Thứ năm, 05/03/2026

Suy niệm Tin mừng thứ Ba tuần II Mùa Vọng (Mt 18,12-14)

Cập nhật lúc 06:30 09/12/2025
 
Tin mừng: Mt 18,12-14

Thiên Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư vong.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”

====================
KẺ BÉ NHỎ KHÔNG PHẢI HƯ VONG

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 2 Mùa Vọng, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã hứa gửi đến cho toàn thể loài người một Đấng Cứu Tinh, xin Chúa cho chúng ta được vui mừng hoan hỷ chờ đón ngày giáng sinh vinh hiển của Người.
 
Vui mừng hoan hỷ chờ đón Chúa, Chúa sẽ là nơi nương náu cho kẻ khó nghèo, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Ngày ấy, Đức Chúa sẽ chiến thắng. Đang khi thành phố biểu tượng cho thế giới tội lỗi bị sụp đổ, thì những kẻ hèn yếu, khiêm tốn được cứu thoát khỏi cơn thịnh nộ. Họ dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì Người đã nên chốn ẩn thân cho họ… Lạy Đức Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con, con suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài. Ngài đã thực hiện bao kỳ công. Ngài là chốn dung thân cho người hèn yếu, là nơi nương náu cho kẻ khó nghèo.
 
Vui mừng hoan hỷ chờ đón Chúa, Chúa sẽ đưa tất cả chúng ta vào trời mới đất mới, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích Hiến Chế Tín Lý Ánh Sáng Muôn Dân: Đặc tính cánh chung của Hội Thánh lữ hành... Chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô đến cứu chúng ta: Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Chúng ta hãy sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này, vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Thiên Chúa xuất hiện vinh quang.
 
Vui mừng hoan hỷ chờ đón Chúa, Chúa ngự đến xét xử, bênh quyền lợi những kẻ yếu hèn, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Thiên Chúa an ủi dân của Người. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 95: Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ngày của Chúa gần kề; kìa Người ngự đến cứu chúng ta. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu: Thiên Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư vong. Ơn cứu độ của Chúa dành cho tất cả mọi người, Chúa muốn cứu độ hết thảy mọi người, kể cả những kẻ bé mọn nhất, đó là lời hứa cứu độ, chúng ta hãy vững tin trông đợi Chúa thực hiện lời hứa của Người. Vị Thẩm Phán chí công sẽ ân thưởng cân xứng cho những ai hết tình trông đợi Người ngự đến. Thiên Chúa chúng ta sẽ quang lâm hùng dũng, Người ngự đến xét xử trần gian theo đường công chính, theo chân lý của Người. Thiên Chúa an ủi dân của Người: Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt. Chúa đi tìm cho kỳ được con chiên bị lạc. Chúa đã thực hiện bao kỳ công, Người là chốn dung thân cho người hèn yếu, là nơi nương náu cho kẻ khó nghèo. Khi được giương cao khỏi mặt đất, Đức Kitô đã lôi kéo mọi người lên với mình; khi trỗi dậy từ cõi chết, Người đã cử Thần Khí của mình, Đấng ban sự sống đến với các môn đệ; và nhờ Thần Khí, Người thiết lập Thân Thể của mình là Hội Thánh, như Bí Tích Phổ Quát sinh ơn cứu độ. Cuộc phục hồi mà chúng ta đang mong đợi theo lời hứa, đã khởi sự nơi Đức Kitô, được triển khai, khi Thánh Thần được cử đến, và đang tiếp diễn trong Hội Thánh nhờ Thánh Thần. Trong khi đợi chờ xuất hiện trời mới, đất mới, nơi công lý ngự trị, Hội Thánh lữ hành phải mang lấy khuôn mặt thế gian đang qua đi. Hội Thánh sống giữa các thụ tạo, cho đến nay, vẫn đang rên siết và quằn quại như sắp sinh nở, và mong đợi ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Chúa đã hứa gửi đến cho toàn thể loài người một Đấng Cứu Tinh, ước gì chúng ta biết vui mừng hoan hỷ chờ đón ngày giáng sinh vinh hiển của Người. Ước gì được như thế!

 

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=====================

KHỞI ĐẦU MỚI
“Cha của anh em… không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất!”.

