
Đức Giê-su giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
46 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” 48 Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
========================
Suy niệm 1: MẸ TÔI VÀ ANH EM TÔI
(THỨ SÁU – ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH 21/11)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Đức Mẹ Dâng Mình hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Ngày hôm nay chúng ta họp mừng Đức Trinh Nữ Maria vinh hiển, cúi xin Chúa nhậm lời Người chuyển cầu mà ban cho chúng ta được dư đầy ơn phúc. Vượt lên trên những câu chuyện cổ kính thuật lại việc Đức Trinh Nữ Maria dâng mình vào đền thờ, Hội Thánh Đông Phương và Tây Phương ngày nay đều kính nhớ biến cố Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội dâng mình cho Chúa từ lúc còn ấu thơ. Mọi Kitô hữu có thể nhận thấy nơi Đức Maria “đầy ân sủng” gương mẫu cho đời sống hiến dâng.
Xin Chúa ban cho chúng ta được dư đầy ơn phúc, để đứng vững trong thử thách đau thương, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Dacaria: Đấng chúng đã đâm thâu. Dân vô ơn đối với Thiên Chúa sẽ phải trải qua cơn thử thách cuối cùng để được tinh luyện. Chính Vị Mục Tử sẽ phải chết, và số còn sót lại của dân Ítraen sẽ bị sàng lọc một lần nữa. Phải thật lòng ăn năn sám hối và trở về với Thiên Chúa tình yêu, mới mong thoát được cuộc huỷ diệt cuối cùng… Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy; vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn, và đàn chiên sẽ tan tác. Chúa phán: Này gươm, hãy đứng dậy mà đánh mục tử của Ta, đánh đồng bào của Ta.
Xin Chúa ban cho chúng ta được dư đầy ơn phúc, để lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa dạy, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Autinh: Đức Mẹ đã nhờ lòng tin mà tin, thì cũng nhờ lòng tin mà thụ thai… Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao. Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Xin Chúa ban cho chúng ta được dư đầy ơn phúc, để hát mừng ca khen lòng thương xót Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Dacaria: Hỡi con gái Xion, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến. Trong bài Đáp Ca, Thánh Ca Magnificat: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Đức Giêsu giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, thì, sẽ trở thành mẹ, thành anh chị em của Chúa. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Hỡi con gái Xion, hãy vui sướng reo hò, vì này Chúa đã đến và ở lại giữa ta, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Chúa, sẽ thành dân thánh của Chúa. Dân vô ơn đối với Chúa sẽ phải trải qua cơn thử thách cuối cùng, để được tinh luyện: một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Đavít và dân cư Giêrusalem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế. Đức Maria được chọn, để nhờ Mẹ, Đấng Cứu Độ ra đời; Mẹ được Đức Kitô tạo thành trước khi Đức Kitô được thành hình nơi Mẹ. Đức Maria đã hoàn toàn thi hành ý Chúa Cha; vì thế, đối với Mẹ, làm môn đệ của Đức Kitô, thì, quan trọng hơn là làm Mẹ của Đức Kitô. Mẹ càng sung sướng vì được làm môn đệ của Đức Kitô, hơn là, vì được làm Mẹ của Đức Kitô. Vậy, Đức Maria được hạnh phúc vì đã cưu mang Thầy, trước khi, sinh ra Thầy. Đức Maria diễm phúc vì đã nghe và tuân giữ Lời Chúa; Mẹ gìn giữ sự thật trong tâm trí, hơn là, cưu mang xác phàm trong lòng. Đức Kitô là sự thật, Đức Kitô là xác phàm: là sự thật, Đức Kitô ở trong tâm trí Mẹ; là xác phàm, Đức Kitô ở trong lòng Mẹ. Việc Đức Kitô ở trong tâm trí Mẹ, thì, quan trọng hơn việc Người ở trong lòng Mẹ. Nhờ Mẹ chuyển cầu, ước gì ta được dư đầy ơn phúc. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
========================
Suy niệm 2: ĐỨC MARIA – MẪU GƯƠNG THI HÀNH Ý MUỐN THIÊN CHÚA
Trong ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria dâng mình trong Đền Thờ, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm dung mạo và đời sống của một thiếu nữ trẻ tuổi – người được Thiên Chúa tuyển chọn từ muôn đời để trở thành Mẹ của Đấng Cứu Thế, nhưng hơn thế nữa, là mẫu gương tuyệt hảo về sự vâng phục trọn vẹn thánh ý Chúa. Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay tưởng như chỉ là một tình huống đơn giản trong đời sống thường nhật của Đức Giê-su, nhưng lại chất chứa một mặc khải sâu sắc về mối tương quan đích thực giữa con người với Thiên Chúa, và cách để đạt đến sự hiệp thông sâu xa với Người.
