Thứ tư, 04/03/2026

Suy niệm Tin mừng thứ Ba tuần XXXIII Thường niên (Lc 19,1-10)

Cập nhật lúc 19:00 17/11/2025
 
Tin mừng: Lc 19,1-10

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su vào Giê-ri-khô, đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !” 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

======================

Suy niệm 1: TÌM VÀ CỨU NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT
(THỨ BA TUẦN 33 TN NĂM LẺ)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 33 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời, xin Chúa cho chúng ta tìm được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa.
 
Niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa, tin tưởng vào lời hứa cứu độ của Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Dacaria: Loan báo Đấng Mêsia. Hạnh phúc thiên đàng được hứa cho dân Chúa sau khi thoát khỏi ách quân thù. Với điều kiện phải noi gương Vị Thủ Lãnh khiêm tốn hiền hoà, từ bỏ mọi tham vọng, đợi chờ tất cả từ nơi Chúa… Nào thiếu nữ Xion, hãy vui mừng hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy vui sướng reo hò! Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi, Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ.
 
Niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa, đón nhận Ánh Sáng thế gian, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Anrê Cơrêta: Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi, Người là Đấng Chính Trực, Đấng Cứu Độ… Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. Đức Chúa là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
 
Niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa, sẵn sàng chịu khổ vì Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Macabê Quyển II: Tôi để lại cho đám thanh niên một tấm gương cao đẹp về cái chết, vì các Lề Luật đáng kính và thánh thiện. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 3: Có Chúa đỡ nâng tôi. Lạy Chúa, thù địch con đông vô kể, người nổi dậy chống con thật quá nhiều! Quá nhiều kẻ đang nói về con: Chúa Trời đâu cứu hắn.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà ông Dakêu, bởi vì, ông đã đón tiếp Đấng Cứu Độ, Người đến để tìm và cứu những gì đã mất, Người đã tự nguyện làm của lễ đền tội thay cho ta. Chính Người là khiên che thuẫn đỡ, là vinh dự của ta, là Đấng cho ta được ngẩng đầu bất khuất. Ta vừa cất tiếng kêu lên cùng Người, Người liền đáp lại từ núi thánh của Người. Đức Chúa là Đấng thông suốt mọi sự, hẳn Người biết là dù có thể thoát chết, nhưng, ông Êlada vẫn cam chịu những lằn roi gây đau đớn dữ dằn trong thân xác, còn trong tâm hồn, ông vui vẻ chịu khổ vì lòng kính sợ Chúa, và ông đã để lại cho đám thanh niên một tấm gương cao đẹp về cái chết, vì các Lề Luật đáng kính và thánh thiện. Hạnh phúc thiên đàng luôn là lời hứa chắc chắn dành cho những ai noi gương Vị Thủ Lãnh khiêm tốn hiền hòa, để rồi, từ bỏ mọi tham vọng, đợi chờ tất cả từ nơi Chúa. Kìa Đức Vua của ta đang đến với ta, Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Ta hãy lấy những lời trên đỉnh cây thập giá thay cho tàu lá mà tung hô Người, hãy hân hoan nhập đoàn đi theo mà tôn vinh Người, không phải với những cành ôliu mà bằng những việc bác ái huynh đệ. Ta hãy đem những khát vọng của tâm hồn làm như áo trải xuống dưới chân Người, để Người hoàn toàn vào trong chúng ta, chúng ta hoàn toàn ở trong Người, và để Người hoàn toàn tỏ mình ra nơi chúng ta. Người vốn là Đấng hiện diện ở mọi nơi và thâm nhập muôn loài, nhưng, Người đã đến để thực hiện nơi ta, công cuộc cứu độ muôn loài. Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời, ước gì chúng ta tìm được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

