Niềm Vui Đời Dâng Hiến
Cập nhật lúc 14:30 24/04/2026
WGPHH - Một cuộc đời dâng hiến cho Chúa không chỉ là việc từ bỏ vật chất hay danh vọng, mà còn là việc hiến thân, sống cho một lý tưởng cao cả hơn, để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Đặc biệt trong đời sống tu trì, niềm vui đời dâng hiến diễn tả một đời sống dấn thân, sẵn sàng hy sinh, đánh đổi, buông bỏ mọi sự thế trần không tiếc nuối, với trái tim yêu Chúa hết lòng và hết sức thân mình.
Tôi từng biết một vị Linh mục còn trẻ, lúc nào cũng tươi vui, dịu dàng, hiền hậu, khiêm nhường phục vụ. Nghĩ tưởng chắc cha đã từng trải qua những năm tháng học hành tu luyện, rồi bước vào thánh chức một cách suôn sẻ, thuận lợi với tràn hồng ân trong tay Chúa quan phòng dẫn dắt.
Nhưng bất chợt ngày kia tôi được nghe cha chia sẻ về ơn gọi thánh hiến của mình. Từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, tôi vô cùng cùng cảm phục sự hy sinh đánh đổi của ngài, để tín trung theo ơn gọi mà hiến dâng cuộc đời cho Chúa. Bà cố là một tân tòng, chỉ mới theo đạo Công giáo từ khi lập gia đình. Bởi vậy họ hàng bên ngoại là những người thuộc tôn giáo bạn. Thật đáng nể, gương mẫu đời sống đức tin của một người mẹ tân tòng đã làm trổ sinh ơn gọi Linh mục trong gia đình nhỏ của mình. Nhưng ngay từ những bước đầu trong ơn gọi, cha đã bị can ngăn, phản đối từ ông bà, họ hàng bên ngoại cách quyết liệt, không chấp nhận cháu mình quên đời đi tu, để trở thành Linh mục Công giáo. Bao nhiêu lời khuyên dụ, cản ngăn chỉ mong cha thay đổi mà bỏ cuộc, đến độ cha sợ không dám về quê ngoại, vì mỗi lần gặp gỡ lại là dịp để họ hàng thuyết phục, cản ngăn bước đường lý tưởng hiến thân.
Dịp kia bà cố động viên con cố gắng về ngoại chơi thăm cho đúng lễ nghĩa gia phong. Cha vâng nghe lời mẹ, nhưng vừa về gặp gỡ bên ngoại, lời đầu tiên là câu hỏi: “Cháu vẫn quyết tâm đi tu sao?” Cha chỉ biết cúi mặt thưa vâng, bầu khí gia đình lại trĩu nặng trầm mặc.
Và Chúa không thua lòng quảng đại, vui vẻ hiến dâng dù gặp bao thử thách gian nan ấy, chính Chúa đã tác động, chúc lành, giữ gìn và thánh hóa ơn gọi nhiệm lạ trong hoàn cảnh thật khó khăn. “Ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương” (2Cr 9,7b). Tạ ơn Chúa! đến một ngày một người trong họ hàng bên ngoại đã thay đổi suy nghĩ, cái nhìn và đón nhận sự chọn lựa của cháu mình. Và đã tới ngày cha được hân hoan bước lên bàn thánh.
Người tu sĩ tìm thấy niềm vui trong cuộc đời giản dị, sống kết hợp mật thiết với Chúa và để phục vụ. Họ học cách buông bỏ những ham muốn thế tục, để tập trung vào những giá trị tinh thần. Sự giản dị thanh bần mang lại cho họ một cảm giác tự do và bình an sâu xa. Người tu sĩ cũng tìm thấy niềm vui trong việc phục vụ người khác. Họ dành cuộc đời mình để chăm sóc người nghèo, người bệnh, và những người cần giúp đỡ. Sự phục vụ này không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận, mà còn cho người cho, vì họ cảm thấy mình đang sống đúng với lý tưởng của mình. Người tu sĩ tìm thấy niềm vui trong sự kết nối với Chúa. Họ dành thời gian để cầu nguyện, suy niệm, và tìm kiếm sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Sự kết nối này mang lại cho họ một cảm giác bình an và hạnh phúc tuyệt vời. Én Nhỏ