
Anh em hãy tỉnh thức, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”
=====================
Suy niệm 1: TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN ĐỂ ĐỨNG VỮNG TRƯỚC MẶT CON NGƯỜI
Lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay vang vọng như một hồi chuông thức tỉnh lương tâm, đánh động tâm hồn mỗi người chúng ta về một thực tại mà không ai có thể né tránh: Ngày Con Người đến, ngày tận cùng của thế giới, ngày phán xét cuối cùng. Trong những ngày cuối năm phụng vụ, Giáo Hội không ngừng nhắc nhở con cái mình về cùng đích của cuộc đời, về sự cần thiết của việc chuẩn bị tâm hồn, không phải trong sợ hãi hoang mang, nhưng trong tinh thần tỉnh thức, cầu nguyện và hy vọng. Lời Chúa Giê-su phán: “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em.”
Lời cảnh báo ấy không chỉ dành cho các môn đệ xưa, mà còn mang tính tiên tri và thời sự cho người tín hữu hôm nay, khi mà đời sống đạo nhiều nơi đang rơi vào tình trạng hững hờ, chạy theo vật chất, và để cho thế gian lấn át đời sống tâm linh.
Chúng ta hãy dừng lại để chiêm ngắm từng tầng ý nghĩa trong lời dạy của Chúa Giê-su. Trước hết, Người nói: “Anh em phải đề phòng.” Cụm từ này diễn tả một thái độ chủ động, cảnh giác, không buông thả, không sống theo kiểu “tới đâu thì tới,” mà là sống có trách nhiệm với chính mình, với ơn gọi làm người, làm Kitô hữu. Sự đề phòng không chỉ là giữ gìn khỏi tội lỗi, mà còn là sự ý thức từng giây phút của đời sống, nhận ra rằng thời gian là quý giá, là ân sủng, và mỗi ngày sống là một cơ hội để hoán cải và lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giê-su chỉ rõ ba điều khiến lòng người ra nặng nề: “chè chén say sưa, lo lắng sự đời.” Đây không chỉ là những hành vi cá biệt, mà là biểu tượng cho lối sống hưởng thụ, buông thả, và để cho sự đời chiếm trọn tâm trí. “Chè chén say sưa” là hình ảnh của một đời sống chìm đắm trong khoái lạc vật chất, nơi con người tìm quên cuộc đời và bổn phận trong rượu chè, ăn chơi, hưởng thụ mà không còn nhớ đến Thiên Chúa, đến sự thật, đến những giá trị tinh thần. “Lo lắng sự đời” là biểu tượng cho sự nô lệ của tâm hồn trước cơm áo gạo tiền, danh vọng, địa vị, làm cho người ta sống như thể Thiên Chúa không còn hiện hữu, và ngày sau hết sẽ chẳng bao giờ đến. Chúa Giê-su không phủ nhận rằng cuộc sống có những lo toan, rằng con người phải lao động, phải bươn chải, nhưng Người nhấn mạnh rằng khi tâm hồn chỉ biết dán chặt vào những điều đó, khi không còn chỗ cho Thiên Chúa, cho sự sống vĩnh cửu, thì con người đang đánh mất chính mình.
Tiếp theo, Chúa dùng một hình ảnh rất cụ thể và bất ngờ: “Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em.” Từ “Ngày ấy” ám chỉ ngày tận thế, ngày Chúa quang lâm, ngày mà tất cả sẽ phải ra trước tòa Thiên Chúa để chịu phán xét. Và điều đáng sợ không phải là cơn thịnh nộ, mà là sự bất ngờ. “Như một chiếc lưới bất thần chụp xuống” – hình ảnh này khiến chúng ta liên tưởng đến một cái bẫy bất ngờ, không ai kịp phòng thủ. Chính sự bất ngờ đó mới làm lộ rõ bộ mặt thật của lòng người.
Bởi vì nếu ai cũng biết giờ nào Chúa đến, thì ai cũng có thể chuẩn bị kịp thời. Nhưng chính vì không biết giờ nào, ngày nào, mà sự tỉnh thức trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Đó là lý do tại sao Chúa tiếp tục dạy: “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.” Tỉnh thức không có nghĩa là không ngủ về thể lý, mà là một thái độ nội tâm: sẵn sàng, canh chừng, biết phân định điều tốt xấu, điều thuộc về Chúa và điều dẫn ta xa Người. Tỉnh thức là để tâm hồn luôn mở ra cho ánh sáng sự thật, cho tiếng nói của lương tâm, cho Lời Chúa vang vọng trong tâm trí. Còn cầu nguyện luôn không có nghĩa là lúc nào cũng đọc kinh, nhưng là sống trong tương quan không ngừng với Thiên Chúa, để mọi hành động, lời nói, suy nghĩ đều quy hướng về Chúa, được thấm nhuần tinh thần Tin Mừng.
