
Ánh sáng soi đường cho dân ngoại.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. 24 Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
29“Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”
33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. 35 Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.”
======================
ÁNH SÁNG CHIẾU SOI MUÔN DÂN: SỨ MẠNG CỦA ĐỨC TIN VÀ LÒNG TRUNG TÍN GIỮA TÊN GỌI TỬ ĐẠO
Trang Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một khung cảnh thiêng liêng, vừa mang đậm tính truyền thống Do Thái, vừa chất chứa một mặc khải kỳ diệu về sứ mạng của Hài Nhi Giêsu: “Ánh sáng chiếu soi các lương dân và là vinh quang của Ít-ra-en dân Chúa”. Mọi sự khởi đầu bằng việc Đức Maria và Thánh Giuse đưa Hài Nhi Giêsu lên Giêrusalem để dâng Người cho Thiên Chúa theo lề luật Môsê. Nơi hành vi đơn sơ ấy, chúng ta chiêm ngắm sự vâng phục tuyệt đối của Thánh Gia đối với luật Chúa, sự khiêm tốn của Đấng Cứu Thế khi để mình bước vào dòng lịch sử con người như bao trẻ sơ sinh khác, và cả sự thinh lặng ngập tràn ân sủng nơi một khung cảnh tưởng như bình thường, nhưng lại chứa đựng một mầu nhiệm vô biên.
Truyền thống Do Thái đòi hỏi mọi con trai đầu lòng được hiến dâng cho Chúa, như một lời nhắc nhở về việc toàn thể cuộc sống là của Thiên Chúa và chỉ được sống trọn vẹn khi được quy hướng về Ngài. Thánh Gia không chỉ chu toàn lề luật, nhưng còn là khởi điểm cho một trật tự mới, nơi chính Đấng được dâng hiến hôm ấy sẽ trở thành của lễ vĩnh cửu, dâng chính mình cho nhân loại trên thập giá. Chính trong khoảnh khắc ấy, ông Simêon – một người già nua, công chính và đầy Thánh Thần – đã được thúc đẩy để gặp Đấng Cứu Thế.
Không phải là một cuộc gặp tình cờ, nhưng là kết quả của một đời sống đức tin trung tín, chờ đợi và mở lòng cho ơn soi sáng. Ông không chỉ gặp một đứa bé, mà gặp được chính “Ơn cứu độ” – điều mà ông hằng khao khát. Lời nguyện ông cất lên không phải là lời khen tặng thông thường, nhưng là một bài ca bất hủ của Giáo Hội muôn đời: “Lạy Chúa, bây giờ xin để tôi tớ Chúa ra đi bình an...”. Ông tuyên xưng rằng ông đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã chuẩn bị cho muôn dân – một ơn cứu độ vượt qua ranh giới của dân tộc Ítraen, mở rộng tới tất cả các dân ngoại, và mang tính phổ quát. Hài Nhi nhỏ bé trên tay ông chính là “ánh sáng chiếu soi các lương dân”, là ánh sáng bừng lên trong bóng tối của thế gian, là sự hiện diện của Thiên Chúa nơi nhân loại. Ông Simêon cũng không ngại tiên báo về những gì sẽ xảy đến: đứa trẻ này sẽ trở thành dấu hiệu bị chống đối, và nhiều người sẽ sụp đổ hay đứng dậy tùy theo thái độ họ đón nhận ánh sáng ấy.
Lời ngôn sứ ấy hàm chứa một thực tại đau thương – rằng ơn cứu độ không diễn ra trong êm đềm, mà sẽ là một cuộc đối đầu: giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và dối trá, giữa tình yêu tự hiến và những cơ cấu thù nghịch. Simêon còn quay sang Đức Maria và nói: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”, tiên báo sự đau khổ không thể tránh khỏi của Mẹ khi đồng hành với Con mình trong hành trình cứu độ. Tình mẫu tử nơi Đức Maria không bị cắt đứt khi Con Mẹ bước vào cuộc thương khó, nhưng lại được gắn bó cách trọn vẹn và hiến tế hơn bao giờ hết. Điều ấy cho thấy rằng, ơn gọi theo Chúa không loại trừ đau khổ, nhưng chính trong đau khổ, tình yêu trở nên tinh ròng và cứu độ nở hoa.
