
Anh muốn tôi làm gì cho anh ? - Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi: 41 “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” 42 Đức Giê-su nói: “Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” 43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.
====================
Suy niệm 1: XIN CHO TÔI NHÌN THẤY
(THỨ HAI - THÁNH ÊLISABÉT 17/11)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Êlisabét Hunggari hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho thánh nữ Êlisabét nhận ra và tôn kính Đức Kitô nơi người nghèo khổ, xin Chúa nhậm lời thánh nữ chuyển cầu, mà ban cho chúng ta luôn hết lòng mến yêu phục vụ những ai đang lâm cảnh khốn cùng. Thánh nữ sinh năm 1207. Năm lên mười bốn tuổi, thân phụ là Anrê, vua Hunggari, đem gả cho Luy miền Thuringia. Cả hai sống hạnh phúc được sáu năm, sinh được ba người con trai. Cả hai người đều nỗ lực sống lý tưởng của thánh Phanxicô trong bậc gia đình. Năm 1227, Luy qua đời, chị đã nghe theo lời mời gọi sống đời nghèo khó, tận tâm phục vụ các bệnh nhân. Vì thế sức khoẻ chị sớm hao mòn và chị đã qua đời ở Mácbua năm 1231.
Mến yêu phục vụ những nghèo khổ, hướng về hạnh phúc vĩnh cửu, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Giôen: Hạnh phúc vĩnh cửu tiếp theo sau cuộc xét xử cuối cùng. Thiên Chúa xét xử hết mọi người. Ai sống ngay thẳng và được tháp nhập vào Chúa Kitô, sẽ được hưởng niềm vui dành cho thụ tạo được tình yêu Thiên Chúa đổi mới… Ngày ấy, núi non sẽ chảy sữa tràn trề; từ mọi khe suối Giuđa, nước sẽ tuôn trào cuồn cuộn. Một mạch nước từ Nhà Đức Chúa sẽ vọt ra. Ai khát, hãy đến; ai muốn, hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền. Thiên thần chỉ cho tôi thấy con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên.
Mến yêu phục vụ những nghèo khổ, là hiện thân của Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư của cha Cônrát thành Mácbua, linh hướng của thánh nữ, gửi Đức Thánh Cha Ghêgôriô IX, năm 1232: Thánh nữ Êlisabét nhận ra và yêu mến Đức Kitô nơi người nghèo… Này trang nữ kiệt, bà đã yêu mến đức khiết tịnh, lòng bà sôi sục một chí khí nam nhi, bà đã hành động như một đấng anh hùng. Chính vì vậy, muôn đời sẽ tán dương bà có phúc. Lời cầu nguyện và việc bác ái của bà như hương thơm bay lên trước tòa Thiên Chúa, và Người đã nhớ lại.
Mến yêu phục vụ những nghèo khổ, bước theo đường lối thánh chỉ của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Macabê Quyển I: Một cơn thịnh nộ lớn đe dọa Ítraen. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 118: Lạy Chúa, xin cho con được sống, thánh ý của Ngài, con sẽ tuân theo. Con nổi giận với bọn ác nhân, vì chúng đã bỏ quên luật Chúa. Con bị lưới ác nhân vây bủa, nhưng luật Ngài, con vẫn không quên.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh muốn tôi làm gì cho anh? - Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. Người mù xin được nhìn thấy, thế là, anh ta đã được nhìn thấy Đấng Cứu Độ, anh đã bước theo Người, vì Người chính là ánh sáng thế gian, bước theo Người là bước vào đường sống. Người sẽ cứu ta khỏi ác nhân hà hiếp, vì ta tuân theo huấn lệnh của Người. Bọn bất lương sống xa luật Người sẽ đến gần ta mà bách hại, như xưa Dân Chúa bị bách hại, nhưng, nhiều người trong dân Ítraen vẫn kiên tâm vững chí, nhất định không ăn những thức ăn ô uế. Họ thà chết chẳng thà để cho mình ra ô uế vì thức ăn, vi phạm Giao Ước thánh. Anh mù nhìn thấy Đấng Cứu Độ, còn, thánh Êlisabét nhận ra Đức Kitô nơi người nghèo: bà đã là người an ủi những người nghèo, trở nên vị cứu tinh của những người đói. Bà xây một nhà thương gần lâu đài của mình, đón về đó nhiều người đau yếu tàn tật. Chúa đã cho thánh nữ Êlisabét nhận ra và tôn kính Đức Kitô nơi người nghèo khổ, ước gì chúng ta luôn biết hết lòng mến yêu phục vụ những ai đang lâm cảnh khốn cùng. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=====================
