
Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8 chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !’ ? 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? 10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”
======================
Suy niệm 1: ĐẦY TỚ LÀM VIỆC BỔN PHẬN
(THỨ BA - THÁNH MÁCTINÔ 11/11)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Máctinô hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Xưa Thánh Giám Mục Máctinô đã làm vinh danh Chúa khi còn sống cũng như lúc qua đời, nay xin Chúa cũng ban cho chúng ta những hồng ân kỳ diệu, để dù sống dù chết, chúng ta chẳng lìa xa tình thương của Chúa bao giờ. Thánh nhân sinh khoảng năm 316 trong một gia đình ngoại giáo. Người lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, sau đó bỏ binh nghiệp. Trước tiên, người làm đồ đệ của thánh Hilariô, lập Đan Viện Liguygê, nước Pháp. Rồi khi được đặt làm Giám Mục Giáo Phận Tua (năm 372), người thành lập nhóm Đan Sĩ truyền giáo: đi giảng Tin Mừng ở các vùng quê thuộc miền Turen và các vùng phụ cận. Người qua đời năm 397.
Chẳng lìa xa tình thương của Chúa bao giờ, dù đang bị thiêu sống trong lò lửa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Đanien: Người Dothái bị tố cáo và kết án. Tất cả thái độ của các vị tử đạo của hết mọi thời được tóm tắt một cách tuyệt diệu trong câu chuyện ba thiếu niên sau đây: vì tin Chúa có quyền giải thoát, nên người tín hữu gắn bó không điều kiện với Lề Luật của Người… Thiên sứ của Đức Chúa đã xuống trong lò cùng lúc với Adaria và các bạn và đã đẩy ngọn lửa ra khỏi lò, khiến cho lửa không hề đụng tới họ, cũng chẳng gây phiền hà đau đớn. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng đã sai thiên sứ đến giải thoát những ai đã tin và phụng sự Người.
Chẳng lìa xa tình thương của Chúa bao giờ, dù sống hay chết cũng xin theo ý Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư của sử gia Xunpixiô Xêvêrô: Thánh Máctinô, con người khó nghèo và khiêm tốn… Phúc thay vị thánh không nói lời xảo trá, không hạch tội, không kết án người nào. Thánh nhân có mở miệng là để rao giảng Đức Kitô, để cầu chúc bình an, bày tỏ lòng nhân ái. Nói sao về vị thánh không quản ngại gian lao, có chết cũng chẳng nề; người không từ chối sự sống, cũng không sợ cái chết.
Chẳng lìa xa tình thương của Chúa bao giờ, dù có bị người đời bách hại, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Khôn Ngoan: Bọn ngu si coi họ như đã chết, nhưng thực ra, họ đang hưởng bình an. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 33: Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Đầy tớ chỉ làm việc bổn phận, bổn phận của ta là yêu mến Chúa, tuân giữ Lời Chúa, nếu ta làm như thế, thì, Chúa sẽ đến ở với ta: khi ta kêu xin, Chúa sẽ nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. Chúa tinh luyện ta như luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận ta như của lễ toàn thiêu. Nếu ta trông cậy vào Chúa, ta sẽ am tường sự thật; nếu ta trung thành, ta sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn. Thánh Máctinô không sợ chết, cũng chẳng ngại sống. Đôi mắt và đôi tay người luôn hướng về trời, để cho tinh thần bất khuất của mình không ngừng cầu nguyện. Thánh nhân đã làm vinh danh Chúa khi còn sống cũng như lúc qua đời, ước gì Chúa cũng ban cho chúng ta những hồng ân kỳ diệu, để dù sống dù chết, chúng ta chẳng lìa xa tình thương của Chúa bao giờ. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
Suy niệm 2: DƯỠNG NUÔI TIN YÊU TRONG SỰ KHIÊM NHƯỜNG PHỤC VỤ
Tin Mừng hôm nay (Lc 17,7-10) đưa chúng ta vào một hình ảnh rất sống động và thực tế của đời sống thường nhật nơi xã hội thời Chúa Giêsu. Hình ảnh người đầy tớ đi cày ruộng hay chăn chiên cả ngày, về đến nhà vẫn phải lo phục vụ ông chủ trước khi được ăn uống và nghỉ ngơi, là một hình ảnh không xa lạ trong nền văn hóa cổ xưa của phương Đông. Chúa Giêsu không dùng hình ảnh này để khuyến khích việc đối xử bất công, hay để biện minh cho hệ thống nô lệ, nhưng Ngài dùng nó như một ẩn dụ, để làm nổi bật một thái độ thiêng liêng cốt lõi trong đời sống đức tin: khiêm nhường trong phục vụ. Người đầy tớ trong dụ ngôn này đã hoàn tất công việc được giao mà không đòi hỏi công trạng hay phần thưởng. Đó là điểm nhấn mà Chúa Giêsu muốn nhắm đến khi kết luận: "Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi".
