
Khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
29 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”
====================
Suy niệm 1: TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾN GẦN
(THỨ SÁU TUẦN 34 TN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 34 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa thúc đẩy chúng ta thêm hăng hái nhiệt thành, mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để nhờ đó, chúng ta được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa.
Nhiệt thành cộng tác vào công trình cứu độ, mong đợi một trời mới đất mới, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư thứ hai của thánh Phêrô tông đồ: Ngày của Chúa thế nào cũng đến. Điều người Kitô hữu đợi chờ, không phải là thế giới bị huỷ diệt, nhưng là thế giới được biến đổi. Muốn được như thế, chúng ta phải coi chừng… Này đây Ta sẽ sáng tạo trời mới đất mới, các ngươi sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính Ta sẽ sáng tạo. Này đây Ta đổi mới mọi sự. Ta sẽ tạo Giêrusalem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng.
Nhiệt thành cộng tác vào công trình cứu độ, hướng về quê hương của ta ở trên trời, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích khảo luận của thánh Síprianô: Hãy xua tan nỗi sợ chết và nghĩ đến ơn trường sinh bất tử… Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.
Nhiệt thành cộng tác vào công trình cứu độ, trông đợi ngày Chúa đến cứu chúng ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Đanien: Có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Trong bài Đáp Ca, Thánh Ca Đanien: Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc, chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy, chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần, chúng ta hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì Con Người đang ngự giá mây trời mà đến, quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong. Người sẽ sáng tạo trời mới đất mới, và chúng ta sẽ vui mừng, luôn mãi hỷ hoan, vì những gì chính Người sẽ sáng tạo. Này đây, Người đổi mới mọi sự, vì thế, chúng ta hãy sẵn sàng thực thi trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa, với tinh thần trung thực, đức tin vững vàng và chí khí cương nghị. Chúng ta hãy xua tan nỗi sợ chết và nghĩ đến ơn bất tử đã bắt đầu. Chúng ta hãy tỏ cho người ta thấy điều chúng ta tin. Chúng ta phải suy và phải luôn tâm niệm rằng mình đã từ bỏ thế gian và đang sống ở đời này như khách lữ hành và người tạm trú. Chúng ta hãy ấp ủ trong lòng cái ngày mỗi người được trở về nơi mình cư ngụ, ngày chúng ta được giải thoát khỏi đời này, được thoát khỏi cạm bẫy thế gian mà vào lại thiên đàng, vào vương quốc, ở đó, những người có lòng thương xót được ân thưởng: chúng ta hãy thực hành đức công chính, bằng cách nuôi dưỡng người nghèo và rộng tay làm phúc; hãy vâng lệnh Chúa truyền, mà chuyển gia sản trần gian vào kho tàng thiên quốc. Ước gì Chúa thúc đẩy chúng ta thêm hăng hái nhiệt thành, mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để nhờ đó, chúng ta được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=====================
Suy niệm 2: KIÊN TRÌ LÀM CHỨNG CHO DANH CHÚA
Trong những ngày cuối năm phụng vụ, Giáo Hội cho chúng ta nghe lại những lời cảnh báo nhưng cũng đầy hy vọng của Chúa Giêsu về những gì sẽ xảy đến với các môn đệ khi họ bước theo Người. Tin Mừng hôm nay, trích từ chương 21 của thánh Luca, là phần diễn từ cánh chung – nơi Chúa Giêsu nói đến tương lai của các môn đệ, tương lai của Giáo Hội, và cả tương lai của mỗi người tín hữu. Những lời ấy, dù mang âm hưởng của thử thách, bách hại và mất mát, nhưng lại thấm đẫm một niềm hy vọng vững chắc, vì chính Đấng chịu đau khổ và chịu chết đã chiến thắng sự dữ và ban cho chúng ta một bảo đảm thiêng liêng: “Dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.” Chúa Giêsu không hứa rằng đời sống người Kitô hữu sẽ bình an theo nghĩa trần gian, nhưng Người khẳng định rằng Người luôn hiện diện và bảo vệ những ai trung thành làm chứng cho Người. Trước hết, Chúa cảnh báo rằng các môn đệ sẽ bị bắt bớ, bị lôi ra trước tòa án, bị giao nộp vì danh Người.
Nhưng ngay trong những hoàn cảnh ngặt nghèo đó, Người lại nói: “Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.” Một nghịch lý thật sâu sắc: nơi mà thế gian xem là thất bại, mất mát, bẽ mặt, thì lại là cơ hội Chúa ban để bày tỏ đức tin, bày tỏ lòng yêu mến và sự trung thành. Cơ hội làm chứng không đến khi mọi sự dễ dàng, mà đến khi người tín hữu bị thử thách. Chúa Giêsu biết rõ rằng những ai theo Người sẽ phải trả giá, không chỉ bằng lời nói, mà đôi khi bằng cả máu và nước mắt.
