
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
================
ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN
(Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23)
“Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” (Ga 20,19).
Sau cái chết như một tử tội của Thầy Giêsu, các môn đệ vô cùng khiếp sợ. Ngay cả sau khi Thầy đã sống lại, các ông vẫn chưa hoàn hồn vì nỗi sợ người Do Thái. Vào buổi chiều Chúa nhật, phòng ở của các ông còn đang đóng kín các cửa, bỗng Chúa hiện đến đứng ngay giữa và trấn an: “Bình an cho anh em!” (Ga 20,19b). Vì sợ hãi làm cho tâm hồn các ông bị khép kín, sống co cụm, cách biệt các mối tương quan, không dám gặp gỡ giao tiếp với ai. Nhưng khi có Chúa ở giữa với lời ban bình an, các ông như được cởi bỏ mối lo sợ đang ngập tràn. Để họ an tâm xác nhận, Người cho các ông xem chân tay và cạnh sườn rồi thổi hơi ban Thánh Thần cho các ông. Người còn truyền sai đi và ban quyền tha tội cho các ông.
“Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,22-23).
Có sự hiện diện với sự bình an và ơn của Chúa Thánh Thần, các ông như được mở tung cõi lòng, như tia nắng mới, làn gió mát ùa vào khiến họ tự tin vững vàng để làm chứng cho Thầy mà không sợ hãi. Sự bình an của Chúa là ơn đặc biệt mà “thế gian chẳng thể ban được”. Sự bình an luôn là niềm khát vọng ngàn đời của cả nhân loại.
Bài đọc I hôm nay mô tả sự kiện vô cùng lớn lao trong ngày lễ Ngũ Tuần. Các môn đệ đang tề tựu một nơi, tiếng gió mạnh từ trời ùa vào, xuất hiện những hình như lưỡi lửa trên từng người. Từ những người kém học, nhút nhát sợ sệt, họ bừng lên sức sống mạnh mẽ, như sức bật của lò xo. Với đầy ơn Thánh Thần, họ có thể nói được các thứ tiếng khác khi chưa hề học tới!
Vâng, chỉ có Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, là Đấng “sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con”, mới nhóm lên ngọn lửa mến cháy trong lòng mọi người. Người tưới gội chỗ khô khan, sưởi ấm chỗ lạnh lùng và chỉnh đốn lại chỗ chật đường. Nhưng chúng con nhiều khi lại quên mất sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng làm nên và canh tân, đổi mới mọi sự cách lạ lùng. Chúa Thánh Thần xuống trong tâm hồn các tín hữu, nhẹ nhàng như làn gió, thổi sạch những bụi bặm thế trần trong con người, làm cho họ được thay đổi tế bào từ trong ra ngoài và lớn lên bằng một sức sống mới.
Lạy Chúa, xưa Chúa đã cử Thánh Thần xuống trên Đức Mẹ và các Tông đồ, để thánh hóa Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai và sai Giáo Hội đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Xin Chúa tiếp tục công trình đã thực hiện, mà tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới, để chúng con được hiệp nhất nên một cùng nhau, mà tuyên xưng danh Chúa mãi ngàn đời. Amen.
Én Nhỏ
==================
THẦN KHÍ CHÂN LÝ
Kính thưa quý ông bà và anh chị em! Mỗi khi cử hành Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hay Ngày Lễ Ngũ Tuần, chúng ta thường hồi tưởng ngày mỗi người chúng ta được hân hoan, vinh dự đón nhận bảy ơn Chúa Thánh Thần qua cử chỉ đặt tay và sức dầu Thánh của Đức Giám Mục Giáo phận. Kế đến, mỗi gia đình sum vầy, quây quần lại với nhau chụp hình với Đức Cha và quý Cha; và theo thông lệ, lễ xong thì lạc vì ‘lễ lạc’ thường đi đôi với nhau!
Chẳng hiểu thế nào, được nhận bí tích Thêm Sức xong, ông bà và anh chị cảm nghiệm được ơn Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy tâm hồn chúng ta chăng? Và rồi, chúng ta có can trường, can đảm như được Thần Khí tăng thêm sức mạnh hầu sống chứng tá, sống đạo, thực hành Lời Chúa trong gia đình, nơi chòm xóm, trường học, công sở, và ngoài xã hội chăng?
