
Phép rửa của ông Gio-an bởi đâu mà có ?
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
23 Khi ấy, Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ? Ai đã cho ông quyền ấy ?” 24 Đức Giê-su đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi ; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 25 Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có ? Do Trời hay do người ta ?” Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói: ‘Do Trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại: ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy ?’ 26 Còn nếu mình nói: ‘Do người ta’, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ.” 27 Họ mới trả lời Đức Giê-su: “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”
===================
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 3 Mùa Vọng, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa lắng nghe lời chúng ta nguyện cầu: Ước gì khi Con Chúa ngự đến viếng thăm nhân loại, Người chiếu tỏa ánh sáng vào tâm hồn mù tối của chúng ta.
Chúa chiếu tỏa ánh sáng vào tâm hồn mù tối, để băng bó chữa lành những ai hằng đạt niềm tin tưởng cậy trông nơi Người, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Thiên Chúa ban vinh quang cho những người lưu đày. Công cuộc giải thoát con người đòi hỏi con người cộng tác chặt chẽ với Thiên Chúa. Tư tưởng này trong Cựu Ước không mấy khi được diễn tả một cách thành công như trong đoạn sau đây… Trong ngày đó Đức Chúa sẽ băng bó vết thương cho dân Người; Người là Đấng xét xử, cũng sẽ chữa lành những chỗ nó bị thương. Hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Người. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa.
Chúa chiếu tỏa ánh sáng vào tâm hồn mù tối, để lấy tình thương mà hướng dẫn dạy dỗ ta, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích khảo luận Chiêm Ngắm Thiên Chúa của Viện Phụ Ghilêmô: Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước... Tình thương của Ta đối với ngươi sẽ không thay đổi, giao ước hòa bình của Ta cũng chẳng chuyển lay. Con cái ngươi, Đức Chúa đều dạy dỗ, chúng sẽ được vui hưởng thái bình. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng dạy ngươi những điều bổ ích, Đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi.
Chúa chiếu tỏa ánh sáng vào tâm hồn mù tối, để dẫn ta theo nẻo chính đường ngay, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Dân Số: Một vì sao xuất hiện từ Giacóp. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 24: Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Phép rửa của ông Gioan bởi đâu mà có? Phép rửa của ông Gioan là do tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa mà có, nhằm, thúc giục mọi người hoán cải quay về với Chúa để được hưởng ơn cứu độ. Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người. Một vì sao xuất hiện từ Giacóp, một vương trượng trỗi dậy từ Ítraen. Đấng cứu độ ta sắp đến, ta đừng sợ hãi. Trong ngày đó Đức Chúa sẽ băng bó vết thương cho dân Người; Người là Đấng xét xử, cũng sẽ chữa lành những chỗ nó bị thương. Hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Người. Thật chỉ có mình Người là Chúa. Chúa thống trị ta là cứu độ ta; còn ta phụng sự Chúa, không gì khác, hơn là, được Chúa cứu độ. Chúa cứu độ ta như thế nào, nếu không phải là, ban cho ta ơn yêu mến Chúa và được Chúa mến yêu. Tình thương và lòng ưu ái của Người đã khơi dậy nơi ta lòng yêu mến đối với Người là Đấng đã yêu thương ta trước và yêu thương cho đến cùng. Chúa đã yêu thương ta trước, để ta yêu mến Chúa. Không phải Chúa cần được ta yêu mến, nhưng chính vì, nếu không yêu mến Chúa, ta không thể đạt được mục đích của Chúa, khi dựng nên ta. Bất cứ việc gì Đức Giêsu làm, điều gì Đức Giêsu nói ở trần gian, từ những sỉ nhục, cho đến thập giá và nấm mồ, tất cả không gì khác, hơn là, Lời Chúa Cha nói qua Thánh Tử; Chúa Cha dùng tình yêu để khơi dậy và thúc đẩy lòng yêu mến của ta đối với Người, ta yêu mến Chúa nhờ tình yêu mãnh liệt Chúa ban cho ta. Tình thương Chúa sẽ không thay đổi, giao ước hòa bình cũng chẳng chuyển lay. Ước gì khi Con Chúa ngự đến viếng thăm nhân loại, Người chiếu tỏa ánh sáng vào tâm hồn mù tối của ta. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
QUYỀN NĂNG ĐÍCH THỰC ĐẾN TỪ THIÊN CHÚA
Tin Mừng hôm nay thuật lại một cuộc đối chất giữa Chúa Giêsu và các thượng tế, kỳ lão – những người lãnh đạo tôn giáo đương thời. Bối cảnh diễn ra tại Đền Thờ Giêrusalem, một nơi linh thiêng, trung tâm của đời sống phụng tự Do Thái giáo, nơi mà mọi quyền hành tôn giáo đều quy tụ về. Chính tại nơi này, Chúa Giêsu đã vào giảng dạy và hành động với một thẩm quyền mạnh mẽ, khiến những người lãnh đạo cảm thấy bị đụng chạm. Họ hỏi Người: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?” Đây không chỉ là câu hỏi mang tính hành chính hay pháp lý, mà còn là một cách chất vấn về căn tính, sứ mạng và nguồn gốc quyền năng của Chúa Giêsu.
