
Phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi !
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
41 Khi ấy, Đức Giê-su đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, thì khóc thương 42mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. 43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. 44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.”
=======================
Suy niệm 1: PHẢI CHI NGƯƠI NHẬN RA
(THỨ NĂM TUẦN 33 TN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 33 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời, xin Chúa cho chúng ta tìm được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa.
Niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa, nghe theo chứ không chống lại các mục tử của Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Dacaria: Dụ ngôn các mục tử. Đã không sẵn sàng chờ đón Chúa viếng thăm thì chớ, dân Chúa đã không ngừng chống lại mục tử của mình, từ đó dẫn đến nô lệ, rồi ly giáo. Cho đến những ngày sau hết, tiếng nói của những mục tử xấu sẽ tiếp tục mê hoặc người ta. Ơn cứu độ cuối cùng, vì thế, càng kỳ diệu hơn nữa… Họ tính công cho tôi là ba mươi đồng bạc. Chúa phán: Chúng đánh giá Ta chỉ có bấy nhiêu thôi! Giuđa nói: Tôi sẽ nộp ông ấy cho quý vị, quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.
Niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa, tin tưởng, cậy trông vào Vị Mục Tử Nhân Lành, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài chú giải của thánh Ghêgôriô Nítxê, về sách Diễm Ca: Cầu xin Vị Mục Tử nhân lành… Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời. Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi.
Niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa, một lòng quyết tâm tuân giữ Giao Ước, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Macabê Quyển I: Chúng tôi vẫn trung thành với Giao Ước của cha ông chúng tôi. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 49: Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu, những người đã giao ước với Ta bằng hy lễ. Các tầng trời tuyên bố Chúa công minh, vì chính Người sẽ đứng ra xét xử.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Đức Giêsu đã khóc thương thành Giêrusalem, vì họ đã không nhận biết thời giờ được Thiên Chúa viếng thăm, như xưa ngôn sứ Dacaria đã cho thấy: Dân Chúa đã không sẵn sàng chờ đón Chúa viếng thăm thì chớ, họ còn không ngừng chống lại mục tử của mình, từ đó dẫn đến nô lệ, rồi ly giáo. Chớ cứng lòng, nhưng, hãy nghe tiếng Chúa, hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao, hãy trung thành với Giao Ước của cha ông chúng ta. Ý định của Chúa là làm cho ta được bình an, chứ, không phải đau khổ. Chúa là Mục Tử Nhân Lành chăn dắt ta, Người cho ta được nghỉ ngơi bồi dưỡng, và khi ta được ngủ bình yên, là đồng thời, ta được nghỉ ngơi trong ánh sáng vẹn toàn, vì lúc ta nghỉ trưa, khi mặt trời đứng bóng, thì chẳng có chút tối tăm nào. Chính khi đó, Chúa cho những kẻ Người chăn nuôi được nằm nghỉ, cho chúng ta được vào nghỉ với Chúa. Ai không nhận biết thời giờ Thiên Chúa viếng thăm, không phải là con cái ánh sáng, con cái ban ngày, thì, không xứng đáng được nghỉ ngơi ban trưa như vậy. Ai xa tránh tối tăm cả giờ sáng sớm lẫn lúc chiều tà, nghĩa là, cả khi sự dữ vừa chớm nở lẫn khi nó sắp chấm dứt, thì, người đó được mặt trời công chính cho nghỉ ngơi trong ánh sáng giờ ngọ. Chúng ta đừng để vì không biết sự thật, mà rời xa bàn tay Chúa dắt dìu, rồi, nhập đoàn với những bầy chiên xa lạ, không phải là đoàn chiên của Chúa. Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời, ước gì chúng ta tìm được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=======================
Suy niệm 2: NƯỚC MẮT CỦA ĐỨC GIÊ-SU VÀ BÌNH AN BỊ ĐÁNH MẤT
Trong hành trình tiến về Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đã bước vào những ngày cuối cùng của đời mình nơi dương thế. Ngài không đi vào thành như một vị vua chiến thắng với kiệu vàng lọng tía, nhưng là một Vị Thiên Sai khiêm nhường, bước đi giữa đoàn dân hân hoan reo hò mà lòng Người thì nặng trĩu ưu tư. Và khi đến gần thành, nhìn thấy Giê-ru-sa-lem nguy nga, tráng lệ, trung tâm tôn giáo và biểu tượng linh thánh của dân Do Thái, Đức Giê-su đã không giấu được cảm xúc: Người khóc.