Ánh sáng mà Hài Nhi Giêsu mang đến là ánh sáng không che giấu bóng tối, nhưng là ánh sáng vạch trần sự dữ, soi rõ những vùng tối của tâm hồn và thế giới. Người là ánh sáng cứu độ, nhưng cũng là ngọn đèn gây chia rẽ giữa những ai đón nhận và những ai khước từ.
Suy niệm đoạn Tin Mừng này trong ngày mừng kính thánh Tôma Becket, giám mục và tử đạo, chúng ta càng hiểu rõ hơn lời tiên tri của ông Simêon: người môn đệ thật sự của Đức Kitô không thể thoát khỏi cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Thánh Tôma đã từ một người gần gũi với quyền lực trở thành vị giám mục can đảm, dám đương đầu với vua chúa để bảo vệ quyền tự do của Giáo Hội.
Ngài đã chọn ánh sáng Tin Mừng thay vì danh lợi trần thế, chọn thập giá thay vì thỏa hiệp, chọn trung tín thay vì an toàn, và cuối cùng hiến dâng chính mạng sống mình vì Chúa Kitô. Hình ảnh đó cho chúng ta thấy: ánh sáng mà Chúa mang đến không phải là ánh sáng dễ chịu cho mọi người, nhưng là ánh sáng thách đố, buộc người ta phải lựa chọn. Người tín hữu hôm nay cũng được mời gọi sống như ông Simêon: kiên nhẫn chờ đợi Chúa trong đời sống cầu nguyện, biết lắng nghe tiếng Thánh Thần hướng dẫn và nhận ra Chúa nơi những điều tưởng như tầm thường nhất. Ta cũng được mời gọi sống như Đức Maria: hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa, can đảm đón nhận lưỡi gươm đau khổ khi bước theo Con mình trong hành trình thập giá. Và như thánh Tôma Becket, ta được kêu gọi để trở thành chứng nhân can trường giữa thế gian: không sợ hãi trước quyền lực, không thỏa hiệp với sự dữ, không lùi bước trước thử thách, nhưng luôn sống cho sự thật và công lý.
Trong đời sống gia đình, điều ấy thể hiện qua sự trung tín với bổn phận hằng ngày, kiên trì sống đạo giữa xã hội tục hóa, giáo dục con cái trong ánh sáng Tin Mừng dù vấp phải nhiều cản trở. Trong đời sống xã hội, đó là lòng chính trực trong công việc, là sự can đảm bênh vực người yếu thế, là thái độ không bao giờ im lặng trước bất công. Trong đời sống Giáo Hội, đó là sự cộng tác tích cực với các sinh hoạt mục vụ, là lời cầu nguyện liên lỉ cho các mục tử, là ý thức mình là phần tử sống động trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Mỗi người Kitô hữu là một ánh sáng nhỏ được thắp lên từ nguồn ánh sáng Giêsu.
Đừng để ánh sáng ấy bị che khuất bởi sợ hãi, lười biếng, hay ích kỷ. Hãy để ánh sáng ấy soi chiếu vào những vùng tối quanh ta: trong những mối quan hệ còn chia rẽ, trong tâm hồn còn khép kín, trong cộng đoàn còn lạnh lẽo. Hãy để đời sống của ta trở thành một bài ca Magnificat như của Đức Maria, hay một lời ngợi ca như của ông Simêon: “Lạy Chúa, mắt con đã thấy ơn cứu độ”. Và sau cùng, hãy luôn ghi nhớ rằng: ơn gọi Kitô hữu là một hành trình hiến dâng, là cuộc đời của một người được dâng lên để thuộc trọn về Thiên Chúa, là người sống trong ánh sáng để trở thành ánh sáng. Như Đức Giêsu được hiến dâng trong đền thờ, như thánh Tôma Becket hiến dâng chính mình trong cuộc tử đạo, chúng ta cũng hãy sống trọn vẹn cho Chúa trong từng ngày đời sống, để ánh sáng của Người chiếu qua ta mà đến với muôn dân. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
================
KHÚC THÁNH THẦN
“Thánh Thần hằng ngự trên ông!”.
