
Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
14 Khi ấy, được đầy quyền năng Thần Khí, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng đồn Người lan ra khắp vùng lân cận. 15 Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và được mọi người tôn vinh.
16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: 18 Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía Người. 21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.” 22a Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra.
===================
ĐẠT TỚI CÕI VINH QUANG BẤT DIỆT
(THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Khi Đức Kitô Con Một Chúa xuất hiện trên đời, người muôn nước đã thấy bừng lên ánh quang minh vĩnh cửu. Xin Chúa cho chúng ta biết nhận ra ánh huy hoàng rực rỡ của Đức Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta, để nhờ ánh sáng ấy chỉ đường, chúng ta đạt tới cõi vinh quang bất diệt.
Nhờ ánh sáng chỉ đường, đạt tới cõi vinh quang bất diệt, với niềm tin tưởng cậy trông vững vàng Chúa sẽ đến giải cứu, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Tất cả chúng con là công trình do tay Chúa tạo ra. Ítraen lúc nào cũng mong đợi Chúa can thiệp để mang ơn cứu độ tới, nhưng ít có đoạn nào trong Cựu Ước lại thấm thía và mạnh mẽ như đoạn này. Dù những người nghe ngôn sứ Isaia nói lúc bấy giờ không lấy gì làm xác tín lắm về cảnh trời mở ra và Chúa Cứu Độ đích thân ngự xuống, nhưng, tình thương của Chúa Cha đối với loài người quả là đích thực và vượt xa trên cả niềm hy vọng được nói tới ở đây... Giêrusalem hỡi, Đấng cứu độ ngươi sắp ngự đến rồi, sao ngươi còn khóc than ai oán? Phải chăng ngươi quằn quại đớn đau, vì cố vấn của ngươi không ở cùng ngươi nữa. Này Ta sắp đến cứu độ ngươi, đến giải thoát ngươi, ngươi đâu có còn gì phải sợ! Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi thờ. Ta là Đức Thánh của Ítraen, Đấng cứu chuộc ngươi.
Nhờ ánh sáng chỉ đường, đạt tới cõi vinh quang bất diệt, với tấm lòng rộng mở đón nhận Thần Khí, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài chú giải của thánh Syrilô Alêxanria: Đổ tràn Thần Khí trên mọi người phàm… Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta. Các dân tộc sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Đấng thánh hóa Ítraen, khi Ta đặt thánh điện của Ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Ta sắp hoàn thành một giao ước mới với nhà Ítraen và nhà Giuđa.
Nhờ ánh sáng chỉ đường, đạt tới cõi vinh quang bất diệt, với lòng khiêm nhu đón nhận Tin Mừng và tuân giữ luật yêu thương, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ: Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 71: Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ, giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn, từng giọt máu họ, Người đều coi là quý. Thiên hạ sẽ đem vàng Ảrập tiến dâng lên, và cầu xin cho Người luôn mãi.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe: Kẻ nghèo hèn được nghe Tin Mừng, Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ, giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn. Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian, và điều làm cho ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của ta. Chúng ta là đất sét, còn thợ gốm là Chúa, chính tay Người đã làm ra ta. Chúng ta đã trở nên như người nhiễm uế, mọi việc lành của ta khác nào chiếc áo dơ. Chúng ta héo tàn như lá úa và tội ác ta đã phạm tựa cơn gió cuốn ta đi. Đức Kitô không lãnh nhận Thần Khí cho chính mình, nhưng là cho ta, vì ta ở trong Người, bởi vì, phải nhờ Người thì mọi sự lành mới đến với ta. Khi Đức Kitô Con Một Chúa xuất hiện trên đời, người muôn nước đã thấy bừng lên ánh quang minh vĩnh cửu. Ước gì ta biết nhận ra ánh huy hoàng rực rỡ của Đức Kitô, để nhờ ánh sáng ấy chỉ đường, ta đạt tới cõi vinh quang bất diệt. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=====================
“HÔM NAY” CỦA THIÊN CHÚA VÀ “HÔM NAY” CỦA CHÚNG TA
Đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe là một trong những khoảnh khắc long trọng và mang tính bản lề nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Đó là giây phút Chúa Giêsu, sau thời gian ăn chay và chịu cám dỗ trong hoang địa, trở về quê nhà Nazareth, bước vào hội đường và chính thức công bố sứ mạng của mình. Khung cảnh thật trang nghiêm. Mọi ánh mắt trong hội đường đều đổ dồn về Ngài. Người ta trao cho Ngài cuốn sách ngôn sứ Isaia. Ngài mở ra, gặp đúng đoạn văn viết về Đấng Mês-si-a được xức dầu, được sai đi. Ngài đọc lên bằng một giọng đầy thẩm quyền và Thần Khí. Nhưng đỉnh điểm của mọi sự chú ý, của mọi sự chờ đợi từ bao thế kỷ của dân Israel, lại không nằm ở việc Ngài đọc lại lời sấm xưa, mà nằm ở một câu nói ngắn gọn, đơn sơ nhưng đầy sức nặng và quyền năng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe”. Chỉ một từ “Hôm nay” – tiếng Hy Lạp là “sēmeron” – đã thay đổi tất cả. Nó không chỉ là một trạng từ chỉ thời gian, mà là một lời công bố thần học, một cánh cửa mở ra kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên của Ân sủng.
