Thứ tư, 04/03/2026

Suy niệm Tin mừng thứ Năm tuần XXXIV Thường niên (Lc 21,20-28)

Cập nhật lúc 19:00 26/11/2025

 
Tin mừng: Lc 21,20-28

Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. 21 Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi ; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác ; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành. 22 Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. 23 Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó !

“Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. 24 Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại.

25 “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. 26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. 27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.”

=====================

Suy niệm 1: GIÊRUSALEM SẼ BỊ GIÀY XÉO
(THỨ NĂM TUẦN 34 TN NĂM LẺ)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 34 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa thúc đẩy chúng ta thêm hăng hái nhiệt thành, mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để nhờ đó, chúng ta được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa.
 
Nhiệt thành cộng tác vào công trình cứu độ, thực hành những điều chính trực, công minh, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư thứ hai của thánh Phêrô tông đồ: Những kẻ bất chính sẽ bị trừng phạt. Tác giả không ngần ngại vạch mặt chỉ tên những thế lực đen tối sẽ hoành hành vào những thời điểm nào đó của lịch sử, thường là vào giai đoạn cuối của một nền văn minh… Những gì là chân thật cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý: Anh em hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở cùng anh em. Hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy sống cho đáng bậc nam nhi và ăn ở kiên cường.
 
Nhiệt thành cộng tác vào công trình cứu độ, tin tưởng, phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Gioan Kim Khẩu: Làm chiên, ta thắng; làm sói, ta thua… Chúa nói: Này Thầy sai anh em đi như sai chiên đi vào giữa bầy sói. Anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Bao lâu anh em còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để trở nên con cái ánh sáng.
 
Nhiệt thành cộng tác vào công trình cứu độ, mọi sự khác để Chúa định liệu, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Đanien: Thiên Chúa đã sai thiên sứ đến khóa hàm sư tử. Trong bài Đáp Ca, Thánh Ca Đanien: Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn, chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá, chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi, chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Giêrusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Giêrusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo, khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, ta hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì ta sắp được cứu chuộc, bởi vì, Thiên Chúa hằng sống, tồn tại muôn đời; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong, quyền thống trị của Người vô cùng vô tận. Bao lâu là chiên, bấy lâu ta thắng. Cho dù vô số sói dữ vây quanh, ta vẫn thắng, nhưng, nếu là sói, ta sẽ thua: vì không còn được Đấng Chăn Chiên trợ giúp. Thật vậy, Chúa không chăn sói, Người chỉ chăn chiên. Người sẽ bỏ rơi và xa lánh ta, vì, ta không để cho Người bày tỏ quyền năng. Chúa đòi ta phải khôn như rắn. Rắn bỏ hết, cả khi có bị chặt khúc, nó cũng chẳng chống cự bao nhiêu, miễn là còn giữ được cái đầu. Chúng ta cũng vậy, giữ lấy đức tin thôi, còn thì bỏ hết: tiền bạc, thân xác, cả mạng sống nữa. Vì đức tin là đầu mà cũng là gốc. Giữ được đức tin, thì, có mất tất cả, sau này, ta cũng sẽ được lại tất cả và được dư tràn. Vì thế, Chúa không dạy là chỉ phải đơn sơ thôi, hay chỉ phải khôn ngoan thôi, nhưng, Người gộp cả hai lại, và có đủ cả hai, thì, mới thật là nhân đức. Người muốn ta khôn như rắn, để ta tránh được những vết tử thương. Người muốn ta đơn sơ như bồ câu, để đừng trả đũa kẻ hại ta và đừng trả thù kẻ gài bẫy ta; chẳng vậy, thì, khôn ngoan cũng hoàn toàn vô ích. Ước gì Chúa thúc đẩy chúng ta thêm hăng hái nhiệt thành, mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để nhờ đó, chúng ta được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa. Ước gì được như thế!