Suy ngẫm các bài đọc hôm nay, chúng ta cùng nhau nhìn lại đời sống đức tin, mối tương quan với nhau trong cộng đoàn, và gương làm chứng tá của chúng ta mỗi ngày nhé! Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đệ ‘ai nấy đều tràn đầy Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho’ (x. Cv 2, 4). Thần Khí Thiên Chúa ngự xuống trên các Tông Đồ như lời Chúa Giê-su đã hứa trước khi Ngài lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Một điều chúng ta xác tín rằng: Thần Khí Chân Lý luôn thúc đẩy mỗi người chúng ta biết cộng tác với ơn sủng Ngài, biết ra khỏi con người câu nệ, ấu trĩ, tội lỗi, nhút nhát, v.v…; hơn thế, biết dẹp bỏ những thói quen vô bổ, đam mê trần tục, thói đời dẫn chúng ta đến hư vô. Tuy nhiên, chúng ta đã biết mở toan cõi lòng đón nhận Thần Khí và dâng trọn con người mình hầu để Ngài làm việc, hoạt động qua thân phận yếu hèn của chúng ta như Ngài đã ngự xuống trên các Tông Đồ xưa kia và thực hiện bao kỳ công nơi các dân thiên hạ tề tụ tại Giê-ru-sa-lem chăng?
Ngoài ra, Thần Khí Chân Lý biến chúng ta trở nên nghĩa tử, trở nên con cái Thiên Chúa. Thần Khí mang lại cho chúng ta lòng can trường, can đảm, chứ chẳng phải Thần Khí khiến chúng ta trở nên nô lệ, nhát đảm, sợ sệt (x. Rm 8, 15) như thánh Phao-lô khẳng khái nhắc nhở giáo đoàn Rô-ma. Và nhờ Thần Khí, chúng ta được vinh dự lớn lao, kêu lên “Abba, Cha ơi” như tấm lòng của một người con thảo dâng trọn niềm thành tín, phó thác nơi người cha hết mực thương yêu mình. Một lời kêu lên cùng Chúa Cha ‘Cha ơi’, ‘Bố ơi’ hay ‘Ba ơi’ cho thấy Thiên Chúa cúi xuống, hạ mình chấp nhận thân phận yếu đuối, mỏng dòn của mỗi người chúng ta để nhấc chúng ta lên bậc con cái của Ngài, dầu trăm ngàn lần chúng ta bất xứng, hay quay lưng thờ ơ với tình yêu Ngài dành trọn cho chúng ta qua Cuộc Tử Nạn-Phục Sinh của Con Một. Mặc khác, lời gọi đơn sơ ấy còn cho ta thấy rằng: Thiên Chúa không câu nệ, cung cách, phức tạp hay phân biệt giai cấp, phẩm trật, mà Ngài hoà đồng, muốn xây dựng tình liên đới, tình thân thương như mối tương quan khăng khít giữa người cha với đứa con thơ của mình vậy. Chính nhờ Thần Khí Chân Lý chứng thực cho thần trí chúng ta rằng: chúng ta là con cái Thiên Chúa (x. Rm 8, 16). Và nhờ Thánh Thần Chúa, bức tường ngăn cách giữa Thiên Chúa và loài người bị vỡ tan. Thay vào đó, khoảng cách ấy được lấp đầy bởi hình ảnh một vị Thiên Chúa như người cha thương yêu dang rộng đôi tay trìu mến, đón nhận, âu yếm và ôm ấp con thơ mình vào lòng. Ngài dẹp tan những hố sâu ngăn cách, những gì làm cản trở mối tình thân da diết này. Còn chúng ta, chúng ta đã can đảm, đón nhận Thần Khí, ngỏ hầu dám dẹp bỏ con người ích kỷ, câu nệ, lòng cao ngạo, thái độ chụp mũ của bản thân mình mà bước tới anh chị em khác, tha thứ, đón nhận họ với cả lòng thành như Thiên Chúa đã gạt bỏ, chẳng màng đến sự bất xứng của ta mà rộng lượng hải hà, bao dung thứ tha, dang rộng đôi tay mời gọi ta trở về với Ngài chưa?