Nhưng chính trong gian nan, đức tin được tinh luyện và chứng tá trở nên sống động hơn bao giờ hết. Tiếp đó, Chúa Giêsu dặn dò các môn đệ đừng lo lắng về việc phải tự bào chữa. Đây không phải là lời mời gọi sự cẩu thả hay thụ động, nhưng là một lời trấn an và trao quyền: “Chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ không tài nào chống chọi hay cãi lại được.”
Như thế, điều làm cho người tín hữu vững vàng không phải là tài ăn nói, sự khéo léo hay thông thái của con người, mà là ơn Chúa ban trong lúc cần thiết. Chính Chúa Thánh Thần sẽ nói qua những con người khiêm hạ và trung thành, như đã từng làm nơi các thánh Tử đạo, các Tông đồ và biết bao chứng nhân qua các thời đại. Điều đặc biệt trong bài Tin Mừng hôm nay là sự nhấn mạnh đến sự phản bội và thù ghét không chỉ từ xa lạ, mà từ chính những người thân cận nhất: “Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp.” Đây là một thực tế đau lòng nhưng có thật, khi niềm tin tôn giáo trở thành lý do bị loại trừ, khi sự trung thành với Chúa trở thành cái cớ để bị gạt ra khỏi xã hội, bị hiểu lầm, hoặc thậm chí là bị kết án. Nhưng Chúa Giêsu không che giấu điều ấy, Người nói rõ để các môn đệ biết trước và chuẩn bị tâm thế: sẽ có mất mát, sẽ có chia lìa, và có thể có cả cái chết.
Tuy nhiên, Người lại thêm một lời bảo đảm đầy an ủi: “Dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.” Đây là hình ảnh biểu tượng cho sự quan phòng tỉ mỉ và yêu thương vô biên của Thiên Chúa. Thiên Chúa không hứa cất đi thử thách, nhưng hứa sẽ hiện diện trong thử thách và ban phần thưởng cho những ai trung thành. Và cuối cùng, lời mời gọi mang tính quyết định: “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” Kiên trì ở đây không chỉ là sự chịu đựng, mà là sự trung thành không lay chuyển, là lòng tin bền bỉ không bị lung lay bởi áp lực, là niềm hy vọng không tắt trong những giờ phút đen tối nhất.
Lời Chúa hôm nay không chỉ là câu chuyện của thời Giáo Hội sơ khai, mà là lời sống động dành cho từng người tín hữu hôm nay. Trong một thế giới mà các giá trị Tin Mừng đang bị thách đố, nơi mà sự thật có khi bị bóp méo, công lý bị trà đạp, và đức tin bị gạt ra ngoài lề, thì việc sống và làm chứng cho Chúa trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Người Kitô hữu hôm nay, dù không phải lúc nào cũng bị bách hại đẫm máu, nhưng đang chịu một sự bách hại tinh vi hơn: sự khinh chê từ xã hội tiêu thụ, sự chế giễu của truyền thông vô thần, sự chống đối của lối sống ích kỷ, và đôi khi là sự cô đơn giữa chính cộng đoàn hay gia đình mình.
Lời mời gọi “kiên trì để giữ được mạng sống” không chỉ là lời kêu gọi hy sinh, mà là lời dẫn lối đến vinh quang đích thực. Mạng sống mà Chúa nói đến không chỉ là hơi thở thể xác, mà là sự sống vĩnh cửu, là sự hiệp thông với Thiên Chúa trong tình yêu bất diệt. Người tín hữu được mời gọi sống kiên trì trong đức tin, trung tín với ơn gọi của mình, không vì sợ hãi mà chối bỏ Chúa, cũng không vì ham muốn đời này mà đánh đổi lẽ thật. Trong đời sống giáo dân, điều ấy thể hiện qua sự trung thực trong công việc, sự hiền hòa trong lời nói, sự khiêm tốn trong hành xử, và sự quảng đại trong yêu thương. Cũng có lúc, chúng ta phải chọn lựa giữa sự dễ dàng và sự thật, giữa lòng trung thành với Chúa và sự thuận theo thế gian. Chính trong những lựa chọn âm thầm đó, ta đang làm chứng cho Chúa, đang sống lời Tin Mừng. Không phải ai cũng được gọi để tử đạo bằng máu, nhưng tất cả chúng ta đều được gọi để tử đạo bằng đời sống: tử đạo trong kiên nhẫn, trong hy sinh, trong tha thứ, trong âm thầm sống Tin Mừng giữa một thế giới không muốn nghe Tin Mừng.