 

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

====================

Suy niệm 2: KIÊN TRÌ TRONG THỬ THÁCH ĐỂ LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG
Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay là một trong những đoạn gây ấn tượng mạnh mẽ nhất của sách Tin Mừng Luca, bởi nó đưa người nghe đến tận điểm cốt lõi của đời sống đức tin: sự trung tín trong bách hại, lòng can đảm trong thử thách, và niềm hy vọng vào phần thưởng đời đời.
Khi Đức Giê-su loan báo về những biến cố lớn lao sẽ xảy đến vào thời cánh chung, Người không dừng lại ở mức độ nói về chiến tranh, đói kém, động đất hay những dấu lạ trên trời. Nhưng Người đi thẳng vào thực tại của những ai đi theo Người: những kẻ được gọi là môn đệ sẽ không tránh khỏi sự bắt bớ, ghen ghét, loại trừ, thậm chí bị chính người thân yêu phản bội. Đây là một sự thật đau lòng, nhưng đồng thời là một chân lý mang tính nền tảng trong hành trình đức tin: ai theo Chúa thì sẽ bị thử thách. Và chính trong thử thách ấy, môn đệ được mời gọi không phải để lùi bước, không phải để đầu hàng, mà là để làm chứng.
Mở đầu đoạn Tin Mừng, Đức Giê-su nói rõ ràng: “Trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em... vì danh Thầy.” Câu nói này không hàm ý tiêu cực, nhưng nói lên rằng, sống đức tin không phải là con đường dễ dàng, và làm chứng cho Tin Mừng không chỉ là rao giảng trong thinh lặng, mà nhiều khi là chấp nhận trả giá bằng cả mạng sống. Người môn đệ không chỉ loan báo Tin Mừng bằng lời, mà còn bằng chính đời sống, bằng việc trung thành với lẽ thật trong khi bị đe dọa, bằng việc giữ vững niềm tin giữa bao hiểu lầm và loại trừ. Đó là lý do tại sao Đức Giê-su không hứa một con đường trải đầy hoa hồng, nhưng Người hứa điều cao trọng hơn: chính Thầy sẽ ở với anh em. Chính Thầy sẽ ban cho anh em lời lẽ khôn ngoan, để không ai có thể chống chọi hay cãi lại được. Đây là lời hứa về sự hiện diện thần linh, về sự can thiệp của Thánh Thần trong những lúc con người tưởng như hoàn toàn đơn độc.
Đức Giê-su không tô hồng cuộc sống môn đệ. Người nói rõ rằng sự bắt bớ sẽ đến từ cả những người thân thiết nhất: cha mẹ, anh chị em, bạn hữu. Điều đó cho thấy rằng Tin Mừng là ánh sáng, và ánh sáng ấy khi chiếu vào bóng tối của thế gian, sẽ gặp sự chống đối.
Tin Mừng là sự thật, và sự thật ấy khi đối diện với dối trá, sẽ bị loại trừ. Nhưng điều tuyệt vời là: ngay cả trong đau khổ và mất mát, Đức Giê-su khẳng định: “Dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.” Câu nói này chứa đựng một niềm an ủi vô biên. Nó không có nghĩa là môn đệ sẽ không phải chịu thiệt hại hay đau khổ, nhưng là khẳng định rằng: mọi sự xảy đến cho họ đều trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Không có gì là vô nghĩa, không có đau khổ nào là bị lãng quên, không có giọt máu nào đổ ra mà không được cất giữ trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Đức Giê-su kết luận: “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” Đây không phải là mạng sống thể lý – thứ mà thế gian dễ dàng hủy hoại – nhưng là mạng sống đời đời, là sự sống trong ân sủng, là phần thưởng cho những ai trung thành cho đến cùng.