======================

Suy niệm 2: ƠN CỨU ĐỘ GIỮA LÒNG NHÀ THỜ SỐNG ĐỘNG
Trang Tin Mừng Luca 19,1-10 mà Hội Thánh dùng trong ngày lễ Cung hiến đền thờ Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô ở Rôma không chỉ là một bài tường thuật cảm động về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ông Da-kêu, nhưng còn là một biểu tượng sống động cho chính công trình thiêng liêng của việc xây dựng và thánh hiến đền thờ nơi Chúa hiện diện – không chỉ bằng đá và gỗ, nhưng trong chính tâm hồn và đời sống hoán cải của con người. Trong bối cảnh của lễ cung hiến hai đền thờ lớn và cổ kính – nơi tôn kính hai vị Tông Đồ nền tảng của Giáo Hội – câu chuyện về Da-kêu lại càng trở nên ý nghĩa: nơi Đức Giêsu đến, nhà trở thành đền thờ, lòng người được thanh tẩy và biến đổi, và chính những gì bị loại trừ, bị xem là ô uế, lại trở thành điểm chạm của ơn cứu độ.
Da-kêu là người thu thuế, là kẻ bị xã hội Do Thái loại trừ vì cộng tác với chính quyền Rôma, bị cho là tội lỗi và gian tham. Nhưng trong ông vẫn có một điều gì đó thao thức, khát vọng – ông tìm cách để thấy Đức Giêsu. Cử chỉ leo lên cây sung không chỉ nói lên vóc dáng thấp bé thể lý, mà còn diễn tả nỗ lực vượt lên những giới hạn cá nhân và xã hội để gặp Đấng ông hằng mong đợi. Hành động của Da-kêu là biểu tượng cho một tâm hồn khát khao sự sống mới, một “đền thờ” tuy nhỏ bé nhưng vẫn mở toang cánh cửa chờ Chúa đến. Đức Giêsu không chờ ông đến với mình trong đền thờ Giêrusalem hay tại nơi cầu nguyện long trọng nào, nhưng chính Người đi bước trước, ngước nhìn lên và gọi tên: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”.
Câu nói ấy không chỉ làm đảo lộn quan niệm xã hội lúc bấy giờ, mà còn đảo lộn cả nội tâm của Da-kêu: nhà ông, nơi từng bị xem là chốn tội lỗi, nay trở thành nơi Chúa ngự; ông, kẻ bị xã hội loại trừ, nay trở thành kẻ được Thiên Chúa đoái thương. Và điều kỳ diệu là chính cuộc gặp gỡ ấy làm bùng nổ một cuộc hoán cải nội tâm thật sự: ông Da-kêu tự nguyện chia sẻ tài sản, đền bù thiệt hại, sống công bằng và bác ái. Không có một mệnh lệnh nào, không có một điều luật nào ép buộc, chỉ có tình yêu và lòng thương xót của Đức Giêsu đã làm tan chảy một con tim chai đá, biến một tội nhân thành người công chính.
Trong ánh sáng của lễ Cung hiến hai đền thờ, chúng ta không thể không chiêm ngắm chính công trình của Thiên Chúa được dựng xây nơi những tâm hồn được thánh hóa. Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô – hai vị đại Tông Đồ được kính nhớ qua hai đền thờ vĩ đại – đều là những con người đã từng yếu đuối, sa ngã, thậm chí chống đối Chúa, nhưng cũng chính họ đã được Chúa tuyển chọn, hoán cải và sai đi xây dựng Hội Thánh bằng chính đời sống hiến dâng trọn vẹn. Phê-rô chối Thầy ba lần, nhưng đã khóc lóc ăn năn và yêu mến đến tận cùng. Phao-lô từng bắt đạo, nhưng sau cuộc gặp gỡ trên đường Đa-mát, ông trở nên khí cụ tuyển chọn, rao giảng Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Cả hai đã trở thành những “đền thờ sống động”, nơi Chúa Thánh Thần ngự trị, và qua họ, Hội Thánh được thiết lập và phát triển. Vì thế, việc cung hiến các đền thờ mang tên hai ngài không chỉ là một nghi thức phụng vụ, nhưng là sự tưởng niệm sống động về hành trình đức tin và lòng trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Ngày nay, giữa lòng thế giới hiện đại với biết bao tiếng gọi của vật chất, thành công và hưởng thụ, tâm hồn con người dễ bị xao lãng và đánh mất cảm thức thiêng liêng, thậm chí nhiều người còn xa rời các nhà thờ hữu hình. Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta một cách mạnh mẽ: đền thờ Thiên Chúa không chỉ là những công trình tráng lệ, mà chính là tâm hồn mỗi người, là gia đình, là cộng đoàn, là nơi Chúa muốn ngự đến nếu ta biết mở lòng. Khi Đức Giêsu nói với Da-kêu: “Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này”, Người cũng đang nói với mỗi người chúng ta: ơn cứu độ không xa vời, không cần đợi đến đền thờ lớn, mà chính nơi lòng thống hối, nơi lòng khát khao gặp gỡ Thiên Chúa, nơi sự hoán cải và tình yêu cụ thể, thì Chúa đang hiện diện và biến đổi. Ngài đến với Da-kêu, một người bị xã hội khinh chê, cũng là để dạy chúng ta rằng không ai bị loại trừ khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa; không có tội nhân nào không thể trở thành thánh nhân nếu họ biết mở lòng trước ánh mắt của Chúa.
 Như vậy, mỗi lần chúng ta bước vào nhà thờ, hay mỗi lần chúng ta đọc Tin Mừng, chính là lúc Chúa muốn bước vào “nhà” của tâm hồn ta – để thánh hóa, biến đổi, và xây dựng nên một đền thờ đẹp đẽ cho sự hiện diện của Thiên Chúa.
Trong đời sống cụ thể hôm nay, lời mời gọi của Tin Mừng về cuộc gặp gỡ và hoán cải không dành riêng cho những người thu thuế như Da-kêu, mà dành cho mọi Kitô hữu chúng ta – những người nhiều khi cũng bị “lùn” trong đời sống thiêng liêng, khi tâm hồn nghèo nàn đức tin, hoặc bị đè nặng bởi bao tội lỗi, tham lam, ích kỷ, định kiến và lạnh lùng với người khác. Giống như Da-kêu, chúng ta cần tìm lại sự thao thức muốn gặp Chúa – dám “leo lên” khỏi những thói quen cũ, vượt qua những rào cản xã hội hay nỗi sợ hãi bị đánh giá – để có thể thấy và nghe tiếng Chúa gọi mình.
Khi Chúa nói: “Hôm nay tôi phải ở lại nhà anh”, chúng ta có sẵn lòng đón rước Ngài vào ngôi nhà lòng mình? Có sẵn sàng để Ngài thay đổi cách sống, thay đổi lối nghĩ, thay đổi những giá trị ta đang theo đuổi? Và như Da-kêu, liệu ta có đủ can đảm để hành động cụ thể: chia sẻ của cải, làm lại công bằng, yêu thương người nghèo, chuộc lỗi với tha nhân? Đó chính là lúc đền thờ tâm hồn ta được “cung hiến” thật sự cho Chúa.
Cũng vậy, mỗi cộng đoàn Kitô hữu hôm nay, dù là giáo xứ lớn hay nhỏ, dù nghèo khó hay phồn thịnh, đều có thể trở nên “đền thờ sống động” nếu mọi thành phần cùng nhau sống Tin Mừng của lòng thương xót. Khi linh mục, tu sĩ và giáo dân biết tha thiết tìm kiếm Chúa như Da-kêu, biết đón nhận nhau với lòng bao dung như Chúa Giêsu, và biết sống tinh thần hoán cải cụ thể bằng việc bác ái, chia sẻ, xây dựng tình huynh đệ – thì cộng đoàn ấy sẽ trở thành nơi Chúa ngự thật sự, là đền thờ thiêng liêng phản chiếu ánh sáng tình yêu Thiên Chúa cho thế giới.
Trong một thế giới mà nhiều người đã mất cảm thức linh thiêng và xa rời Giáo Hội, chúng ta được mời gọi trở nên những viên đá sống động để xây dựng đền thờ Hội Thánh – không phải bằng lời giảng suông, mà bằng chứng tá sống động của lòng hoán cải, công bằng và bác ái.
Ước gì khi chúng ta mừng lễ Cung hiến hai đền thờ thánh Phêrô và Phaolô hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết nhìn lại đền thờ tâm hồn mình: đền thờ ấy có đang mở cửa cho Chúa ngự vào không? Có còn khả năng rung động và thao thức như Da-kêu xưa? Có dám hoán cải và hành động cụ thể để đón lấy ơn cứu độ?
Và hơn nữa, ước gì chúng ta cũng trở nên khí cụ để Chúa dùng, như hai vị đại Tông Đồ, để tiếp tục xây dựng Hội Thánh nơi những tâm hồn đang bị đánh mất, nơi những vùng ngoại biên đức tin của thế giới hôm nay. Bởi vì Con Người đã đến để tìm và cứu những gì đã mất, và Ngài vẫn đang đi ngang qua cuộc đời chúng ta mỗi ngày, ngước nhìn và mời gọi: “Hôm nay, Ta muốn ở lại nhà con”. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

