
Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. 14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. 17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”
====================
Suy niệm 1: MỘT SỢI TÓC CŨNG KHÔNG BỊ MẤT
(THỨ TƯ TUẦN 34 TN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 34 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa thúc đẩy chúng ta thêm hăng hái nhiệt thành, mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để nhờ đó, chúng ta được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa.
Nhiệt thành cộng tác vào công trình cứu độ, cảnh giác trước những giáo lý sai lạc, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư thứ hai của thánh Phêrô tông đồ: Coi chừng những thầy dạy giả hiệu. Thời nào cũng thế, các thầy dạy giả hiệu chỉ gieo rắc sai lầm. Giáo lý đã sai lạc, thì lời lẽ hay ho chỉ có thể đem lại thành công nhất thời… Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ ham mồi. Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện đưa ra những dấu lạ điềm thiêng và lừa gạt được nhiều người.
Nhiệt thành cộng tác vào công trình cứu độ, gắn bó với Đức Kitô như cành nho với cây nho, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng được coi là của thánh Macariô: Khốn cho linh hồn không có Đức Kitô hiện diện… Thầy là cây nho thật, và anh em là cành; ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.
Nhiệt thành cộng tác vào công trình cứu độ, ca tụng những kỳ công Chúa đã làm cho ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Đanien: Những ngón tay người xuất hiện và viết. Trong bài Đáp Ca, Thánh Ca Đanien: Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng, chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn, chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả, chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa phán: Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Vì Danh Đức Kitô, chúng ta sẽ bị thù ghét, có kiên trì, chúng ta mới giữ được mạng sống mình, cứ trung thành với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ: Vua Bênsátxa nhìn thấy những ngón tay người xuất hiện, viết lên vách tường quét vôi của hoàng cung ở phía sau trụ đèn, mặt vua liền biến sắc, tâm trí bàng hoàng, ruột gan đòi đoạn, gối run cầm cập. Hãy vững tin vào Chúa, Chúa sẽ can thiệp đúng lúc để giải thoát ta: Khốn cho mảnh đất không người canh tác! Khốn cho con tàu không hoa tiêu, vì sẽ bị chìm đắm giữa phong ba biển cả! Khốn cho linh hồn không có Đức Kitô ngự nơi mình làm người hoa tiêu đích thực, vì trên biển khổ tối tăm, linh hồn bị chao đảo giữa sóng gió đam mê, bị xô đánh bởi thần dữ khác nào gặp bão tố mùa đông, cuối cùng là bị tiêu diệt! Khốn cho linh hồn không được Đức Kitô chăm lo vun trồng để có thể sinh ra hoa thơm trái ngọt của Thần Khí! Khi bị bỏ hoang, nó sẽ đầy gai góc, và cuối cùng, thay vì sinh hoa trái, nó chỉ làm mồi cho lửa! Khốn cho linh hồn không được chủ nhà là Đức Kitô chiếm ngự! Vì khi bị bỏ hoang và nặc mùi đam mê hôi hám, nó sẽ thành ổ đầy thói hư tật xấu. Đức Kitô là Vua trời và là nhà nông đích thực, khi đến với nhân loại hoang tàn vì tật xấu, Người mặc lấy xác phàm, mang cây thập giá làm dụng cụ mà vỡ đất linh hồn, Người biến nó thành khu vườn tuyệt diệu của Thần Khí. Khu vườn ấy sẽ đem lại cho Thiên Chúa là chủ vườn đủ thứ hoa rất thơm, trái rất ngọt. Ước gì Chúa thúc đẩy chúng ta thêm hăng hái nhiệt thành, mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để nhờ đó, chúng ta được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=====================
Suy niệm 2: CHỨNG NHÂN TRONG GIAN NAN
Tin Mừng theo thánh Luca 21,12-19 hôm nay đưa chúng ta đến một chiều kích đặc biệt của đời sống Ki-tô hữu: chiều kích chịu bách hại vì danh Chúa và được mời gọi trở nên chứng nhân giữa gian nan thử thách. Lời tiên báo của Đức Giê-su không chỉ dành riêng cho các Tông đồ năm xưa mà còn vang vọng đến mọi thế hệ môn đệ của Ngài trong suốt dòng lịch sử Hội Thánh. Đức Giê-su, như một người Thầy đầy yêu thương và chân thật, không che giấu những khó khăn mà người môn đệ sẽ phải đối diện. Ngài nói rõ: “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy”. Những lời này, thoạt nghe đầy u ám, nhưng thực chất lại là một sự thật đầy an ủi, bởi nó không chỉ nói đến sự dữ, mà còn chỉ ra một giá trị thiêng liêng: “các con sẽ có dịp làm chứng”. Chính trong bối cảnh khó khăn, người môn đệ được mời gọi trở nên lời chứng sống động cho tình yêu và sự thật của Thiên Chúa.