Suy niệm 2: LÒNG TIN MỞ MẮT TÂM HỒN VÀ BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI
Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc gặp gỡ cảm động giữa Chúa Giêsu và người mù bên vệ đường thành Giê-ri-khô, một trình thuật ngắn gọn nhưng dày đặc về chiều sâu của đức tin, lòng thương xót, sự kiên trì, và ơn biến đổi toàn diện đời sống. Trước hết, chúng ta hãy chiêm ngắm bối cảnh Tin Mừng: Chúa Giêsu đang trên đường tiến về Giêrusalem – nơi Người sẽ chịu thương khó và chịu chết – thì đi ngang qua thành Giê-ri-khô, một thành phố cổ nổi tiếng, nằm ở cửa ngõ dẫn lên thủ đô tôn giáo của dân Do Thái. Trên con đường ấy, có một người mù – vô danh, nghèo khổ – ngồi bên vệ đường, làm cái việc thường nhật: ăn xin. Không ai chú ý đến anh ta, anh chỉ là một con người bị xã hội bỏ quên, bị gạt ra bên lề. Nhưng hôm nay, một điều phi thường xảy đến: anh nghe thấy đám đông đi ngang qua và được báo rằng Đức Giêsu Na-da-rét đang đến.
Điều kỳ lạ là, người mù ấy – dù không thấy – lại nhận ra nhiều điều hơn cả những người sáng mắt đang đi cùng Chúa Giêsu. Anh đã kêu lên: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” – một lời cầu khẩn không chỉ là tiếng van xin của kẻ nghèo, mà còn là lời tuyên xưng đức tin sâu sắc. Khi gọi Chúa là “Con vua Đavít”, anh mù đã nhìn nhận Chúa là Đấng Mêsia, là Đấng Cứu Thế mà dân Israel hằng mong đợi. Điều đó cho thấy anh không chỉ mù về thể lý, mà lại có đôi mắt đức tin sáng hơn nhiều người khác. Anh tin, và lòng tin ấy là động lực khiến anh vượt qua mọi rào cản.
Thật vậy, anh không để mình bị cản trở bởi đám đông. Dù bị quát nạt, bị bắt im lặng – như thể xã hội muốn đẩy anh trở về vị trí vô hình, không được phép lên tiếng – nhưng anh càng kêu lớn hơn: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Ở đây, ta thấy sự kiên trì không mệt mỏi, một đức tin sống động và mãnh liệt không dễ bị dập tắt.
Đó là đức tin không chỉ nằm trong lý trí, mà được nuôi dưỡng bằng lòng trông cậy và niềm khao khát gặp được Thiên Chúa. Đó cũng là hình ảnh của bao nhiêu con người trong nhân loại này, những người đang sống trong bóng tối của đau khổ, cô đơn, bệnh tật, nghèo đói, bị gạt ra bên lề, nhưng vẫn cất tiếng kêu cầu lòng Chúa xót thương. Và Chúa Giêsu, dù đang trên hành trình cứu độ mang tính toàn thể, vẫn dừng lại vì một người duy nhất. “Đức Giêsu dừng lại.”
Một hành động đầy tình người. Người không bao giờ quá bận để nghe tiếng kêu của ai đó. Thiên Chúa luôn sẵn sàng lắng nghe những lời khẩn nài phát xuất từ đáy lòng. Người truyền dẫn anh mù đến, và hỏi một câu vừa bất ngờ vừa thân tình: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Dù biết rõ nỗi khốn khổ của anh, nhưng Chúa vẫn hỏi để tôn trọng tự do của anh, để anh được diễn tả ước muốn của mình một cách rõ ràng, ý thức và đầy xác tín. Anh mù không xin tiền, không xin danh vọng hay tiện nghi, mà chỉ xin một điều duy nhất: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” Đó là lời cầu xin đúng chỗ và đúng lúc. Không gì quý hơn ánh sáng, không gì cần hơn sự sáng trong cuộc đời đang tăm tối.