======================

Suy niệm 3: ĐÓI GIÊSU
“Vì Người sắp đi qua đó!”.
“Của cải có thể khiến một người nghèo trở nên giàu; nhưng một trái tim đói khiến một người giàu trở nên nghèo!” - Benjamin Franklin.
Kính thưa Anh Chị em,
Câu nói của Franklin được chứng thực qua Tin Mừng hôm nay. Giàu sang không làm Giakêu hạnh phúc; quyền lực không khiến ông được tôn trọng. Trong sâu thẳm, ông mang một ‘cơn đói không tên’, không gì lấp đầy - ‘đói Giêsu!’.
Chức vụ trưởng quan thuế đem lại cho ông nhiều thứ, nhưng lại lấy đi những gì cần thiết nhất: ánh mắt chấp nhận, lời gọi yêu thương, sự nâng đỡ của một người hiểu tận lòng mình. Nghe Chúa Giêsu sắp đi qua, cơn đói ấy trỗi dậy mãnh liệt. Ông chạy lên trước, leo lên một cây sung, “vì Người sắp đi qua đó!”. Không chỉ leo lên một cành cây; ông leo lên nỗi trống rỗng của mình. Khi trái tim đã ‘đói Giêsu’, nó sẽ làm những điều không giống ai để chạm Ngài; mọi trái tim thiếu thốn đều tìm một ‘nơi cao’ để không nghẹt thở. “Nghèo khó khủng khiếp nhất là cô đơn và cảm giác không được yêu thương!” - Mẹ Têrêxa.
Và rồi khoảnh khắc ấy đến. Chúa Giêsu dừng lại. Một trái tim đói gặp một Trái Tim biết mọi cơn đói của nhân loại. Ánh mắt Ngài không chỉ nhìn Giakêu; nó như muốn nói, “Ta biết con đang đói một Ai đó đến mức nào!”. Rồi Ngài gọi, “Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay, tôi phải ở lại nhà ông!”. Điều kỳ diệu xảy ra! “Khi ai đó thật sự lắng nghe bạn, điều ấy giống như một phép lạ!” - Carl Rogers. Giakêu lập tức tụt xuống - như một cuộc thoát xác. Khi một trái tim chạm vào tình yêu thật, nó không còn tính toán: Giakêu cho đi một nửa tài sản, đền bù gấp bốn cho ai đã thiệt hại. Sự quảng đại - đúng hơn, hoán cải - bất ngờ chỉ có thể diễn ra khi một người đã được Ai đó chạm đến tận sâu thẳm linh hồn mình.
Hình ảnh Giakêu phản chiếu hình ảnh cụ già Êlêazarô, người có một cơn đói tương tự - đói sự thánh khiết, đói trung tín - bài đọc một. Cụ không thoả hiệp chỉ để giữ mạng sống; nhưng chọn sống chân thật trước mặt Chúa, cả khi trả giá đắt. Ai biết mình đói, và sống thật với cơn đói ấy, sẽ tìm được tự do. Thật ý nghĩa, “Có Chúa nâng đỡ tôi!” - Thánh Vịnh đáp ca - Chúa luôn nâng đỡ những ai nhận mình yếu đuối, thiếu thốn. “Sức mạnh thật sự đến từ việc ôm lấy chính sự yếu đuối của mình!” - Paulo Coelho.
Anh Chị em,
Hôm nay, Chúa Giêsu đi ngang qua linh hồn chúng ta, Ngài cảm nhận điều gì? Ngài có tìm thấy trong bạn và tôi một trái tim biết mình nghèo, cần Ngài - nói cách khác, một trái tim ‘đói Giêsu?’. Mỗi ngày, Chúa vẫn “đi qua đó”: qua Lời, qua Thánh Thể, qua những con người. Nếu chúng ta dám ‘leo lên’ khỏi những bận rộn, vỏ bọc, hay cái tôi cồng kềnh - như Giakêu - có lẽ bạn và tôi cũng sẽ nghe những gì Ngài nói, “Hôm nay, Ta phải ở lại nhà con!”. Và khi ấy, không chỉ trái tim chúng ta được no thoả, nhưng chính Ngài - Đấng từng nói “Ta khát” - cũng được no thoả. “Sự hiện diện thật sự nuôi dưỡng cả người trao và người nhận!” - Parker Palmer.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con đói một điều chi ngoài Chúa. Hãy đến với con và con cũng tạo nên một sự khác biệt - hoán cải!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

======================

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Loạt phim kể về cuộc đời Chúa Giêsu và các môn đệ lập kỷ lục Guinness khi được dịch sang nhiều ngôn ngữ nhất thế giới
Loạt phim kể về cuộc đời Chúa Giêsu và các môn đệ lập kỷ lục Guinness khi được dịch sang nhiều ngôn ngữ nhất thế giới
Ngày 23/2/2026, loạt phim truyền hình Mỹ “The Chosen” – tái hiện cuộc đời Chúa Giêsu và các môn đệ đầu tiên – đã chính thức được Guinness World Records công nhận lần thứ hai là series được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất trong lịch sử. Riêng mùa đầu tiên hiện đã có mặt bằng 125 ngôn ngữ, vượt xa các mô hình phân phối quốc tế truyền thống.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log