
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=====================
UY QUYỀN CỦA LỜI VÀ SỰ THẬT
Đoạn Tin Mừng theo thánh Máccô mà chúng ta vừa nghe thuật lại ngày Sabát đầu tiên trong sứ vụ công khai của Chúa Giêsu tại Caphácnaum. Đây là một ngày khai mạc, một ngày ra mắt, và qua đó, thánh sử đã phác họa nên những nét đặc trưng nhất về con người và sứ mạng của Đức Giêsu. Và có một từ được lặp đi lặp lại, trở thành điệp khúc và là chìa khóa để hiểu toàn bộ đoạn Tin Mừng này, đó là từ “uy quyền” hay “thẩm quyền”. Dân chúng đã sửng sốt vì “Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư”. Và sau khi Chúa trừ quỷ, họ lại kinh ngạc mà rằng: “Thế này là thế nào? Một giáo lý mới, dạy theo thẩm quyền!”. Vậy, đâu là sự khác biệt giữa uy quyền của Chúa Giêsu và uy quyền của các kinh sư? Và uy quyền đó có ý nghĩa gì cho chúng ta hôm nay, khi chúng ta mừng kính Thánh Hilariô, một vị tiến sĩ Hội Thánh đã dành cả cuộc đời để bảo vệ chân lý về Đức Kitô?
Trước hết, chúng ta cần hiểu bối cảnh. Các kinh sư thời Chúa Giêsu là những nhà học giả uyên bác về Lề Luật. Uy quyền của họ là một thứ uy quyền vay mượn, một thứ uy quyền có được do trích dẫn. Khi giảng dạy, họ luôn dựa vào những gì các rabbi nổi tiếng trước đó đã nói. Họ nói: “Thầy Hillel đã dạy thế này…”, hay “Thầy Shammai đã giải thích thế kia…”. Lời của họ là một sự lặp lại, một sự tổng hợp các truyền thống. Nó có thể đúng, có thể uyên bác, nhưng nó thiếu đi sức sống, thiếu đi sự xác quyết của một người nói từ chính mình. Uy quyền của họ đến từ sách vở, từ quá khứ.
Trái lại, uy quyền của Chúa Giêsu hoàn toàn khác biệt. Ngài không cần phải trích dẫn một ai khác, vì chính Ngài là Nguồn. Lời của Ngài không phải là sự lặp lại, mà là một sự sáng tạo. Khi Ngài giảng về Lề Luật trong Bài Giảng Trên Núi, Ngài đã nhiều lần nói: “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng… Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết…”. Ngài không giải thích Lề Luật như một người đứng bên ngoài, Ngài kiện toàn Lề Luật như chính Đấng đã ban bố Lề Luật. Uy quyền của Chúa Giêsu không đến từ sách vở, mà đến từ chính con người của Ngài. Ngài giảng dạy với uy quyền vì Ngài chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa làm người, là chính Sự Thật nhập thể. Lời Ngài không chỉ là những âm thanh mang thông tin, Lời Ngài có sức mạnh biến đổi thực tại. Dân chúng trong hội đường Caphácnaum đã cảm nhận được điều đó. Lời của Ngài chạm đến tâm hồn họ một cách trực tiếp, đánh thức lương tâm họ, và mang lại một ánh sáng mới mà họ chưa từng cảm nghiệm.
