
Antonius
=================
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================
“NẾU NGÀI MUỐN” - SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN PHÓ THÁC
Trong các Tin Mừng, không có nhiều nhân vật vô danh để lại một ấn tượng sâu sắc và một bài học cầu nguyện tuyệt vời như người phong hủi trong đoạn Tin Mừng theo thánh Máccô mà chúng ta vừa nghe. Anh ta là hiện thân của sự cùng khổ tột độ, một con người bị tước đoạt gần như tất cả: sức khỏe, sắc đẹp, gia đình, bạn bè, vị thế xã hội và cả quyền được tham dự vào đời sống phụng tự của cộng đoàn. Theo luật Môsê, người phong hủi bị coi là ô uế, phải sống tách biệt và phải la lên để mọi người tránh xa. Anh ta là một cái bóng vật vờ, một người đã chết khi đang sống. Thế nhưng, từ trong vực thẳm của sự tuyệt vọng đó, một ngọn lửa đức tin đã bùng lên, thúc đẩy anh làm một điều phi thường: tìm đến với Đức Giêsu. Và lời cầu xin mà anh thốt lên đã trở thành một mẫu mực cho mọi lời cầu nguyện của Kitô hữu qua mọi thời đại: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.
Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm vẻ đẹp và sức mạnh của lời cầu nguyện này. Trước hết, đó là một lời cầu nguyện được khởi đi từ một hành động đức tin can đảm. Người phong hủi đã dám phá vỡ mọi quy tắc xã hội và luật lệ tôn giáo để “lại gần” Chúa Giêsu. Anh ta đã vượt qua nỗi sợ bị xua đuổi, bị ném đá, vượt qua cả sự mặc cảm tự ti của bản thân. Hơn thế nữa, anh ta còn “quỳ xuống”, một cử chỉ của sự tôn thờ, của việc nhìn nhận uy quyền thần linh nơi Đức Giêsu. Trước khi anh ta nói một lời nào, hành động của anh ta đã là một lời tuyên xưng đức tin hùng hồn. Điều này dạy chúng ta rằng, lời cầu nguyện đích thực không chỉ là những lời nói phát ra từ môi miệng, mà phải bắt nguồn từ một thái độ nội tâm, một hành động của con tim dám tìm kiếm và đến gần Chúa, bất chấp mọi rào cản.
Và rồi, lời cầu nguyện được cất lên. Nó gồm hai vế, thể hiện một sự quân bình tuyệt vời giữa lòng tin và sự khiêm nhường. Vế thứ nhất: “Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Đây là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ, không một chút nghi ngờ. Anh ta không nói: “Xin Ngài thử xem có thể làm được gì không”. Anh ta khẳng định một cách chắc chắn: “Ngài CÓ THỂ”. Anh ta hoàn toàn tin vào quyền năng vô biên của Chúa Giêsu. Anh ta tin rằng, đối với Chúa Giêsu, không có gì là không thể, kể cả việc chữa lành một căn bệnh nan y bị xem là sự trừng phạt của Thiên Chúa. Lòng tin này chính là cánh cửa mở ra cho phép lạ. Chúa Giêsu đã nhiều lần nói: “Lòng tin của con đã cứu con”. Nếu không có lòng tin vào quyền năng của Chúa, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ trở nên yếu ớt, thiếu xác tín.
Nhưng nếu chỉ có vế thứ nhất, lời cầu nguyện có thể trở thành một sự đòi hỏi. Vẻ đẹp của nó nằm ở vế thứ hai, một vế nói lên sự khiêm nhường và phó thác tuyệt đối: “NẾU NGÀI MUỐN”. Anh ta tin vào quyền năng của Chúa, nhưng anh ta không bắt Chúa phải hành động theo ý mình. Anh ta hoàn toàn tôn trọng sự tự do của Chúa. Anh ta đặt trọn vẹn số phận của mình trong bàn tay yêu thương và sự khôn ngoan của Ngài. Anh ta không nói: “Xin hãy chữa tôi ngay lập tức!”. Anh ta nói: “Nếu điều đó đẹp ý Ngài”. Đây là tột đỉnh của sự tín thác. Đó là tâm tình của chính Chúa Giêsu sau này trong vườn Cây Dầu: “Lạy Cha, nếu có thể được… nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”. Người phong hủi đã dạy chúng ta rằng, cầu nguyện không phải là cố gắng bẻ cong ý Chúa theo ý ta, mà là một nỗ lực để nâng ý ta lên cho phù hợp với ý Chúa. Cầu nguyện không phải là ra lệnh cho Thiên Chúa, mà là thưa chuyện với Ngài như một người con thảo với người Cha nhân lành, tin tưởng rằng Cha luôn muốn điều tốt nhất cho con cái mình.