Chúa Giêsu đã ban cho anh điều anh xin, không vì anh đáng, mà vì anh tin. Người nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Một lần nữa, Tin Mừng nhấn mạnh: đức tin là yếu tố quyết định trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Không phải quyền phép của Chúa bị giới hạn, mà chính đức tin mở cánh cửa cho ân sủng tuôn trào. Người mù đã không chỉ được sáng mắt, mà còn được biến đổi hoàn toàn: từ một người bị gạt bên lề, anh trở thành môn đệ, theo Chúa “vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa.” Anh trở thành chứng nhân sống động của lòng thương xót Thiên Chúa, và nhờ đó, “toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.” Một người được chữa lành đã lan tỏa đức tin cho cả cộng đoàn, vì đức tin đích thực luôn sinh hoa trái.
Hình ảnh người mù được sáng mắt là một biểu tượng sâu sắc của hành trình đức tin. Ai trong chúng ta cũng từng – hay đang – sống trong những hình thức “mù lòa” nào đó: mù vì ích kỷ, vì thành kiến, vì ganh tị, vì vô cảm trước nỗi đau người khác, vì ham mê vật chất, vì để cho bóng tối của tội lỗi che lấp ánh sáng của Chúa.
Thật đáng buồn khi nhiều người có mắt thể lý nhưng lại mù lòa tâm linh, sống thờ ơ, không thấy Thiên Chúa đang hiện diện trong đời sống mình, không nhận ra tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa, không nhìn thấy được giá trị đích thực của tình yêu, tha thứ và lòng xót thương. Chúng ta cần học nơi người mù trong Tin Mừng: biết khao khát ánh sáng, biết can đảm kêu xin, biết kiên trì vượt qua mọi cản trở, và biết tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Đức tin ấy là điều thánh nữ Ê-li-sa-bet nước Hung-ga-ri đã sống cách tuyệt vời trong cuộc đời mình. Là một công chúa, một hoàng hậu giàu có, ngài không để địa vị che mờ mắt tâm hồn, nhưng đã dùng cả đời mình để phục vụ người nghèo, chăm sóc người bệnh, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, và cuối cùng, từ bỏ tất cả để sống đời tận hiến. Ngài là chứng nhân cho thấy: đôi mắt tâm linh khi được mở ra bởi đức tin sẽ nhìn thấy Chúa nơi những người bé mọn nhất. Như người mù thành Giê-ri-khô, thánh Ê-li-sa-bet cũng đã kêu cầu lòng thương xót và đã nhận được ơn sáng soi tâm hồn, để sống một cuộc đời tràn đầy yêu thương và dâng hiến.
Và hôm nay, Tin Mừng ấy vẫn vang vọng giữa lòng cuộc sống chúng ta. Mỗi người tín hữu đều được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin của mình: tôi có đang sống trong ánh sáng hay trong bóng tối? Tôi có khao khát được gặp Chúa hay đang bằng lòng với đời sống đạo nhạt nhòa? Tôi có can đảm cầu nguyện từ đáy lòng, dám vượt qua những tiếng nói muốn dập tắt đức tin trong tôi – như người mù đã vượt qua đám đông cản trở? Tôi có tin rằng lòng thương xót của Chúa vẫn đang hoạt động trong thế giới hôm nay, nơi từng góc tối của cuộc đời tôi?
Và hơn hết, tôi có dám để mình được Chúa biến đổi, được sáng mắt, để rồi đứng lên, theo Người và trở nên nhân chứng cho thế giới? Là người giáo dân giữa đời, lời mời gọi ấy thiết thực hơn bao giờ hết. Trong gia đình, nơi công sở, trong giáo xứ, tôi có thể là ánh sáng hay là bóng tối cho người khác. Tôi có thể là người thắp lên niềm hy vọng hay là kẻ dập tắt lửa tin nơi tha nhân. Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt cảm thông, một lời khích lệ, một cử chỉ tha thứ, hay một hành động bác ái âm thầm, cũng đủ để đem lại ánh sáng cho ai đó đang lầm than. Đức tin không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng là một động lực sống cụ thể. Người giáo dân được mời gọi sống đức tin trong mọi hoàn cảnh: trong bổn phận làm cha mẹ, làm người lao động, trong các thử thách của đời sống vợ chồng, trong những gian nan khi giữ đạo giữa một xã hội đầy cám dỗ. Và như thánh Ê-li-sa-bet, hãy sống đức tin bằng hành động yêu thương, phục vụ, hy sinh cho người khác. Dù bạn là ai, làm nghề gì, ở đâu – bạn cũng có thể trở nên ánh sáng, nếu bạn để cho Chúa Giêsu chữa lành sự mù lòa trong tâm hồn, và bước theo Người với niềm tin không lay chuyển.
