Thứ tư, 04/03/2026

Suy niệm Tin mừng thứ Bảy tuần XXXI Thường niên (Lc 16,9-15)

Cập nhật lúc 16:16 07/11/2025
 
Tin mừng: Lc 16,9-15

Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ?

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?

13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su. 15 Người bảo họ: “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.”

======================

Suy niệm 1: TIỀN CỦA BẤT CHÍNH VÀ CHÂN THẬT
(THỨ BẢY TUẦN 31 TN NĂM LẺ)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 31 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin Chúa giúp chúng ta thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa, mà không bị vấp ngã trên đường.
 
Chỉ nhờ ơn Chúa, mới thờ Chúa cho phải đạo, vì thế, ta phải trung thành, đừng sợ hãi, hãy nhớ những kỳ công Chúa đã làm, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Macabê Quyển 1: Ông Giuđa tử trận. Với nét tinh khôi của bậc anh hùng đấu tranh để trung thành với Giao Ước, ông Giuđa đã nêu gương can đảm đến hơi thở cuối cùng. Như trường hợp của bao chứng nhân khác của Thiên Chúa, cuộc đời ông đã kết thúc trong thất bại, nhưng, lễ hy sinh của ông sẽ khơi nguồn cho một sức sống mới… Anh em đừng sợ hãi khi bị quân thù tấn công. Hãy nhớ lại tổ tiên chúng ta đã được cứu thoát như thế nào. Vậy bây giờ, chúng ta hãy kêu lên Chúa Trời là Thiên Chúa chúng ta và Người sẽ thương đến chúng ta. Hãy nhớ lại bao việc lạ Chúa làm tại Biển Đỏ, chống lại vua Pharaô cùng binh tướng.
 
Chỉ nhờ ơn Chúa, mới thờ Chúa cho phải đạo, vì thế, ta phải cùng chết với Đức Kitô, để được cùng sống với Người, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích khảo luận của thánh Amrôxiô: Chúng tôi mang nơi thân mình Cuộc Thương Khó của Đức Kitô… Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ được cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Ai kiên trì chịu đựng một thời gian, thì cuối cùng niềm vui sẽ bừng lên trong người ấy.
 
Chỉ nhờ ơn Chúa, mới thờ Chúa cho phải đạo, vì thế, ta phải chúc tụng, ngợi khen Danh Thánh Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 144: Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng. Người cao cả khôn dò khôn thấu.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Chúng ta không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn Tiền Của được, Đức Giêsu đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, để chúng ta trở nên giàu có. Thiên Chúa có quyền năng làm cho ta được vững mạnh theo Tin Mừng loan báo về Đức Giêsu Kitô. Tin Mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ. Mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa, để muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Người. Đức Kitô đã cam lòng chịu chết để chấm dứt tội lỗi. Muốn cho cái chết không phải là giới hạn cuối cùng của con người, Thiên Chúa đã cho kẻ chết sống lại. Như vậy, nhờ cái chết mà tội lỗi bị hủy diệt, và nhờ sự sống mà con người được tồn tại mãi. Bởi đó, chết là cửa ngõ mọi người phải đi qua. Chúng ta phải kiên trì mà đi qua: đi từ mục nát qua bất hoại, từ thân phận phải chết qua tình trạng bất tử, từ hỗn loạn qua an bình. Vậy chúng ta đừng nao núng khi nghe nói đến cái chết, nhưng, hãy vui mừng vì những lợi ích do cuộc vượt qua lành thánh đem lại: cùng chết với Đức Kitô, sẽ cùng sống với Người. Chỉ nhờ Chúa ban ơn, ta mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, ước gì ta thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa, mà không bị vấp ngã trên đường. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=====================