“Hôm nay” của Chúa Giêsu không phải là một ngày nào đó trong quá khứ xa xôi cách đây hơn hai ngàn năm. “Hôm nay” mà Chúa Giêsu công bố trong hội đường Nazareth chính là sự hiện tại hóa ơn cứu độ của Thiên Chúa. Suốt Cựu Ước, dân Israel đã sống trong hy vọng, trong mong chờ. Họ chờ một Đấng Cứu Thế, một vị vua giải phóng, một thời đại hoàng kim. Các ngôn sứ đã gieo vào lòng họ niềm hy vọng về một “ngày mai” tươi sáng hơn. Nhưng Chúa Giêsu đến và tuyên bố: “ngày mai” đó không còn ở tương lai nữa, nó chính là “Hôm nay”. Thời gian chờ đợi đã kết thúc. Thời gian của việc hoàn tất đã bắt đầu. Thiên Chúa không còn là một vị Thiên Chúa xa vời, hứa hẹn những điều ở tương lai, mà là một Thiên Chúa ở đây, lúc này, đang hành động giữa dân Ngài. Ân sủng không phải là thứ để dành, mà là món quà được trao ban ngay trong giây phút hiện tại. Lời hứa cứu độ không còn là một văn bản cũ kỹ trên cuộn da dê, mà đã trở thành một con người bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt họ và nói với họ.
Lời công bố này nối kết trực tiếp với nội dung của đoạn sấm ngôn Isaia. “Hôm nay” điều gì đã được ứng nghiệm? Đó là “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”. Đây chính là chương trình hành động, là bản tuyên ngôn sứ mạng của Chúa Giêsu.
Ơn cứu độ không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là một thực tại vô cùng cụ thể. Nó dành cho những con người cụ thể: người nghèo, người bị giam cầm, người mù, người bị áp bức. “Hôm nay” của Thiên Chúa có nghĩa là Tin Mừng được mang đến cho những ai đang thiếu thốn niềm vui và hy vọng. “Hôm nay” có nghĩa là xiềng xích của tội lỗi, của thành kiến, của những đam mê đang giam cầm chúng ta được bẻ gãy. “Hôm nay” có nghĩa là đôi mắt đức tin của chúng ta được mở ra để nhìn thấy sự thật, nhìn thấy Thiên Chúa, và nhìn thấy phẩm giá của anh chị em mình. “Hôm nay” có nghĩa là những gánh nặng của bất công, của áp bức, của những tổn thương đang đè nén chúng ta được tháo gỡ. Đó chính là ý nghĩa của một năm hồng ân, một thời đại mới nơi ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn chảy không ngừng.
Lời công bố “Hôm nay đã ứng nghiệm” của Chúa Giêsu năm xưa trong hội đường Nazareth vẫn tiếp tục vang vọng đến tận ngày hôm nay, ngay trong chính Thánh lễ này, ngay trong chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Mỗi khi chúng ta quy tụ nơi đây để cử hành Thánh lễ, chính là chúng ta đang sống lại cái “Hôm nay” cứu độ đó. Lời Chúa được công bố không phải là để chúng ta nghe một câu chuyện cổ tích, nhưng là để Lời đó lại một lần nữa “ứng nghiệm” trong tâm hồn chúng ta. Mình và Máu Thánh Chúa Kitô mà chúng ta sắp lãnh nhận không phải là một biểu tượng của quá khứ, mà chính là sự hiện diện sống động của Đấng đã nói “Hôm nay”, Đấng tiếp tục nuôi dưỡng, chữa lành và giải thoát chúng ta. Phụng vụ của Hội Thánh không phải là một sự tưởng niệm đơn thuần, mà là một sự hiện tại hóa mầu nhiệm cứu độ. Mỗi Thánh lễ là một “Hôm nay” của Thiên Chúa.