Trong dòng chảy của lịch sử Giáo Hội, lời tiên báo này đã trở nên hiện thực. Biết bao vị tử đạo đã sống trọn những lời này: các thánh tông đồ, các vị tử đạo thời đầu Hội Thánh, các Kitô hữu bị bách hại tại nhiều nơi trên thế giới và trong cả thời đại hiện nay. Họ đã không sợ hãi trước sự bắt bớ, không nao núng khi đứng trước án tử, không chối bỏ đức tin để giữ lấy mạng sống chóng qua. Họ trở thành những nhân chứng sống động của đức tin, là những viên đá xây nền cho Giáo Hội, và là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi Kitô hữu trong hành trình theo Chúa. Nhưng đồng thời, lời Chúa hôm nay không chỉ nói với các thánh tử đạo, mà nói với mỗi người chúng ta. Dù sống trong thời bình, nhưng chúng ta cũng đang phải đối diện với những “cuộc bắt bớ” khác – âm thầm nhưng khốc liệt không kém: sự chống đối của một xã hội tục hóa, sự dè bỉu từ người đời khi ta sống đức tin cách rõ ràng, sự cô lập trong gia đình vì những chọn lựa sống theo Tin Mừng, sự giằng co nội tâm khi phải chọn lựa giữa an toàn và sự thật, giữa im lặng dễ chịu và lời chứng đầy nguy hiểm.
Chính trong những hoàn cảnh ấy, chúng ta được mời gọi làm chứng. Làm chứng bằng lòng trung tín trong những bổn phận hằng ngày, bằng sự công chính trong công việc, bằng lòng yêu thương không mỏi mệt trong gia đình, bằng sự tha thứ cho người xúc phạm, bằng niềm hy vọng không bao giờ tắt dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Làm chứng cũng là biết từ chối những thoả hiệp với sự ác, dù điều ấy có khiến ta mất đi quyền lợi, mất đi mối quan hệ, hay thậm chí là mất cả sự nghiệp. Làm chứng là sống thật với đức tin của mình nơi công sở, nơi xã hội, nơi cộng đoàn, là không ngại ngùng khi mang danh Kitô hữu, là dám đứng về phía sự thật dù bị hiểu lầm, bị cô lập, bị thiệt thòi. Làm chứng là để cho Chúa sử dụng chính con người mình như khí cụ của ánh sáng giữa thế gian. Khi ấy, chúng ta không còn sống chỉ cho mình, nhưng sống như một ngọn đèn, như một sứ giả của hy vọng giữa một thế giới nhiều bóng tối.
Trong hành trình làm chứng ấy, chúng ta không đơn độc. Chính Đức Giê-su hứa sẽ ở cùng, sẽ ban Thánh Thần để hướng dẫn lời nói, ban sức mạnh để đối đầu với thù ghét, và ban lòng can đảm để vượt qua sợ hãi. Người không hứa một con đường không gian nan, nhưng hứa một phần thưởng không ai có thể lấy mất: sự sống đời đời. Vì thế, điều quan trọng không phải là tránh né thử thách, nhưng là trung thành trong thử thách. Điều quý giá không phải là sự an toàn nhất thời, mà là sự kiên trì bền đỗ cho đến cùng. Chính sự kiên trì ấy mới là tiêu chuẩn để giữ được mạng sống thật. Và đó cũng là điều mỗi Kitô hữu phải cầu xin mỗi ngày: ơn bền đỗ. Không ai tự mình có thể đứng vững trước bách hại, nhưng với ơn Chúa, tất cả đều có thể. Lịch sử Giáo Hội đã chứng minh điều ấy, và chính cuộc đời mỗi người chúng ta đang viết tiếp trang sử đó.
Nguyện xin Lời Chúa hôm nay trở nên sức mạnh thiêng liêng cho mỗi người chúng ta giữa những thử thách đời sống. Xin cho ta đừng sợ hãi khi phải trả giá vì sống thật, vì sống công chính, vì không chấp nhận thỏa hiệp với sự gian dối. Xin cho ta biết nhìn vào mẫu gương các thánh tử đạo, những người đã giữ vững đức tin trong nghịch cảnh, để từ đó can đảm sống chứng tá mỗi ngày. Xin cho gia đình Kitô hữu hôm nay biết làm chứng cho Chúa giữa xã hội đang dần loại trừ Thiên Chúa: bằng việc giáo dục con cái sống đạo, bằng đời sống cầu nguyện và yêu thương, bằng sự hiệp nhất và trung tín trong hôn nhân. Xin cho các bạn trẻ dám sống lý tưởng Tin Mừng giữa một thế giới đầy cám dỗ, biết tìm kiếm sự thật thay vì chạy theo hào nhoáng bên ngoài, biết đặt Chúa là trung tâm thay vì bản ngã. Và xin cho cả cộng đoàn chúng ta trở nên một cộng đoàn làm chứng: không phải chỉ bằng những lời nói, nhưng bằng lối sống yêu thương, khiêm nhường, can đảm, và kiên vững trong đức tin. Như thế, dù gặp thử thách hay bị loại trừ, chúng ta vẫn vững lòng, vì biết rằng: dù một sợi tóc trên đầu cũng không mất nếu ta thuộc về Chúa. Và chính khi kiên trì trong thử thách, ta đang tiến bước vững chắc trên con đường dẫn tới vinh quang Nước Trời. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