Trình thuật bắt đầu bằng việc mẹ và anh em của Đức Giê-su đến tìm gặp Người khi Người đang giảng dạy đám đông. Thái độ của người báo tin phản ánh suy nghĩ thông thường của con người: người thân của một ai đó, đặc biệt là mẹ và anh em, có một vị thế đặc biệt, họ có quyền được ưu tiên, được tiếp cận riêng. Nhưng Đức Giê-su đã làm đảo lộn suy nghĩ ấy bằng một câu trả lời gây bất ngờ: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Và rồi, Người chỉ vào các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” Câu trả lời ấy không phải là sự từ chối mẹ mình – Đức Maria – như một số người có thể hiểu lầm, mà chính là lời tuyên dương và nâng tầm vai trò của Đức Maria và tất cả những ai sống vâng phục thánh ý Chúa. Đức Giê-su không phủ nhận mối liên hệ huyết nhục, nhưng Người mặc khải một liên hệ sâu xa hơn: mối liên hệ thiêng liêng được thiết lập nhờ đức tin và sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa.
Để hiểu rõ điều này, chúng ta cần nhìn lại toàn bộ đời sống của Đức Maria, từ lúc được thụ thai cho đến lúc đứng dưới chân thập giá. Mẹ không chỉ là mẹ thể lý của Đức Giê-su, nhưng còn là mẫu gương hoàn hảo của người môn đệ thi hành ý muốn Thiên Chúa. Khi được sứ thần truyền tin, Mẹ đã thốt lên: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Lời thưa “xin vâng” ấy là lời hiến dâng trọn vẹn, là khởi đầu cho một hành trình dấn thân vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, dù không biết rõ mọi sự sẽ diễn ra thế nào.
Và hôm nay, khi Giáo Hội tưởng nhớ việc Đức Maria được cha mẹ là ông Gioa-kim và bà Anna dâng vào Đền Thờ, chúng ta chiêm ngắm một hình ảnh thật đẹp: một thiếu nữ còn rất trẻ, nhưng đã sẵn sàng sống trọn đời cho Thiên Chúa. Dâng mình trong Đền Thờ không chỉ là một hành động thể lý, nhưng là biểu tượng cho đời sống hiến thân, thánh hiến, cho lòng ao ước thuộc trọn về Thiên Chúa, và sẵn sàng trở nên khí cụ cho thánh ý Người. Sự thánh hiến ấy không chỉ dừng lại trong Đền Thờ, nhưng lan tỏa suốt cuộc đời Mẹ: trong những khiêm tốn ở Na-da-rét, trong nỗi bối rối khi không tìm thấy Con, trong những xao xuyến khi nghe Con giảng dạy, trong những thử thách khi bị người ta nghi ngờ, và đỉnh điểm là trong đau thương đứng dưới chân Thánh Giá. Chính vì vậy, khi Đức Giê-su nói rằng “Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, người ấy là mẹ Thầy, là anh chị em Thầy”, thì Mẹ Maria là người đầu tiên và trọn vẹn nhất thể hiện chân lý ấy.
Với câu trả lời ấy, Đức Giê-su cũng mở ra cho mọi người một cánh cửa hiệp thông với Người – không phải qua huyết thống, địa vị hay chức vụ, mà qua sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Mỗi người – dù là ai, ở địa vị nào – đều có thể trở nên “mẹ”, “anh chị em” của Chúa Giê-su nếu biết sống theo ý Chúa, biết lắng nghe Lời Người và đem ra thực hành. Điều này làm đảo lộn mọi thứ trật xã hội thông thường, nơi mà địa vị, quyền lực, mối quan hệ huyết thống thường chiếm ưu thế.