Chính sự kết hợp thường xuyên với Chúa sẽ giúp ta “đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” Đây là phần thưởng và là mục tiêu tối hậu của đời sống Kitô hữu: không phải chỉ để thoát nạn, mà là để “đứng vững trước mặt Con Người.” Trong ngày tận thế, khi tất cả sụp đổ, khi mọi vinh hoa trần gian tan biến, điều còn lại là khả năng đứng vững trước Đấng phán xét, với lương tâm trong sạch, với đức tin kiên vững, và với trái tim đầy tình yêu.
Chúng ta hãy nhớ rằng, Con Người mà Chúa Giê-su nói đến ở đây chính là chính Người – Đấng đã đến trong khiêm hạ, sẽ trở lại trong vinh quang. Và ngày ấy không chỉ là ngày tận cùng của thế giới, mà cũng là ngày tận cùng của mỗi người, ngày ta nhắm mắt lìa đời, ngày cuộc sống trần gian khép lại để mở ra cánh cửa vĩnh cửu. Chẳng ai biết ngày ấy đến lúc nào. Người già có thể sống thêm nhiều năm, người trẻ có thể ra đi bất ngờ. Người khỏe mạnh hôm nay có thể bất ngờ gặp biến cố. Vì thế, tỉnh thức và cầu nguyện không phải là chọn lựa, mà là lối sống khôn ngoan và cần thiết cho mọi Kitô hữu.
Và nếu chúng ta muốn sống tỉnh thức và cầu nguyện thật sự, thì không gì bằng sống từng ngày như thể đó là ngày cuối cùng. Hãy sống trọn vẹn trong hiện tại, với trái tim rộng mở, với tâm hồn sạch trong, với lòng bác ái chân thành.
Đừng trì hoãn việc hoán cải, đừng chần chừ làm điều tốt, đừng để lòng mình ra nặng nề vì những chuyện phù du. Sống tỉnh thức là biết dành thời gian cho Chúa mỗi ngày, dù chỉ là vài phút thinh lặng cầu nguyện, đọc một đoạn Lời Chúa, xét mình trước khi ngủ. Là biết trân trọng những mối tương quan, không để sự giận hờn chia cách tình thân. Là biết đối xử công bằng, yêu thương, tha thứ, và xây dựng. Sống cầu nguyện là biết dâng lên Chúa những lo toan đời thường, không để chúng đè bẹp tâm hồn, mà để Chúa đồng hành trong từng khoảnh khắc, hướng dẫn từng quyết định, chữa lành từng vết thương. Và khi ta sống như thế, thì bất kể ngày ấy đến khi nào, ta cũng không sợ hãi, vì ta đã sẵn sàng. Ta sẽ được “đứng vững trước mặt Con Người,” như người đầy tớ trung tín chờ chủ về.
Lời Chúa hôm nay không gieo rắc nỗi sợ, nhưng là ánh sáng hy vọng cho ai biết chuẩn bị, cho ai sống trọn mỗi ngày trong ân nghĩa Chúa. Và đây cũng chính là sứ điệp mà Giáo Hội muốn chúng ta ghi khắc trong những ngày cuối năm phụng vụ. Đừng để năm cũ khép lại mà tâm hồn vẫn còn ngủ mê. Hãy để lời cảnh tỉnh của Chúa trở thành bước ngoặt, là tiếng chuông thức tỉnh để ta quay về, để làm lại từ đầu, để sống đẹp lòng Chúa hơn. Càng gần mùa Vọng – mùa mong chờ Chúa đến – ta càng được mời gọi chuẩn bị nội tâm. Hãy dọn sạch những bận tâm vô ích, hãy thanh lọc tâm hồn khỏi những gì trói buộc ta vào thế gian, để lòng ta nhẹ nhàng hơn, hướng thượng hơn. Hãy tìm đến Bí tích Hòa Giải, nơi ta được Chúa tha thứ và ban sức mạnh để sống tỉnh thức. Hãy siêng năng tham dự Thánh lễ, vì nơi đó ta gặp Chúa thật sự, được nuôi dưỡng bởi Mình Máu Thánh Người, được củng cố đức tin. Hãy làm điều tốt mỗi ngày, vì không ai biết hành động yêu thương nào hôm nay sẽ được ghi nhận mai sau. Hãy gieo hạt giống Tin Mừng nơi môi trường sống: gia đình, nơi làm việc, giáo xứ, xã hội.
