
Nếu một ngày bảy lần nó trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã ; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã ! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3 Anh em hãy đề phòng !
“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”
5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”
===================
Suy niệm 1: BẢY LẦN NÓ TRỞ LẠI PHẢI THA CHO NÓ
(THỨ HAI - THÁNH LÊÔ CẢ 10/11)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Lêô Cả hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã xây dựng Hội Thánh Chúa trên nền tảng vững chắc là các Tông Đồ, khiến cho sức mạnh của ác thần không tài nào thắng nổi. Xin Chúa nhậm lời thánh Lêô nguyện giúp cầu thay, mà cho Hội Thánh luôn giữ vững chân lý và được vui hưởng thái bình. Thánh nhân sinh tại Êtruria. Năm 440, người làm Giáo Hoàng. Với tầm nhìn xa trông rộng và nghị lực phi thường, người đã đương đầu với nguy cơ xâm lăng của dân man di và lạc giáo của Êutikhê đang đe dọa niềm tin về Mầu Nhiệm Nhập Thể, nhưng trong tư cách một mục tử, người ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình và không ngừng nhắc nhở các tín hữu thể hiện đức tin trong cuộc sống hằng ngày. Người qua đời năm 461.
Giữ vững chân lý và vui hưởng thái bình, đợi chờ vương quốc của Đấng Thiên Sai, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Đanien: Pho tượng kỳ quái. Nhìn qua các diễn biến lịch sử, ta thấy một loạt đế quốc dẫn đến ách thống trị của Hylạp, cứng như sắt, nhưng mỏng manh vì chia rẽ. Rồi sẽ đến triều đại vĩnh cửu của Đấng Thiên Sai, vương quốc Người sẽ trải rộng khắp cùng thế giới. Ta phải vừa kiên trì chờ đợi, vừa cương quyết chống lại sự dữ… Thiên Chúa sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, vương quốc ấy sẽ đập tan và tiêu diệt hết mọi vương quốc khác. Còn vương quốc của Thiên Chúa sẽ đứng vững muôn đời. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường.
Giữ vững chân lý và vui hưởng thái bình, sao cho các chi thể khác nhau duy trì được sự toàn vẹn của thân thể thánh, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Lêô Cả: Việc phục vụ đặc biệt trong tác vụ của tôi… Đức Giêsu nói với ông Simon: Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thiên Chúa củng cố Hội Thánh Người đến muôn thuở muôn đời.
Giữ vững chân lý và vui hưởng thái bình, suy tưởng ngay lành về Đức Chúa và thành tâm tìm kiếm Người, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Khôn Ngoan: Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người. Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 138: Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Nếu một ngày bảy lần nó trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó. Giữa thế gian, ta phải chiếu sáng như những vì sao, phải làm sáng tỏ lời ban sự sống, bằng cách phải tha thứ cho những người xúc phạm đến ta. Thiên Chúa sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, vương quốc ấy sẽ đập tan và tiêu diệt hết mọi vương quốc khác. Đó chính là vương quốc của yêu thương và tha thứ được xây dựng trên Đức Kitô, Tảng Đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Triều đại vĩnh cửu của Đấng Thiên Sai, vương quốc Người sẽ trải rộng khắp cùng thế giới. Thiên Chúa củng cố Hội Thánh Người đến muôn thuở muôn đời, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thiên Chúa thấu suốt tâm can, dò xét lòng dạ đến nơi đến chốn và nghe thấy mọi lời miệng lưỡi thốt ra. Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Chúa đã xây dựng Hội Thánh Chúa trên nền tảng vững chắc là các Tông Đồ, khiến cho sức mạnh của ác thần không tài nào thắng nổi. Ước gì Hội Thánh luôn giữ vững chân lý và được vui hưởng thái bình. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
Suy niệm 2: THA THỨ VÀ ĐỨC TIN – HAI TRỤ CỘT CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ
Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi đầy nghiêm trọng, vừa thách thức lương tâm, vừa mở ra một chân trời hy vọng cho người môn đệ của Chúa Giêsu. Trong một đoạn ngắn, nhưng chứa đựng những nội dung nền tảng cho đời sống Kitô hữu, Chúa Giêsu nói với các môn đệ về gương xấu, về sự tha thứ không giới hạn và về sức mạnh của đức tin. Ba chủ đề tưởng như tách biệt, nhưng thật ra được kết nối mật thiết với nhau trong đời sống cộng đoàn và đời sống thiêng liêng. Chúng ta cùng đi vào phân tích Lời Chúa, để từ đó nhận ra ánh sáng dẫn đường cho đời sống Kitô hữu hôm nay, đặc biệt trong ngày mừng kính thánh Lê-ô Cả, vị giáo hoàng khôn ngoan, can đảm và là tiến sĩ Hội Thánh, người đã góp phần không nhỏ vào việc định hình nền thần học và giáo huấn của Giáo Hội thời sơ khai.