Trong mắt họ, Chúa Giêsu chỉ là một thầy giảng Galilê, không có vị thế chính thức trong cơ cấu tôn giáo, không thuộc dòng tư tế, không được đào tạo nơi các trường kinh sư, lại càng không được Hội đồng tôn giáo công nhận hay sai đi. Thế nhưng, Người lại hành động với một uy quyền tuyệt đối: xua đuổi những kẻ buôn bán trong Đền Thờ, giảng dạy như Đấng có thẩm quyền, chữa lành bệnh tật, tha tội, và đón nhận cả những người bị xã hội khinh chê. Những việc làm ấy khiến giới lãnh đạo tôn giáo cảm thấy bị đe dọa, quyền lợi của họ bị lung lay, uy tín của họ bị sụp đổ. Câu hỏi mà họ đặt ra không phải vì họ thực sự muốn biết, nhưng là để tìm cớ kết án Người, làm giảm uy tín của Người trước dân chúng.
Trước câu hỏi mang tính thách thức ấy, Chúa Giêsu không vội trả lời. Người đáp trả bằng một câu hỏi khác, đặt họ vào một tình thế khó xử: “Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?” Câu hỏi của Chúa như một chiếc gương phản chiếu chính tâm địa của họ. Nếu họ thành thật nhìn nhận phép rửa của Gioan đến từ Thiên Chúa, thì họ phải tin vào lời Gioan – và Gioan đã làm chứng rằng Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai.
Nhưng nếu họ phủ nhận điều đó, thì họ sẽ mất sự ủng hộ của dân chúng, vì dân vẫn coi Gioan là ngôn sứ thật. Họ bị mắc kẹt giữa sự thật và lợi ích cá nhân. Và để tránh bị ràng buộc, họ chọn cách trả lời: “Chúng tôi không biết”. Đó là một câu trả lời lảng tránh, phản ánh tâm hồn khép kín, thiếu thiện chí, và không sẵn sàng đối diện với chân lý. Họ sợ sự thật vì sự thật sẽ buộc họ phải thay đổi, phải từ bỏ quyền lợi, và phải hoán cải.
Trước sự im lặng không thành thật đó, Chúa Giêsu cũng từ chối không trả lời câu hỏi của họ: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó”. Đây không phải là sự từ chối vì không biết, nhưng là một thái độ công chính. Khi con người không mở lòng đón nhận sự thật, thì Thiên Chúa cũng không thể cưỡng ép. Mặc khải không phải là thứ được ban một cách cưỡng bức, mà là một ân ban được trao cho những ai khiêm tốn, mở lòng đón nhận. Khi lòng người bị che lấp bởi quyền lực, danh vọng, và sự cứng lòng, thì ngay cả ánh sáng chân lý cũng không thể xuyên qua.
Bài Tin Mừng này mời gọi chúng ta suy gẫm sâu xa về quyền năng đích thực và thái độ của con người trước chân lý. Quyền năng mà Chúa Giêsu có không đến từ hệ thống tôn giáo hay sự phong chức của loài người, nhưng đến từ Thiên Chúa – Đấng đã sai Người và làm chứng cho Người. Quyền năng ấy không dựa trên sự áp đặt hay cưỡng ép, nhưng là quyền năng của tình yêu, của sự thật và của sự phục vụ. Chúa Giêsu không dùng quyền để bắt người khác phục tùng, nhưng dùng quyền để cúi xuống phục vụ, chữa lành, và giải thoát. Ngài là Vị Mục Tử Nhân Lành, là Đấng đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Chính sự khiêm nhường và yêu thương của Ngài là biểu hiện cao cả nhất của quyền năng Thiên Chúa.