Và Thiên Chúa đã đáp lại một lời cầu nguyện hoàn hảo như thế nào? Tin Mừng ghi lại: “Đức Giêsu chạnh lòng thương”. Động từ “chạnh lòng thương” (splanchnizomai) diễn tả một sự xúc động sâu xa từ tận đáy lòng, từ trong ruột gan. Lời cầu nguyện đầy tin tưởng và phó thác của người phong hủi đã chạm đến trái tim của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã đáp lại một cách trực tiếp, lặp lại chính cấu trúc lời cầu nguyện của anh ta: “Tôi muốn, anh hãy được sạch”. “Tôi muốn!” – Chúa Giêsu xác nhận rằng ý muốn của Ngài chính là cứu độ, là chữa lành, là ban sự sống. Thiên Chúa không phải là một vị thần xa lạ, dửng dưng, mà là một người Cha luôn “muốn” điều tốt lành cho chúng ta. “Anh hãy được sạch!” – Lời phán của Ngài có hiệu lực tức thì, biến điều không thể thành có thể.
Bài học của người phong hủi là một lời mời gọi chúng ta hãy xét lại đời sống cầu nguyện của mình. Có khi nào chúng ta đến với Chúa chỉ với một danh sách những điều cần xin, như thể Ngài là một cỗ máy ban phát ơn huệ? Có khi nào chúng ta thất vọng, oán trách Chúa khi không được như ý, vì chúng ta thiếu lòng phó thác vào sự khôn ngoan của Ngài? Có khi nào chúng ta nghi ngờ quyền năng của Chúa khi đối diện với những thử thách lớn lao trong cuộc đời? Người phong hủi mời gọi chúng ta hãy trở về với sự đơn sơ và cốt lõi của việc cầu nguyện: tin tưởng vào quyền năng của Chúa và phó thác vào tình yêu của Ngài.
Mỗi người chúng ta đều mang trong mình một thứ bệnh phong nào đó. Có thể đó là bệnh phong của tội lỗi, của những thói quen xấu làm tâm hồn ra ô uế. Có thể đó là bệnh phong của sự cô đơn, của những tổn thương trong quá khứ làm chúng ta tự ti, mặc cảm. Có thể đó là bệnh phong của sự ghen ghét, kiêu ngạo, làm chúng ta phải xa cách anh chị em mình. Hôm nay, chúng ta hãy can đảm noi gương người phong hủi. Hãy đến trước nhan Chúa, trong thinh lặng của tâm hồn, quỳ gối xuống và dâng lên Ngài tất cả những gì là ô uế, bệnh hoạn của chúng ta. Và hãy thưa với Ngài bằng tất cả lòng tin và sự phó thác: “Lạy Chúa, Ngài biết rõ con. Ngài biết những yếu đuối và khốn cùng của con. Con tin rằng Ngài có thể chữa lành con. Nếu Ngài muốn, xin hãy làm cho con được sạch”. Và chắc chắn rằng, Chúa cũng sẽ chạnh lòng thương, cũng sẽ chạm đến chúng ta và phán: “Ta muốn, con hãy được sạch”. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
===================
CÁI CHẠM CỦA TÌNH THƯƠNG (Mc 1,40-45)
“Chúa Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh.”
Kính thưa cộng đoàn,
Theo Luật của người Do-thái, một người bình thường không được phép tiếp xúc với người bệnh phong, kể cả người nhà cũng tránh xa. Còn người bệnh thì phải chủ động tránh xa và làm dấu hiệu cho người khác biết sự hiện diện của bản thân để cho người khác biết. Tuy nhiên, câu chuyện truong bài Tin Mừng đi ngược lại Luật đó. Người bệnh chủ động đến xin Chúa Giê-su chạm đến. Anh mong muốn được người khác chạm để cảm nhận được sự quan tâm, an ủi và động viên. Đối với Chúa Giê-su, anh muốn Người đụng vào để chữa lành, bởi anh đã được nghe những phép lạ Người thực hiện. Anh đã đến quỳ xuống van xin Chúa Giê-su: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Anh không đòi hỏi, không than trách số phận, mà anh chỉ một lòng phó thác cho tình thương của Chúa Giê-su. Anh khiêm tốn cầu xin lòng thương xót của Chúa Giê-su.
Chúa Giê-su chạnh lòng thương và chạm vào anh. Người thương xót cảnh khổ cực anh đã chịu bấy lâu nay. Người vượt qua Luật người Do-thái, không sợ dị nghị xã hội, không sợ bị ô uế. Người đến để làm cho người khác được sạch. Chúa Giê-su nói với người phong cùi: “Tôi muốn, anh hãy được sạch!” Người không chữa lành bệnh tật từ xa. Người hoàn toàn có thể dùng Lời để chữa lành. Tuy nhiên, Chúa Giê-su cúi xuống chạm đến người phong. Người chạm đến nỗi đau của con người bị loại trừ. Người cúi xuống để nâng con người lên. Người phục hồi phẩm giá cho những ai cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh Gio-an Kim Khẩu viết: “Đôi tay của Đức Ki-tô không nhiễm nhơ vì chạm đến tội nhân, nhưng tội nhân được thanh tẩy nhờ đôi tay ấy.”
