
WGPHH - Cho đến hôm nay, khi nói về tình yêu và sự khiêm hạ, có lẽ nhân loại vẫn nhớ ngay đến một hình ảnh rất đặc biệt: Chúa Giêsu cúi mình rửa chân cho các môn đệ. Một hành động tưởng như nhỏ bé, thậm chí tầm thường, nhưng lại vượt qua mọi logic quen thuộc của con người. Bởi lẽ, trong suy nghĩ tự nhiên, người có vị thế thì đứng trên, người có quyền thì được phục vụ. Thế nhưng, trong đêm ấy, Chúa Giêsu đã làm điều ngược lại: Ngài cúi xuống. Và chính ở nơi cúi xuống ấy, một định nghĩa hoàn toàn khác về tình yêu được mở ra.
Tình yêu, theo cách của Thiên Chúa, không phải là chiếm hữu, không phải là khẳng định mình, mà là tự nguyện hạ mình để nâng người khác lên. Đó không phải là sự yếu đuối, mà là sức mạnh nội tâm sâu thẳm, sức mạnh của một trái tim không bị ràng buộc bởi cái tôi.
Lịch sử nhân loại sau này hiếm khi thấy lại những khoảnh khắc tương tự. Nhưng vẫn có những dấu ấn đủ mạnh để nhắc con người nhớ lại tinh thần ấy. Năm 2019, Cố Giáo Hoàng Phanxico đã cúi xuống hôn chân các nhà lãnh đạo Nam Sudan, như một lời kêu gọi hòa giải giữa một đất nước còn đầy chia rẽ và xung đột. Ngài gửi đi một thông điệp: chỉ khi con người biết hạ mình, hòa bình mới có cơ hội bắt đầu.

Thế nhưng, nhìn vào thực tại hôm nay, người ta lại thấy một bức tranh hoàn toàn khác.
Thế giới đang bị chi phối bởi những cuộc cạnh tranh không ngừng nghỉ. Các cường quốc phô diễn sức mạnh, thử giới hạn của nhau, sẵn sàng bước vào những căng thẳng kéo dài, thậm chí xung đột vũ trang. Những khác biệt về ý thức hệ không còn là điều để đối thoại, mà trở thành lý do để đối đầu. Mỗi bên đều tin rằng mình đúng, và vì thế, không ai sẵn sàng lùi lại.
Ở một bình diện khác, mới hơn, thời đại hơn đó là mạng xã hội, nơi đáng lẽ kết nối con người lại trở thành một không gian của tranh cãi liên miên. Người ta phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, phán xét dễ hơn lắng nghe. Một ý kiến khác biệt dễ dàng trở thành nguyên nhân của công kích, thậm chí thù ghét. Càng nói, khoảng cách càng xa. Càng tranh luận, sự thật càng bị che khuất bởi cái tôi.
Điều đáng nói là: những xung đột lớn của thời đại không phải bắt đầu từ những điều quá lớn lao. Chúng bắt đầu từ chính cấu trúc tâm lý của con người từ nhu cầu phải khẳng định mình, phải đúng, phải hơn. Khi cái tôi trở thành trung tâm, mọi thứ khác đều bị đặt ra bên ngoài: người khác trở thành đối thủ, quan điểm khác trở thành mối đe dọa.
Và khi không ai muốn cúi xuống, thế giới buộc phải va chạm.
Chính ở điểm này, hình ảnh Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân trở thành một lời chất vấn cho chúng ta hôm nay. Nếu Thiên Chúa còn có thể hạ mình trước con người, thì điều gì khiến con người lại khó cúi xuống trước nhau đến vậy? Nếu tình yêu đích thực là phục vụ, thì tại sao con người lại chọn thống trị thay vì nâng đỡ?
Có lẽ, vấn đề không nằm ở việc con người không hiểu, mà là không muốn. Bởi cúi xuống đòi hỏi phải từ bỏ một phần cái tôi. Phải chấp nhận mình không luôn đúng. Phải học cách lắng nghe, ngay cả khi điều đó khiến mình không thoải mái. Và điều đó, với nhiều người, còn khó hơn cả việc chiến thắng một cuộc tranh luận.
Nhưng nếu nhìn sâu hơn, người ta sẽ nhận ra: chính những khoảnh khắc con người biết cúi xuống lại là lúc các mối tương quan được chữa lành. Một lời xin lỗi đúng lúc có thể hàn gắn một vết rạn nứt. Một sự im lặng đúng chỗ có thể ngăn một xung đột leo thang. Một hành động nhường nhịn nhỏ bé có thể giữ lại một mối quan hệ lớn.
Thế giới hôm nay không thiếu những kế hoạch hòa bình, không thiếu những hiệp ước, cũng không thiếu những diễn đàn đối thoại. Nhưng tất cả những điều đó sẽ khó bền vững nếu con người không thay đổi từ bên trong. Hòa bình không bắt đầu từ bàn đàm phán, mà bắt đầu từ trái tim nơi con người học lại cách khiêm tốn, học cách cúi xuống để yêu!
Vì biết đâu, chính từ những cái “cúi xuống” rất nhỏ ấy, một thế giới khác: nhẹ hơn, gần hơn, và nhân bản hơn sẽ dần được hình thành.
Trung Tiến