Khi Đức Giê-su nói đến những bách hại, Ngài không vẽ nên một bức tranh bi quan để làm nhụt chí các môn đệ, nhưng là để củng cố lòng can đảm và xác tín của họ. Ngài cho thấy rằng, con đường theo Chúa không phải là con đường trải hoa hồng, mà là con đường của thập giá, của xung đột với thế gian, của sự từ bỏ chính mình, thậm chí là chấp nhận bị loại trừ và giết chết. Nhưng chính trong sự tự hiến đó, con người trở nên giống Chúa Ki-tô hơn, là Đấng đã đi con đường khổ nạn để mang lại ơn cứu độ. Sự bách hại không là dấu chỉ của thất bại, nhưng là bằng chứng cho thấy người môn đệ đang sống trung thành với Tin Mừng. Thế gian không ưa ánh sáng, nên kẻ sống theo ánh sáng sẽ bị chống đối. Người sống thật sẽ làm lộ ra những giả trá, và vì thế sẽ bị thù ghét. Nhưng đó cũng chính là cơ hội để làm chứng – không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính đời sống, bằng sự bền đỗ và lòng trung tín.
Đức Giê-su còn trấn an các môn đệ bằng một lời hứa vô cùng sâu sắc: “Chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan”. Đây là một lời hứa bảo đảm rằng người môn đệ sẽ không cô đơn. Chúa không chỉ biết trước các khổ nạn họ sẽ phải trải qua, mà còn ở cùng họ trong từng giây phút của thử thách. Chính Thần Khí của Thiên Chúa sẽ hoạt động nơi họ, làm cho lời nói của họ trở nên đầy quyền năng, vượt qua mọi lập luận của thế gian.
Trong lịch sử Hội Thánh, biết bao vị tử đạo đã làm chứng anh hùng như thế. Các ngài không phải là những người có tài hùng biện, nhưng là những người có lòng tin sắt đá, và chính lòng tin đó đã trở thành ngôn ngữ mạnh mẽ nhất để loan báo Tin Mừng. Nơi các tòa án, các ngục tù, các pháp trường, Hội Thánh không lên tiếng bằng vũ khí, mà bằng sự tha thứ, bằng lời cầu nguyện, bằng cái chết thánh thiện. Và như thế, máu của các vị tử đạo đã trở thành hạt giống cho Hội Thánh.
Tuy nhiên, Đức Giê-su cũng không quên nói đến một thực tại rất đau lòng: “Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết”. Đây là một lời tiên tri vượt thời gian. Đã có không biết bao nhiêu Ki-tô hữu trong lịch sử, khi sống trung thành với đức tin, đã phải đối diện với sự từ chối, hiểu lầm, thậm chí bị phản bội bởi chính người thân cận. Điều đau đớn nhất không phải là bị kẻ thù công khai lên án, mà là bị những người thân yêu nhất quay lưng. Nhưng Đức Giê-su cũng không để người môn đệ chìm trong u tối: “Dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất”. Đây là một lời khẳng định tràn đầy yêu thương và bảo đảm. Thiên Chúa quan phòng không bao giờ bỏ rơi con cái mình. Dù phải trải qua bao nhiêu đau khổ, thì không gì có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa, như thánh Phao-lô đã nói. Sự sống đời đời là phần thưởng cho những ai trung thành, và ngay cả cái chết cũng không thể làm tổn hại linh hồn của họ. Chính vì vậy, Đức Giê-su kết luận: “Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con”.