Câu nói này không nhằm hạ thấp giá trị của người phục vụ, nhưng để soi sáng một thái độ cần thiết: người môn đệ không sống đức tin để tìm kiếm vinh quang hay phần thưởng từ con người, nhưng là để sống trung tín với Thiên Chúa, Đấng xứng đáng được yêu mến và phục vụ vô điều kiện. Trong đời sống đức tin, có một cám dỗ lớn là cho rằng mình “đã làm đủ”, “đã hy sinh nhiều”, từ đó dễ sinh ra sự kiêu căng thiêng liêng, hoặc thất vọng khi không được ghi nhận.
Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta hãy nhìn mọi công việc, mọi hy sinh như là một phần bổn phận trong tư cách là con cái Chúa, là người môn đệ được sai đi phục vụ Nước Trời. Việc chúng ta làm, nếu chỉ dừng lại ở mức “bổn phận” thì chưa phải là cùng đích, nhưng nó là bước khởi đầu cho một tình yêu lớn hơn: tình yêu không điều kiện, không đòi phần thưởng, chỉ vì yêu mà phục vụ. Chính thái độ này mới thật sự biến đổi tâm hồn, giúp ta nên giống Chúa Kitô hơn. Bởi lẽ chính Ngài, dù là Con Thiên Chúa, cũng đã không đến để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống vì nhân loại.
Chúng ta đang mừng lễ nhớ Thánh Máctinô thành Tua, một mẫu gương sống động cho bài học Tin Mừng hôm nay. Thánh nhân sinh vào thế kỷ IV, một thời điểm mà Giáo Hội đang dần ra khỏi thời kỳ bách hại và bước vào thời kỳ ổn định. Dù là con của một sĩ quan quân đội La Mã và đã từng phục vụ trong quân đội, nhưng Máctinô lại chọn con đường hiến dâng cho Thiên Chúa. Ngài nổi tiếng vì lòng bác ái, khiêm nhường và tinh thần phục vụ vô vị lợi.
Câu chuyện nổi bật nhất trong đời ngài chính là việc chia áo cho một người ăn xin giữa mùa đông giá rét. Một hành động nhỏ, nhưng chứa đựng một trái tim lớn. Sau này, Chúa Giêsu đã hiện ra trong giấc mơ của ngài, mặc chính nửa chiếc áo đó và nói với các thiên thần rằng: “Máctinô, người chưa được rửa tội, đã lấy áo mình cho Ta mặc”. Hành động đó không những làm sáng danh Máctinô giữa loài người mà còn được chính Thiên Chúa ghi nhận.
Tuy nhiên, điều đáng quý hơn là suốt cuộc đời giám mục của mình, Thánh Máctinô luôn tự xem mình là “người đầy tớ vô dụng” của Chúa. Ngài sống đơn sơ, gần gũi với dân nghèo, không tìm vinh quang cho mình mà luôn dùng mọi phương tiện có thể để phục vụ người khác và loan báo Tin Mừng. Dù có quyền lực và ảnh hưởng trong Giáo Hội, ngài vẫn giữ được tinh thần khiêm nhu, không cho mình là công thần hay công trạng.