Và để minh chứng cho uy quyền trong lời giảng dạy của mình, Chúa Giêsu đã thể hiện uy quyền đó qua hành động. Một người bị thần ô uế ám đã la lên trong hội đường. Đây là một cuộc đối đầu trực diện giữa hai thứ uy quyền: uy quyền của sự dữ và uy quyền của Thiên Chúa. Thần ô uế, đại diện cho quyền lực của bóng tối, của sự hỗn loạn và hủy diệt, đã nhận ra ngay lập tức đối thủ của mình. Nó la lên: “Tôi biết ông là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”. Đây là một lời tuyên xưng đức tin, nhưng không phải là một lời tuyên xưng của tình yêu, mà là của sự sợ hãi. Sự dữ biết rõ chân tính của sự thiện, và nó run sợ trước sự thiện đó. Chúa Giêsu đã không cần một cuộc chiến đấu dài dòng. Ngài chỉ phán một lời ngắn gọn, dứt khoát: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!”. Và thần ô uế phải tuân lệnh. Lời của Chúa Giêsu có quyền năng giải thoát con người khỏi xiềng xích của sự dữ. Lời của Ngài tái lập lại trật tự, mang lại sự bình an và tự do. Lúc này, dân chúng đã thực sự hiểu. Uy quyền của Chúa Giêsu không chỉ là uy quyền của một nhà hùng biện, mà là uy quyền của chính Thiên Chúa. Lời giảng dạy và hành động của Ngài là một.
Hôm nay, chúng ta mừng kính Thánh Hilariô, Giám mục Poitiers và là Tiến sĩ Hội Thánh. Ngài sống vào thế kỷ thứ tư, một thời kỳ đầy sóng gió khi lạc giáo Ariô đang lan tràn khắp nơi. Lạc giáo này, do linh mục Ariô chủ xướng, đã tấn công vào chính nền tảng của đức tin Kitô giáo. Họ dạy rằng Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa thật, không đồng bản thể với Chúa Cha, mà chỉ là một thụ tạo cao cả nhất. Bằng cách đó, họ đã tước đi uy quyền thần linh của Đức Kitô, biến Ngài thành một vị thầy khôn ngoan, một vị ngôn sứ vĩ đại, nhưng không phải là Thiên Chúa Cứu Độ. Đây là một cuộc tấn công tinh vi vào chính sự thật mà thần ô uế đã phải run sợ tuyên xưng: “Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”.
Trong bối cảnh đó, Thánh Hilariô đã nổi lên như một người bảo vệ không mệt mỏi cho chân lý. Giống như Thầy của mình, Thánh Hilariô cũng đã giảng dạy với uy quyền. Uy quyền của ngài không đến từ tài năng cá nhân, dù ngài là một nhà trí thức uyên bác, nhưng đến từ sự trung thành tuyệt đối với mặc khải của Chúa Kitô và truyền thống của các Tông đồ. Ngài đã dùng lời nói và các tác phẩm của mình, đặc biệt là tác phẩm “Về Chúa Ba Ngôi”, để làm sáng tỏ và bảo vệ đức tin chân chính. Ngài đã can đảm đối đầu với các giám mục và cả hoàng đế theo lạc giáo, chấp nhận bị lưu đày vì đức tin. Cuộc đời của Thánh Hilariô là một minh chứng cho thấy uy quyền đích thực không nằm ở quyền lực trần thế, mà nằm ở sự gắn bó với Sự Thật, mà Sự Thật chính là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa.
Bài học từ Chúa Giêsu trong hội đường Caphácnaum và từ cuộc đời của Thánh Hilariô vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thế giới có quá nhiều “kinh sư”, quá nhiều tiếng nói, quá nhiều giáo lý. Mạng xã hội, các phương tiện truyền thông, các hệ tư tưởng liên tục đưa ra những lời dạy, những quan điểm về hạnh phúc, về thành công, về ý nghĩa cuộc sống. Nhưng đâu là lời có uy quyền thực sự, lời có khả năng giải thoát và mang lại sự sống? Đâu là lời của Sự Thật? Đồng thời, chúng ta cũng phải đối diện với những “thần ô uế” của thời đại: chủ nghĩa tương đối cho rằng không có gì là chân lý tuyệt đối, chủ nghĩa hưởng thụ coi khoái lạc là mục đích tối hậu, sự tuyệt vọng, sự chia rẽ, sự hận thù… Những thứ “thần ô uế” này đang tìm cách chiếm hữu tâm hồn con người và xã hội.