Lm. Anmai, CSsR
=====================
Suy niệm 3: NGỦ NGON
“Có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường!”.
Ira Sankey - một ca sĩ, viết thánh ca - cuối đời, mất dần thị lực, ông chia sẻ, “Như một người mù bên vệ đường, tôi chỉ còn một chút bóng tối trần gian; và sau đó, là mặt trời rạng rỡ trên ngai vàng của Cha. Thiên Chúa là Tình Yêu. Chúc ngủ ngon!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Chúc ngủ ngon!”, một lời chúc khá chua xót khi Sankey sắp từ giã ‘nơi tối’ của ‘những ai đang ngủ’. Và với Tin Mừng hôm nay, chúng ta gặp một người mù khác - Bartimê - mà qua anh, bạn và tôi chợt nhận ra mình hẳn cũng đang ‘ngủ ngon’ khi không nhận ra ‘lắm lần’ Chúa đi ngang đời mình.
Bao lần trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy mình như Bartimê: lây lất, chệch choạng, không thể đứng lên, không bước ra chính lộ, chỉ còn ngồi bẹp ‘bên vệ đường’. Thất vọng, mất mát, không chỉ thể chất mà cả tinh thần, tình cảm. Người qua đường nhìn chúng ta đủ kiểu: có người thương hại, ném cho ‘một đồng xu’, nhưng không ai đủ giúp thoát khỏi cô đơn; có người chế nhạo; có người mắng mỏ, “Im đi!”. “Cô đơn không được đo bằng số người chung quanh, mà bằng sự im lặng phía sau!” - Paulo Coelho.
Thế nhưng, giữa dòng đời ấy, vẫn có Một Ai đó đầy xót thương - Chúa Giêsu. Ngài trao cho Bartimê điều anh không thể tự có - thị giác. Cũng vậy, bao lần Ngài đi qua cuộc đời chúng ta để trao điều chúng ta không tự có - đức tin. Nhưng bạn và tôi nào nhận ra Ngài, nào dám kêu lên khẩn thiết một lời cầu xin như Bartimê! “Đôi khi chỉ cần Một Ai đó cũng đủ biến tuyệt vọng của bạn thành hy vọng!” - Barbara Johnson.
Rõ ràng, cuộc đời không tránh khỏi những lời quở trách, cú đánh, hay những sa ngã. Nhưng Chúa Giêsu không muốn chúng ta nản lòng; Ngài muốn biến khó khăn thành cơ hội để mỗi người có thể hướng về Ngài - nguồn mạch đỡ nâng - nhiều hơn. Những ‘la ó’ hay thử thách không chỉ tồn tại để làm nản chí, mà còn để nuôi dưỡng sự kiên trì cầu nguyện và sự lệ thuộc trọn vẹn vào lòng xót thương của Ngài. “Chúa không lãng phí nỗi đau của chúng ta; Ngài dùng nó để củng cố đức tin và hình thành tính cách mỗi người!” - Rick Warren.
Anh Chị em,
“Có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường!”. Bartimê ngồi bên vệ đường chỉ là phần nổi của tảng băng; trong anh có thể còn có những vết thương, tủi nhục, ước mơ tan vỡ, sai lầm và tội lỗi. Nhưng anh đã cầu xin bằng cả trái tim; bạn và tôi thì sao? Lời cầu của chúng ta có bao gồm lịch sử đời mình, những vết đau, gãy đổ, lỗi lầm và hối tiếc? Cầu nguyện hời hợt sẽ chẳng giúp gì! Chúa Giêsu nóng lòng tuôn đổ ân sủng và niềm vui, tiếc thay, chúng ta lại giữ khoảng cách qua sự lười biếng, rụt rè, hoặc thiếu niềm tin. Vì thế, đừng ngạc nhiên nếu bạn và tôi cứ ngồi mãi bên đường, vẫn ‘ngủ ngon’ và mải bỏ lỡ sự hiện diện của Chúa giữa đời mình. Đừng quên, “Từ đau khổ, những tâm hồn mạnh mẽ nhất được hình thành; những con người vĩ đại nhất đều có vết sẹo!” - Kahlil Gibran.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin bứng con ra khỏi chỗ lây lất, đưa con vào ‘Con Đường Sáng’, và con cũng có thể bông đùa một chút với những người khác, ‘Chúc ngủ ngon!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
=====================