Đó không phải là giọt nước mắt yếu đuối của một con người thất vọng, mà là nước mắt của một Thiên Chúa đầy yêu thương, đau đớn trước sự mù lòa của dân thành, những người đã không nhận ra ơn cứu độ. “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.” Những lời này vang lên như một tiếng thở dài thẳm sâu của một trái tim tan nát vì yêu thương mà bị khước từ. Đức Giê-su không chỉ thấy hiện tại, mà còn thấy trước tương lai bi thương của Giê-ru-sa-lem: quân thù sẽ bao vây, phá huỷ, và không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào. Tất cả bởi vì dân thành đã không nhận ra “thời giờ được Thiên Chúa viếng thăm”.
Nhìn lại toàn bộ trình thuật Tin Mừng Luca, chúng ta nhận ra Đức Giê-su đã nhiều lần hướng lòng về Giê-ru-sa-lem với tất cả lòng nhiệt thành cứu độ. Đó là nơi Ngài chọn để hoàn tất sứ mạng, để nộp mình chịu chết và sống lại. Nhưng Giê-ru-sa-lem, biểu tượng của dân riêng Thiên Chúa, lại không đáp lại tình yêu ấy. Thành này đã từng được các ngôn sứ cảnh báo, đã từng nghe tiếng Thiên Chúa qua bao thời đại, nhưng lòng dân vẫn cứng cỏi, mù lòa và chai đá. “Những gì đem lại bình an” không phải là những liên minh chính trị, không phải là sức mạnh quân sự hay các nghi thức tôn giáo hình thức, mà chính là việc mở lòng ra để đón nhận Đức Giê-su, Con Thiên Chúa, là Đấng ban ơn cứu độ. Tuy nhiên, họ đã khước từ Ngài, âm mưu giết Ngài và cuối cùng đóng đinh Ngài trên thập giá.
Hình ảnh Đức Giê-su khóc cho thành thánh là một trong những khoảnh khắc cảm động nhất của Tin Mừng. Đó là giọt lệ không dành cho bản thân, mà cho những con người không biết mình đang đánh mất điều gì. Giống như một người mẹ chứng kiến đứa con mình đi vào con đường hư mất mà không thể níu kéo, Chúa Giê-su đau buồn vì dân thành đã đánh mất cơ hội cứu độ. Nước mắt của Chúa Giê-su cũng là lời mời gọi chúng ta suy xét lại cách sống đức tin của mình. Chúng ta có đang sống như những người nhận ra “giờ được Thiên Chúa viếng thăm” không? Chúng ta có thực sự khao khát bình an thật sự, hay đang lầm tưởng rằng bình an đến từ sự ổn định vật chất, thành công bên ngoài, hay các hình thức tôn giáo hời hợt?
Lời cảnh báo của Đức Giê-su về sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem thực tế đã ứng nghiệm vào năm 70 sau Công Nguyên, khi quân Rô-ma tàn phá thành, phá hủy Đền Thờ – nơi mà dân Do Thái tin là Thiên Chúa hiện diện. Nhưng hơn cả sự kiện lịch sử, đó là một bài học mang tính thiêng liêng và trường tồn cho mọi thế hệ. Bất cứ ai, bất cứ cộng đoàn nào, nếu đóng kín lòng trước ơn Chúa, nếu từ chối lắng nghe tiếng Ngài, nếu chỉ giữ đạo như một thói quen bề ngoài mà không để trái tim được biến đổi, thì sẽ sớm hay muộn cũng đi đến chỗ đổ vỡ, tan hoang, không khác gì thành Giê-ru-sa-lem xưa. Điều ấy nhắc chúng ta rằng, bình an thật chỉ đến khi Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn, khi chúng ta biết đón nhận tình yêu của Ngài và bước đi trong đường lối của Ngài.