Tuy nhiên, thưa cộng đoàn, chúng ta có thực sự sống trong “hôm nay” của Thiên Chúa không? Hay chúng ta thường để mình bị mắc kẹt trong “ngày hôm qua” hoặc bị ám ảnh bởi “ngày mai”? “Ngày hôm qua” của chúng ta có thể là những thất bại, những tội lỗi, những ký ức đau buồn. Chúng ta cứ dằn vặt, tiếc nuối, và để quá khứ giam cầm chúng ta, không cho chúng ta tự do để đón nhận ơn tha thứ và sự chữa lành mà Chúa ban cho “hôm nay”. “Ngày mai” của chúng ta có thể là những lo lắng, những sợ hãi về tương lai, về công việc, sức khỏe, gia đình. Chúng ta cứ mải mê tính toán, lên kế hoạch và để nỗi bất an về một tương lai chưa xảy ra làm chúng ta mù quáng trước sự hiện diện và quan phòng của Thiên Chúa ngay trong giây phút này. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy thoát ra khỏi nhà tù của quá khứ và bóng ma của tương lai để sống trọn vẹn trong “hôm nay” của Ngài. Chỉ trong giây phút hiện tại, chúng ta mới có thể gặp gỡ Chúa. Chỉ trong “hôm nay”, chúng ta mới có thể đón nhận ân sủng. Chỉ trong “hôm nay”, chúng ta mới có thể yêu thương và phục vụ.
Hơn thế nữa, sống “hôm nay” của Thiên Chúa còn là một lời mời gọi chúng ta hãy nhìn ra xung quanh và nhận diện những người nghèo hèn, những người bị giam cầm, những người mù lòa, những người bị áp bức của thời đại chúng ta. Ai là người nghèo trong thế giới hôm nay? Có thể đó không chỉ là người thiếu thốn vật chất, mà còn là những người nghèo tình thương, nghèo niềm hy vọng, nghèo ý nghĩa cuộc sống. Ai là người bị giam cầm hôm nay? Có thể đó là những người bị nghiện ngập giam cầm, bị văn hóa sự chết giam cầm, bị những hệ tư tưởng sai lạc giam cầm, hay chính chúng ta bị cái tôi ích kỷ của mình giam cầm. Ai là người mù hôm nay? Đó là những người không nhìn thấy chân lý, không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời, không nhìn thấy hình ảnh Thiên Chúa nơi người anh em bên cạnh. Ai là người bị áp bức hôm nay? Đó là những nạn nhân của bất công xã hội, của sự kỳ thị, của bạo lực gia đình, của một nền kinh tế vô cảm loại trừ người yếu thế. Chúa Giêsu, qua Hội Thánh và qua mỗi người chúng ta, vẫn muốn nói với họ: “Hôm nay, Tin Mừng được loan báo cho anh chị em. Hôm nay, tự do đã đến. Hôm nay, ánh sáng đã chiếu soi”.
Câu chuyện ở Nazareth kết thúc với một ghi nhận đầy ý nghĩa: “Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người”. Họ thán phục, nhưng rồi chỉ ít lâu sau đó, chính họ lại tìm cách xô Người xuống vực thẳm. Sự thán phục ban đầu thật dễ dàng, nhưng để sống triệt để cái “Hôm nay” mà Chúa Giêsu công bố thì lại là một thách đố. Chúng ta có thể đến nhà thờ, nghe giảng, thán phục những lời hay ý đẹp trong Kinh Thánh. Nhưng liệu chúng ta có can đảm để cho Lời đó thực sự “ứng nghiệm” trong cuộc sống của mình không? Liệu chúng ta có dám để cho Tin Mừng phá vỡ những bức tường an toàn của chúng ta, thách thức những định kiến của chúng ta, và biến đổi chúng ta từ bên trong không?
Xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã ngự trên Chúa Giêsu năm xưa, cũng ngự xuống trên mỗi người chúng ta hôm nay. Xin cho chúng ta ý thức sâu sắc rằng mỗi ngày sống là một “hôm nay” của Thiên Chúa, một cơ hội để đón nhận ơn cứu độ và để trở thành khí cụ mang ơn cứu độ đó đến cho tha nhân. Xin cho chúng ta đừng bao giờ trì hoãn việc hoán cải, đừng bao giờ từ chối một hành động yêu thương, đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội làm cho Lời Chúa được ứng nghiệm ngay tại nơi chúng ta sống, làm việc và phục vụ. Để mỗi ngày, chúng ta có thể cùng với Chúa Giêsu xác tín rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho gia đình này, cho cộng đoàn này, và cho chính tâm hồn tôi”. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
========================
SỨ MẠNG CỦA ĐẤNG ĐƯỢC XỨC DẦU VÀ NGƯỜI MÔN ĐỆ
Khi bước vào hội đường tại Nazareth, Chúa Giêsu không chọn một đoạn văn ngẫu nhiên trong Kinh Thánh. Ngài đã chủ ý mở ra và đọc lớn tiếng lời của ngôn sứ Isaia, một đoạn văn được xem là bản tuyên ngôn, là định nghĩa rõ ràng nhất về căn tính và sứ mạng của Đấng Mês-si-a, Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi. “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi”. Chính cụm từ “xức dầu” này là chìa khóa để chúng ta hiểu được toàn bộ cuộc đời và công cuộc của Chúa Giêsu. Trong văn hóa Do Thái, việc xức dầu là một nghi thức thánh thiêng, dành riêng cho các vị vua, tư tế và ngôn sứ. Người được xức dầu là người thuộc về Thiên Chúa, được thánh hiến cho một sứ mạng đặc biệt và được ban Thần Khí của Thiên Chúa để chu toàn sứ mạng đó. Chúa Giêsu chính là Đấng được xức dầu một cách viên mãn nhất. Ngài không chỉ được xức bằng dầu ô-liu, mà được xức bằng chính Chúa Thánh Thần. Ngài vừa là Vua, vừa là Tư Tế, vừa là Ngôn Sứ. Và sứ mạng phát xuất từ việc xức dầu ấy được Ngài long trọng công bố: đó là một sứ mạng giải thoát toàn diện con người.
Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm bốn chiều kích của sứ mạng giải thoát này. Thứ nhất, Ngài được sai đi để “loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”. Người nghèo (tiếng Hy Lạp là ‘ptōchos’) không chỉ là những người thiếu thốn về vật chất. Trong Kinh Thánh, người nghèo còn là những người có tâm hồn khiêm nhu, nhận biết sự yếu đuối của mình và hoàn toàn trông cậy vào Thiên Chúa. Họ là những người không có gì để tự hào, không có quyền thế để dựa dẫm. Chính vì thế, trái tim họ rộng mở để đón nhận Tin Mừng, một Tin Mừng rằng họ được Thiên Chúa yêu thương một cách vô điều kiện. Sứ mạng của Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc đứng về phía những người bị xã hội gạt ra bên lề, những người không có tiếng nói. Ngài mang đến cho họ một Tin Mừng không phải là sự giàu có vật chất chóng qua, nhưng là sự giàu có của phẩm giá làm con Thiên Chúa, một niềm vui và bình an mà không ai có thể lấy mất được.
Thứ hai, Ngài được sai đi để “công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha”. Sự giam cầm ở đây vượt xa khỏi những bức tường của nhà tù vật chất. Con người thời nào cũng có những nhà tù vô hình giam hãm mình. Đó là nhà tù của tội lỗi, của những thói quen xấu, của những đam mê lệch lạc. Đó là nhà tù của hận thù, của ghen ghét, của những thành kiến không cho chúng ta sống bình an với người khác. Đó là nhà tù của sự sợ hãi, của lo âu, của tuyệt vọng. Chúa Giêsu đến với quyền năng của Đấng được xức dầu để phá tan những xiềng xích đó. Ngài mang đến ơn tha thứ của Thiên Chúa, một sự giải thoát từ sâu thẳm tâm hồn. Lời của Ngài có sức mạnh giải phóng chúng ta khỏi mặc cảm tội lỗi của quá khứ, và ban cho chúng ta tự do để bắt đầu lại. Ngài là Đấng duy nhất có thể nói với chúng ta: “Tội của con đã được tha rồi. Hãy đi và đừng phạm tội nữa”. Đó là sự tự do đích thực.