Cũng trong ánh sáng đó, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình: chúng ta đang sống dưới quyền nào? Chúng ta lấy quyền gì để hành động, để giảng dạy, để dạy bảo con cái, để lãnh đạo, để phục vụ trong cộng đoàn? Có khi nào chúng ta nhân danh Thiên Chúa nhưng lại hành xử theo kiểu thế gian? Có khi nào chúng ta lấy danh nghĩa đức tin nhưng lại bảo vệ quyền lợi bản thân? Có khi nào chúng ta, giống như các thượng tế và kỳ lão, cố tình không nhận ra sự thật vì sợ phải thay đổi, vì sợ mất chỗ đứng, vì sợ bị thua thiệt?
Hơn nữa, Tin Mừng hôm nay cũng đặt ra một câu hỏi rất thiết thực cho đời sống đức tin: tôi có thực sự sẵn sàng để lắng nghe và đón nhận sự thật không? Đôi khi, sự thật không vừa ý ta, không phù hợp với kế hoạch cá nhân hay suy nghĩ của ta, nhưng lại chính là điều Thiên Chúa muốn ta chấp nhận để được giải thoát. Tin Mừng là ánh sáng, nhưng nếu con người cố tình nhắm mắt, thì ánh sáng ấy sẽ trở nên vô ích. Lời Chúa là chân lý, nhưng nếu lòng người khép lại, thì lời ấy cũng không thể đâm rễ và sinh hoa kết quả. Do đó, sống đức tin không chỉ là việc giữ đạo cách hình thức, mà là can đảm để cho chân lý của Thiên Chúa thấm nhập và biến đổi cuộc đời mình.
Trong đời sống cộng đoàn và giáo xứ, chúng ta cũng thường gặp những tình huống tương tự. Khi phải đối diện với những quyết định khó khăn, khi có những bất đồng trong suy nghĩ, khi có những lời góp ý thẳng thắn – liệu chúng ta có khiêm tốn để lắng nghe, để biện phân theo tinh thần Tin Mừng không? Hay chúng ta chọn cách tránh né, im lặng, hoặc giữ thái độ “không biết” để bảo vệ chính mình? Đức tin không chỉ là lời tuyên xưng ngoài miệng, mà là sự dấn thân sống theo sự thật, dù có thể phải trả giá.
Trong xã hội hôm nay, con người càng có xu hướng tìm kiếm quyền lực, ảnh hưởng và kiểm soát. Nhưng Tin Mừng cho thấy, quyền đích thực là quyền phát xuất từ Thiên Chúa – quyền của khiêm hạ, của phục vụ, của sự sống. Chúng ta được mời gọi noi gương Chúa Giêsu – sống với một thẩm quyền đến từ lòng yêu thương, từ chính sự liên kết mật thiết với Chúa Cha. Là cha mẹ, là thầy cô, là người có trách nhiệm trong gia đình, trong hội đoàn, trong giáo xứ – chúng ta hãy dùng quyền như Chúa Giêsu đã dùng: không để kiểm soát hay thống trị, nhưng để yêu thương, xây dựng và nâng đỡ. Quyền đó mới có giá trị vĩnh cửu.
Lời Chúa hôm nay cũng cảnh tỉnh chúng ta về thái độ sống đạo. Nhiều khi chúng ta quen sống trong vùng an toàn của niềm tin, ngại bị chất vấn, ngại phải giải thích lý do đức tin của mình, hoặc ngại dấn thân giữa một thế giới đầy chống đối và hiểu lầm. Nhưng đức tin đòi hỏi sự can đảm – can đảm để tuyên xưng, để bảo vệ chân lý, để dấn thân sống theo những giá trị Tin Mừng, ngay cả khi bị thiệt thòi. Chúng ta không thể né tránh những câu hỏi của thế giới bằng cách nói “Tôi không biết”, nhưng cần phải đào sâu đức tin, học hỏi giáo lý, sống gương mẫu, để chính đời sống ta là một câu trả lời cho thế giới: rằng đức tin Kitô giáo là chân lý, là nguồn sống, là ánh sáng dẫn đường.