Từ mẫu gương của thánh nhân và lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta có thể nhận ra một lối sống Tin Mừng rất thiết thực cho đời sống người tín hữu trong thời đại hôm nay. Sống trong một xã hội ngày càng coi trọng thành tích, kết quả và phần thưởng, chúng ta dễ bị cuốn theo tư duy “làm gì được gì”, hoặc “cho đi thì phải được nhận lại”. Thậm chí, trong đời sống đạo, đôi khi chúng ta cũng có xu hướng tính toán công lao, đo lường lòng đạo đức bằng những việc bề ngoài như tham dự lễ, đọc kinh, làm việc bác ái. Tất cả những điều ấy là tốt và cần thiết, nhưng sẽ trở nên trống rỗng nếu không được thực hiện trong tinh thần khiêm nhường và tình yêu vị tha. Chúa Giêsu hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy làm mọi sự như một người đầy tớ trung tín, không đòi hỏi phần thưởng, không tìm kiếm sự biết ơn, nhưng chỉ mong sao Thiên Chúa được vinh danh và anh chị em mình được yêu thương. Đây không phải là một lời mời gọi hạ mình cách tiêu cực, nhưng là để chúng ta bước vào mối tương quan đúng đắn với Thiên Chúa: Ngài là Chủ, còn ta là người được chọn, được yêu và được sai đi để yêu thương. Chính trong khiêm nhường phục vụ ấy, chúng ta mới thật sự được tự do và hạnh phúc, bởi ta không còn bị ràng buộc bởi ánh mắt người đời hay sự công nhận bên ngoài.
Làm sao để sống được như thế? Làm sao để ta có thể nói lên câu: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” mà không đắng cay hay thất vọng? Chìa khóa nằm ở chỗ ta có xác tín rằng chính tình yêu Thiên Chúa là phần thưởng quý giá nhất của cuộc đời ta. Khi làm mọi việc vì yêu Chúa và yêu tha nhân, thì phần thưởng không còn là điều bên ngoài, nhưng là sự bình an sâu xa trong tâm hồn, là niềm vui được nên giống Chúa mỗi ngày. Càng phục vụ trong khiêm nhường, càng cảm thấy mình nhỏ bé, càng cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, Đấng nhìn thấy mọi điều ta âm thầm hy sinh mà không ai biết đến. Chúa sẽ không bao giờ để một giọt mồ hôi nào của người công chính rơi xuống đất mà không sinh hoa kết trái.
Lời mời gọi sống tinh thần phục vụ khiêm nhường hôm nay cũng chính là lời mời gọi xây dựng Hội Thánh của Chúa bằng sự trung tín trong những điều nhỏ bé mỗi ngày. Không phải ai trong chúng ta cũng có thể làm được những việc lớn lao như Thánh Máctinô, nhưng mỗi người đều có thể sống Tin Mừng ngay trong chính hoàn cảnh của mình.
Một người cha hy sinh vì gia đình, một người mẹ tận tụy chăm sóc con cái, một người giáo lý viên âm thầm chuẩn bị bài giảng, một người bác ái nấu ăn cho người nghèo… Tất cả những việc đó, nếu được thực hiện với tình yêu và tinh thần của người tôi tớ, đều trở thành những của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Và như thế, chúng ta cũng sẽ trở thành những “Máctinô thời đại mới” – những người không chỉ chia sẻ chiếc áo ngoài, mà còn chia sẻ chính con tim mình cho tha nhân.