Trong bối cảnh đó, chúng ta được mời gọi hãy làm như dân chúng thành Caphácnaum: biết phân định và nhận ra đâu là Lời có uy quyền của Thiên Chúa. Lời đó được công bố cho chúng ta qua Kinh Thánh và được giảng dạy một cách trung thành bởi Hội Thánh. Đó là lời duy nhất có khả năng giải thoát chúng ta khỏi những ràng buộc của tội lỗi và sự dữ. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi noi gương Thánh Hilariô, trở thành những chứng nhân can đảm cho Sự Thật. Bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc học hỏi giáo lý, và nhất là bằng một đời sống bác ái yêu thương, chúng ta có thể góp phần làm cho uy quyền của Lời Chúa được lan tỏa. Xin cho chúng ta biết gắn bó với Đức Kitô, Đấng là Lời quyền năng và là Sự Thật vĩnh cửu, để chính chúng ta được tự do và có thể giúp người khác tìm thấy tự do đích thực trong Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
===================
LỜI CHÚA CÓ SỨC GIẢI THOÁT (Mc 1,21-28)
“Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?”
Kính thưa cộng đoàn,
Vào ngày Sa-bát, ngày theo luật Do-thái mọi người đàn ông đủ tuổi phải đến hội đường đọc, lắng nghe Lời Chúa. Hôm nay, Cháu Giê-su vào một hội đường tại Ca-phác-na-um để giảng dạy. Dân chúng sửng sốt vì Chúa Giê-su giảng dạy như Đấng có uy quyền. Người vừa lặp lại luật lệ hay truyền thống, vừa đưa ra điều răn mới, điều răn yêu thương. Lời giảng của Chúa Giê-su có sức thuyện phục. Hơn nữa, uy quyền của Chúa Giê-su không đến từ chức vị hay học vấn, mà đến từ sự hiệp nhất trọn vẹn giữa lời nói và đời sống của Ngài. Thánh Grêgôriô Cả đã nói: “Lời giảng chỉ có sức mạnh khi chính người giảng sống điều mình nói.”.
Chúa Giê-su minh chứng cho lời giảng dạy đầy uy quyền của Người qua việc thực hiện phép lạ trừ quỷ ngay trong hội đường. Trong lúc giảng, có một người bị thần ô uế nhập. Tên quỷ đã la lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Tên quỷ cũng nhận ra uy quyền nơi Chúa Giê-su. Nó run sợ trước quyền năng của Người. Nó luôn sợ quyền năng của Thiên Chúa và những Thiên thần của Ngài. Do đó, nó sợ những lời Chúa Giê-su rao giảng và những phép lạ Người đã thực hiện. Chúa Giê-su đã quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!”. Lập tức tên quỷ xuất khỏi người kia. Lời nói của Chúa Giê-su đầy quyền năng và có sức giải thoát con người khỏi ma quỷ. Như vậy, Lời Chúa không chỉ để nghe, mà còn để chữa lành và giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Thánh Au-gút-ti-nô đã nói: “Lời Thiên Chúa không chỉ vang lên trong tai, nhưng đánh động và biến đổi tâm hồn.”
Lời Chúa luôn vang vọng trong tâm hồn để mời gọi con người biến đổi sống theo điều răn của Thiên Chúa. Lời Chúa có sức giải thoát, an ủi và đỡ nâng. Vì thế, mỗi người được mời gọi lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày.
Có một người nghiện rượu lâu năm. Gia đình, bạn bè đều thất vọng. Một ngày nọ, anh bước vào nhà thờ chỉ vì muốn tìm chỗ yên tĩnh. Khi linh mục đọc Tin Mừng và nói câu: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng”, anh bật khóc.
Không phải bài giảng dài, cũng không phải lời khuyên khéo léo, chỉ một câu Lời Chúa đã đánh động tâm hồn anh. Từ ngày ấy, anh bắt đầu hành trình cai nghiện, chậm chạp nhưng bền bỉ.
Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra sức mạnh của Lời Chúa, và xin cho con luôn thực hành Lời Chúa trong suốt đời con. A-men
Jos. Nguyễn
==================
CHƯA TỪNG CÓ
“Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền!”.