 

“Xác thịt - một hỏng hóc cố hữu - mang một nội lực hấp dẫn ‘thừa hưởng’ từ sự sa ngã; tự nó, luôn nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Nó không thể được cải tạo hay cải thiện. Hy vọng duy nhất là thực hành và thay thế toàn bộ cuộc sống bằng một khởi đầu mới trong Đức Kitô!” - M. Bubeck.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay soi rọi ý tưởng của Bubeck - rằng, mỗi cá nhân và cả cộng đoàn dân Chúa - Giáo Hội - không thể tiến xa nếu không bước vào một ‘khởi đầu mới’ trong Chúa Kitô.
“Sách An Ủi” mở đầu với những lời thật trầm ấm, Thiên Chúa phán, “Hãy an ủi, an ủi dân Ta!”, vì thời nô lệ kết thúc, Israel hồi hương. Nhưng hồi hương không chỉ là trở về mảnh đất cũ, nhưng còn là một ‘khởi đầu mới’ - đoạn tuyệt bóng tối lưu đày - vượt mọi chướng ngại, “Thung lũng phải lấp đầy, núi đồi phải bạt xuống”. Thiên Chúa dẫn dắt dân như mục tử “ấp ủ chiên con vào lòng”. Toàn dân được quy tụ, không ai bị bỏ lại. Thánh Vịnh đáp ca reo vui, “Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng!”.
Điều xảy ra trong Cựu Ước được hoàn tất nơi Chúa Kitô. Ngài là Mục Tử tìm kiếm từng con chiên; Ngài bước vào một nhân loại tội luỵ để phục hồi phẩm tính con cái Chúa cho mọi người không trừ ai. Giáng Sinh là khởi điểm của một ‘nhân loại mới’ được Chúa Kitô vác trên vai - mang về, chữa lành, hội nhập lại vào đàn chiên. Con chiên lạc không chỉ là ‘từng cá nhân’, nhưng còn là hình ảnh của một ‘cộng đoàn tan tác’ mà Mục Tử Kitô muốn quy tụ nên một. “Cộng đoàn là nơi khiêm hạ và vinh quang chạm nhau!” - Henri Nouwen.
Đức Phanxicô giải thích, “Trong viễn kiến của Chúa Giêsu, không con chiên nào bị ‘lạc mất hoàn toàn’, mà chỉ có những con chiên ‘phải được tìm lại!’. Không khoảng cách nào ngăn được người mục tử; cũng không đàn chiên nào có thể từ bỏ một người anh em. Tìm thấy người lạc là niềm vui của mục tử, và của toàn thể đàn chiên!”. Đó chính là chiều kích cộng đoàn của ‘khởi đầu mới’ trong Chúa Kitô: chúng ta không chỉ được Chúa tìm thấy, nhưng còn được thúc giục ‘tìm nhau!’. Không ai bước vào ‘khởi đầu mới’ một mình; chúng ta được kêu gọi nâng nhau, đỡ nhau, kéo nhau về lại “đàn” của Chúa.
Anh Chị em,
Mùa Vọng, mùa biết rằng, Thiên Chúa luôn đi tìm tôi; nhưng mọi sự chỉ bắt đầu khi tôi biết đi tìm Ngài - và trong hai chuyển động ấy, chúng ta học cách tìm người khác. “Ai là người có ý nghĩa nhất đời tôi, đó là những ai đã chọn ở lại với nỗi đau của tôi, chạm vào vết thương của tôi bằng một bàn tay ấm áp dịu dàng!” - Henri Nouwen. Hành trình mới không phải là quay về điểm cũ, nhưng là để Chúa chạm vào những vùng tối cài then của cá nhân tôi, của cộng đoàn tôi; hầu chúng ta có thể bước vào những khoảng đời giấu kín của nhau bằng lời cầu nguyện, bằng việc tha thứ, cảm thông, thương xót và chữa lành.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con nhận ra rằng, mùa Vọng, mùa Chúa đi tìm con; cũng là mùa con đi tìm Chúa - và cùng Chúa - con lên đường tìm những anh chị em lạc lối!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

====================

THÁNH GIOAN ĐI-Ê-GÔ VÀ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÀNH CHO NGƯỜI BÉ MỌN

 