Chúa Giêsu mở đầu bài huấn dụ với một lời cảnh tỉnh đầy mạnh mẽ: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!” Trong bản văn Hy Lạp, chữ “cớ vấp ngã” là “skandalon”, gốc từ của tiếng Anh “scandal”, mang nghĩa là một cái bẫy, một chướng ngại, một điều khiến người khác lạc hướng hay rơi vào tội lỗi. Chúa Giêsu không phủ nhận thực tế là trong thế giới này sẽ luôn có những cám dỗ, những yếu đuối và cả những gương xấu, vì con người sống giữa một xã hội phức tạp, có thiện và ác đan xen. Nhưng điều Người nhấn mạnh ở đây là trách nhiệm cá nhân: “Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!” – nghĩa là mỗi người môn đệ không thể sống buông thả hay vô trách nhiệm, nhưng phải ý thức rằng lối sống, lời nói, hành vi của mình có ảnh hưởng đến người khác. Một lời đàm tiếu, một hành vi bất chính, một thái độ giả hình – tất cả có thể trở thành cái bẫy, kéo người khác vào tội lỗi.
Chúa Giêsu không chỉ cảnh cáo mà còn dùng hình ảnh rất mạnh: “Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.” “Kẻ bé nhỏ” ở đây có thể là những người yếu đức tin, những người đơn sơ, những em nhỏ, hoặc những tín hữu còn non trẻ trong đời sống thiêng liêng. Chúa yêu thương họ và Người đòi hỏi cộng đoàn tín hữu phải nâng đỡ họ, chứ không được làm họ mất niềm tin. Ở đây, Chúa Giêsu không phải chỉ muốn dạy ta tránh gương xấu, nhưng mời gọi một lối sống gương mẫu, có sức lan tỏa điều thiện, nâng đỡ những người yếu đuối, và sống với một tinh thần trách nhiệm trong đức ái huynh đệ.
Tiếp theo, Chúa Giêsu chuyển sang một chủ đề khác nhưng lại rất gắn bó với điều trên: đó là sự tha thứ. Người nói: “Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.” Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bởi lẽ, nếu trong đời sống cộng đoàn luôn có những lỗi phạm, những xúc phạm, thì tha thứ chính là con đường duy nhất để gìn giữ sự hiệp nhất và yêu thương. Tha thứ không chỉ là một đức tính cao quý, nhưng là một mệnh lệnh đến từ trái tim Thiên Chúa.
Lệnh truyền này không dễ thực hiện, vì nó đụng đến cảm xúc, đến tự ái, đến vết thương tâm hồn. Nhưng Chúa Giêsu không cho phép ta viện lý do để từ chối tha thứ. Ngay cả khi lỗi phạm xảy ra nhiều lần, miễn là người xúc phạm thể hiện sự hối hận, thì người môn đệ phải sẵn sàng tha thứ. Con số “bảy” ở đây không chỉ là số lần đếm, nhưng mang ý nghĩa tượng trưng cho sự trọn vẹn, nghĩa là tha thứ cách liên tục, không giới hạn. Sự tha thứ mà Chúa Giêsu nói đến không phải là thái độ dễ dãi hay bỏ qua cách hời hợt, mà là sự tái lập mối tương quan, là mở ra cơ hội cho người khác được đổi mới và cứu độ. Tha thứ không chỉ có lợi cho người được tha, mà trước hết là cho chính người tha: giải phóng khỏi cay đắng, mở rộng trái tim, và sống trong bình an.