Thần Khí Sự Thật được ban xuống cho chúng ta như một Đấng Bảo Trợ khác mà Chúa Giê-su xác tín: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em...” (x. 14, 26). Và như trong đoạn trình thuật Ga 20, Chúa Ki-tô Phục Sinh ‘thổi hơi’ và nói: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 21-22). Chính Thánh Thần Chúa sẽ dạy chúng ta những gì mà Chúa Giê-su đã nói, đã làm. Vì vậy, mỗi khi chúng nghe lời đồn thổi rằng: có thần khí dạy những điều mới mẻ nhưng lại khác hoàn toàn, hoặc ngược lại với những lời dạy của Đức Giê-su, thì lúc ấy, chúng ta dám quả quyết: đó không phải là Thần Khí Sự Thật, mà trái lại, đó là thần khí gian tà, mê hoặc, hoặc thần khí thế gian, v.v…Do đó, chúng ta phải biết phân định đâu là Thần Khí Chân Lý, và từ đó biết lắng nghe, tuân giữ những gì Chúa Giê-su răn dạy qua Lời Hằng Sống (Lời Chúa), qua Giáo Hội, cũng như luôn can đảm bênh vực cho chân lý, cho sự thật. Hơn nữa, có rất nhiều ân sủng, chức vụ, công việc, cũng như nhiều chi thể, nhưng nhờ Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ khác liên kết chúng ta nên một thân thể (x. 1Cr 12, 3-7. 12-13), hiệp nhất với nhau.
Sau cùng, chúng ta cùng đồng tâm nhất trí dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen cảm tạ khôn nguôi, và tạ ơn Ngài đã ban Thần Khí, nguồn Tình Yêu cho chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng chúng ta biết phân định, bênh vực cho chân lý, sự thật và biết mở lòng, can đảm thực hành những gì Ngài thúc đẩy mỗi người chúng ta trong tư tưởng, lời nói và việc làm.
Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến
Đốt lửa bừng cháy tình mến trong con
Thần Khí Chân Lý dẫn dắt vuông tròn
Sống luôn trọn vẹn, chứng nhân tin yêu….Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
===================
CHÚA THÁNH THẦN VÀ SỨ VỤ HIỆP THÔNG
1. Thần Khí Thiên Chúa Trong Công Trình Tạo Dựng Và Cứu Độ
Lịch sử cứu độ là một hành trình tiệm tiến được dệt sống động bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần. Từ buổi bình minh của vũ trụ khi “thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (St 1,2), cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô nhập thể và chu toàn công trình cứu chuộc, Thần Khí luôn là tác giả của sự sống and là nguồn lực cho mọi sứ vụ. Đặc biệt, qua biến cố Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần đã được ban tặng cho Giáo hội như Đấng Phù Trợ quyền năng, thúc đẩy các môn đệ ra khơi thi hành sứ vụ truyền giáo và gắn kết họ trong một Thân Thể mầu nhiệm duy nhất.
2. Nguồn Mạch Sách Thánh Và Biến Cố Khai Sinh Giáo Hội
Biến cố vĩ đại năm mươi ngày sau Phục Sinh chính là ngày khai sinh chính thức của Giáo hội. Sách Công Vụ Tông Đồ thuật lại chi tiết rằng: “Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,4). Trước đó, các Sách Tin Mừng đều loan báo Đức Giê-su nhập thể trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a là do quyền phép Chúa Thánh Thần (x. Lc 1,35). Chính Người đã được Thánh Thần dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ (x. Lc 4,1), và cũng chính Người đã công bố sứ vụ tại hội đường Na-da-rét: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa” (Lc 4,18-19). Trong suốt cuộc đời trần thế, Đức Giê-su không ngừng nói về vai trò của Đấng An Ủi. Trước khi chịu chết, Người căn dặn: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Phù Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 16,7). Vì thế, ngay khi sống lại, Đức Giê-su phục sinh đã hiện ra, thổi hơi vào các môn đệ và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22).
3. Ra Khỏi "Vỏ Ốc" An Toàn Để Thực Thi Sứ Vụ
Ơn trọng đại mà Chúa Thánh Thần ban cho Giáo hội trong lễ Hiện Xuống là năng lực bẻ gãy sự sợ hãi để dấn thân, giúp các ông lập tức bước ra khỏi căn phòng đóng kín để rao giảng về một Đức Giê-su chịu đóng đinh nay đã sống lại. Nhìn vào thực tế đời sống hằng ngày của người Công giáo Việt Nam, lời mời gọi này vẫn mang tính thời sự gay gắt. Đôi khi, người tín hữu chúng ta vẫn có xu hướng sống đạo một cách khép kín và thủ thế. Chúng ta dễ mến chuộng sự an toàn trong khuôn viên nhà thờ hay trong các nhóm phe hội, nhưng lại ngại ngần làm chứng cho công lý và tình yêu khi bước ra ngoài xã hội. Chúa Thánh Thần là một cơn gió, mà đặc tính của gió là phải thổi đi. Ngài thúc bách Giáo hội phải ra khỏi những thành kiến phe nhóm, những định kiến địa phương để đến với mọi thụ tạo (x. Mc 16,15). Tin Mừng cứu độ không phải là một gia tài độc quyền, mà là quà tặng đại đồng cho mọi nền văn hóa và ngôn ngữ.