======================

Suy niệm 3: THỜI CỦA THIÊN CHÚA (Lc 21,20-28)
Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Giê-su tiên báo về việc thành Giê-ru-sa-lem sẽ sụp đổ như thế nào. Người nói với các môn đệ: “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành.” Quả thực, thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy năm 70. Lời tiên báo của Chúa Giê-su thành hiện thực. Sự kiện thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy bắt đầu từ năm 44 trước Công nguyên đến năm 66 sau Công nguyên. Thời đó, các quan toàn quyền Rô-ma cai trị xứ Giu-đê một cách độc ác, dã man. Do đó, dân Do-thái đã nổi dậy. Mặc dù họ biết sẽ bị nghiền nát dưới gót giày của đế quốc xâm lăng. Năm 66, tướng Julianô chỉ huy ba đạo quân sang đánh dẹp những cuộc nổi dậy. Năm 70, Julianô lên ngôi hoàng đế tại Rô-ma, ông sai con cả là Ti-tô tiếp tục cuộc bình địa Giuđê.
Nghe tin Ti-tô kéo quân về Giê-ru-sa-lem, 25.000 người Do-thái thuộc các phe kháng chiến đang tranh giành ảnh hưởng đã hợp lực tổ chức chống cự. Tuy nhiên, lực lượng của Rô-ma quá hùng hậu: 80.000 quân với đầy đủ quân trang đã bao vây Giêrusalem suốt 6 tháng trời. Ðầu tháng 7 năm 70, Ti-tô lập một tường thành chiến lược vây hãm Giê-ru-sa-lem. Ngày 6/8 việc tế tự trong đền thờ bị đình chỉ. Ngày 28/8, quân Rô-ma đánh phá và đốt đền thờ. Hai ngày sau, tức ngày 30/8 năm 70 thành Giê-ru-sa-lem bị thất thủ và bị đốt phá bình địa. 90.000 người Do-thái bị bắt làm nô lệ. Tất cả đã xảy ra đúng như lời tiên báo của Chúa Giê-su.
Lời tiên báo về tương lai của thành Giê-ru-sa-lem cũng là lời tiên báo về ngày phán xét. Vì thế, mọi người hãy sẵn sàng, tỉnh thức và chuẩn bị. Vào thời đó, đừng ai vì ham hố của cải vật chất mà đánh mất linh hồn. Mỗi người hãy luôn luôn sẵn sàng chờ đón ngày Chúa đến, đừng ai vì sợ sệt mà không tin tưởng vào Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ cho con người nhận ra dấu chỉ thời đại. Từ đó, những ai can đảm, tin tưởng sẽ được cứu thoát.
Thiên Chúa ban cho con người những dấu chỉ để nhận ra thời của Ngài. Thiên Chúa mạc khải qua Lời Chúa và các khí cụ của Ngài. Thiên Chúa dùng nhiều cách để tỏ cho con người biết để chuẩn bị cho ngày Chúa đến.
Một hôm, đang ngồi trong bàn giấy, vua Chalrles-Quint thấy một vị quan vốn trung thành, đệ đơn xin từ chức. Tưởng rằng vị quan này không được hài lòng vì lương bổng hay bất mãn với công danh. Nhà vua tha thiết nhìn ông và bảo cứ ở lại, nhà vua sẽ cho như ý. Hiểu ý vua, vị đó trả lời:
- Tôi xin rút lui để có thời giờ lo việc linh hồn.
Nghe câu trả lời bất ngờ đó, vua cảm động và khen ngợi là người khôn ngoan biết lo xa.
Chính vua Charles-Quint sau cũng từ chức và vào nhà dòng dọn mình chết lành.
Như vậy, cuộc đời trần thế của chúng ta chỉ là thời gian lao tác: làm việc cho Chúa để làm vinh danh Ngài và làm việc cho tha nhân để đem hạnh phúc đến cho mọi người như lời Chúa dạy: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy “Lạy Chúa, lạy Chúa” là được vào Nước trời cả đâu! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào thôi” (Mt 7,21).
Lạy Chúa, xin cho con biết luôn chuẩn bị cho ngày Chúa đến trong vinh quang. A-men