Lời mời gọi bền đỗ là một chủ đề then chốt trong đời sống Kitô hữu. Trong một thế giới dễ thay đổi, dễ bỏ cuộc, dễ buông xuôi, thì sự bền đỗ là dấu chỉ của tình yêu chân thành và lòng trung tín. Người ta có thể bắt đầu với nhiệt huyết, nhưng chỉ ai kiên vững đến cùng mới được kể là người chiến thắng. Trong đời sống đức tin cũng vậy, không thiếu những lúc khó khăn, khô khan, bị cám dỗ từ bỏ. Nhưng chính trong những lúc ấy, người môn đệ được mời gọi nhìn lên Chúa Giê-su, Đấng đã chịu đau khổ trước, để kín múc sức mạnh và tiếp tục bước đi.
Với giáo dân hôm nay, bài Tin Mừng này là một lời nhắc nhở sống động rằng chúng ta đang sống trong một thời đại không kém phần thử thách. Dù không phải ai cũng bị bách hại thể lý như các thánh tử đạo xưa, nhưng ngày nay, người Ki-tô hữu vẫn phải đối diện với nhiều hình thức bách hại tinh vi và âm thầm hơn. Có thể là sự gièm pha, chê bai khi sống theo chuẩn mực luân lý Tin Mừng giữa một xã hội buông thả. Có thể là bị cô lập, mất cơ hội nghề nghiệp vì sống ngay thẳng và không chịu hối lộ hay gian dối. Có thể là bị người thân không hiểu, chê trách khi dành thời gian cho Chúa và cộng đoàn thay vì kiếm tiền hay hưởng thụ.
Có thể là những lúc cô đơn vì giữ mình trong sạch giữa một thế giới đầy cám dỗ. Trong tất cả những hoàn cảnh đó, người giáo dân được mời gọi nhớ rằng chính những lúc bị thử thách là lúc Chúa ban cho họ cơ hội làm chứng. Làm chứng không phải bằng những bài giảng lớn tiếng, nhưng bằng chính đời sống hằng ngày, sống sao cho người khác nhìn vào mà nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi ta. Người giáo dân có thể làm chứng qua việc chu toàn bổn phận gia đình, nuôi dạy con cái theo đức tin, trung thực trong công việc, tử tế với đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo, quảng đại với giáo xứ. Người giáo dân sống đạo cách nhất quán, không thỏa hiệp với sự dữ, không uốn cong lương tâm để chiều theo lợi ích cá nhân, người đó là chứng nhân sống động của Tin Mừng. Và nếu có lúc gặp đau khổ, hiểu lầm, bị chống đối, thì cũng đừng sợ hãi, bởi chính lúc đó là lúc Chúa Giê-su đang hiện diện và ban ơn. Hãy vững lòng vì Chúa đã hứa: “Dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất”.
Giữa một xã hội bị cuốn theo trào lưu vô thần hoặc dửng dưng tôn giáo, người giáo dân hôm nay cần sống đức tin cách rõ nét và không ngại ngần làm chứng cho Chúa. Khi các gia đình giữ được cầu nguyện chung, sống bác ái, giữ đạo bằng trái tim chứ không chỉ bằng hình thức, khi cộng đoàn giáo xứ hiệp nhất, nâng đỡ nhau, thì chính là lúc người tín hữu đang làm chứng giữa thế gian này.