Suy niệm 2: KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM TÔI HAI CHỦ
Bài Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi đầy thách thức và quyết liệt của Đức Giêsu về thái độ của người Kitô hữu đối với tiền của và sự trung tín trong những điều nhỏ bé của cuộc sống. Mở đầu đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu." Đây là một câu nói gây ngạc nhiên và có thể khiến người ta hiểu lầm nếu không đọc trong toàn bộ mạch văn. Làm sao Chúa Giêsu lại có thể khuyên dùng "tiền của bất chính"? Thật ra, Người không cổ võ sự bất công hay gian lận, nhưng Người muốn dùng một hình ảnh thực tế của đời sống để nói về một nguyên tắc thiêng liêng: hãy biết dùng những gì tạm bợ và chóng qua của thế gian để chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu. Tiền của ở đây, cho dù có nguồn gốc chính đáng, vẫn là “bất chính” theo nghĩa là nó không có giá trị tuyệt đối, không thuộc về chúng ta mãi mãi, không phải là của cải thật. Đó là những gì chóng qua, chỉ tạm thời trong cuộc sống trần gian. Vậy nên, điều quan trọng không phải là có bao nhiêu tiền, mà là sử dụng nó ra sao. Dùng tiền của để giúp đỡ người khác, để yêu thương, để sẻ chia, để xây dựng mối tương quan chân thành, thì khi ta không còn gì, những người ấy sẽ trở thành chứng nhân cho lòng quảng đại của ta trước mặt Thiên Chúa. Từ cách dùng tiền bạc, Chúa Giêsu mở rộng sang một nguyên tắc lớn hơn: "Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn." Lời dạy này thật sâu sắc và thực tế. Đời sống đức tin không được xây dựng từ những việc lớn lao hay kỳ tích, mà từ chính sự trung thành mỗi ngày trong những việc nhỏ nhất. Chính trong những lựa chọn âm thầm, trong sự thành thật trong công việc, trong cách cư xử hằng ngày, người ta bộc lộ phẩm chất nội tâm. Một người có thể không giết người hay ăn trộm, nhưng nếu nói dối trong chuyện nhỏ, không giữ lời hứa, hoặc gian dối trong tính toán, thì cũng không thể được xem là trung tín. Chính sự trung tín trong việc nhỏ là nền tảng cho ơn gọi lớn lao mà Thiên Chúa muốn trao ban.
Chúa Giêsu tiếp tục khẳng định: "Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?" Của cải chân thật là gì, nếu không phải là những ân sủng thiêng liêng, là sự sống đời đời, là kho tàng không hư nát trên trời? Thiên Chúa không thể trao của cải quý giá ấy cho những ai không biết quản lý của cải trần gian cách trung tín. Người Kitô hữu được mời gọi trở thành những người quản lý khôn ngoan và trung tín, không phải sở hữu tất cả, nhưng biết dùng những gì mình có để phục vụ tha nhân và mưu cầu phần rỗi. Một khi trung tín với những gì thuộc về người khác, Thiên Chúa sẽ trao cho chúng ta những gì thuộc về chính mình – đó là ân ban vĩnh cửu của tình yêu Thiên Chúa. Cao điểm của bài Tin Mừng là câu nói rất mạnh mẽ: "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ... Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được." Ở đây, Chúa Giêsu không chỉ cảnh báo, mà còn vạch trần một thực tế cay đắng: con người rất dễ rơi vào sự phân đôi, sống hai lòng, vừa muốn theo Chúa, vừa muốn theo thế gian. Nhưng Thiên Chúa không chấp nhận một con tim chia đôi. Hoặc là yêu Chúa trên hết mọi sự, hoặc là để của cải thống trị. Tiền bạc không chỉ là vật chất, nó là một thế lực có sức mê hoặc, có thể trở thành một "chủ" điều khiển cuộc sống, chi phối suy nghĩ, quyết định và cả tương quan con người. Một khi ta để tiền của làm chủ, thì Chúa chỉ còn là một vị khách xa lạ trong tâm hồn ta. Lời kết của Chúa Giêsu dành cho những người Pharisêu lại càng cho thấy sự tương phản giữa cái nhìn của Thiên Chúa và cái nhìn của con người. Những người Pharisêu, vốn yêu tiền bạc, đã cười nhạo Chúa vì lời giảng dạy ấy. Nhưng Chúa nói thẳng với họ: "Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa." Thật là một lời lên án mạnh mẽ! Con người có thể đánh giá nhau qua vẻ bề ngoài, qua địa vị, sự thành công, sự giàu có, nhưng Thiên Chúa nhìn vào cõi lòng. Người biết rõ ta yêu gì, gắn bó với gì, thờ lạy điều gì. Nếu điều ta theo đuổi là của cải, quyền lực, địa vị, thì dù bên ngoài có vẻ đạo đức, ta vẫn đang sống xa rời Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay có một sức lay động lớn cho đời sống đức tin của người giáo dân giữa xã hội hôm nay, một xã hội mà tiền bạc đang trở thành thước đo cho giá trị con người, cho thành công và cả cho sự hạnh phúc. Người Kitô hữu được mời gọi sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, sử dụng của cải trần thế nhưng không bị lệ thuộc vào nó, làm chủ đồng tiền chứ không để nó làm chủ đời mình. Sự trung tín trong những điều nhỏ bé như giữ lời hứa, nói thật, trả lương đúng, tiết kiệm để giúp người nghèo, chia sẻ với những ai túng thiếu, là những hành động tích lũy kho báu thiêng liêng. Nhiều khi ta nghĩ rằng mình không làm được điều lớn lao, nhưng chính đời sống đơn sơ, lương thiện, công bằng và bác ái mỗi ngày là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Sống trung tín không chỉ là một đức tính, mà là sự phản ánh lòng yêu mến Thiên Chúa chân thành. Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là: đâu là ông chủ thật sự trong cuộc đời tôi? Tôi đang phục vụ Thiên Chúa hay đang bị vật chất lôi kéo? Tôi đang dùng của cải để yêu thương hay đang dùng người khác để tích lũy của cải? Chúa không kết án người có tiền, nhưng Chúa cảnh báo người để tiền ngự trị lòng mình. Người nghèo mà tham lam cũng có thể bị trói buộc bởi tiền như người giàu. Do đó, điều Chúa muốn là một tâm hồn tự do, không lệ thuộc, dám cho đi, dám sống vì người khác. Là Kitô hữu, ta cũng phải đối diện với cám dỗ sống hai lòng: đi lễ nhưng vẫn gian dối, đọc kinh nhưng vẫn bất công, tham gia hội đoàn nhưng vẫn coi tiền là trên hết. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta chọn lựa rõ ràng, không thể mập mờ, không thể đứng giữa hai bờ. Sự trung tín với Chúa phải bắt đầu từ những lựa chọn hằng ngày: chọn sự thật hơn là lợi nhuận, chọn lòng thương xót hơn là ích kỷ, chọn phục vụ hơn là tích trữ, chọn Nước Trời hơn là thế gian. Hãy xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống đơn sơ, liêm chính, quảng đại, nhất là biết dùng những gì Chúa ban không phải để vun đắp cho riêng mình, mà để lan tỏa tình yêu Chúa. Khi đó, chúng ta sẽ trở thành những người bạn đích thực, những chứng nhân sống động của Tin Mừng, và đến ngày sau hết, chính Chúa sẽ mở rộng cánh cửa Nước Trời để đón ta vào dự tiệc sự sống đời đời. Đó mới là phần gia nghiệp thật sự, là phần quý giá không ai lấy đi được, là kho báu vĩnh cửu mà Thiên Chúa dành sẵn cho những ai trung tín và biết yêu mến Người hơn mọi sự.