Jos. Nguyễn

=======================

Suy niệm 4: CA TỤNG SUY TÔN
“Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn!” - Thánh Vịnh đáp ca.
“Tất cả âm nhạc không có một mục đích nào khác ngoài việc ca tụng suy tôn Thiên Chúa và làm tươi mới các tâm hồn. Ở đâu điều này không được nhớ đến, sẽ không có âm nhạc thực sự; ở đó, chỉ có huyên náo của ma quỷ!” - J. S. Bach.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay, dù nói đến “ngày báo oán” và “giờ cứu rỗi”, vẫn xác nhận sự thật mà Bach trải nghiệm: mọi sự - nếu là chân thật - đều quy hướng về việc ‘ca tụng suy tôn’ Thiên Chúa và làm tươi mới các tâm hồn.
Đaniel bị quăng vào hầm sư tử - được cứu - không chỉ là phép lạ, nhưng còn là một mặc khải. Cậu bị kết án vì trung thành cầu nguyện; nhưng chính từ ngục tối ấy, Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng - hàm sư tử bị khoá, lòng vua được mở ra - bài đọc một. Kết quả không chỉ là mạng sống Đaniel được bảo toàn, nhưng còn là một lời tuyên xưng vang dội của vua Đariô: “Mọi người phải run rẩy kính sợ trước mặt vị Thần của Đaniel!”. Một Thiên Chúa như thế thật đáng được ‘ca tụng suy tôn!’.
Chúa Giêsu nói về ngày Giêrusalem sụp đổ, ngày các tầng trời chuyển rung, ngày muôn dân kinh hoàng. Thế nhưng, với con cái Thiên Chúa, đó không phải là ngày kết thúc, mà là ngày khai mở - ngày “đứng thẳng và ngẩng đầu lên” - không phải trong kiêu hãnh, nhưng trong niềm tin; không phải trong an toàn giả tạo, nhưng trong phó thác trọn vẹn; không phải trong tuyệt vọng, nhưng trong hy vọng vững chắc! Thiên Chúa không cho phép chúng ta gục ngã trước bóng tối, bị cuốn trôi bởi các biến cố, nhưng biết rằng, tôi đang được yêu thương. “Chỉ trong bóng tối, ta mới thấy các vì sao!” - Nelson Mandela.
Bóng tối có thể lan rộng, khổ đau có thể chất ngất, cái chết có thể đến gần; nhưng ánh sáng sẽ không bao giờ tắt. Chính từ giữa ánh sáng ấy, Hội Thánh được mời gọi cất lên lời ‘ca tụng và suy tôn’ không ngừng. Bởi lẽ, giờ thế giới đảo điên cũng là giờ Thiên Chúa đến gần, giờ Con Người tỏ mình rỡ ràng, và giờ ơn cứu độ trở nên tròn đầy. “Sống niềm hy vọng là tiếp tục sống giữa những gì tưởng chừng vô vọng nhưng vẫn ngân nga trong bóng tối!” - Henri Nouwen.
Anh Chị em,
Cánh chung không đang chờ đợi ở cuối thời gian; nó đã bắt đầu trong từng phút giây hiện tại. Mỗi bất ổn của thế giới, mỗi đổ vỡ của các bảo đảm quen thuộc hôm nay, không chỉ là dấu hiệu của suy tàn, nhưng còn là một lời mời gọi tỉnh thức. Khi con người buộc phải buông tay khỏi những gì tưởng là vững chắc, nó được trao cơ hội để bám rễ sâu hơn vào điều không lay chuyển, vào Đấng không chuyển lay! Giữa thế giới biến thiên, Kitô hữu không chạy trốn thực tại, nhưng học cách ‘ca tụng suy tôn’ ngay trong mong manh, vì chính tại đó, triều đại Thiên Chúa đang đến gần. “Ngài đáng được ca tụng mọi lúc - bằng lời ngợi khen - hỡi Con Thiên Chúa, Đấng ban sự sống; và cả trần gian sẽ tôn vinh Ngài!” - Hymn Phos Hilaron.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi thế giới quanh con chao đảo và những gì tưởng như vững chắc vụn vỡ, dạy con biến từng nhịp thở, từng giọt nước mắt, thành khúc ca dâng Ngài!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

=====================

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Vào lúc 19g30 Chúa nhật II Mùa Chay, ngày 01/3/2026, tại Nhà Đa năng giáo xứ, cha Phanxicô Xaviê đã dâng Thánh lễ Tạ ơn, khép lại gần hai năm gắn bó và phục vụ tại Hoàng Xá trước khi lên đường nhận nhiệm sở mới. Trong thời gian ấy, cha đã hiện diện và thi hành sứ vụ qua nhiều vai trò: thầy mục vụ, phó tế và cha phó xứ.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log