Thứ ba, Ngài được sai đi để “cho người mù biết họ được sáng mắt”. Một lần nữa, sự mù lòa này không chỉ giới hạn ở đôi mắt thể lý. Có một thứ mù lòa tinh thần còn đáng sợ hơn. Đó là sự mù lòa không nhận ra chân lý, không nhìn thấy đường lối của Thiên Chúa. Đó là sự mù lòa của cái tôi, chỉ nhìn thấy lợi ích của bản thân mà không thấy nhu cầu của anh chị em. Đó là sự mù lòa của một thế giới duy vật, chỉ nhìn thấy những gì có thể cân đo đong đếm được mà không nhìn thấy thực tại thiêng liêng. Chúa Giêsu, chính Ngài là “Ánh Sáng thế gian”, đến để chữa lành sự mù lòa đó. Tin Mừng của Ngài là một luồng sáng chiếu soi vào những góc tối trong tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta nhìn nhận sự thật về bản thân, về thế giới và về Thiên Chúa. Theo Chúa Giêsu là một cuộc hành trình đi từ bóng tối ra ánh sáng, từ sự ngu muội của tội lỗi đến sự khôn ngoan của đức tin.
Và cuối cùng, Ngài được sai đi để “trả lại tự do cho người bị áp bức”. Sự áp bức là hậu quả của tội lỗi có cấu trúc, của những hệ thống bất công trong xã hội. Đó là khi con người bị chà đạp nhân phẩm, bị bóc lột sức lao động, bị đối xử như một món hàng. Sứ mạng của Chúa Giêsu mang một chiều kích xã hội mạnh mẽ. Ngài không chỉ quan tâm đến việc giải thoát cá nhân, mà còn thao thức về việc xây dựng một xã hội công bằng, huynh đệ, một “Nước Trời” ngay tại thế. Ngài đứng về phía người bị áp bức, lên án sự giả hình của những kẻ quyền thế, và kêu gọi một sự hoán cải tận căn trong các mối tương quan xã hội. Việc Ngài công bố “một năm hồng ân của Chúa” chính là lời nhắc lại truyền thống Năm Thánh trong Cựu Ước, là thời điểm mà mọi món nợ được xóa bỏ, nô lệ được trả tự do, đất đai được trả về cho chủ cũ. Đó là một viễn cảnh về một xã hội được tái lập trong công lý và yêu thương.
Kính thưa cộng đoàn, điều kỳ diệu nhất không phải chỉ là việc chúng ta được chiêm ngắm sứ mạng cao cả của Chúa Giêsu, Đấng được xức dầu. Điều kỳ diệu hơn nữa là qua Bí tích Rửa Tội, mỗi người chúng ta cũng đã được “xức dầu”. Chúng ta đã được ghi dấu thánh bằng Dầu Thánh, được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, và được trở nên những “kitô hữu”, nghĩa là những người được xức dầu, những người thuộc về Chúa Kitô. Và cũng như Thầy mình, chúng ta cũng được xức dầu để được sai đi. Chúa Thánh Thần không chỉ ngự trên Chúa Giêsu, mà còn được ban cho mỗi người chúng ta. Chúng ta chia sẻ cùng một sứ mạng với Chúa Giêsu. Sứ mạng của Ngài giờ đây cũng chính là sứ mạng của Hội Thánh, sứ mạng của mỗi người môn đệ.
Như vậy, câu hỏi mà Lời Chúa đặt ra cho chúng ta hôm nay không chỉ là “Chúa Giêsu là ai?”, mà còn là “Tôi là ai với tư cách là người đã được xức dầu?”. Tôi có đang tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu trong môi trường sống của tôi không? Tôi có can đảm “loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” không, bằng lời nói an ủi, bằng hành động giúp đỡ cụ thể, hay bằng việc bênh vực những người yếu thế? Tôi có trở thành khí cụ “công bố sự tự do cho kẻ bị giam cầm” không, bằng cách thực hành sự tha thứ trong gia đình, trong cộng đoàn, bằng cách giúp một người bạn thoát khỏi một cơn nghiện, hay bằng chính việc chiến đấu với những xiềng xích trong tâm hồn tôi? Tôi có góp phần “cho người mù được sáng” không, bằng cách chia sẻ ánh sáng đức tin của mình, bằng cách sống một đời sống chứng tá ngay thẳng và chân thật, hay bằng việc nỗ lực học hỏi để hiểu biết Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh hơn? Tôi có dám dấn thân “trả lại tự do cho người bị áp bức” không, bằng cách lên tiếng chống lại bất công, bằng cách thực thi công bằng trong công việc của mình, hay bằng cách tham gia vào những hoạt động bác ái xã hội để nâng đỡ phẩm giá con người?