Bên cạnh chiều kích hướng ngoại ấy, Chúa Thánh Thần còn là cội nguồn gắn kết, kiến tạo sự hiệp thông giữa mọi thành phần dân Chúa. Thánh Phao-lô tông đồ đã dùng hình ảnh một thân thể để quảng diễn mầu nhiệm này một cách sâu sắc: “Thật vậy, ví như thân thể là một và có nhiều bộ phận, mà tất cả các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng thế” (1 Cr 12,12). Trong lòng một xứ đạo, Thiên Chúa ban cho mỗi thành phần những đặc sủng và phận vụ khác nhau để phục vụ lợi ích chung (x. 1 Cr 12,7). Tuy nhiên, thực tế cuộc sống cho thấy sự đa dạng này đôi khi lại bị biến dạng thành những rạn nứt do tính xác thịt của con người. Thói áp đặt mang tính độc tôn quyền lực, sự kiêu ngạo của những người nắm giữ vai trò lãnh đạo, hay sự đố kỵ ngầm giữa các thành phần vẫn là những bóng tối làm tổn thương Giáo hội. Khi người ta tìm cách áp đặt, thống trị hoặc tranh giành ảnh hưởng, người ta đang dập tắt ngọn lửa của Thần Khí. Chúa Thánh Thần liên kết Giáo hội bằng sợi dây tình yêu chứ không bằng sự đồng hóa rập khuôn, nhằm hướng về lời cầu nguyện tha thiết của Đức Giê-su: “Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha” (Ga 17,21).
4. Lời Nguyện Cầu Kết Ước
Ơn gọi của ngày lễ Hiện Xuống không còn là một biến cố lịch sử xa xôi, mà đã trở thành lời mời gọi cụ thể thúc bách bước chân của mỗi Ki-tô hữu hằng ngày. Xin Chúa Thánh Thần đổ xuống tâm hồn chúng con tràn đầy ơn của Ngài để chúng con trở thành những Môn Đệ Thừa Sai luôn gắn bó, hiệp thông, hiệp nhất với mọi chi thể trong Thân Thể mầu nhiệm Đức Kitô là Hội Thánh, vì tất cả chúng con đều được kêu gọi cho một Tình Yêu, một niềm Hy Vọng làm nên một Thân Thể duy nhất. A-men.
Jos. Vinc. Ngọc Biển
====================
CHÚA THÁNH THẦN, ĐẤNG ĐỔI MỚI VÀ CANH TÂN
Hôm nay, toàn thể Giáo Hội long trọng mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông đồ, khai sinh Hội Thánh, ngày Chúa Giê-su hoàn tất lời hứa và mở ra một thời đại mới: thời của ân sủng và tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian.
Sách Công vụ Tông đồ thuật lại: “Tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp… mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần” (Cv 2,2-4). Hình ảnh gió và lửa diễn tả sức mạnh thần linh của Thiên Chúa: gió đem lại sự sống, lửa thanh luyện và sưởi ấm.
Chúa Thánh Thần, Đấng khai sinh và đổi mới
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh các môn đệ đang tụ họp trong căn phòng đóng kín cửa vì sợ hãi. Sau biến cố Thầy mình bị đóng đinh, các ông hoang mang, thất vọng và mất phương hướng. Các ông từng theo Chúa với bao hy vọng, nhưng giờ đây chỉ còn lại nỗi lo âu và sợ hãi. Cánh cửa đóng kín không chỉ là cánh cửa của căn phòng, mà còn là cánh cửa của tâm hồn: khép kín, yếu đuối và bất an.
Chính lúc ấy, Chúa Giê-su phục sinh đã đến và ban Thánh Thần cho các ông. Một luồng gió mạnh ùa vào, những lưỡi lửa xuất hiện trên đầu mỗi người, và các ông được biến đổi hoàn toàn. Từ những con người nhút nhát, trở nên mạnh mẽ; từ những kẻ im lặng, trở thành những chứng nhân can trường loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Chính Phê-rô, người từng chối Chúa ba lần, nay công khai rao giảng trước đám đông.