Đứng trước những đòi hỏi cao cả ấy, các Tông đồ đã thốt lên một lời cầu xin thiết tha: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy rằng: sức mạnh để tha thứ, để sống gương mẫu, để không làm gương xấu – tất cả đều bắt nguồn từ đức tin. “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.” Câu nói này gợi lên hình ảnh kỳ diệu: một hạt cải thì nhỏ xíu, còn cây dâu thì rễ sâu, nhưng với đức tin – dù nhỏ – nhưng thật sự sống động, thì điều không thể cũng trở thành có thể.
Đức tin không phải là một khái niệm mơ hồ, nhưng là sự gắn bó thiết thân với Thiên Chúa, là sự tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Người. Khi đức tin bén rễ sâu trong tâm hồn, thì người tín hữu có thể vượt qua mọi thách đố: tha thứ điều không thể tha, chịu đựng điều không thể chịu, hy vọng nơi điều xem ra tuyệt vọng. Đức tin trở thành sức mạnh nội tâm giúp ta sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu, không nản lòng trước những yếu đuối của người khác, và không ngã quỵ trước những giới hạn của chính mình.
Trong ánh sáng Tin Mừng này, chúng ta nhìn lên gương thánh Lê-ô Cả, vị giáo hoàng sống vào thế kỷ thứ V, thời điểm đầy biến động của Hội Thánh và thế giới. Với lòng tin vững mạnh và tinh thần mục tử thánh thiện, ngài đã đối diện với những chia rẽ, lạc giáo, những đe dọa từ ngoại bang và cả khủng hoảng niềm tin nơi dân Chúa. Ngài không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba, nhưng còn là người thầy đức tin, người cha nhân hậu, và người gìn giữ sự hiệp nhất của Hội Thánh. Tác phẩm thần học của ngài – đặc biệt là “Tuyên tín Lê-ô” – đã giúp xác định rõ giáo lý về hai bản tính của Đức Kitô, góp phần làm sáng tỏ mầu nhiệm nhập thể trong Công đồng Can-xê-đoan. Ngài còn là vị mục tử can đảm khi đối diện với quân Hung Nô đang đe dọa thành Rôma, đã không dùng bạo lực mà dùng sự khôn ngoan, đức tin và lòng bác ái để can thiệp và cứu dân khỏi thảm họa. Trong mọi hoàn cảnh, thánh Lê-ô đã sống như một người môn đệ của Chúa Giêsu: nêu gương sáng, tha thứ và xây dựng Giáo Hội trên nền tảng đức tin kiên vững.
Và hôm nay, khi lắng nghe Lời Chúa trong ngày kính nhớ ngài, mỗi người tín hữu cũng được mời gọi bước theo Chúa Giêsu với một đức tin sống động, biết tránh xa những điều có thể làm gương xấu cho người khác, biết sống khoan dung và tha thứ không ngừng, biết yêu thương và nâng đỡ những ai yếu đuối trong cộng đoàn. Trong đời sống hằng ngày, người giáo dân có thể trở nên cớ vấp ngã hay cớ nâng đỡ cho người khác. Một lời nói thiếu suy nghĩ, một hành vi thiếu trung thực, một thái độ ích kỷ cũng có thể làm người khác mất lòng tin nơi Chúa. Nhưng ngược lại, một hành động nhỏ của tình thương, một lời khích lệ đúng lúc, một gương sáng sống đạo – tất cả có thể trở nên dấu chỉ của Nước Trời. Tha thứ trong gia đình, trong môi trường làm việc, trong giáo xứ – dù khó – nhưng là dấu chỉ cụ thể của tình yêu Thiên Chúa nơi trần thế.
Tha thứ không phải là yếu đuối, nhưng là chiến thắng lớn nhất của lòng tin và lòng mến. Và chính đức tin là điều làm cho tất cả điều ấy khả thi. Khi ta cảm thấy mình yếu đuối, khi cảm thấy tha thứ là điều không thể, hay sống gương mẫu là điều quá sức, ta hãy cùng thưa với Chúa như các Tông đồ: “Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho con.” Đức tin không làm cho mọi sự trở nên dễ dàng, nhưng làm cho mọi sự trở nên có thể.
Trong thế giới hôm nay, người Kitô hữu cần sống một đức tin có khả năng thay đổi môi trường sống, có thể nhổ bật tận gốc rễ của hận thù, của chia rẽ, của vô cảm, để gieo trồng tình thương, tha thứ và hiệp nhất. Hãy xin Chúa cho mỗi người chúng ta có đức tin như hạt cải, sống động, khiêm tốn, nhưng mạnh mẽ và đầy sức sống, để ta có thể trở nên khí cụ bình an và tình yêu của Người giữa lòng đời.