Nhưng trong Nước Thiên Chúa, điều quan trọng là lòng tin và sự vâng phục. Như vậy, lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ không chỉ là một biến cố của đời Mẹ, mà còn là lời mời gọi sâu xa đối với tất cả chúng ta: hãy bước vào hành trình thánh hiến, hãy dâng mình cho Thiên Chúa bằng chính đời sống mỗi ngày, bằng sự vâng phục Lời Chúa, bằng việc thực thi thánh ý Người giữa đời thường.
Trong đời sống hôm nay, chúng ta dễ bị cuốn vào một lối sống đặt nặng hình thức, bên ngoài, những giá trị xã hội như danh tiếng, thành công, địa vị, khiến chúng ta quên rằng điều Thiên Chúa mong nơi ta không phải là vẻ ngoài đạo đức, mà là một trái tim vâng phục. Có thể ta tham gia nhiều hoạt động đạo đức, nhưng nếu lòng ta chưa thuộc trọn về Chúa, nếu đời sống ta chưa để cho Lời Người chi phối, thì ta vẫn chưa thật sự dâng mình. Hành động dâng mình không chỉ xảy ra trong nhà thờ, mà diễn ra trong chính gia đình, công việc, các mối tương quan thường ngày. Một người mẹ chăm sóc con cái với tất cả tình yêu thương, một người cha trung tín với bổn phận, một người trẻ sống trong sạch, quảng đại và phục vụ, một người già âm thầm cầu nguyện – tất cả đều có thể là hành vi dâng mình nếu được làm vì lòng mến Chúa và sống theo ý Chúa.
Đức Maria đã dâng mình trong thinh lặng và khiêm hạ, và chúng ta được mời gọi dâng chính mình như thế – không ồn ào, không khoa trương, nhưng sâu xa và thật lòng. Dâng mình cũng là từ bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa: thói ích kỷ, lối sống vụ lợi, những đam mê tội lỗi, những chọn lựa đi ngược Tin Mừng. Dâng mình là bước vào hành trình biến đổi không ngừng, là lắng nghe Lời Chúa và để cho Lời ấy trở thành ánh sáng soi đường, là sẵn sàng đón nhận thánh ý Thiên Chúa dù có lúc khó hiểu, trái ý, hoặc đòi hỏi hy sinh lớn lao.
Giữa một thế giới đang dần đánh mất cảm thức thiêng liêng, việc chúng ta sống tinh thần dâng mình như Đức Maria là một lời chứng sống động cho thế giới thấy rằng: con người không chỉ sống để hưởng thụ, để chiếm hữu, mà còn để trao ban, để yêu thương, để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân. Khi ta sống với tâm tình dâng hiến, ta sẽ không còn sống cho riêng mình, nhưng sống cho một mục đích lớn hơn – đó là Nước Trời. Và khi ấy, ta không còn là kẻ xa lạ với Đức Ki-tô, mà trở thành người thân, người nhà của Chúa, như chính lời Người khẳng định trong Tin Mừng. Thế giới hôm nay đang rất cần những con người dâng mình – không nhất thiết phải là tu sĩ hay linh mục, nhưng là những giáo dân sống giữa đời với một trái tim thuộc trọn về Chúa. Một người dâng mình giữa đời là người biết làm chứng cho sự thật, biết sống công chính giữa xã hội đầy gian dối, biết sống khiêm tốn giữa một thế giới chạy theo danh vọng, biết lắng nghe và phục vụ giữa một xã hội cá nhân chủ nghĩa. Người ấy là người mẹ, người cha, người bạn, người đồng nghiệp – nhưng trước hết là người môn đệ trung thành của Chúa, là người thi hành ý muốn của Cha trên trời trong mọi hoàn cảnh.