Niềm vui đích thực không ở nơi vô tín, cũng không ở của cải, quyền lực hay địa vị; nó chỉ được tìm thấy trong Chúa Kitô, nơi đời người bắt đầu cất lên khúc Thánh Thần!
Kính thưa Anh Chị em,
Các bài đọc hôm nay gặp nhau ở một điểm chung: những con người để đời mình trở thành ‘khúc Thánh Thần’. Đó là cụ Simêon, đôi bạn trẻ Maria - Giuse, và tất cả những ai, theo Gioan, “ở lại trong ánh sáng”.
Luca giới thiệu Simêon bằng một nét bút tài tình với ba lần nhắc đến Thánh Thần. “Thánh Thần hằng ngự trên ông”; “ông được Thánh Thần linh báo”; và “được Thần Khí thúc đẩy”. Simêon không chỉ là một cụ già đạo đức, nhưng là người sống cùng Thánh Thần. Ông lắng nghe linh hứng của Ngài, để Ngài hướng dẫn từng bước, và sẵn sàng lên đường khi được giục giã. Nhờ đó, giữa bao người qua lại trong đền thờ, ông nhận ra Hài Nhi nhỏ bé kia chính là Đấng Kitô. Ẵm lấy Ngài trong tay, Simêon cất tiếng hát Nunc dimittis. Cả một đời chờ đợi, giờ đây, được kết tinh thành ‘khúc Thánh Thần’, vang lên trong bình an. “Tiếng thì thầm của Thánh Thần còn hay hơn mọi tiếng la lớn, dẫn con nhẹ nhàng về phía đúng đắn!” - 7 Loaves & Fishes.
Bên cạnh đó, Giuse và Maria, những con người ngoan ngoãn với các chuyển động của Thánh Thần. Cách riêng Maria, Mẹ không đặt bất cứ một trở ngại nào cho công trình của Ngài. Gioan Phaolô II nói, “Đức Maria đã trung thành đáp ứng mọi yêu cầu của Thiên Chúa, đáp ứng mọi chuyển động của Chúa Thánh Linh!”. Trước cửa đền, Mẹ lắng nghe lời tiên tri của Simêon, “Con Trẻ sẽ là dấu chỉ bị chống báng, và một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn!”. Maria đón nhận lời ấy trong thinh lặng. Mẹ chấp nhận lưỡi gươm không phải vì hiểu hết, nhưng vì đã trao trọn đời mình cho Thánh Thần. “Đừng bao giờ nghi ngờ cách Chúa làm việc nơi con. Hãy tôn trọng việc Ngài thực hiện trong tâm hồn con bằng thinh lặng!” - John Hardon.
Và theo Gioan, những ai “tòng thuộc Thánh Thần” còn là những con người “bước đi trong ánh sáng”, nghĩa là đi trên con đường Đức Giêsu đã đi và yêu anh chị em mình như Ngài yêu. Ở đâu có tình yêu ấy, ở đó con người “biết Thiên Chúa”, và tình yêu Thiên Chúa trở nên hoàn hảo. Đời sống của họ, dù âm thầm, vẫn trở nên một khúc ca bền bỉ, được Thánh Thần ngân lên giữa trần gian. “Chỉ có tình yêu mới biến những việc bình thường thành ánh sáng!” - Chiara Lubich.