Chúa Giê-su vẫn chạm vào tận đáy lòng mỗi người qua Lời Chúa, các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể. Người vẫn dùng các chứng nhân của Chúa chạm đến những người bị bỏ rơi, loại trừ.
Có một linh mục già thường xuyên đến thăm một trại phong nghèo. Ngày kia, một người phong nói với cha:
“Thưa cha, điều làm con đau nhất không phải là bệnh, mà là không ai dám chạm vào con.”
Cha lặng lẽ cầm tay anh và cầu nguyện. Người ấy bật khóc. Anh nói:
“Hôm nay con cảm thấy mình vẫn là con người.”
Như Chúa Giê-su, một cử chỉ yêu thương có thể chữa lành những vết thương sâu hơn cả bệnh tật.
Lạy Chúa, xin cho con biết dùng cử chỉ yêu thương để chữa lành những vết thương trong tâm hồn anh chị em. A-men.
Jos. Nguyễn
===================
HƠN CẢ LỜI NÓI
“Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch!”.
“Lòng trắc ẩn mời gọi chúng ta đi vào nơi đau đớn, bước vào vùng khổ ải, để cùng chia sẻ sự tan vỡ, sợ hãi, rối bời và hỗn mang!” - Henri Nouwen.
Kính thưa Anh Chị em,
Có những nỗi đau không cần lời giải thích, chỉ cần một sự hiện diện, một cái chạm. Tin Mừng hôm nay kể lại một cử chỉ rất nhỏ của Chúa Giêsu - Ngài chạm vào người phong - nhưng chi tiết này nói nhiều ‘hơn cả lời nói’ về trái tim của một Thiên Chúa.
Theo quan niệm y học và tôn giáo thời bấy giờ, bệnh phong có nguy cơ lây nhiễm nghiêm trọng và là dấu của sự ô uế. Người phong bị loại khỏi cộng đồng, khỏi phụng tự, và khỏi những tiếp xúc rất con người. Họ sống với khoảng cách - khoảng cách của sợ hãi và khinh tránh. Trong bối cảnh ấy, Chúa Giêsu bước qua khoảng cách ấy bằng lòng thương xót. Ngài không nói từ xa, không lệnh từ trên, nhưng giơ tay chạm vào - đi vào nơi đau đớn - đi vào đúng nơi không ai muốn bước tới. “Một cái chạm, một nụ cười, một lời tử tế, một lắng nghe… tất cả đều có khả năng thay đổi cả một đời người!” - Leo Buscaglia.
Điều đáng chú ý là trước khi người phong được sạch, anh đã “được đón nhận”; trước khi có phép lạ thể xác, đã có “phép lạ của mối tương quan” - được nhìn nhận như một con người “xứng đáng được chạm đến”. Cái chạm ấy không chỉ lấy đi bệnh tật, mà còn “trả lại phẩm giá”. Vì thế, không chỉ chữa lành, Chúa Giêsu “tái lập sự thuộc về”. Ở đây, tình yêu của Thiên Chúa phát ra những tín hiệu ‘hơn cả lời nói’.
Chúa Giêsu không phủ nhận bệnh tật, nhưng Ngài không để nỗi sợ điều khiển “cách Ngài đối diện” con người. Ngài cho thấy lòng thương xót không làm chúng ta “bẩn” đi, trái lại, làm cho sự sống được “thanh sạch lại”. Khi dám chạm tới nỗi đau của người khác - bằng lắng nghe, với kiên nhẫn và những hành động rất bình thường - chúng ta đang tham dự vào cách thức Thiên Chúa hành động: giải thoát con người khỏi những gì làm họ cảm thấy ô uế, khó gần, và không đáng được yêu. “Tất cả chúng ta đều quá gắn bó với nhau, nhưng lại đang chết dần vì cô đơn!” - Albert Schweitzer.
Anh Chị em,
Chúng ta có thể không gặp những người phong theo nghĩa sinh học, nhưng gặp rất nhiều “người bị xa lánh”: những ai khiếm khuyết, quá khứ nặng nề, tính cách khó chịu, hay những vết thương khiến họ khép lòng. Trước họ, phản ứng tự nhiên của chúng ta thường là giữ khoảng cách: tránh va chạm, phiền toái, liên luỵ vào những phức tạp không mong muốn. Tin Mừng hôm nay đặt một câu hỏi rất thẳng thắn: tôi có dám bước qua những khoảng cách? Không bằng lời khuyên, mà bằng sự hiện diện; không bằng phán xét, mà bằng một cử chỉ dịu dàng nói lên rằng - bạn không bị bỏ rơi! “Người ta sẽ quên bạn đã nói gì, làm gì, nhưng sẽ không bao giờ quên bạn đã khiến họ cảm thấy ra sao!” - Maya Angelou.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, giữa một thế giới nhiều khoảng cách và dè chừng, giúp con dám đến gần, ở bên và thấu cảm; vì điều chữa lành là một tình yêu biết chạm tới - ‘hơn cả lời nói!’”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
=================