Lm. Anmai, CSsR
======================
Suy niệm 3: SỰ LIÊN ĐỚI (Lc 17,1-6)
“Tôi hối hận…”
Kính thưa cộng đoàn,
Trong tác phẩm: “Hãy giúp nhau làm lại cuộc đời”, xuất bản đầu thập niên 60, ông Henri Vicardi, người sáng lập cơ xưởng chuyên giúp những người tàn tật tự lực cánh sinh kể lại rằng: cơ xưởng do ông sáng lập năm 1952, khởi sự với một công nhân bị tê bại, làm việc trong một nhà xe bỏ trống, lụp xụp. Nhưng chỉ một năm sau, xưởng đã trở nên một cơ sở kinh doanh với số vốn cả triệu Mỹ kim và thu dụng đến 300 công nhân. Mỗi công nhân đều có một mẩu truyện cảm động về con người xây dựng lại cuộc đời sự tàn tạ của mình. Điển hình là trường hợp của Jim Chapin, một người bị tê liệt từ thắt lưng trở xuống vì một chiếc bướu ở xương sống. Ngay sau khi được khiêng từ bàn giải phẩu xuống các Bác sĩ đã tuyên bố ông sẽ sống nhưng không làm gì được. Thế nhưng các Bác sĩ đã lầm, năm đó đã 62 tuổi, tuy không rời được khỏi chiếc xe lăn, ông đã tìm đến cơ xưởng của ông Henri và bắt đầu làm lại cuộc đời. Ông cho biết rằng ông rất hãnh diện về khả năng của mình và nhất quyết không chịu trở lại với đời sống ỷ lại và vô vọng nữa.
Câu truyện trên đây là một bằng chứng hùng hồn rằng dù tàn tật đến đâu, mỗi người vẫn là một giá trị độc nhất vô nhị trên cõi đời này, và do đó có trách nhiệm đối với chính bản thân cũng như hữu dụng cho người khác và có trách nhiệm đối với người khác.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cũng nhắc nhở chúng ta với những ý tưởng trên. Trong sự liên đới giữa con người với con người, chúng ta đừng làm cớ cho người khác vấp phạm và hãy biết tha thứ cho tha nhân. Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã.” Như vậy, có những cớ giúp con người được cứu độ và cũng có những cớ làm cho con người sa hỏa ngục. Trong cuộc sống nơi trần gian, các tín hữu phải đối mặt với bao thử thách về đức tin. Những thử thách đó chính là những cớ giúp con người được nên công chính. Các thánh Tử đạo đã can đảm sống, bảo vệ và chết cho đức tin đã lãnh nhận. Các ngài bị dụ dỗ bằng nhiều cách, nhưng các ngài vẫn kiên tâm vững chí. Những cớ đó giúp các ngài lãnh phúc tử đạo và hạnh phúc Nước Trời. Ngược lại, các tín hữu không được làm cớ cho anh chị em vấp ngã. Có người không dám nói lên sự thật, không dám tuyên xưng đức tin. Kể cả vào thời cấm cách hay thời bình, nhiều tín hữu vì sợ hãi, vì công danh sự nghiệp, vì tiền của, vì sợ đau khổ, vì xấu hổ… mà họ không dám tuyên xưng danh Chúa Ki-tô trước mặt người khác. Hơn nữa, có người còn lôi kéo người khác chống đối lại đức tin đã lãnh nhận. Có người sống không đúng danh Ki-tô hữu và làm chứng gian. Và họ có thể dùng nhiều hình thức khác để làm cớ cho anh chị em vấp phạm. Như thế, cái cớ có thể đem lại sự sống, nhưng có cái cớ đem lại cái chết.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su còn mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau. Người mời gọi chúng ta hãy luôn mở lòng tha thứ cho ai biết ăn năn thống hối và tha thứ không tính toán, không giới hạn. Chúa Giê-su nói: “Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.” Bởi ai cũng là tội nhân trước mặt Thiên Chúa và bất toàn trước mặt tha nhân. Mỗi người đều ý thức và nhớ đến thân phận yếu hèn, thì chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho anh chị em hơn.