Trong thinh lặng của Thánh Lễ này, chúng ta hãy xin Chúa ban cho mình một trái tim biết yêu mà không tính toán, biết phục vụ mà không tìm vinh danh, biết sống bổn phận như một người đầy tớ trung tín và khiêm nhường. Ước gì lời Chúa hôm nay, cùng mẫu gương Thánh Máctinô, giúp mỗi người chúng ta làm mới lại tinh thần phục vụ trong đời sống Kitô hữu, để trong từng công việc nhỏ bé, chúng ta làm rạng danh Chúa và đem lại tình yêu cho cuộc đời. Và đến một ngày nào đó, khi về đến nhà Cha trên trời, ta sẽ không cần đòi phần thưởng, vì chính Ngài, trong tình yêu vô biên, sẽ thắt lưng phục vụ ta, như đã hứa trong Tin Mừng, và nói: “Hỡi đầy tớ trung tín và khôn ngoan, hãy vào hưởng niềm vui của Chủ ngươi”. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
====================
Suy niệm 3: KHIÊM TỐN LÀ MỘT ĐIỀU KHÓ (Lc 17,7-10)
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”
Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay, Chúa Giê-su dạy các Tông Đồ cần sống khiêm tốn. Sống khiêm tốn từ trong tâm và làm gương sáng cho mọi người. Chúa Giê-su nhắc đến hình ảnh người đầy tớ. Người đầy tớ vất vả cực nhọc, không quản năng mưa, làm ra của cải vật chất cho chủ. Vậy mà một lời cám ơn chưa chắc đã có. Chúa Giê-su nhắc đầy tớ nhớ đến thân phận của mình: “Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?”. Trong xã hội, vẫn có những ông chủ tốt bụng. Chúa Giê-su đã nêu gương cho hết thảy những ai làm chủ. Chúa Giê-su đến phục vụ mọi người và từng người. Người không loại trừ bất cứ ai. Người nào càng nghèo khó, đau khổ, bệnh tật, tội lỗi… thì Chúa Giê-su lại càng quan tâm, chăm sóc và thương yêu. Ngoài việc Chúa Giê-su mời gọi các Tông Đồ nhận ra thân phận của mình. Người còn mời gọi các ông sống khiêm tốn. Người nói: “Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” Khiêm tốn chu toàn bổn phận là điều không hề dễ dàng. Bởi con người thường phải làm điều không thích, không muốn. Thánh Phao-lô đã nói: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Do đó, thánh Phao-lô cũng mời gọi mọi người khiêm tốn nhìn nhận mọi sự đều bởi Thiên Chúa. Ngài nói: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7). Nếu chúng ta nhìn nhận mọi sự trong con mắt đức tin. Ta sẽ nhận ra tất cả những gì ta cho là tài ba hay công lao ‘của mình’ đều không phải là của mình.
- Trí óc ta thông minh ư? Đó là nhờ Chúa sinh ra ta như thế. Nhiều người khác mới sinh ra đã đần độn.
- Sức khoẻ ta dồi dào ư? Cũng nhờ Chúa sinh ta ra sẵn như vậy. Nhiều kẻ sinh ra đã sẵn èo ọt.
- Ta có nhiều năng khiếu ư? Cũng do Chúa sinh ra ta như vậy.
- Ta đẹp ư? cũng thế.
- Ta làm nhiều việc thành công ư? Đó là nhờ ta có sẵn thông minh, sức khoẻ, năng khiếu.
Bởi vậy dù ta làm được gì thì ta cũng là đầy tớ vô dụng thôi.
Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đọc lại lịch sử cuộc đời. Chúng ta xét thật kỹ xem: Tôi đã làm được gì? Tôi đã giúp đỡ được ai cái gì từ bản thân tôi? Những thứ tôi có từ đâu mà có?... Tất cả đều do Thiên Chúa ban. Chúng ta hãy khiêm tốn sống trong tâm tình tạ ơn và phục vụ anh chị em trong khả năng Chúa ban.
Một thầy rabbi già đau bệnh nằm liệt giường. Các môn đệ thì thầm nói chuyện bên cạnh ông. Họ hết lời ca tụng các nhân đức vô song của thầy.
Một người trong bọn họ nói: “Từ thời Salomon đến nay, chưa có ai khôn ngoan như thầy”. Người khác nói: “Đức tin của thầy ngang ngửa với đức tin của tổ phụ Abraham”. Người thứ ba nói: “Chắc chắn sự kiên nhẫn của thấy không thua sự kiên nhẫn của ông Gióp”. Người thứ tư thêm vào: “Về sự cầu nguyện thân mật với Chúa, chỉ có Maisen và thầy mà thôi”.
Vị rabbi tỏ ra bồn chồn không vui. Khi các môn đệ đã ra về hết, vợ ông mới hỏi: “Ông có nghe họ ca tụng ông không ?” Ông liền trả lời: “Có”. Nhưng vợ ông lại hỏi: “Thế tại sao ông lại tỏ thái độ bực tức như thế ?” Vị rabbi than phiền: “Vì không có ai nhắc đến sự khiêm tốn của tôi”.