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào trọng tâm của mạc khải Kitô giáo: lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với những con người bé nhỏ, lạc lối và bị bỏ rơi. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh rất quen thuộc với người dân Do Thái – hình ảnh người mục tử – để mô tả lòng yêu thương của Thiên Chúa dành cho từng con chiên, đặc biệt là con chiên đi lạc. Một trăm con chiên – một số tròn đầy – nhưng chỉ một con đi lạc đã khiến người mục tử không ngần ngại bỏ lại chín mươi chín con trên núi để lên đường tìm kiếm.
Hành động ấy xét theo lẽ thường là không hợp lý, thậm chí có vẻ liều lĩnh, nhưng đó lại là lẽ thường của tình yêu. Tình yêu không tính toán theo kiểu hiệu quả hay số lượng. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là thứ tình yêu chia đều cho tất cả như một bảng thống kê, nhưng là tình yêu dành trọn vẹn cho từng người. Đó là thứ tình yêu có thể bỏ lại chín mươi chín để đi tìm một, và nếu tìm được, thì lại mừng vui hơn vì con chiên ấy, không phải vì nó hơn hẳn những con khác, nhưng vì nó là đứa đang cần đến lòng thương xót nhất.
Hình ảnh con chiên lạc là hình ảnh của nhân loại trong thân phận yếu đuối, dễ sa ngã, lạc hướng và đánh mất mối tương quan với Thiên Chúa. Nhưng trong ánh nhìn của Đức Giêsu, con chiên lạc không phải là kẻ bị ruồng bỏ, mà là người cần được cứu chuộc, cần được đưa về. Điều quan trọng trong dụ ngôn này không chỉ là sự thất lạc, nhưng là phản ứng của người mục tử – một sự lên đường, một hành động chủ động tìm kiếm, một lòng kiên nhẫn và hy sinh. Không có lời quở trách nào dành cho con chiên lạc, không có sự kết án nào dành cho nó, mà chỉ có một niềm vui lớn lao khi tìm được nó. Và kết luận của dụ ngôn là một câu đầy an ủi: “Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”.
Cụm từ “kẻ bé nhỏ” ở đây không chỉ mang ý nghĩa thể lý hay tuổi tác, mà mang ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc. Đó là những người khiêm tốn, đơn sơ, nghèo hèn, bị thế gian lãng quên, không có tiếng nói, không có địa vị. Nhưng chính những người ấy lại là đối tượng ưu tiên trong tình yêu của Thiên Chúa. Chính vì thế, Nước Trời được hứa ban cho những ai có tâm hồn như trẻ nhỏ (x. Mt 18,3-4). Họ là những người đặt trọn niềm tin nơi Chúa, không cậy dựa vào sức mình, và luôn sống trong sự lệ thuộc vào tình yêu Thiên Chúa.
Trong ánh sáng của Tin Mừng này, chúng ta chiêm ngắm đời sống của Thánh Gioan Đi-ê-go – một người bé nhỏ theo đúng nghĩa mà Tin Mừng muốn nói. Ngài không phải là một học giả, không phải là một nhà thần học, cũng không phải là một người có ảnh hưởng trong xã hội. Ngài chỉ là một nông dân nghèo thuộc tầng lớp bản địa ở Mexico vào thế kỷ XVI – một người dường như vô danh trong con mắt của thế gian, nhưng lại được Đức Maria tuyển chọn làm người trung gian cho một sứ điệp lớn lao mang tính lịch sử: xây dựng một ngôi đền kính Đức Mẹ và đưa biết bao người đến với Con của Mẹ. Sự kiện Đức Mẹ Guadalupe hiện ra với Thánh Gioan Đi-ê-go năm 1531 không chỉ là một cuộc hiện ra mang tính cá nhân, mà là một biểu tượng mạnh mẽ cho thấy Thiên Chúa yêu thương và nâng cao những ai khiêm tốn và bé nhỏ. Thánh Gioan Đi-ê-go đã được Đức Maria gọi bằng tiếng mẹ đẻ – tiếng Nahuatl – để truyền đạt tình yêu mẫu tử của Mẹ cho dân bản địa. Hành động ấy xóa tan mọi khoảng cách ngôn ngữ, văn hóa và giai cấp, mở ra một con đường cho sự hội nhập đức tin và văn hóa. Gioan Đi-ê-go không chỉ là sứ giả, mà còn là biểu tượng cho một lối sống đức tin đơn sơ, khiêm nhường, phó thác và trung thành.