Trong cuộc sống, chúng ta sống cùng và sống với. Mỗi người hãy giúp nhau nên thánh mỗi ngày. Chúng ta xét mình mỗi ngày để nhận ra những thiếu sót. Nhờ đó, ta sẽ mở lòng tha thứ cho anh chị em dễ dàng hơn.
Lạy Chúa, xin cho con biết xây dựng tình liên đới tốt với anh chị em con. A-men.
Jos. Nguyễn
=====================
Suy niệm 4: KẺ BÉ NHỎ
“Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!”.
“Một khúc gỗ tươi có thể an toàn đứng cạnh một ngọn nến; nhưng chỉ với vài mảnh vụn, vài que củi, bạn có thể biến nó thành tro, lửa của nó có thể thiêu rụi một cánh rừng. Cũng thế, gương xấu của bạn - nhỏ như vài que củi - có thể dẫn đến việc làm hỏng cả một thế hệ!” - John Newton.
Kính thưa Anh Chị em,
“Cớ vấp ngã” Chúa Giêsu nói đến trong Tin Mừng hôm nay là những gương xấu - tuy nhỏ - nhưng vẫn có thể đốt cháy cuộc đời một ‘kẻ bé nhỏ’ và có thể, cả một thế hệ!
‘Kẻ bé nhỏ’ ở đây là tất cả những ai dễ bị tổn thương dưới mọi hình thức. Trước hết, cần làm rõ, tội lỗi là sự lựa chọn tự do và mỗi người sẽ chịu trách nhiệm về nó. Điều Chúa Giêsu chỉ ra ở đây là chúng ta phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình như một ‘kẻ cám dỗ’. Chúng ta có thể cám dỗ người khác phạm tội bằng các gương mù; ngược lại, cũng có khả năng ‘dụ dỗ’ người khác hướng tới đức hạnh - đúng hơn, truyền cảm hứng và khuyến khích họ. “Những hành động nhỏ nhất của ta có thể trở thành hòn đá cản đường hoặc bậc thang nâng đỡ người khác!” - Henri Nouwen.
Ai trong chúng ta cũng có những ‘kẻ bé nhỏ’ được uỷ thác; trẻ em, người thân, những anh chị em tân tòng… Nếu chúng ta phạm tội; đến lượt họ, họ có thể dạy người khác phạm tội, cho đến khi ‘đoàn tàu tội lỗi’ chuyển động mà không có điểm dừng. Không lạ, Chúa Giêsu nói, “Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn!”.
Vậy với bạn, ai là ‘kẻ bé nhỏ’ đang lạc lối vào thời điểm này; ai không còn thiết sống, nghiện ngập, hoang mang hay đang lầm lạc? Có thể là một đứa trẻ, cũng có thể là một người nào đó đang trên bờ vực tuyệt vọng. Bạn phán xét, lên án, coi thường, hoặc cám dỗ họ ‘sa sâu hơn’ vào tội mà họ đang phạm? Đừng quên, bạn và tôi phải trả lẽ về mọi sự trước mặt Chúa, “Ngài thấu suốt tâm can, dò xét lòng dạ đến nơi đến chốn” - bài đọc một, Ngài ‘biết tỏng’ mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm của mỗi người. Vậy hãy tỉnh thức và luôn cầu xin, “Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
“Cớ vấp ngã” không chỉ huỷ hoại người khác, mà còn làm hoen ố hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta. Chúa Giêsu đau lòng không vì tội lỗi của kẻ yếu, mà vì sự ‘ích kỷ vô tâm’ của người mạnh. Gương xấu - dù nhỏ - vẫn là sự phản chứng đối với Tin Mừng, bởi nó khiến người khác nghi ngờ - có thể hôm nay, có thể về sau - lòng nhân hậu của Thiên Chúa và sự thánh thiện của Hội Thánh. “Ánh sáng của Đức Kitô không bị dập tắt bởi sự yếu đuối của ta, nhưng có thể bị che khuất bởi sự giả hình của ta!” - Phanxicô. Trái lại, khi một người sống trong cam kết yêu thương sâu sắc, trung tín và trong sáng, họ trở nên “bí tích” của lòng thương xót - nơi người khác có thể thoáng thấy Thiên Chúa.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin dạy con biết sống như một “bí tích của lòng thương xót” - để ai gặp con, cũng cảm thấy mình được tôn trọng, được đón nhận và được chữa lành!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
=======================