Sứ mạng này không phải là một gánh nặng, nhưng là một vinh dự. Được tham dự vào công trình cứu độ của Chúa là niềm vui lớn nhất của người môn đệ. Chúng ta có thể cảm thấy mình bất xứng, nhỏ bé, và giới hạn. Nhưng chúng ta không hành động bằng sức riêng của mình. Chúng ta hành động trong sức mạnh của chính Thần Khí đã ngự trên Chúa Giêsu, Thần Khí đã được ban cho chúng ta. Xin cho mỗi lần tham dự Thánh lễ, đặc biệt khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta được nhắc nhở lại về căn tính “được xức dầu” của mình. Xin cho chúng ta ra về với một con tim bừng cháy nhiệt huyết tông đồ, sẵn sàng trở thành những cánh tay nối dài của Chúa Giêsu để tiếp tục sứ mạng giải thoát của Ngài trong thế giới hôm nay. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
======================
NHẬN RA CHÚA TRONG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI (Lc 4,14-22a)
“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.”
Kính thưa cộng đoàn,
Lễ Hiển Linh không chỉ nói về việc Chúa được tỏ ra trong quá khứ,
mà còn là lời mời gọi mỗi người Ki-tô hữu trở nên dấu chỉ để Chúa tiếp tục tỏ mình hôm nay. Hôm nay, Chúa Giê-su trở về tỏ mình ra tại chính quê hương Na-da-rét. Sau khi trở về từ đất Ai-cập, Chúa Giê-su sống ẩn dật tại thành Na-da-rét. Trong ba mươi năm, Chúa Giê-su cũng nhiều lần tỏ mình ra cho bà con làng xóm. Người tỏ mình qua lời ăn tiếng nói, qua cách cư xử trong cuộc sống, qua đời sống yêu thương bác ái, qua đời sống gương mẫu. Tuy nhiên, anh em họ hàng bạn bè không nhân ra Chúa Giê-su, bởi Người trưởng thành từ quê hương cùng với họ. Với thói quen như bao người Do-thái, Chúa Giê-su vào hội đường Na-da-rét. Họ mời Người đứng lên công bố Lời Chúa. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Chúa Giê-su đọc đoạn trích nói về Người. Ngôn sứ I-sai-a nói về Đấng được xức dầu và được sai đi. Sau khi đọc xong, Chúa Giê-su cuộn sách lại, trao cho người giúp việc và nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.”. Hai từ “Hôm nay” mà Chúa Giê-su nói đến rất quan trọng. Lời ngôn sứ I-sai-a đã thành hiện thực. Người mà ngôn sứ nói đến chính là Chúa Giê-su. Vì thế, Chúa Giê-su mời gọi hãy đón nhận Đấng Mê-si-a ngay từ hôm nay chứ không phải ngày mai. Người mời gọi hãy sám hối mỗi ngày vì Nước Trời đã đến, chứ không phải khi ta hoàn hảo hơn mới đón nhận. Chúa Giê-su cũng mời gọi dân chúng sống giây phút hiện tại, ngay hôm nay, trong hoàn cảnh hiện tại của ta. Như thế, Chúa Giê-su mời gọi hãy nhận ra Chúa trong giấy phút hiện tại của cuộc đời.
Thiên Chúa vẫn tỏ lòng thương xót với con người. Ngài cũng muốn chúng ta mở lòng ra với Chúa và với nhau. Khi mở tâm hồn với Chúa, chúng ta sẽ nhận ra tình thương của Ngài vô biên vô tận. Khi ta mở tâm hồn đón nhận tha nhân, ta sẽ nhận ra những điểm tốt nơi nhau. Mỗi người được mời gọi hãy trở thành cầu nối giữa Thiên Chúa và anh chị em.
Một buổi sáng mùa đông, trước cổng một nhà thờ nhỏ, có một người vô gia cư ngồi co ro vì lạnh. Nhiều người đi lễ sớm lướt qua, có người nhìn nhưng không dừng lại.
Một em thiếu niên đi học ngang qua, trong tay chỉ có một ổ bánh mì mua cho bữa sáng. Em do dự một chút, rồi đưa ổ bánh cho người đàn ông và nói:
“Cháu chỉ có cái này thôi, mong chú đỡ đói.”
Người vô gia cư nhận lấy, mắt rưng rưng:
“Cảm ơn con… sáng nay chú đã cầu xin Chúa cho chú biết Ngài có thật không.”
Đối với người vô gia cư ấy, Chúa đã tỏ mình ra qua một hành động rất nhỏ, rất bình thường.
Lạy Chúa, xin cho con biết đọc dấu chỉ của cuộc đời để nhận ra Chúa hiện diện nơi anh chị em và các biến cố cuộc đời. A-men
Jos. Nguyễn
=====================