Lm. Anmai, CSsR

=======================

Suy niệm 3: DÙNG TIỀN CỦA ĐỜI NÀY MUA SỰ SỐNG ĐỜI SAU (Lc 16,9-15)
Hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Tiền của cần thiết cho cuộc sống con người. Nhưng nó không đảm bảo cho con người được hạnh phúc và sự sống đời đời. Hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của. Đối với Chúa Giê-su, Người đánh giá tiền của là “gian dối”. Người khuyên các môn đệ dùng tiền của đời này để mua lấy những giá trị đời sau. Chúa Giê-su dạy các ông phải coi tiền của là đấy tớ phục vụ mình, chứ đừng coi chúng là ông chủ mà mình phải làm nô lệ. Người cảnh giác các ông khỏi lối sống giả hình như người Pha-ri-sêu, bởi chính những người được coi là đạo đức như họ mà cũng mang tính tham lam.
Tuy nhiên, chúng ta cùng suy niệm về một trong những điều Chúa Giê-su nói trên. Người mời gọi các môn đệ và chính mỗi người chúng ta: hãy dùng tiền của đời này mà mua sự sống đời sau. Chúa Giê-su nói: “Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu.” Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ khôn ngoan sử dụng tiền bạc. Các ngài được mời gọi sử dụng tiền bạc mua lấy bạn hữu, nghĩa là biết chia sẻ giúp đỡ người khác. Nếu các ông chỉ biết giữ tiền bạc cho bản thân, vô tình các ông trở thành nô lệ cho tiền bạc. Các ông sẽ sa vào lòng tham vô đáy, đã có rồi lại muốn có nhiều hơn. Từ đó, họ chỉ biết tích trữ cho bản thân, không còn biết nghĩ đến người khác. Dần dần, tâm hồn họ dửng dưng trước những người nghèo của Thiên Chúa. Để tránh tham lam, họ được mời gọi biết chia sẻ với anh chị em. Hơn nữa, Thiên Chúa ban cho con người những ơn cần thiết để cộng tác và giúp đỡ nhau trong việc thăng tiến con người. Vì thế, ai được trao phó nhiệm vụ nào thì chu toàn bổn phận đó. Có như vậy, họ mới trở thành người trung tín trước mặt Thiên Chúa và anh chị em.
Lời mời gọi của Chúa Giê-su không chỉ dành cho các môn đệ, mà đó còn là lời mời gọi cho chúng ta. Mỗi người hãy dùng của cải vật chất chóng qua để làm việc bác ái, giúp đỡ người khác. Như vậy, mỗi người đang mua hạnh phúc Nước Trời nơi trần gian.
Có câu truyện được thuật lại như sau:
Mạnh Thường Quân nhà giàu, cho vay mượn nhiều. Một hôm ông sai Phùng Nguyên sang đất Tiết đòi nọ. Khi đi, Phùng Nguyên hỏi:
- Ngài có định mua gì về không ?
- Xem thứ gì nhà ta chưa có thì mua.
Khi đến đất Tiết, Phùng Nguyên cho gọi dân tới bảo rằng: “Các ngươi nợ bao nhiêu, Mạnh Thường Quân đều cho cả”, rồi chẳng tính gì gốc lãi, đem đống văn tự ra đốt sạch.
Khi trở về, Phùng Nguyên nói với Mạnh Thường Quân rằng:
- Nhà Ngài không thiếu thứ gì, có lẽ chỉ thiếu ơn nghĩa. Tôi đã trộm phép mua ở đất Tiết cho Ngài rồi. Tôi chắc là đẹp ý Ngài.
Về sau, Mạnh Thường Quân bị bãi quan, về ở đất Tiết. Dân ở đây nhớ ơn xưa ra đón rước đầy đường. Mạnh thường Quân ngoảnh lại bảo Phùng Nguyên:
- Đó hẳn là cái ơn nghĩa mà ông đã mua cho tôi ngày trước (Góp nhặt)
Lạy Chúa, xin cho con biết sử dụng những ơn Chúa ban cho xứng đáng. A-men.