“Uy quyền không phải là quyền ra lệnh, mà là quyền đánh thức!” - Abraham Heschel.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay chứng thực uy quyền của Chúa Giêsu - “quyền đánh thức!”. Trước giáo huấn của Ngài, người ta chạm phải một điều ‘chưa từng có!’.
Hội đường Capharnaum không chứng kiến một nhà giảng thuyết uyên bác, nhưng gặp một con người mà “lời nói và hiện hữu trùng khít”. Các kinh sư nói bằng truyền thống; Chúa Giêsu nói bằng sự “hiện diện của một thần linh”. Lời Ngài không chỉ mang thông điệp, mà còn mang sinh lực; không chỉ diễn đạt chân lý, mà phát sinh chân lý. Đó là lời uy quyền không cần hậu thuẫn, viện dẫn, chứng minh - vì tự nó đã là chứng từ! Heschel gọi đó là “quyền đánh thức”; đánh thức khỏi trạng thái quen thuộc với tôn giáo nhưng xa lạ với Thiên Chúa; người ta đã nghe rất nhiều, nhưng chưa bao giờ được một Lời chạm sâu đến thế - một Lời vừa hiền hoà vừa sắc bén, vừa giải phóng vừa đòi hỏi. Ở đây xuất hiện cái ‘chưa từng có’ - Lời không cho phép người nghe bàng quan, trung lập, hay trì hoãn! “Ai nhìn ra ngoài thì mơ mộng; ai nhìn vào trong thì thức tỉnh!” - Carl Jung.
Sự đánh thức ấy lộ diện nơi cuộc chạm trán của Chúa Giêsu với một thần ô uế mà Ngài tống xuất. Bóng tối không chịu nổi ánh sáng; giả trá không chịu nổi sự thật; quyền lực chiếm hữu không chịu nổi quyền năng giải phóng. Ngài không tranh luận, mặc cả, thương lượng; Ngài chỉ hiện diện - và bóng tối buộc phải lùi bước. Uy quyền Ngài không nằm ở cường độ áp chế, nhưng ở độ trong suốt của ánh sáng. Ở đâu ánh sáng thật sự xuất hiện, ở đó bóng tối tự tan. “Bóng tối không phải là một lực - nó chỉ đơn thuần là sự vắng mặt của ánh sáng!” - Jonathan Huie.
Vậy mà Tin Mừng không kể lại biến cố này để chúng ta thán phục, nhưng kéo biến cố ấy vào hôm nay, vào đời tôi, vào những vùng u minh. Tôi có thể quen nghe Lời đến mức không còn để Lời làm chấn động; có thể tôn kính Chúa, nhưng vẫn giữ khoảng cách để khỏi đổi thay; có thể cầu nguyện, nhưng tránh né những câu hỏi mà Lời đang gõ cửa lương tâm. Nói cách khác, Lời có đang đánh thức - hay chỉ ru ngủ tôi trong những thói quen đạo đức dễ chịu? Ở đây, Lời không chỉ an ủi, mà còn làm bồn chồn; không chỉ chữa trị, mà còn xáo tung những cấu trúc sai lệch; không chỉ soi sáng, mà còn đòi tôi giã biệt những vùng tối thân quen.
Anh Chị em,
Lời quyền uy của Chúa Giêsu không chỉ làm cho đời sống chúng ta bớt ‘thần ô uế’ hơn, nhưng còn làm cho nó ‘thật’ hơn. Ngài không tìm kiếm sự ngưỡng mộ, mà tìm kiếm sự hoán cải. Ngài không muốn được khen là “nói hay,” mà muốn con người được tự do. Và đó lại là một tầng sâu khác của cái ‘chưa từng có’: một uy quyền không chiếm hữu, nhưng giải phóng con người - về cho chính nó - trước Thiên Chúa. “Sự thật sẽ làm bạn tự do - nhưng trước hết nó sẽ khiến bạn khổ sở!” - James A. Baldwin.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin Lời cứ chạm con, đập cho con tê tái; để những gì cũ kỹ trong con sụp đổ, và một đời sống mới được khai sinh - một điều xem ra ‘chưa từng có!’”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
===================