Nguyện xin Mẹ Maria – người đã sống trọn vẹn tinh thần dâng mình – cầu bầu cho chúng ta biết dâng chính bản thân, gia đình, công việc, vui buồn, thành công và thất bại của mình cho Thiên Chúa. Xin cho mỗi chúng ta biết học nơi Mẹ tinh thần khiêm hạ, lòng trung tín, và sự vâng phục thánh ý Chúa trong mọi biến cố của đời sống. Và khi chúng ta sống như thế, chúng ta không chỉ mừng lễ Mẹ một cách bên ngoài, nhưng thực sự trở nên “anh em, chị em, và mẹ của Đức Giê-su” như Người đã nói. Chính khi ấy, cuộc đời chúng ta sẽ trở thành một Đền Thờ sống động, một nơi Thiên Chúa ngự trị, một lời ca tụng dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày.
Lm. Anmai, CSsR
======================
Suy niệm 3: TÒNG THUỘC
“Chúng sẽ thành dân thánh của Ta, và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi!”; “Hãy lặng thinh trước nhan Thiên Chúa!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Bài đọc Zacharia được chọn cho lễ Mẹ Dâng Mình nêu bật mối quan hệ mật thiết giữa Israel và Thiên Chúa: Ngài sẽ cư ngụ giữa dân thánh, và họ ‘tòng thuộc’ vào Ngài.
Thiếu nữ Sion trong Zacharia không chỉ là Israel, mà còn là hình ảnh của Đức Maria, người được tuyển chọn cách tuyệt đối. Như Israel, Maria ‘ở cùng’ Thiên Chúa; như Ngài ‘ở giữa’ dân, Thiên Chúa ở trong Mẹ. “Mẹ được xác định là Thiếu nữ Sion, là Israel đích thực, nơi Cựu và Tân Ước hoà làm một. Cũng là hiện thân của Israel mới, là nơi cư ngụ chân thật nhất của Đức Chúa!” - Louis‑Marie Montfort. Và để cảm nhận hồng ân “ở giữa, ở cùng” này, Zacharia mời gọi, “Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan Thiên Chúa!”.
Tin Mừng hôm nay cũng nhấn mạnh ‘sự lặng thinh và chìm sâu’ này. Khi Mẹ Maria và anh em Chúa Giêsu tìm đến, Ngài thốt ra những lời gây sốc, “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”. Nghe dường như cứng cỏi, nhưng thực ra Ngài muốn lời này được nghiền ngẫm. Chỉ tay vào các môn đệ, Ngài giải thích, “Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi!”. Qua đó, Ngài tiết lộ, quan hệ huyết thống quan trọng, nhưng ‘tòng thuộc’ vào Thiên Chúa còn quan trọng hơn. Một Maria sống Lời Chúa trở nên mẹ Ngài ‘nhiều hơn’ một Maria máu mủ; Mẹ hiểu và vui với điều đó. Thánh Vịnh đáp ca reo lên, “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!”. “Có lẽ Maria cuối cùng cũng phải nói ‘Xin vâng’ với toàn bộ số phận của Con Mẹ, vì Mẹ đã vui tươi ưng thuận ngay từ đầu định mệnh ấy!” - Von Balthasar.
Một hình ảnh có thể giúp chúng ta cảm nhận chiều sâu này. Một người mẹ có thói quen rất lạ. Mỗi khi con trai bất ổn, cô dắt nó vào rừng, đặt lên tảng đá, bảo nó nhắm mắt. Rồi cô thổi sáo, từ khúc trầm buồn đến réo rắt, cho đến khi con mỉm cười mới ra về. Đây là cách chìm sâu vào trong, tìm lại an bình. ‘Rừng’ tượng trưng cho Thánh Thể; ‘sáo’ tượng trưng cho Lời Chúa - nơi chúng ta lặng thinh, tìm lại hướng đi mỗi khi đời sống rối ren.
