trọn vẹn cho Chúa và cho Giáo Hội. Trong thời điểm Giáo Hội gặp khủng hoảng, nhất là sau Công đồng Trentô, Thánh nhân dấn thân vào công cuộc canh tân đời sống giáo sĩ và giáo dân. Ngài không ngại đối diện với khó khăn, chống đối, thậm chí cả hiểm nguy tính mạng. Khi nạn dịch hạch hoành hành tại Milan, ngài không trốn chạy như nhiều người, nhưng ở lại để chăm sóc bệnh nhân, an ủi người hấp hối, tổ chức cứu trợ cho người nghèo. Ngài chính là hiện thân của người đầy tớ trung thành, biết đi ra các ngõ hẻm của cuộc đời để đưa người ta đến với Chúa. Nhờ sự thánh thiện và lòng nhiệt thành mục vụ, ngài đã trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian.
Nhìn lại cuộc sống hôm nay, chúng ta nhận ra lời mời gọi dự tiệc của Thiên Chúa vẫn đang vang lên từng ngày trong cuộc sống mỗi người. Tiệc cưới của Con Chiên không chỉ ở đời sau, mà khởi đầu từ ngay đời này, nơi Thánh Lễ, nơi Lời Chúa, nơi các bí tích, và nơi tình huynh đệ bác ái giữa chúng ta. Nhưng đáng tiếc thay, không ít lần chúng ta cũng giống như những người được mời mà lại viện cớ từ chối: vì công việc, vì tiền bạc, vì vui chơi, vì đam mê cá nhân. Chúng ta trì hoãn đến nhà thờ, trì hoãn cầu nguyện, trì hoãn việc lành, trì hoãn sự hoán cải. Có bao lần chúng ta nghe Lời Chúa gọi, nhưng lại gác sang một bên vì “chưa tiện”, vì còn “bận việc”. Chúng ta cần xét lại: điều gì đang chiếm chỗ ưu tiên trong lòng ta? Điều gì đang ngăn cản ta đến với Chúa? Nếu cứ mãi khước từ lời mời của Thiên Chúa, liệu ta có còn cơ hội khác không? Đồng thời, dụ ngôn cũng mời gọi ta nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt cảm thông và yêu thương. Có thể họ là những người nghèo, bệnh tật, bị loại trừ, thất bại, nhưng nếu họ mở lòng ra cho Chúa, họ sẽ được vào dự tiệc trước cả chúng ta. Là Kitô hữu, ta cũng được mời gọi trở thành những người đầy tớ biết đi mời người khác đến với Chúa: bằng đời sống gương mẫu, bằng lời nói nâng đỡ, bằng hành động bác ái cụ thể. Như Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, ta được mời gọi sống đức tin cách mạnh mẽ, không thỏa hiệp, không mệt mỏi, nhưng hăng say đem Chúa đến cho tha nhân. Đó không chỉ là sứ mạng của các linh mục hay tu sĩ, mà của mọi người đã chịu phép Rửa. Hãy xin Chúa ban cho ta một trái tim rộng mở, biết đặt ưu tiên đúng chỗ, biết quý trọng ân sủng thiêng liêng hơn những tiện nghi trần thế, biết khao khát được dự tiệc trong Nước Chúa hơn bất cứ cuộc vui nào đời này. Hãy đến dự tiệc ân sủng hôm nay, nơi Bàn Thánh, nơi Tình Yêu, nơi có Chúa đang chờ ta. Và đừng quên, chính hôm nay là lúc lời mời được gởi đến, đừng trì hoãn, vì có thể mai này lời mời ấy không còn nữa.
Lm. Anmai, CSsR
=====================