Chúa Giêsu đã từng bị chất vấn, bị từ chối, bị vu khống, bị đóng đinh, nhưng Người không bao giờ phản bội lại căn tính và sứ mạng của mình. Người sống đúng với sự thật, hành động với quyền năng Thiên Chúa, và kiên vững trong lòng mến. Noi gương Người, chúng ta được mời gọi sống một đời sống trung thực với Tin Mừng – không lấp liếm, không thỏa hiệp, không vì sợ hãi mà che giấu sự thật. Chính trong lòng trung tín ấy, chúng ta sẽ khám phá ra quyền năng thật sự của Chúa đang hành động nơi cuộc đời mình và nơi cộng đoàn mình sống.
Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng đến với thẩm quyền từ Trời, ban cho chúng ta ơn can đảm để sống và làm chứng cho sự thật. Xin cho chúng ta biết mở lòng trước ánh sáng Lời Chúa, biết từ bỏ tính kiêu căng và vụ lợi, biết hành xử với lòng yêu thương và phục vụ khiêm hạ. Xin Chúa giúp chúng ta là những người có trách nhiệm trong gia đình, Giáo Hội và xã hội biết dùng “quyền” như Chúa đã dùng – không để thống trị, nhưng để trao ban sự sống, không để chứng tỏ, nhưng để yêu thương đến cùng. Và xin cho mỗi người chúng ta biết trở nên “những người môn đệ có thẩm quyền” nhờ sống kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa, nhờ để Lời Chúa làm chủ cuộc đời, và nhờ yêu thương anh chị em mình bằng trái tim của Chúa Kitô. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
====================
NHÌN MÀ KHÔNG THẤY (Mt 21,23-27)
“Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?”
Kính thưa cộng đoàn,
Có một cầu chuyện được kể lại như sau:
Ngày kia, thánh Phanxicô Assisi đi với một người bạn tên là Massée. Trưa đứng bóng, hai người liền dừng lại, tìm đến ngồi dưới một gốc cây, cạnh một giòng suối. Họ lấy bánh mì cứng người ta mới cho, thấm nước cho mềm rồi ăn và uống nước suối. Ăn xong, thánh Phanxicô Assisi chảy nước mắt. Massée lấy làm lạ vì không thấy cái gì ngon cả, chỉ có bánh và nước lạnh.
Thánh Phanxicô Assisi cắt nghĩa: - “Chúa tốt lành săn sóc chúng ta quá lạ lùng!Từ thuở đời đời, Chúa đã thấy trước một ngày kia, hai chúng ta sẽ đến đây khi mệt mỏi và đói khát. Ngài đã thương cho một cây mọc lên để cho ta có bóng mát. Ngài đã cho có một giòng suối chảy ngang qua đây. Nhờ vậy, chúng ta được nghỉ khoẻ. Chúng ta lại được ăn báh mà người ta đã cho chúng ta vì lòng yêu Chúa.”
Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta hãy nhận ra ơn cứu độ của Thiên Chúa đã đến. Bài trích sách Dân số thuật lại sấm ngôn của Bi-lơ-am, con Bơ-o. Ông Bi-lơ-am đã được thấy một thị kiến: “Tôi thấy nó, nhưng bây giờ chưa phải lúc, tôi nhìn, nhưng chưa thấy nó kề bên; một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Ít-ra-en.” (Ds 24,17a). Thị kiến của Bơ-li-am tiên báo Đấng Cứu Thế xuất thân từ dòng dõi Gia-cóp. Chúa Giê-su thuộc dòng dõi Gia-cóp xuất hiện, mà nhiều người không nhận ra. Nhiều người nghe lời Chúa Giê-su rao giảng và chứng kiến những phép lạ Người thực hiện. Những điều này chứng tỏ Chúa Giê-su làm cho lời các ngôn sứ được ứng nghiệm. Vậy mà nhiều người nhìn dung mạo Chúa Giê-su, mà họ không thấy bản tính Thiên Chúa nơi Chúa Giê-su.
Ngày nay, con người nhìn thấy mọi sự, nhìn thấy muôn loài muôn vật, nhìn thấy khung trời bao la bát ngát. Vậy mà họ không nhận ra quyền năng và tình thương của Thiên Chúa trong đó. Nhiều người đã phá hủy, khai thác quá mức làm môi trường thiên nhiên bị phá hủy. Con người không cộng tác với Thiên Chúa phát triển công trình Ngài đã dựng nên. Vì thế, mỗi người được mời gọi phải vừa nhìn vừa thấy Thiên Chúa nơi các tạo vật. Mỗi người mới nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và sống đúng với ơn Chúa ban.
Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy Chúa trong cuộc đời. A-men.
Jos. Nguyễn
====================
THUẬN THEO THÁNH THẦN
“Chúng tôi không biết!”.
“Thánh Kinh không công nhận một đức tin nào mà không dẫn đến sự mềm mỏng, cũng như không sự mềm mỏng nào mà không bắt nguồn từ đức tin! Chúa Thánh Thần là tác nhân của ‘chuyển động kép’ đó. Để được khôn ngoan, bạn hãy thuận theo Thánh Thần!”. - Wilson Tozer.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời khuyên của Tozer được gặp lại qua Lời Chúa hôm nay! Phù thuỷ Bilơam không thể làm gì khác hơn điều mà Thánh Thần buộc ông làm; các thượng tế và kỳ lão thời Chúa Giêsu thì không; họ không ‘thuận theo Thánh Thần!’.
Sách Dân Số kể lại, khi Israel tiến gần đất hứa, vua Moáp sai Bilơam đến nguyền rủa họ. Với người xưa, lời nguyền của thầy sãi mang sức mạnh thần linh. Tuy nhiên, trên đường đi, thiên thần Chúa chặn lối con lừa của Bilơam. Bilơam đánh nó không thương tiếc. Cuối cùng, qua miệng con lừa, Thiên Chúa lên tiếng; mắt Bilơam mở ra. “Thiên Chúa có thể dùng những điều bất ngờ để nói sự thật về Ngài - ngay cả qua một con lừa!” - Aaron Profitt. Buộc phải vâng theo Thần Khí, Bilơam không thể chúc dữ, nhưng chỉ có thể chúc lành. Không những thế, ông còn loan báo, “Một vì sao xuất hiện từ Giacóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel”. Thật nghịch lý, một người ngoại giáo lại là khí cụ của Chúa, chỉ vì ông chịu ‘thuận theo Thánh Thần’.
Trái lại, các thượng tế và kỳ lão thời Chúa Giêsu thì không. Sau khi Ngài thanh tẩy Đền Thờ, họ chất vấn, “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?”. Chúa Giêsu đáp lại bằng một câu hỏi then chốt, “Phép rửa của Gioan do đâu mà có, do trời hay do người ta?”. Ngài biết, nếu nhận Gioan, họ buộc phải nhận Ngài. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, họ trả lời, “Chúng tôi không biết!”. Đó không phải là thiếu hiểu biết, nhưng là một sự từ chối ‘thuận theo Thánh Thần’. “‘Chúng tôi không biết’ không phải là ngu dốt, nhưng là sự từ chối!” - David Guzik.
“Chúng tôi không biết!”. Họ không biết vì không muốn biết; vì nếu biết, họ phải thay đổi, từ bỏ quyền lợi và địa vị. Họ né tránh sự thật để giữ quyền lực! Trong khi đó, với Chúa Giêsu, biết Ngài không chỉ là nhận ra Ngài là Đấng Thiên Sai, nhưng còn là để Ngài giải phóng và cứu độ. Thánh Vịnh đáp ca vang lên như một lời khẩn xin, “Lạy Chúa, nẻo đường Ngài, xin dạy cho con biết!”.
Anh Chị em,
“Chúng tôi không biết!”. Câu nói ấy không chỉ thuộc về quá khứ, nó vẫn được lặp lại nơi mỗi chúng ta, mỗi khi sự thật đòi chúng ta hoán cải. Biết thì phải thay đổi từ cách sống cho đến tư duy; vì thế, chúng ta thường chọn không biết. “Tiến bộ là điều không thể nếu không có thay đổi; và ai không thể thay đổi tư duy thì không thể thay đổi gì cả!” - Bernard Shaw. Mùa Vọng mùa bạn và tôi dám nói với Chúa Giêsu, “Lạy Chúa, con biết!”. Con biết mình yếu đuối; con biết Chúa thương con là kẻ tội lỗi. Chỉ khi đó, chúng ta mới thật sự ‘thuận theo Thánh Thần’, để được Ngài biến đổi và tạo nên một khác biệt, ít nữa - trước hết - từ chính bản thân mình.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con thường cứng cỏi vì thiếu lòng tin; cho con được mềm mỏng và biết thuận theo tiếng Chúa trong những ngày hồng phúc này!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
====================