Anh Chị em,
Gioan Phaolô II gọi Maria là “Người Nữ Thánh Thể”. Chúng ta có sẵn lòng để Mẹ dẫn vào ‘rừng’ mỗi ngày để chìm sâu trong Thánh Thể Giêsu, thay vì chạy tìm những câu trả lời nơi đâu khác? Chúng ta có để cho ‘sáo Lời Chúa’ ngân nga cho đến khi có thể mỉm cười? Cứ vào ‘rừng’, và ở đó, chúng ta học chờ đợi thánh ý Chúa như Mẹ, lắng nghe Thánh Thần nói qua Lời Chúa như Mẹ, và đặt câu hỏi quan trọng, “Con thuộc về ai?”; “Con có ‘tòng thuộc’ vào Đấng đã dựng nên con, cho con tất cả những gì con có, con là?”. “Con không thể tách Maria ra khỏi Đức Giêsu. Kính mừng, Lạy Thân Thể sinh ra từ Mẹ. Kính mừng Maria, bình minh của Thánh Thể!” - Maria Giuseppa Fiasella.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Mẹ Maria, dạy con vui thích cầm tay Mẹ ‘vào rừng’ mỗi ngày, hầu con có thể chìm vào ‘vực Giêsu’; nhờ đó, con không lệ thuộc vào điều gì hay ai khác - ngoài Chúa!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
======================
Suy niệm 4: VÂNG LỜI (Mt 12,46-50)
“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi,... người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Giê-su dạy chúng ta phải luôn luôn cầu mong cho được vâng theo thánh ý của Chúa Cha trên trời: “Các con hãy cầu nguyện như thế này: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”
Ai vâng lời Ngài, Chúa Giê-su nhận họ làm môn đệ của mình: “Nếu các con giữ lời Thầy, các con sẽ là môn đệ của Thầy; các con sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải thoát các con.”
Ai vâng lời Ngài, Chúa Giê-su nhận họ làm bạn hữu của mình: “Các con có giữ điều Thầy truyền dạy, các con mới là bạn hữu của Thầy.”
Ai vâng lời Ngài, Chúa Giê-su xem họ là bà con của mình: Chúa Giê-su còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em Ngài đến đứng ở ngoài, muốn nói chuyện với Ngài. Có người thưa với Chúa: “Mẹ Thầy và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn nói chuyện với Thầy.” Chúa trả lời cho người đó: “Ai là Mẹ Tôi, ai là anh em tôi?” Rồi đưa tay chỉ các môn đệ, Ngài nói tiếp: “Đây là Mẹ và anh em Tôi vì hễ ai làm theo ý Cha Tôi trên trời, kẻ đó là anh chị em, là mẹ Tôi.”
Ai vâng lời Chúa Giê-su, kẻ đó mới yêu mến Ngài và được Đức Chúa Trời Ba Ngôi đến ngự trong lòng họ: “Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu quý người đó. Và Chúng Ta sẽ đến ngự trong lòng nó.”
Ai vâng lời Chúa Giê-su thì được hạnh phúc lớn lao: Khi Chúa Giê-su còn đang nói, một người đàn bà ở giữa dân chúng cất lớn tiếng: “Phúc thay dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú.” Nhưng Chúa Giê-su đáp lại: “Đúng hơn là phúc cho những ai nghe và giữu Lời Chúa.”
Chúng ta cũng hãy biết vâng nghe lời Chúa dạy để được Ngài chúc phúc. Lắng nghe và thực hành Lời Chúa giúp con người hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Người nào càng sống triệt để theo Tin Mừng bao nhiêu, người đó lại càng được chúc phúc bấy nhiêu.
Chính Chúa Giê-su cũng đã sống vâng lời Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se ngay từ khi sinh ra. Người cũng được dâng hiến cho Thiên Chúa ngay từ bé. Trong những năm sống ẩn dật, Người luôn vâng lời cha mẹ. Chúng ta cũng được dâng lên Thiên Chúa khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Chúng ta được Thiên Chúa đón nhận, hướng dẫn. Vì thế, chúng ta hãy siêng năng đọc, suy niệm và thực hành Lời Chúa để ta được nuôi dưỡng mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin cho con biết vâng nghe tiếng Chúa mỗi ngày. A-men.
Jos. Nguyễn
========================