Ta hãy nhớ rằng: mỗi lần kiên trì, mỗi lần giữ vững đức tin dù bị hiểu lầm hay chống đối, là mỗi lần ta bước vào cuộc hiệp thông sâu hơn với Chúa Giêsu – Đấng đã chịu khổ nạn, đã bị thù ghét, và đã sống lại để ban cho chúng ta niềm hy vọng không gì dập tắt được. Nhìn lên gương thánh Cêcilia, thánh nữ đã không nao núng trước bách hại, đã biến từng lời ca tiếng hát và từng nhịp sống của mình thành bản thánh ca dâng lên Chúa, chúng ta được mời gọi sống trọn vẹn cuộc đời như một bài thánh ca đức tin, dẫu có khi khúc nhạc ấy được viết bằng nước mắt. Chính trong những nốt nhạc thầm lặng của kiên trì, bản giao hưởng Tin Mừng sẽ vang lên rạng rỡ giữa một thế giới đang lạc lối, và chúng ta sẽ không chỉ giữ được mạng sống mình, mà còn dẫn đưa người khác đến với sự sống vĩnh cửu.
Lm. Anmai, CSsR
=====================
Suy niệm 3: DẤU CHỈ (Lc 21,29-33)
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”
Kính thưa cộng đoàn,
Trong cuộc sống, con người dựa vào những dấu chỉ để tồn tại. Biển báo giao thông giúp con người đi đúng đường, đúng hướng và tới đích. Biển cảnh báo giúp con người tránh được những rủi ro không đáng có. Những hiện tượng thiên nhiên giúp con người nhận ra sự thay đổi trong trời đất để tránh thiên tai. Trải qua kinh nghiệm cuộc sống, con người đúc rút những bài học để lưu truyền. Chúa Giê-su cũng chia sẻ kinh nghiệm với các môn đệ: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần.” Chúa Giê-su đưa ra kinh nghiệm của tiền nhân để lại mà mạc khải về mầu nhiệm Nước Trời. Người mời gọi các môn đệ hãy dùng đức tin để nhận ra dấu chỉ. Chúa Giê-su đến hoàn tất những điều được các ngôn sứ tiên báo. Người thực hiện những gì các tiên tri đã nói đến. Vậy mà nhiều người không nhận ra. Nhưng các môn đệ là những người thân cận, được nghe, được thấy. Các ngài được Chúa Giê-su mạc khải trực tiếp về các mầu nhiệm. Vì thế, các môn đệ được mời gọi tin vào Chúa Giê-su. Bởi những dấu chỉ tự nhiên sẽ nay còn mai mất, nhưng Lời Chúa sẽ tồn tại muôn đời. “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”.
Trong thế giới hôm nay, Thiên Chúa vẫn dùng các dấu chỉ để mời gọi con người tin theo để được sống. Có câu chuyện kể rằng:
Một nhà thám hiểm Tây phương lạc đường giữa sa mạc. Nguồn lương thực và nước uống đã khô cạn. Ông lê từng bước mệt mỏi trong cát nóng. Thỉnh thoảng ông nghe tiếng suối róc rách và thấy trước mặt mình một ốc đảo xanh tươi.
Thế nhưng, với lối suy nghĩ khoa học của người phương Tây, ông ta tự nghĩ rằng: “Đây chỉ là một ảo ảnh. Trong thực tế trước mắt ta làm gì có nước và cây cối”. Nghĩ như vậy, ông lại tuyệt vọng lê bước chân tiếp tục đi.
Không bao lâu sau đó, có hai người du mục tình cờ đi qua lối đó. Họ bắt gặp một cái xác người. Một người trong họ đã thốt lên: “Chỉ còn hai bước nữa là người này đã có thể tới ốc đảo và tha hồ uống nước cũng như thưởng thức những trái ngọt cây lành. Tại sao lại có chuyện thế này ?”
Nhưng người bạn lắc đầu giải thích: “Ông ta là một người Tây phương. Thế giới của chúng ta đầy ánh sáng và mầu nhiệm, nhưng con người lại dùng bàn tay nhỏ bé của mình, để che đậy chúng nên không nhận ra những dấu chỉ của Chúa”.