Lạy Chúa, xin cho con biết theo gương Chúa Giê-su luôn biết sống yêu thương và phục vụ anh chị em. A-men.
Jos. Nguyễn
=====================
Suy niệm 4: KHÔNG VÌ THƯỞNG
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi!”.
Tại một miền quê hẻo lánh, một mục sư âm thầm phục vụ giữa số giáo dân lèo tèo. Nhiều năm sau, ông mới biết, có một người ông đưa về với Chúa là Charles Spurgeon - “Hoàng Tử của Các Nhà Giảng Thuyết” - người đã dẫn hàng vạn linh hồn về cho Ngài. “Khi không nghĩ đến phần thưởng, người ta làm được vô vàn điều lành!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Với dụ ngôn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không nói đến phần thưởng, nhưng nói đến tình yêu và lòng trung tín. Đức tin lớn lên khi chúng ta làm điều phải làm, âm thầm và tự nguyện - ‘không vì thưởng’, chỉ vì yêu!
Dụ ngôn có thể gây bối rối: một ông chủ xem ra hống hách và lạnh lùng; nhưng đó lại là khung nền làm nổi bật vẻ đẹp của người đầy tớ: vâng phục, khiêm nhu và tín thác. Thực ra, hình ảnh người đầy tớ ấy là bóng dáng của Chúa Giêsu, Đấng hạ mình vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Ngài là Đầy Tớ trung tín, ‘không vì thưởng’, chỉ vì yêu! Đây là mẫu gương của một đức tin trưởng thành: không tính toán, không kể lể, chỉ gắn liền với tình yêu. “Sự vĩ đại thực sự thường ẩn giấu, khiêm nhường, giản dị và không phô trương!” - Henri Nouwen.
Đối với người tin, mọi sự là dấu chỉ; đối với người yêu, mọi thứ là quà tặng! Làm việc cho Vương Quốc đã là một phần thưởng lớn lao. Vì thế, “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” không là lời than vãn, nhưng là lời tạ ơn chúc tụng của người được mời cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ của Ngài, “Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa!” - Thánh Vịnh đáp ca. Mọi việc chúng ta làm không do sức riêng, mà là hoa trái của ân sủng đang hoạt động trong mỗi người. Vì thế, người đầy tớ biết mình “vô dụng” không vì tự ti, nhưng vì nhận ra tất cả là hồng ân.
Phục vụ ‘không vì thưởng’ chính là để ân sủng được tự do toả sáng trong đời mình. Khi chúng ta làm điều tốt mà không chờ đáp đền, chính là lúc Thiên Chúa đang âm thầm ân thưởng cho chúng ta. Phần thưởng của Ngài không chỉ là bình an, niềm vui, mà là chính Ngài. “Nếu chúng ta phục vụ ý muốn của Thiên Chúa với lòng khiêm tốn, không đòi hỏi gì, thì chính Chúa Giêsu lại phục vụ, nâng đỡ và khích lệ chúng ta!” - Bênêđictô XVI. “Ai trung thành, sẽ được Chúa yêu thương và cho ở gần Người!” - bài đọc một. Đó mới là phần thưởng thật - được ở gần Chúa, nguồn mạch mọi mừng vui.
Anh Chị em,
“Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi!”. Phục vụ Chúa, bạn và tôi đừng bao giờ nghĩ mình đang ‘làm ơn’ cho Ngài! Không phải chúng ta rộng lượng với Chúa, nhưng Chúa rộng lượng với chúng ta, Ngài chẳng hề mắc nợ ai. Như Mẹ Maria, “Này tôi là tôi tớ Chúa!”, chúng ta xem mọi điều Chúa trao là ân phúc, là phương thế để nên trọn lành. Hiểu được Chúa là ai, chúng ta sẽ không ngần ngại làm tôi tớ, thậm chí là nô lệ của Ngài - ‘không vì thưởng’, chỉ vì yêu.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, thường khi chưa làm, con đã ‘đòi thưởng’. Dạy con làm điều tốt không giới hạn, chẳng màng phần thưởng trần gian, chỉ mong được ở gần Ngài!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
=====================