Anh Chị em,
“Thánh Thần hằng ngự trên ông!”. Đức Phanxicô nhận xét, “Khi Maria đặt Hài Nhi Giêsu vào vòng tay Simêon, ông bắt đầu hát - cử hành một “phụng vụ” đích thực. Mỗi khi Chúa Giêsu được đặt vào giữa dân Ngài, niềm vui lại bừng nở!”. “Khi Đức Kitô ở giữa, niềm vui và bình an nở rộ ngay cả trong gian khó!” - Timothy Keller. Cũng thế, chỉ có điều này mới làm cho cuộc sống chúng ta trở nên phong phú và giữ cho tâm hồn chúng ta được sống: đặt Chúa Giêsu vào nơi Ngài thuộc về, giữa dân Chúa! Thánh Vịnh hôm nay vang lên cùng một tâm tình, “Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, dạy con sống lắng nghe; để cả đời con trở thành ‘khúc Thánh Thần’ - vang lên trong thinh lặng, khép lại trong bình an!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
=====================
Qua Lời Tổng Nguyện của Ngày 29 Tháng 12 này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Mắt phàm khôn thấy, Chúa đã sai Đức Kitô là ánh sáng thật đến trần gian, hầu đẩy lùi bóng tối đang che phủ. Nguyện xin Chúa ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng ta, và chúng ta sẽ đồng thanh ca tụng Chúa đã rộng thương cho Con Một ra đời.
Ca tụng Chúa đã rộng thương cho Con Một, để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôxê: Tạ ơn và khẩn nguyện. Với những anh em cũng có niềm tin vào Đức Kitô, thánh Phaolô khám phá ra niềm hy vọng mới có thể biến đổi cuộc sống của họ… Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha: Người giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái. Mọi ân huệ tốt lành, mọi phúc lộc hoàn hảo, đều từ trời cao ban xuống, từ nơi Chúa Cha, Đấng tạo dựng muôn vì tinh tú.
Ca tụng Chúa đã rộng thương cho Con Một, để bày tỏ lòng thương xót và thực hiện lời hứa cứu độ của Người, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Bênađô: Khi thời gian đến hồi viên mãn thì sự viên mãn của Chúa cũng xuất hiện… Thiên Chúa đã tiền định cho ta làm nghĩa tử, nhờ Đức Giêsu Kitô. Theo ý muốn và lòng nhân hậu của Thiên Chúa, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời. Những ai Người đã biết từ trước thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người.
Ca tụng Chúa đã rộng thương cho Con Một, để soi sáng, dẫn đưa chúng ta bước vào đường nẻo bình an, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ: Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 95: Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Kitô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Chúa. Trong bài Tin Mừng, ông Simêôn nói: Ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Đức Kitô chính là ánh sáng thế gian, mà, Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta. Chính mắt ông Simêôn được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân của Người. Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người. Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng, mà, lại ghét anh chị em mình, thì, vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh chị em mình, thì, ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng, chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh, trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta được đầy tràn an ủi trong cuộc lữ hành, trong nơi lưu đày và khốn cùng này. Khi thời gian đến hồi viên mãn, thì, sự viên mãn của thần tính cũng xuất hiện. Sự viên mãn này xuất hiện trong xác phàm, để ngay cả loài mang xác phàm cũng nhìn thấy, và để khi Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu, thì, phàm nhân nhận ra lượng từ bi của Người. Khi Thiên Chúa bày tỏ lòng nhân hậu, thì, lượng từ bi của Người không còn bí ẩn nữa. Thiên Chúa còn có thể bày tỏ lượng từ bi cách nào được, hơn là, nhận lấy xác phàm của chúng ta. Chúa đã sai Đức Kitô là ánh sáng thật đến trần gian, hầu đẩy lùi bóng tối đang che phủ. Ước gì chúng ta biết đồng thanh ca tụng Chúa đã rộng thương cho Con Một ra đời. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================