Giữa một thế giới hỗn loạn và nhiều biến động như hôm nay, biết bao người vẫn đang đánh mất bình an bởi vì họ không nhận ra điều gì thực sự đem lại sự sống. Người ta chạy theo tiền bạc, danh vọng, quyền lực, khoái lạc, nghĩ rằng đó là bảo đảm hạnh phúc, nhưng rồi lại rơi vào hố sâu trống rỗng, lo âu và mệt mỏi. Bình an không đến từ bên ngoài, nhưng bắt đầu từ bên trong – nơi trái tim được hoà giải với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Đức Giê-su vẫn đang “viếng thăm” mỗi người chúng ta mỗi ngày qua Lời Chúa, qua các Bí tích, qua anh chị em nghèo khó, qua tiếng lương tâm thì thầm nhắc nhở điều thiện hảo. Nhưng nếu chúng ta quá bận rộn, quá khép kín, hoặc quá chai lì với ơn thánh, thì làm sao có thể nhận ra Người?
Trong đời sống giáo dân hôm nay, lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại bản thân, gia đình và cộng đoàn. Chúng ta có đang để Chúa bước vào trong từng chọn lựa của mình chưa? Chúng ta có thực sự mong muốn sống trong bình an của Chúa, hay chỉ đang tìm kiếm sự yên ổn theo kiểu thế gian? Nếu một gia đình không còn cầu nguyện chung, không còn tha thứ và yêu thương nhau, thì bình an bị đánh mất và đau khổ sẽ len vào. Nếu một người chỉ giữ đạo cho có hình thức, không quan tâm đến đời sống nội tâm, không đến với Thánh Thể, không lắng nghe Lời Chúa, thì làm sao có thể nhận ra “giờ Chúa viếng thăm”? Chúa vẫn đang đi ngang qua đời chúng ta, vẫn đang đứng trước cửa lòng ta mà gõ, nhưng chỉ ai mở lòng ra thì mới đón nhận được bình an thật.
Những giáo dân biết sống hiền lành, khiêm nhường, bác ái và trung thành trong cầu nguyện chính là những người đang để Triều Đại Thiên Chúa ngự trị nơi mình. Họ không chạy theo điều hào nhoáng, nhưng biết quý trọng giá trị thầm lặng của đời sống Kitô hữu: yêu thương, tha thứ, hy sinh, và tín thác vào Chúa.
Trong khi thế giới vẫn chạy theo hiệu quả, thành tích, thì người môn đệ Đức Giê-su lại được mời gọi sống chiều sâu, sống kết hiệp, sống lòng thương xót. Và khi sống như vậy, họ không chỉ tìm thấy bình an cho riêng mình, mà còn trở nên khí cụ đem bình an ấy đến cho người khác. Có thể họ không nổi bật giữa xã hội, nhưng họ là những viên đá sống động xây dựng Hội Thánh. Có thể họ âm thầm, nhưng họ làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn tất cả những gì phô trương bên ngoài. Họ chính là những người biết nhận ra “những gì đem lại bình an” và nắm bắt được “giờ Thiên Chúa viếng thăm” đời mình.
Ước gì lời than khóc của Chúa Giê-su năm xưa không phải lặp lại nơi chúng ta hôm nay. Ước gì mỗi người tín hữu không bị che khuất bởi những ảo ảnh chóng qua, nhưng biết mở lòng ra để đón nhận ánh sáng thật. Và dù sống giữa thế giới đầy biến động, họ vẫn giữ được sự bình an đích thực vì biết đặt đời mình trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Bấy giờ, nước mắt của Chúa không còn là nước mắt đau buồn, mà là giọt lệ vui mừng vì con cái Người đã biết trở về, biết sống trong ánh sáng và bình an. Nguyện xin Chúa cho mỗi chúng ta biết sống mỗi ngày như một “giờ được viếng thăm”, để khi nhìn lại đời mình, ta không thấy tiếc nuối, nhưng thấy tràn ngập lòng tri ân vì đã không để lỡ mất giây phút nào của ân sủng. Và như thế, dù thế gian có đổi thay, bình an của Chúa vẫn mãi ở lại trong ta và lan toả ra cho thế giới.
Lm. Anmai, CSsR
=======================
Suy niệm 3: CHÌM VÀO TRONG
“Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, thì khóc!”.