Điều đó cho chúng ta hiểu rằng: Chúa Thánh Thần không chỉ là một ý niệm trừu tượng, nhưng là sức sống của Thiên Chúa đang hoạt động trong lòng Giáo Hội và nơi từng người chúng ta. Ngài là Đấng đổi mới, chữa lành và làm cho con người được tái sinh.
Hội Thánh không được xây dựng trên quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thánh I-rê-nê đã nói: “Ở đâu có Hội Thánh, ở đó có Chúa Thánh Thần; và ở đâu có Chúa Thánh Thần, ở đó có mọi ân sủng.” Nếu không có Chúa Thánh Thần, Giáo Hội chỉ là một tổ chức thuần tuý nhân loại; phụng vụ chỉ còn là nghi thức; truyền giáo chỉ còn là hoạt động xã hội. Chính Thánh Thần làm cho Hội Thánh sống động và sinh hoa trái.
Ngày nay, Giáo Hội đang rất cần Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Thiếu Chúa Thánh Thần, tất cả các chương trình mục vụ, hoạt động bác ái hay truyền giáo đều trở nên vô nghĩa.
Chúa Thánh Thần là linh hồn của đời sống người tín hữu
Chúa Giê-su hiện đến với các môn đệ và nói: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22). Liền sau đó Người ban quyền tha tội cho các ông: “Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại” (Ga 20,23). Bởi công trình đầu tiên của Chúa Thánh Thần là chữa lành và hòa giải con người với Thiên Chúa.
Theo thánh Au-gút-ti-nô nói: “Điều linh hồn là gì đối với thân xác, thì Chúa Thánh Thần là như thế đối với Hội Thánh.” Không có linh hồn, thân xác sẽ chết; cũng vậy, không có Chúa Thánh Thần, đời sống đức tin sẽ trở nên khô khan và nguội lạnh.
Thực tế cho thấy nhiều Ki-tô hữu vẫn đi lễ, đọc kinh nhưng thiếu niềm vui và bình an nội tâm. Con người hiện đại có thể đầy vật chất nhưng lại trống rỗng về tinh thần. Người ta dễ rơi vào lo âu, ích kỷ và mất phương hướng vì sống dựa vào sức riêng mà quên mở lòng cho Chúa Thánh Thần.
Chúa Thánh Thần hiện diện rất cụ thể trong đời sống chúng ta. Ngài soi sáng lương tâm để ta phân biệt điều lành điều dữ. Ngài ban sức mạnh để vượt thắng cám dỗ. Ngài nâng đỡ khi ta đau khổ thất vọng. Ngài dạy ta biết cầu nguyện và yêu mến Thiên Chúa.
Thánh Tô-ma A-qui-nô gọi Chúa Thánh Thần là “mối dây tình yêu” giữa Chúa Cha và Chúa Con. Nơi nào có Thánh Thần, nơi đó có tình yêu chân thật. Chúa Thánh Thần là lửa tình yêu. Lửa có khả năng sưởi ấm, soi sáng và thanh luyện. Khi lửa Thánh Thần bừng cháy trong tâm hồn tín hữu, họ sẽ biết yêu thương và quảng đại hơn, dám sống cho người khác hơn. Một Giáo Hội có Chúa Thánh Thần là một Giáo Hội sống động, hiệp nhất và đầy lòng thương xót.
Chuẩn bị tâm hồn đón nhận Chúa Thánh Thần
Thế giới hôm nay đang rất cần Chúa Thánh Thần. Ngài vẫn không ngừng hoạt động để canh tân bộ mặt trái đất và đổi mới từng người chúng ta.
Vẫn còn nhiều người “đóng kín cửa” như: cửa sợ hãi, thất vọng, tự ái, hận thù và đam mê. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể mở tung những cánh cửa ấy và ban cho con người sự tự do đích thực.
Đức cố Giáo Hoàng Phan-xi-cô lúc sinh thời từng nhắc: “Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của sứ vụ truyền giáo.” Giáo Hội cần những Ki-tô hữu biết sống dưới sự hướng dẫn của Thần Khí hơn là chạy theo tinh thần thế gian. Chúng ta không thể làm chứng cho Tin Mừng bằng sự nguội lạnh hay chia rẽ, nhưng bằng ngọn lửa yêu mến do Chúa Thánh Thần khơi lên.