Bởi khi ta sống như thế, thì “Ngày ấy” không còn là chiếc lưới bất ngờ khiến ta sợ hãi, nhưng là giờ phút hạnh phúc, nơi ta được nhìn thấy Con Người, Đấng Cứu Độ, với nụ cười đón nhận: “Hãy đến, hỡi người tôi tớ trung tín.” Vậy, chúng ta hãy cùng nhau bước vào những ngày cuối năm phụng vụ với một tâm hồn thanh thản, một đời sống cầu nguyện sốt sắng và một tinh thần tỉnh thức kiên trung, để khi Chúa đến, dù vào lúc nào, chúng ta cũng sẵn sàng bước vào sự sống đời đời với Người.
Lm. Anmai, CSsR
=====================
Suy niệm 2: ĐỦ SỨC THOÁT KHỎI
(THỨ BẢY TUẦN 34 TN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 34 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa thúc đẩy chúng ta thêm hăng hái nhiệt thành, mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để nhờ đó, chúng ta được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa.
Nhiệt thành cộng tác vào công trình cứu độ, xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Giuđa tông đồ: Kiên trì và hy vọng. Thư của thánh Giuđa được viết vào cuối thế kỷ I. Thư này nói đến nhiều cuộc tranh chấp báo trước cơn khủng hoảng trầm trọng sẽ là một hiểm họa cho Hội Thánh trong thế kỷ sau. Cho dầu hoàn cảnh cụ thể có làm sao đi nữa, thì, thư này cũng mời gọi chúng ta đề cao cảnh giác… Chúng ta hãy sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này, đang khi chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt.
Nhiệt thành cộng tác vào công trình cứu độ, hát mừng tiến về Giêrusalem trên trời, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Autinh: Hãy hát Alêluia mừng Thiên Chúa nhân lành đã giải thoát chúng ta khỏi sự dữ… Hỡi Giêrusalem, mọi bức tường ngươi, toàn đá quý xây lên, đường phố sẽ lát đá ôphia và hồng ngọc. Các cửa thành vang tiếng ca hoan hỷ. Mọi nhà sẽ cùng hát: Alêluia! Một ánh sáng rạng ngời sẽ chiếu soi khắp mười phương đất. Từ viễn xứ, người trăm họ kéo đến với ngươi.
Nhiệt thành cộng tác vào công trình cứu độ, hát mừng Chúa giải thoát ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Đanien: Vương quốc với quyền thống trị sẽ được trao cho dân thánh của Đấng Tối Cao. Trong bài Đáp Ca, Thánh Ca Đanien: Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế, chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ítraen, chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa, chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đứng vững trước mặt Con Người. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em hãy tỉnh thức, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến. Hãy tỉnh thức, để thoát khỏi những gì sắp xảy đến: Chư thánh sẽ bị nộp vào tay vua một thời, hai thời và nửa thời. Rồi sẽ có cuộc xét xử và người ta sẽ tước quyền thống trị của vua nhằm vĩnh viễn hủy bỏ và tiêu diệt quyền ấy. Còn vương quốc với quyền thống trị cũng như địa vị cao cả của các vương quốc khắp thiên hạ sẽ được trao cho dân thánh của Đấng Tối Cao. Hãy hát mừng Thiên Chúa nhân lành đã giải thoát chúng ta khỏi sự dữ. Khi để chúng ta bị thử thách, Người sẽ cho lối thoát, để chúng ta có sức chịu đựng. Chúng ta gặp thử thách, nhưng, Thiên Chúa sẽ cho lối thoát để chúng ta khỏi quỵ ngã trong thử thách. Như chiếc bình trong tay thợ gốm, chúng ta được lời giảng dạy nắn đúc, và được gian truân tôi luyện. Khi gặp thử thách, chúng ta hãy nhớ là mình có lối thoát, vì Thiên Chúa trung tín: Người gìn giữ ta lúc ra vào lui tới. Chúng ta hãy hát lên, không phải để mua vui lúc nghỉ ngơi, nhưng, để nhẹ bớt những lao nhọc. Như các lữ khách vẫn thường hát, ta hát lên, đồng thời, vẫn tiến bước. Hãy hát cho vơi bớt nhọc nhằn, vừa hát vừa đi, tiến lên trong sự thiện, tiến lên trong đức tin chân chính, tiến lên trong cách ăn nết ở tốt lành. Ước gì Chúa thúc đẩy chúng ta thêm hăng hái nhiệt thành, mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để nhờ đó, chúng ta được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
Suy niệm 3: HÃY SUY NGHĨ VỀ SỰ CHẾT (Lc 21,34-36)
“Anh em hãy tỉnh thức, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến.”
Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay, ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Ngày mời gọi chúng ta nhìn lại trong một năm qua sống đưc tin như thế nào. Chính Chúa Giê-su cũng đã mời gọi các môn đệ: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vi Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.” Chúa Giê-su nhấn mạnh đến ngày tận thế. Ngày mà con người không biết được sẽ xảy ra như thế nào. Nhiều người sẽ coi thường, dửng dưng trước những dấu chỉ thời đại. Họ không sống theo điều răn của Chúa. Cũng như thời Cựu ước, thời ông Nô-ê hay thời ông Lót, nhiều người không nhận ra dấu chỉ thời đại. Thời đó, chỉ có ông Nô-ê và ông Lót nhận ra dấu chỉ và tin theo lời Đức Chúa mời gọi. Nhờ đó, các ông và gia đình được cứu. Còn những người không nhận ra và cười nhạo các ông đều bị luận phạt và phán xét. Giờ đây, Chúa Giê-su cũng đang cảnh giác các môn đệ hãy tỉnh thức và sẵn sàng. “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”. Chúa Giê-su mời gọi tỉnh thức và sẵn sàng trong mọi thời điểm, không phải đến lúc Thiên Chúa gọi mới chuẩn bị. Tỉnh thức là ở trong tư thế tỉnh táo, cẩn thận để có thể đối phó kịp thời với mọi cảnh ngộ và sẵn sàng đón tiếp Chúa đến bất cứ lúc nào. Còn cầu nguyện luôn là con người cần đến sự nâng đõ của Thiên Chúa. Vì sức con người yếu đuối, và tự mình không làm được gì, nên cần phải cầu nguyện để cho được sức chống trả những cám dỗ, những thử thách, và bách hại để dễ dàng xứng đáng đón nhận Chúa: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”. Như vậy, Chúa Giê-su mời gọi con người luôn suy nghĩ về sự chết để biết tỉnh thức, sẵn sàng và cầu nguyện luôn.
Chúa Giê-su cũng đang mời gọi chúng ta suy nghĩ về sự chết. Có nghĩ đến sự chết, ta mới cảnh giác trước cơn cám dỗ và tránh xa tội lỗi. Có suy nghĩ về sự chết, ta mới sợ phạm tội và chuẩn bị tâm hồn cách xứng hợp.
Một vị đan sĩ tên là Mésique bất trung với ơn gọi, ông đang sống một cuộc đời không mấy tốt đẹp trong nhiều năm. Đột nhiên ông bị bệnh nặng, Thiên Chúa cho ông rơi vào tình trạng hôn mê trong một tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy ông không nói gì về những điều đã cảm thấy trong thời gian một tiếng đồng hồ ấy. Ông xin người ta cho ở một mình trong một căn phòng xây kín, và ông đã ở trong đó suốt 12 năm trời. Hằng ngày, qua một cửa sổ nhỏ người ta đem đến cho ông một chút bánh mì và nước uống. Một hôm người ta tưởng ông đã chết, nên đập phòng đi vào thì thấy ông đang hấp hối. Trước mặt các tu sĩ vây quanh, ông nói với họ những lời cuối cùng: “Anh em thân mến của tôi, người nào luôn khắc ghi vào tâm khảm ý tưởng về sự chết, người đó sẽ không bao giờ dám phạm tội”.
Nói thế rồi, ông tắt thở, để lại cho mọi người một ấn tượng sâu đậm (Góp nhặt).
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết chuẩn bị tâm hồn cho cân xứng chờ ngày Chúa đến. A-men.