Sau khi chinh phục ‘cả thế giới’, đại đế Alexander đứng trước doanh trại, khóc nức nở và nói, “Ta không còn thế giới nào nữa để chinh phục!”; ông chết ở tuổi 33. Hơn 350 năm sau, đứng trước Giêrusalem, Chúa Giêsu cũng sụt sùi vì không chinh phục nổi lòng người trong thành! Vậy mà, nhờ tình yêu trên thập giá, cũng tuổi 33, Ngài chinh phục cả thế giới!
Kính thưa Anh Chị em,
Alexander khóc vì không còn ‘thế giới’ nào để chinh phục; Chúa Giêsu khóc, vì nguyên chỉ một Giêrusalem, Ngài phải đầu hàng! Tin Mừng hôm nay tiết lộ lần khóc hiếm hoi đó vốn cho thấy đây không phải là một nỗi buồn thoáng qua; đúng hơn, một nỗi buồn thánh đang ‘chìm vào trong’ nhân cách toàn thánh của Ngài.
Chúa Giêsu nhận thức một thực tế xót xa rằng, Ngài đến, đem cho Giêrusalem món quà cứu rỗi. Buồn thay, một số người lờ đi; số khác thì tức giận; số khác nữa, thay vì đón nhận, lại trở thành ‘công cụ cho tử thần’ đang chờ Ngài. Từ thế kỷ thứ ba, Origen đã có một cái nhìn sâu sắc về sự việc này, “Như một gương sáng, Chúa Giêsu xác nhận và hoàn thành các Mối Phúc Ngài dạy. Ngài hiền lành, khóc lóc, bị bắt bớ vì sự công chính… và Ngài đã có phúc được lại mọi sự, được cả thế giới!”. “Khi Chúa Giêsu động lòng thương xót, nguồn mạch sự sống run rẩy, nền tảng tình yêu vỡ tung, và vực sâu tình yêu bao la dạt dào và vô cùng của Thiên Chúa được bộc lộ!” - Henri Nouwen.
Không chỉ khóc cho Giêrusalem, Chúa Giêsu còn khóc cho nhân loại, cho bạn và tôi, nhất là cho những ai thuộc gia đình đức tin mai ngày mà Ngài thấy trước từng cuộc ‘đổ nát của linh hồn’: sống tín điều mà không sống niềm tin; ở gần đền thờ mà lòng xa Chúa; ơn cứu độ chạm đến, nhưng để nó rơi tuột. Cảm nhận một sự thất đoạt gần như hoàn toàn, Ngài lặng thinh, ‘chìm vào trong’ và rơi lệ! “Không phải thân xác chịu khổ, nhưng linh hồn trong xác. Sự quằn quại là đau khổ của linh hồn, chứ không phải của thân xác. Trái tim quằn quại ấy bươm nát bởi tội lỗi!” - Henry Newman.
Mattitgia - bài đọc một - cũng trải qua một tâm trạng phần nào tương tự. Thấy dân mình bái lạy tà thần, “ruột gan ông sôi sục”. Thế nhưng, đang khi phản ứng của con người là phẫn nộ thì Thiên Chúa lại tỏ ra dịu dàng, Ngài không nổi giận, nhưng ‘chìm vào trong’ nỗi đớn đau vì yêu, đến mức rơi lệ vì chúng ta.
Anh Chị em,
“Trông thấy thành, thì khóc!”. Chính trong khoảnh khắc Chúa Giêsu sụt sùi trước Giêrusalem, chúng ta bắt gặp một Thiên Chúa ‘gần như thất bại’ khi phải bất lực trước sự tự do của con người. Đấng có thể khiến đá trở thành con cái Abraham, có thể ngăn đe bão tố; thế mà Ngài chọn khóc. Những giọt lệ ấy không nói lên sự yếu đuối, nhưng là mặc khải của một tình yêu tôn trọng - thà bị tổn thương còn hơn cưỡng ép lòng người. Bao lần Ngài đến, gõ cửa, chúng ta vẫn lờ đi; và Ngài vẫn âm thầm đứng đó, lặng lẽ, đợi chờ, và khóc. Rõ ràng, ơn cứu độ không tuôn trào trên những tâm hồn khép kín, nhưng trên những ai để mình được chinh phục bởi một Thiên Chúa… biết khóc.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con hôm nay, đừng làm Chúa phải khóc vì con nữa!”, Amen.