Có lúc chúng ta cũng như nhà thám hiểm kia không tin vào Thiên Chúa. Nhiều người sống trong cảnh thực dụng, chỉ tin vào khoa học thực nghiệm. Họ không nhớ đến lời Chúa Giê-su nói với thánh Tô-ma: “Phúc thay những người không thấy mà tin.” Chúng ta được mời gọi tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa và phó thác trọn cuộc đời trong tay Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra những điều mà Chúa muốn chúng con làm để làm chứng cho Tin Mừng. A-men
Jos. Nguyễn
=====================
Suy niệm 4: XA MÀ GẦN
“Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần!”.
“Những ngọn đồi phía trước thường được nhìn với những tiếng thở dài! Chúng trông dốc, cao và xa; nhưng khi đến gần, chúng không thực sự quá dốc, đỉnh không quá cao, và đến đó cũng không quá xa. Những ngọn đồi phía trước thật không khó hơn chúng ta nghĩ. Chúng xa mà gần là thế!” - Douglas Malloch.
Kính thưa Anh Chị em,
Thật thú vị, những ngọn đồi không quá dốc, quá cao, quá xa của thi sĩ người Mỹ - cách nào đó - được Tin Mừng hôm nay sánh với Triều Đại Thiên Chúa. Nó không ở đâu xa, nó chính là Chúa Giêsu - ‘xa mà gần’ - Ngài nói, “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần!”.
Trước hết, cứ tạm cho là ‘xa’, vì một ngày kia, Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang; Vương Quốc vĩnh cửu của Ngài khi ấy sẽ được thiết lập trọn vẹn. Nhưng Triều Đại đó lại rất ‘gần’, chỉ cách chúng ta một lời cầu - khi bạn đọc Kinh Lạy Cha và xin “Nước Cha trị đến”. Nhưng nếu đọc những lời này cách hời hợt, lòng chúng ta hướng về đâu đâu, bận tâm các thứ không phải là Ngài; hoặc cùng lắm, để Ngài lảng vảng trong trí đang khi trái tim vẫn cửa đóng then cài, thì đừng ngạc nhiên, Ngài trở nên xa lắc! Phải chăng chúng ta sợ phải thay đổi một điều gì đó? Gần mà xa là thế! “Triều Đại Thiên Chúa không phải là một viễn cảnh hão huyền của tương lai tưởng tượng; nó hiện diện bất cứ nơi nào Ngài được yêu mến và bất cứ nơi nào tình yêu ấy chạm tới chúng ta!” - Bênêđictô XVI.
Giá mà chúng ta biết được nỗi khát khao của Chúa Giêsu đến mức nào khi Ngài muốn đi vào linh hồn mỗi người! Được Ngài chiếm ngự, có lẽ, mọi sự đã đổi thay, bạn và tôi nên thánh từ lâu. Hãy suy ngẫm về ước muốn của Thánh Tâm Chúa Giêsu - Đấng khao khát thiết lập Vương Quốc trong cuộc đời mỗi người; Ngài khao khát được làm Vua linh hồn, quản cai chúng ta trong sự hoà hợp với một tình yêu xót thương toàn hảo. Được như thế, Ngài không ở đâu xa, Ngài ở trong chính chúng ta, ‘xa mà gần’ là vậy! “Khi mở lòng với Chúa Kitô, chúng ta tham dự vào Vương Quốc Thiên Chúa ngay tại đây và bây giờ!” - Fulton Sheen.
Anh Chị em,
“Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần!”. Bạn và tôi chỉ cần nói, “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!”. Ngài đang chực sẵn ngoài cửa linh hồn mỗi người, “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ!”. “Chúa Giêsu đứng trước cửa lòng chúng ta, khao khát được mời vào!” - Henri Nouwen. Được vào, Ngài sẽ chiếm hữu cuộc sống chúng ta và vì là Vua toàn năng, Ngài sẽ biến đổi chúng ta nên tạo vật mới; mang lại bình an và hoà hợp toàn vẹn cho tâm hồn, Ngài sẽ làm những điều vĩ đại và đẹp đẽ cho dẫu - dưới cái nhìn thế gian - những đòi buộc của Tin Mừng thật vô lý. Bạn và tôi chỉ cần thốt lên một lời và ước ao thật lòng, Ngài nhất định sẽ đến. Không ở đâu xa, Ngài ở gần, rất gần! “Vương Quốc Ngài rao giảng và sống là về một lòng quảng đại huy hoàng, sôi nổi, dường như vô lý!” - N.T. Wright.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa Giêsu, đừng để con thở dài khi nhìn những ‘ngọn đồi nhân đức’ phía trước. Cho con biết, Chúa ở gần con, cũng có thể xa con. Điều này tuỳ con!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
=========================