Thế giới hôm nay rất cần những người Ki-tô hữu có “lửa Hiện Xuống”: dám sống trung thực giữa gian dối, yêu thương giữa hận thù, hy vọng giữa thất vọng. Cần những Ki-tô hữu mang lửa của Chúa Thánh Thần. Xã hội có thể phát triển về khoa học, kỹ thuật, nhưng vẫn thiếu bình an và tình người. Người ta có thể kết nối với nhau qua mạng internet, nhưng lại xa cách trong tâm hồn. Có nhiều ánh đèn ngoài phố, nhưng lại thiếu ánh sáng của sự thật và yêu thương. Vì thế, Chúa đang cần những người dám sống khác: sống chân thành, biết tha thứ, biết phục vụ và dám làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Người đầy Thánh Thần sẽ mang bình an đến cho gia đình, ánh sáng đến cho xã hội và niềm hy vọng đến cho những tâm hồn đang đau khổ.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến! Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
====================
THÁNH THẦN – SINH KHÍ HIỆP NHẤT VÀ SỨ MẠNG
Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23
Ngày lễ Ngũ Tuần không đơn thuần là biến cố các Tông đồ “nói được nhiều thứ tiếng” để mọi người đều hiểu, nhưng là cuộc chữa lành sâu xa cho nhân loại bị phân mảnh từ Babel do sự kiêu căng.
Tin Mừng cho thấy các môn đệ đang sống trong sợ hãi, thì Đức Giêsu hiện đến, “thổi hơi vào các ông và nói: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (c.22). Trong tiếng Hy Lạp, “Thánh Thần” là Pneuma, có nghĩa là thần khí, sinh khí, hơi thở và sự sống. Trong tiếng Do Thái là Ruah – hơi thở của Thiên Chúa trên hỗn mang lúc tạo dựng. Nghĩa là: Chúa Thánh Thần không chỉ đến để đem lại bình an trong thoáng chốc, nhưng để tái tạo con người từ bên trong.
Con người hôm nay có thể xây những “tháp Babel” mới bằng kỹ thuật, kinh tế và quyền lực, nhưng chỉ Chúa Thánh Thần mới có thể làm cho con người thật sự hiểu nhau.
Ngày lễ Hiện Xuống không chỉ là chuyện đã xảy ra cách đây hai ngàn năm, nhưng là điều Chúa Thánh Thần vẫn đang tiếp tục thực hiện hôm nay trong Hội Thánh và nơi mỗi người chúng ta.
Xin Thánh Thần lại thổi vào những tâm hồn đang nguội lạnh, những cộng đoàn đang chia rẽ, và những Kitô hữu đang khép kín vì sợ hãi. Để từ những căn phòng đóng kín, chúng ta biết bước ra; từ những khác biệt, biết xây hiệp thông; và từ một đời sống bình thường, trở thành chứng nhân cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Thánh Thần!
là nguồn mạch tình yêu và ân sủng,
chính nơi Ngài con thoát mọi lo âu,
được soi sáng mà không phải buồn sầu,
có sức mạnh vượt qua cảnh bể dâu.
Ngài là Đấng tái tạo luôn đổi mới,
cho con người sự sống thật không vơi,
là bình an vui sống cho cuộc đời,
Đấng dẵn dắt và canh tân Giáo Hội.
Cho con biết buông mình theo ân sủng,
biết sống và hành động trong tình yêu:
yêu điều tốt đẹp ghét điều xấu xa.
đi ra khỏi những gì còn tăm tối,
và khai đường mở lối để vươn lên.
Cho con đưa tình yêu vào cuộc sống,
và hành động với tất cả tình yêu,
để từng giây phút con yêu,
làm nên cuộc đời con sống,
Trong Chúa con nối kết hiệp thông.
Xin Chúa ban một lễ Hiện Xuống mới,
một biến cố ân sủng hóa toàn cầu,
để mọi người được liên kết với nhau,
cho yêu thương hợp nhất được thắm mầu.
Xin biến đổi chúng con nên tông đồ,
để loan truyền danh thánh Đức Ki-tô,
cho mọi người biết Ngài là chính lộ,
là niềm vui ơn cứu độ muôn đời. Amen.
Lm. Thái Nguyên
===================