 

Jos. Nguyễn

====================

Suy niệm 4: MÙI ĐẤT, MÙI TRỜI
“Thiên Chúa thấu biết lòng các ông!”.
“Tôi làm hết sức những gì có thể. Nếu kết thúc của nó tốt đẹp, tôi an lòng, những lời chống đối sẽ không là gì cả. Nếu tôi sai, thì dẫu mười thiên thần cho rằng, ‘Tôi đúng’, điều đó vẫn không tạo nên một sự khác biệt. Chúa biết mọi sự!” - A. Lincoln.
Kính thưa Anh Chị em,
“Chúa biết mọi sự!”, xác tín của Lincoln được gặp lại qua Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu nói với các biệt phái, “Thiên Chúa thấu biết lòng các ông!” - những người sống theo ‘thói đất’, đánh bóng chính mình. Ngài muốn họ thanh thoát - rũ ‘mùi đất’, ngát ‘mùi trời!’.
Trong cuộc sống, có những sai lầm khi chúng ta nghĩ về người khác, và cũng bao điều không đúng khi người khác nghĩ về chúng ta. Kết luận của Chúa Giêsu nhắm đến một khuynh hướng chung của nhiều người - tô hồng một bản ngã giả tạo - một ảo tưởng khiến con người khép kín trước chân lý, tha nhân và Thiên Chúa. Ai không dám nhìn vào lòng mình dưới ánh sáng của Ngài, người ấy chỉ lệt đệt ‘ngang đất’. “Nếu không biết mình, bạn sẽ chẳng đâm rễ nơi bản thân; bạn có thể chịu đựng một thời, nhưng khi gặp đau khổ hay bách hại, đức tin của bạn sẽ lung lay!” - Henry Newman.
Chúa Giêsu ‘biết tỏng’ lòng dạ các biệt phái, Ngài cũng ‘biết tỏng’ lòng dạ bạn và tôi! Chúng ta thường tự đề cao, tạo nên một hình ảnh lệch lạc về bản thân. Nhiều đổ vỡ khởi đi từ đó! Vì thế, mấu chốt của đời sống thiêng liêng chính là “biết mình trong ánh nhìn của Thiên Chúa” - cũng là cánh cửa nơi ân sủng đi vào. ‘Biết mình’ giúp chúng ta không còn bận tâm điều Thiên Chúa không bận tâm, nhưng bận tâm những gì Ngài nghĩ về tôi, cuộc sống tôi, linh hồn tôi. “Một khi dám để Thiên Chúa đi vào toàn bộ bản thân run rẩy của mình, bạn càng cảm nhận được rằng, Tình Yêu Ngài - tình yêu hoàn hảo - đuổi hết mọi sợ hãi!” - Henri Nouwen.
Phaolô hiểu rõ điều ấy, ngài nhận ra sự yếu hèn của mình và biết ơn những người đã nâng đỡ ngài trong sứ vụ, “Họ đã liều mất đầu để cứu mạng tôi. Không chỉ mình tôi, mà còn các Hội Thánh!” - bài đọc một. Nhờ sự cộng tác đó, danh Thiên Chúa được chúc khen, “Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
“Chúa biết mọi sự!”. Ngài biết chúng ta ‘từ đất’, ‘thuộc về đất’ và lòng luôn ‘dính đất’; vì thế, với những tiêu chí ‘ngang đất’, chúng ta luôn tìm cho mình những ‘trọng vọng’ theo ‘thói đất’. Không được như vậy, chúng ta chắp vá, vay mượn… chỉ để tạo nên một ‘giá trị rẻ tiền’ nào đó trước người đời. Kết quả, cuộc sống chúng ta đượm ‘mùi đất’ - nặng nề, giả tạm - hơn là toả ‘mùi trời’ - thanh thoát, chân thật. Nhưng ân sủng - không phá huỷ tự nhiên, mà kiện toàn nó - có thể thánh hoá đất ấy. Chính từ ‘phận đất’, Chúa muốn làm bừng dậy ‘hồn trời’; Ngài mơ về chúng ta luôn nhìn vào Chúa Kitô, nên giống Ngài, Đấng sẽ chỉ cho mỗi người cách sống tư cách con trai, con gái của Trời; phần còn lại, Ngài lo!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con sống theo thói đất, đượm mùi đất; cho con vương hương mùi trời, xứng với phẩm tính con cái Vua Trời!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

====================

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log