Ước gì mỗi giáo dân ý thức rằng đời sống của mình là một “toà giảng” để người khác gặp gỡ Thiên Chúa. Đừng nghĩ rằng phải lên tiếng lớn lao mới là làm chứng – sự âm thầm, kiên trì, bền đỗ trong yêu thương và trung tín chính là lời chứng hùng hồn nhất. Và dù có bị ghét bỏ, bị gạt ra bên lề, người tín hữu vẫn được mời gọi không trả thù, không oán giận, nhưng tha thứ như Chúa đã tha thứ, yêu thương như Chúa đã yêu thương. Chính như thế, người giáo dân sẽ giữ được linh hồn mình, không chỉ trong đời này, mà còn cho sự sống đời đời. Xin Chúa Giê-su, Đấng đã chịu đau khổ vì yêu, ban cho mỗi chúng ta ơn can đảm và bền đỗ, để giữa mọi thử thách, chúng ta vẫn luôn trung thành với Ngài, để đến ngày sau hết, khi mọi thách đố trần gian qua đi, chúng ta được nghe lời dịu ngọt của Ngài: “Hãy vào hưởng niềm vui của Chúa con.”
Lm. Anmai, CSsR
=====================
Suy niệm 3: KIÊN TRÌ MỚI XỨNG ĐÁNG ĐƯƠC SỐNG (Lc 21,12-19)
“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”
Lời Chúa:
12 "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.
Đó là Lời Chúa
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Giê-su nói đến viễn cảnh những ngày sau hết của con người. Trong những ngày đó, người môn đệ sẽ bị bắt bớ, ngược đãi, tra hỏi, bỏ tù. Những khó khăn này là cơ hội cho người môn đệ chứng tỏ đức tin trung thành với Thiên Chúa. Một niềm an ủi lớn lao cho người môn đệ là trong những lúc khó khăn nhất thì luôn có Chúa đồng hành. Chính Thiên Chúa sẽ soi sáng và hướng dẫn chứng nhân trung thành phải nói gì, phải nói làm sao. Chắc chắn, Thiên Chúa sẽ giúp ta chiến thắng được những lời nói giả dối của kẻ thù. Vì thế, mỗi người được mời gọi tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Người môn đệ không chỉ bị người ngoài gây khó khăn, mà chính người thân cận cũng gây không ít những trở ngại. Họ sẽ bắt nộp và giết người làm chứng cho Chúa. Nhưng người môn đệ sẽ lãnh được phân thưởng muôn đời, nếu người đó kiên trì và trung thành đến cùng. Chúa Giê-su nói: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”
Trong cuộc sống, chúng ta cũng phải biết kiên trì như vậy mới thành công. Đời sống đức tin cũng vậy, chúng ta theo Chúa sẽ gặp muôn vàn cám dỗ. Chúng ta hãy tin tưởng nơi Chúa. Chính Ngài sẽ nâng đỡ để ta sống xứng đáng và đạt được sự sống muôn đời. Có một câu chuyện như sau:
Xan-phơ (Ông chủ) sai Ê-lốp đi dò xem đám cưới của người hàng xóm có nhiều người đến dự không. Ê-lốp đến nhà người hàng xóm, ném một khúc gỗ xuống ngưỡng cửa nhà ông ta, rồi ngồi bên cạnh chờ khách ra về. Tiệc tan, ai ra khỏi nhà cũng đều vấp phải khúc gỗ nhưng chỉ bực bội nhìn khúc gỗ rồi đi đường mình. Chỉ có một bà cụ già sau khi vấp đã quay lại đẩy khúc gỗ sang bên để người khác không bị cản trở. Ê-lốp hài lòng trở về gặp chủ.
- Thế nào, ở đấy có nhiều người không? Xan-phơ vốn tò mò hỏi.
- Tất cả chỉ có một con người, mà đấy lại là một bà già, Ê-lốp trả lời.
- Sao lại thế? Người chủ ngạc nhiên.
- Tất cả đều vấp phải khúc gỗ; Ê-lốp nói, mà không ai dẹp nó đi. Thế mà lũ cừu cũng làm như vậy. Riêng bà cụ già dẹp khúc gỗ đi để người khác không bị ngã. Chỉ có con người mới làm như vậy. Một mình bà cụ là người!"
Lạy Chúa, xin cho con biết kiên trì làm từ những việc nhỏ để biết kiên trì muôn đời. A-men
Jos. Nguyễn
=====================
Suy niệm 4: KIÊN TRÌ
“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình!”.