Jos. Nguyễn
====================
Suy niệm 4: THANH THOÁT
“Phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời!”.
“Cuộc sống tôi chỉ là tấm lụa dệt ‘giữa Chúa và tôi’. Tôi không thể chọn màu, Ngài thường dệt những nỗi buồn! Ngài nhìn phía trên; tôi nhìn phía dưới. Mãi cho đến khi khung dệt lặng yên, Ngài mở khung, giải thích. Các sợi xám thật cần thiết giữa sợi bạc, sợi vàng trong bàn tay khéo léo của Ngài!” - Benjamin Malachi Franklin.
Kính thưa Anh Chị em,
Thế giới vật chất luôn kéo chúng ta xuống, nhìn ‘phía dưới’ tấm lụa đời mình. Lời Chúa hôm nay nhắc bạn và tôi nhìn lên, bước ra khỏi những ngổn ngang “say sưa, lo lắng sự đời”, hầu có thể ‘thanh thoát’.
“Nặng nề vì chè chén say sưa” trước hết được hiểu ở cấp độ nghĩa đen; nhưng “say sưa” cần hiểu ở cấp độ tâm linh, khi chúng ta tìm kiếm một cảm giác an toàn, một sự thoát ly nhất thời, một thứ ‘an thần’. “Thực tại không làm tôi ấn tượng; tôi chỉ tin vào đam mê và khoái lạc - và khi đời thường trói buộc, tôi thoát đi bằng bất cứ cách nào!” - Anaïs Nin. Vậy mà mỗi khi thoả hiệp, tôi trở nên “nặng nề” hơn. Thứ đến, chúng ta có thể quá bận tâm với vật chất và lo lắng sự đời, vốn là nguồn gốc của sự quá tải; và khi quá tải, chúng ta tìm lối thoát. Thông thường, những ‘lối thoát’ ấy lại khiến chúng ta rũ liệt, đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, mất hết niềm vui và nhuệ khí. “Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách!” - Dale Carnegie.
Đang khi cuộc sống là thời gian chuẩn bị, không chỉ cho tình bạn với Thiên Chúa mà còn cho ‘tấn công’ của ba thù và những ‘gian khổ’ dai dẳng. Cuộc chiến tâm linh có thật, dù nhận thức hay không, muốn hay không muốn! Chúng ta phải chiến đấu mỗi ngày, và trận chiến quan trọng nhất vẫn là trận chiến sâu thẳm trong trái tim. Chúa Giêsu muốn chúng ta chiến thắng bằng cầu nguyện và tỉnh thức, hầu có thể ‘thanh thoát’ và không trở nên bải hoải, chìm vào u mê. “Chiến thắng chính mình là khởi đầu của mọi chiến thắng; hãy thức tỉnh và cầu nguyện, vì linh hồn không thể chiến đấu khi đang ngủ mê!” - Augustinô.
Anh Chị em,
“Chớ để lòng mình ra nặng nề!”. Hôm nay, thứ Bảy cuối năm phụng vụ, bạn và tôi ngước nhìn Mẹ Maria, một con người ‘tòng thuộc’ Thiên Chúa. Giữa bao sóng gió, thử thách - những ‘sợi chỉ xám’ màu tối - không gì làm Mẹ dao động; không gì ngăn cản Mẹ cất cao lời kinh “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”. Trái lại, Mẹ ‘thanh thoát’ vì đã giao ‘khung lụa đời mình’ cho Chúa, để Ngài tự do chọn màu, vẽ và thêu. Mẹ dâng mọi sự cho Chúa, Đấng đầy ắp Mẹ; trái tim Mẹ - được dẫn dắt bởi tình yêu - cho phép Mẹ luôn chọn điều tốt nhất và từ chối bất cứ điều gì có thể phương hại ‘bức tranh’ đời Mẹ. Hãy cầu xin và bắt chước các nhân đức của Mẹ! “Chìa khóa cho mọi điều là sự buông bỏ - thực sự đứng trước Chúa và nói: ‘Con xin ở đây bao lâu Chúa muốn’ hoặc ‘Lạy Chúa, con sẵn sàng đi bất cứ nơi nào trên trái đất này!’” - Francis Chan.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con thôi tìm kiếm những ảo giác, giao mọi sự cho Chúa, hầu có thể ‘bay bổng!’” Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
====================