Ngài đã không sợ hãi khi phải đến gặp Giám mục để truyền đạt lời Mẹ, dù biết mình thấp hèn và có thể không được tin. Ngài cũng không nản lòng khi bị từ chối lần đầu, nhưng tiếp tục vâng lời Mẹ. Và chính sự kiên trì đó, cùng với dấu lạ trên tấm áo choàng tilma mang hình ảnh Đức Mẹ, đã mở đường cho hàng triệu người dân bản địa Mexico đón nhận đức tin Công giáo. Thánh Gioan Đi-ê-go không giảng thuyết bằng lời lẽ hùng biện, nhưng bằng đời sống yêu mến và tín thác. Ngài là hiện thân của con chiên nhỏ được Chúa tìm thấy và nâng cao, trở nên ánh sáng giữa dân mình.
Chiêm ngắm hình ảnh Thánh Gioan Đi-ê-go, chúng ta được mời gọi trở về với căn tính Kitô hữu của mình – không phải là sự thành công, chức vị hay ảnh hưởng xã hội, mà là sự trung tín và khiêm tốn trong đời sống đức tin. Nơi mỗi người chúng ta, vẫn còn đó những lạc lối: có thể là lạc lối trong lối sống duy vật, trong đam mê ích kỷ, trong việc thờ ơ với tha nhân, trong nỗi tuyệt vọng về chính mình. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ. Người vẫn luôn đi tìm. Và nếu chúng ta để cho Người tìm thấy, thì niềm vui của Thiên Chúa sẽ vỡ òa như một bữa tiệc cứu độ.
Trong đời sống mục vụ và cộng đoàn, dụ ngôn con chiên lạc cũng là một lời nhắc nhở cho Giáo Hội: sứ mạng chính yếu không phải là giữ gìn những gì đang có, nhưng là dám ra đi để tìm kiếm những ai đang mất, đang đau khổ, đang bị loại trừ. Một Giáo Hội chỉ lo bảo toàn chín mươi chín con chiên còn lại mà bỏ mặc con chiên lạc là một Giáo Hội đã xa rời sứ mạng của Đức Kitô. Tinh thần truyền giáo, chăm sóc người bé mọn, tìm kiếm những người lạc xa đức tin – tất cả đều là những biểu hiện cụ thể của tình yêu thương xót.
Hơn thế nữa, dụ ngôn hôm nay cũng mời gọi chúng ta thay đổi cái nhìn về giá trị con người. Thế gian thường đề cao thành công, sức mạnh, quyền lực; còn Tin Mừng lại nâng cao sự bé nhỏ, yếu đuối, khiêm nhường. Trong xã hội hôm nay, có quá nhiều người bị loại trừ: người nghèo, người khuyết tật, người nghiện ngập, người tù tội, người ly hôn, người thất vọng, người sống trong bóng tối tinh thần. Họ chính là những “con chiên lạc” của thời đại. Nếu chúng ta sống Tin Mừng, chúng ta phải có cái nhìn của người mục tử, phải có trái tim của Đức Giêsu, và phải có bước chân ra đi tìm kiếm như Thánh Gioan Đi-ê-go ngày xưa đã không ngại lên đường.
Lễ kính Thánh Gioan Đi-ê-go hôm nay là một cơ hội đặc biệt để chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình: tôi có đang đi lạc khỏi con đường yêu thương của Thiên Chúa không? Tôi có đang là người tìm kiếm hay đang chờ người khác phải đến với tôi? Tôi có nhận ra giá trị của những người bé mọn trong cộng đoàn và xã hội chưa? Tôi có can đảm để ra khỏi vùng an toàn, để dấn thân cho những ai đang bị bỏ rơi không? Và tôi có sẵn lòng để Chúa dùng đời tôi như một “tấm tilma” mang hình ảnh yêu thương, để người khác có thể nhận ra dung mạo của Đức Maria và Đức Kitô qua chính tôi không?
Nguyện xin Thánh Gioan Đi-ê-go, vị thánh của những người bé mọn, dạy chúng ta biết khiêm nhường sống đức tin giữa đời thường, biết lắng nghe và vâng lời trong mọi hoàn cảnh, biết trung thành dù không được hiểu, và nhất là biết trở nên những khí cụ đơn sơ trong tay Thiên Chúa. Xin Ngài cầu bầu cho mỗi người chúng ta luôn được lòng thương xót của Chúa tìm thấy, nâng đỡ và sai đi, để chúng ta cũng góp phần nhỏ bé vào công trình cứu độ mà Thiên Chúa đang thực hiện qua Hội Thánh và qua chính đời sống khiêm tốn của từng tín hữu. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