Eliza, 16 tuổi, kết hôn với Andrew Johnson - một thợ may 20 tuổi chưa từng đi học. Bà kiên nhẫn dạy ông đọc và viết. Từ những tháng ngày nghèo khó, ông vươn lên trở thành tổng thống thứ 17 của Hoa Kỳ. Câu chuyện ấy minh hoạ sức mạnh của lòng kiên trì - “Bằng sự kiên trì, con ốc sên đã vào được tàu!” - C. H. Spurgeon.
Kính thưa Anh Chị em,
Thật thú vị! ‘Câu chuyện dài’ “Anh thợ may vào Toà Bạch Ốc” và “Con ốc sên vào được tàu” đưa chúng ta về ‘câu nói ngắn’ của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình!”.
Tại sao sự ‘kiên trì’ lại quan trọng đến thế? Tại sao sự cứu rỗi của mỗi người lại gắn liền với nhân đức này? Bởi lẽ, môn đệ không trọng hơn Thầy. Nếu Chúa Giêsu là dấu chỉ và là khuôn mẫu của một ‘Đấng kiên trì’ giữa muôn vàn mâu thuẫn, thì những ai theo Ngài cũng không thể đi con đường nào khác. “Những thử thách cay đắng trong mắt chúng ta, thường là những phúc lành được che giấu!” - Oscar Wilde. Không vòng nguyệt quế nào không phải trả giá; không con đường lên trời nào trải toàn hoa hồng. Vì thế, nếu không có ‘kiên trì’ - nhân đức dũng cảm căn bản - thì những ý định tốt đẹp nhất cũng chỉ dừng lại ở ước mơ. “Kiên trì không phải là một cuộc chạy dài, nhưng là nhiều cuộc chạy ngắn nối tiếp nhau!” - Walter Elliot.
Ở mức độ trọn vẹn nhất, sự ‘kiên trì’ được tỏ lộ trên đồi Calvariô. Tại đó, Chúa Giêsu không chỉ chịu đựng, nhưng hiến dâng; không chỉ đau khổ, nhưng yêu thương; không chỉ chết đi, nhưng trao sự sống. Điều cứu độ chúng ta không phải là đau khổ tự nó, nhưng là tình yêu thể hiện trong đau khổ. Chính sức mạnh của tình yêu đã làm nên sự ‘kiên trì’ nơi Con Thiên Chúa, để Ngài vui lòng chấp nhận ý Cha và hiến trao toàn thân. Sức mạnh ấy làm đảo lộn logic tự nhiên: thay vì trốn chạy, thì ở lại; thay vì chống trả, thì tha thứ; thay vì tuyệt vọng, thì hy vọng. “Kiên trì cốt ở việc thanh thản chịu đựng những điều xấu xa đến từ người khác và chịu đựng mà không oán giận kẻ gây ra chúng!” - Grêgôriô Cả.
Anh Chị em,
“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình!”. Có quá nhiều hy vọng trong lời hứa này. Những thử thách, khủng hoảng, mất mát… chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn, trong đó Thiên Chúa - Chúa của lịch sử - âm thầm dẫn dắt mọi sự đến chỗ viên mãn. Kitô giáo không phải là con đường của chiến thắng dễ dàng, càng không phải là một thứ chủ nghĩa “thắng nhanh”. Con đường Chúa Kitô đi là hành trình mỗi ngày, âm thầm, bền bỉ, trước sự hiện diện của Chúa Cha. Vì thế, kiên trì không phải là thái độ khắc kỷ lạnh lùng; trái lại, nó dạy chúng ta hiểu rằng, chỉ tình yêu mới có thể giữ chúng ta đứng vững cho đến cùng. “Đừng cầu xin một đời sống dễ dàng, nhưng hãy cầu xin sức mạnh và tình yêu để chịu đựng một đời sống không dễ dàng!” - Bruce Lee.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con thường thích ‘đánh nhanh, thắng nhanh’. Giúp con bền bỉ khiêm tốn như con ốc sên, để một ngày kia, con lần tới được con tàu “Thánh Thiện!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
======================