====================

LÒNG THƯƠNG XÓT (Mt 18,12-14)

Cha của anh em không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”

 
Kính thưa cộng đoàn,
Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người không bao giờ mệt mỏi. Lòng thương xót được diễn tả qua việc an ủi và tìm kiếm con người. Ngôn sứ I-sai-a đã nói: Chính Thiên Chúa an ủi dân Người. Qua lời ngôn sứ I-sai-a, Thiên Chúa phán: “Hãy an ủi, an ủi dân Ta.” Thiên Chúa an ủi qua việc cho dân Ít-ra-en được hồi hương, bởi họ nhận ra lòng thương xót của Ngài. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rời con người. Ngài đi lưu đày cùng với dân Ngài. Ngài dùng tiếng nói của các ngôn sứ để dạy dỗ và giáo huấn. Thiên Chúa luôn an ủi và mời gọi con người nhận ra tình thương của Ngài. Thiên Chúa đối xử với dân Ngài như người mục tử nhân lành: “Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.”. (x.Is 41,1-11). Khi Chúa Giê-su xuống thế làm người, Người mạc khải cho các môn đệ biết về lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa thương xót từng con chiên. Chúa Giê-su lấy ví dụ con chiên lạc để diễn tả. Thiên Chúa sẵn sàng đi tìm dù chỉ có một con chiên bị lạc. Thiên Chúa không muốn một linh hồn nào phải lạc xa đàn. Chúa Giê-su nói: “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”.Theo lời thánh Bê-na-đô Clairvaux: “Chúa yêu từng linh hồn như thể ngoài linh hồn ấy, không còn linh hồn nào khác trên đời.” Con chiên lạc trở về với đàn chiên, thì tất cả triều thần đều hân hoan vui mừng. Như vậy, Thiên Chúa luôn dùng mọi cách để an ủi con người trong những giây phút thử thách gian nan. Ngài mời gọi con người tin tưởng cậy trông vào Ngài. Thiên Chúa sẽ dùng mọi cách đưa con người trở về với Ngài.
Các Thánh của Thiên Chúa đã để lại cho con người những kinh nghiệm quý báu khi được Thiên Chúa an ủi và tìm kiếm.
Thánh Au-gút-ti-nô cảm nghiệm về tấm lòng mục tử của Chúa Giê-su: “Đức Ki-tô đã tìm bạn trước khi bạn đi tìm Người. Chính Người mang bạn về trong tình yêu thương, chứ không phải bạn tự cứu mình.”
Thánh Gê-gô-ri-ô Cả nói: “Người Mục Tử Nhân Lành không đánh mất lòng kiên nhẫn với kẻ lầm lạc; Người mang nó trên vai vì nó quá yếu để tự quay về.”
Thánh Gio-an Kim Khẩu: “Ngay cả khi bạn sợ hãi và kiệt sức, hãy biết rằng Thiên Chúa đang ở gần, để an ủi bạn bằng chính sự hiện diện của Ngài.”
Thánh Gio-an Phao-lô II: “Không ai ở quá xa để Chúa không thể tìm thấy; không ai quá lạc để Chúa không thể đưa về.
Chúng ta là những người được Thiên Chúa đưa về gia nhập đàn chiên duy nhất. Và Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta trở thành những khí cụ đem các linh hồn về với Ngài. Như lời Thánh Phan-xi-cô Át-si-si mời gọi: “Chúng ta hãy trở nên những khí cụ bình an bằng cách mang về cho Chúa từng linh hồn lạc bước.”
Lạy Chúa, xin cho con cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa và biết sám hối trở về với Ngài. Và xin cho con biết chu toàn bổn phận loan báo Tin Mừng mà Chúa trao. A-men.

 

Jos. Nguyễn

=======================

 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log